[YUKOOK] THƯƠNG... (P.3) - LOVE RAIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã tìm thấy anh nơi cuối đoạn đường dài không lối thoát

Chuyện giữa hai đứa đương nhiên cũng chỉ có người trong cuộc biết. Sáng ngày hôm sau khi cả bọn quyết định ra biển chơi, Yuna và Jungkook vẫn đi cùng, chỉ khác là không khí có phần hơi trùng xuống. Yuna vẫn cố gắng tỏ ra bình thường trước mặt mọi người và Jungkook thì cũng cười gượng qua loa mỗi khi vô tình chạm mặt người kia. Bãi biển hôm nay chẳng đông lắm, cả bọn dựng đồ bày trò chơi bóng chuyền theo cặp, ai thua sẽ phải khao cho bên thắng. Mingyu bắt cặp với Chaeyeon, đấu với Jungkook và Lisa. Yuna chẳng nói gì, choàng khăn tắm lên người ngồi một mình trên cát nhìn mọi người chơi. Cô vẫn còn bận lòng về những gì đã xảy ra, và hành xử của Jungkook thì thật kì lạ, cô chẳng thể hiểu nổi nữa.

"Cậu không ra đó chơi cùng mọi người hả Yuna?"

Yuna ngước mặt lên và nhìn thấy Jaehyun. Jaehyun là bạn học cùng lớp với Jungkook nên cô cũng không thân thiết gì mấy. Hồi đó tụi con gái mê Jaehyun dữ lắm, một phần cũng bởi vì đẹp trai, phần còn lại là do anh hiền khô, lúc nào cũng cười dịu dàng với tất cả mọi người. Tốt nghiệp xong thì anh đi Mỹ du học, đã không thân thiết lại càng trở nên xa lạ hơn. Nên Yuna có hơi ngạc nhiên khi tự dưng Jaehyun lại đi bắt chuyện với mình. Nhưng cô cũng chẳng bài xích gì, Jaehyun ngồi xuống bên cạnh cô cũng không ý kiến.

Mà Jaehyun thì lại khác. Anh để ý Yuna lâu rồi, từ lúc cả bọn còn chưa tốt nghiệp nữa kìa. Yuna là bạn thân của Jungkook thì trong khối ai cũng biết, đến tận khi người kia hẹn hò với đàn chị Jieun thì vẫn cứ thân thiết như thế. Yuna đằm tính lạ còn rất tốt bụng và tinh tế, vô tình khiến trái tim anh rung rinh từ khi nào không hay. Nhưng anh chẳng nói gì, do anh thừa biết Yuna chỉ xem anh như bạn bè, người mà cô đặt tình cảm lại là Yuna. Cuộc đời nó trớ trêu như vậy, hôm qua khi gặp lại ai cũng chẳng khỏi bồi hồi. Yuna so với mấy năm trước xinh đẹp hơn rất rất nhiều nhưng tính cách vẫn vậy, vẫn rất hiền lành và đáng yêu.

"Mình hơi mệt nên không muốn chơi." Yuna gượng cười.

"Bộ cậu với Jungkook có chuyện gì hả? Sáng giờ trông hai cậu lạ quá." Jaehyun lo lắng hỏi, nhìn về phía lũ bạn đang chơi bóng chuyền.

"Nhìn tụi tớ giống như có chuyện gì lắm hả Jaehyun?" Yuna ngạc nhiên đáp lời.

"Cũng không hẳn đâu, do tớ hay có thói quen quan sát mọi người thôi." Jaehyun xấu hổ cười, tay khều khẹ chóp mũi đầy vẻ ngượng ngùng "Hồi đó tới giờ ít khi nào tớ thấy hai cậu tách nhau ra như vậy. Kiểu như chẳng có tên con trai nào dám béng mảng đến gần cậu đấy."

"Hồi nào chứ. Jungkook anh ấy chỉ toàn kè kè bên cạnh chị Jieun thôi. Tụi tớ đâu có gì với nhau đâu, cậu đừng nghĩ vậy." Yuna vội vàng phân trần, tay chân cứ múa loạn xạ cả lên.

"Là do cậu vô tư chẳng nghĩ nhiều thôi. Khối mình nhiều người mến cậu lắm, mà tụi nó đứa nào cũng sợ Jungkook nên đâu có ai dám làm quen với cậu." Jaehyun mỉm cười, ngả người ra phía sau "Mà thật ra là bây giờ vẫn vậy thôi, Jungkook lúc nào cũng để mắt đến cậu hết, giả dụ như bây giờ chẳng hạn."

Yuna khó hiểu nhìn về phía mà Jaehyun đang quay đầu, và đúng thật như lời Jaehyun nói, Jungkook đã thôi không chơi bóng chuyền nữa mà hướng mọi sự chú ý về chỗ cô và Jaehyun đang ngồi. Nụ hôn tối hôm qua ùa về trong tâm trí, Yuna vội vàng cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Đổi lại Jaehyun chỉ mỉm cười, hóa ra suốt ngần ấy năm Yuna vẫn chưa bộc bạch gì, và có lẽ tên ngốc kia cũng chẳng chịu nhìn thấu được trái tim mình. Ai cũng nghĩ rằng Jungkook và Jieun thật đẹp đôi, nhưng anh lại thấy nụ cười của Jungkook khi ở bên cạnh Jieun không thật sự vô tư và tràn đầy hạnh phúc như khi người kia ở bên cạnh Yuna. Thường thì người ngoài cuộc sáng suốt còn người trong cuộc thì u mê.

"Jaehyun, Yuna, sao ngồi thừ ra đó rồi!? Ra đây chơi với tụi này đi chứ!" Bambam í ới gọi từ xa.

"Tớ ẹ môn bóng chuyền lắm! Sẽ thua cho coi!" Jaehyun nói vọng lại cậu bạn.

"Hay chơi vật nước đi! Để Jungkook đấu với Jaehyun xem, hai thằng đó khỏe phết!" Mingyu hí hứng đáp, khoác vai Jungkook đầy ma mãnh "Đứa nào thua sẽ phải mua nước cho cả bọn!"

"Vậy phải tách Jungkook với Yuna ra, hai người mà hợp lại thì ai mà chơi cho nổi." Eunbi đứng bên cạnh cũng gật gù tán thành.

Thế là chẳng để Yuna hay Jungkook có cơ hội từ chối, hai đứa miễn cưỡng bị lôi vào cuộc. Mà theo lời cả bọn, rốt cuộc Yuna và Jungkook mỗi đứa một nơi. Một đứa hồi hộp ngồi trên vai Jaehyun, đứa còn lại căng người đặt Lisa trên vai. Yuna nhìn người kia, đôi mắt vẫn còn thoáng buồn sau chuyện cũ, nay lại thấy một người con gái khác ở bên cạnh Jungkook nên cũng chẳng còn tâm trạng đâu nữa để mà chơi. Mà Jungkook cũng có khác gì, anh cứ chửi thầm trong lòng rằng sau vụ này sẽ phải tẩn cho hai thằng bạn trời đánh kia một trận cho ra trò. Vậy mà mọi người không ai hiểu cho nỗi lòng của nạn nhân, duy nhất chỉ có mỗi Jaehyun là mỉm cười trấn an Yuna vài cái.

Seokmin ra hiệu cho trận đấu bắt đầu, Yuna lúc này còn đang phân tâm chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị một Lisa hăng hái đẩy cho một cái nên choạng vạng muốn ngã. Thật may là Jaehyun đã níu chân cô lại kịp. Bình thường ít khi nào Yuna bực bội hay cáu giận, phải gọi là cực kì điềm tĩnh luôn nên mỗi khi bị chọc cho giận thì đáng sợ vô cùng. Trông thấy Lisa vui vẻ đập tay với Jungkook, cô chẳng còn hiền lành như mọi khi nữa, nhướn người dùng lực đẩy cho cô bạn kia một cái như muốn trả đũa. Trận chiến cứ thế diễn ra trong tiếng hò reo cổ vũ của mọi người. Lisa với Jungkook ai cũng dai sức hết, trong lúc không để ý Yuna đã vô tình đá nước vào mắt Jungkook khiến anh phải nhắm một bên mắt lại vì xốn. Nhân cơ hội đó, Yuna dùng hết sức bình sinh đẩy một lần cuối khiến Lisa chới với ngã nhào ra phía sau, thật may là có Bambam đứng đó đỡ lấy.

Kết cục ra sao thì ai cũng nhìn thấy rõ, Jungkook mang con mắt đỏ ửng vì rát đi mua nước cho cả bọn. Đứng ở máy bán nước tự động, anh vừa bỏ xu vào vừa nghĩ về Yuna. Ban nãy rõ ràng đã chẳng kiêng nể gì mà khiến anh với Lisa chật vật, chắc chắn là đang dỗi. Lòng anh cứ khó chịu khi thấy Yuna ôm chầm lấy Jaehyun để ăn mừng chiến thắng. Sao đó giờ anh lại quên mất một chuyện rằng Jaehyun cũng rất thích em ấy nhỉ. Nhưng nghĩ đến đây rồi Jungkook lại thấy mình vô lý, Yuna có quyền tự do của cô, quen ai cũng không đến phiên anh quản Hồi đó khi quen Jieun thì Yuna chỉ cười hiền, không lẽ bây giờ chỉ vì chút ích kỷ của mình mà làm Yuna buồn hay sao? Cái đó là còn chưa nói trông hai người hợp đôi đến như thế.

"Aishh!!! Mày sao vậy Jeon!" Jungkook vò đầu bức tóc, ngồi thụp xuống lấy mấy lon nước ngọt rơi ra từ trong máy.

Có tiếng bước chân vang lên, ai đó đang đi đến chỗ của anh. Anh ngước lên nhìn. Là Yuna, trong chiếc váy ren trễ một bên vai màu trắng phủ ngoài bộ áo tắm ban nãy. Tóc cô vẫn còn ướt, cột gọn lại thành một búi tóc thấp lòa xòa phía sau gáy. Chẳng nói năng gì, Yuna ngồi thụp xuống bên cạnh Jungkook, giúp anh nhặt lấy mấy lon nước

"Em xin lỗi, mắt anh còn đau không?" Yuna hỏi, nghịch lon nước trong tay như thể điều đó rất thú vị.

"Sao em ra đây?" Đáp lại lời cô là một câu hỏi khác, Jungkook quay sang nhìn Yuna.

"Do em cảm thấy có lỗi. V-Với cả, một mình anh thì sao cầm hết nước cho mọi người được, nên em mới..." Yuna mím môi, hai má hây hây đỏ ửng lên "V-Vả lại, em với Jaehyun không có gì với nhau hết, anh đừng nghĩ lung tung tội em."

Jungkook trố mắt nhìn Yuna. Sau khi đã tiêu hóa hết lời của cô thì lại bật cười ngặt nghẽo, đến nỗi ôm bụng ngã vật xuống nền đất. Cô nhóc này lúc nào cũng thế, anh chưa nói gì thì đã luống cuống lên tiếng giải thích rồi. Cảm giác như lòng thành của mình bị đem ra chọc ghẹo, Yuna hậm hực đứng dậy ngoảnh đầu bỏ đi một nước.

"A-Ấy khoan đã Yu, chờ anh!" Thấy Yuna dỗi, Jungkook vội đứng dậy cầm bọc nước rồi chạy theo sau.

"Biết vậy em không đến đâu, anh quá đáng!" Chẳng thèm đứng lại, Yuna cứ thế bỏ Jungkook ở lại phía sau "Con trai mấy anh ai cũng vậy cả, đồ ngốc! Ah!"

Yuna la lên một tiếng khi cánh tay bị ai đó nắm lại, cô loạng choạng ngã nhào vào một thứ gì đó âm ấp. Hoang mang ngước mặt lên, và cô càng dỗi hơn khi thấy nụ cười thiếu đòn của Jungkook. Vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng rốt cuộc lại bị Jungkook ghì chặt hơn.

"Thả em ra coi!" Yuna tức giận nói.

"Rồi rồi cho anh xin lỗi vì đã cười em." Jungkook giương cờ trắng đầu hàng, nhịn cười nhìn Yuna "Mà anh đâu có bảo là anh giận gì em chuyện em với Jaehyun, sao tự dưng em lại đi xin lỗi anh."

"Em không muốn anh hiểu lầm thôi, chứ ban nãy em thấy anh lắm. Em nghĩ là anh giận gì em rồi." Yuna lí nhí đáp.

"Sao anh giận em cho được chứ Yu." Jungkook cười khì, khoác tay lên vai Yuna "Thôi bỏ đi, mai mốt là về lại Seoul rồi. Để tối nay anh dẫn em đi chơi, anh bao."

Mỗi lần giận hờn gì nhau thì chỉ cần có thế, chỉ cần một nụ cười trẻ con của Jungkook và chút mềm lòng của Yuna thì mọi thứ đều được giải quyết. Yuna chẳng biết, sau chuyến đi này rồi sẽ như thế nào, hai đứa sẽ lại như trước hay mối quan hệ sẽ rẽ ngang một bước ngoặc mới. Dẫu sao thì Jungkook vẫn ở bên cạnh cô như thế, vậy thôi cũng đã là quá đủ rồi. Có thể là anh chưa quên được Jieun, nhưng cô đã đợi anh gần mười năm rồi, đợi thêm một chút nữa có lẽ sẽ không sao đâu.

...................................................

"Hả? Chaeyeon có em bé rồi á?"

"Ừa, thằng quỉ Mingyu vừa mới khoe với bọn anh xong. Tháng sau là hai người bọn bọ đám cưới rồi."

"Mấy đứa làm ăn lẹ làng vậy, chị còn chưa có bồ nữa."

Mina cảm thán một câu, không thể nào tin được lời mà Jungkook vừa nói. Ở bên cạnh, Yuna chỉ cười trừ, đổ cốc espresso vào ly nước đá lạnh rồi bưng ra bàn cho Jungkook. Junghyun ngồi bên cạnh thì cười ngặt ngẽo, giống như việc mà em trai anh kể là điều mà anh đã đoán trước được vậy. Thấy vậy thì Mina chỉ biết thở dài, than thân trách phận sao bản thân chưa tìm được mảnh tình vắt vai thì bạn của em gái đã có con và sắp yên bề gia thất luôn rồi.

Thật ra Yuna và Jungkook đều muốn nói rằng sao hai ông bà không quen nhau cho rồi luôn đi. Một bà chị thì khó khăn trong việc chọn người yêu còn một ông anh thì lười tìm hiểu con gái để tiến đến việc hẹn hò, quen nhau là chuẩn quá rồi. Gia đình hai bên nhiều lần cũng có ý định kết sui gia nhưng ngặt nỗi Mina và Junghyun cứ hễ gặp nhau là có chuyện để gây, không cái này thì cũng cái kia. Junghyun là do hồi nhỏ bị Mina chê con trai gì mà lùn tịt còn Mina thì suốt ngày bị Junghyun chơi khăm hết trò này đến trò kia. Mà đúng là kiểu chỉ mình tao được chọc nó thôi chứ không ai được động nó hết, đôi khi chứ phải khiến hai đứa em khổ tâm đi giảng hòa đôi bên.

"Vậy thì chị quen anh trai em đi, noona." Jungkook chóng cằm nói, hút một ngụm Americano "Ảnh cũng đang ế chỏng vó đây, ba mẹ em muốn tìm con dâu lắm luôn rồi."

"Chừng nào mặt trời mọc đằng Tây đi thì chị sẽ lấy ổng." Mina trừng mắt, lè lưỡi trêu "Nghĩ sao mà em xúi chị quen Junghyun vậy."

"Vậy bà làm như tôi muốn quen bà lắm. Con gái gì mà bạo lực y chang con trai." Cũng chẳng vừa ai, Junghyun khích lại Mina.

"Ông nói ai là con trai hả Junghyun?!" Mina bất bình cãi lại.

"Đó, vậy mà nói mình không giống con trai." Junghyun tặc lưỡi nhún vai.

Và thế là cãi nhau rầm trời. Cũng may tiệm đã đóng cửa rồi, chứ nếu không Yuna chẳng biết đào đâu ra cái lỗ để chui xuống mà trốn. Jungkook lúc nào cũng vậy, khích cho hai người kia cãi nhau mới chịu. Cô tháo tạp dề ra, bước đến véo một cái thật mạnh vào tay anh.

"Ấy ấy đau anh! Sao em véo anh?" Jungkook nắm lấy tay Yuna.

"Anh đó, suốt ngày đi gây chuyện không à." Yuna mắng.

"Chứ em không thấy hai người đó hả? Anh chắc chắn với em một điều là noona với hyung mê nhau như điếu đổ vậy, anh cũng chán ngán cái cảnh mèo vợn chuột này lắm rồi." Jungkook thì thầm to nhỏ.

Yuna lắc đầu ngao ngán. Kể từ dạo đi Busan về, hai đứa cứ như nhấn cái nút reset trên máy tính, quên sạch sẽ mọi chuyện vừa xảy ra và vẫn duy trì mối quan hệ như cũ. Chỉ khác là bây giờ Jungkook giành nhiều thời gian ở bên cạnh cô hơn, tối nào cũng gọi video tám tít với cô hơn cả tiếng đồng hồ, sáng nào đi làm cũng hào phòng ghé nhà kéo cô đi ăn sáng chung. Rồi cuối tuần rảnh rang lại kéo cô ra ngoài chơi trong khi cô chỉ muốn vùi mặt vô chăn mà ngủ. Bình yên đến thế, nhìn qua nhìn lại thì đã một năm trôi qua. Nhưng ít ra thì Jungkook đã khá hơn trước, không còn buồn bã gì mà trở lại với bản chất phóng khoáng vui tươi như hồi còn học phổ thông. Mối quan hệ này chẳng biết đặt tên ra sao, cứ lưng chừng giữa tình bạn và tình yêu. Mà Yuna cũng lười hỏi, nên hai đứa cứ bình đạm vậy mà ở bên cạnh nhau.

Đợt đó chẳng hiểu sao tự dưng một tên sức trâu như Jungkook lăn đùng ra bệnh, Yuna đành phải qua chỗ của người kia để làm bảo mẫu bất đắc dĩ. Seoul vào thu trời cũng se se lạnh, Yuna nghe Mingyu bảo là do Jungkook làm việc tăng ca nên mới bệnh như thế. Lúc cô đến thì Jungkook đang thiu thiu ngủ, mở cửa cho cô xong là nằm vật luôn ra sofa vì mệt. Cô kiểm tra lại nhiệt độ, pha cho anh một cốc chanh nóng rồi giục anh đi nằm nghỉ, việc dọn dẹp còn lại cứ để cho cô lo. Mà quả thực mọi thứ có hơi bừa bộn thật, cũng may trước khi đến đây cô có ghé ngang qua siêu thị, chứ nếu không cũng chẳng có gì để nấu cháo cho anh lắp đầy cái bụng đói.

Jungkook ngủ một giấc khá dài, anh lờ mờ tỉnh dậy khi ngửi thấy mùi đồ ăn tỏa ra từ căn bếp. Ho khụ khụ vài cái, anh mệt nhọc bước xuống giường và đi vào phòng khách, trông thấy Yuna đang đứng đó lướt lướt gì đó trên điện thoại, bên cạnh là nồi cháo đang sôi. Tựa người vào kệ tủ, Jungkook mỉm cười nhìn trân quý của mình với ánh mắt quá đỗi dịu dàng. Từ khi nào mà Yuna đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp như thế này rồi, lòng anh có lẽ sẽ buồn lắm nếu một ngày nào đó được nhìn thấy cô trong bộ váy cưới, thật đẹp đẽ trao đời mình cho người mà cô yêu thương. Mãi suy nghĩ, anh chẳng nhận ra Yuna đã đứng trước mặt mình, trên tay là chiếc khay đựng cháo.

"Rồi sao ra đây đây? Sao không nằm nghỉ đi?" Yuna nhướn mày nhìn Jungkook, lách người sang một bên để đi ra ngoài phòng khách.

"Do anh đói quá." Jungkook cười khì, gãi đầu rồi lại ho khù khụ.

"Tăng ca chi để hành xác vậy nè? Lương anh chưa đủ sao?" Yuna nói thẳng đuột, múc cháo bỏ vào bát rồi đưa cho Jungkook.

"Có lí do nên anh mới tăng ca thôi. Mà em yên tâm, bệnh trận này xong là anh khỏe re lại ngay." Jungkook húp lấy một thìa cháo đầy "Mốt là đi làm lại bình thường thôi."

"Con trai mấy anh chỉ được cái xem thường sức khỏe. Anh mà nằm liệt giường trong bệnh viện thì đừng có hòng mà em với Mina unnie vào thăm." Vừa chóng cằm, Yuna vừa cằn nhằn.

"Không phải, thực ra là do cái này nè..."

Chẳng đọi ăn cho xong bát cháo, Jungkook đã lật đật chạy vào trong phòng lục lọi gì đó mội hồi rồi lại trở ra, trên tay cầm một chiếc hộp quà đã được gói lại kĩ càng trông rất xinh xắn. Hí hửng hệt như một đứa con nít, anh ngồi xuống và dúi nó vào tay Yuna, giục cô mở nó ra. Yuna khó hiểu nhìn anh, nhưng rồi cũng cẩn thận tháo lớp giấy gói ra. Bên trong là một chiếc đồng hồ đep tay, thiết kế vô cùng tinh xảo và dẹp mắt. Yuna nhận ra ngay đó là bộ sưu tập mới nhất của hãng Hermes, rất đắt tiền. Tròn mắt nhìn Jungkook, Yuna đờ người ra đó như không dám tin rằng anh dám dùng tiền của mình để mua chúng. Đổi lại, Jungkook chỉ mỉm cười, vẻ mặt rạng rỡ như đứa nhỏ vừa lập được công lớn.

"Hôm nay là sinh nhật của em. Lần trước chiếc đồng hồ mà em tặng anh, anh biết nó đắt dữ lắm. Nên lần này anh muốn bù đắp một cái gì đó cho em." Jungkook quệt tay lên nhân trung "Anh nghĩ là em sẽ thích."

"A-Anh mua nó thật đấy hả?" Yuna lắp bắp, ú ớ không thành câu.

"Ừ. Nên anh mới tăng ca đó." Jungkook nói với vẻ đầy tự hào "Yu thấy anh giỏi không?"

Những tưởng Yuna sẽ vui vẻ nhào đến ôm anh cảm ơn, nào ngờ vẻ ngạc nhiên dần chuyển sang giận dữ. Như thể anh vừa làm việc gì anh không nên làm vậy.

"Anh bị ấm đầu hả? Cái này đắt tiền lắm đấy!" Yuna trách móc, vội vàng dúi hộp trang sức vào tay Jungkook "E-Em không có nhận được đâu! Chưa kể anh còn đang tiết kiệm để mua nhà cho cô chú, anh làm vậy em cảm thấy có lỗi lắm!"

"Mua nhà là kế hoạch dài hạn của anh, anh có thể thu xếp được, vả lại còn có Junghyun hyung nữa mà." Jungkook tựa lưng vào sofa, từ tốn giải thích "Cái này là anh tặng em. Với ai chứ với Yu thì anh không tiếc tiền đâu, em xứng đáng mà."

"Nhưng mà em..."

"Yu nhận cho anh vui nha?"

Jungkook biết Yuna là một người cứng rắn và rạch ròi, cô ghét cái cảm giác phải mắc nợ một ai đó. Lúc có ý định mua chiếc đồng hồ này, anh cũng đắn đo mấy lần. Anh sợ cô sẽ không nhận, rồi sẽ giận anh vì tiêu tiền quá đáng như thế. Nhưng lần đó khi đi chơi cùng nhau, trông thấy ánh mắt Yuna sáng lên lúc vô tình thấy nó được trưng bày trong cửa tiệm, anh mới hạ quyết tâm mua cho bằng được món trang sức ấy. Từ lâu rồi Jungkook đã mặc định cho bản thân mình, Yuna là một phần quan trọng trong cuộc sống của anh, nên đối với cô mà nói, anh có thể sẵn sàng làm mọi thứ vì cô. Câu hỏi khi đó Jieun hỏi anh, nếu là ngày đó thì anh sẽ cho rằng nó thật nực cười và vô nghĩa. Nhưng bây giờ khi nhìn lại, cái cảm giác lúc nhận ra mình là nguyên nhân cho những nụ cười rực rỡ của Yuna làm anh cảm thấy ấm lòng và hạnh phúc vô cùng.

Chiếc đồng hồ rất đẹp, nhưng để vì nó mà Jungkook đổ bệnh đến nông nỗi này thì Yuna hoàn toàn cảm thấy bứt rứt và có lỗi. Đáng lý ra cô nên vui, vậy mà khi trông thấy Jungkook mệt mỏi nằm bệnh như thế, cô lại chẳng cảm thấy hạnh phúc một chút nào. Đặt hộp quà lên bàn, Yuna quay người lại và ôm choàng lấy Jungkook. Mà anh cũng chẳng nói gì, chỉ bật cười vòng tay qua eo cô và tựa cằm lên vai cô. Ánh nhìn của Yuna chạm vào bức ảnh dược lồng vào khung gỗ đặt trên kệ tủ. Đó là bức ảnh tốt nghiệp của cả hai đứa. Trong ảnh, cả hai đứa đều cười rất tươi, và Yuna nghĩ rằng nụ cười đó của Jungkook là nụ cười đẹp nhất mà cô đã từng thấy. Ngày đó, mọi thứ đơn giản nhiều hơn bây giờ, dù bảo rằng mọi thứ đã qua đi hết rồi nhưng khi nghĩ lại, Yuna chẳng ngưng được con tim mình đập loạn nhịp. Cô biết rằng mình thương Jungkook nhiều, thương nhiều lắm.

Nới lỏng vòng tay, ánh mắt hai đứa chạm nhau. Bầu không khí dần trở nên thật kì lạ, Jungkook khẽ vuốt lấy má Yuna, để ngón tay mình chạm nhẹ lên môi cô. Khoảng cách dần rút ngắn đi, trước khi môi hai đứa áp vào nhau, nhẹ nhàng và đầy mơn trớn. Trong vô thức, Yuna ôm chặt lấy gương mặt của Jungkook, ấn thật sâu thêm nụ hôn của cả hai đứa. Nụ hôn này khác với nụ hôn lần đó, nó nồng nàn hơn mà cũng day dứt hơn. Quàng tay qua vai Yuna, Jungkook bế xốc cô dậy và bước vào phòng. Lưng Yuna chạm vào mặt nệm êm ái, cô thở ra một hơi đầy thỏa mãn, bàn tay bấu lấy vạt áo thun của Jungkook và kéo nhẹ lấy nó, để cho Jungkook dứt khỏi cái hôn sâu và trút bỏ tấm vải vướng víu ra khỏi người. Và rồi lại tiếp tục với nụ hôn bị dán đoạn, Jungkook ôm lấy Yuna vào lòng, kéo dây kéo của chiếc áo cổ lọ, để nó trượt khỏi bờ vai mảnh khảnh và rơi xuống đất.

Hai má Yuna hây hây đỏ, cô thở ra từng tiếng hổn hển, bàn tay khẽ chạm vào ngực trái của người phía trên. Tim Jungkook đập rất mạnh, cô có thể cảm nhận được, và cô biết thứ xúc cảm mãnh liệt đang hiện rõ trong đôi mắt của anh rõ ràng hơn bao giờ hết. Jungkook mỉm cười, cúi người xuống chiếm lấy đôi môi của Yuna, rồi lại trượt xuống cổ. Anh để lại một dấu hôn thật đậm lên đó, làm cho Yuna thốt lên từng tiếng nỉ non, chạm vào nơi sâu nhất trong cái mớ cảm xúc hoang dại của riêng anh. Chống tay qua hai bên đầu Yuna và anh nghĩ rằng cô thật đẹp, với gò má đò ửng cùng đôi mắt ướt át nước và đôi môi sưng tấy lên vì những nụ hôn. Mái tóc đen của Yuna xõa dài, đối lập hoàn toàn với chiếc nệm trắng bên dưới, xinh đẹp đến tột cùng.

"Yu, bây giờ không quá trễ để dừng lại đâu. Anh sợ mình sẽ làm tổn thương em." Jungkook mở lời, khẽ vuốt lấy tóc Yuna "Anh thương em nhiều lắm, nên anh không muốn sau này em sẽ lại hối hận. Chỉ cần em nói thôi, anh sẽ dừng lại."

"Kể cả khi em bảo rằng anh hãy tiếp tục hay sao Kook?"

Tim Jungkook đánh thịch một cái. Một cách ngập ngừng, Yuna nhướn người lên và kéo Jungkook xuống, để môi hai đứa chạm nhau. Mọi suy nghĩ như đình trệ lại, và tâm trí anh trống rỗng. Đêm đó là một đêm dài, khi anh cảm nhận được rõ những run rẩy của Yuna và lấp đầy trái tim mình bằng những cái chạm của cô. Hai đứa đã vượt ra khỏi ranh giới của mình, chỉ để đằm mình vào trong những xúc cảm nguyên sơ và hạnh phúc nhất. Ôm đối phương vào lòng, và cảm nhận nhịp tim người kia vì mình và đập loạn ra sao, mọi thứ xung quanh dường như chẳng còn quan trọng nữa.

Ngày mới kéo đến bằng những vệt nắng len qua khung cửa sổ và chiếu rọi vào căn phòng lớn. Lờ mờ tỉnh dậy, mí mắt Yuna nặng trĩu và cơ thể mệt nhoài. Những kí ức của đêm hôm qua ùa về, khiến Yuna bối rối chẳng biết phải làm gì. Cô khẽ khàng ngồi dậy, quay sang và nhìn thấy Jungkook đang vùi mặt vào gối và ngủ, tay anh choàng qua và ôm siết lấy eo cô. Gương mặt nghiêng nghiêng say ngủ của anh yên bình hệt như một đứa trẻ, đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài đầy nam tính và phong trần. Rõ ràng là chẳng say, nhưng hai đứa lại đồng ý chạm vào giới hạn cuối cùng của bản thân. Yuna thẫn thờ hồi lâu, tay vén nhẹ mớ tóc rối rũ xuống trán Jungkook, cảm nhận một thực tế rằng anh đang ở đây, ngay bên cạnh cô.

Bởi vì thẫn thờ nên Jungkook choàng tỉnh lúc nào Yuna cũng chẳng biết. Bằng một cái nhìn ngái ngủ, anh mỉm cười ngắm nhìn người mình thương dịu dàng dưới ánh nắng ban sớm. Anh biết mình đã làm gì, và anh thề có chúa rằng anh chẳng cảm thấy hối hận đâu. Làm những chuyện mà chỉ những người yêu nhau mới làm, có thể Yuna nghĩ rằng anh đang không thành thật nhưng thật lòng mà nói, Yuna là người duy nhất nhìn thấy được những khía cảnh này trong con người anh. Bàn tay đặt trên eo trượt dài lên cánh tay thanh mảnh và chạm vào gương mặt cô. Hành động ấy khiến Yuna giật thót người cúi xuống nhìn, chỉ để đôi gò má đỏ bừng lên, phần vì khó xử, phần vì xấu hổ.

"Trông em thẫn thờ quá, em đang nghĩ về điều gì sao?" Mỉm cười, Jungkook hỏi, giọng trầm khàn đến lạ.

"K-Kook, a-anh dậy rồi..." Yuna bối rối quay người đi, đối lưng lại với anh "C-Chào buổi sáng."

Yuna như đang phát sáng, tấm lưng trần mang theo chút run rẩy khiến cho lòng anh bồi hồi. Jungkook trở mình, ngồi dậy và ôm chầm lấy cô từ phía sau. Anh đặt lên lưng cô những nụ hôn vụn vặt và tựa cằm mình lên vai người kia, hít hà hương thơm thật đặc trưng chỉ có mình Yuna mới có. Ngập ngừng, Yuna quay đầu lại, chỉ để thu vào tầm mắt nụ cười dịu dàng của Jungkook.

"Anh không nghĩ rằng còn gì có thể khiến em ngại ngùng đến như thế, Yu." Jungkook hôn nhẹ lên vành tai đỏ ửng "Em đẹp lắm em biết không?"

"Vô liêm sỉ." Yuna mắng trong ngượng ngùng "A-Anh không biết xấu hổ."

"Vậy thì hôm qua, là ai đã rên rỉ kêu tên anh vậy Yu?" Jungkook chọc ghẹo.

"E-Em không...!" Yuna vội vàng thanh minh, gương mặt đỏ gay như tôm luộc.

"Anh đùa em thôi, anh không có ý gì đâu Yu." Jungkook bật cười, ôm chặt lấy Yuna "Nghe này Yu, những gì xảy ra ngày hôm qua, em đừng sợ. Có anh ở đây, em không cô đơn một mình đâu. Anh cũng chẳng muốn dối lòng mình nữa đâu."

"Anh đã làm gì đâu. Là em ép anh kia mà." Yuna lắc đầu.

Có tiếng sột soạt phía sau lưng, Yuna quay đầu nhìn lại và thấy Jungkook rời khỏi giường. Cô khó hiểu ngồi trên tấm nệm trắng, chỉ đển trông thấy Jungkook ngồi thụp xuống ngay trước mặt cô. Gối đầu lên đùi cô, lần này là đến lượt anh ngượng ngùng.

"Em biết những chuyện này nghĩa là như thế nào không Yu?" Jungkook hỏi.

"H-Hả?" Yuna tròn mắt nhìn anh.

"Chỉ những người thương nhau mới vậy thôi." Jungkook nói, vò đầu đầy bối rối "Ý anh là, anh với em như vậy, là do anh...ừm tại là anh..."

"Là anh thương em?"

Có một khoảng lặng kéo dài, trước khi Jungkook chầm chậm gật đầu, ngầm thừa nhận rằng những gì Yuna vừa nói là đúng. Và rồi cô cũng không nói gì. Cảm thấy kì lạ, Jungkook ngước nhìn lên chỉ để thấy cô thẫn thờ ngồi đó, nước mắt rơi lã chã hai bên má. Nước mắt của Yuna luôn là điểm yếu chí mạng của anh, vậy nên Jungkook luống cuống ôm chầm lấy cô mà vỗ về, thủ thỉ những lời động viên với chất giọng không thể nào lo lắng hơn. Yuna luôn khóc trong câm lặng, không quát tháo, không tức giận gì, chỉ là cô vùi đầu vào lòng anh, những giọt nước mắt mang theo chút ấm nóng chạm đến nơi mềm yếu nhất của anh. Lần đầu tiên kể từ lúc cứu cô khỏi đám cháy, nỗi sợ lại một lần nữa ùa đến, bao trọn lấy tâm trí của anh.

Khóc để lòng nhẹ hơn, Yuna ngước nhìn Jungkook bằng đôi mắt sưng tấy đầy nước. Những lúc như thế này, chẳng ai biết cô đang nghĩ gì, mà ngay cả bản thân cô cũng chẳng biết mình nên hành xử ra sao. Bỗng dưng một ngày, người mình thương cũng nói thương mình bằng những chân thành như thế. Cả hai đã ở bên nhau đủ lâu để dặt nhau ở một vị trí nào đó trong đời, Yuna chẳng dám tin rằng Jungkook rồi cũng đặt tình cảm nơi mình. Nhưng cô có nên tin tưởng hay không, khi mà ngày đó Jungkook đã yêu Jieun bằng cả tâm can. Hay có khi chỉ là ngộ nhận, rồi những ngày sau đó anh lại nhận ra cả đời này anh chỉ yêu mỗi mình Jieun, rằng đêm qua chỉ là phút bồng bột không đáng có của cả hai đứa?.

"Yu?" Jungkook hỏi, đôi mày chau lại vì lo lắng.

"Anh thương em hả Kook?" Yuna thẫn thờ hỏi "Là sao vậy hả anh?"

"Anh không biết phải giải thích sao cho đúng nữa. Chỉ là, lúc anh nhận ra thì anh đã thương em rồi." Jungkook xoay người Yuna lại đối diện với mình "Em đừng như vậy mà Yu. Thà em đánh hay mắng anh đi, chứ em đừng im lặng như vậy."

"E-Em nên nói gì bây giờ hả Kook? R-Rằng em không dám tin vào lời anh nói sao? Mới lúc nào anh còn đau đớn vì chuyện giữa anh và chị ấy, và rồi bây giờ anh nói anh thương em." Yuna đáp lại, giọng dần trở nên dồn dập "10 năm, em thương anh 10 năm rồi Kook. E-Em không muốn anh thương lại, thà là anh đừng nói gì, anh muốn em phải như thế nào đây?"

"Yu, em nói gì vậy? Anh sẽ không bao giờ thương hại em, em hiểu không? Anh biết là bây giờ em sẽ không tin anh, nhưng anh thương em là thật." Jungkook nắm chặt lấy vai Yuna.

No limit in the sky that I won't fly for ya....

Yuna đã định lên tiếng nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại của Jungkook cắt ngang. Dù anh đã nhanh chóng chộp nó và rời khỏi phòng nhưng vẫn đủ để cô nhận ra người gọi đến là ai. Là Jieun. Tiếng cửa đóng lại, và Yuna lại khóc. Cô tự cười nhạo chính bản thân mình sao lại có thể ngây thờ nhiều đến thế. Jungkook đã, dang và sẽ mãi yêu thương duy nhất một mình Jieun. Cô sẽ mãi là một người bạn, một đứa em gái không hơn hông kém mà thôi. Quệt đi nước mắt, Yuna với lấy bộ quần áo mặc vào mở hờ cánh cửa phòng ngủ ra. Cô thấy Jungkook ngồi trên sofa, anh vừa nói chuyện qua điện thoại với Jieun vừa vò tóc với một vẻ mặt đau buồn và đầy bất lực.

"Bộ cậu ngốc hả Jungkook!?" Tiếng Jieun vang lên bên kia điện thoại đầy tức giận.

"Chị nghĩ em muốn mọi thứ thành ra vậy không? Em đã làm như lời chị bảo mà, nhưng em ấy như vậy thì em biết làm sao đây?" Jungkook ngả người ra phía sau đầy mệt mỏi, đặt điện thoại lên bàn.

"Nhưng không có nghĩa là cậu lôi em ấy lên giường rồi tỏ tình với con bé vào sáng ngày hôm sau! Nếu là tôi thì có điên tôi mới tin cậu!" Jieun mắng.

Yuna chau mày khó hiểu, chẳng hiểu vì làm sao mà Jieun lại tỏ ra tức giận như thế. Cả hai người họ đang nói về chuyện gì mà lại có cả cô ở trong đó?

"Vậy nếu tôi đang ở bên cạnh chồng tôi năm năm rồi tự dưng bảo rằng tôi yêu cậu thì cậu tin không?" Jieun thở dài đầy ngao ngán, Jungkook có thể dễ dàng tưởng tượng được người kia đang giận dữ ra sao "Bây giờ mà tôi có ở đó thì tôi sẽ đánh cậu một trận đó Jungkook!"

"Thay vì chị mắng em thì giúp em một tay với Jieun." Jungkook rủ rượi đáp lại Jieun.

"Hết nói nổi cậu. Bây giờ con bé như thế nào rồi?" Jieun đáp lại lời Jungkook.

"Còn ở trong phòng, chắc là Yu giận em dữ lắm." Jungkook nén lại tiếng thở dài "Aish!!!"

"Là tôi thì tôi đã cho cậu ăn mắng rồi. Cứ để từ từ đi, bây giờ càng vồ vập thì con bé càng né cậu. Cho Yuna thêm thời gian đi rồi tôi sẽ tìm cách giải thích với em ấy." Jieun nói "Giờ tôi phải cho con trai tôi ăn đây. Cậu đừng có mà làm mọi việc rối hơn."

Nói rồi Jieun cúp máy. Jungkook bật ra một tiếng chửi thề, thểu não đứng dậy vào bếp pha một tách cà phê. Lúc này thì Yuna mới từ trong phòng đi ra, lòng rối bời sau cuộc trò chuyện giữa Jungkook và Jieun. Jungkook trông đã rất khổ sở, còn cả Jieun nữa. Giống như...giống như cô đã vô tình buộc tội anh mà chẳng chịu tìm hiểu lý do tại sao vậy. Nhưng lòng cô vẫn còn đang rất ngổn ngang, vậy nên khi thấy Jungkook bước vào phòng tắm, cô vội vàng rời đi. Bởi sau tất cả những gì vừa mới xảy ra, cô không dám đối mặt với anh.

........................................................

"Tôi nói chuyện với em một chút được không?"

Quả nhiên là vài hôm sau đó, Jieun có đến tìm cô thật. Chị đến khi quán còn đang bận bịu vì đông khách, nhưng thay vì rời đi và hẹn vào một ngày khác thì Jieun chỉ lẳng lặng chọn một chiếc bàn ngay gần cửa sổ, kiên nhẫn đợi cho Yuna hoàn thành xong công việc của mình. Phải là đến hai tiếng sau, khi chiếc bánh tiramisu trong dĩa của Jieun dã hết và tách trà nóng đã nguội đi rồi thì Yuna mới có thể thảnh thơi tay chân. Dọn dẹp và đóng cửa tiệm, Yuna bưng ra một tách trà nóng khác rồi đặt lên bàn của người kia. Không khí đột nhiên trùng xuống đến lạ, phần vì cô ngại, phần vì cô không biết phải làm gì.

Khác với vẻ bối rối của Yuna, Jieun tỏ ra rất bình tĩnh. Cô nhấm nháp chút trà, đưa mắt khẽ quan sát người con gái trước mặt mình. Yuna chẳng phải người xinh đẹp nhất hay đáng yêu nhất, nhưng lại rất đằm tính và chỉnh chu. Lần đầu gặp mặt có thể sẽ khiến người khác cảm thấy xa cách khi trông thấy nét mặt lạnh lùng đó, nhưng mỗi khi Yuna cười lên thì lại thật dễ thương và ngây ngô hệt như một chú cún nhỏ. Bây giờ thì cũng chẳng khác gì mấy so với hồi đó, vẫn kiệm lời với người lạ và nồng nhiệt với người quen. Chuyện giữa hai đứa nhỏ này vô tình lại bị Jungkook làm cho rối beng lên hết, Yuna thì nghi ngờ trong khi tên ngốc kia thì quá vội vàng khiến cho Yuna cảm thấy haong mang và sợ hãi. Nên từ từ giải thích, để Yuna hiểu được vấn đề là vì đâu, chứ nếu không sẽ lại tiếp tục chạy trốn khỏi Jungkook.

Trong những cuộc trò chuyện vụn vặt trước đây, Jungkook sẽ luôn kể về Yuna với đôi mắt sáng ngời đầy hạnh phúc. Dường như Yuna là một ngoại lệ mà bất kì ai muốn chạm đến thì phải bước qua xác của anh. Jungkook có thể làm mọi điều vì cô nhóc kia, kể cả việc khó khằn nhất như hái sao trên trời. Vậy nên thật lạ khi Jieun nghe Jungkook nói lời yêu thương mình. Ai rồi cũng vấp ngã rồi phải tự mình đứng dậy, cô rời đi vì cô nhận ra cả hai sẽ chẳng thể ở bên cạnh nhau và yêu thương nhau thật lòng khi hình bóng của Yuna trong tim Jungkook là quá lớn. Anh chẳng nhận ra điều đó, cho đến khi Jieun nghe được qua điện thoại rằng anh đã sợ hãi như thế nào khi tìm thấy Yuna nằm bất tỉnh trong đám cháy. Vốn dĩ anh thương Yuna ngay từ đầu, nhưng bởi vì quá thân thuộc rồi nên mọi thứ trở nên thật hiển nhiên là thế.

"Chị tìm em có việc gì không ạ?" Yuna mở lời sau một lúc lặng thinh.

"Không hẳn có chuyện thì mới tìm nhau được." Jieun mỉm cười, đặt tách trà lên bàn "Em dạo này sao rồi? Công việc vẫn ổn hết cả chứ?"

"Em ổn ạ, cảm ơn chị đã quan tâm." Yuna lễ phép gật đầu, hai tay bấu chặt mép áo.

"Mọi thứ với Jungkook có ổn không?" Jieun nhướn mày tiếp lời.

Jieun thoáng trông thấy đôi mắt Yuna rung động và phảng phất chút buồn. Nhưng cô chẳng bảo gì, vẽ lên một nụ cười nhẹ trước sự im lặng của người đối diện. Dường như Yuna vẫn chưa nói gì với ai về chuyện giữa em ấy và Jungkook thì phải.

"Lần trước Jungkook có gặp tôi, cậu ấy bảo rằng đang muốn tỏ tình với một người nhưng không biết nên mở lời như thế nào." Jieun vờ thở dài, rồi lại nhìn Yuna "Cậu ấy có nói gì với em về việc này không?"

"D-Dạ? Tỏ tình ạ?" Yuna giật thót người ngẩng đầu lên "Dạ không ạ."

"Thật vậy sao? Do tôi thấy Jungkook quyết tâm lắm, mà cậu ấy thì có giấu em chuyện gì bao giờ nên cứ nghĩ là em sẽ biết gì đó." Jieun gật vù, xoay xoay tách trà trong tay.

"Không phải cái gì của Jungkook em cũng biết đâu ạ. Tụi em cũng có không gian riêng tư của mình mà chị." Yuna gượng cười cho qua chuyện.

"Con người ta, giỏi nhất là tự làm khổ bản thân mình. Trông Jungkook chật vật như vậy tôi cũng thấy tội, nhưng chung quy cũng không hẳn là chuyện tôi có thể tự tiện xen vào. Nhưng nhìn vào ánh mắt cậu ấy thì tôi tin chắc là cậu ấy không nói dối. Jungkook còn hỏi tôi nên chọn quà cho người ấy như thế nào thì tốt, rồi nên ngỏ lời ra sao để người đó không cảm thấy như mình là một vật lấp đầy vào khoảng trống mà tôi đã để lại khi tôi rời đi. Có thể là cách cậu ấy bày tỏ khiến người cậu ấy yêu có hơi hiểu lầm, tuy nhiên tôi vẫn tin rằng tình cảm của Jungkook là thật lòng."

"Hồi đó cũng vậy mà bây giờ cũng vậy, tình cảm chỉ có lớn dần lên chứ không hề mất đi. Jungkook đã quyết định đến đám cưới của tôi để đối mặt với tôi lần cuối thì tôi dám cá rằng cậu ấy đã buông bỏ đoạn tình này thật rồi. Việc còn lại là ở người kia tôi, vậy nên nếu em có gặp cô bé đó, hãy nói với em ấy rằng đừng lo sợ mà hãy cứ tin vào con tim mình thôi. Tôi chắc rằng ở bên cạnh Jungkook, rồi cô bé ấy sẽ hạnh phúc."

Mỉm cười thật dịu dàng, rồi Jieun rời đi, để lại Yuna với những ngổn ngang mà cô chẳng thể hiểu nỗi. Jieun đã rất thật lòng, chị ấy thừa biết người con gái kia là ai, nhưng vẫn tỏ ra chẳng biết gì trước mặt cô và trải lòng mình ra một cách thật tự nhiên và ấm áp. Đôi mắt Yuna ứ đầy nước, cô hít một hơi thật sâu, lau vội đi nước mắt và khóa cửa rời khỏi quán. Đôi chân cứ thế đưa cô chạy đi trên con đường quen thuộc dẫn đến nơi mà cô có thể trông thấy bóng dáng của người kia.

Nhưng căn hộ của Jungkook tối đèn, Yuna chỉ biết đứng ở bên ngoài, kiên nhẫn chờ đợi thời gian trôi qua. Ban nãy vì vội mà chẳng nhớ để lấy áo ấm khoác vào, nên cả người Yuna run lên do lớp áo len đã thấm đẫm sương đêm. Cô cũng chẳng mang theo điện thoại nữa, tiền bạc gì cũng bỏ vào hộc tủ để trong quán mất rồi. Thở dài, Yuna ngồi thụp xuống trước cửa, lơ đễnh nghĩ ngợi về lời mà Jieun đã nói, nghĩ về Jungkook của ngày hôm đó khi bị chính cô cự tuyệt và cả những tình cảm mà cô đã dung dưỡng suốt bao nhiêu năm trời. Và rồi cô thiếp đi mất, trong khi vẫn còn thả trôi đi tâm trí của mình đến tận một nơi xa.

......................................................

"Trời đất quỉ! Yu, sao em lại nằm đây!?"

Yuna nhăn mày vì giấc ngủ bị ai đó quấy rối. Vai bị lay rất mạnh, cô khó chịu mở mắt mình ra và trông thấy Jungkook. Anh vẫn còn đang mặc bộ đồng phục làm việc, trên tay ôm một chiếc túi giấy chất đầy ụ đồ và đôi mắt trong lo lắng vô cùng.

"K-Kook?" Yuna mệt mỏi lên tiếng "Sao anh lại..."

"Là anh phải hỏi em câu đó mới đúng. Điện thoại em đâu mà anh gọi mãi không được vậy? Cô chú lo lắng lắm em có biết không? Với cả, sao em lại ngồi đây ngủ, áo khoác em đâu rồi? Biết bên ngoài trời lạnh lắm không hả?" Câu hỏi nối tiếp câu hỏi, Jungkook mắng Yuna.

"Em vào nhà trước dược không? Rồi anh muốn mắng em sao cũng được hết." Yuna chen ngang vào lời nói của Jungkook.

Không cần em nhắc thì anh cũng sẽ làm vậy, Jungkook nghĩ thầm trong đầu. Anh kéo người kia đứng dậy rồi mở cửa căn hộ, lách người sang một bên để Yuna có thể vào bên trong. Nhiệt độ trong phòng ấm hơn không khí ở bên ngoài rất nhiều, Yuna thở ra một hơi đầy thỏa mãn, thu người ngồi trên ghế sofa với mấy đầu ngón tay còn hơi ửng đỏ vì lạnh. Jungkook vào trong phòng ngủ, thay ra bộ quần áo ngủ thoải mái hơn rồi với lấy tấm chăn bông mà khoác lên vai của Yuna. Xong rồi lại ra phòng bếp, lụi cụi làm cho cô cốc cacao nóng. Lí nhí câu cảm ơn, Yuna ôm lấy nó vào lòng, để chút ấm áp từ cốc nước lan ra khắp cơ thể. Đến nước này rồi, chắc là Jungkook giận cô lắm.

Ngồi bệt dưới tấm thảm trải sàn, Jungkook chóng cằm khó hiểu nhìn Yuna. Tự dưng biến mất rồi lại xuất hiện bất thình lình trước mắt anh như thế, lúc nào cũng khiến anh phải lo lắng sốt vó cả lên. Mà trông đôi mắt cô hơi sưng, chắc có lẽ là vừa mới khóc cách đây không lâu. Sau chuyện không hay vừa rồi, anh không dám hành động gì dại dột để Yuna ghét bỏ mình thêm. Nên mới ngồi ở dưới sàn như thế. Chỉ cần anh không bước vào vùng an toàn tạm thời mà Yuna vẽ nên để tránh né anh thì mọi chuyện rồi sẽ ổn cả. Jungkook kiên nhẫn nhìn Yuna uống cho xong cốc cacao nóng, mà dường như chính vì anh nhìn chằm chằm mãi như thế nên làm Yuna cảm thấy khó xử vô cùng.

"Yu." Jungkook thở dài, quyết định lên tiếng trước.

Yuna biết trước sau gì cũng phải đối mặt với chuyện này, nên cô đặt cốc cacao lên bàn rồi thu hết bao nhiêu dũng khí, cúi xuống nhìn Jungkook một lần.

"Sao tối rồi mà em còn sang đây? Sao không gọi anh để anh về mở cửa cho?" Jungkook nhướn mày hỏi.

"Ban nãy vội quá nên em đển quên điện thoại ở quán. Với lại em cũng không nghĩ là anh chưa về." Yuna thành thật trả lời.

"Có gì xảy ra hả Yu? Trông em cứ là lạ kiểu gì ấy." Jungkook chau mày đầy lo lắng.

"Ban nãy, Jieun, chị ấy có đến quàn cafe để gặp em."

Nghe Yuna nhắc đến Jieun, Jungkook lặng thinh. Như vậy là anh đã lờ mờ đoán ra được vì sao trông Yu của anh lại như thế này. Khúc mắc này, anh chỉ mong Jieun có thể giúp anh gỡ rối được nó. Anh đã từng vuột mất chị một lần rồi, và đây chính là Yuna, anh lại càng không muốn mất thêm cô nữa. Thở dài, Jungkook nắm chặt lấy tay của Yuna.

"Jieun đã nói gì?" Jungkook hỏi, cố gắng để giúp Yuna đỡ căng thẳng hơn.

"Là về chuyện của em với anh." Đôi mắt man mác buồn, Yuna vội vàng nắm tay Jungkook bằng cả hai tay của mình "Em xin lỗi Kook, vì đã hành động như thế. Chỉ là, hồi đó anh thương Jieun nhiều lắm, nên em không dám tin là anh nói anh thương em."

"Chị ấy đến thật hả? Vậy mà anh cứ nghĩ Jieun nói đùa chứ." Jungkook thở dài, chép miệng "Quả thật không đùa với chị ấy được, cao tay quá."

Mặc cho Jungkook độc thoại, Yuna chỉ im lặng chẳng nói gì. Cô ngồi dậy rồi quì xuống ngay trước mặt Jungkook rồi nhìn chằm chằm vào anh. Jungkook hồi đó mũm mĩm đáng yêu hệt như một chú thỏ con với đôi mắt lúc nào cũng tò mò muốn khám phá mọi thứ xung quanh. Cái lúc hai đứa còn chưa nhận thức được tình yêu là gì thì anh đã luôn bảo vệ cô khỏi những trò chơi khăm đáng ghét của lũ trẻ con trong xóm. Lớn lên thêm một chút, vào cấp Hai rồi lại sang cấp Ba, Jungkook lúc nào cũng ở bên cạnh và động viên cô nhiều hơn bất kì ai. Yuna không giỏi giao tiếp, nét mặt lạnh lùng làm bạn bè cứ muốn tránh xa, may sao anh vẫn ở đó, kéo cô ra khỏi thế giới buồn tẻ của mình. Và bây giờ khi đã trưởng thành rồi, trải qua bao nhiêu chuyện rồi, tình thương vẫn lớn như thuở ban đầu. Một cách nào đó mà cô không thể hiểu được, Yuna miết tay lên vết thẹo trên gò má trái của Jungkook. Cái này là do lúc còn nhỏ, Jungkook giành giật đồ chơi với Junghyun mà ra.

Yuna im lặng chính là một Yuna mà Jungkook sợ nhất. Bởi lúc đó anh không thể hiểu được người kia đang nghĩ gì. Yuna bình thường có thể vô tư, nhưng không phải là không biết buồn. Chỉ là cô nhóc này giỏi giấu nhẹm mọi thứ vào bên trong, nên nếu không ai hỏi thì sẽ chẳng bao giờ nói. Chuyện anh thổ lộ có thể đã khiến Yuna sợ hãi nhiều, mà anh thì chẳng biết nên làm gì cho đúng.

"Vậy em có thương anh không hả Yu?" Jungkook mỉm cười, gương mặt đứa đựng những chân thành khó nói "Chỉ cần em nói, anh sẽ bằng lòng hết."

"C-Có. Em có thương anh."

"Như vậy là đủ rồi, Yu."

Cảm xúc chợt vỡ òa, khoảnh khắc khi Yuna thấy Jungkook ôm chầm lấy mình.

[THE END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro