[TAEJU] - SPRING IS GONE BY CHANCE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lâu au dở chứng, lần này cho au đăng shot về Taeju. Cái shot này 50% là au quan sát con bạn của au vs đứa nó thầm mến trong lớp, 50% còn lại là cái trí tưởng tượng phong phú của au. Cái hình bên dưới là au nhờ nó vẽ, 2 đứa trong hình là tụi nó, mà thôi mọi người cứ tưởng tượng đó là Taehyung vs Yuju đi nha =)))  nếu mày có xem đc 

Một cách thật bất ngờ, em như thấy hương xuân đến bên mình...

Choi Yuna vui vẻ hòa đồng, tính cách lại bộc trực, thẳng thắn, ruột để ngoài da, nghĩ gì nói đó, cái này thì cả lớp đứa nào cũng biết. Choi Yuna nhìn bề ngoài thục nữ đoan trang nhưng tính tình thì mạnh mẽ như con trai, cái này cả lớp đứa nào cũng biết luôn. Nhưng Choi Yuna, cái con người được mệnh danh là đứa con gái cá tính nhất lớp, thích Kim Taehyung, cái con người suốt ngày lầm lầm lì lì, lâu lâu thì khùng bất chợt như lên cơn thì chắc chỉ có mỗi Eunha và Sinb biết. Đó, bí mật lớn nhất năm cuối cấp của cô đó, vui vẻ gì cho cam? Thích ai không thích lại đè đầu đi thích cái con người mà suốt ngày đầu óc thì cứ để đâu đâu tận trên mây ấy, cả lớp ngoài Park Jimin chơi thân ra thì chẳng đứa nào hiểu nổi Taehyung nó nghĩ cái gì trong đầu. Nhưng thích thì cũng lỡ thích rồi, cho nên bất đắc dĩ thôi Eunha phải trở thành quân sư quạt mo cho nhỏ bạn thân của mình. Cái tình cảnh này rõ ràng khóc cũng không được mà cười cũng không xong đây mà!

"Yuna này, chiều nay có muốn về chung với tớ không?" Eunha hồ hởi quay sang Yuna "Học xong hết bài rồi mà phải không?"

"Hả? Ờ, ừ, đại loại là vậy đó. Nhưng mà tớ định ở lại lớp trễ một chút rồi mới về." Yuna gãi gãi đầu, ánh mắt dáo diết nhìn xung quanh "Cho nên cậu về trước đi Eunha."

"Ê Taetae, về chung với tao không?" Chất giọng có phần lảnh lót của Jimin vang lên "Hồi sáng em gái tao cứ đòi tao dẫn mày về nhà chơi với nó. Có rảnh không đó?"

"Tao nghĩ với cái trình học Hóa hiện tại của tao thì chắc phải ở lại để thu nạp hết mấy cái phương trình này vào đầu rồi. Hay bữa khác đi tao đi với mày." Taehyung phẩy phẩy tay, mắt vẫn chăm chú vào đống bài vở Hóa Học để ngổn ngang trên bàn.

Ngồi bên góc này của lớp, Eunha nhướn mày tò mò nhìn hai cái tên con trai trước mặt mình. Rồi, chính thức hiểu lí do vì sao Yuna lại muốn ở lại trễ rồi, đích thị là vì Kim Taehyung chứ không là ai khác. Eunha thầm đánh giá nam nhân đó. Học chung với nhau từ hồi cấp Hai, đến giờ tính ra cũng gần năm năm chứ chẳng ít, vậy mà số lần cô tiếp xúc và trò chuyện cùng Taehyung chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thì cứ gọi là mặt mũi cậu ta sáng sủa đi, đúng chuẩn nam thần học đường luôn nhưng tính cách thì khó nắm bắt giống việc hái sao trên trời vậy. Đã vậy, suốt khoảng thời gian học chung đó, chưa bao giờ cô thấy cậu ta chịu để ý đến bất kì đứa con gái nào, suốt ngày cứ kè kè đi bên cạnh Park Jimin. Vài lần, Eunha còn tự hỏi bản thân mình về vấn đề giới tính của hai con người đó.

Rồi ánh mắt lại chuyển hướng sang nhỏ bạn thân của mình, Eunha chỉ biết thở dài. Yuna là học sinh mới chuyển từ Ilsan lên Seoul năm nay thôi nhưng tính cách hòa đồng, bộc trực, phần nào khá hợp với cô nên hai đứa thân thiết với nhau rất nhanh. Phải gọi là trong trường cô và Yuna dính nhau như sam vậy, Umji và Hoseok còn đùa rằng muốn tìm đứa này thì chỉ cần đi kiếm đứa còn lại. Thân thiết là vậy đó cho nên việc cô biết tỏng chuyện Yuna thích Taehyung là điều hiển nhiên. Chỉ là cô không hiểu nổi ở Kim Taehyung có cái gì mà làm bạn cô thích như vậy. Có phải khi đã thích rồi thì người ta làm gì thì mình cũng cảm thấy đáng yêu hay không nữa đây.

"À rồi, tớ hiểu rồi. Chúc may mắn nha!" Eunha vỗ bốp bốp vào vai Yuna, tiện thể cúi người xuống thì thầm vào tai nhỏ bạn "Nhớ là phải kể lại cho tớ nghe đó nghe chưa!"

Nói rồi cô ung dung đi về phía Jimin. Hai đứa học chung với nhau được bảy năm, mà Jimin lại còn là bạn trai của Umji - bạn thân của cô nên hai đứa cứ thoải mái như người trong nhà vậy, lâu lâu lại nổi hứng chọc nhau nổi điên lên rồi rượt nhau vài vòng hành lang như mấy thành phần trốn trại vậy đó. Mệt mà vui cực luôn ấy chứ! Eunha kéo kéo tay Jimin, cậu khó hiểu nhìn nhỏ bạn mình. Nhưng khi thấy ánh mắt Eunha đảo qua đảo lại giữa Yuna và Taehyung thì gương mặt bầu bĩnh của Jimin chợt nhoẻn một nụ cười ranh ma. Cậu quay sang Taehyung, vỗ nhẹ lưng bạn mình:

"Mày bận thì để lúc khác vậy. Tao về nha, may mắn ha Taetae!"

Taehyung chau mày khó hiểu nhìn thằng bạn của mình nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu cho có lệ. Jimin và Eunha bước ra ngoài lớp, không quên quay lại mà giơ nắm tay lên, miệng thủ thỉ từ "Hwaiting" gửi đến Yuna. Yuna bật cười, hai đứa tụi nó mà tụ lại với nhau thì cứ như một bầu trời moe nó tụ lại một chỗ vậy đó. Cô mỉm cười, vẫy tay chào Eunha và Jimin.

Jimin và Eunha đi rồi, lớp học lại chìm vào cái sự yên ắng đến đáng sợ. Yuna vốn không phải là đứa thuộc dạng kiệm lời. Ừ thì, nói sao nhỉ, thoáng nhìn thì ai cũng nghĩ cô hơi lạnh lùng và xa cách nhưng chơi thần rồi mới biết cô nói nhiều đến cỡ nào. Mà cái nói nhiều này không phải dạng bô lô bô la, nói mà không suy nghĩ mà là cái nói nhiều khiến người khác cười và cảm thấy thoải mái ấy. Vậy mà đứng trước mặt Taehyung thì lại im lặng đến lạ. Không phải là cô ngượng ngùng chi mà cái quan trọng là chẳng biết phải nói gì cho đúng ấy. Tính cách thì một đứa nói nhiều, một đứa kiệm lời, một đứa năng động, đứa kia lại hơi ù lì, một đứa thì hoạt bát, thân thiện, chẳng bù cho đứa kia quanh di quẩn lại cũng chỉ có một, hai đứa bạn. Trái tính trái nết vậy đó nhưng Yuna lại đổ vì Taehyung mới hay.

Để gọi là kể lại chuyện vì sao Choi Yuna lại thích Kim Taehyung thì cũng chẳng có gì đặc biệt lắm. Chuyện là một ngày đẹp trời, Yuna tự dưng lại nổi hứng...ngắm cái tên ù lì đang ngồi xéo trên mình một dãy kia. Taehyung nhìn trực diện đã gọi là đủ đẹp trai rồi, nay nhìn nghiêng trông còn hút mắt đến lạ. Thế là trong một phút không kìm lòng được, Yuna đã quay sang khều khều Eunha mà khen Taehyung đẹp trai. Nhỏ nghe cô nói xong thì trố mắt mình xong rồi ôm bụng cười như được mùa. Cái lớp của cô không bao giờ có truyền thống khen nhau đẹp trai xinh gái đâu, không bao giờ. Cười chán chê xong, Eunha vỗ vai cô và nói bằng một giọng rất đỗi là "chân thành":

"Nói cho cậu nghe nhé Yuna, khen thì khen vậy thôi chứ đừng có mà đi thích người ta thiệt nha!"

Và thế là...cô chính thức thích cậu thật. Bây giờ nghĩ lại chỉ muốn đập đầu vào tường tự tử cho rồi. Biết vậy đã không kể cho Yuna nghe rồi.

"Chẳng phải đã xong bài rồi sao, còn ở lại làm gì?" Chất giọng trầm khàn của Taehyung vang lên, kéo Yuna trở về thực tại.

"H-Hả? Cậu đang nói chuyện với tớ ấy hả?" Yuna ngơ ngác hỏi, quay sang Taehyung.

"Trong lớp này chỉ còn cậu và tôi, tôi không nói chuyện với cậu thì nói chuyện với ma chắc." Taehyung nhìn Yuna như nhìn một sinh vật lạ vừa lạc đến Trái Đất vậy.

"Bộ nói chuyện với tớ một câu đàng hoàng khó lắm hay sao?" Yuna hỏi, giọng không cam tâm.

Taehyung bị lời nói của Yuna nhất thời làm cho á khẩu. Nhìn điệu bộ của nhỏ bây giờ thật lòng có chút không quen. Cậu quen nhìn thấy một Choi Yuna suốt ngày dùng cái cá tính mạnh mẽ như con trai đó của mình để dạy cho mấy thằng không biết điều một bài học rồi. Nhỏ tính tình là thế nên con trai trong lớp không có dại dột gì mà động vào ổ kiến lửa đâu. Nhớ hồi tháng trước Hoseok khi không đi chọc ghẹo Yuna, mà chắc bữa đó nhỏ đang khó ở, thế là thằng bạn của cậu bị Yuna cho một trận tơi bời đến bây giờ nhắc lại thì cái thằng ôn thần đó còn càm thấy sợ. Bạo lực là thế nhưng căn bản là vẫn có nhiều bạn chứ không như cậu suốt ngày lầm lầm lì lì, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mỗi Jimin.

Mà tính ra thì con nhỏ mạnh mẽ kiểu dễ thương chứ không có đáng ghét. Con gái bình thường sẽ cố gắng tỏ ra thật dịu dàng và nhu mì trước con trai, cái đó thì quá rõ rồi. Nhưng Yuna thì không phải vậy, nhỏ nghĩ gì nói đó, bụng dạ thật là, vui thì cười, giận thì thể hiện ra bên ngoài. Chưa bao giờ cậu thấy nhỏ cố gắng dịu dàng với bất kì ai. Cái này có được gọi là nét đáng yêu của nhỏ hay không? Thực ra bản thân Taehyung cũng bị cái tính cách kì lạ đó của Yuna thu hút. Trong lớp gây chuyện cũng chỉ là để thu hút sự chú ý của nhỏ, giả vờ ở lại lớp cho thật trễ cũng là để có thời gian nói chuyện với nhỏ nhiều hơn mà thôi. Vậy mà nhỏ chẳng thèm hiểu tâm tình của cậu nên suốt ngày hai đứa hễ động chuyện là cứ gây nhau mãi. Tưởng tượng không có Eunha hay Jimin ngăn lại thì chắc bây giờ cậu đã lên bàn thờ ngồi rồi.

"Đừng có trưng cái điệu bộ đó ra chứ, chẳng quen gì hết." Taehyung vội vàng quay đi.

"Ý cậu là gì chứ?" Yuna gân cổ lên cãi lại.

"Thì tôi quen thấy cậu mạnh mẽ như con trai rồi, tự nhiên hôm nay nhu mì quá, chẳng giống cậu chút nào." Taehyung đáp lời, tay xoay xoay cây bút chì.

"Dù sao tớ cũng là con gái, nữ tính một chút thì có gì sai?" Không cam tâm, Yuna tiếp tục nói.

"Thường thì con gái chỉ nhu mì như thế khi đang để ý một ai đó thôi. Bộ thích ai hả?" Taehyung hỏi.

Nghe Taehyung nói xong, Yuna im luôn. Ngượng quá đi mà, người mình thích đi hỏi mình có đang cảm nắng ai không. Yuna thừa biết Taehyung không phải là dạng để ý nhiều đến con gái như mấy người khác nếu không muốn nói là hờ hững vô tâm. Nhưng ít nhiều gì cậu cũng phải hiểu cho tấm chân tình của người ta chứ. Bộ Taehyung không thấy là ngoài cậu ra, cô không hề gây chuyện hay chọc ghẹo bất kì một tên con trai nào khác sao? Eunha đã từng cảnh cáo thích ai thì thích chứ đứng có dại gì mà đâm đầu vào Taehyung, bản thân cô cũng nhận thức được điều đó nhưng thích thì cũng đã lỡ thích rồi, phóng lao thì cũng phải theo lao thôi. Nghĩ vậy, Yuna đứng dậy rồi bước đến trước mặt Taehyung. Cậu ngước mặt lên nhìn cô, bốn mắt chớp chớp nhìn nhau, không đứa nào nói gì hết. Sau một khoảng im lặng đến đáng sợ, Yuna lên tiếng:

"Bộ tớ giống con trai lắm hả?"

"Thì cũng không hẳn. Chỉ là nếu so với Eunha, Umji hay Yerin thì chắc là không nữ tính bằng." Taehyung gãi đầu "Nhưng sao tự nhiên lại hỏi tôi như vậy?"

"Cho nên lúc nào cũng chọc ghẹo tớ hay sao?" Yuna nhìn chằm chặp vào Taehyung "Tớ biết là mình giống con trai thật nhưng cũng đâu nhất thiết phải nói với tớ như thế."

"Hôm nay cậu bị gì vậy Choi Yuna? Chẳng giống cậu chút nào hết." Taehyung chau mày nhìn.

"Thì tại vì tớ th..."

"Kim Taehyung! Thì ra nảy giờ mày trốn ở đây! Làm tao tìm mày mệt đứt hơi luôn!"

Cả Yuna và Taehyung đều á khẩu nhìn Hosoek. Là cậu ta đang khoác vai Taehyung đầy phấn khích. Lúc quay sang nhìn thấy Yuna đang đứng đó thì một nụ cười ranh mãnh nở trên môi Hoseok, rồi cậu ta lại bắt đầu cái màn chọc ghẹo của mình. Taehyung vì mải lo quát Hoseok nói năng bậy bà nên đã quên bẵng đi sự hiện diện của Yuna. Xấu hổ cộng thêm chút tức giận và tự ái, Yuna không nói không rằng mà dọn dẹp sách vởi rồi một mạch rời khỏi lớp luôn. Cho đến khi Taehyung không còn nghe thấy tiếng ai kia thì vội vàng quay sang phía bàn dưới, mà buồn thay là người ta đã đi mất tiêu rồi.

Tối đó Yuna đem tất cả những bực tức kể hết cho Eunha nghe. Con nhỏ nghe xong chỉ biết lắc đầu an ủi, bảo rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chưa bao giờ Yuna cảm thấy cái câu an ủi đó không những không giúp ích được gì mà còn khiến tâm trạng cô thêm tồi tệ như lúc này cả. Đáng ra phải biết là người ta không có thích mình chứ, rốt cuộc chỉ có mình cô là con ngốc, là quan tâm, là thương Taehyung thôi. Tình đầu của cô coi như vỡ tan như bọt bóng xà phòng rồi. Ngày mai vào lớp biết đối diện với cậu ấy như thế nào đây?

Trong lúc Yuna còn đang khủng hoảng tinh thần thì điện thoại reo lên. Là Taehyung gọi. Mặc kệ, cô cho chờ mỏi cổ luôn. Một lần, hai lần, ba lần, đến lần thứ tư Yuna không chịu nổi nữa mà hét thật lớn vào điện thoại:

"Sao cứ thích làm phiền tớ vậy!? Để tớ yên đi!"

"Nè! Khoan cúp máy đã!" Taehyung vội vàng lên tiếng "Hồi chiều cậu định nói gì với tôi vậy? Xin lỗi, tự nhiên thằng Hoseok nó cắt ngang."

"Bây giờ có nói cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi." Yuna nhẹ giọng lại "Cậu đừng để tâm."

"Bộ giận tôi hả Yuna?" Taehyung hỏi "Cho tôi xin lỗi mà."

"Thôi không có gì đâu, tớ hơi mệt một chút nên cúp máy đây. Chào cậu, chóc cậu ngủ ngon." Yuna đáp lời rồi tắt máy luôn.

Bỏ điện thoại ra một xó, Yuna mệt mỏi nằm úp mặt xuống giường, nước mắt dồn nén bao bực tức bấy lâu nay cứ thế mà trào ra, ướt luôn cả gối. Đôi khi thấy vô tư và hồn nhiên như Eunha có khi lại lay. Nhỏ trước kia quen Mingyu rồi cũng chia tay nhưng hai đứa vẫn có thể làm bạn, có khi còn thân thiết hơn cả lúc chưa quen. Cô thì không được vậy, ngày mai chẳng biết nên hành xử ra sao đây. Trốn tránh không phải là cách hay nhưng cũng chẳng thể cư xử như thể chưa có chuyện gì xảy ra được.

Ting!

Yuna ngước mặt lên nhìn, là tin nhắn trên điện thoại. Nhắn qua giờ này cho cô chỉ có thể là Eunha thôi, thế là lại lười biếng bật màn hình lên. Đôi mắt chợt mở lớn, là tin từ Taehyung. Tò mò xen lẫn chút hoài nghi, Yuna bật hộp thoại ra đọc.

Là tôi, Taehyung nè. Xin lỗi nhé vì đã làm cậu buồn, thực ra tôi cũng không có ý chọc ghẹo gì cậu hết đâu. Chỉ là cậu biết đó, đây là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra để thu hút sự chú ý của cậu thôi. Chứ một đứa ù lì như tôi thì còn biết làm gì khác nữa đâu. Chuyện cậu thích tôi, nói thật là tôi đã biết từ đầu rồi. Chỉ là tôi đang chờ đợi lời thú nhận từ cậu đó Yuna à. Vậy nhé, chúc cậu ngủ ngon.

Thế là trong đêm tĩnh lặng, mẹ Choi đã bị cái giọng oanh vàng của cô con gái cưng làm cho giật cả mình, xemt1 tí là té luôn xuống giường.

"Jung Eunbi, tớ giết cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro