[YUKOOK] LOVE IS NOT OVER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu gặp nhỏ vào một ngày đầy nắng. Cậu của những năm tháng tuổi mười sáu ấy bị rung động bởi nụ cười rạng rỡ, trong sáng không một chút vướng bận. Nhỏ của cậu hồn nhiên, vô lo vô nghĩ, khác hẳn với cậu trầm lặng và khép kín. Trái ngược nhau là thế nhưng cậu và nhỏ thân với nhau rất nhanh, tình bạn của hai đứa trông vừa buồn cười, vừa nhẹ nhàng, nó đến bên đời cậu tươi mát tựa làn gió đầu hạ. Cậu hay đèo nhỏ đi học trên chiếc xe đạp cũ kĩ, cái cảm giác được nhỏ dùng vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy eo mình, đầu nhỏ tựa vào lưng mình khiến cậu cảm thấy hạnh phúc. Nhỏ mang đến cho cậu những rung cảm đầu đời, dấy lên trong tâm hồn non nớt ấy thứ xúc cảm gọi là thương, là mến, mãi mãi là những xúc cảm mà cậu chẳng bao giờ quên được. Và cũng chẳng biết từ lúc nào, trong mắt cậu chỉ có nhỏ cùng bầu trời mùa hạ đầy nắng, có lẽ là đã yêu nhỏ mất rồi.

Gia đình cậu rất quý nhỏ, bố mẹ xem nhỏ như cô con gái đáng yêu trong nhà. Cậu của quá khứ tuy bồng bột và thiếu sâu sắc nhưng lại đủ tinh tế để nhận ra cả nụ cười hiền và ánh mắt trìu mến ấy, nhỏ dành cho ai. Anh trai cậu tuy trầm lặng nhưng mang chút gì đó điềm đạm và trưởng thành, là một con người băng lãnh và ôn nhu, có lẽ đó là lí do khiến nhỏ đem lòng thương mến. Cậu cũng không ngốc đến nỗi không nhận ra cử chỉ quan tâm, lo lắng cùng nụ cười hiếm khi xuất hiện trên môi anh mỗi khi nhỏ đến nhà chơi. Cả đời này, anh hai là người cậu kính trọng nhất nên dù có đau đớn đến cách mấy thì cậu cũng chỉ im lặng và mỉm cười, vì đối với cậu, chỉ cần anh và nhỏ hạnh phúc, thế là đủ rồi. Cậu của tuổi mười sáu đẹp như trăng tròn dành trọn cả trái tim mình để yêu nhỏ, và cậu của những năm tháng tuổi mười sáu ấy cũng vì nhỏ mà đóng chặt trái tim mình lại, đau đớn chôn sâu tận nơi đáy tin.

Ba năm trôi qua nhanh như cái chớp mắt. Nhỏ ôm cậu khóc nức nở ở sân bay. Cậu quyết định sẽ đi du học, một mình đến một nơi nào đó xa lắm, nơi đó sẽ không còn vòng tay che chở của bố, không còn cái ôm đầy lo lắng của mẹ, và đặc biệt sẽ không có nụ cười của nhỏ và cái vỗ đầu cưng nựng của anh hai. Khoảnh khắc cậu bước vào bên trong, quay người nhìn lại và thấy anh ôm lấy nhỏ mà dỗ dành, đáy mắt ngập tràn sự yêu thương, cậu biết mình đã là người thua cuộc, cậu chưa bao giờ chiếm lấy được trái tim nhỏ. Một nụ cười buồn hiện lên trên gương mặt lãnh đạm, cậu quay đi. Ngày hôm nay, khi máy bay cất cánh và mang cậu rời xa nơi này, tình cảm cậu dành cho nhỏ sẽ được chôn chặt, sâu thật sâu ở nơi nào đó trong những khẽ hở của kí ức tuổi thanh xuân, một cảm xúc mà cả đời này cậu không bao giờ dám quên.

......................................................................

Cậu gặp cô vào một ngày cuối đông lộng gió ở Sydney. Cậu bị ấn tưởng bởi cô gái châu Á với dáng vẻ mảnh khảnh cùng đôi mắt ướt và nụ cười hiền. Nụ cười ấy không rạng rỡ như nhỏ, nó mang chút gì đó u buồn, lại chín chắn và trưởng thành hệt như những ngày đầu đông. Lần gặp gỡ đầu tiên là khi cậu theo thói quen sẽ ghé quán cà phê của Hoseok hyung sau mỗi giờ lên lớp, cô khi đó đang là nhân viên bán thời gian của quán và đồng thời cũng là đứa em họ yêu quý của anh. Một lần, hai lần, ba lần rồi nhiều lần nữa, số lần hai người gặp nhau cứ như thế mà tăng dần lên, tự nhiên mà không một chút gượng ép. Cậu của những năm tháng tuổi 19 thích bay nhảy luôn nghĩ rằng đó đơn thuần cũng chỉ là một trong số hàng vạn người mà cậu sẽ gặp gỡ trong đời. Có lẽ lúc ấy cậu vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ được hình ảnh của nhỏ, trái tim cậu vẫn còn yêu thương nhỏ rất nhiều.

Trong trường, có thể nói cậu khá nổi tiếng. Một thằng con trai Á Đông, dáng người cao ráo khỏe khoắn cùng ánh mắt lãnh đạm, có chút gì đó bí ẩn và xa cách khiến đối phương luôn muốn tìm hiểu và tiếp cận. Con gái vây quanh cậu là không ít, kẻ ghen người ghét cũng theo đó mà tăng dần lên khiến cuộc sống của cậu không ngày nào là không yên ổn. Nhưng bản tính vốn đã lạnh nhạt từ trước đến giờ, ít khi nào cậu để tâm đến những gì diễn ra xung quanh nếu không muốn gọi là hời hợt, cậu chưa bao giờ để cho những lời thị phi đó làm ảnh hưởng đến bản thân mình. Thành ra dù có đẹp hay quyến rũ đến đâu thì cũng chưa có lấy đến một người có thể thành công chiếm lấy trái tim của cậu như nhỏ đã từng.

"Chú mày mà cứ giữ khư khư cái tính này thì có mà ế đến già." Hoseok bĩu môi bính luận, tay vẫn còn đang hì hục tính lại mấy cái hóa đơn tiền điện nước cuối tháng "Làm sao để có thể rã đông cái cục đỏ đang nuôi sống chú mày đây hả Jungkook?"

"Cái thằng nhóc này trên trường không học thì cũng là bóng đá, đọc sách, xong thì lếch xác về KTX ở ẩn luôn trong đó, cuộc đời gì mà nhàm chán hết sức." Yugyeom chống cằm, chán nản nhìn cậu "Vậy mà con gái dổ đứ đừ vì nó còn chẳng đếm nổi. Em cứ tưởng sau khi tốt nghiệp thì sẽ chẳng có ai thừa kế cái địa vị Nam Thần của Taehyung hyung, ai dè lại lòi ra cái thằng này mới đau chứ."

"Một ngày không xỏ xiên tao mày chịu không được à thằng kia?" Cậu nhăn mặt nhìn Yugyeom.

"Phải công nhận là trông chú mày ưa nhìn thiệt nhưng cái tính khó ở của chú mày cũng tỉ lệ thuận với nhan sắc của chú mày đó." Hoseok ghé sát người vào cậu "Hay để anh đây giới thiệu cho cậu vài người ha, đảm bảo hợp ngu của anh lắm. Em họ thì sao hả?"

Đôi mắt ngay lập tức trừng trừng nhìn Hoseok ngay khi anh nhắc đến cô. Thực ra cậu cũng chẳng hiểu rõ lòng mình lúc này nữa. Tính ra là đã hai năm rồi, cậu bây giờ cũng đã chạm cái ngưỡng 20 của tuổi thanh xuân, hình ảnh cũng như tình cảm dành cho nhỏ đôi phần đã bắt đầu nhạt phai dần trong tâm trí cậu. Nhưng để gọi là để sẵn sàng tâm lí bắt đầu cho một cuộc tình mới thì cậu hoàn toàn chưa chuẩn bị một chút nào. Chỉ là dạo này, đôi khi, chỉ là đôi khi thôi, cậu sẽ trong vô thức mà hướng ánh nhìn về bóng dáng mảnh khảnh luôn hì hụi ngồi chăm chú chép bài trong giảng đường kia. Gọi là thích cũng không phải, yêu lại càng không, cảm nắng liệu có đúng không?

Cô nhóc đó khác hoàn toàn với những đứa con gái ngoài kia. Không chỉ là em họ của Hoseok mà còn là bạn thân của Yugyeom nữa nên thời gian hai người gặp mặt cũng theo đó mà tăng dần lên. Cậu, cô và Yugyeom trong trường luôn được mệnh danh là bộ ba vàng của khoa Kinh Tế khóa 45B. Cả ba dường như luôn dung hòa lẫn nhau, là cậu trầm lặng và có chút gì đó lạnh lùng, là Yugyeom thẳng thắn, hay cười hay nói và nhiệt tình và là cô nhẹ nhàng và hơi bẻn lẽn. Trong vô vàn những cuộc trò chuyện của ba người, cô luôn ngồi đó im lặng mà chẳng nói gì, đôi khi sẽ góp phần vào trò vui của Yugyeom nhằm khiến cậu có thể nhoẻn lấy một nụ cười. Và lúc nào cô cũng thành công cả.

"Hôm bữa tao nghe tụi bênh khoa Báo Chí đồn ầm lên là Byun Baekhyun tỏ tình với Yuna ấy. Bộ mày không định làm gì sao?" Đột nhiên Yugyeom quay sang cậu mà hỏi.

"Làm gì là làm gì hả thằng hâm?" Cậu khó chịu nhìn.

"Tao chơi với mày bao lâu rồi mà còn bày đặt giả ngu với tao vậy? Nhìn vào rõ ràng là mày thích Yuna, vậy mà sao cứ chối đây đẩy thế hả?" Yugyeom chóng chằm, nhướn mày nhìn "Tao nói cho mà nghe, mày mà cứ như vậy thì một lúc nào đó mày sẽ mất cậu ấy mãi mãi luôn đó!"

Cậu lườm Yugyeom. Thường thì cái lườm của cậu sẽ làm người đối diện sinh ra cái cảm giác sợ sệt và muốn tránh xa. Nhưng Yugyeom thì khác, hai đứa chơi thân với nhau lâu quá rồi nên chẳng còn sợ gì nữa. Nó lấy tay chọt vào phía ngực trái của cậu rồi dõng dạc lên tiếng:

"Đã ngần ấy thời gian rồi, bản thân mày cũng biết rõ dù có cố gắng ôm ấp mãi cái mối tình với người cũ thì sự thật vẫn là sự thật, người ta đã thuộc về anh trai mày rồi. Thay vì mày cứ mãi ủ rũ và đóng chặt con tim mình hoài như thế, chi bằng mày buông bỏ quá khứ rồi nhìn về hiện tại mà sống đi. Jeon Jungkook mà tao biết không phải là đứa thảm hại như vậy đâu."

"Mày vượt quá giới hạn rồi đó Kim Yugyeom!" Cậu tức giận lớn giọng.

"Mày đừng có ở đó mà lớn giọng với tao Jungkook. Yuna là bạn thân của tao, mày cũng là tri kỷ của tao. Tao thực sự không thể chịu đựng được khi nhìn thấy Yuna suốt ngày vì mày mà đau lòng, mày hiểu không? Không thích thì dứt khoát đi, đừng có mà gieo thêm hy vọng cho nhỏ nữa! May là mày là bạn tao, nếu không thì mày đã không yên với tao đâu!" Yugyeom nắm lấy cổ áo của cậu.

Cậu lặng người nhìn nó, đôi tay bất giác siết thành nắm đấm.

......................................................................

"Jungkook này, muốn đi dạo phố với tớ không?"

Cậu ngẩng ngương mặt còn đang ngái ngủ lên nhìn cô. Nắng chiều hắt vào tấm kỉnh cửa sổ, chiếu sáng lên gương mặt khả ái, trên môi cô là một nụ cười khẽ khàng.

"Mấy giờ rồi?" Cậu hỏi, dụi dụi đôi mắt nhìn xung quanh.

"Đã năm giờ chiều rồi, thư viện cũng sắp đóng cửa." Cô nhẹ nhàng đáp "Có muốn đi đâu đó không?"

Vậy là đi. Sydney dạo này vào đông, tháng Bảy lạnh lắm chứ chẳng đùa. Ánh hoàng hôn đã buông dần tít tận nơi chân trời phía xa, cái màu cam ảm đạm ấy chẳng biết nên gọi nó đẹp hay u buồn nữa. Hai dáng người một cao một thấp sánh đôi bên nhau, không ai nói với ai một câu nào. Lâu lâu cô lại với tay chỉnh lại chiếc khăn choàng cổ màu trà đã bắt đầu ngã màu vì cũ. Người con gái ấy luôn toát lên cái vẻ gì đó thật hoài cổ, vừa nhẹ nhàng làm vừa yêu kiều, gợi lên trong tâm trí hỗn loạn của cậu những xúc cảm rối ren vô cùng. Lời của Yugyeom nói, cậu vẫn còn nhớ. Thằng đó nói không phải là không có lý, chỉ là chút bướng bỉnh còn sót lại trong cậu không cho phép cậu buông bỏ hoàn toàn hình bóng của nhỏ.

Hai đứa bắt xe lửa ra trung tâm thành phố, cô bảo là muốn đi dạo quanh cây cầu Sydney Harbor. Màn đêm buông xuống dần như thứ mực đen mang đổ xuống cả thành phố nhộn nhịp ánh đèn. Trời đêm nay nhiều sao quá. Lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác bình yên đến như vậy, và cũng lâu lắm rồi tâm trí cậu dường như đã chẳng còn gào thét tên nhỏ nhiều như lúc trước. Quá khứ đang lùi dần về phía sau lưng rồi, thực tại đang ở đây, gói gọn trong bàn tay cậu và tương lai ở phía trước, thu lại vỏn vẹn trong bóng lưng nhỏ bé ấy. Hai đứa đứng ngắm nhìn thành phố về đêm, cô bất giác nghiêng người mà tựa đầu vào vai cậu. Một hành động vốn dĩ đã rất quen thuộc rồi.

"Sao tự nhiên hôm nay lại kéo tớ ra đây vậy?" Cậu cất tiếng hỏi.

"Chuyện gia đình ấy mà." Cô khẽ nói.

"Có thể trải lòng cho tớ nghe được không?" Cậu vòng tay choàng lấy bờ vai của cô.

"Yugyeom và tớ, gia đình bọn tớ thân nhau lắm. Bố mẹ lại luôn muốn bọn tớ hẹn hò với nhau mặc dù tụi tớ hết lần này đến lần khác đã nói rằng hai đứa chỉ là bạn. Hồi sáng tớ có cãi nhau với bố, đến bây giờ vẫn chưa muốn về nhà." Cô thở dài "Rõ ràng họ cũng biết Yugyeom đang quen Mina mà."

"Thì chỉ cần cậu bảo là cậu đã có bạn trai là được." Cậu nhướn mày nhìn cô.

"Cậu nghĩ bố mẹ tớ tin sao?" Cô ngước mặt lên đáp lại cái nhìn của cậu "Vả lại tớ cũng đang để ý đến một người rồi, mà người ta thì chẳng nhận ra tấm chân tình của tớ một chút nào cả."

Nghe cô nói, tự nhiên cậu thấy chột dạ kinh khủng. Những lời Yugyeom nói cứ theo đó mà văng vẳng bên tai. Có phải là cậu đã quá vô tâm khi không nhận ra rằng luôn có một người con gái ở bên cạnh cậu những lúc cậu khó khăn nhất hay không? Cậu hướng ánh nhìn về phía cô nhóc mình đang ôm trọn trong vòng tay, đáy mắt hằn lên những cảm xúc thân thương nhất. Khẽ cúi người, trong vô thức cậu đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Cô chẳng nói gì, chỉ nép người sâu hơn vào lòng cậu như muốn tìm kiếm một chút ấm áp trong cái lạnh lẽo của buổi đêm.

"Bao lâu rồi?" Cậu khẽ hỏi.

"Bao lâu gì cơ?" Đáp lại cậu là một câu hỏi ngây ngô vô cùng.

"Thích tớ bao lâu rồi?" Cậu bật cười.

"Chẳng biết nữa, chỉ biết là lúc nhận ra thì tớ đã thích cậu nhiều lắm rồi." Cô nhún vai, nhẹ nhàng đáp "Nhưng rốt cuộc là bao nỗ lực tớ bỏ ra, cậu vẫn chẳng biết gì cả. Nếu Yugyeom mà không nói ra thì chắc có lẽ bây giờ tớ vẫn còn đang ôm ấp cái mối tình vô vọng này mất rồi."

Cậu bật cười. Có ai duyên dáng như cô không? Tỏ tình xong rồi lại quay sang trách móc người ta, dễ thương quá đi chứ. Cậu buông thỏng tay mình ra rồi ôm lấy eo cô, để lưng cô tựa vào lồng ngực của mình, cằm tựa vào mái đầu thoang thoảng hương thơm. Cô cũng chẳng phản đối gì mà nhẹ nhàng đặt tay mình lên đôi bàn tay to lớn của cậu rồi hướng ánh mắt về phía nền trời đầy sao ở xa xa kia. Có nhiều người thường bảo quá khứ tạo nên một con người, sống ở đời dù có cố gắng cách mấy cũng chẳng thể buông bỏ hoàn toàn những gì thuộc về kí ức. Nhưng nếu cứ mãi ôm lấy nó thì sẽ chẳng thể tiến về phía trước được, sống là sống cho hiện tại và cho cả tương lai nữa kìa. Và có lẽ, hiện tại và tương lai của cậu là cô.

Cậu của năm 16 tuổi dành mọi tình yêu cho nhỏ. Và cậu của những năm tháng đôi mươi sẽ dành mọi yêu thương cho cô.

Dù sao thì Love Is Not Over....

......................................................................

Thanh niên nào đoán được "nhỏ" và "anh" trong đây là ai, shot tiếp theo au sẽ viết theo yêu cầu của bạn đó =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro