[YUKOOK - YOONGI] TOMORROW

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai ơi xin đừng trở nên quá đỗi xa vời...

Trong nhóm, mặc dù không ai bảo ai điều gì nhưng tự khắc người nào cũng biết, nghiêm khắc nhất, chững chạc nhất và quyền lực nhất luôn là Min Yoongi. Dù người gánh vác vai trò trưởng nhóm là Namjoon, dù trách nhiệm săn sóc mấy đứa nhỏ là một tay anh cả Seokjin đảm đương nhưng không ai dám phủ nhận một điều rằng lời nói của Yoongi thật sự rất có trọng lượng. Một phần cũng do anh trải đời nhiều hơn, va chạm nhiều hơn, vấp ngã nhiều hơn và cũng buộc mình phải rắn rỏi và trưởng thành nhiều hơn bất cứ ai. Gọi Seokjin bằng một tiếng hyung nhưng cũng chỉ kém nhau có ba tháng, xem Namjoon là trưởng nhóm đầy tài năng và trách nhiệm nhưng cũng được cậu em nhỏ tuổi hơn kính nể hết sáu, bảy phần, cộng thêm vẻ ngoài có hơi hờ hững và lạnh lùng cùng vốn hiểu biết sâu rộng nên mấy đứa nhỏ luôn dành cho Yoongi một sự tôn trọng nhất định. Nhưng không phải vì thế mà Yoongi lấy cớ để bắt tụi nhỏ phải nghe răm rắp theo lời mình, căn bản vì anh biết, mọi người đều giống anh, ai cũng có những nỗi lo và áp lực vô hình đè nặng lên vai mình.

Và trong cả thảy sáu người, hai đứa nhỏ mà Yoongi quan tâm nhiều nhất chính là Jimin và Jungkook. Sự quan tâm Yoongi dành cho Jimin chính là sự cưng nựng và bảo bọc, ôn nhu đến mức tuyệt đối, bởi lẽ không chỉ anh mà ai cũng đều biết Jimin dễ bị tổn thương như thế nào. Thằng bé vốn dĩ sinh ra là để yêu thương, ai dám làm Jimin khóc hay buồn thì chắc chắn sẽ không yên với Bangtan nói chung và Yoongi nói riêng. Còn đối với Jungkook, sự quan tâm bắt nguồn từ sự đồng cảm. Jungkook đến với Big Hit là vì Namjoon, lần đầu gặp cậu em kém mình bốn tuổi, thằng bé mới chỉ tròn mười lăm, ngơ ngác và kinh nghiệm sống thì hoàn toàn không có. Người ta thường bảo ngựa non háu đá, Jungkook vốn dĩ là đứa cứng đầu và luôn muốn tiến về phía trước, thằng bé luôn cố gắng hoàn thiện mình và chứng tỏ bản thân cho mọi người thấy nên khi vấp ngã sẽ cảm thấy rất khủng hoảng. Yoongi đã từng trải qua quãng thời gian ngông cuồng ấy, anh thấu hiểu được những gì Jungkook cảm nhận nên luôn đứng phía sau che chở cho thằng bé khỏi những sáo rỗng của cuộc đời và sẽ là người níu tay Jungkook lại khi thằng bé cứ miệt mài cắm đầu bước đi thật vội mà không nhìn thấy những hòn đá nhỏ dưới chân mình.

Jungkook đã từng lệ thuộc rất nhiều vào các anh, chính mọi người đã ở bên cạnh thằng bé nhiều hơn bất cứ ai. So với một Seokjin nhu thuận và nhẹ nhàng, luôn muốn giang tay che chở cho Jungkook thì Yoongi lại muốn để thằng bé tự mình bước đi, vấp ngã rồi sẽ mạnh mẽ hơn, không thể cứ suốt đời có các anh ở bên được. Cũng vì nhận ra sự quan tâm đó, Jungkook cứ muốn lớn lên thật nhanh, trưởng thành thật mau để có thể trở thành một đứa em mà các anh có thể dựa vào, thằng bé của hiện tại so với những ngày đầu gặp gỡ, quả thực là đã thay đổi rất nhiều theo hướng tích cực hơn. Duy nhất chỉ có một điều bất biến theo thời gian. Yoongi tự nhận rằng Jungkook rất giống mình, em không có nhiều bạn bè để san sẻ vui buồn trong cuộc sống, Jungkook quanh đi quẩn lại cũng chỉ có các anh để tỉ tê tâm sự. Đôi khi Yoongi sẽ hỏi vì sao Jungkook không chịu mở lòng ra với nhiều người hơn, thằng bé sẽ lại cười nhẹ rồi nhìn Yoongi, đôi mắt mênh mang những nỗi buồn khó gọi tên.

"Em thà không có còn hơn là có rồi lại để vụt mất nhau. Em sợ cái cảm giác chia ly lắm hyung à."

Rốt cuộc thì dù có lớn đến đâu, Jungkook hãy còn là một đứa trẻ, sợ hãi sự cô đơn và trống vắng, sợ hãi luôn cụm từ "chia tay" mà vốn dĩ là cần thiết trong cuộc sống này. Yoongi chỉ mong sau này nếu thằng bé có tìm được ai đó mà bản thân mình yêu thương thật lòng thì người ấy hãy trân trọng thằng bé cũng như tình yêu mà thằng bé dành cho.

.................................................................

Và rồi cuộc sống vẫn cứ bình lặng trôi qua như vậy, ngày GFriend chuyển tạm đến Big Hit chính là ngày đánh dấu sự thay đổi lớn lao nhất trong cuộc đời Yoongi. Bây giờ, mỗi khi đẩy cửa bước ra khỏi phòng tập, bất giác nhìn sang phía đối diện sẽ nghe thấy tiếng cười và tiếng đùa giỡn rộn rã của ai đó. Công ty từ ngày GFriend chuyển đến cũng rôm rả hẳn lên. Yoongi nhìn thấy chính mình trong những gương mặt vô tư luôn cười luôn nói đó, chính anh cũng đã từng trải qua những ngày tháng chông chênh thuở mới ra mắt khán giả, quyết tâm và nỗ lực luôn là hai từ quay vòng mãi trong đầu anh đến nỗi cũng vì chúng mà anh quên ăn quên ngủ. Bây giờ, khi đã đạt được những thành công và có được chỗ đứng nhất định trong lòng khán giả rồi, quay đầu nhìn lại thì đúng thật là có chút nhung nhớ và hoài niệm. GFriend ấy, như cơn gió nhẹ đầu xuân thổi vào cuộc sống không chỉ của Yoongi mà còn của tất cả các thành viên còn lại những niềm vui mới và sắc màu mới. Trang hồi ức của thanh xuân Yoongi khi đó lại được mở ra và viết vào thêm ba chữ vô cùng thân thương - "Hội Bạn Gái".

Ở cạnh bên nhau trong một khoảng thời gian nhất định, trở nên thân thiết là lẽ thường tình. Bằng những bước đi chầm chậm không vồn vã, mọi người bắt đầu mở lòng ra và đón nhận lấy tấm chân tình của nhau. Đứa đầu tiên phá vỡ đi sự ngượng ngùng ban đầu chính là Taehyung. Bởi thằng bé là Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao của nhóm, kết bạn với Taehyung chẳng phải là chuyện gì quá to tát, thêm tính tình hòa động và bộc trực nên đã sớm trở nên thân thiết với mọi người. Taehyung rồi thì đến Hoseok, Hoseok xong lại kéo theo Namjoon cùng Seokjin và cuối cùng là Jimin và Yoongi. Rồi không biết từ lúc nào, Yoongi đã xem các em như một thành viên trong một đại gia đình lớn, san sẻ với nhau nhiều thứ và cho nhau những lời động viên dù nhỏ thôi cũng đủ để làm ấm lại một ngày lạnh lẽo. Yoongi rồi cũng mang trong mình cái cảm giác rằng dù anh có đi đâu, quay đầu lại thì vẫn thấy mọi người ở đó làm chỗ dựa cho mình.

Chỉ duy nhất có một người là vẫn vậy - Jungkook.

"Làm sao mà mấy hyung có thể thân thiết với họ được vậy?"

Câu hỏi của Jungkook khiến Yoongi có hơi ngỡ ngàng. Nhìn đi nhìn lại, Jungkook mãi chẳng thể hòa nhập cùng với mọi người. Thằng bé luôn chọn lấy sự im lặng, thu mình lại một góc rồi làm bạn với âm nhạc và điện thoại, hiếm khi Yoongi thấy Út Nhỏ chịu hòa mình vào những cuộc vui cùng hai nhóm. Yoongi biết người Jungkook hay tìm kiếm lời khuyên mỗi khi gặp chuyện là Namjoon - người thằng bé kính trọng nhất nhóm, nhưng một khi Yoongi trở thành sự lựa chọn của thằng bé thì có lẽ khó khăn thằng bé đang cảm nhận rất khó để mở lời. Yoongi cũng không biết phải khuyên Jungkook ra sao cho phải, đâu đơn giản chỉ là ép thằng bé cố gắng trở nên thân thiết hơn với mọi người, những lời nói ấy thốt ra thì thật sự sáo rỗng lắm, lại chẳng có chút tác dụng gì. Chi bằng cứ để thời gian quyết định mọi thứ, Yoongi chỉ sợ Jungkook không đủ kiên nhẫn để chờ đợi nói, rồi sẽ sinh ra cảm giác cô đơn và buồn bã, cảm giác như chính mình bị bỏ rơi giữa những niềm vui của thực tại.

.................................................................

Yoongi tự nhận mình không phải là người giỏi bộc bạch cảm xúc của bản thân, anh không thường thích ôm ấp người khác như Taehyun hay Hoseok, cũng ít khi nào quá nhiệt tình như Jimin hay Seokjin, Yoongi cứ bình đạm mà đón nhận hết thảy những thứ mà cuộc đời vô tình hay hữu ý ném thẳng vào mình. Nhưng không phải vì vậy mà Yoongi ngó lơ đi những thay đổi nho nhỏ trong biểu hiện của mọi người trong nhóm, tiêu biểu là nhóc Jungkook. Hai anh em bên cạnh nhau đủ nhiều, yêu thương nhau đủ lâu để Yoongi có thừa khả năng biết lúc nào thằng nhóc to xác ấy buồn hay vui, e ngại hay chán nản. Anh để ý thấy, trong vô vàn những khi cả hai nhóm gặp mặt nhau, ánh mắt của Jungkook sẽ luôn bất giác mà hướng về một nơi nhất định, ánh mắt đứa đựng toàn bộ sự chân thành và ôn nhu. Tất cả như chỉ dành riêng cho mỗi mình Yuna.

Yuna, cô bé ấy dù bằng tuổi Eunha và Jungkook, nhưng nếu so tính cách thì quả thực là chín chắn và điềm đạm hơn. Cũng giống như Namjoon, Yuna so với cái tuổi hai mươi của mình có lối suy nghĩ già dặn, thấu đáo và cách nói chuyện cũng đầy những triết lý. Cô bé chỉ thật sự trở nên vui vẻ và yêu đời khi ở bên cạnh mọi người trong GFriend, còn với những người còn lại, sẽ tự khắc trưng ra vẻ mặt hơi lành lạnh khiến ai có ý định kết thân cũng phải chững lại vì có đôi phần e dè. Chính Yoongi cũng cảm thấy hơi khó để kết thân với cô bé. Eunha đã từng bảo, Yuna không có nhiều bạn, vì trong quá khứ đã từng mất đi một người bạn rất quý giá nên dễ dàng sinh ra cảm giác sợ hãi, dần dà rồi cảm giác ấy như ngấm dần vào trong tâm trí, bất giác trở thành một nỗi ám ảnh, như một vết sẹo mờ đi theo em suốt cả đời. Về khía cạnh này, quả thực là rất giống Jungkook.

Nhưng mà người ta thường hay bảo, bản thân chỉ thật sự hiểu được người khác khi chính mình cũng đã từng trải qua hoàn cảnh tương tự. Jungkook, để có được ngày hôm nay, đã mất đi rất nhiều người bạn mà thằng bé yêu thương nên càng lúc càng sợ kết bạn với bất kì ai. Sự đồng điệu ấy may sao lại trở thành chất xúc tác cho mối quan hệ giữa thằng bé và Yuna. Sau cái lần hai đứa trình diễn với nhau trên sân khấu âm nhạc cuối năm ấy, Yoongi đã thấy hai đứa trở nên thân thiết hơn. Jungkook dành cho Yuna một sự quan tâm nhất định, khác hẳn sự quan tâm mà thằng bé dành cho các anh. Thằng bé cũng tâm sự với Yuna nhiều hơn, lo lắng cho Yuna nhiều hơn và mỉm cười bên cạnh Yuna nhiều hơn. Yoongi không biết mối quan hệ đó có phải chỉ đơn giản được giữ lại ở mức tình bạn hay không, ngay cả một người từng trải nhiều như Namjoon cũng chẳng thể xác định rõ thì Yoongi cũng chịu. Mà thôi kệ, miễn sao Jungkook vui vẻ là được rồi. Nhìn thằng bé dù buồn cũng cố gắng rặn ra những nụ cười méo mó để mấy anh không cảm thấy bận lòng, thật lòng Yoongi chỉ muốn đến và giáo huấn cho thằng bé một trận thôi. Suốt ngày cứ bảo Jimin ngốc, có chuyện buồn gì cũng chỉ biết giữ ở trong lòng mà không chịu nói ra, nhưng Jungkook à, nhóc có biết là nhóc giống nhất với Jimin ở điểm đó không?

Cũng chính vì cái bản tính hờ hững với bản thân đó, Yoongi nghĩ rằng Yuna ở bên cạnh Jungkook là điều cần thiết. Có Yuna rồi, Jungkook học được cách quan tâm đến mình nhiều hơn, thế giới của thằng bé cũng vì đó mà không còn chỉ mãi xoay vòng quanh các anh nhiều như trước nữa. Jungkook thay vì mè nheo đòi Yoongi dẫn đi ăn thịt cừu xiên nướng hay kéo Hoseok ra phòng tập đòi anh dạy cho mình mấy động tác vũ đạo mới thì giờ đây, thằng bé dành chút thời gian ít ỏi đó đi chơi cùng Yuna, Eunha, Yugyeom cùng hội 97 của mình. Dù sao thì so với các anh, ở bên cạnh bạn bè cùng tuổi, Jungkook sẽ không còn cái cảm giác dựa dẫm nữa, tự khắc sẽ bộc bạch được nhiều khía cảnh mà khi ở cùng các anh, thằng bé không có cơ hội thể hiện ra bên ngoài. Yoongi có cảm tưởng Yuna đang từng chút một, chầm chầm đưa tay ra và kéo Jungkook ra khỏi cái vỏ bọc vô hình mà thằng bé dựng nên để chống chọi lại với những tàn nhẫn của dòng đời. Tính tình Jungkook có hơi ồn ào và trẻ con, láo toét thì không ai bằng. Yuna thì ngược lại, dù đôi khi cũng luyên thuyên suốt nhưng chung quy vẫn là đứa kiệm lời, lại rất biết nghe lời mọi người. Hai đứa, một thì nồng nhiệt như lửa, một lại êm đềm tựa mặt nước lặng, một đứa như ánh mặt trời ngạo nghễ chói chang, một đứa lại mang vẻ đẹp dịu nhẹ của trăng khuyết cứ như thế bù trừ lẫn nhau, đứa này điền vào chỗ khuyết mà đứa kia để lại, vô thức đan chặt mình vào nhau không rời.

.................................................................

Có một thời điểm, Yoongi cảm thấy chông chênh như con thuyền nhỏ giữa đại dương rộng lớn. Dạo gần đây tai anh cứ đau suốt, buốt không chịu được, đôi khi còn khó khăn trong việc tiếp nhận lời nói của người khác. Cứ tưởng chắc là do bản thân làm việc quá sức, nghỉ ngơi vài ba hôm rồi sẽ ổn thôi nên Yoongi chẳng thèm đến bệnh viện để kiểm tra. Nhưng đời người có bao giờ đoán trước được chữ ngờ. Vào ngày cuối cùng diễn ra tour lưu diễn của BTS và GFriend, ngay khi bài hát encore vừa kết thúc, tai Yoongi đã nhói lên thật đau, đau đến nỗi anh lập tức ngã quỵ xuống đất. Trong loáng thoáng mơ hồ đau đớn, Yoongi vẫn nghe rõ mồn một tiếng gọi tên anh của mọi người, nhìn thấy cả từng gương mặt lo lắng tột độ của lũ nhỏ cùng cảm giác lành lạnh của thứ chất lỏng đỏ sệt ướt đẫm cả bàn tay. Anh lịm đi vì đau, và mê man đến tận một tuần sau mới tỉnh lại.

"Tai của cháu hiện tại bị chấn thương rất nặng, nếu cứ cố làm việc thì chắc chắn sẽ để lại hậu quả khó lường sau này. Nên Yoongi à, nghỉ ngơi một thời gian nhé?"

Những gì mà chú Bang nói như một gáo nước lạnh hất thẳng vào người Yoongi, anh chết lặng. Rút lui hoàn toàn khỏi hoạt động của Bangtan, bỏ luôn cả những dự định còn dang dở ở đó một thời gian không biết là bao lâu sao? Âm nhạc chính là cuộc sống của anh, thiếu nó thì phải biết làm sao đây? Nhưng rồi khi nhìn thấy ánh nhìn khẩn cầu của Seokjin hyung, cả cả níu tay xin anh hãy vì bản thân mà nghỉ ngơi của Yerin và gương mặt giàn giụa nước mắt của Sinb và Yewon, thật lòng bao nhiêu suy nghĩ ương bướng muốn tiếp tục làm việc trong Yoongi bất chợt tan biến hết. Anh mỉm cười rồi xoa đầu hai đứa nhỏ tuổi nhất nhóm như để trấn an mọi người. Khoảng thời gian sau đó đối với Yoongi thật sự chẳng khác nào địa ngục. Nhìn mọi người biểu diễn trên sân khấu, lúc nào đến phân đoạn của anh thì cả bọn cũng đều hét to lên ba chữ Min Yoongi, thật lòng anh vừa thấy cảm động, vừa tự trách bản thân mình. Phải chi lúc đó anh chịu để ý đến bản thân mình hơn một chút thì mọi chuyện sẽ chẳng tồi tệ như bây giờ. Nhưng tất cả cũng đã xảy ra rồi, có trách cứ kiểu gì thì cũng chẳng thay đổi được thực tại.

Và những ngày trống vắng ấy, Yoongi nhớ luôn có một người con gái lúc nào cũng ở bên cạnh anh. Eunha khi thấy anh buồn sẽ làm mấy trò aygeo kì quặc cho anh cười, thấy anh mệt sẽ hỏi han anh đủ điều. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn, lùn tịt có một mẩu suốt ngày cứ luyên thuyên kể cho anh nghe đủ thứ để có thể xoa dịu đi vết thương lòng quá lớn mà anh đang mang nặng, thực tình Yoongi không biết nên cảm kích Eunha bao nhiêu cho đủ. Bản thân Yoongi hiểu rõ trái tim mình đang đặt ở đâu. Anh thương Eunha, đó là điều không thể chối từ. Tính ra hai nhóm đã ở bên cạnh nhau được gần ba năm trời, ngần ấy thời gian cũng là quá đủ điểu tạo nên những thay đổi lớn lao trong tim Yoongi. Eunha mang trong mình cái vẻ mong manh và non nớt, điềm nhiên tạo cho Yoongi cái cảm giác muốn giang tay ra mà che chở cho cô bé. Cũng chính Eunha là người đã nắm lấy tay anh và dìu anh đi qua những ngổn ngang và chông chênh, cho Yoongi cảm giác bình thản và an nhàn mà bấy lâu nay anh đã vô tình quên mất. Rồi cứ tự nhiên như thế, lời yêu thốt ra lúc nào không hay. Cho đến khi Yoongi kịp nhìn lại thì quả thực đã cùng nhau bước đi một bước rất dài.

.................................................................

"Nắm tay nhau đến đây thôi nhé, mọi người?"

Ngày Namjoon đưa ra quyết định cho tương lai của Bangtan sau này, nói thật là Yoongi không biết nên phản ứng ra sao cho phải. Ở bên cạnh nhau hơn mười năm trời, Yoongi hay bảo mối quan hệ của mọi người giống như một sợi cước trong suốt, thoạt nhìn trông vô cùng mỏng manh và dễ đứt nhưng thật ra lại bền vững và chắc chắn hơn bất kì thứ gì. Thanh xuân mang trong mình hình bóng của Bangtan nay đã qua đi hơn một nửa, đâu phải cứ nắm tay nhau đi hết cả đời này mới gọi là yêu thương nhau. Đôi khi nên biết điểm dừng là ở đâu, lúc nào là căng đầy hạnh phúc nhất để thốt lên hai từ "tạm biệt". Lạ thay, không ai phản đối với ý kiến của Namjoon, trông ai cũng mãn nguyện đến lạ. Bangtan đóng lại tự truyện của mình sau mười năm dài đằng đẵng, cái tên ấy giờ nên lắng đọng lại một ngõ ngách đặc biệt nhất trong tâm hồn như một phần không thể thiếu đã làm nên chính Yoongi của hiện tại. Giờ đây không còn mọi người ở bên cạnh, những đứa nhỏ khi xưa luôn mè nheo, dựa dẫm vào các anh như Jimin hay Jungkook cũng phải tập bước đi bằng chính sức lực của mình. Tan rã rồi, thời gian gặp mặt cũng chẳng còn nhiều như trước nhưng vẫn thường xuyên gọi điện hỏi han tình hình của nhau, Bangtan là vậy đó.

Bản thân Yoongi sau khi Bangtan tan rã đã tiếp tục kí kết hợp đồng với công ty với cương vị là nhà sản xuất âm nhạc chính cho công ty cũng như là người hướng dẫn cho những học sinh theo học tại học viện của chú Bang. GFriend cũng tan rã một năm sau đó, tất cả bây giờ đã nằm lại thật sâu nơi đáy tim của mỗi người. Rồi sẽ có những lúc vì tính chất của công việc, Yoongi phải bay sang Mỹ hoặc sang châu Âu, những lúc như thế anh luôn nhất quyết muốn Eunha đi cùng mình. Vì vốn dĩ Yoongi là người trọng tình cảm, lại xem gia đình là trên hết nên dễ sinh ra cảm giác thiếu vắng hay cô đơn. Có Eunha bên cạnh tỉ tê tâm sự, anh sẽ không còn thấy buồn nữa. Và cũng vì những lúc ấy, tự khắc Yoongi sẽ dành được thời gian cho bạn gái mình nhiều hơn. Cả hai cứ đi đi lại lại như vậy, đến lúc ngỡ ra thì thời gian đã trôi qua mau lắm rồi. Seokjin hyung và Sojung là hai người đầu tiên tổ chức đám cưới, sau đó đến Taehyung và Yerin. Lời cầu hôn Eunha được Yoongi thốt ra vào một ngày cuối Hạ giữa lòng Paris hoa lệ, không màu mè hay cầu kì, chỉ đơn giản là một chiếc nhẫn luồn khẽ vào ngón áp út của ai kia, tự khắc hai trái tim nay đã hòa lại làm một. Yoongi không tổ chức đám cưới rình rang, anh kéo mọi người lại, tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ ngay tại Daegu, ấm cúng và nhẹ nhàng, luôn luôn là như vậy.

Và ngày hôm đó, vô tình Yoongi nhìn thấy Yuna tựa đầu mình vào vai Jungkook. Vốn dĩ đây chẳng phải là chuyện gì quá xa lạ, nhưng cái cách mà Jungkook vòng tay ôm trọn lấy Yuna vào lòng, cả ánh mắt ngập tràn ôn nhu của thằng bé thì lúc đó, Yoongi cho phép mình được khẳng định lại mối quan hệ giữa hai đứa. Cả Jungkook và Yuna đều không giỏi ăn nói, tất cả những tâm tư tình cảm đều chỉ được thể hiện bằng những hành động vụn vặt thường ngày. Nếu Jungkook có lao đầu vào luyện tập đến quên ăn quên ngủ, Yuna sẽ lặng lẽ đặt vào ba lô của thằng bé một phần ăn nhỏ do chính tay cô bé nấu. Nếu Yuna có vô tình đọc được những lời nói không hay về em và nhẫn nhịn bật khóc, Jungkook sẽ cho cô bé mượn bờ vai của mình để tựa vào. Trong mối quan hệ này, Yoongi có cảm tưởng trong khi Yuna đang bước từng bước thật chậm về phía Jungkook thì thằng bé đã bước cả trăm bước về phía Yuna rồi. Bởi vốn dĩ Jungkook sợ nhất cái cảm giác chia ly, nên khi đã đặt ai đó vào trong tim mình thì tuyệt đối trân trọng và không muốn để người đó vụt mất khỏi tầm mắt, huống hồ chi đây lại là Yuna, người đã ở bên cạnh và động viên thằng bé nhiều rất nhiều.

Lần đó, khi nhận được thiệp cưới của hai đứa, Yoongi còn đang bận việc ở Mỹ với Eunha. Anh đã cố gắng sắp xếp hết mọi thứ và trở về kịp ngày tổ chức hôn lễ. Lâu rồi không gặp lại, nhìn Jungkook và Yuna đã đổi khác rất nhiều. Ngần ấy năm va chạm với cuộc đời đủ để thay đổi một đứa trẻ non nớt trong suy nghĩ và bồng bột trong hành động như Jungkook trở thành một người đàn ông mạnh mẽ và chín chắn hơn. Ngần ấy năm cũng đủ để sự vô tư nơi Yuna bớt dần đi một chút, duy nhất chỉ có sự nhẹ nhàng và trắc ẩn đó là vẫn còn lưu giữ mãi. Jungkook từng bảo Bangtan là cả thế giới của thằng bé, là tất cả những nhiệt thành mà thằng bé gom góm lại của tuổi thanh xuân. Nhưng Yoongi thiết nghĩ, thanh xuân ấy sẽ chẳng thể trọn vẹn nếu Jungkook không tìm được ai đó để yêu thật lòng và người ấy rồi cũng sẽ xem Jungkook như một phần quan trọng trong đời. Chung quy nhìn lại, đã có rất nhiều thứ đã xảy ra, tuổi trẻ bây giờ đã nằm lại rất xa ở phía sau rồi, an nhàn với thực tại và ngước nhìn về tương lai mới là thứ nên làm ngay lúc này. Sẽ có một lúc nào đó, cái tên Bangtan sẽ chỉ còn là hồi ức của những ai từng biết về và ắt hẳn sẽ là một điều xa lạ với những ai chưa hề nghe đến, nhưng Yoongi tin, trong lòng mọi người vẫn sẽ luôn có nhau. Vì đã từng xem nhau là một phần trong đời, từng dành cả một trang thanh xuân để viết tên nhau vào trong đó, gắn kết lại bằng thứ gọi là tình thần thì dù là có đi xa đến tận chân trời góc bể, nghiễm nhiên sẽ luôn nhớ về nhau.

Thanh xuân Yoongi có Bangtan, có GFriend, có ARMY và có những người thân yêu. Yoongi bây giờ cũng đã là một người đàn ông đĩnh đạc, là người chồng tận tâm và là người cha đầy trách nhiệm. Nhưng Yoongi của thời quá khứ vẫn sẽ chỉ là một thanh niên ngông cuồng với tuổi trẻ, sống hết mình vì đam mê và xem Bangtan như một niềm hạnh phúc quá đỗi lớn lao. Thôi thì tạm biệt mi nhé Hoa Dạng Niên Hoa, gói gém lại, nhìn nhau lần cuối rồi hướng về phía trước thôi nào! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro