[YUMIN] BY YOUR SIDE PT.1 - 24/7=HEAVEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Two-shot thứ hai au làm, lần này đến phiên Yumin nhé. Khác vs cái shot Babochka có phần hơi dồn dập kia (xây dựng hình ảnh Út Vàng bá đạo quá mà), shot lần này nhẹ nhàng lắm, là những xúc cảm nhẹ nhàng nhất khi mình ở bên cạnh người mà mình yêu thương nhất. Ý tưởng lóe lên khi au nghe được bản 24/7=heaven của BTS và Someday của GFriend =))

Thời gian ơi, chạy nhanh lên một chút thôi


"Yuna, kì nghỉ đông năm nay, em có muốn về nhà anh chơi không?" Jimin hỏi, giọng ôn tồn.

Yuna như hóa đá, quyển sách cô đang cầm trên tay theo đà đó mà rơi xuống đất, tạo nên một âm thanh "dễ thương" trong phòng tập vốn đã yến ắng từ lâu. Jimin nhìn thấy thái độ đó của bạn gái mình thì chỉ biết bật cười, người gì đâu mà dễ thương hết sức khiến anh chỉ muốn yêu mãi thôi. Đôi gò má của Yuna khẽ ửng đỏ, cô gái nhỏ cúi gầm hoàng tránh đi ánh nhìn đầy trìu mến và ôn nhu của ai kia. Quen nhau được bốn năm rồi, khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng chẳng gọi là ngắn ấy vẫn chưa khiến cho cô chuẩn bị sẵn tâm lý để ra mắt bố mẹ của Jimin. Thực ra là cô đã từng nói chuyện với hai bác qua điện thoại, lâu lâu Jimin lại nổi hứng video call về cho gia đình ở Busan rồi tiện tay kéo Yuna vào, cái đó cũng có thể gọi là có gặp mặt đi nhưng mà cô chưa dám nghĩ đến cái chuyện về thẳng nhà của anh kiểu này. Yuna bất giác nuốt khan, mười đầu ngón tay chụm lại vào nhau trông rất đáng yêu.

Jimin lắc đầu, mỉm cười nhẹ rồi bước đến và ngồi xuống cạnh Yuna. Chuyện cả hai hẹn hò nhau, người biết đầu tiên không ai khác ngoài mẹ anh, dù sao chính mẹ là người đã cho Jimin rất nhiều lời khuyên. Bà biết cả hai đều là thần tượng, người thường để duy trì một mối quan hệ bền vững đã là khó, thần tượng quen nhau muốn giữ vững tình cảm của hai bên lại càng khó khăn hơn. Đôi khi Jimin cũng muốn buông xuôi vì áp lực, vì luôn phải giấu diếm fan hâm mộ nhưng mẹ luôn cho anh một điểm tựa để có thể vững vàng mà cùng Yuna bước tiếp về phía trước. Vài hôm trước mẹ có bảo là muốn gặp mặt con dâu tương lai của bà, bố cũng chọc ghẹo Jimin mãi về việc này khiến anh chỉ biết đỏ mặt mà cười trừ.

"Mẹ cứ trách anh là sao giấu em kĩ quá, không cho mẹ gặp mặt con dâu tương lai." Jimin ôm nhẹ Yuna vào lòng, hôn nhẹ vào đỉnh đầu của cô "Anh thì lại không muốn mang tội bất hiếu đâu."

"C-Con dâu t-tương lai!?" Yuna ngạc nhiên, đôi má vốn đã ửng đỏ nay lại còn đỏ hơn "A-Anh lại nói gì với bác gái nữa vậy, Jimin oppa?"

"Chứ không phải sao?" Jimin nhướn mày, cười ranh mãnh "Mấy hyung đã xem em là em dâu, Sinb, Eunha, Yerin và cả Umji cũng gọi anh là anh rể. Vậy em không phải là con dâu của mẹ sao?"

Vừa dứt câu, Jimin đã bị Yuna véo một cái rõ đau vào tay. Đau như vậy mà còn cười tươi được, nói tình yêu khiến mọi đau đớn tưởng chừng như hóa ngọt ngào, cái này là đúng nghĩa bóng luôn nè!

.....................................................................

"Ủa Yuna, ngày mốt mới là kì nghỉ mà, chi mà chuẩn bị hành lí sớm vậy?" Yerin tay cầm cốc nước, bước vào trong phòng của mấy đứa nhỏ rồi hỏi, theo sau là Sowon.

"Nhà em đi du lịch với nhau hết rồi. J-Jimin oppa bảo là muốn em về Busan thăm gia đình anh ấy, cho nên sẽ về sớm hơn một ngày, mai là em đi rồi." Yuna vừa nói vừa cúi gầm mặt xếp đồ, ngượng ngùng không để đâu cho hết.

Cạch! Xoảng! Bộp! Uỳnh!

Một loạt âm thanh sống động vang lên. Đôi đũa chưa được Sowon để lên miệng đã rơi xuống đất. Cốc nước lọc mới một phút trước còn lành lặn nằm trên tay Yerin nay đã nằm hiên ngang trên sàn đất lạnh, vỡ tan tành. Umji ngồi giường trên định bụng đưa vở cho Sinb chép bài, theo đà của chủ nhân mà cũng tội nghiệp nhắm ngay đỉnh đầu của Sinb mà rơi xuống rõ đau. Eunha đang nằm chơi điện thoại, nghe Yuna nói thì hết hồn mà đáp mông xuống đất luôn. Năm cặp mắt chớp chớp nhìn nhau rồi lại liếc nhìn sang cái con người đang ngượng ngùng chuẩn bị hành lý ở đằng kia. Yuna xấu hổ đến nỗi chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn, biết thế thì im luôn cho rồi. Sau vài giây yên lặng, như chim vỡ tổ, Sinb và Eunha ngay lập tức nhào người đến, đứa nắm vai, người ôm cổ rồi rung lắc thật mãnh liệt.

"H-Hai người làm cái gì vậy? Bỏ tớ ra, đau!" Yuna bất lực nhăn nhó trông đến tội.

"Trời ơi! Cậu có biết là cả nhóm chờ đợi cái ngày lâu lắm rồi không!?" Eunha phấn khởi hét lớn "Ngày mai Yuju của tụi mình sẽ được ra mắt gia đình bên nhà chồng rồi! Jimin oppa dễ thương như thế, chắc chắn bác trai bác gái cũng sẽ rất dễ thương luôn! Cậu là sướng nhất rồi!"

"Nói cứ như cậu đang gả tớ đi không bằng ấy." Yuna lầm bầm "Mà khoan, người đi là tớ mà, làm gì mà mọi người vui dữ vậy hả?"

"Thật ra là có liên quan hết đấy unnie à." Nhóc Umji lên tiếng "Ảnh có hỏi ý tụi em trước mà."

"Gì chứ, mới mấy ngày hôm trước Jimin oppa còn gọi điện hỏi em cách nào để rủ chị về Busan mà chị không từ chối ấy." Sinb bĩu môi "Chị là sướng nhất rồi, trong nhóm không ai chiều người yêu mình nhiều bằng Jimin oppa đâu, thời buổi này là thời buổi nào rồi mà chỉ dám hôn vào má, thật là."

Yuna nghe Sinb nói thì ngay lập tức trừng mắt nhìn, đôi gò má bị lời chọc ghẹo của đứa em nhỏ tuổi lại đỏ ửng thêm một lần nữa. Yerin và Sowon thấy Yuna khổ sở như thế thì ôm bụng cười ngặt ngẽo, con bé này bình thường thì ôi thôi, dạn dĩ và mạnh mẽ như con trai vậy, vậy mà chỉ cần đụng vào chuyện tình cảm một chút xíu thì lại trở thành một đứa dễ ngượng ngùng như vậy đó. Nhưng nói gì thì nói, mọi người trong nhóm ai cũng mừng vì người bên cạnh Yuna là Jimin. Ai không biết chứ các thành viên đều biết rõ, Yuna là một đứa hay suy nghĩ vẩn vơ, lâu lâu đầu óc lại để đâu tận ở đâu trên mấy tầng mấy ấy, hậu đậu thì không để đâu cho hết, chuyên gia làm mình bị thương. Người như Yuna phải cần một người ân cần và luôn biết cách giữ chân con bé lại như Jimin thì cả đám mới yêu lòng được.

Nghĩ ngợi một hồi, Sowon bước ra khỏi phòng rồi quay lại với một hai chiếc áo ấm trên tay. Yuna nhận ra ngay đó là quà mà cô định tặng cho bố mẹ Jimin nhưng lại chưa có dịp. Sowon mỉm cười nhẹ, bước lại gần Yuna rồi chìa nó ra trước mặt con bé.

"Hai bác chắc hẳn sẽ rất vui nếu nhận được món quà mà đích thân em tự chọn đó, Yuju à." Sowon lên tiếng "Lần đầu về ra mắt gia đình người yêu chắc chắn sẽ không tránh khỏi bở ngỡ, giống như lần đầu chị đến nhà Seokjin oppa vậy. Nhưng với tính cách của em, chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Yerin gật gù, tay quàng qua vai Yuna động viên. Eunha giơ ngón cái lên, Sinb ngồi bên cạnh cũng vui vẻ giơ V sign ra, Umji cũng gật gù mỉm cười. Mấy cái người này, thật biết cách làm người ta cảm động mà!

.....................................................................

Ở bên KTX của mấy cô gái êm đềm bao nhiêu thì bên này, mấy chàng trai nhà Bangtan lại tăng động bấy nhiêu. Kể từ cái lúc Jimin cho mọi người hay là ngày kia sẽ cùng Yuna về Busan thì mọi người như ong vỡ tổ, người thì nhào đến đè Jimin ra hỏi đủ thứ trên trời dưới đất, kẻ thì vui đến nỗi muốn nhảy lên nóc nhà mà ngồi. Cũng phải, ai bảo quen ai không quen lại đi quen Yuna làm gì, mà Yuna đích thị là thành viên mà mọi người trong Bangtan yêu quý nhất, người gì đâu vừa dễ thương lại vừa chu đáo, không thích mới lạ. Hoseok ngồi bệt xuống bên cạnh Jimin, vòng tay qua vai cậu nhóc kém mình một tuổi rồi nói:

"Anh giao em dâu của anh cho chú em, Yuna mà có sứt mẻ gì thì em xác định rồi đấy Jiminie."

"Hoseok hyung còn chưa dám tỏ tình với Sinb mà còn giở giọng điệu đó ra, thật là..." Taehyung ngồi bên cạnh chép miệng mấy cái "Chúc may mắn nha Jimin."

"Bạn gái em, anh khỏi phải nhắc, Hobi hyung." Jimin nhìn Hoseok đầy khinh bỉ "Anh thì ở đó mà lo cho em, có mỗi chuyện tỏ tình với Sinb thôi mà còn làm không xong, ở đó mà xác với chả định."

Lâu lâu mới nghe Jimin giở cái giọng đó với Hoseok, cả bọn cười như được mùa, đặc biệt là Namjoon. Cái thằng Jimin này, bình thường thì hiền như cục đất, dễ thương như cục mochi, nhưng thử đụng hay nhắc gì đến Yuna nói, thay đổi xoành xoạch 360 độ luôn đó! Lúc đó không những nam tính, soái ca ngời ngời mà thái độ cũng chẳng còn ngoan ngoãn hay dễ bảo nữa đâu. Đúng thật, tình yêu khiến con người ta thay đổi, còn xấu hay tốt thì còn tùy. Seokjin cúi người, tay vỗ vỗ lên vai Jimin, mỉm cười rồi căn dặn:

"Biết tính Yuna, con bé sẽ cảm thấy áp lực lắm, vì dù sao đây cũng là lần đầu ra mắt gia đình em. Thôi thì cứ cố gắng hết sức để con bé thoải mái đi nhé, anh tin nếu có em bên cạnh thì Yuna sẽ vượt qua được thôi Jimin à. Hwaiting!"

"Yuna là bạn thân của em, anh là làm cậu ấy khóc là em không tha cho anh đâu." Jungkook giả vờ trừng mắt nhìn hyung của mình "Nhất định cả hai phải thật hạnh phúc đó nghe chưa!"

"Anh nói thật chứ Taetae và Yerin ở cạnh nhau ồn ào đến đâu thì em với Yuna lại yên tĩnh đến đó." Namjoon thở dài "Sau này nhớ đối xử với em dâu anh cho tốt, không thì biết tay anh."

"Rồi, bây giờ đi ra ngoài giùm anh một cái, cho thằng nhỏ còn chuẩn bị để mai còn xuất phát sớm nữa." Yoongi uể oải lên tiếng "Cố gắng lên nha Jimin, anh ủng hộ chú mày."

Nói rồi, Yoongi lùa bọn trẻ ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho Jimin, không quên quay lại và cười với anh một nụ cười hết sức là, ừm, "Yoongi". Tự dưng thấy mọi người ai cũng lo lắng cho mình, lòng Jimin cảm thấy ấm áp đến lạ. Quen nhau đến bây giờ cũng gần mười năm trời chứ chẳng ít, vui buồn gì nhìn quanh cũng đều thấy nhau, mệt mỏi muốn buông xuôi cũng nhờ mọi người quát vào mặt nhau mấy cái để làm động lực mà bước tiếp, Jimin không dám nghĩ sau này không còn các thành viên bên cạnh thì anh sẽ như thế nào.

Gấp lại chiếc áo tay dài rồi bỏ nó vào giỏ sách, bỗng một chiếc hộp nhỏ trong túi áo theo đà mà rơi ra ngoài. Jimin nhặt nó lên, miệng liền nhoẻn một nụ cười nhẹ. Khi về đến Busan rồi, nhất định anh sẽ tặng nó cho Yuna.

.....................................................................

Sáng hôm sau, cả hai xuất phát sớm. Jimin tốt bụng đến nỗi đón Yuna ngay cửa kí túc xá làm mấy thành viên khác xoắn hết cả lên vì độ dễ thương của hai người. Nếu nói Yuna là người được Bangtan nâng niu nhất thì Jimin là người mà mấy cô gái nhà Source Music thích nhất, người đâu mà vừa ga lăng vừa tốt tính, không phải dễ tìm đâu nha. Vì xuất phát sớm nên cả hai ít nhiều gì cũng tránh được sự chú ý của fan hâm mộ. Đôi khi nhìn thấy Yuna vì sợ các ARMY biết chuyện sẽ buồn, lúc nào cũng cố gắng né tránh mình nhiều hết sức có thể mỗi lần hai nhóm trùng lịch trình với nhau, Jimin cũng cảm thấy đau lòng hết sức. Nhưng anh không phải là người không hiểu chuyện, anh đau lòng một thì Yuna của anh đau lòng gấp mười, ước gì cả hai không phải là idol thì thật hay biết mấy.

Cả hai đi tàu điện ngầm đến Busan. Từ Seoul về quê anh mất chừng ba tiếng đi tàu, bây giờ cũng chỉ mới có bốn giờ, trời vẫn còn nham nhám tối. Yuna, do cả nhóm chạy show nhiều nên đâm ra thiếu ngủ, mệt mỏi là điều không thể tránh khỏi nên từ lúc lên tàu đến giờ, cô cứ gục đầu vào vai Jimin mãi, mí mắt đã trĩu xuống. Căn bản là cô buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn muốn thức để được trò chuyện cùng người mình yêu nhiều hơn. Jimin nhìn thấy điệu bộ đó của Yuna thì không thể nào không bật cười, bàn tay bất giác tìm đến bàn tay thanh mảnh của cô mà siết chặt, hơi ấm truyền từ tay anh khiến trái tim tội nghiệp của Yuna đập lệch một nhịp. Thật là, quen nhau gần bốn năm trời rồi mà vẫn còn mãi ngượng ngùng như thế.

"Em mệt thì chợp mắt một chút đi, còn lâu mới đến nơi mà." Jimin nhẹ nhàng lên tiếng.

"Em chẳng muốn đâu, muốn thức để nói chuyện với anh hơn." Yuna bướng bỉnh lắc đầu "Có mấy khi em với anh được ở bên cạnh nhau như vậy đâu. Em nhớ anh nhiều lắm."

"Vậy thì về làm vợ của anh đi, đảm bảo sẽ được nhìn anh mỗi ngày đâu." Jimin đùa "Không chỉ vậy, anh còn được ở cạnh em nữa, tiện đôi đường luôn còn đâu nữa."

"Oppa và mọi người đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp đó, em không muốn vì em mà..."

Giọng Yuna nhỏ dần rồi im hẳn, hơi thở đã dần đều đặn hơn, dấu hiệu cho biết chủ nhân của nó đã chìm sâu vào giấc ngủ. Jimin bất lực nhìn Yuna, chỉnh lại tư thế để cô có thể thoái mái hơn còn bản thân từ tựa cằm và khẽ liếc nhìn ra bên ngoài. Seoul hoa lệ đã dần khuất bóng ở phía xa, vồn vã và mệt mỏi cũng theo đó mà lui dần về phía chân trời. Ngay từ lúc bắt đầu, bản thân Jimin đã biết mình sẽ phải thật mạnh mẽ để có thể vững vàng cầm lấy tay Yuna mà bước qua mọi khó khăn chực chờ ở phía trước. Đôi khi, chỉ là đôi khi thôi, anh ích kỉ muốn đưa cô đi thật xa, đến một nơi nào đó không ai biết, không ai hay rồi cứ điềm nhiên mà sống như thế. Luôn là Yuna nghĩ cho anh nhiều hơn bất kì ai, và luôn là cô dành cho anh tình yêu mà anh khát cầu nhất.

Anh yêu em nhiều lắm, có biết không hả Yuna?

[TO BE CONTINUED]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro