[YUKOOK] FALL IN LOVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cần nói nhiều, ISAC 2017 thẳng tiến!!! =)))

Ánh mắt anh lấp lánh như ánh mặt trời...

Đại Hội Thể Thao ngày 16/1/2017

GFriend đi loanh quanh trong sân vận động cả ngàn người, đứa thì tìm bạn thân vui vẻ hú hí với nhau, người tận dụng cơ hội kéo nhau đi self-fie đặng có cái để up lên twitter cập nhật tình hình cho BUDDY biết. Bữa nay coi như là ngày xả láng của tụi nhỏ sau một năm hoạt động cật lực, chưa kể ngày ghi hình cho ISAC còn trùng với ngày kỉ niệm hai năm thành lập nhóm nên cả bọn phấn khởi dữ lắm. Mọi người vừa hoàn thành xong phần thi chạy 60m nữ và bắn cung, kết quả Yuna về nhì, đạt được huy chương bạc cho nhóm, nhóm Eunha-Yerin-Yewon xuất sắc thắng tiền bối EXID trong bộ môn bắn cung nữ, kết quả chung cuộc 74-77 nên nhóm giành được tận ba huy chương vàng.

Vui vẻ là thế nhưng chung quy là năm mống còn lại đang rất lo lắng và hồi hộp giùm cho phần của người duy nhất không có mặt ở đây. Vâng, chính là Choi Yuna. Năm nay Yuna đại diện GFriend tham gia phần thi thể dục dụng cụ, một tháng trời qua cô nàng dốc hết sức mình luyện tập, không phút nào dám lơ là. Bây giờ mọi người đang chuẩn bị ghi hình cho phần thể dục dụng cụ, Yuna còn ngồi bên trong chuẩn bị nên không ngồi đây cùng nhóm được. Mà cũng vì thế nên cả bọn đã lo nay còn lo hơn, sợ Yuna vì run quá mà không làm tốt được phần thi của mình. Đang ngồi chờ, bỗng điện thoại Eunha rung lên. Cô mở điện thoại ra, đôi mắt hơi mở lớn, miệng tủm tỉm cười.

Yuna đâu rồi? - Jungkook.

Ở bên trong chuẩn bị ấy, có gì không Kook? - Eunha.

Cậu có định vào đó với cô ấy không? - Jungkook.

Chi vậy? :3 - Eunha.

Tớ đi ké với cậu. - Jungkook.

Eunha nhướn mày, đôi mắt láo liên nhìn hết bên này qua bên kia rồi dừng lại ở một tên hơi to con đang ngồi tựa lưng vào mấy tấm banner, chiếc áo hoodie màu trắng trùm kín mái đầu nâu hạt hẻ, tay thì cầm điện thoại bấm bấm. Rồi, hiểu ha. Được, tớ sẽ làm quân sư quạt mo cho cậu hết lần này thôi đó nha. Nghĩ vậy, cô đứng dậy, phủi phủi quần áo của mình.

"Em đi đâu vậy Eunha?" Yerin ngước mặt nhìn.

"Đi làm ông tơ bà nguyệt chị à." Eunha nháy mắt với Yerin.

Nói rồi, cô quay lưng bước đi về phía phòng chuẩn bị của các thành viên tham gia thi đấu thể dục dụng cụ, bỏ lại một Yerin ngơ ngác nhìn theo. Nhưng cho đến khi nhác thấy tên nào đó cũng lén lút đi theo Eunha thì cô nàng thở dài, lắc đầu bó tay.

"Con bé này đúng là tinh nghịch thật." Yerin nói.

..........................................................

Yuna ngồi trong phòng chờ. Phòng bây giờ chỉ còn mỗi mình cô, mấy người còn lại đã chuẩn bị xong và đang kiểm tra lại đạo cụ. Do ban nãy tham gia vào chung kết chạy nhanh 60m nữ nên Yuna vào chuẩn bị hơi trễ, đến giờ vẫn chưa đâu vào đâu hết. Khoảng hai mươi phút nữa là tổng duyệt trước giờ ghi hình rồi nên Yuna cảm thấy lo lắng và run kinh khủng luôn. Đây là lần đầu tiên cô tham gia vào phần thể dục dụng cụ, chưa kể là còn phải trình diễn trước cả ngần ấy người, người mặt dày cỡ nào chắc chắn cũng cảm thấy rất sợ, nói chi là Yuna da mặt cũng đâu có dày bằng ai đâu.

Cô ngắm mình lại trong gương, xoay người vài vòng để kiểm tra lại trang phục của mình. Cô thề là sau bữa nay phải ăn cho thật no luôn, dù sao cả tháng qua cô phải kiêng cử đủ thứ để có thể mặc vừa trang phục thi đấu. Khổ thân thật mà. Nhặt lấy quả bóng cao su đặt ở góc phòng, Yuna một mình tập lại các động tác đã được chỉ dạy lúc trước, lòng thầm mong khi ra ngoài đó thi đấu thật sự sẽ không có trục trặc gì xảy ra. Có mấy hôm Yuna thấy mọi người núp ở ngoài phòng để trông cô tập đến tận khuya, Yuna dù vui đến muốn bật khóc nhưng cũng phải kìm lòng lại. Cô không muốn các thành viên vì mình mà lo lắng, vốn dĩ cô đã là người có nhiều tâm sự nhưng sợ rằng khi nói ra thì vô tình những khó khăn của bản thân sẽ trở thành gánh nặng cho mọi người nên luôn cố gắng giấu nhẹm hết mọi thứ. Choi Yuna là vậy, quan tâm đến người khác đến mức ngốc ngếch!

"Yuna à!" Một giọng nói vui vẻ reo lên.

Đang bận tập lại động tác xoay người, Yuna vì giọng nói "lảnh lót" của ai kia làm cho giật mình, mất đà mà vấp chân té một cái đau điếng xuống đất, quả bóng cao su đáng thương nằm lăn lóc ở phía góc phòng. Yuna nhăn mặt xoa xoa bên mông bị đau của mình rồi ngước lên nhìn.

"Trời, Eunha. Cậu làm gì ở đây vậy?" Cô nói, xuýt xoa vì đau.

"Cậu có sao không? Tớ xin lỗi, tớ không có cố ý làm cậu giật mình đâu." Eunha vội vàng nói rồi nhanh chóng đỡ bạn mình dậy "Có đau không vậy?"

"À không, chỉ là tớ hơi bất ngờ chút xíu thôi à." Yuna mỉm cười "Mà cậu đi một mình à?"

"Đương nhiên là không rồi. Có người đi theo đó nha!" Eunha nháy mắt tinh nghịch "Đảm bảo Yuna mà thấy người ta rồi thì kiểu gì cậu cũng sẽ có thêm năng lượng để hoàn thành phần thi của mình cho thật tốt luôn cho coi."

Yuna chau mày, nghiêng đầu khó hiểu nhìn bạn mình. Cô ngơ ngắc, vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết ý của Eunha nói là gì. Rồi đôi mắt ướt nhác thấy một bóng dáng cao lớn mặc áo hoodie của ai kia đang đút tay vào túi quần và tựa lưng vào tường nhìn hai đứa bằng ánh nhìn thú vị, môi mím lại như đang kìm chế một nụ cười thì gương mặt Yuna ửng đỏ. Eunha nhìn thấy thái độ của bạn thân mình như thế thì cười tủm tỉm, trong lòng nhảy cẫng lên vì mừng.

Thật ra nhìn vậy thôi chứ hội 97 này cực thân với nhau luôn đó nha. Từ cái đợt hợp tác cùng nhau cho sân khấu đặc biệt ở KBS Gayo Daejun thì cả bọn hẹn nhau đi chơi quài à. Trong đám con trai thì Eunha thân với Jungkook với Bambam nhất, lí do đơn giản thôi: hai người đó cũng ồn giống cô nên hợp rơ nói chuyện. Yuna thì khác, cô thân với mấy tên hơi trầm hơn như Mingyu và Minghao. Nói vậy thôi chứ Eunha hiết lí do tại sao Jungkook với Yuna không thân với nhau. Chung quy cũng là vì ngại, đứa này thích đứa kia, quanh đi quẩn lại cũng là hai đứa thích nhau mà ngại không dám nói nên mãi chẳng thân được. Eunha thì lại thân với Yuna nhất nên năm lần bảy lượt Jungkook hỏi ý kiến cô để cưa đổ Yuna, vậy mà thử bao nhiêu lần thì hết thảy bao nhiêu lần thất bại. Chẳng hiểu nổi luôn.

"J-Jungkook?" Yuna tròn xoe mắt hỏi "Cậu ấy làm gì ở đây?"

"Trời, hỏi vậy mà cũng hỏi. Trong mấy thành viên tham gia thể dục dụng cụ thì ngoài cậu ra, Jungkook có còn quen biết ai nữa đâu." Eunha cốc đầu Yuna một cái

Nhìn thấy nét ngơ ngác trên gương mặt của Yuna, thêm chút ngại ngùng trong thái độ của Jungkook thì Eunha phải cố lắm mới kìm lại được một nụ cười. Giả vờ ho vài cái, cô phủi áo đứng dậy rồi bước ra khỏi cửa. Nhận ra ý định của bạn mình, Yuna vội vàng kéo ngược Eunha trở lại.

"N-Nè! Cậu đi đâu vậy hả?" Yuna lắp bắp hỏi.

"Thì tớ định ghé ngang xem thử cậu có ổn không thôi. Hết việc rồi nên tớ đi nè." Eunha nhún vai rồi ghé sát vào tai Yuna mà thì thầm "Chúc may mắn hen."

Nói rồi Eunha hí hửng đi mất, lúc bước ngang qua Jungkook còn không quên vỗ vai cậu bạn, ánh mắt ánh lên vài tia tinh nghịch ở trong đó. Đến lúc Eunha đi khuất rồi, Yuna mới chợt nhận ra vấn đề: trong phòng bây giờ chỉ có mỗi mình cô với Jungkook. Trời đất, cái tình huống gì thế này!? Yuna vốn đã chẳng thân thiết gì với Jungkook cho lắm, chuyện cô đem lòng thầm cảm mến cậu cũng chẳng giúp ích được gì cho cô lúc này. Yuna hồi hộp nuốt khan một cái, ngập ngùng cúi gập người 90 độ chào Jungkook rồi lấp lửng đi nhặt quả bóng cao su lên.

Hít một hơi thật sâu, Yuna quay lại. Do không chịu nhìn phía trước nên gương mặt cô vô tình đập mạnh vào ngực của Jungkook khiến cô không tự chủ được mà rên lên một tiếng. Xoa xoa chóp mũi, cô ngước mặt lên nhìn thì ngay lập tức, gương mặt phóng đại của Jungkook hiện ra ngay trước mắt,, khoảng cách giữa hai đứa bây giờ gần nhau lắm cơ, gần đến nỗi cô có thể nghe được cả mùi hương bạc hà thoang thoảng trên người cậu. Yuna giật mình hét lớn rồi lùi ra phía sau vài bước, đầu ngay tức khắc đập ngay vào vách tường. Yuna rên rỉ ôm đầu rồi ngồi thụp xuống. Ngày xui xẻo gì vậy nè trời?

"Trời đất, có sao không?" Nhìn thấy Yuna như thế, Jungkook vội vàng ngồi xổm xuống bên cạnh để kiểm tra tình hình "Đầu có đau không?"

"U-Ui da. T-Tớ không sao. Chỉ hơi giật mình một chút thôi." Yuna tay vẫn xoa xoa đầu, rên rỉ nói.

"Xin lỗi, tớ không có cố ý hù cậu hay gì đâu." Tay chân Jungkook luống chuống, chẳng biết nên làm sao cho đúng "Yuna à, không sao chứ?"

"Ừa. Tớ ổn mà, tớ mới phải xin lỗi cậu mới đúng. Khi không lại hét lên khiến cậu giật mình như vậy." Yuna xua tay, bối rối lảng tránh ánh mắt của Jungkook.

Jungkook nghe thấy vậy thì gật gù. Không gian lại chìm trong tĩnh lặng, hai đứa chẳng biết nói gì với nhau nữa. Vốn dĩ tính cách thôi đã khác lắm rồi, lại còn thích nhau nhiều như thế nên mỗi khi chỉ ở một mình bên cạnh đối phương thì ngay lập tức miệng hai đứa như bị kéo dính chặt lại, tìm mãi vẫn chẳng thể moi ra một chủ đề hợp rơ để nói. Bởi vậy cho nên trong nhóm, khoảng cách giữa Yuna và Jungkook cứ lấp lửng như vậy, bạn thì đúng là bạn đấy, nhưng là "loại" nào thì cần phải xem lại.

Jungkook len lén cúi xuống nhìn Yuna. Hôm nay trông cô hơi lạ, chắc có lẽ vì trước giờ cậu chưa từng thấy Yuna búi tóc lên bao giờ cả. Đã vậy còn mặc bộ đồ thi đấu màu đen ôm sát vào người, để lộ ra vóc dáng thanh mảnh và có phần hơi...câu dẫn. Eunha từng bảo Yuna mặc hợp nhất là màu đen, cậu chợt nhớ đến hồi GFriend trình diễn trên sân khấu SBS cuối năm, Yuna cũng đã từng diện một bộ trang phục đen, trông cô rù quến vô cùng luôn. Bữa đó cô nhảy đôi với JB nhà GOT7, Jungkook ngồi phía dưới xem mà nóng máu hết cả lên. Rồi đầu óc cậu lại nghĩ đến chuyện lát nữa thôi, Yuna sẽ mặc bộ đồ này ra và trình diễn cho ngần ấy người xem thì lòng Jungkook lại có đôi phần không thoải mái.

Chợt nhận ra nảy giờ Jungkook cứ nhìn mình hoài, Yuna đột nhiên cảm thấy ngại ghê gớm.

"Jungkook à, sao mà cậu nhìn tớ dữ vậy? Bộ mặt tớ dính gì sao?" Yuna huơ huơ tay trước mặt Jungkook.

"Phải mặt như vậy ra diễn hả?" Jungkook hỏi, mắt vẫn còn chằm chằm nhìn bộ đồ Yuna đang mặc trên người.

"Ừa, bắt buộc rồi. Có gì không?" Yuna hỏi tiếp, biểu cảm hoang mang và ngơ ngác.

"Tớ..."

"Trời đất Yuna, sao giờ này còn ngồi đây!? Trễ giờ rồi kìa!"

Hai đứa ngước mắt lên nhìn, thì ra là Sungmin hyung - quản lí của GFriend. Yuna nhìn đồng hồ, nhận ra chỉ còn năm phút nữa là đến giờ tổng duyệt thì tá hòa cả lên, vội vội vàng vàng đứng dậy, nhặt lấy quả bóng cao su rồi chạy một mạch ra khỏi phòng, bỏ lại một Jungkook ngơ ngác. Cậu thở dài, thôi thế là xong, ý định vừa nảy ra trong đầu, chưa kịp làm gì thì đã bị phá đám rồi. Jungkook bực nhọc đi ra khỏi phòng, trở về phòng chờ của BTS. Vì BTS không có thành viên nào tham gai aerobic hay thể dục dụng cụ hết nên mọi người không ra ngoài đó để cổ vũ cho mọi người. Điều này đồng nghĩa với việc Jungkook sẽ không được nhìn thấy Yuna thi đấu.

Trở vào phòng, Jungkook mang vẻ mặt khó ở của mình theo rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế trống bên cạnh Yoongi. Nhìn thấy nhóc Út có biểu hiện như thế, Yoongi lờ mờ cũng đoán ra được lí do. Anh bật cười rồi lấy tay xoa xoa lấy mái tóc màu hạt dẻ của Jungkook.

"Sao hyung xoa đầu em?" Jungkook quay sang hỏi.

"Muốn ra đó xem em ấy biểu diễn lắm chứ gì? Ra đi, anh torng này giúp em qua mặt lấy hyung quản lý cho." Yoongi hất mặt ra phía cửa.

"Thật không hyung?" Jungkook mừng rỡ, mắt sáng lên như vớ được vàng.

Yoongi gật đầu chắc nịch. Chỉ chờ có vậy, Jungkook phóng như bay ra khỏi phòng, chạy nhanh đến độ đụng phải Hoseok khiến anh té lăn quay ra đất. Jimin lúc đó cũng thò đầu ra, chau mày nhìn.

"Thằng nhỏ bị gì vậy cà?" Hoseok hỏi, tay xoa cặp mông ê ẩm của mình.

"Thường khi yêu, người ta hay đánh mất lí trí lắm." Namjoon tựa lưng vào tường rồi cảm thán lấy một câu.

"Út Vàng của tụi mình lớn thật rồi." Seokjin cũng gật gù chêm vô một câu.

"Đúng thật." Jimin với Taehyung đồng thanh nói.

...........................................................

Lúc Jungkook chạy ra được chỗ thi đấu thì cũng là lúc phần trình diễn của Yuna bắt đầu. Cậu đứng nú ở phía bên trong, chỉ ló mỗi cái đầu nâu hạt dẻ của mình ra nhìn. Từ đây có thể quan sát được hết những chuyển động của Yuna. Trông cô có vẻ hơi lo lắng và hồi hộp, các động tác có phần hơi cứng một chút nhưng đã bị sự chuyên nghiệp của Yuna che lấp đi hết. Cậu nhác thấy Mingyu với Seokmin ngồi phía dưới hò reo và cổ vũ í ới, nhìn tụi nó rõ tự hào luôn.

Nhưng nụ cười của Jungkook tắt ngúm khi thấy động tác trườn trên sàn của Yuna. Khóe mắt cậu giật giật, à thì ra Út Vàng của nhà Chống Đạn đang ghen đây mà. Nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay giòn tan vang lên và Yuna rời khỏi sân khấu và đi trở về phòng chờ. Lúc đó Jungkook mới len lén đi theo cô. Chờ đến khi cô bước vào phòng rồi thì Jungkook mới lên tiếng gọi.

"Yuna!"

Yuna quay người lại, đôi mắt mở lớn khi nhận ra người vừa gọi tên mình là ai.

"Cậu làm gì ở đây vậy Kook?" Yuna nghiêng đầu hỏi.

"Tớ xem cậu biểu diễn. Trông cậu tuyệt lắm đó." Jungkook mỉm cười.

"Cảm ơn cậu nh- Hắt xì!"

Yuna hắt hơi một cái, xoa xoa hai cánh tay vì lạnh. Cũng phải, bộ trang phục cô đang mặc có dày lắm đâu, vả lại bây giờ đang là mùa đông nữa. Không lạnh mới là chuyện lạ ấy.

"Cậu ổn không?" Jungkook hỏi, tay đặt lên trán Yuna.

"Ừa, tớ ổn mà. Hơi lạnh một chút thôi." Yuna ngây ngô đáp.

Jungkook nhìn Yuna, ánh nhìn của cậu khiến cô có đôi phần hơi ngập ngừng. Rồi chẳng nói chẳng rằng gì, Jungkook tháo bảng tên đang đeo trước ngược ra và quẳng nó sang một bên. Yuna định lên tiếng hỏi bạn mình đang định làm gì thì ý định đó bị Jungkook làm cho tắt ngúm luôn. Cậu vươn người rồi lột phăng chiếc áo hoodie trắng đang mặc ra và chùm nó lên đầu cô, kéo xuống cổ.

"Ơ này, Jungkook, cậu làm gì vậy?" Yuna hỏi, tay nắm lấy chiếc áo quá khổ đang quàng quanh cổ mình.

"Mặc nó vào đi." Jungkook nói, giọng nghiêm lại.

"Hả?" Yuna ngơ ngác hỏi.

"Thì tớ bảo là cậu cứ mặc nó đi." Jungkook vẫn tiếp tục ương bướng đáp lời.

"Nhưng mà tại sao?" Yuna cũng không vừa, cô hỏi ngược lại Jungkook.

"Không hỏi nhiều, cấm cậu cãi tớ." Jungkook búng trán Yuna một cái "Áo tớ còn ấm, mặc vào đi, kẻo lại đổ bệnh."

Yuna ngập ngừng nhìn Jungkook.

"Còn không mau mặc vào?" Jungkook trừng mắt "Cậu muốn tự mặc hay tớ mặc cho?"

Hoảng hốt vì bị Jungkook dọa cho một vố, Yuna vội vàng mặc chiếc áo hoodie quá khổ vào rồi chỉnh lại cho ngay ngắn. Jungkook vốn to con, Yuna lại mảnh khảnh nên cô chẳng khác nào đang bơi trong chiếc áo của cậu vậy. Tay áo dài che hết mười đầu ngón tay, gấu áo dào đến tận đùi, nhìn cô cứ y hệt con gấu Bắc Cực ấy, trông cưng ghê hồn luôn. Jungkook gật gù hài lòng, tiện tay kéo mũ trùm luôn cả mái tóc mềm của Yuna, che cả gương mặt của cô rồi kéo dây áo.

"Jungkook! Tớ không có thấy đường! Bỏ mũ ra đi!" Yuna quờ quạng tay chân như người mù lạc đường vậy.

"Không thích." Jungkook lắc đầu.

"Nhưng tớ không thấy đường!" Yuna giảy nảy lên.

Jungkook thở dài, vòng tay ôm lấy eo của Yuna rồi kéo cô sát vào người mình. Yuna thôi không giảy nảy nữa, cô bất động luôn. Là Jungkook đang ôm cô nè trời! Jungkook tì cằm lên đỉnh đầu của Yuna rồi lên tiếng:

"Tớ không muốn ai nhìn thấy cậu hết."

"Cậu nói cái gì vậy?" Giọng Yuna bắt đầu trở nên căng thẳng tột độ.

Bỏ Yuna ra, Jungkook vén chiếc mũ trùm lên, để lộ ra bờ môi hồng mềm mại của ai kia rồi đặt lên đó một nụ hôn phớt qua. Yuna trố mắt nhìn, mố rà gố!? Jungkook bật cười khi nhìn thấy biểu cảm quá ư là dễ thương của Yuna, cậu xoa đầu cô.

"Choi Yuna là của Jeon Jungkook." Jungkook khẳng định chắc nịch "Nhớ lời tớ đó."

Nói rồi, Jungkook cười tít mắt và bước ra khỏi phòng. Vừa bước ra đã bắt gặp Mingyu cùng Eunha đứng đó nhìn mình với ánh mắt chẳng thể nào gian hơn. Mingyu khoác vai Jungkook.

"Thành công rồi hả?" Mingyu hỏi.

"Ngoài mong đợi luôn." Jungkook giơ ngón cái lên.

"Lần này cậu phải đãi tớ một chầu hoành tráng đó nha!" Eunha chống nạnh, mãn nguyện nói.

"Rồi rồi, Eunha là ân nhân của tớ. Cảm ơn cậu nhiều." Jungkook khoác vai Eunha.

Ba con người bên ngoài hớn hở ra sao thì trong này, Yuna kinh ngạc bấy nhiêu. Sao bữa nay có nhiều chuyện ập đến thế nè trời? Yuna sẽ mãi đứng đó như trời trồng như vậy mãi cho đến khi Yewon và Sojung bước vào, lo lắng hỏi thăm vài câu thì cô mới sực tỉnh.

"JEON JUNGKOOK!!!" Yuna hét lên trong sự ngại ngùng không thể tả nổi.

Ở một nơi nào đó...

"Hắt xì!"

"Sao vậy? Làm nên tình nên tội gì để người ta gọi hồn thế?" Yoongi nhướn mày hỏi.

Jungkook cười khì, chắc là Yuna chứ không ai hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro