[YUKOOK] THƯƠNG... - PT.2 - SNOWFLAKE LOVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nguyện trao anh tình nồng thắm đượm...

Lời nói của Jieun ám ảnh Jungkook. Đã qua lễ cưới được vài hôm nhưng anh vẫn chẳng ngừng nghĩ về những gì mà Jieun đã nói. Vậy ra là năm năm qua chỉ có một mình anh là tương tư chứ người kia chẳng hề yêu thương anh nhiều như anh đã yêu cô. Thở dài, Jungkook nằm ườn ra bàn, chán nản khều khều chiếc nhẫn bạc luồn vào sợi dây chuyền đang đeo trên cổ. Cũng vì chuyện đó mà tâm trạng anh trở nên thất thường lúc này lúc kia, báo hại Yugyeom, Mingyu cùng những người khác trong đội chẳng biết đường đâu mà mò. Vài lần Yugyeom đánh liều gọi điện hỏi Yuna nhưng cô cũng im re, càng khiến bọn họ sầu não nhiều hơn.

Đang lúc khó xử thì chuông báo vang lên, có một đám cháy bất ngờ tại một khu chung cư gần trụ sở của cả nhóm. Mọi người tức tốc chuẩn bị mọi thứ rồi vội vàng lên xe để đến địa điểm của vụ cháy. Lúc nhóm Jungkook đến thì những người có mặt trong tòa nha đã hốt hả chạy ra khỏi khung cư. Đám cháy xuất phát từ một căn hộ trên tầng ba, cả nhóm không ai bảo ai, ngay lập tức kéo lấy vòi và chuẩn bị nước để dập lửa. Vẫn còn vài tiếng kêu cứu vọng từ bên trong tòa nhà, Jungkook và Mingyu chạy xộc vào để cứu những nạn nhân còn kẹt lại trong đám cháy trong khi nhóm của Mingyu hỗ trợ mọi người sơ tán và tiến hành dội nước dập lửa.

Bên trong khói tỏa ra mù mịt, Jungkook và Yugyeom phải khó khăn lắm mới đi xuyên qua được đám khói dày đặc và chạy lên tầng ba. Ngọn lửa lúc này đã lan ra vài căn hộ xung quanh. Có tiếng khóc thút thít vang lên, cả hai nhanh chóng phá cửa một căn hộ ở phía cuối hành lang và giải cứu được một bé gái độ chừng bốn đến năm tuổi. Con bé trông thấy Jungkook thì khóc nức nở, gương mặt lấm lét bụi đã tái mét đi vì sợ. Nó ôm chầm lấy cổ của Jungkook rồi òa lên, anh vội vàng ôm đứa nhỏ chạy xuống phía dưới, không quên liên tục kiểm tra để chắc chắn rằng không còn ai bị bỏ sót lại. Đứa nhỏ gặp lại được bố mẹ thì mừng rỡ vô cùng, người mẹ ôm chặt con gái mình đầy nhẹ nhõm. Lúc này một xe cứu hỏa nữa cũng vừa đến nơi, hối hả hỗ trợ cho đội của Jungkook và giúp Yugyeom lục soát bên trong tòa nhà.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, không có cậu chúng tôi không biết phải cứu Hayeon như thế nào." Người mẹ vừa rưng rưng nước mắt vừa nói.

"Không có gì đâu cô, là trách nhiệm của tụi cháu mà." Jungkook mỉm cười, cúi xuống xoa đầu đứa nhỏ "Em ổn rồi, đừng sợ nữa nhé cô bé."

Nói rồi Jungkook đứng dậy toan chạy vào bên trong thì bị đứa bé gái níu ngược áo lại. Anh chau mày khó hiểu nhìn nó.

"C-Có một chị gái đã cứu em, C-Chị ấy bị một chiếc tủ sách cao lắm đè trúng, em không biết chị ấy có sao không nữa anh ơi!!!" Nói đên đây thì đứa nhỏ lại trực trào khóc tiếp lại mẹ cô bé luống cuống hết cả lên.

"Chị gái đó bây giờ đang ở đâu hả em?" Jungkook xoa đầu đứa nhỏ rồi hỏi.

"Em không nhớ nữa, em chỉ biết là ở tầng ba..."

Đứa nhỏ đang hoảng loạn nên Jungkook thôi không hỏi nữa, chỉ mỉm cười trấn an rằng anh sẽ đưa người kia ra bên ngoài cho con bé. Và thế là lại chạy xộc vào bên trong, lúc này những lính cứu hỏa khác đang tích cực dập vài ngọn lửa nhỏ đang lan xuống hai tầng phía dưới. Lửa ở tầng ba lúc này căn bản cũng được bên ngoài khống chế một vài phần, Jungkook cẩn thận mở cửa từng căn phòng và tìm cho bằng được người phụ nữ bị chiếc tủ sách đè trúng như lời đứa nhỏ kia đã nói. Khói mỗi lúc một dày, Jungkook vừa che đi mũi để không phải hít trúng khói và vừa lục soát xung quanh.

Mãi cho đến khi anh đã gần như lục tung cả tầng ba rồi và định quay trở ra thì chợt nghe loáng thoáng đâu đó một tiếng rên rất khẽ. Jungkook nhìn quanh, ở phía cuối góc phòng, khuất sau những vật dụng ngổn ngang xung quanh là một kệ sách đã bị đổ. Anh vội vàng chạy đến, dùng hết sức lật kể sách đứng dậy để giải cứu cho người bị mắc kẹt ở phía dưới. Cẩn thận lật người kia dậy, Jungkook như chết điếng khi nhận ra người đang nằm trong lòng mình là ai.

"Y-Yu...?"

Là Yuna. Cô bất tỉnh, mềm oặt nằm tựa vào lòng anh, trên trán có một vết bầm tính và máu chảy ướt cả một bên má. Jungkook tức tốc bế xốc cô dậy và lao thật nhanh ra khỏi căn phòng bị cháy xém cả. Yugyeom bắt gặp anh ở tầng hai, người kia cũng đang bế hai đứa nhỏ đã ngất xỉu trong tay. Không ai nói một lời, cả hai liền lập tức chạy thật nhanh ra khỏi tòa nhà và nhanh chóng đưa ba người kia lên xe cấp cứu. Công tác chữa cháy sau đó vẫn còn phải được tiếp tục nhưng tâm trí Jungkook chẳng thể nào tập trung nổi khi hình ảnh Yuna thương tích đầy mình cứ quẩn quanh trong suy nghĩ của anh. Phải đến tận hai tiếng sau thì đám cháy mới được khống chế, lúc này toàn bộ mọi người trong nhóm đều mệt rã rời và nạn nhân cũng được di tản đến một nơi an toàn hơn.

Biết là Jungkook đang lo lắng cho Yuna nên Yugyeom bảo anh hãy đến bệnh viện đi, những việc còn lại để những người khác lo liệu. Vào đến bệnh viện thì trời cũng nhám tối, anh hỏi thăm tình hình xung quanh thì mới biết được là Yuna đã an toàn, đang nằm trong phòng hồi sức. Cả gia đình Yuna đều có mặt đông đủ cả, và Yuna cũng đã tỉnh lại dù thần sắc không thật sự tốt cho lắm. Trông thấy anh, mẹ Choi bật khóc, Mina đứng bên cạnh cũng rưng rưng nước mắt, duy chỉ có mỗi mình ba Choi là còn bình tĩnh hỏi han tình hình của anh. Đứa nhỏ này như một thành viên trong gia đình, lại còn làm một nghề nguy hiểm vô cùng, hôm nay thằng bé cứu con trai ông một mạng, ơn tình này không biết phải trả sao cho hết.

"Jungkook, con ở đây với Yunie một chút được không? Chú đưa cô với Mina về lấy chút đồ rồi sẽ quay lại ngay." Ba Choi từ tốn nói.

"Vâng ạ." Jungkook bật đầu.

Và thế là ba người kia rời đi, để lại một mình Yuna và Jungkook. Từ hồi đi đám cưới về đến giờ, Yuna cứ tránh mặt anh suốt, không tránh cái này thì cũng tránh cái kia. Jungkook không hiểu lý do tại sao nhưng cũng không rặn hỏi, bởi nếu muốn thì Yuna đã tự động nói cho anh nghe rồi. Rót một ly nước đầy, anh bước đến ngồi xuống ghế rồi đưa nó cho Yuna.

"Em ổn chứ?" Jungkook khẽ khàng hỏi "Còn đau ở đâu không?"

"Em ổn mà, anh đừng lo." Yuna gượng cười, cúi gầm mặt nhìn ly nước.

"Mấy ngày nay em cứ tránh mặt anh suốt, anh làm gì khiến cho em buồn hả Yu?" Jungkook hỏi, với tay xoa khẽ mái đầu của người kia.

"Anh nói gì vậy Kook, em đâu có tránh mặt anh. Tại vì dạo gần đây em bận bịu quá nên không có thời gian gặp anh thôi." Yuna lắc đầu như đang muốn trấn an Jungkook "Không có gì đâu, em thề đấy."

"Nói dối ai thì nói nối, chứ em nói dối anh dở lắm Yu." Jungkook thở dài, miết lấy gò má Yuna "Có gì thì nói anh, ai bắt nạt em thì nói anh, anh sẽ đòi lại công bằng cho em."

"Chứ không phải vì em mà chị Jieun với anh chia tay hay sao?"

"Hả? Jieun?"

Jungkook trố mắt nhìn Yuna, đổi lại Yuna chỉ biết thở dài. Đặt ly nước lên bàn, cô rời khỏi giường rồi bước đến bên cạnh bệ cửa sổ và quay lưng lại với Jungkook.

"Em không có cố ý nghe lén hai người đâu. Chỉ là lời của chị ấy làm em cứ nghĩ mãi, hình như việc anh và em thân thiết với nhau khiến chị ấy phiền lòng nên không chấp nhận được tình cảm của anh. Vậy nên chị ấy mới bỏ đi."

Yuna không phải là đứa không biết nghĩ. Có thể là cô với Jungkook rất thân thiết, nhưng kể từ dạo anh và Jieun quen nhau, cô đã cố gắng giữ một khoảng cách nhất định để người ngoài nhìn vào sẽ không xì xầm to nhỏ với nhau. Cô thật không hiểu tại sao Jieun lại nghĩ như vậy, trong khi rõ ràng ai quen biết họ cũng chắc chắn rằng Jungkook thương chị rất nhiều. Có lần Jieun đổ bệnh ngay đúng ngày sinh nhật cô, Jungkook cũng ở cạnh chăm sóc chị suốt đêm mặc dù đã lỡ hứa sẽ cùng gia đình cô đi ăn sinh nhật mà cô cũng chẳng phiền hà gì. Vài thứ vặt vãnh xảy ra, và rồi tình cảm của cô cũng theo đó bị quăng vào một xó xỉnh nào đó trong đời. Năm năm đâu có ngắn ngủi gì, đến tận bây giờ rồi Jungkook cũng chưa khi nào quên được Jieun, vậy nên chuyện cô thương Jungkook cũng chỉ mình cô biết. Yuna chỉ thấy buồn, vì có lẽ vì mình mà hai người kia mới chia xa nhau như thế.

Có cái gì đó nhoi nhói lên trong lòng khi Jungkook trông thấy tấm lưng nhỏ bé của Yuna. Rốt cuộc những ngày qua tránh né anh là vì nghĩ rằng bản thân đang làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh. Vậy mà lại chẳng nói gì cho anh biết, đến lúc vỡ lẽ ra lại nhận hết mọi lỗi lầm về phía mình. Sao mà ngốc quá đi. Thở dài, Jungkook đứng dậy và bước về phía Yuna. Nhưng rốt cuộc vẫn cứ né tránh anh. Dỗi vì sự cứng đầu của Yuna, anh ngồi tựa lên bệ cửa sổ và kéo cô lại gần, hai tay nắm chặt lấy eo của Yuna và không cho cô né tránh mình nữa. Vết bầm trên trán Yuna tím lên mà thấy xót, Jungkook xoa nhẹ lên đó khiến Yuna nhăn mày, xuýt xoa vì đau nhưng lại không bài xích hành động của anh. Mingyu bảo phải, ngó lơ ai thì ngó, chứ chẳng bao giờ anh ngó lơ được Yuna. Một chút thay đổi nhỏ thôi cũng khiến anh bận lòng, cứ muốn để tâm lo lắng đến cô.

"Em ngốc quá Yu. Anh có trách em gì đâu chứ. Chuyện của anh với Jieun, cứ coi như tụi anh có duyên không nợ đi." Jungkook cốc đầu Yuna "Em đâu cần phải tránh né anh."

"Anh nói vậy càng làm em cảm thấy có lỗi hơn." Yuna nhíu mày nhìn sang chỗ khác "Lúc chị ấy bước ra, em thấy anh buồn dữ lắm, đáng lẽ em không nên khuyên anh đến đó."

"Đối diện một lần cho xong, nếu hôm đó anh không tận mắt nhìn thấy Jieun trở thành vợ của người khác thì có lẽ cả đời này anh chẳng thể nào buông bỏ được. Những gì chị ấy nói em đừng bận tâm, anh biết em không phải như thế là được rồi." Jungkook mỉm cười.

Chuyện qua rồi thì không nên nhắc lại để thêm đau lòng, nên Jungkook mới đánh lảng sang chuyện khác để tâm trạng Yuna có thể khá hơn. Anh than ngắn thở dài rằng mấy ngày qua cô cứ tránh né làm anh chẳng thể nào chuyên tâm làm gì được, anh còn tưởng rằng anh đã làm gì sai khiến cho cô chẳng thèm nói chuyện với mình nữa. Nghe thế thì Yuna mỉm cười, lòng nhẹ nhõm khi thấy gương mặt của Jungkook đã thôi không u sầu mà dần lấy lại vẻ tươi tỉnh như bình thường. Có lẽ Jungkook nói phải, hai người bọn họ hiện tại đã chẳng thay đổi được gì, thà như vậy rồi họ sẽ lại tìm được hạnh phúc bên cạnh một người khác không phải là đối phương. Mà rồi Yuna cũng mong, rằng chí ít chỉ một chút thôi, Jungkook có thể nhìn về phía cô, giống như cái cách anh đã nhìn Jieun vậy.

.......................................................

Hiểu lầm ngày hôm đó coi như đã được giải quyết, phải nói rằng nhóm Yugyeom đã cảm thấy nhẹ nhõm ra sao khi thấy Jungkook không còn khó ở nữa. Thế là cả bọn rủ nhau đi chơi biển ở Busan, nhưng không có đứa nào nói cho anh rằng Yuna cũng đang ở đó. Anh ngạc nhiên thật sự khi ngày hẹn nhau ở ga tàu điện ngầm đã thấy Yuna cùng vài ba đứa bạn cũ hồi phổ thông ở đó. Hỏi ra mới biết kế hoạch này là tụi nó giấu muốn làm cho anh bất ngờ. Lũ bạn lâu ngày gặp lại thì choàng vai bá cổ hỏi han nhau miết, có mấy bạn nữ hồi đó học chung bây giờ thay đổi nhiều quá làm anh nhận chẳng ra, suýt chút nữa là hỏi từng đứa xem tụi nó tên gì.

Ngạc nhiên nhất là Lisa. Con nhỏ là người Thái, hồi đó cũng khá có tiếng trong khối vì xinh xắn cao ráo lại còn nhảy đẹp, có đứa còn đồn đại rằng con nhỏ từng thích anh nhưng rồi Jungkook cũng xem như chẳng có gì. Hồi đó đen nhẻm ốm tong teo, bây giờ xem như đã có da có thịt một chút xíu, da cũng trắng hồng hào hơn, chỉ có mỗi nụ cười duyên đó là chẳng thay đổi gì. Lúc đến thì Lisa đang trò chuyện cùng Bambam và Mingyu, trông thấy anh cũng thói quen bạn lâu ngày không gặp mà ôm chầm lấy anh trông rất vui vẻ. Chỉ vậy thôi mà bị tụi Yugyeom chọc cho, mà anh cũng cười ngố cho qua chuyện. Đúng giờ thì tàu đến trạm, cả bọn nhanh chóng khệ nệ mang hành lí rồi yên vị trên tàu. Jungkook chọn ngay dãy cuối cùng, đỡ ồn ào, đỡ bị dòm ngó. Lúc anh yên vị xong thì Yuna vẫn còn loay hoay tìm chỗ, thế là tiện tay anh kéo cô ngồi xuống cạnh mình.

"Anh không nghĩ em sẽ đi. Sao em nói em bận về Ilsan với cô chú?" Jungkook hỏi, cắm một bên tai nghe vào tai của Yuna.

"Eunbi gọi điện xin nên ba mẹ cho em đi. Mà ngoài cậu ấy với Chaeyoung ra em còn quen ai nữa đâu, toàn người lớp anh không à." Yuna phân trần, rút chiếc điện tại trong tay Jungkook rồi chọn bừa một bài hát trong list nhạc "Biết vậy em không đi rồi."

"Còn anh nữa nè, đi chơi mà không có Yu thì buồn chết mất." Jungkook thở dài, tuột người xuống tựa đầu vào vai Yuna "Thấy không, không có Yu thì có ai cho anh dựa đâu chứ."

"Bỉ ổi." Đáp lại anh là một câu nói chẳng thể nào khinh bỉ hơn.

"Gì đây gì đây? Đi chơi với cả bọn mà còn tình tứ cho được là sao?"

"Mày lo cho Chaeyeon của mày đi kìa Mingyu, tin tao cho mày no đòn không?"

Yuna bật cười khi thấy Jungkook xù lông lên giả vờ uy với Mingyu. Cả bọn nghe thấy thế thì cũng cười ngất ngây, đùa giỡn suốt cả chuyến đi từ Seoul về đến Busan. Mất cỡ ba tiếng đi tàu, lúc đến nơi thì trời cũng nham nhám chiều. Gia đình Eunbi làm lớn, sở hữu hẳn cả một hệ thống homestay dưới Busan nên cả bọn đều có chỗ ở ngon lành. Jungkook kéo Yuna về nhà mình thăm ba mẹ trước, để mặc cho tụi kia muốn làm gì thì làm. Lâu ngày không gặp con trai thì thấy nhớ, đến nỗi mẹ Jeon còn ôm hôn Jungkook rối rít làm anh sượng cả mặt trong khi Junghyun thì cười phá lên. Ba mẹ Jeon được cái tính tình rất cởi mở, chẳng có tính toán chi li với ai nên khi biết bạn bè con trai mình về Busan chơi thì cũng dúi vào tay Jungkook mấy hộp kimchi cho tụi nhỏ làm quà.

Ăn no nê một trận ra trò, sau khi giúp cả nhà dọn dẹp chén dĩa thì Jungkook và Yuna xin phép trở về chỗ của tụi Mingyu. Căn biệt thự của nhà Eunbi rộng vô cùng, lúc hai đứa bước vào phòng khách thì mọi người đã tụ tập dưới phòng khách chơi bời đủ kiểu. Biết nếu nán lâu ở lại kiểu gì cũng bị Yugyeom với Mingyu ép uống bia nên Jungkook chuồn trước, không quên kéo theo cả Yuna đi theo mình. Phòng hai đứa đối diện nhau, Yuna ở cùng Eunbi, Chaeyoung và Lisa trong khi Jungkook san sẻ phòng với Yugyeom và Mingyu. Chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, Yuna ngâm mình vào bồn nước nóng, cả cơ thể như được thư giãn, thoái mái vô cùng. Mãi đến khi nước đã lạnh dần, cô mới lấy khăn bông lau khô mình. Busan vào hè cũng nóng kinh khủng, mà phòng chỉ có con gái với nhau và cô cũng chẳng có ý định xuống lầu nên thay ra một bộ quần áo thoải mái hơn.

Vừa thay đồ xong thì Eunbi nhắn, bảo rằng cả bọn kéo nhau ra chợ đêm gần đó để chơi. Ập người xuống giường, Yuna thiu thiu muốn ngủ thì điện thoại đánh ting một cái. Là tin nhắn của Jungkook rủ cô ra hồ bơi tắm. Yuna đảo mắt nhìn đồng hồ, mới có sáu giờ, cũng chẳng trễ lắm nên lủi thủi đứng dậy thay bộ áo tắm màu đem mới mua hồi tuần trước cho chuyến đi chơi. Lấy chiếc áo thun cô đã vô tình chôm được của Jungkook, Yuna khoác nó bên ngoài rồi đi xuống hồ bơi. Lúc đi ngang qua phòng khách thì đúng thật là chẳng thấy bóng dáng ai.

Hồ bơi của khu biệt thự nhà Eunbi khá rộng, lúc cô đến thì đã thấy Jungkook ở đó khởi động tay chân cho ấm cơ thể. Yuna nhướn mày tinh nghịch nhìn tên ngốc to xác kia. Nếu là so với Mingyu hay Yugyeom thì Jungkook không cao bằng, nhưng anh đô con hơn cả hai người bọn họ. Dám cá rằng nếu ai không quen thì sẽ đỏ gay cả mặt khi trông thấy đống cơ bắp cuồn cuộn trên làn da màu đồng đầy nam tính đó. Mẹ Choi hay đùa rằng Jungkook đích thị là con trai xứ biển Busan, phong trần và mạnh mẽ, khác hẳn với nét tính cách thích đùa như trẻ nhỏ của anh. Nhận ra Jungkook không biết mình đã đến, Yuna thật khẽ bước về phía người kia. Rồi nhân cái lúc mà anh chẳng để ý, cô nhón chân dùng tay bịt mắt anh lại rồi bật cười khanh khách khi thấy Jungkook nhảy dựng lên vì ngạc nhiên.

"Yu!!!" Jungkook quay phắt sang nắm lấy hai tay của Yuna "Con nhóc này."

"Anh mà sợ ai, làm như em không biết anh vậy." Yuna lè lưỡi trêu "Mà anh hay thật, em còn tính đang ngủ thì anh nhắn, phá hỏng luôn giấc ngủ của em."

"Vậy mà em cũng tới rồi đó thôi." Jungkook khì cười, cốc đầu Yuna "Yu không thành thật là dễ thương nhất, trông em cứ vui mắt kiểu gì ấy."

"Còn anh thì đáng ghét lắm đấy." Yuna chun mũi.

Đặt khăn lên thành ghế, Yuna cởi bỏ chiếc áo thun ra. Một cách thầm lặng, Jungkook ngắm nhìn người con gái trước mặt mình. Yuna khá cao, cao hơn nhiều bạn nữ đồng trang lứa, mảnh khảnh và trông rất thon thả. Hồi còn nhỏ thì cứ như một đứa con trai, cho đến khi dậy thì rồi thì bao nhiêu đường nét cứ thế dần trở nên mềm mại hơn. Đến bây giờ mấy cậu đồng nghiệp của anh đều rất mê mẩn dáng người của Yuna, khi mặc những bộ đồ tôn dáng thì lại càng trở nên quyến rũ gấp bội. Anh đã từng thấy Yuna ăn mặc như thế này nhiều lần, nhưng chẳng hiểu sao lần này lại xốn xang đến lạ. Trong vô thức, Jungkook ôm chầm lấy Yuna từ phía sau, cằm tựa lên vai cô. Yuna thấp hơn anh nhiều, nên mỗi lần vậy anh đều khuỵu người xuống, nhìn từ đằng xa trông cứ như thể anh đang bao bọc lấy cả thế giới của mình vào lòng vậy.

Vòm ngực của Jungkook ấm áp và vững chãi. Da chạm da, xúc cảm có phần chân thực hơn bao giờ hết. Yuna để mặc cho Jungkook ôm mình, tay với lên chạm vào mái đầu xù xì của người kia. Và rồi cô giật điếng người khi cảm nhận bờ môi của Jungkook đang miết lấy cổ và vai mình. Đáng lẽ cô nên đẩy anh ra, nhưng chẳng hiểu sao lại nghiêng đầu để mặc cho Jungkook muốn làm gì thì làm. Đã trưởng thành rồi, xúc cảm đụng chạm xác thịt không phải là chưa từng biết đến, nhưng vì đây là Jungkook, là người bạn thân nhất của cô nên nhất thời khiến cho cô chẳng biết phải làm sao cho đúng. Jungkook thì vẫn vậy, hôn lên bờ vai trần mịm màng, vòng tay quanh eo cũng siết chặt lấy, không cho Yuna có cơ hội chạy thoát khỏi mình.

"Yu..." Giọng Jungkook vọng về bên tai, trầm khàn đầy nam tính.

"Đừng, Kook. Em không phải là Jieun." Yuna nhíu mày, rùng mình khi Jungkook vùi chóp mũi vào tóc mình.

"Anh biết chứ Yu. Vì là em nên anh mới như thế."

Xoay người Yuna lại, Jungkook vén lấy mấy lọn tóc lòa xòa ra phía sau vành tai rồi đặt lên trán Yuna một nụ hôn. Có những thứ thân thuộc lắm, nhưng khi muốn vụt mất rồi mới biết chúng quan trọng nhiều như thế nào. Câu hỏi của Jieun, có lẽ anh chưa thấy tìm được câu trả lời, nhưng rồi cũng đâu sao. Chỉ cần là Yuna thì mọi thứ đều trở thành ngoại lệ hết. Cụng trán hai đứa vào nhau, Jungkook thủ thỉ.

"Anh sẽ đau lòng lắm, nếu sau này nhìn thấy Yu tay trong tay bước vào lễ đường cùng một người đàn ông khác."

Làm sao được hả Kook, trong khi người em thương là anh.

Những lời này, Yuna chẳng hề dám nói, chỉ biết nuốt ngược tất cả vào trong.

"Phải chi được quay lại như hồi đó nhỉ, thì em với anh đâu phải khổ tâm như bây giờ." Jungkook thở dài, cười buồn một tiếng.

"Anh nói gì vậy Kook?"

"Jungkook-ah! Yuna-ah!"

Hai đứa giật thó mình khi nghe thấy tiếng kêu í ới của Chaeyoung. Vội vàng, Jungkook kéo tay Yuna trốn nép vào trong căn phòng thay đồ nhỏ xíu gần đó. Không gian chẳng rộng rãi thoải mái gì, lại bị Jungkook ôm chặt cứng như thế khiến cho gương mặt Yuna đỏ bừng lên khi da thịt hai đứa tiếp xúc với nhau. Tiếng bước chân càng ngàng càng tiến đến gần chỗ hai đứa đang trống, Jungkook với tay bịt miệng Yuna lại, nhíu mày quan sát động tĩnh bên ngoài thông qua khe hở nhỏ xíu trên tấm cửa gỗ.

Chuyện đáng lý ra chẳng có gì, nhưng hành động và thái độ của Jungkook khiến cho Yuna có cảm giác như hai đứa đang làm một chuyện gì đó mờ ám xung quanh mọi người vậy. Khẽ đánh mắt nhìn lên, Yuna thu vào mắt mình những đường nét góc cạnh trên gương mặt điển trai của người kia, từ đôi chân mày đến đôi mắt rồi lại đến đường xương quai hàm đầy nam tính. Hai đứa đều đã lớn rồi, đâu có như hồi xưa nữa, vậy mà Jungkook vẫn cứ hành động như thể cả hai chưa bao giờ lớn vậy. Động chạm xác thịt như thế này, lại còn là với người mình vô cùng mến thương khiến Yuna vừa cảm thấy hạnh phúc lại vừa cảm thấy chẳng đứng đắn gì, nhất là khi Jungkook vẫn còn rất yêu Jieun.

Suy nghĩ của Yuna, Jungkook chẳng bao giờ biết. Đã chắc chắn rằng Chaeyoung đã đi mất, anh mới từ từ buông tay mình xuống. Đến lúc này anh mới nhận ra tư thế rất đỗi mờ ám của cả hai đứa. Yuna nhỏ bé được anh ôm chặt trong lòng, gương mặt khả ái từ lúc nào đã đượm một màu buồn vô hạn. Ngay cả trong bóng tối, Jungkook vẫn có thể dễ dàng hình dung được nét mặt của Yuna hiện đang như thế nào. Bằng một cách nào đó mà anh chẳng rõ, Jungkook ôm lấy bầu má của Yuna, ngón cái miết nhẹ lên gò má cô đầy trân quí và dịu dàng. Khi ngón tay anh lướt qua đôi môi mềm của người kia, có gì đó bỗng chộn rộn trong bụng khiến Jungkook chẳng còn tự chủ được chính hành động của mình.

"Yu..." Anh khẽ khàng lên tiếng "Anh hôn em được chứ?"

"K-Kook, em-"

Jungkook chẳng nghe lời Yuna phân trần, theo bản năng anh đặt lên trán người kia một nụ hôn. Những nụ hôn vụn vặt cứ thế từ trán xuống đến mí mắt rồi lại trượt xuống gò má đầy đặn. Đến khi cảm nhận được hơi thở cả hai đứa đan xen vào nhau, Jungkook dừng lại đôi chút, hé đôi mắt mình ra chỉ để chắc chắn rằng Yuna cũng muốn điều tương tự. Bởi một khi nụ hôn tiếp theo bắt đầu, hai đứa sẽ mãi không thể nào trở về như lúc ban đầu được nữa. Hai má Yuna hây hây đỏ, cô cụp mắt không dám nhìn thẳng vào mắt Jungkook, và anh cho rằng đó là một sự đồng thuận. Và rồi, anh áp môi mình vào môi người kia.

Môi Yuna mềm, thoáng chút vị dâu của tuýp son dưỡng mà cô vẫn thường hay sử dụng. Ban đầu chỉ là môi chạm môi, dịu dàng biết bao cho đến khi Jungkook tham lam muốn nhiều hơn nữa. Đỡ lấy cả thân người của Yuna mà nâng lên, Jungkook áp của tấm lưng trần của cô vào mặt tường lành lạnh phía sau. Theo quán tính mà hoảng sợ, Yuna quặp chân mình vào hông của người kia, tay ôm lấy vai của Jungkook như muốn tìm một điểm tựa. Cô đã muốn mở miệng nói một điều gì đó, nhưng mọi ngôn từ bỗng ứ nghẹn khi anh lại tiếp tục thả lên môi cô một nụ hôn đầy bất ngờ.

Yuna vô lực để cho lưỡi của Jungkook càn quét trong khuôn miệng mình. Lưỡi hai đứa đan vào nhau, tay Yuna từ lúc nào đã vùi vào mớ tóc dày của Jungkook, khiến chúng rối tung cả lên. Xúc cảm đầy mãnh liệt, Yuna ngân nga lên vài tiếng thật khẽ, đánh thẳng đến nơi yếu mềm nhất trong trái tim của anh. Jungkook lại càng ôm cô chặt hơn nữa, anh hôn cô đến ngây ngất, hôn đến khi đôi môi người kia sưng tấy và ửng đỏ rồi lại dời nụ hôn của mình xuống chiếc cổ trắng ngần. Yuna hổn hển đớp lấy chút không khí đặc quánh trong không gian chận hẹp, đôi mắt dần mất đi tiêu cự, cả cơ thể mềm nhũn ra trước cái hôn cháy bỏng của Jungkook. Hai chân chạm đất khi Jungkook thả mình xuống, Yuna run rẩy tựa người vào lòng anh, dư chấn sau những nụ hôn dài vẫn còn đó.

"Ưm..." Yuna rên rỉ, bàn nay như muốn đẩy Jungkook ra "K-Khoan đã Kook..."

"Em đẹp lắm, em có biết không Yu?" Bỏ mặc lời nói của Yuna, Jungkook tiếp tục rải những nụ hôn vụn vặt lên khóe môi cô.

"D-Dừng lại đi Kook. Em không muốn sau này rồi anh lại hối hận đâu." Yuna lắc đầu, cố gắng né tránh anh "Anh với em, t-tụi mình..."

"Em đừng nghĩ rằng em dang chen ngang vào hạnh phúc của anh với Jieun nữa được không Yu? Chuyện của tụi anh kết thúc rồi. Chỉ là bây giờ, anh chỉ muốn hôn em thôi." Jungkook cắt lời Yuna, hai tay ôm chặt lấy gương mặt cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình "Anh không nhầm lẫn đâu Yu. Anh sẽ không bao giờ xem em như Jieun, em hiểu không?"

Nước mắt Yuna ứa ra. Thều thào một lời xin lỗi, Yuna rời đi, bỏ mặc lại Jungkook trong những ngổn ngang của chính bản thân mình. Tối hôm đó, cả hai chẳng thể nào chợp mắt. Có thể là bắt đầu cho một cách gì đó rất mới, nhưng cũng có thể là sự kết thúc của những thân thuộc đã theo hai người bọn họ từ lâu.

[TO BE CONTINUED]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro