[YUKOOK] COFFEE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người cho au ý tưởng này chính là con bạn thân của au, một đứa rất nghiện cà phê...

Làn hương của em vẫn ngọt ngào trên cánh môi anh như ngày trước...

Jungkook rất thích uống cà phê, gần như đó là thói quen khó bỏ rồi. Một ngày mà không uống một tách cà phê hay ít nhất là ngửi thấy mùi hương của nó thì sẽ cảm thấy rất bứt rứt và khó chịu ở trong người vô cùng. Anh họ Namjoon của cậu hay đùa, sau này nếu ai đó muốn cưa đổ cậu thì chỉ cần là người mê đắm cái hương vị khó cưỡng của thứ nước uống đến từ đất Ý ấy. Mà nghĩ lại thì chắc đó là việc bất khả thi, cuộc đời Jungkook từ đó đến giờ chưa lần nào gặp được người con gái nào yêu thích cà phê cả. Yêu thích cà phê ở đây không đơn thuần là chỉ thưởng thức nó mà còn phải biết cảm nhận và nâng niu thứ hương vị quyến rũ của nó, một thứ hương vị một khi đã thu hút bạn rồi thì có làm gì cũng không thể nào thoát khỏi nó. Gần như Jungkook đã mặc định như vậy rồi.

"Đây, Cappuccino nóng hổi của cậu đây Jungkook." Yuna mỉm cười, đặt lên bàn một tách Cappuccino còn nghi ngút khói "Ít sữa và gấp đôi bột cacao, đúng khẩu vị của cậu rồi chứ?"

"Cảm ơn cậu nhé Yuna. Đúng là tớ chỉ có thể thưởng thức Cappuccino đúng nghĩa ở quán nhà cậu thôi." Jungkook cầm lấy tách Cappuccino lên nhấp một ngụm "Những chỗ khác chẳng ngon gì hết."

"Chứ không phải tại ở đây cậu là khách hàng quen nên được bố mẹ đặc biệt giảm giá cho sao?" Yuna bĩu môi, tay ôm chiếc khay bằng nhựa.

Jungkook nhún vai nhưng trên môi vẫn giữ một nụ cười nhỏ. Yuna là bạn thân của cậu ở trường Đại Học, hai đứa tính ra đã biết nhau gần mười năm trời. Gia đình Yuna có một quán cà phê nhỏ ở phố Garosu, một trong những khu phố nổi tiếng nhất với những quán cà phê ở Seoul này. Chỗ này là chỗ thường hay lui tới của Jungkook. Với một đứa nghiện cà phê cấp độ cao như cậu thì đây quả thực là thiên đường. Quán pha cà phê rất vừa khẩu vị của cậu, không quá tay cũng chẳng quá nhạt, vả lại quán lúc nào cũng thoang thoảng mùi thơm của thứ thức uống ấm áp đó và còn ở quán có cô nhân viên vô cùng xinh xắn nữa chứ. Jungkook đưa ánh nhìn về phía Yuna, miệng lại nhoẻn thêm một nụ cười.

Yuna phải nói cũng là một con nghiện cà phê giống cậu. Nhưng khác với Jungkook, một người chỉ thích thưởng thức cà phê thì Yuna lại rất thích mày mò ra những công thức pha chế mới rồi sẽ phấn khích mà bắt cậu trở thành chuột bạch thử nghiệm cho cô. Có lẽ vì suốt ngày, ngoài việc học và sinh hoạt trên trường ra, Yuna chỉ quanh quẩn bên chiếc máy pha cà phê nên lúc nào trên người cô nàng cũng thoang thoảng hương thơm của nó, một thứ hương thơm rất riêng, không hề lẫn với bất kì một người con gái nào khác. Jungkook thích Yuna, thích luôn cả mùi cà phê quẩn quanh bên người cô, thích cả những tách cà phê mà cô tự tay pha cho cậu.

"Hôm nay tớ khuyến mãi thêm cho cậu vài thanh quế đấy. Trông con thỏ tớ vẽ có dễ thương không? Nhìn giống cậu y như đúc ấy Jungkook." Yuna xoa xoa mái đầu màu nâu hạt dẻ của Jungkook.

"Ít ra tớ đây cũng sinh trước cậu một tháng đấy nhé, ở đó mà xoa đầu tớ." Jungkook lè lưỡi "Tớ còn chưa bắt cậu gọi tớ là oppa là may cho cậu rồi đó Yuna."

"Sinh trước một tháng mà làm như một năm vậy." Yuna chun mũi "Mà này, chủ nhật tuần này có một buổi triển lãm cà phê ở Bangbae-dong, Jungkook có muốn đi cùng tớ không? Hôm đó cũng đúng dịp Noel ấy, nghe nói nếu đi hai người sẽ có ưu đãi đặc biệt."

"Một tách Mocha? Chịu không?" Jungkook cười ranh mãnh.

Ngần như ngay lập tức, Yuna quay sang mà đánh thẳng vào vai cậu. Jungkook bật cười giòn tan. Ánh nắng chiều tà hắt vào tấm kính cửa sổ, nhảy múa trên gương mặt giả vờ hờn dỗi của Yuna.

.............................................................................

Cuối tuần, Jungkook đến đón Yuna ở quán cà phê. Hôm nay cô mặc một chiếc áo cổ lọ màu trắng cùng váy ôm vải sọc ca rô đen trắng và khoác thêm bên ngoài mộ chiếc áo denim khá dày màu xanh, trên gương mặt còn đeo thêm cặp kính Harry Potter trông rất dễ thương. Jungkook nhìn lại bộ dạng của mình, áo cao cổ đỏ viền đen, thêm một chiếc áo tay dài màu lam và áo demin dày khoác bên ngoài, quần jean rách gối và đôi Timerbland mới mua hồi tháng trước, trên lưng là chiếc ba lô màu đen. Người ngoài nhìn vào thì mười người đã hết chín người nghĩ hai đứa đang quen nhau, mặc đồ tone sur tone quá mà. Cũng chẳng trách được, cậu và Yuna thân với nhau nhiều đến nỗi chỉ cần nhìn nhau là biết đối phương nghĩ gì. Cái áo denim đang mặc đây cũng là áo cặp, là quà Yuna tặng cậu hồi sinh nhật vừa rồi.

Phố Bangbae-dong gần cúi năm trông bận rộn và rộn ràng hẳn ra. Cả một con phố được trang hoàng hoành tráng vô cùng, đúng chóc không khí của Giáng Sinh và đặc biệt là từ xa đã nghe thấy mùi hương của cà phê thoang thoảng khắp cả không gian. Đợt triển lãm lần này trông có vẻ quy mô lắm, bằng chứng là cả khu phố đông nghịt người. Yuna phấn khởi kéo tay Jungkook chạy đi hết chỗ này đến chỗ khác, đôi mắt như sáng lên khi nhìn thấy bao nhiêu là công thức và phương pháp pha chế cà phê bày ra đầy trước mặt. Nhìn thấy biểu cảm của Yuna như thế, Jungkook không khỏi bật cười. Cậu xoa đầu cô.

"Sao trông cậu không phấn khởi gì hết vậy?" Yuna hỏi "Thường thì nhìn thấy cà phê, cậu sẽ mê mẩn mà quên đi hết mọi thứ luôn, hôm nay sao im quá vậy Kookie?"

"Tớ mà lên cơn thì ai mà ở đó trông chừng cậu chứ hả Yuna?" Jungkook véo chóp mũi của Yuna "Cậu là đứa cực tệ trong chuyện nhớ đường, tớ mà không tỉnh táo, lúc cậu lạc rồi thì biết tìm cậu ở đâu đây hả?"

"Vậy lỡ sau này cậu có bạn gái thì sao? Đâu thể lúc nào cũng đi theo tớ được." Yuna đáp lời.

Jungkook nhún vai, tỏ vẻ ngây thơ nhìn Yuna rồi kéo cô vào một quán cà phê mà cậu đã từng có dịp ghé đến vài lần trước đó. Quán chuyên về rất nhiều loại cà phê nhưng nổi bật và thu hút khách hơn cả vẫn là Cappuccino và Caramel Macchiato. Hai đứa chọn một chỗ khuất ở trong góc bởi Jungkook biết khi thưởng thức một tách cà phê thì nơi thích hợp nhất nên là một không gian yên tĩnh, không bị ai quấy rầy. Bởi khi đó, tâm trí đã tịnh, xúc giác cũng theo đó mà phát huy hết khả năng của nó nên sẽ không sợ phải bỏ sót bất kì một hương vị nào. Jungkook chọn cho mình một tách Coffee Latte nóng nổi còn Yuna lại gọi Cappuccino. Khoảng vài phút sau, phục vụ đã mang đồ uống đến. Mùi hương ngậy béo của Cappuccino hòa cùng cái ngọt dịu nhẹ của Coffee Latte khiến Jungkook cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Cậu nhấp môi một ngụm cà phê, hương vị không quá đậm cũng không quá ngậy, hoàn hảo! Rồi ánh mắt màu nâu sẫm phút chốc lại nhìn về phía người con gái đang ngồi đối diện. Yuna có một thói quen, đó là sẽ thưởng thức cà phê bằng mắt, cô sẽ nâng niu nó như nâng niu báu vật, miệng sẽ nói không ngừng về mùi vị cũng như hình thức trang trí của nó rồi mới nhâm nhí thứ cực phẩm ấy từng chút một. Gọi hai đứa quen và thân nhau hơn nhờ cà phê cũng chẳng sai. Thoảng đâu đó giữa những mùi hương ngây ngất ấy, Jungkook vẫn nhận ra được mùi hương quen thuộc của Yuna, có gì đầy ngọt ngào, lại đằm thắm như tách Cappuccino nóng hổi vào buổi sáng sớm vậy. Yuna cầm chiếc thìa nhỏ lên rồi khuấy khuấy lớp bọt sữa sau đó nhấp môi một chút bọt còn sót lại, gương mặt giản ra đầy thỏa mãn, miệng hiện lên một nụ cười.

"Cậu có vẻ thích Coffee Latte nhỉ, Jungkook?" Yuna hỏi, nhìn vào tách cà phê của bạn mình "Có ý nghĩa đặc biệt nào không vậy?"

"Thực ra ban đầu là thích Americano đá cơ, nhưng kể từ khi thưởng thức được Coffee Latte mà cậu đặc biệt pha cho thì tớ đã bị cái vị của nó quyến rũ mất rồi." Jungkook mỉm cười "Còn cậu thì sao? Lúc nào cũng thấy cậu uống Cappuccino hết."

"Là Cappuccino đã đưa bố mẹ tớ đến gần nhau hơn. Bản thân tớ luôn nghĩ tình yêu hệt như một tách Cappuccino nóng hổi vậy . Lớp bọt sữ béo ngậy, ngọt dịu và nhẹ nhàng hệt như những cảm xúc xốn xang trong lòng mỗi khi cậu được ở bên cạnh người mà cậu yêu thương. Nhưng ẩn sâu phía dưới lớp bọt ấy là cái vị đăng đắng của cà phê, cũng giống như đằng sau những hạnh phúc mà cậu cảm nhận đó là vô vàn khó khăn và đau khổ. Tình yêu nếu thiếu đi thử thách thì sẽ nhạt nhẽo lắm, cũng giống như tách Cappuccino mất đi lớp bọt sữa vậy, nhạt nhẽo đến mức nhàm chán." Yuna nói, mắt vẫn không rời tách Cappuccino đặt trên bàn "Và cũng bởi vì Cappuccino làm tớ nghĩ đến cậu."

Yuna luôn là một người con gái vô cùng tinh tế và có phần hơi nhạy cảm. Bạn của cậu luôn nhìn nhận mọi thứ theo cách rất riêng. Nếu con người ta có xu hướng tiếp nhận vấn đề theo cách tích cực và lạc quan thì Yuna lại tiếp nhận chúng theo nhiều hướng khác nhau. Cô nhóc ấy tâm tư khó đoán lắm, giống như bạn sẽ chẳng bao giờ biết được tách cà phê trước mặt bạn đắng hay ngọt, đậm hay nhạt, ngon hay dở nếu bạn không hề thử nó qua lấy một lần. Yuna từ đó đến giờ ít khi nào muốn bộc lộ bản thân mình ra bên ngoài, chỉ có duy nhất mỗi một mình Jungkook là thành công trong việc xóa nhòa đi cái ranh giới mà Yuna đã luôn dựng lên cho bản thân mình. Cô gái của cậu hệt như một tách Coffee Latte vậy, 1/3 vị đăng đắng của Espresso, 1/3 vị dịu nhẹ của sữa nóng và 1/3 vị ngây ngậy béo của bọt sữa, tất cả hòa quyện lại và tạo nên một thứ thức uống làm mê đắm lòng người. Jungkook yêu hương vị của loại cà phê này cũng là vì Yuna. Tình yêu cậu dành cho cô cũng vậy, nhẹ nhàng như thế thôi.

Thưởng thức xong cà phê, hai đứa lại kéo nhau đến một trung tâm chuyên sản xuất cà phê rất nổi tiếng gần đó. Chủ trung tâm là một cô gái rất trẻ, độ chừng 24 tuổi với một nét đẹp rất dễ đi vào lòng người. Chị tên là Sojung, là bạn thân của Namjoon mà theo cách nhìn nhận của Jungkook thì hai người họ chẳng khác nào cặp đôi đang yêu nhau đâu. Sojung mỉm cười khi nhìn thấy hai đứa nhỏ, lúc ấy chị còn đang bận bịu với những mớ bột cà phê đặt trên bàn.

"Hôm nay hai đứa đến đây tìm mua gì đây?" Sojung hỏi, giọng hồ hởi.

"Dưới phố bữa nay mở triển lãm cà phê nên Yuna kéo em theo. Em sựt nhớ là nhà đã hết bột cà phê rồi nên sẵn tiện ghé sang đây luôn." Jungkook mỉm cười "Chị còn Espresso mà nhỉ?"

"Mới nhập về hôm qua luôn, từ Ý đàng hoàng đấy nhé." Sojung vỗ vai Jungkook "Đợi chị một tẹo, sẽ quay lại ngay thôi."

Jungkook tựa lưng vào thành bàn, tay đút vào túi quần jean và chờ Sojung mang cà phê ra. Yuna lúc này đang chìm đắm vào thế giới riêng của mình, mắt chú tâm nhìn đủ loại cà phê được trưng bày trong gallery của quán. Jungkook lấy ra chiếc máy chụp ảnh trong ba lô rồi tìm góc chụp và ấn nhẹ. Tách! Hình ảnh người con gái nhỏ bé cùng nụ cười dịu nhẹ ấy thu gọn lại trong tầm mắt của cậu. Yuna sẽ chẳng bao giờ biết trong máy ảnh của cậu đã lưu giữ không biết bao nhiêu là hình ảnh của cô đâu. Một hồi sau, Sojung quay trở ra cùng hai gói bột Espresso trong tay. Gia đình Jungkook có truyền thống uống Espresso bột, mà đặc biệt là phải được mua từ cửa tiệm của Sojung. Sojung đặt chúng lên bàn, tiện tai lấy ra trong túi hai tấm vé đi khu vui chơi giải trí.

"Cái gì đây hả chị?" Yuna tò mỏ hỏi, nhìn Sojung.

"À, là vé đi khu vui chơi mới sẽ khai trương vào cuối tuần sau. Chị định là sẽ rủ Namjoon đi mà hôm đó anh ấy bận việc sang Mỹ mất rồi nên nhường lại cho hai đứa. Nghe nói là chỗ đó có mấy cửa hàng cà phê cũng khá hay ho đó." Sojung mỉm cười "Đi thử xem, may mắn có thể học lỏm thêm nhiều công thức mới để đa dạng hóa bản thân."

Gần như là ngay lập tức, Yuna nhào đếm và ôm chầm lấy Sojung. Thanh toán xong những gì mình đã mua, hai đứa lại dắt nhau ra bờ sông Hàn hóng gió. Đây luôn là nơi ưa thích của cả cậu và cô. Đôi khi chán quá chẳng có gì làm, thế là Yuna lại kéo cậu ra đây ngồi nhìn vạn vật chuyển mình như vậy. Sống giữa lòng Seoul hoa lệ và phồn vinh lâu ngày rồi cũng sẽ thấy mệt mỏi, muốn trốn tránh mọi thứ và cứ thế mà sống, mà tồn tại, không mảy may quan tâm đến bất cứ điều gì. Hai đứa ngồi bên bờ sông Hàn, Yuna theo thói quen ngả đầu vào vai cậu, mùi hương của cô thoang thoảng nơi chóp mũi khiến Jungkook cảm thấy bình yên đến lạ. Không biết cô có bao giờ nhận ra hay không nhưng Jungkook cậu từ lâu đã mê đắm và nghiện mùi hương cà phê dịu nhẹ của cô, yêu thích nó hơn bất cứ một loại cà phê hảo hạng nào.

"Gần ra trường rồi, cậu đã có ý định gì chưa Kookie?" Yuna hỏi, mắt vẫn không rời những gợn mây đang bồng bềnh trôi trên kia.

"Chẳng phải đã rõ quá rồi sao, tớ sẽ tiếp quản tập đoàn JJK của gia đình." Jungkook mỉm cười "Dù sao từ lâu đó cũng là đam mê của tớ. Còn cậu thì sao hả Yuna?"

"Có một khóa đào tạo nghệ nhân làm coffee ở Ý một năm. Tớ định là sẽ tham gia, sau đó trở về và quản lý quán cà phê của bố mẹ." Yuna đáp lời "Rồi sẽ làm cho cậu nhiều loại cà phê ngon và hảo hạng hơn cả giờ nữa, Kookie."

Không cần phải như vậy, em đã luôn là vị cà phê hào hạng đối với tôi rồi...

"Ừa, nhớ là phải pha cho tớ thật nhiều đó." Jungkook nói, giọng đầy ôn nhu.

Yuna gật đầu. Mọi thứ dường như đang đi đúng quỹ đạo của nó, Yuna chưa cần phải biết tình cảm của cậu lúc này. Để khi cô trở về rồi, để khi cậu đã trưởng thành và chín chắn hơn, đã có thể ùng chính đôi tay của mình để bảo vệ cô thì khi đó lời yêu thương mới nên thốt ra. Thanh xuân luôn đong đầy những xốc nổi và ngông cuồng, cậu thì không muốn chúng xóa nhòa đi tình bạn quá đỗi thiêng liêng giữa hai người. Thôi thì cứ vậy, điềm nhiên sống như thế thôi.

"Rồi con của tụi mình cũng sẽ yêu cà phê giống bố mẹ của chúng vậy. Nếu là con trai thì sẽ đẹp trai giống cậu, còn nếu là con gái thì sẽ đáng yêu giống tớ."

Giọng Yuna nhẹ bẫng, chiều hoàng hôn đổ xuống Seoul, rực rỡ...

  ............................................................................. 

Nhung91294 hôm trước chị có bảo là sẽ viết shot tiếp theo dựa trên yêu cầu của em. Em nghĩ ra thì nhắn cho chị nhé =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro