[YUKOOK] GALAXY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi, không ổn rồi, Kookie nó sốt cao quá." Seokjin thở dài, đặt chiếc nhiệt kế xuống bàn rồi rầu rĩ nhìn Taehyung.

Mọi người trong nhóm nghe xong, gương mặt ai nấy cũng đều hiện lên vẻ lo lắng chẳng thể giấu vào đâu được. Seojin đặt tay lên trán, kiểm tra nhiệt độ của cậu út, ánh mắt người anh cả không giấu nỗi sự lo lắng và sợ hãi. Namjoon đứng tựa lưng vào tường, hai tay day day mi tâm, điệu bộ trông cũng rất hoang mang. Hoseok thì đang gọi điện cho bố Bang, thông báo tình hình hiện tại. Các thành viên còn lại nhìn thấy tình trạng của Jungkook thì cũng cảm thấy chẳng yên lòng. Từ hôm diễn MAMA trở về, Jungkook vì phân đoạn treo ngược mình trên cao mà đã bị chấn thương. Mặc dù đã được đưa vào bệnh viện và chữa trị kịp thời nhưng dạo gần đây do lịch trình comeback dày đặc, mọi người ai cũng phải dốc hết 200% những gì mình đang có nên vết thương cũ tái phát, cộng thêm cơ thể bị suy nhược do làm việc quá sức nên vết thương cũ ở thắt lưng tái phát khiến Jungkook đổ bệnh và sốt một trận ra trò. Mà tí nữa mọi người còn có lịch trình diễn, không thể hủy được nhưng cũng càng không thể để Jungkook ở lại Kí túc xá một mình. Lỡ có chuyện gì thì biết phải làm sao đây?

Jungkok nằm trên giường, trán ướt đẫm mồ hôi, hơi thở nặng nhọc, họng thì rát buốt, nhìn các hyung của mình qua cặp mắt mở hờ. Lại làm mọi người lo lắng nữa rồi. Cậu dù có bệnh nặng hay mệt mỏi vì lịch trình dày đặc đến đâu cũng chả sao, nhưng nhìn thấy các hyung vì mình mà lo lắng thì cảm thấy rất buồn. Cậu chưa làm được gì cho các hyung ngoại trừ việc khiến các anh phiền lòng cả, cậu tệ lắm có phải không? Khó nhọc nuốt khan một cái, cậu cất tiếng, giọng đã khàn đi vì bệnh:

"Em ổn mà, mọi người lát nữa cứ đi làm đi. Em ở đây một mình sẽ không sao đâu."

"Em nói cái gì thế hả Kookie? Làm sao mà tụi anh có thể an tâm đi show mà để em ở một mình được! Lỡ có chuyện gì thì tụi anh biết phải làm sao đây?" Jimin ngay lập tức phải đối "Không được! Anh sẽ gọi điện xin Bang PD-Nim cho mọi người nghỉ ngày hôm nay!"

"Nhưng làm vậy thì không được. Tụi mình mà hủy show thì kiểu gì cũng có chuyện cho coi." Taehyung ngồi kế bên đáp lời bạn mình, giọng cũng không giấu nổi sự bất lực.

"Hai đứa im hết cho anh, giờ mà có quấn lên thì cũng chẳng làm được gì." Yoongi nảy giờ im lặng cũng phải lên tiếng "Càng tổ làm cho mọi chuyện rắc rối thêm."

Jimin định lên tiếng phản bác nhưng nhìn thấy ánh nhìn sắc lẹm của Yoongi thì im bặt. Cậu giận dỗi quay đi, vẻ mặt không cam tâm. Yoongi thở dài, tiến lại gần rồi ngồi xuống cạnh Jungkook. Anh kiểm tra nhiệt độ của cậu út một lần nửa rồi ngước lên nhìn mọi người. Anh lên tiếng, giọng điềm đạm, khác hẳn với thái độ của Jimin và Taehyung:

"Kiểu gì cũng không thể bỏ show, càng không thể để Jungkook ở nhà một mình. Nhưng Jungkook này, có gì thì phải gọi điện cho các anh biết, không được giấu có nghe chưa?"

Jungkook nghe Yoongi nói thì miễn cưỡng gật đầu. Mọi người suy đi nghĩ lại, thấy lời của Yoongi vừa hợp tình vừa lhợp lí nên cũng đành thuận theo. Trước khi đi, Seokjin còn nán lại làm một ít cháo, để phòng khi Jungkook tỉnh dậy thì có cái để ăn mà uống thuốc. Nhìn các anh vì mình mà lo lắng như vậy, trong tâm Jungkook thực cảm thấy đau lòng. Cậu thở dài, mi mắt cụp dần xuống vì tác dụng phụ của thuốc. Chẳng mấy chốc cả Kí túc xá chìm trong sự yên lặng đến đáng sợ, chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều của Jungkook và tiếng tích tắc đều của chiếc đồng hồ treo tường.

.......................................................

Jungkook tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Điều đầu tiên cậu cảm nhận được chính là mùi đồ ăn tỏa ra từ trong căn bếp nhỏ. Kì lạ, chẳng phải các hyung đã đi hết rồi sao? Vậy giờ này ai đang ở đây mà tung hoành ngang dọc trong căn bếp thân thương của Seokjin hyung thế kia? Jungkook khó nhọc ngồi dậy, định bụng là sẽ bước ra ngoài nhưng khi vừa mới đứng dậy thì cơn đau từ thắt lưng chợt nhói lên một cái làm cậu không tự chủ được chân mình , loạng choạng mà ngã nhào ra đất, miệng khẽ rên lên một tiếng khá to. Ngay lúc đó, cửa phòng bật mở và một giọng nói hốt hoảng vang lên:

"Trời ơi Jungkook! Cậu làm gì vậy nè!? Sao không nằm nghỉ mà lại muốn ra ngoài!?"

Giọng nói sao mà nghe quen quá. Jungkook ngước lên nhìn và tim cậu đập lệch đi một nhịp khi nhận ra chủ nhân của giọng nói đó là Yuna. Yuna nhìn cậu lo lắng, vội vã chạy đến mà đỡ lấy thân hình không còn chút sức lực của Jungkook dậy rồi giúp cậu ngồi lên giường. Jungkook nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình với ánh hình ôn nhu, miệng khẽ cười một cái thật nhẹ. Rồi chẳng để cô nói gì, cậu choàng tay qua người Yuna rồi kéo cô vào lòng mình, cằm tựa lên bờ vai nhỏ nhắn đã không biết bao nhiêu lần trở thành điểm tựa của cậu mỗi khi khó khăn. Phải, Jeon Jungkook, em út toàn năng của BTS đang hẹn hò với Choi Yuna, cô gái vàng của GFriend. Yuna lấy làm lạ với hành động của bạn trai mình nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ ngồi yên để cho cậu ôm như vậy.

"Làm sao cậu biết mà đến vậy Yuna?" Jungkook hỏi, giọng khẽ khàng.

"Là Jimin oppa, anh ấy có gọi cho tớ khi nãy. Bệnh như thế mà còn cứng đầu không nói cho tớ biết. Oppa mà không gọi thì cậu còn định giấu tớ đến bao giờ?" Yuna đáp, giọng pha chút hờn dỗi.

"Xin lỗi cậu. Tớ không muốn khiến cậu lo lắng, nhưng thành ra lại làm cậu lo lắng hơn rồi." Jungkook thả Yuna ra, vướt nhẹ gương mặt của người thương "Có giận tớ không?"

"Lo cho cậu còn không hết, cậu bảo tớ giận cậu kiểu gì?" Yuna bật cười.

Nghe Yuna nói thế, Jungkook cười tươi rói rồi kéo cô vào một nụ hôn sâu. Bất ngờ với hành động có phần hơi táo bạo của Jungkook nhưng Yuna nhanh chóng chìm vào nụ hôn đó, một cảm giác bình yên đến lạ. Ban đầu còn có chút nhẹ nhàng và từ tốn, Jungkook quàng tay siết chặt chiếc eo nhỏ của Yuna, ôm trọn cả thân hình mảnh khảnh cô vào bờ ngực vững chãi của mình. Rồi trong một phút không kìm lại được mình, cậu kéo Yuna ngã xuống giường, hai tay giữ lấy gương mặt đang dần đỏ lên của cô rồi hôn sâu hơn nữa như muốn hút cạn cả sức lực của người thương. Yuna nhắm nghiền đôi mắt, phó mặt mọi thứ cho Jungkook mà vòng tay ôm chặt cổ cậu, kéo cậu lại gần mình hơn.

Cả hai cứ mãi đắm chìm trong nụ hôn dài như hàng thế kỉ, cho đến khi Jungkook tiếc nuối rời bỏ đôi môi đỏ mọng của Yuna ra thì cô đã thở hổn hển, đôi môi sưng tấy, đôi mắt mở hờ cùng gương mặt ửng đỏ. Thật là quá câu dẫn. Jungkook cúi xuống, rải những nụ hôn nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần, để lại một dấu hôn đậm mà cậu đảm bảo là sẽ không phai liền trong nay mai. Đôi bàn tay hư hỏng không chịu yên mà luồn vào trong lớp áo dày của Yuna, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màn và trắng nõn bên dưới. Hành động này của Jungkook làm Yuna có phần hơi hoảng, không tự chủ được mà khẽ rên lên một tiếng, cậu và cô trước giờ chỉ dừng lại ở những cái hôn, chưa bao giờ cả hai đi xa đến mức này. Vội vàng đẩy Jungkook ra, cô ngượng ngùng quay đi.

"D-Dừng lại đi Jungkook à. Thế này thì có hơi..." Giọng Yuna run run, sợ hãi.

"Xin lỗi." Jungkook nhìn thấy biểu hiện đó của Yuna thì liền bật cười "Tại vì trông cậu đáng yêu quá, làm tớ chịu không nổi, chỉ muốn hôn cậu mãi thôi."

"Chỉ được cái dẻo miệng." Yuna cười, véo mũi Jungkook "Cậu học đâu ra mấy lời ngon ngọt sến súa đó thế hả? Đừng bảo là dạo này cậu xem drama trên TV đấy nhé."

"Thì cậu thử suốt ngày ngồi nghe Jin hyung tâm tình tỉ tê với Sojung noona đi, không sến giống anh ấy cũng lạ." Jungkook chun mũi rồi cúi xuống hôn nhẹ vào khóe môi của Yuna "Tự nhiên tớ muốn cậu ở đây với tớ như thế, không đi đâu hết đấy, Yuna à. Phải chi không là thần tượng thì hay biết mấy."

Nghe Jungkook nói thế, nụ cười của Yuna tắt ngúm, lòng cô chợt thắt lại. Phải rồi, cả hai đều là người của công chúng, chuyện cậu và cô quen nhau dù có thế nào cũng không bao giờ được phép cho người ngoài cuộc biết. Cô hiểu Jungkook đã thiệt thòi như thế nào kể từ khi quen cô, vì cô mà cậu lo lắng mọi điều, đôi khi lo đến phát điên lên được. Chợt khóe mắt cay cay, Yuna bắt đầu khóc. Cô vòng tay qua cổ Jungkook rồi kéo sát cậu vào mình, ôm cậu thật chặt, vờ vai nhỏ khẽ run lên theo từng tiếng nấc. Jungkook chẳng nói gì, chỉ vùi đầu vào mái tóc cô rồi siết chặt thật chặt cái ôm. Phải chi thời gian dừng lại để khoảnh khắc này là mãi mãi thì thật hay biết mấy.

Jungkook hiểu, trong mối quan hệ này, Yuna luôn là người chịu thiệt thòi. BTS hiện đang là nhóm nhạc xu hướng hàng đầu của K-Pop, là nhóm nhạc thế hệ mới của làn sóng Hallyu. Cũng vì vậy mà lịch trình của cậu và các hyung luôn dày đặc, đến nỗi hiếm khi cậu có được một giấc ngủ đúng nghĩa. Ngã bệnh là điều không thể tránh khỏi, mỗi lần như thế, luôn là Yuna ở bênh cạnh và săn sóc cho cậu từng li từng lí một. Các hyung biết những khó khăn mà cả hai đang phải trải qua nên luôn tìm mọi cách, tạo mọi điều kiện cho cả hai gặp mặt và trò chuyện cùng nhau. Những khi cả hai nhóm có cùng lịch trình biểu diễn, mỗi khi lướt qua nhau, cậu chỉ dám nhìn cô rồi mỉm cười. Những lần như thế, Jungkook chỉ muốn nắm lấy tay Yuna mà bỏ chạy thật xa, bỏ lại sau lưng cả cái thế giới tàn nhẫn đầy thị phi này, đến một nơi chỉ có cậu và cô.

"Tớ biết là mình ích kỉ, nhưng tớ không muốn buông cậu ra." Jungkook khẽ thì thầm, giọng khàn đặc "Đôi khi tớ rất muốn hét lên cho cả thế giới này biết mình yêu cậu nhiều như thế nào."

"Jungkook à, cậu..." Vuốt nhẹ đôi gò má của Jungkook, Yuna nhìn cậu với cặp mắt long lanh nước.

"Nhiều khi thấy Seojin hyung và Taetae hyung phải cố gắng và vỗ lực như thế nào, tự dưng tớ cảm thấy thương hai anh kinh khủng. Rồi nghĩ lại chuyện của tụi mình, tớ lại càng thương cậu nhiều hơn. Tớ không biết rồi chuyện này sẽ đi về đâu, đôi khi tớ thấy bấp bênh lắm Yuna à." Jungkook vùi đầu vào vai Yuna rồi nói.

Yuna cười buồn, vỗ vai Jungkook như đang cố dỗ dành một đứa trẻ vậy. Đâu thể nào trách ai được, là cô và cậu tự chọn cho mình ngã rẽ này, cô không muốn bỏ cuộc giữa chừng, lại không muốn buông tay Jungkook ra. Nghĩ ngợi mông lung một hồi, Yuna ngồi dậy rồi bước ra ngoài. Một hồi sau, cô quay trở vào phòng cùng một tô cháo nghi ngút khói. Nhìn thấy đồ ăn, Jungkook khẽ nhăn mặt.

"Thôi, tớ không muốn ăn gì hết. Miệng tớ đắng ghét à." Jungkook chun mũi, đẩy tô cháo ra xa khi Yuna cố gắng nhích nó lại gần cậu hơn.

"Cậu không ăn thì lấy gì mà uống thuốc đây?" Yuna chau mày lại vẻ không hài lòng "Đừng bướng nữa mà Jungkook, nghe lời tớ lần này thôi."

"Cháo Jin hyung nấu mỗi khi tớ sốt khó ăn thấy mồ luôn. Không ăn đâu." Jungkook phụng phịu y như một đứa trẻ bị phạt vậy.

"Nếu là cháo tớ nấu thì cậu chịu ăn không?" Yuna chìa tô cháo ra trước mặt bạn trai mình.

"Là cháo cậu nấu thật á? Có lừa tớ không?" Jungkook hỏi, bán tin bán nghi.

"Vậy cậu ăn thử đi?" Yuna giục.

Ngờ vực là thế nhưng Jungkook vẫn thử ăn lấy một miếng. Cháo này không cay xé lưỡi như cháo của Jin hyung, chắc chắn là do Yuna nấu rồi. Phát hiện ra điều đó, đôi mắt của Jungkook sáng lên, cậu hí hửng ăn hết tô cháo khiến Yuna ngồi bên cạnh phải bật cười khúc khích. Cô với tay rút lấy một tờ khăn giấy đặt trong chiếc hộp trên bàn rồi lau khóe môi dính đồ ăn của bạn trai mình. Chờ cho Jungkook ăn xong hết cháo và uống thuốc, cô cẩn thận giúp cậu nằm xuống giường, không quên lót dưới thắt lưng của cậu một tấm chăn mỏng để lúc ngủ sẽ tránh đi vết thương vừa mới tái phát. Nhìn thấy bạn gái mình tận tụy và chu đáo như thế, Jungkook không giấu nổi một nụ cười tự hào. Cậu vòng tay ôm lấy Yuna rồi đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.

"Cậu nằm nghỉ đi nhé, tớ ra ngoài dọn dẹp một chút rồi trở vào với cậu." Yuna véo đôi má phúng phính của Jungkook.

"Làm phiền cậu nữa rồi, Yuna."

Cậu mệt mỏi gật đầu rồi bỏ cô ra. Yuna nhìn phòng cách bừa bộn và ngổn ngang thì không khỏi thở dài. Dạo này lịch trình của mọi người dày đặc quá thành ra còn thời gian đâu mà dọn dẹp lại kí túc xá. Mấy hôm trước cô còn thấy Sojung với Yerin làm thức ăn để các anh mang theo chứ hai người đó không an tâm nhìn mọi người ăn đồ hộp hoài như vậy. Yuna nhặt một chiếc áo thun nhăn nhúm đã bốc mùi chẳng biết của ai lên rồi bắt đầu công cuộc dọn dẹp.

Mất khoảng nửa tiếng đồng hồ thì Yuna mới dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ. Cô mở tủ lạnh ra, nhìn thấy vài thứ sử dụng được nên xắn tay áo làm đồ ăn tối cho mọi người vì cô nghe nói bữa ăn mọi người có lịch trình về muộn lắm, không có thời gian nấu nướng gì đâu. Xong xuôi mọi thứ, cô trở vào phòng thì đã thấy Jungkook ngủ say, chắc là do tác dụng phụ của thuốc. Yuna kiểm tra thân nhiệt của Jungkook lại một lần nữa, đỡ hơn lúc cô mới đến rồi. Cô ngắm nhìn gương mặt ngủ say của cậu, trông bình yên đến lạ. Bất giác Yuna nhoẻn miệng cười một cái rồi cúi xuống mà hôn nhẹ lên trán cậu.

Ngắm cậu ngủ chán chê, Yuna lại trở ra phòng khách, với lấy một quyển sách đặt trên bàn rồi vừa đọc vừa ngồi đợi các anh lớn về. Cô sợ cô mà về trước, lỡ Jungkook có chuyện gì thì không có ai ở đó mà giúp cậu hết. Khoảng một tiếng sau thì mọi người trở về, trông thấy Yuna cùng căn phòng khách gọn gàng sạch sẽ thì ai cũng mừng hết ráo. Namjoon bước đến bên cạnh cô.

"Jungkook sao rồi hả em?" Anh hỏi.

"Cậu ấy uống thuốc xong nên đã ngủ rồi anh, không còn sốt cao nữa, chắc sáng mai là khỏe hẳn rồi." Yuna nói, mặc áo khoác lên người "Mà thôi em về nhé, cũng muộn rồi kẻo mọi người lại lo. Em có làm chút đồ ăn để trong tủ lạnh, mọi người có đói thì lấy ra hâm rồi ăn nhé."

"Cảm ơn em nhiều lắm nha Yuna." Taehyung xoa đầu cô, giọng đầy cảm kích.

"Tụi mình biết nhau bao lâu rồi mà cảm ơn gì nữa hả anh." Yuna mỉm cười "Mấy anh như gia đình vậy, mà gia đình mình không lo thì còn biết lo cho ai nữa."

"Thằng Út của tụi anh may mắn lắm mới quen được một cô gái tuyệt vời như em đó." Hoseok đáp lời "Mà có cần anh đưa em ra đường lớn bắt taxi không? Chứ giờ tối rồi, đi một mình không hay đâu."

"Vậy em làm phiền anh rồi, Hoseok oppa." Yuna gật đầu.

Sau khi Hoseok và Yuna đi khỏi, Seokjin thở phào nhẹ nhõm rồi đi vào trong phòng kiểm tra lại tình hình sức khỏe của Jungkook. Đúng là đã đỡ nóng hơn rồi, mọi người ai biết tinh cũng thấy bớt lo lắng đi rất nhiều. Đúng là Yuna có khác, luôn biết cách làm người khác cảm thấy an tâm. Đúng lúc đó, Namjoon bước vào và mở tủ quần áo ra để lấy đồ đi tắm. Một ý tưởng lóe lên trong đầu Seokjin, anh ho khan vài cái làm Namjoon quay đầu lại, chau mày khó hiểu. Bốn mắt nhìn nhau, không ai nói gì.

"Hyung sao vậy? Bộ mặt em dính gì à?" Namjoon hỏi.

"Namjoon tối nay qua phòng hyung ngủ đi." Seokjin vừa nói vừa nhìn thằng nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi đang tựa lưng vào thành cửa.

"Sao vậy hyung?" Namjoon nghệch mặt ra hỏi.

"Em ngáy như Thiên Lôi ấy, thằng bé đang bệnh nên cần yên tĩnh để nghỉ ngơi." Seokjin cốc đầu Namjoon rồi trừng mắt nhìn "Nhìn cái gì? Còn không mau đi?"

Namjoon bất mãn nghe theo lời anh lớn, phụng phịu đi ra khỏi phòng hệt như một đứa con nít vừa mới bị cướp kẹo xong. Seokjin thấy thế thì chỉ biết lắc đầu bó tay, lớn tần ngần ra đấy rồi mà cư xử chẳng chín chắn ra được chút nào cả. Anh quay sang chỉnh lại mền cho Jungkook rồi với tay tắt đèn trong phòng và bước ra ngoài.

Jungkook nằm đó, khỏe miệng trong vô thức vẻ lên một nụ cười hạnh phúc vô cùng.

"Cảm ơn cậu, Yuna..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro