[YUKOOK - EUNHA] HEAR THE WIND SING

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng rồi chúng ta sẽ lại gặp nhau trên đoạn đường ấy...

Cái vỗ cánh của một con bướm trên đóa hoa ở Trung Quốc cũng có thể gây ra bão tố tại vùng biển Caribe. Người ta còn tính được cả xác suất xảy ra nữa.

Eunha cứ nhớ hoài cái khoảnh khắc khi nhìn thấy Yuna lần đầu cô đến Source Music. Đáng lý ra cô đã không tiếp tục theo đuổi con đường thực tập sinh, chú tâm hơn vào chuyện học hành nhưng một cú gọi điện từ chú Bang đã làm thay đổi tất cả. Ban đầu, sau một khoảng thời gian dài trở lại, mọi thứ như trở về điểm xuất phát, một con số không tròn trĩnh. Eunha nhớ rõ mình đã cảm thấy áp lực và mệt mỏi như thế nào khi vừa phải luyện thanh, vừa phải tập vũ đạo để bắt kịp mọi người trong nhóm, bởi lẽ cô là thành viên cuối cùng trong dự án mang tên "GFriend". Khoảng thời gian đó đúng thật là kinh khủng, vừa chông chênh lại vừa mơ hồ, cơ hội debut không nhiều, nhưng debut rồi nhóm sẽ hoạt động trong bao lâu lại là một chuyện hoàn toàn khác. Cứ như vậy, Eunha gói gọn những suy nghĩ tiêu cực đó vào sâu trong lòng.

Trong nhóm, chỉ có duy nhất Yuna là bằng tuổi. Nhưng tính cách Yuna so với cô thì quả nhiên là điềm đạm và chín chắn hơn. Eunha cứ ngỡ mình và Yuna sẽ mãi chẳng thể nào kết thân được, nhưng một dòng tin nhắn gửi đi, thế thôi lại làm thay đổi tất cả.

Cậu đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi mà. Fighting!

Nhìn thấy dòng tin nhắn vỏn vẹn có mấy chữ thôi cũng đủ khiến bao mệt mỏi Eunha kìm nén bấy lâu vỡ òa ra hết, cô vừa đọc vừa khóc, nước mắt giàn giụa mà chẳng buồn lau đi. Sau lần đó, nghiêm nhiên là trở thành bạn, thân nữa là đằng khác. Ở Yuna có sự điềm tĩnh, thấu hiểu, ân cần, đủ để kìm lại một Eunha có phần hơi nghịch ngợm và ồn ào. Đứa này có cái mà đứa kia thiếu đi, bù trữ lẫn nhau tạo tên một mối liên kết vững vàng, cho nhau một bờ vai, một điểm tựa mỗi khi yếu lòng nhất. Và chẳng biết từ khi nào, cái tên Choi Yuna đã nằm lại trong tim Eunha, một vị trí quan trọng, khác biệt hoàn toàn so với những thành viên khác.

Và rồi, thời gian đâu như lòng người cứ mãi neo đậu tại một điểm duy nhất, Eunha, Yuna cùng mọi người debut. Debut rồi comeback, cứ đều đặn như vậy hệt một vòng tròn bất tận. Ra mắt rồi mới biết showbiz hào nhoáng ra như thế nào, mới nếm trải rõ ràng mùi vị của sự cay đắng và mệt mỏi ra sao, nhưng mệt mỏi rồi cũng chỉ biết cắn răng mà chịu đựng. Vì dù có than thở thì cũng đâu có ai nghe, nhưng dù có nghe thì cũng để lại đó lòng thương hại, con người ai lại cần lòng thương hại của người khác bao giờ. Nên dần dà rồi, không chỉ Eunha mà tất cả mọi người học được cái gọi là kiên nhẫn, nhẫn nại và biết buông bỏ đi những thứ không cần thiết, xem những lời nhận xét của dư luận, dù tốt hay xấu, như một bài học rút ra để vững tâm mà tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn. Cứ như vậy, thoáng cái nhóm đã debut được một năm rồi. Không dài nhưng đáng trân quý, vì bên cạnh vẫn còn có nhau.

Eunha nhớ ngày Chủ Tịch thông báo nhóm sẽ cùng tiền bối BTS trở thành đại sứ thương hiệu cho hãng Smart School Uniform, mọi người đã lo lắng như thế nào. Dù sao mình cũng chỉ mới là tân binh, còn họ lại là những tiền bối ra mắt trước mình đến tận hai năm và đang trên đà bay cao trong làm giải trí, gọi là không hồi hộp thì quả thực là đang nói dối. Ngày quay quảng cáo, trừ những lúc ghi hình, còn lại, cả nhóm chỉ quan quẩn bên cạnh nhau, mọi người cứ mặc sức vui đùa, duy chỉ có Yuna là ngồi im lặng trong một góc. Eunha hiểu lí do, vì bạn mình không giỏi giao thiệp với người lạ, Yuna chỉ có mọi người trong nhóm để tỉ tê tâm sự, nên đôi khi Eunha cảm thấy dường như sẽ khó để cho ai đó có thể bước chân vào thế giới của Yuna.

Và rồi, cũng chính Eunha là người đã chứng kiến được những thay đổi nhỏ nhoi trong trái tim non nớt chưa hề lấy một lần rung động của Yuna.

..........................................................

Trụ sở của Big Hit cách Source Music một con đường lớn. Hồi còn là thực tập sinh, Eunha cùng mọi người hay lén các anh quản lý và Chủ Tịch lẻn sang nhà vệ sinh của công ty bên ấy bằng cánh cửa nhỏ dựng ở phía sau tòa nhà. Nghe thì có vẻ hơi kì cục, nhưng nơi đó phải gọi là nơi chứa đựng rất nhiều kỉ niệm, mọi người khi muốn ngắm nhìn ánh sáng mặt trời, sẽ kiếm cớ lẻn sang đó, hay trước ngày kiểm duyệt, cũng sẽ kéo nhau vào nhà vệ sinh để luyện tập. Đều đặn, dường như mỗi ngày ít nhất là hai lần, riết rồi một ngày đẹp trời, tâm trạng phấn khích bị xóa sạch khi nhận ra cửa vào nhà vệ sinh đã bị khóa, ai biết mật khẩu mới được ra vào chỗ ấy. Rồi thì ra mắt, nhóm cũng không còn lui tới nữa, riết rồi tất cả nằm lại nơi đáy tim như là một kỉ niệm đẹp của những ngày vô lo vô nghĩ. Vậy mà đùng một cái, Chủ Tịch bảo mọi người sẽ chuyển sang Big Hit một thời gian do phòng tập của cả nhóm gặp sự cố, cần sửa chữa. Eunha cũng vốn là cựu thực tập sinh ở bên ấy, nhưng khi quay trở lại thì mọi thứ quả thực là lạ lẫm, có chút gì đó không quen. Thì ra thời gian cũng khiến cho thói quen của một người thay đổi.

Đặt chiếc thùng giấy cuối cùng xuống góc phòng, Eunha lướt mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Phòng tập của Big Hit so với Source Music thì đúng thật là rộng hơn và được trang bị đầy đủ hơn. Từ trong phòng nhìn ra tấm kính nhở trên cửa ra vào, có thể nhìn rõ phòng tập đối diện, là phòng của tiền bối BTS. Như đã nói đó, thói quen đúng nghĩa là rất khó bỏ, những ngày đầu chuyển đến, mọi người chỉ biết ngồi chu rú trong phòng mà luyện tập, đến giờ ăn, siêng thì đi một đoạn ra quán cơm quen thuộc gần đó, lười thì tạt vào cửa hàng tạp hóa đối diện công ty. Và rồi nhé, cũng chẳng biết từ khi nào, cuộc sống không chỉ của Eunha mà của mọi người nữa, lại được tô vẽ thêm một sắc màu mới gọi là "Bangtan".

Sojung unnie, với tư cách là Trưởng Nhóm gương mẫu, kéo Yuna và Eunha xuống bếp làm cả một hộp bánh gạo đầy như món quà ra mắt mấy anh lớn trong Bangtan. Eunha nhớ như in vẻ khép nép và lúng túng của bà chị già lớn hơn mình hai tuổi, cao hơn mình cả tận một cái đầu khi đưa hộp bánh nóng hổi cho Namjoon oppa. Oppa nhận lấy hộp bánh xong thì cười hiền, rồi thì hai nhóm bắt đầu thân thiết với nhau, đơn giản như vậy đó. Mấy anh ai cũng hòa đồng, vui vẻ, tốt bụng, đặc biệt là Taehyung oppa và Hoseok oppa. Hai anh ấy cứ luôn bày trò suốt, cùng với Yerin unnie và Sinb tạo thành Bộ Tứ ồn ào không chịu nổi. Sojung unnie thì đằm hơn, chị thân thiết với Seokjin oppa và Namjoon oppa, Hoseok oppa phong cho ba anh chị cái tên "Hội người già" (mặc dù anh ấy còn lớn tuổi hơn cả Sojung unnie). Trong khi đó Eunha, Yewon, Jimin oppa và Yoongi oppa hiển nhiên trở thành "Hội chibi" của mọi người, dù sao bao nhiêu cái sự nhỏ con hơn người cũng đều tụ họp về cả bốn người hết cả rồi.

Nhưng mà mối bận tâm lớn nhất của mọi người lại chính là Jungkook và Yuna. Bản thân Eunha, dù rằng cũng bằng tuổi Jungkook đó, nhưng cả hai chưa bao giờ nói chuyện với nhau đàng hoàng được một câu. Jungkook, qua lời kể của mấy anh, không hẳn là khó gần, chỉ là cậu gặp khó khăn trong việc kết bạn, mất nhiều thời gian hơn những người khác, lại hay e ngại người ngoài. Về điểm này, Eunha công nhận cậu giống Yuna cực. Mỗi khi hai nhóm ngồi lại tỉ tê đủ điều với nhau, Jungkook với Yuna mỗi người sẽ ngồi một góc, miễn cưỡng lắm mới nói vào vài ba câu cho có lệ. Eunha cũng không quá đặt nặng vấn đề Yuna có thể trở nên hòa đồng với mọi người hay không cũng không hề ép Yuna phải thân thiết với các anh như cách mà Yerin unnie và Sinb hay làm. Vì dù sao cái gì cũng cần phải có thời gian, chẳng phải sao?

..........................................................

"Yuna và Jungkook sẽ kết hợp với nhau trong sân khấu âm nhạc cuối năm."

Chú Bang để lại một câu nói thật "dễ thương" rồi rời đi mất, để lại Yuna đứng đó ngẩn ngơ nhìn theo cùng với một Jungkook băng lãnh với vẻ mặt khó đoán. Eunha nhớ bạn mình đã sốc như thế nào, hoang mang và lo lắng nhiều đến đâu. Dù sao đó cũng là một vinh dự to lớn, kèm theo hàng tá những suy nghĩ rối ren mà có lẽ kể cả ngày trời cũng không hết. Nhưng Yuna vốn chưa hề biết đến hai từ "bỏ cuộc" nên Eunha có một niềm tin mãnh liệt, rằng Yuna sẽ khiến không chỉ cô mà tất cả mọi người tự hào, giống hệt như những gì mà Yuna đã từng làm trước đây. Eunha chỉ thấy tiếc hùi hụi khi Sojung unnie cấm tuyệt mấy đứa nhỏ, không cho đứa nào lén phén đến phòng tập của Yuna vì sợ Yuna sẽ trở nên lo lắng nhiều hơn. Eunha đâu có vừa, vẫn cứ ương bướng cãi "cấm lệnh" mà len lén nhìn Yuna luyện tập, nhưng năm lần bảy lượt, chưa kịp đi đến nơi đã bị Sojung unnie kéo lại, trưng ra hàng tá kiểu aegyo mà chẳng có hiệu quả gì. Đến lần thứ năm thì Eunha chính thức bỏ cuộc.

Hôm trình diễn ấy, Eunha chẳng thể giấu nổi sự phấn khích của mình. Nhìn Yuna đứng trên sân khấu, dịu dàng và mong manh trong vòng tay vững chắc của Jungkook, dù lúc đó có thể chỉ là biểu diễn đi chăng nữa, cũng làm lòng Eunha xốn xang đến lạ. Ánh mắt Jungkook nhìn Yuna ấy, dịu dàng và ôn nhu lắm kìa, mà lại thật vô cùng, cô không nói đùa đâu. Thanh âm day dứt của bài hát Butterfly và Rough dưới tiếng dương cầm da diết của Yoongi oppa hòa quyện cùng tiếng Guitar của Yewon, tất cả đẹp như một tấm tranh vẽ của một danh họa nổi tiếng. Ngày hôm đó, dưới ánh đèn sân khấu lờ mờ, tất cả mọi thứ trên thế giới dường như đều thu gọn lại trong những bước nhảy uyển chuyển của Yuna và Jungkook. Eunha không tự tin bảo rằng mình hiểu rõ cách vận hành của một trái tim khi nó rung động vì một điều gì đó là như thế nào nhưng cô lại đủ tự tin để khẳng định rằng giữa hai người họ đã có một cái gì đó đổi khác. Chưa bao giờ cô thấy Jungkook ôn như với bất cứ ai, và cũng chưa lần nào cô thấy Yuna mỉm cười dịu dàng như vậy. Đặt khẽ tay lên ngực trái của mình, Yuna à, có nghe thấy không, tim tớ đang đập mạnh vì cậu và Jungkook đấy.

Rồi như có một mị lực nào đó kéo ngược Yuna và Jungkook lại, Eunha thấy cả hai đã bắt đầu thân thiết hơn. Không còn những cái cúi đầu mỗi lần gặp nhau, không còn những lần trò chuyện một cách trịnh trọng như người xa lạ nữa, khoảng cách giữa hai người bây giờ được rút ngắn lại nhiều lắm. Hễ mỗi lần nhìn thấy Yuna thì tự khắc sẽ thấy Jungkook ở bên cạnh, đến nỗi mọi người còn đùa, muốn tìm Yuna hay Jungkook chứ gì, cứ việc đi tìm đứa còn lại. Vậy đó, không chỉ Eunha bất ngờ không đâu mà ai cũng ngạc nhiên cả. Nhưng riết rồi lại quen, như việc hít thở không khí hằng ngày, nghiêm nhiên Jungkook và Yuna trở thành một cặp đôi hoàn hảo trong mắt mọi người, chỉ khác là chẳng biết cái cặp đôi này đang giữ mối quan hệ của mình ở ranh giới nào. Bạn thân thì chắc chắn không phải, hai người đó thân nhau nhiều hơn hai từ "bạn thân", nhưng tình yêu thì lại càng không nữa. Cái mối quan hệ mập mờ đó, nên gọi là gì? Ngay cả Eunha cũng không rõ.

..........................................................

Mọi thứ sau đó lại trở về quỹ đạo thường trực vốn có. Một đầu thu tháng Chín, Big Hit và Source Music cùng nhau "chuyển nhà" đến một nơi rộng lớn hơn, quy mô hơn và đầy đủ tiện nghi hơn. Cái tên B&M ra đời như thế, kéo theo là một loạt những ngày tháng quay cuồng không rõ điểm dừng. Có người vui vẻ đồng thuận với quyết định của hai chú, có người lại kịch liệt phản đối. Nhưng dù cho ai có nói gì, hai chú vẫn giữ vững lập trường của mình như thế, và Eunha nghĩ là mình biết ơn hai chú rất nhiều vì điều đó. Hai chú tặng cho mọi người một gia đình mới, cuộc sống của Eunha bây giờ không chỉ xoay quanh mọi người trong nhóm mà còn có cả các anh lớn trong Bangtan nữa. Các anh tặng cho cô và GFriend những niềm vui mới, cổ vũ và động viên nhau vượt qua những thăng trầm của cuộc sống. Và chẳng biết từ khi nào, mọi người đã trở thành một phần không thể thiếu đối với Eunha.

Rồi sóng gió lại ập đến với người mà Eunha thương nhất. Lần đi tour sang Nhật Bản đó, khi bài hát encore vừa dứt hẳn cũng là lúc Yoongi oppa ngã khuỵu xuống, tay ôm lấy tai của mình đầy đau đớn. Eunha nhớ rõ mọi người đã lo lắng như thế nào và đã bàng hoàng ra sao khi vị bác sĩ già bảo anh sẽ có nguy cơ điếc vĩnh viễn nếu cứ tiếp tục tiếp xúc với âm nhạc quá nhiều. Eunha biết âm nhạc là tất cả đối với anh, là mạng sống của anh, và anh cũng là một phần không thể thiếu đối với Bangtan nên dù đau lòng cách mấy, muốn anh được trình diễn cùng mọi người cách mấy cũng phải dằn lại hết mà quyết định để anh nghỉ ngơi và rút khỏi hoạt động của nhóm một thời gian. Nhìn Yoongi oppa những ngày đầu cứ giam mình mãi trong căn phòng lạnh, studio bây giờ ra vào cũng chỉ có Namjoon oppa, Hoseok oppa cùng Yuna quả thực là có chút không quen. Có lẽ là anh đã khóc, anh rất cần một ai đó ở bên cạnh để động viên, nên Eunha là người được giao cho nhiệm vụ cao cả đó. Vốn dĩ ai chẳng biết cô thích Yoongi oppa đến cỡ nào, chỉ duy nhất có mỗi mình anh là chẳng hề hay biết gì. Và rồi cứ điềm nhiên như vậy, Eunha nắm chặt lấy tay anh vượt qua những ngày tháng chông chênh và đau đớn nhất. Người ta vẫn thường hay bảo, ở bên cạnh nhau thật lâu, thấu hiểu được tâm tư của đối phương, ắt hẳn một cảm giác đặc biệt sẽ được thành hình. Lời yêu thương thốt ra một cách thật bất ngờ, đôi mắt Eunha ngấn lệ, sợi chỉ đỏ đã áp vào ngón út của hai người như thế đó.

Cuộc đời người là một chuyến đi dài không điểm dừng, thời gian thì cứ vô tình trôi đi mãi, kéo vụt mọi thứ ra xa khỏi tầm với, đến khi Eunha kịp quay đầu lại nhìn thì đã nắm tay mọi người đi được hơn tám năm trời. Vài thứ đã xảy ra, vui buồn gì cũng có hết. Bangtan tan rã sau mười năm hoạt động với đủ những kỉ niệm và hồi ức. Cái đêm sau khi thông báo được gửi đi đến fan hâm mộ, Yoongi oppa đã tựa đầu vào vai cô, anh bảo rằng bản thân dù có tiếc nuối nhưng lại chưa bao giờ cảm thấy hài lòng giống như lúc này. Cuộc gặp gỡ nào mà lại chẳng có sự kết thúc, bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, có lẽ định mệnh đưa mọi người đi cùng nhau đến đây là hết, đã đến lúc anh cùng mọi người tự bước đi bằng chính đôi chân của mình. Thanh xuân đã căng đầy những kỉ niệm rồi, thôi thì dừng lại ở khoảnh khắc đẹp đẽ nhất, cất mọi thứ vào sâu trong lòng để rồi sau này dù có nhìn lại cũng không thấy hối hận vì chính những gì mà bản thân đã lựa chọn.

Rồi một năm sau đó, GFriend cũng nói lời tạm biệt nhau. Eunha nhớ mình đã khóc rất nhiều trong buổi concert cuối cùng, buổi concert đó chính là món quà sau cuối mà nhóm dành tặng cho Buddy, những người đã dành cho nhóm một tình yêu to lớn suốt một thời gian dài. Tạm biệt nhưng không có nghĩa là không tiếp tục ở bên cạnh nhau, Eunha dành ra phần thời gian rảnh rỗi eo hẹp của mình để nắm tay Yuna đi hết con phố này đến con phố khác, hầu như là luôn đến những nơi quen thuộc mà hai đứa đã từng ghé qua lúc trước. Yuna càng lớn càng điềm đạm và kiệm lời, nụ cười cũng theo thời gian mà bớt dần sự tươi tắn, lắng đọng lại những trầm buồn và chông chênh. Dù sao thì người ta vẫn thường luôn nói, thời gian dù dài hay ngắn cũng đủ làm thay đổi cả một con người, nhưng có hoài một thứ chẳng hề xê dịch đi chút nào, đó chính là mối quan hệ của Yuna và Jungkook. Eunha biết hai người yêu thương nhau sâu đậm ra sao, giữa hai người là điều gì đó khó nói lắm, không mong manh và dễ vỡ như những cặp tình nhân, lại vượt trên cả cái gọi là tri kỉ, giống như sinh ra đã dành riêng cho nhau vậy. Nhưng có thắc mắc thì Eunha vẫn không hỏi vì cô biết nếu Yuna muốn thì đã nói cho cô nghe từ lâu lắm rồi.

..........................................................

"Jungkook ngỏ lời với tớ."

Eunha ngạc nhiên nhìn Yuna đang chơi đùa cùng Tiểu Bảo Bối của mình mà chẳng dám tin. Nhưng gò má ửng đỏ kia, cả điệu bộ hoang mang và e thẹn đó nữa, chắc chắn là không nói dối rồi. Thật sự là Eunha không biết nên nói gì hay phản ứng ra sao, vốn dĩ tin tức đến một cách đột ngột quá. Vui mừng, chắc chắn là có, song cũng có chút gì đó lo lắng dành cho bạn mình. Yuna dù bề ngoài có rắn rỏi hay kiên định đến đâu, chung quy khi đụng đến chuyện tình cảm, vẫn cứ thuần khiết và ngây ngô đến đáng yêu. Từ lúc quen biết Yuna cho đến tận bây giờ, ngoài Jungkook ra, Eunha chưa từng thấy cô rung động vì bất kì một ai khác. Gọi Jungkook là mối tình đầu của Yuna cũng chẳng sai. Người mình yêu thương nhất, người đầu tiên mình đặt trọn trái tim mình vào nay lại trực tiếp ngỏ lời như thế, chắc là cậu vui lắm có phải không?

"Vậy cậu trả lời ra sao hả Yuna?" Eunha hỏi, không giấu nổi một nụ cười.

"Tớ..." Yuna ngập ngừng "Tớ vẫn chưa trả lời cậu ấy."

"Sao vậy? Chẳng phải hai người...?"

"Tớ biết là cậu định nói gì. Chỉ là tớ hơi sợ. Sau chuyện của bố, nhìn thấy mẹ cứ buồn bã suốt một thời gian dài như thế, đâm ra tớ lại cảm thấy lo lắng. Eunha này, lỡ như..."

Eunha ngây người ra, Yuna cứ mãi khướt từ Jungkook chỉ vì chuyện đó thôi sao? Phải rồi, sao cô có thể quên được cái chết của bố đã tác động nhiều đến Yuna như thế nào. Một người chưa bao giờ trải qua cảm giác yêu thương nhung nhớ lại phải chứng kiến cảnh mẹ mình đau đớn khi người mà bà trân quý nhất không còn ở bên cạnh như Yuna, ắt hẳn đã để lại một vết thương quá lớn. Dù rằng mọi người đã ở bên cạnh động viên và an ủi, dù thời gian có cố gắng lấp đầy đi vết thương đó nhưng rốt cuộc là vẫn để lại một vết sẹo mờ sẽ đi theo Yuna đến suốt cuộc đời. Cùng với ý nghĩ đó, Eunha nở ra một nụ cười hiền, đặt tay lên vai bạn mình mà ôn tồn nói.

"Yuna nhớ là đã bảo tớ như thế nào khi tớ đắn đo do dự không dám thổ lộ tình cảm của bản thân cho Yoongi oppa biết không?"

"Đương nhiên là tớ nhớ rồi. Nhưng sao vậy?" Yuna chau mày.

"Cậu bảo tớ đừng ngần ngại mà hãy thành thật với chính mình. Yuna đã luôn cho tớ những lời khuyên khi tớ gặp khó khăn, lần này đến lượt tớ khuyên cậu nhé? Jungkook là một người tốt, tớ nghĩ trên thế giới này sẽ không có ai yêu thương cậu nhiều bằng Jungkook đâu."

Rồi cứ như thế đấy, Eunha rời đi, nhường lại cho Yuna không gian để có thể suy ngẫm lại mọi thứ. Và đột ngột như những hạt tuyết rơi đầy giữa mùa Đông tháng Mười, Eunha nhận được thiệp cưới của Yuna và Jungkook. Lúc hay tin, cô đang ở Nhật cùng Yoongi oppa. Thế là dẹp hết mọi chuyện sang một bên, đặt vé bay về Hàn sớm nhất để có thể dự lễ cưới của hai người đã vẽ nên thanh xuân của cô. Yuna ngày hôm ấy đẹp lắm, thuần khiết và nhẹ nhàng trong bộ váy cưới sang trọng, tay trong tay với Jungkook bước lên lễ đường. Nhìn thấy cảnh đó, bất giác những mảnh kí ức rời rạc chợt ùa về, Eunha lại nhớ đến sân khấu hôm nào, nơi đã bắt đầu cho mọi chuyện, bắt đầu cho trái tim vốn lạnh tanh của Jungkook và cả những ngây ngô trong lòng Yuna. Người ta vẫn thường bảo tìm được ai đó thật lòng yêu mình đã khó, có thể cùng người đó bước đi hết quãng đời còn lại còn khó gấp trăm ngàn lần. Yuna đã từng rất dè dặt trong tình yêu, Jungkook cũng đã chẳng mang nó vào một ngõ ngách nào trong lòng mình, vậy mà khi gặp nhau rồi lại vì nhau mà rung động, mà nhung nhớ. Quả thực, gọi là định mệnh chắc chắn cũng chẳng sai một chút nào đâu.

Bây giờ quay đầu nhìn lại, quả thực mọi người đã cùng nhau đi được một quãng đường rất dài. Thanh xuân của Eunha có hai chị, có hai đứa bạn cùng tuổi đáng yêu, có hai đứa em tinh nghịch, quậy phá và có cả các anh luôn sẵn sàng giang rộng vòng tay ra mà che chở cô. Mọi người được gắn kết lại bằng thứ gọi là tình thân, bởi lẽ dù không còn ở cạnh bên nhau nhiều như lúc trước nhưng vẫn luôn hướng về nhau, sinh nhật thành viên nào thì tất cả đều có mặt đầy đủ mặc cho tính chất công việc mỗi người mỗi khác. Thiết nghĩ rồi, nếu như lúc trước, Eunha từ chối lời đề nghị của chú Bang mà không gia nhập Source Music thì đã không thể nào gặp được mọi người, thanh xuân ấy ắt hẳn sẽ vô vị và nhạt nhẽo lắm. Thời gian rồi sẽ trôi đi, chỉ duy nhất có tình cảm này là mãi hoài như thế, không sứt mẻ ngang dọc gì.

Mọi người của hơn mười năm về trước là những chú sâu róm thu mình trong vỏ bọc xấu xí, sợ hãi cả thế giới rộng lớn này.

Mọi người của hiện tại chính là những cánh bướm xinh đẹp cứ bay lượn đến những nơi mà mình muốn, tự do tự tại, không lo âu suy nghĩ gì.

Mãi mãi hãy cứ như thế nhé, yêu thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro