[SOWJIN] SENKOU HANABI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết Yukook riết rồi, bữa nay chi au chuyển hệ sang Sowjin nghen. Au cuồng các couple này chỉ sau Yukook thôi =))

Seokjin với Sojung ấy, hai người này giống nhau một cách kì lạ. Đều là anh chị cả luôn quan tâm, chăm sóc cho mấy đứa em mọi thứ, từ chuyện nhỏ nhặt đến những thứ lớn lao hơn, đều luôn cảm thấy tự ti về bản thân vì nghĩ mình đã không làm hết trách nhiệm mà một hyung/unnie cần làm cho mấy đứa em bé bỏng. Kim Seokjin mãi là ông anh cả đáng tự hào của mấy đứa nhỏ loi choi nhà Chống Đạn và Kim Sojung sẽ mãi là tình yêu to bự của mấy đứa nhóc quậy phá nhà Giỏ Chả.

SowJin ấy, yêu thương để đâu cho hết?

"Jin hyung! Hyung sao vậy!? Hyung nghe em nói gì không!? Jin Hyung!" Jimin hốt hoảng hét lên.

Các thành viên còn lại của BTS nghe tiếng la của Jimin thì quay lại và nhìn thấy anh cả Seokjin đã nằm ngất giữa sân khấu ngay từ lúc nào. Mọi người hốt hoảng chạy đến, sự mệt mỏi trên gương mặt của các chàng trai tan biến, chỉ còn để lại sự lo lắng tột cùng. Taehyung và Namjoon vội vàng kéo Jin dậy rồi đặt anh lên lưng Jungkook. Cậu út dù mệt mỏi nhưng cũng ráng gượng và cõng hyung của mình vào phòng nghỉ của nhóm. Yoongi và Jimin cũng lúng túng chạy theo, chỉ còn lại một mình Hoseok đứng ở đó. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, anh quay gót bước đi về phía phòng nghỉ của GFriend. Cũng may là hôm nay BTS trùng lịch diễn với GFriend, nếu không thì không biết phải làm sao để nói cho người đó biết nữa.

Đi một hồi rồi cũng đến nơi. Có tiếng cười đùa ở bên trong, chắc là các cô gái đã hoàn thành xong phần biểu diễn của mình rồi. Giơ tay gõ lên cửa, Hoseok kiên nhẫn chờ đợi. Vài giây sau, cô nàng main dancer của nhóm là Sinb ló đầu ra, phía sau là Sowon, Eunha và Yuna. Nhìn thấy Hoseok thì ba cô gái ngạc nhiên lắm. Hoseok tặng cho Sinb một nụ cười nhẹ, cô nàng cũng đáp lại bằng một nụ cười tươi. Thoáng nhìn thấy nét lo âu trên gương mặt của Hoseok, Sojung vội lên tiếng:

"Hoseok oppa, có chuyện gì không ạ? Sao trông anh lo lắng quá vậy? Những thành viên khác đâu?"

"Jin hyung vừa mới bị ngất xong. Mọi người hoảng quá nên đã đưa anh ấy vào phòng rồi. Em đi với anh có được không Sowon-ssi? Anh nghĩ là hyung ấy rất cần em lúc này." Hoseok giải thích.

"Hả!? S-Seokjin oppa bị ngất á? Anh ấy có sao không ạ? E-Em sẽ đi với anh!" Sojung hốt hoảng nói, chạy vào phòng rồi quay trở ra với chiếc áo khoác trên tay "Chị đi một chút nhé Sinb, Yuju!"

"Em đi với unnie." Yuna đột nhiên nói "Đi một mình thì sẽ bị nghi ngờ đó."

.........................................................

Điều đầu tiên Seokjin cảm nhận được sau khi tỉnh dậy, ngoài cái trần nhà trắng toát ra, thì đầu anh đau như búa đổ vậy. Khẽ nhăn mặt, Seojin chống tay hai bên rồi ngồi dậy. Nhưng khi vừa mới bật dậy thì một cơn đau đầu nữa lại ập đến, mọi thứ chợt nhòe đi khiến anh không còn nhìn rõ được những thứ trước mặt mình. Seokjin ôm đầu rồi lại bất lực tựa lưng vào tường. Trán nóng quá, chắc là sốt rồi. Đúng lúc đó, Yoongi và nhóc út Jungkook bước vào. Vừa thấy hyung của mình tỉnh dậy, Jungkook vội vàng chạy đến và hỏi han đủ điều, còn Yoongi chỉ đứng đó, nhìn Seokjin bằng cái nhìn không hài lòng. Thở dài, chàng rapper bước đến rồi lên tiếng, giọng vừa khó chịu vừa lo lắng:

"Hyung là cái người khờ nhất mà em từng biết, hyung biết không? Bị bệnh thì sao không nói gì cho tụi em nghe hết vậy? Hyung định chọc cho tụi em tức chết hả, Kim Seokjin?"

"Hyung biết rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa. Hyung xin lỗi." Seokjin thều thào "Mà sao chỉ có mỗi hai đứa ở đây vậy? Mấy người khác đâu hết rồi, Jungkook, Yoongi?"

"Namjoon hyung đang nói chuyện với hyung quản lí ở ngoài. Jimin hyung và Taetae hyung thì đi mua thuốc và đồ ăn cho ăn cho hyung rồi. Còn Hope hyung thì biết đâu mất tiêu nảy giờ." Jungkook giải thích "Mà có chắc là hyung không sao không đó? Đừng có mà nói dối nghe chưa?"

Seokjin nghe Jungkook nói thì không kìm được mà nở một nụ cười nhẹ. Jungkook ấy, thằng bé nhỏ tuổi nhất nhóm nhưng luôn là đứa quan tâm đến mọi người nhiều hơn bất cứ ai. Còn nhớ khoảng thời gian đầu ra mắt, công ty lúc đó chật vật dữ lắm, nhóm cũng bị ghét và thậm chí là bị chỉ trích rất nhiều. Jungkook thương mấy anh, thằng bé bảo có ghét thì hãy ghét mình nó thôi chứ xin đừng ghét các anh của nó, vì thằng bé không có bạn bè, chỉ có mỗi các anh là thân thiết. Seokjin lúc đó chỉ biết ôm nhóc Út vào lòng mà an ủi, anh lúc đó cũng có khác gì, cũng rất muốn buông xuôi tất cả. Bây giờ nhìn lại thì mọi người đã đi được một quãng đường rất dài, vinh quang có mà tủi nhục cũng chẳng ít, quanh đi quẩn lại vẫn là các thành viên cho nhau sự che chở lớn nhất. Anh cảm thấy tự hào vì Út Vàng của anh.

Đúng lúc Seokjin định mở miệng đáp lời Jungkook thì cửa phòng bật mở. Ba anh chàng quay lại, cả ba có vẻ rất ngạc nhiên, đặc biệt là Seokjin. Hoseok đứng đó, bên cạnh là Sojung, Eunha và Yuna. Seokjin thấy mắt Sowon đã ầng ậng nước, tự dưng anh cảm thấy có lỗi ghê gớm. Anh khẽ né tránh ánh mắt cô. Seokjin, mày là thằng ngốc! Lại làm người con gái mày thương phải khóc nữa rồi. Căn phòng trở nên yên ắng một cách kì lạ, không ai nói với ai một lời. Một hồi sau, có vẻ như đã không chịu được sự yên ắng kì quặc này, Yuna lên tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người:

"Tụi em về phòng trước nhé, Sowon unnie. Xin lỗi đã làm phiền mọi người. Anh mau chóng khỏe lại nhé, Seokjin oppa. Không thì unnie sẽ lo lắng lắm đó."

Nói rồi, Yuju và Eunha rời khỏi phòng. Hoseok vỗ vai Seokjin động viên rồi cũng bước ra ngoài, theo sau là Yoongi và Jungkook. Chờ cho cánh cửa đóng lại, Sojung bước khẽ đến chiếc ghế sofa mà Seokjin đang nằm, cô ngồi xuống, nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng và phiền muộn vô cùng. Rồi cũng chẳng nói gì, Sojung nhướn người đến và ôm chầm lấy anh, cùng lúc nước mắt cô chảy dài. Seokjin vòng tay ôm lại bạn gái của mình, gục đầu vào vai cô. Cả hai cứ như thế một hồi lâu.

"Oppa ngốc! Có biết là em lo lắng lắm không!? Vậy mà ban nãy khi gặp em, anh lại còn giả vờ là mình ổn nữa chứ. Anh làm như vậy chỉ làm em lo lắng thêm thôi!" Sojung nức nở.

"Anh xin lỗi, Sojung à. Đừng khóc nữa mà em." Seokjin vuốt nhẹ lưng Sojung, giọng khẽ "Xin lỗi đã làm em phải lo lắng. Em xem này, oppa đã khỏe lại rồi, chẳng phải sao?"

Seokjin ôn nhu nhìn Sojung. Anh hiểu những hoang mang và lo lắng mà cô đang chất chứa ở trong lòng. Cả hai ở nhà là út, là thành viên nhỏ tuổi nhất luôn được cưng nựng nhưng trong nhóm, cả cô và anh là anh chị lớn luôn phải lo lắng đủ điều cho mấy đứa nhỏ. Mặc dù bây giờ các thành viên trong nhóm đều đã qua hết cái độ tuổi trưởng thành nhưng Seokjin vẫn luôn bắt mình phải có trách nhiệm với các em. Anh không sợ gì, chỉ sợ các em của anh vì những lời cay nghiệt không đáng có mà bị tổn thương. Sojung cũng vậy, anh lo lắng cho Bangtan nhiều ra sao thì Sojung cũng chăm sóc cho GFriend nhiều như vậy. Anh biết Sojung luôn mặc cảm và tự ti rằng mình không tài năng, rằng mình không phải là một leader giỏi, một người chị cả quan tâm đủ nhiều đến các anh. Seokjin cũng đã từng rơi vào sự bấp bênh và mơ hồ đó nên bây giờ khi hiểu được những gì mà Sojung đang chịu đựng, anh lại càng thương cô nhiều hơn.

Sojung lắc đầu, cô càng khóc lớn hơn. Bản thân Seokjin biết sức khỏe anh dạo này không được tốt, nhưng liveshow của BTS sắp diễn ra, anh không thể cứ ngồi không mà nghỉ ngơi được. Anh đã định giấu không cho Sojung biết, ai dè lại ngất ngay khi phần trình diễn kết thúc như thế này. Anh cũng thừa biết cả anh và Sowon đều cố gắng hết sức mình, anh thương cô, rất thương là đằng khác. Anh không muốn cô phải lo lắng cho mình, nhưng hình như lần này anh lại là một thằng ngốc nữa rồi. Chờ cho Sojung bình tĩnh trở lại, anh vuốt nhẹ má cô, cười khẽ:

"Sojung là một người rất mạnh mẽ kia mà. Em mà cứ khóc hoài như thế, mấy thành viên khác lại nghĩ anh bắt nạt em thì có phải tội cho anh không?"

"Chứ không phải oppa làm em khóc sao mà còn nói." Sojung bật cười nhưng rồi nét lo âu vẫn thoáng ở trên mặt "Em ước gì mình được ở bên cạnh anh lâu hơn. Làm idol thì có tội tình gì chứ? Chuyện tình cảm mà cũng phải lén lút như thế này, cả em và anh đều mệt mỏi cả."

"Em đừng lo lắng quá. Rồi sẽ đến một ngày, oppa sẽ cho cả thế giới này biết mình yêu Kim Sojung nhiều như thế nào." Seokjin nhìn Sowon "Sẽ đến một ngày, anh sẽ biến lời hứa của anh thành sự thật. Vì vậy cho đến khi ngày đó đến, em chờ anh có được không, Sojung?"

Sojung ngạc nhiên nhìn Seokjin rồi lại hướng ánh nhìn về phía hai chiếc nhẫn bạc đeo trên ngón áp út của anh và của cô. Đó là một món quà nhỏ mà Seokjin đã tặng cô vào ngày kỉ niệm một năm quen nhau của. Nhìn thấy nét mặt thoáng ngạc nhiên, thoáng ngại ngùng của Sojung, Seokjin bật cười khẽ. Anh quàng tay qua vai cô rồi kéo cô vào lòng mình, cả hai chẳng nói gì, chỉ đơn giản là ở bên cạnh và cảm nhận hơi ấm của anh. Với anh, như thế là đủ, như thế là hạnh phúc.

"Mà thôi, anh nghỉ ngơi nhé, oppa. Em về phòng đây. Đi lâu quá, kiểu gì manager oppa cũng nghi ngờ cho coi." Sojung mỉm cười, hôn nhẹ lên má Seokjin.

"Không ở đây lâu thêm một chút được sao?" Seokjin giả vờ làm nũng.

"Em còn thương anh rất nhiều nên không muốn anh đi gặp Diêm Vương sớm quá đâu." Sojung búng nhẹ vào trán Seokjin "Anh nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Có gì em sẽ gọi cho anh."

"Ừa, anh biết rồi." Seokjin giơ ngón cái lên.

Sojung lắc đầu trước điệu bộ trẻ con của bạn trai mình rồi đi mất. Seokjin nhìn theo bóng dáng của Sojung mà khóe môi bất giác nở một nụ cười. Cô đúng là người con gái mà anh yêu thương nhất trên thế gian này. Chờ cho Sojung đi khỏi rồi, Jungkook mới dám bước vào. Cậu Út kéo chiếc ghế nhựa lại cạnh bên chỗ Seokjin đang nằm rồi ngồi xuống, lẳng lặng không nói gì. Seokjin nhìn thằng em kém mình năm tuổi, gương mặt trầm tư chỉ trưng ra mỗi khi Jungkook có tâm sự gì đó. Và anh thì sẵn sàng nghe nó nói ra hết mọi chuyện. Seokjin với tay xoa nhẹ đầu Jungkook làm mái tóc màu gỗ trầm rối bù lên.

"Sao? Có chuyện gì khó nói?" Seokjin hỏi.

"Có gì đâu anh. Chỉ là em cảm thấy ghen tỵ với anh một tẹo." Jungkook nhún vai.

"Về chuyện gì cơ?" Seokjin nhướn mày.

"Không biết đến bao giờ em mới tìm được người chu đáo và biết quan tâm đến người khác nhiều như Sojung noona. Nhiều khi nhìn thấy anh với chị ấy khiến em vừa vui lại vừa tủi." Jungkook thở dài " Xã hội bây giờ, tìm được ai đó yêu thương mình hơn cả bản thân họ như thế, nói thật là khó lắm."

"Chưa tìm được nhưng đâu có nghĩa là không thể, đúng không?" Seokjin bật cười "Yên tâm đi, Maknae Vàng của tụi anh vừa tốt tính lại biết nghĩ cho người khác, chắc chắn sau này em sẽ tìm được người yêu em thật lòng thôi."

"Lâu lâu mới thấy anh già nói được mấy câu triết lý. Coi chừng anh lây bệnh của Namjoon hyung thì chỉ có khổ cho tụi em." Jungkook chun mũi.

Seokjin bật cười sảng khoái, tay ấn nhẹ đầu của Jungkook xuống khiến thằng bé nhăn nhó nhìn anh. Dù không nói ra nhưng anh biết hết, tụi nhỏ của anh có lẽ bây giờ đặt sự nghiệp của mình lên hàng đầu nhưng đến một lúc nào đó, từng đứa rồi sẽ mong mỏi một niềm hạnh phúc giản đơn bên cạnh người mà tụi nó yêu thương. Anh chỉ mong tụi nhỏ sẽ tìm được người yêu thương tụi nhỏ thật sự, vì Bangtan là gia đình thứ hai mà anh có, và anh không muốn nhìn thấy các thành viên trong gia đình mình phải muộn phiền hay đau khổ.

Gần hơn năm năm trời, khoảng thời gian không dành nhưng cũng chẳng ngắn, nó đủ để mang Bangtan vào một góc nhỏ trong trái tim Seokjin, gom góp bao vui buồn và vinh quang thành một trang kí ức rực rỡ nhất tuổi thanh xuân. Mọi người đã gửi vào "Hoa dạng niên hoa" của chính mình những hồi ức tuổi trẻ đẹp đẽ và quý giá nhất. Tuổi thanh xuân trong anh có mọi người, có cả cô, có những khoảnh khắc mệt mỏi chẳng biết giải bày cùng ai, chỉ biết cầm điền thoại lên gọi về cho bố mẹ mà bật khóc như một đứa trẻ. Những tháng ngày thanh xuân tràn trề sức sống ấy cũng đã qua đi được một nửa, cuộc gặp gỡ nào mà chẳng có chia ly, mọi người rồi đây có lẽ sẽ tự mình bước đi mà không còn các thành viên ở bên cạnh nữa. Chỉ mong sao khi khoảnh khắc đó đến, tụi nhỏ của anh sẽ đủ mạnh mẽ và vững vàng để có thể vượt qua được mọi khó khăn.

Rồi sẽ có lúc chia ly, anh chỉ muốn trân trọng những gì mình đang có, để sau này khi nhìn lại, anh sẽ không phải hối hận vì những tháng ngày đẹp đẽ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro