[YUKOOK] MY EX-BOYFRIEND PT.1 - FREESIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè đó sẽ khắc sâu mãi trong tâm trí...

"Trời, mày sao vậy Chae? Bị gì mà khóc dữ vậy?" Eunbi cảm thán một câu.

"Eunbi, Yuna, tao..." Chaeyeon rưng rưng nước mắt.

Tôi với nó khó hiểu nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn Lisa. Nó cười trừ lấy một cái đầy bất lực, tay vuốt lưng Chaeyeon để giúp con nhỏ bình tĩnh lại. Tự dưng bao nãy đang trong giờ Hóa của thầy Kim, Lisa nó nhắn qua máy tôi, bảo là có chuyện cực kỳ khẩn cấp, liên quan đến hạnh phúc của Chaeyeon, giọng điệu của nó rõ nghiêm trọng làm tôi với Eunha tưởng có chuyện lớn. Chuông vừa reo hết tiết, hai đứa vội vội vàng vàng chạy sang lớp tụi nó thì thấy Chaeyeon đang ôm mặt khóc bù lu bù loa, Lisa dỗ mãi mà vẫn không chịu nín. Eunbi vốn là đứa ghét nước mắt, thấy Chaeyeon cứ khóc hoài mà chẳng thèm giải thích gì cho tụi tôi nghe thì liền nổi đóa lên.

"Rốt cuộc là mày bị cái gì!? Khóc hoài ai mà biết chuyện để giúp!" Eunbi lớn tiếng.

"Mày đừng lớn tiếng, con nhỏ sợ bây giờ." Tôi vội vàng níu Eunbi lại rồi quay sang phía Lisa "Lisa, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Sao Chaeyeon nó khóc dữ vậy?"

"Hồi sáng tụi tao thấy Kim Mingyu đang tình tứ với nhỏ Tuyu trên cầu thang ý. Chaeyeon thấy cảnh đó xong thì chạy vô lớp khóc quá trời luôn, nó không chịu nghe Mingyu giải thích." Lisa thở dài.

"Hả!? Anh ta dám sao!?" Eunbi ngạc nhiên.

Tôi thở dài. Trong cái trường này, hỏi đứa nào về Ngũ Đại Ma Vương thì ôi thôi, ai mà chẳng biết. Cái nhóm đó, nói sao ha, có bao giờ bạn thấy bao nhiêu vẻ đẹp trai, thông minh và tài năng tụ về hết một chỗ chưa? Đó là cách mà tụi nữ sinh miêu tả ấy. Nhóm chẳng qua là năm thành viên nổi bật của đội tuyển bóng rổ của trường, đứng đầu là đội trưởng Jeon Jungkook, tiếp theo là đội phó Kim Mingyu, rồi đến Lee Seokmin, Kim Yugyeom và cuối cùng là Kunpimook Bhuwakul (mọi người thường gọi tắt là Bambam ấy). Năm người đó là đàn anh trên bọn tôi một lớp, là cái hội mà không đứa nào trong số bọn tôi muốn lại gần. Dù sao tụi tôi vẫn còn yêu đời lắm, vẫn chưa muốn chết đâu. Vậy mà hồi tháng trước, đùng một cái Chaeyeon nó bảo rằng mình đang quen Kim Mingyu. Đương nhiên, một đứa mà hành động đi trước suy nghĩ như Eunbi thì dễ gì chịu, bữa đó nếu tôi với Lisa không cản lại thì chắc nó đã mò sang lớp anh ta để làm một trận tơi bời rồi.

Tôi bước đến và xoa đầu Chayeon. Bốn đứa tụi tôi chơi thân với nhau từ hồi mẫu giáo. Trong nhóm, mỗi đứa một tánh, Chaeyeon thì hiền lành và hay mau nước mắt, trái ngược hoàn toàn với nhỏ Eunbi có phần hơi dữ dằn và nóng nảy, Lisa thì cá tính, mạnh mẽ và cực ngầu, còn tôi thì hơi đằm tình so với ba đứa còn lại. Từ nhỏ cho đến lớn, Lisa luôn là đứa ở bên cạnh và che chở cho Chaeyeon nhiều nhất. Lần này chuyện không may lại xảy ra, Kim Mingyu lại là tình đầu của Chaeyeon, chắc là con nhỏ sốc dữ lắm, khóc nhiều đến thé kia mà. Tôi rút trong túi chiếc khăn tay rồi đưa nó cho Chaeyeon, mỉm cười trấn an.

"Thôi đừng buồn, trên đời này còn nhiều người tốt lắm." Tôi an ủi "Đừng bận lòng vì hạng người không đáng để mày quan tâm đến."

"Ban đầu đã bảo là đừng có dính líu gì đến mấy người đó mà mày đâu có chịu nghe tao. Bây giờ sáng mắt ra chưa?" Eunbi búng nhẹ vào trán Chaeyeon.

"Nhưng mà tao...tao còn thích anh ấy nhiều lắm." Mắt Chaeyeon rưng rưng.

"Nhưng anh ta có thương gì mày đâu, nhỏ ngốc này!" Eunbi quát.

Chaeyeon giật thó khi bị Eunbi mắng, con nhỏ níu tay áo Lisa thật chặt vì sợ. Nhìn thấy người Chaeyeon giật nảy lên vì sợ, tôi vội kéo con nhỏ ra phía sau mình. Chaeyeon nó đã đủ sốc rồi, Eunbi mà cứ quen thói lớn tiếng kiểu này hoài kiểu gì cũng có ngày Chaeyeon bị nó dọa cho chết điếng hồn. Tôi nhìn sang Eunbi với vẻ mặt không hài lòng, nó thất vậy nên đành dịu tính xuống một chút.Lisa vuốt nhẹ lưng Chaeyeon để trấn an con nhỏ. Eunbi, nó điềm đạm một góc chút xíu như Lisa thôi tôi cũng mừng.

"Bây giờ mày có thương tụi tao, thương bố mẹ mày thì bỏ anh ta ra khỏi cuộc đời mày đi." Lisa khuyên "Còn tụi tao ở bên cạnh mày mà Chae."

Chaeyeon ngước mặt lên nhìn tụi tôi rồi đột nhiên ôm chầm lấy tôi mà khóc nức nở. Tội con nhỏ, thích ai không thích, lại đi thích nhầm Kim Mingyu, anh ta thì khỏi nói rồi, playboy có tiếng nhất nhì trường. Tụi tôi an ủi con nhỏ thêm mấy câu rồi trở về lớp. Sau giờ học, không an tâm để Chaeyeon đi về một mình nên Eunbi một mực đòi đi theo nó. Còn tôi với Lisa ở lại để giúp Namjoon oppa dọn dẹp lại nhà kho của câu lạc bộ bắn cung. Hai đứa đi ngang qua sân bóng rổ thì thấy Jeon Jungkook cùng bốn người còn lại trong nhóm đang luyện tập, nghe đâu là để chuẩn bị cho đợt thi đấu cấp thành phố sắp đến. Khóe mắt Lisa giật giật khi nhìn thấy Bambam, nó kéo tay tôi để lảng đi chỗ khác thì bỗng một giọng nói hớn hở vang lên.

"Ê! Lisa!"

"Tuyệt thật, quá hoàn hảo luôn." Tôi nghe Lisa cảm thán.

Hai đứa quay lại và nhìn thấy Bambam đang hớn hở chạy lại phía tụi tôi. Nhỏ Lisa gần như là muốn bật ra một tiếng chửi thề luôn. Thực ra chuyện anh ta có tình ý với Lisa thì rõ như ban ngày rồi, bọn tôi đã quen với việc ngày nào cũng có cái đuôi bám theo sau Lisa và thể hiện một cách quá thái tình cảm với nó. Con nhỏ kỳ thị Bambam đến nỗi chỉ cần nhìn thấy anh ta trong phạm vi hai mét là tự khắc kéo tay bọn tôi đi một mạch mà không thèm nhìn lại. Đôi khi tôi thắc mắc, rõ ràng Lisa đã cự tuyệt đến cỡ đó rồi mà Bambam cứ cố tình bám theo mãi, cái này không biết phải gọi là mặt dày hay hay đơn giản là anh ta không thèm để tâm đến chuyện đó nữa. Con trai mê mệt và theo đuổi Lisa trong trường này không phải là ít nhưng người công khai trắng trợn và mặt dày bám theo nó suốt thì chắc có lẽ chỉ có mỗi mình Bambam mà thôi.

Bambam vui vẻ bao nhiêu thì Jeon Jungkook lại lãnh đạm bấy nhiêu. Trong cả thảy năm người, chắc có lẽ anh ta là người đỡ đáng ghét nhất, ít ra đối với tôi là như vậy. Không ồn ào như Bamabm hay Lee Seokmin, chẳng chơi bời như Kim Mingyu và càng không bạo lực như Kim Yugyeom, Jeon Jungkook đúng nghĩa là nam thần băng lãnh và soái ca ngôn tình trong lòng tụi nữ sinh. Luôn đứng nhất toàn trường, thể thao thì thuộc hàng siêu đẵng, nhảy múa với ca hát cũng siêu cấp hay, anh ta gần như là hoàn hảo luôn ấy. Nhưng nói gì thì nói, căn bản là tôi không thích Jeon Jungkook, không phải là tôi kỳ thị gì anh ta nhưng giữa hai đứa có một mâu thuẫn khó nói lên thành lời. Đôi khi có những người đã gặp nhau và rời xa nhau rồi thì tốt nhất đừng nên nhìn lại mặt đối phương thêm một lần nào nữa hết. Tôi và Jungkook chính là ví dụ điển hình nhất cho điều đó.

"Lại muốn gì nữa đây?" Lisao thở dài ngao ngán "Bộ làm phiền tôi chưa đủ hả?"

"Anh có nghe chuyện về Mingyu và Chaeyeonie." Bambam bảo "Bạn tụi anh, nó..."

"Anh có tin là nhắc đến cái tên Kim Mingyu đó một lần nào nữa thì tôi cho anh vào bệnh viện nằm luôn không!?" Lisa tức giận nói.

"Thực ra chuyện không phải như em nghĩ đâu. Mingyu bị oan đó!" Bambam vội nói.

"Đó là bạn anh, anh không bênh anh ta không lẽ lại đi bênh Chaeyeon!?" Lisa đốp lại.

"Cái đó...là Chou Tzuyu tỏ tình với Mingyu rồi nhảy bổ vào nó, bạn anh nó vô tội mà!" Bambam bất lực bảo "Mingyu thật lòng rất thích Chaeyeonie mà!"

"Bambam nói thật. Mingyu bị oan."

Tôi thấy Lisa sững người lại khi nghe thấy giọng nói của Jeon Jungkook. Mấy đứa trong trường hay truyền tai nhau mà bảo rằng Jeon Jungkook bình thường có cho vàng cũng chẳng thể nào cạy miệng anh ta ra nói dù chỉ là nửa lời, nhưng một khi đã khiến anh ta lên tiếng rồi thì tự khắc phải biết mọi chuyện nghiêm trọng đến cỡ nào. Lisa đã á khẩu tạm thời, dù nó không nói cứ tôi thì biết rõ, con bạn tôi không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ duy nhất có mình Jeon Jungkook. Nó bảo có lần nó vô tình thấy một mình anh ta tay không xử đẹp cả một đán du côn lớp trên ỷ lớn ăn hiếp mấy đứa học sinh năm Nhất, cũng chẳng tránh nó được, ngay cả một đứa mạnh miệng như Eunbi còn không dám đụng chạm gì đến anh ta thì nói gì đến Lisa. Mặc dù đã dặn lòng rằng sẽ không bao giờ tiếp xúc hay nói chuyện với con người đó, nhưng lần này có lẽ phải phá luật một lần, tất cả là vì mày đó Lisa à. Tôi bước lên trước, nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm đang nhướn lên nhìn tôi, bất giác người tôi run lên một cái.

"Anh nói thật?" Tôi hỏi, giọng có chút hoài nghi.

"Em nghĩ tôi đang nói dối?" Đáp lại tôi lại là một câu hỏi.

"Vậy anh nghĩ tôi tin anh sao?" Tôi nhìn Jeon Jungkook.

"Tùy em vậy, nhưng Mingyu không phải là đứa khốn nạn như thế, Chaeyeon lại quá hiền lành để nó phải hành động như vậy. Vả lại, nó không thích Chou Tzuyu."

Jeon Jungkook nói rồi quay lưng đi mất, Bambam cũng vì vậy mà vội vàng chạy theo, bỏ lại tôi cùng Lisa ngơ ngác nhìn nhau. Lisa nó quay sang tôi rồi đặt tay lên vai tôi làm tôi cũng quay sang nhìn nó.

"Sao vậy Lisa?" Tôi thắc mắc.

"Chuyện đó xảy ra cũng được một năm rồi, vậy mà mày còn ghét anh ta á?" Lisa hỏi tôi "Dù sao mày với anh ta cũng đã từng là..."

"Mày đừng có mà nhắc chuyện đó trước mặt tao, mối thù đó tao còn chưa quên đâu." Tôi hừ nhẹ một tiếng "Không bao giờ tao quên."

Lisa chỉ biết thở dài. Lòng tôi khi nghe Lisa nói thế thì như bị tảng đá đè nặng xuối, những cảm xúc xốn xang đó vẫn còn đọng lại một chút ít trong kí ức. Nhưng đó là chuyện của quá khứ, của một tôi có phần hơi nông nổi một năm về trước, là mảnh kí ức không bao giờ tôi muốn lại lần thứ hai. Tôi bây giờ khác rồi, nghĩ lại, vẫn là càng không muốn nói chuyện với Jeon Jungkook. Tôi chỉ cần có Eunbi, Chaeyeon và Lisa là đủ, những thứ khác, tôi chẳng quan tâm. Nhìn thấy tâm trạng chùng xuống của tôi, Lisa vỗ vai tôi trấn an rồi hai đứa rời đi.

Sáng hôm sau bước vào lớp, đập vào mắt tôi là cảnh Chaeyeon đang tay trong tay tung tăng với Kim Mingyu. Hỏi Eunbi thì nó nói hôm qua lúc di về, Mingyu có kéo hai đứa tụi nó lại rồi giải thích rõ ràng mọi chuyện, thì ra tất cả chỉ là hiểu lầm. Tôi với Lisa chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Tôi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Jeon Jungkook nhưng cái quan trọng là Chaeyeon đã vui vẻ trở lại, tôi cảm thấy mừng cho nó. Rồi chợt nghĩ đến lời nói của anh ta, có lẽ là do tôi với nhỏ Lisa đa nghi quá mà thôi. Nghĩ vậy, tôi cảm thấy có chút tội lỗi vì cách cư xử của mình hôm qua, có lẽ là nên sang lớp anh ta để xin lỗi một tiếng. Nhưng ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu, ngay lập tức tôi bác bỏ ngay. Tôi thề luôn, dù thế giới này chỉ còn mình tôi với Jeon Jungkook thì tôi cũng chẳng thèm xin với lỗi vì đâu.

Ba tiết học đầu trôi qua một cách tẻ nhạt, chuông vừa reo đến giờ nghỉ là Eunbi phóng như bay ra khỏi lớp để xuống canteen mua đồ lót bụng cùng Lisa với Chaeyeon. Tôi một phần do lười, phần còn lại không thấy đói nên ở lì luôn trong lớp, lôi quyển sách trinh thám còn đang đọc dở ra. Trong lúc tôi còn đang mải mê chìm đắm trong cái thế giới riêng của mình thì ngoài lớp, tôi nghe thấy tiếng tụi nữ sinh hét lên đầy phấn khích, vài đứa còn hét lên những thứ đại loại như oppa ơi, anh đẹp trai quá. Nghĩ rằng chắc là Kim Yugyeom lại đang rảnh rang đi thả thính lung tung hoặc Bambam lại nổi hứng mò sang tận dãy của năm Hai để tìm Lisa nên tôi chẳng để tâm mấy. Chợt cảm giác có ai đó đặt nguyên một chai nước lên đầu mình, tôi lại tưởng là Eunbi đang bày trò nên vừa cặm cụi đọc sách vừa nói với nó:

"Sao bữa nay mày về lớp sớm vậy Eunbi?"

"Tôi là Eunbi của em à?" Một giọng nói trầm trầm vang lên.

Tôi giật bắn mình, vội vàng bật dậy. Khóe mắt tôi giật giật vài cái khi nhận ra người đứng trước mặt mình là Jeon Jungkook. Anh ta một tay bỏ vào túi quần, một tay cầm chai nước trái cây, hôm nay trông anh ta khang khác. Mái tóc màu đỏ trầm bữa nay được vén sang một bên, để lộ một bên tai đầy lỗ bấm và khuyên đeo, anh ta còn đeo thêm một cặp kính cận nữa. Áo sơ mi thì không thèm cài luôn hay khuy đầu, cà vạt cũng chẳng buồn đeo. Tôi không hiểu lí do tại sao Jungkook ăn mặc như vậy mà thầy cô trong trường vẫn chẳng thèm lên tiếng nhắc nhở anh ta một lời nào. Eunbi mà có ở đây, thể nào nó cũng la làng lên rồi thuyết giảng cho anh ta một trận vì cái tội tác phong không nghiêm túc, nó là Sao Đỏ mà lị.

"Anh làm gì ở đây?" Tôi hỏi, giọng khó chịu.

"Bạn em nhờ tôi đưa cái này cho em." Anh ta giơ chai nước trái cây lên.

"Bạn tôi là ai cơ?" Tôi chau mày nhìn.

"Thấp thấp, tóc ngắn." Anh ta lãnh đạm đáp.

"Eunbi á? Mắc mớ gì nó phải nhờ anh đưa cái này cho tôi?" Tôi hỏi lần nữa, vẫn chưa dám tin lời anh ta.

"Yugyeom, không biết bạn em đã gây sự gì với nó mà ban nãy nó kéo cô bé đi chỗ nào khác nói chuyện rồi." Anh ta nhún vai.

Hả? Jung Eunbi với Kim Yugyeom á? Khoang khoan, cái vụ con nhỏ nó ghét Kim Yugyeom đến độ mỗi lần gặp nhau là có chuyện để cãi thì tôi biết, chuyện Eunbi là đứa hấp ta hấp tấp thì tôi cũng biết luo5n. Nhưng mà nó gây chuyện gì đến nỗi anh ta phải tìm nó để tính sổ thế kia? Tôi thở dài ngao ngán, con nhỏ này là chúa gây chuyện, tôi với Lisa suốt ngày phải đi giải quyết mớ rắc rối mà nó gây ra. Lần này coi như mày xui đi, Jung Eunbi. Tôi nhận lấy chai nước rồi cúi đầu cảm ơn. Tưởng anh ta sẽ đi ngay, ai dè vẫn còn đứng tần ngần ra đó. Lại muốn gì nữa đây?

"Sao còn chưa đi?" Tôi hỏi.

"Em còn nợ tôi một lời xin lỗi." Jeon Jungkook nói.

Tôi thiếu điều muốn cắn lưỡi chết tại chỗ. Đã cố lảng tránh vấn đề này rồi mà, không bơ nhau mà sống được à? Tôi nhìn anh ta, ương bướng không chịu nói ra lời xin lỗi. Eunbi, Lisa, Chaeyeon, tụi bây đang ở cái xó xỉnh nào vậy hả!? Bạn tụi bây chuẩn bị đi chầu diêm vương rồi đây này!

"Anh vẫn còn để bụng chuyện đó hay sao?" Tôi hỏi.

"Đây là cách mà em nói chuyện với tiền bối đó hả, Choi Yuna?" Anh ta nhướn mày nhìn.

"Cấm anh gọi tên cúng cơm của tôi!" Tôi chỉ thẳng vào mặt anh ta "Tên của tôi chỉ co phép bạn bè và người thân của tôi gọi thôi anh biết chưa Jeon Jungkook!?"

"Nếu tôi vẫn gọi thì em tính làm gì?" Anh đang khiêu khích tôi đó hả, Jeon Jungkook!?

"Vậy rốt cuộc là anh muốn cái gì!?" Mất hết bình tĩnh, giọng tôi bắt đầu lớn dần lên.

"Hoặc là xin lỗi, hoặc là em tự chịu kết quả."

Jeon Jungkook nói rồi bỏ đi mất, bỏ lại tôi đang ngơ ngác nhìn ta. Anh ta đang đe dọa tôi!? Anh ta nghĩ là tôi sợ hay sao!? Đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày đi! Tôi bỏ ngoài tai mấy lời ban tán cùng ánh nhìn dò xét của tụi con gái trong lớp, bực nhọc ngồi xuống. Jeon Jungkook, anh tưởng anh là chứ!? Là nam thần trong lòng nữ sinh, là cháu trai của Hiệu Trưởng thì tôi sợ anh sao!? Được, để tôi chống mắt lên mà xem anh làm gì được tôi! Suốt buổi học đó, đầu tôi vì lo bận đem tổ tông tám đời của anh ta ra rủa mà chẳng thể dung nạp thêm bất cứ bào giảng nào của giáo viên.

Nhưng mãi đến sau này khi nghĩ lại rồi, tôi thấy mình thật giống con ếch ngồi dưới đáy giếng, mọi thứ của ngày hôm nay chỉ mới là sự khởi đầu của những ngày tháng dài đằng đẵng ở phía trước. Tôi của những ngày xa xôi vô định kia sẽ chẳng còn giống như tôi của hiện tại nửa. Bao hạnh phúc và vô tư cũng vô tình bị thời gian bỏ dần ở phía sau lưng, và cũng chính Jungkook là người lại một lần nữa để lại trong lòng tôi một nỗi đau quá lớn, lớn đến độ tôi đau đớn không thể nói lên thành lời...

Dù cuộc đời có nhiều giông bão, đừng e ngại hay sợ hãi, hãy cứ ôm chặt chở che tình yêu theo cách của riêng bạn...

[TO BE CONTINUED]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro