[YUMIN] BY YOUR SIDE PT.2 - SOMEDAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nhiên viết xong cái shot này, au tự hỏi là cho đến bao giờ, idol mới được sống cuộc sống của chính mình. Ngay cả việc cơ bản và thiêng liêng nhất là được ở bên cạnh người mình yêu cũng bị người ngoài cuộc bàn ra tán vào thì đến khi nào họ mới thực sự được sống thật với những gì mà mình muốn?


Đừng lo lắng gì cả và hãy tin vào em nhé?

"Yuna, đến nơi rồi, tỉnh dậy đi em."

Bờ vai nhỏ bị Jimin lay nhẹ, Yuna hơi chau mày rồi cũng lim dim mở mắt, gương mặt vẫn còn hơi ngái ngủ. Liếc nhìn ra bên ngoài, đôi mắt cô bất giác mở lớn, lấp ló đâu phía ở phía xa là màu xanh biếc của biển, vậy là đã đến Busan thật rồi. Bàn tay nhỏ bé siết nhẹ lấy bàn tay to lớn hơn của Jimin, trên môi khẽ nhoẻn lên một nụ cười, Jimin nhìn thấy rồi cũng cười thật trìu mến, bình yên chỉ là những giây phút giản dị thế thôi. Ngồi trên xe buýt, ánh mắt Yuna cứ dáo diết nhìn ra ngoài khung cửa sổ, lâu lâu cô lại quay sang Jimin mà hỏi vẩn vơ khiến anh không khỏi bật cười. Yuna của anh là thế đấy, mong sao cô cứ mãi như thế này, cứ hồn nhiên và đáng yêu như thế, để anh được yêu cô nhiều hơn nữa.

Đứng trước căn nhà nhỏ của Jimin, tâm trạng phấn khích của Yuna theo gió mà trôi đi mất. Tim cô đập thình thịch trong lòng ngực, lần gặp mặt này còn khiến cô cảm thấy lo lắng và hồi hộp gấp nhiều lần việc đứng trên sân khấu và biểu diễn trước hàng trăm, hàng nghìn con người. Jimin nắm tay cô, mỉm cười đầy trấn an rồi ấn nhẹ vào chuông cửa. Một giây, hai giây rồi ba giây trôi qua, đối với Yuna mà nói dài như hàng ngàn thế kỉ. Rồi cô nghe thấy giọng nói rất đỗi dịu dàng của người phụ nữ mà anh yêu thương nhất, bất giác cô siết chặt tay anh hơn. Cánh cửa gỗ bật mở, mẹ đứng đó, mỉm cười đôn hậu nhìn Jimin và Yuna, khóe mắt lúc nào đã rưng rưng nước. Jimin luôn bảo anh có vẻ ngoài và đường nét trên gương mặt giống bố nhưng nụ cười thì lại giống hệt mẹ y như đúc. Nụ cười ấy ấm lắm, vừa ấm lại vừa hiền, nhẹ nhàng như nắng sớm vậy. Mẹ nhìn hai người, vui mừng không kìm nén được mà ôn cả cô và anh vào lòng, bước mắt chất chứa bao nhiêu là đợi mong, là nhung nhớ cứ theo đó mà rơi xuống. Là mẹ đã khóc thật rồi!

"Mừng hai đứa về nhà, Yuna, Jiminie..." Giọng mẹ như vỡ òa, nghèn nghẹn trong cuống họng.

"Tụi con về rồi, mẹ ơi!" Jimin khẽ khàng nói.

................................................................

Mẹ dắt tay Yuna và Jimin vào nhà, bố nhìn thấy đứa con trai yêu quý và cô con dâu tương lai dễ thương bên cạnh, vui mừng không giấu được mà cũng ôm cả hai thật chặt. Jimin lúc này mắt đã ướt nhòe, Yuna đứng bên cạnh cũng đã khóc từ lâu. Xã hội bây giờ xô bồ lắm, những điều bình dị mà ấm áp như bữa cơm gia đình hay đơn giản chỉ là những cái ôm thật chặt của người thân từ lâu đã trở thành cái gì đó xa xỉ lắm. Người thường đã vậy, huống hồ chi là dối với Jimin và Yuna. Cả hai đều sống xa gia đình, xa vòng tay yêu thương của bố mẹ, khó khăn gì cũng không dám nói cho ai nghe, chỉ biết giấu nó mãi trong lòng mà chịu đựng. Vậy mà những khoảnh khắc ngắn ngủi được nghe tiếng của bố mẹ qua chiếc diện thoại cũng đủ khiến nước mắt kìm nén bao lâu chảy dài rồi lại òa khóc như một đứa trẻ, khóc đến mệt mà thiếp đi. Để rồi khi ngày mai đếm, lại tự nhủ với bản thân phải mạnh mẽ lên, mạnh mẽ hơn mình của hôm qua.

"Chắc là đi đường mệt lắm có phải không? Hay hai đứa lên phòng nghỉ chút đi." Mẹ vuốt tóc Yuna, ân cần nói "Hai đứa đã ăn sáng gì chưa?"

"Dạ rồi ạ, cháu cảm ơn bác." Yuna cúi người, lễ phép đáp.

"Aigoo, sao lại gọi là bác, phải gọi là mẹ chứ Yuna." Mẹ quay sang bố "Tôi nói có phải không bố Jimin?"

"Bà nói phải đó." Bố mỉm cười, khoác vai Jimin "Con cũng nên gọi ta là bố chứ, Yuna à."

Nghe bố mẹ nói, Yuna chỉ biết ngượng ngùng cúi gầm mặt, không quên liếc cái con người đang cười khoái chí ở đằng kia vẻ hờn dỗi. Jimin nhún vai, anh xoa xoa mái đầu của cô rồi mang đồ đạc lên phòn. Những hành động đó của Jimin, mẹ đều nhìn thấy hết. Con trai của mẹ chưa bao giờ ân cần và dịu dàng như thế với bất kì một người con gái nào, chắc chắn Yuna phải đặc biệt lắm nên con trai mẹ mới yêu thương và che chở nhiều đến như thế. Trực giác của một người mẹ mách bảo rằng Jimin sẽ rất rất hạnh phúc nếu người bên cạnh cùng chia sẽ niềm vui và nỗi buồn là Yuna.

................................................................

Sắp xếp đồ đạc xong, bố đã kéo Jimin đi đâu đó, hình như là đi ngắm biển thì phải, chỉ còn mình mẹ và Yuna ở nhà. Vì mình là khách, đến nhà người khác mà ngồi không thì không được nên cô lại xuống bếp giúp mẹ chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà. Nhìn Yuna chăm chú và tỉ mỉ làm việc, mẹ không thể nào không mỉm cười đầy tự hào. Con trai của mẹ đã tìm đúng người để yêu rồi.

"Jimin, thằng bé đối xử với con tốt chứ, Yuna?" Mẹ ân cần hỏi, tay vẫn bận rộn với mớ rau ở trong nồi.

"Anh ấy tốt lắm mẹ à." Yuna nở một nụ cười hiền "Con nghĩ không ai tốt bằng anh ấy đâu ạ."

Mẹ nhìn con dâu cảu mẹ bằng ánh mắt đầy trìu mến, chất chứa mọi yêu thương. Ban đầu khi biết Jimin quen Yuna, mẹ thực lòng có đôi phần không an tâm và đã từng muốn ngăn cản. Con trai mẹ hiền lành từ nhỏ, lại là đứa lúc nào cũng nghĩ cho người khác hơn bản thân mình, thời điểm hai đứa quen nhau cũng là lúc BTS đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp. Mẹ đã có cái suy nghĩ không tốt về Yuna, mẹ nghĩ rằng Yuna quen con trai mẹ chỉ vì muốn dựa vào thằng bé để được nổi tiếng hơn. Nhưng bây giờ khi nhìn lại, tự nhiên mẹ thấy mình hồ đồ hết sức. Nếu không yêu con trai mẹ, Yuna đã không khóc và đau lòng khi con trai mẹ phải nhập viện vì kiệt sức. Nếu không yêu con trai mẹ, Yuna sẽ chẳng bao giờ thức trắng cả đêm chăm con trai mẹ ốm để rồi hôm sau bản thân mình cũng ngã bệnh. Những hành động vụn vặt đó, cả cái cách mà Jungkook hay Yoongi nói về Yuna cho mẹ nghe cũng đủ để mẹ hiểu con bé yêu Jimin nhiều như thế nào. Trong cái thế giới showbiz đầy khắc nghiệt ngoài kia, tìm dược một người yêu mình thật lòng đã khó, tìm được ai đó có thể cùng mình đi đến hết cuối con đường còn khó gấp bội. Con trai mẹ, có lẽ may mắn lắm mới gặp được Yuna.

"Con xin lỗi mẹ." Yuna đột nhiên nói.

"Sao con lại xin lỗi mẹ?" Mẹ ngạc nhiên nhìn Yuna, giọng bỡ ngỡ.

"Từ khi quen con đến giờ, Jimin oppa không còn thường xuyên trở về thăm gia đình được. Con đã vô tình khiến bố mẹ buồn rồi." Yuna trầm tư "J-Jimin oppa, anh ấy luôn nói về một gia đình nhỏ có con, có anh ấy nhưng con đã luôn trốn tránh nó. Con nghĩ mình không đủ tốt để ở bên cạnh anh ấy mẹ à. Vài người đã bảo rằng con không đủ tốt để ở bên cạnh anh ấy, rằng chẳng khác nào con đang cản trở anh ấy thực hiện ước mơ của mình. Jimin oppa đã cố gắng giấu con chuyện đó nhưng mà con..."

Không để Yuna nói hết câu, mẹ đã khẽ ôm con dâu của mẹ vào lòng mà dỗ dành. mẹ hiểu được những khó khăn mà Yuna và Jimin trải qua. Càng hiểu mẹ lại càng thấy thương Yuna nhiều hơn. Con bé ắt hẳn đã phải cố gắng giấu đi mọi lo lắng và nỗi buồn trong lòng chỉ vì không muốn thấy Jimin muộn phiền. Mẹ vuốt nhẹ gương mặt Yuna rồi mỉm cười đầy dịu dàng.

"Con biết không Yuna, Jimin kể cho mẹ nghe rất nhiều chuyện về con. Mỗi lần như thế, mẹ luôn nhìn thấy trong đáy mắt thằng bé một sự yêu thương và ôn nhu đến khó tả. Con dâu của mẹ phải mạnh mẽ lên, mạnh mẽ để cho những con người đầy định kiến ngoài kia biết rằng con hoàn toàn xứng đáng để cùng Jimin đi đến cuối con đường. Hứa với mẹ nhé?"

Đôi mắt bất giác mở lớn, Yuna gật đầu nhẹ rồi ôm lấy mẹ. Nhưng mà cô đâu có biết Jimin đã đứng đằng sau và nghe được tất cả. Gương mặt tươi vui bỗng buồn đi vài phần. Anh bước đến gần rồi cất tiênggọi, giọng trầm khàn:

"Yuna, có muốn đi dạo biển với anh không?"

Yuna và mẹ quay người ra phía sau và nhìn thấy Jimin. Tim Yuna như hẫng đi một nhịp, Jimin oppa có nghe thấy được những gì mà cô đã nói hay không? Mẹ hướng ánh nhìn về phía Jimin, trông con trai mẹ có vẻ không vui. Rồi như ngộ ra được một điều gì đó, mẹ chỉ mỉm cười đầy tinh ý rồi đẩy Yuna về phía Jimin. Có lẽ hai đứa nhỏ cần nói chuyện rõ ràng với nhau, đó là cách tốt nhất. Để Yuna không phải tự ti mặc cảm với bản thân, để Jimin thấu hiểu được nỗi lòng của người con gái mà thằng bé yêu thương.

................................................................

Biển Busan trông vắt như ngọc, gần cuối năm, trời vào đông, mà thành phố lại giáp biển nên lạnh hơn Seoul nhiều lắm. Yuna bước đi bên cạnh Jimin trên nền cát dài, lâu lâu lại khẽ nhìn anh. Từ lúc ra khỏi nhà đến giờ, anh chưa hề lên tiếng lấy một lần, vẻ mặt trầm tư đó rõ ràng là anh đang giận. Jimin của cô bình thường rất ôn nhu, ít khi nào tức giận lắm. Nhưng người ta thường nói, người hiền lành khi giận lên thì mới đáng sợ, có lẽ cái này là đúng thật.

Dường như không chịu được cái sự yên ắng đến đáng sợ này, Yuna dừng bước rồi rụt rè níu lấy vạt áo của Jimin khiến anh quay đầu lại mà nhìn cô. Dù chiều cao của cả hai không chênh lệch nhau là mấy nhưng không hiểu sao mỗi khi đối diện với Jimin như thế này, Yuna luôn thấy mình thật nhỏ bé. Định bụng là sẽ lên tiếng giải thích nhưng khi bắt gặp những tia nhìn có phần hơi giận dữ trong ánh mắt anh, bao nhiêu lời nói cứ theo đó mà trôi tuột lại vào cuống họng, cô cúi gầm mặt, chẳng dám ngước lên nhìn anh. Nhìn thấy dáng vẻ buồn bã của Yuna, bao nhiêu điều không hài lòng chẳng hiểu sao lại vỡ tan mất, gương mặt Jimin dãn ra. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh làm cô sợ đến như vậy.

"Anh đã nghe hết mọi thứ rồi có phải không, Jimin oppa?" Yuna khó khăn lên tiếng.

"Như vậy là không tốt sao?" Jimin hỏi, giọng không giấu nổi vẻ đau lòng "Vì sao lại giấu anh?"

"Em..." Giọng Yuna đã bắt đầu nghèn nghẹn "Em không muốn phải lo lắng thêm về bất cứ điều gì nữa hết, anh vì em mà đã đau lòng đủ rồi."

Nói rồi, nước mắt dường như đã chẳng thể kìm lại được mà rơi dài hai bên má. Lâu rồi, đã lâu lắm rồi Yuna mới cho phép mình yếu đuối như thế trước mặt Jimin. Cô luôn dặn lòng là phải mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn và tự tin hơn nhưng cô không thể nào làm được điều đó. Có nhiều khoảnh khắc, cô rất muốn thốt ra lời chia tay, những lúc ấy, cô luôn nghĩ rằng có lẽ như thế sẽ tốt hơn cho cả hai. Jimin sẽ không phải lo lắng nhiều hơn, bản thân anh cũng đã có quá nhiều muộn phiền rồi, cô không muốn mình gây thêm phiền phức cho anh. Gọi là ích kỉ cũng được, ngốc nghếch cũng được, chỉ cần anh hạnh phúc mà mỉm cười mỗi ngày, chẳng phải như thế là đủ rồi hay sao?

"Là em yêu anh, muốn được ở bên cạnh anh nhưng mà..." Yuna nói, giọng đã bắt đầu run run "Ngay cả việc ở bên cạnh nhau những lúc anh khó khăn hay mệt mỏi nhất em còn không làm được, vậy thì có lí do gì để em có thể nhận được tình yêu từ anh hả Jimin oppa?"

"Yuna, ngước lên nhìn anh này." Jimin lên tiếng, giọng khẽ khàng.

Yuna vẫn ương bướng lắc đầu. Anh đã từng bảo mình không muốn nhìn thấy cô khóc, cô lại càng không muốn cho anh thấy vẻ yếu đuối đến đáng thương của mình. Tiếng nấc không kìm lại được mà bật ra trong cuống họng, bờ vai nhỏ run lên. Nghe thấy tiếng nấc đau đến xé lòng đó, Jimin không chịu đựng được thêm một phút giây nào nữa. Anh ôm chầm lấy cô vào lòng, chặt thật chặt như thể chỉ cần anh buông lơi một chút thôi thì cô sẽ như bọt biển trắng xóa ngoài kia vỡ tan rồi rời xa anh mãi mãi. Là anh không tốt, anh đã không nhận ra người con gái mình yêu đã phải chịu đựng như thế nào, phải mạnh mẽ và kiên cường ra sao trước những lời dị nghị cay độc của người đời. Yuna của anh luôn là người hay suy nghĩ vẩn vơ, tâm hồn lại còn nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Có lẽ là anh đã quên mất một điều, dù cho cô có mạnh mẽ đến đâu thì cô vẫn là con gái, vẫn cần lắm một bờ vai để tựa vào khi bản thân đã thực sự cảm thấy mệt mỏi và muốn buông xuôi.

"Anh xin lỗi em, Yuna. Anh đã cố gắng che giấu đi những lời nói cay nghiệt đó, anh nghĩ rằng làm như thế thì em sẽ không bao giờ chịu tổn thương." Jimin nói, tay vuốt lấy tóc của Yuna "Anh xin lỗi."

"Em đã rất sợ, em không dám nói cho ai biết hết." Yuna òa khóc như một đứa trẻ "Em không muốn làm gánh nặng cho anh, Jungkook và Namjoon oppa đã nhiều lần muốn nói cho anh nghe nhưng em lại không chịu được khi nhìn thấy anh vì em mà đau lòng."

"Cả đời này anh chỉ yêu có mỗi mình em, chưa một lần nào anh dám nghĩ rằng em là gánh nặng của anh." Jimin nhìn Yuna với ánh mắt rất đỗi chân thành "Cho nên em đừng nghĩ rằng mình không đủ xứng đáng để ở bên cạnh anh. Là anh đã chọn em để gửi gắm cuộc đời mình, và cũng là anh đã chọn em để trở thành mẹ của con anh, em hiểu không Yuna?"

Đôi mắt nhòe nước mở lớn, đôi gò má đầm đìa nước chợt ửng hồng. Là anh đang cầu hôn cô. Kể từ khi Yuna nhận thức được thanh xuân của mình đẹp như thế nào thì bên cạnh cô luôn có anh. Giữa những khẽ hở vô tình của thời gian đó, luôn là anh với nụ cười ấm như đắng đã cầm tay cô mà vượt qua bao khó khăn, luôn là anh cùng sự ân cần đến khó tả đó từ lâu đã trở thành điểm tựa lớn nhất cuộc đời cô. Hoa Dạng Niên Hoa đó có bố mẹ, có các thành viên trong nhóm và có cả anh nữa. Một giọt nước mắt lại tuôn trào, cô khiễng chân lên mà đặt lên môi anh một nụ hôn thật khẽ.

Ánh mặt trời chói chang ở phía đường chân trời, ngả lên trên nền cát dài là chiếc bóng của cô và anh. Rồi đâu đó trên ngón áp út kia chợt lấp lánh một lời ước hẹn, là sự yêu thương, là sợi tơ hồng trói gọn định mệnh của cả cô và anh chặt vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro