[YUKOOK] MY EX-BOYFRIEND PT.2 - FIGHT DAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta thật sự không thể trở lại ngày xưa ấy nữa...

Sáng Chủ Nhật, Chaeyeon gọi điện rủ tôi qua nhà nó ăn Tân Gia. Mặc dù tôi muốn đi với tụi nó lắm nhưng lại phải chết dí ở nhà để giúp mẹ dọn dẹp lại hai căn phòng trống ở trên lầu. Chuyện là hồi tháng trước, mẹ có treo biển thông báo cho thuê phòng, hai phòng đó vốn là của bố với anh hai Youngjae. Nhưng do bố mẹ đã li dị nhau rồi, anh hai cũng theo bố sang Mỹ định cư được khoảng nửa năm nay, phòng để trống thì cũng thấy buồn, nhà thì rộng mà quanh đi quẩn lại chỉ có hai mẹ con nên mẹ cho thuê luôn. Tưởng là chẳng ai thèm thuê đâu, ai dè cũng có người chịu, nghe mẹ bảo người thuê là bạn hồi Đại Học của mẹ, cô ấy còn có một cậu con trai khoảng tuổi tôi. Phụ mẹ dọn dẹp từ sáng đến giờ, tôi mệt rã rời tay chân luôn ấy.

Dọn dẹp xong thì trời cũng đã quá trưa, tôi lôi bài vở trong trường ra làm còn mẹ thì lụi cụi nấu bữa trưa ở trong bếp. Ngồi làm một hồi thì chợt chuông cửa reo lên, chắc là bạn của mẹ đến. Nghĩ vậy, tôi vội chạy ra mở cửa. Trái lại với mong đợi của tôi, đập vào mặt là một tên con trai cao lớn dữ lắm, chắc là hơn tôi ít nhất là một cái đầu. Seoul đang vào hè, trời nóng như chưa từng được nóng, vậy mà anh ta lại trùm lên người một chiếc áo hoodie đen, mũ cũng ụp lên luôn, bộ không thấy nóng hả trời? Tôi đứng tần ngần ra đó nhìn anh ta, chỉ đến khi anh tay với tay kéo chiếc mũ xuống, miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười khẩy thì tôi mới giật mình. Chẳng phải đây là...

"Jeon Jungkook!?" Tôi hét lên đầy kinh ngâc.

"Là em à." Trái với tôi, trông anh ta bình thản đến lạ luôn.

"A-Anh...!? S-Sao anh lại ở đây!?" Tôi lắp bắp chỉ thẳng tay vào mặt anh ta "S-Sao anh biết được nhà của tôi!?"

"Ôi, cháu là con gái út của Yubin có phải không?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Tôi ngạc nhiên nhìn ra phía sau và thấy một người phụ nữ trông rất đẹp. Cô nhìn tôi mỉm cười, để lộ ra lúm đồng tiền duyên bên má phải. Đừng bảo đây là bạn của mẹ nha! Trong lúc tôi còn đang ngơ ngơ ngác ngác thì mẹ từ trong bếp bước ra, vẻ mặt mẹ rạng rỡ vô cùng luôn.

"Là Junghwa phải không?" Tôi nghe mẹ hỏi.

"Lâu quá rồi không gặp cậu, Yubin càng ngày càng đẹp ra đó nha!" Cô ấy ôm lấy mẹ.

"Cháu là Jungkookie mà nhỉ? Thằng bé càng lớn càng đẹp trai. Lần cuối tớ gặp thằng bé là hồi thôi nôi thằng bé, lúc đó tớ đang mang thai Yunie được hơn chín tháng." Mẹ vừa cười vừa mói "Ôi nhớ qua!"

"K-Khoan đã mẹ! Đ-Đừng có bảo con đây là..." Tôi lắp bắp hỏi.

"À, mẹ quên chưa giới thiệu, đây là Jeon Junghwa, bạn của mẹ. Còn đây là Jungkook, con trai của Junghwa." Mẹ tự hào nói với tôi.

Tôi trợn mắt nhìn mẹ, có nghe lầm không vậy!? Nhưng nhìn cái diệu bộ đắc chí đó của Jeon Jungkook thì tôi chắc chắn đây là sự thật rồi. Vậy mà chuỗi ngày bình yên của tôi đã kết thúc thật rồi. Gặp trên trường còn chưa đủ hay sao mà bây giờ anh còn ám tôi nữa vậy hả!? Bây giờ tôi mới hiểu cái cảnh cười không được mà khóc cũng chẳng xong. Anh hai ơi, anh bỏ đi làm chi để bây giờ Thiên Lôi đến ám em vậy!?

.........................................................

"Hả!? Sống cùng nhà với Jeon Jungkook á!?" Eunbi hét lớn.

"Mày be bé cái miệng mày lại giùm tao cái! Mày tính hét lên cho cả trường cùng biết hay sao!?"

Tội vội vàng bịt miệng Eunbi rồi kéo nó ngồi xuống ghế. Con nhỏ này lúc nào cũng to mồm hết cho nên tôi sợ nhất là kể chuyện này cho nó nghe.Tối qua tôi có gọi qua cho Chaeyeon với Lisa, hai đứa tụi nó đúng là có bất ngờ thật nhưng cũng không đến nỗi quá thái như Eunbi. Tôi sợ mình mà nói ra thì kiểu gì sáng hôm sau nó cũng sẽ làm ầm mọi chuyện lên nên mới chờ đến giờ rồi mới dám kể cho nó nghe. Rồi chợt nhớ đến chuyện hôm bữa, tôi quay sang nhìn nó.

"Mà bữa mày gây chuyện gì với Kim Yugyeom thế?" Tôi hỏi.

Vừa nghe đến hai từ "Kim Yugyeom", tôi thấy khóe mắt Eunbi giật giật vài cái. Nó tức giận đập bàn làm tôi giật thót cả người.

"Mày đừng nhắc! Tất cả là tại anh ta hết!" Eunbi cau có.

"Mà là chuyện gì?" Tôi bịt tại lại khi nghe thấy giọng quãng tám của nó.

"Bữa tao đang đứng nói chuyện với Kyung oppa, không biết anh ta ở đâu xuất hiện phá đám rồi còn dám bảo tao là bạn gái của mình nữa, mày xem coi có tức điên không chứ!" Eunbi hừ mũi.

"À, thì ra là vậy."

Tôi cười trừ. Park Kyung oppa là anh họ của tôi, sinh viên năm Hai ngành Ngoại Thương của Đại Học Seoul và cũng là người mà Eunbi thầm thương trộm nhớ. Ngày nào cũng nghe nó nói miết về ảnh làm tôi phát ngán luôn. Hai đứa ngồi nói chuyện một hồi thì giáo viên vào lớp, ba tiết học trôi qua một cách nhàm chán. Giờ ra chơi, tôi với Eunbi kéo nhau xuống canteen mua chút gì đó bỏ bụng. Hai đứa mua hai suất cơm sườn xào chua ngọt rồi ngồi xuống chỗ bàn trống ở trong góc, một hồi sau Lisa với Chaeyeon cũng đến. Tôi tưởng mình sẽ được yên bình mà ăn trưa, dù sao người ta vẫn thường bảo "trời đánh tránh bữa ăn" nhưng có lẽ là ông trời không chịu hiểu cho nỗi lòng của tôi. Ngay khi tôi vừa chuẩn bị bỏ miếng sườn vào miệng thì một giọng nói quen thuộc đến mức đáng ghét vang lên.

"Choi Yuna."

Anh ám tôi chưa đủ sao Jeon Jungkook? Tôi ngao ngán quay người lại nhìn anh ta. Jungkook không đi một mình mà còn kéo theo cả đội bóng rổ của anh ta nữa. Cái cảnh tượng lâu lắm mới thấy một lần này khiến tụi học sinh trong canteen được một phen hú tim, một phần vì sung sướng, một phần vì choáng ngợp. Từ khóe mắt mình, tôi thấy Chaeyeon nở một nụ cười tươi, Eunbi thì liếc xéo Kim Yugyeom như thể nó đang muốn giết người còn Lisa thì vẫn ôn tồn ăn, nó bơ luôn ánh nhìn đầy chân tình của Bambam.

"Anh tìm tôi làm gì vậy?" Tôi nói như mếu.

"Dì bảo tôi đưa cái này cho em." Anh ta giơ hộp cơm trưa lên.

"Hả?" Tôi trố mắt nhìn anh ta.

"Là cơm trưa của em. Sáng nay em đi vội quá nên quên mang nó theo." Anh ta đáp.

Tôi nhìn quanh canteen, ai cũng đang hướng mắt về phía tụi tôi. Họ mà phát hiện ra tôi ở cùng nhà với Jungkook thì kiểu gì cũng có rắc rối xảy ra. Tôi thì ghét nhất là trở thành chủ đề bàn tán của mấy câu chuyện không đâu nên liền nắm lấy cổ tay Jungkook rồi kéo anh ta ra khỏi canteen trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Tôi cố tình đi vòng ra sân tập của CLB bắn cung, bây giờ đang ra chơi nên cũng không có quá nhiều người qua lại chỗ này. Hít một hơi thật sâu, tôi quay người lại và với một thái độ vô cùng thành khẩn, tôi nói:

"Coi như tôi xin anh đó, trong trường anh có thể tỏ ra không quen biết tôi được không?"

"Tại sao?" Anh ta khoanh tay trước ngực, nhướn mày hỏi.

"Anh có muốn mình trở thành nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết cho người vô tội không?" Tôi gần như là muốn phát điên lên "Có muốn không?"

"Nếu đó là em thì được." Anh ta nói mà chẳng thèm suy nghĩ gì.

"Jeon Jungkook, anh thèm đòn hả!?" Tôi tức giận quát.

"Tôi không nghĩ em lại tỏ vẻ như vậy, ghét tôi đến mức đó sao? Đã từng quen nhau mà có phải không?"

Tôi ngạc nhiên nhìn Jungkook, có cái gì đó nghẹn ứ nơi cuống họng khiến tôi không sao thốt lên thành lời được. Cuộc đời tôi, sai lầm nhất chính là chấp nhận làm bạn gái của anh ta. Ba tháng, chỉ có ba tháng ngắn ngủi thôi nhưng cũng đủ để những hành động nhẹ nhàng và cử chỉ đầy quan tâm của anh ta khiến trái tim tôi xao động. Tôi thừa nhận mình đã từng rất rất hạnh phúc. Tôi tự mình chìm đắm trong cái giấc mộng không thực đó để rồi rốt cuộc tôi nhận lại được gì? Hạnh phúc gì chứ, chỉ toàn là đau đớn mà thôi. Nhưng cũng chả sao, tất cả bây giờ cũng chỉ còn lại quá khứ, tôi đã vì Jeon Jungkook mà đau đớn đủ rồi.

Khóe mắt tôi bắt đầu cay cay, tôi hít một hơi thật sâu để ngăn bản thân mình bật khóc. Tôi không muốn khóc, càng không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt anh ta. Tôi tự nhận rằng đâu đó trong tiềm thức, bản thân vẫn mong những gì tôi nhìn thấy lúc đó không phải là sự thật, khó khăn lắm tôi mới có thể vứt bỏ được hình bóng của anh ta ra khỏi cuộc sống của mình mà an nhàn sống thật hạnh phúc bên cạnh những người tôi yêu thương, nhưng có lẽ là ông trời không chịu hiểu cho nỗi lòng của tôi. Ngay khoảnh khắc mà tôi cảm thấy bình yên và hạnh phúc nhất thì anh ta lại xuất hiện và làm xáo trộn hết mọi thứ.

"Đừng bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa, anh hiểu không?" Tôi gằn giọng "Sai lầm lớn nhất của tôi chính là đặt lòng tin ở một người như anh."

"Vậy rốt cuộc là vẫn không tin tôi?" Jungkook bật cười "Tôi đã từng nghĩ em là người vô cùng hiểu chuyện, nhưng rốt cuộc vẫn giống hàng tá đứa con gái ngoài kia."

Nói rồi Jungkook bỏ đi mất, tôi vẫn đứng đó nhìn theo tấm lưng to lớn mà cô đơn của anh ta. Chiều hôm đó trời đổ mưa xám xịt hệt như chính tâm trạng nặng nề của tôi. Cũng vì lời nói của anh ta mà tôi trở nên trầm ngâm ra hẳn, đến nỗi Eunbi hỏi gì tôi cũng không nói, chọc gì cũng không cười, hình như đã lâu lắm rồi tôi mới trở lại là chính mình của lúc trước. Mấy ngày sau đó, tôi tránh mặt Jungkook hẳn, về đến nhà thì ở lì luôn trong phòng, chỉ khi mẹ gọi ăn cơm thì tôi mới mò xuống. Kể từ ngày cô Junghwa chuyển đến, tôi thấy mẹ cười nhiều hơn, thấy mẹ như thế tôi cũng mừng. Từ ngày li dị bố, mẹ trầm tính hẳn đi. Cũng không trách mẹ được, tình nghĩ vợ chồng hơn cả chục năm, chỉ vì hai chữ kí khô khốc trên một mảnh giấy nộp lên trên Tòa Án và thế là đường ai nấy đi, người dù có mạnh mẽ đến đâu cũng phải cảm thấy rất đau lòng.

Suốt bữa ăn, chỉ có mẹ và cô Junghwa là nói chuyện rôm rả. Trong những bữa ăn giản đơn mà ấm áp đó, không bao giờ có mặt của Jungkook. Chuyện Jungkook đi làm thêm, tôi biết. Anh ta vừa đi học lại vừa đi làm, vậy mà kỳ thi nào điểm cũng cao chót vót, đây là điều khiến tôi khâm phục vô cùng. Jungkook không sống cùng bố, có lần thắc mắc, tôi hỏi nhưng anh ta chỉ nín thinh nên tôi cũng chẳng muốn hỏi thêm gì. Dù sao thì đó cũng là chuyện cá nhân, Jungkook không muốn nói nên ắt hẳn điều đó không phải muốn cho ai biết cũng được. Ăn xong, tôi giúp mẹ dọn dẹp chén dĩa rồi bật TV ngoài phòng khách lên xem.

Lại nghĩ đến chuyện của Jungkook, kể từ hôm hai đứa to tiếng với nhau, tôi luôn tìm mọi cách để tránh mặt anh ta. Lisa nó biết chuyện giữa tôi và Jungkook, lại cộng thêm chuyện dạo này tôi cứ trầm tư và ít nói hẳn đi nên nó lại đâm ra lo lắng, nó sợ tôi sẽ trở lại là tôi trầm mặc của những ngày trước khi bố mẹ mới li dị nhau. Lisa khác Eunbi, với Lisa mà nói, tôi không ngại bộc bạch những lo lắng trong lòng ra cho nó biết mặc dù tôi thân với Eunbi hơn. Nhưng dù sao tôi cũng là đứa không muốn những muộn phiền của mình trở thành gánh nặng của người khác nên chỉ biết gượng cười cho Lisa yên lòng. Nó hiểu rõ nỗi lòng của tôi nên cũng chẳng gặng hỏi gì nhiều. Trong lúc tôi còn đang mông lung suy nghĩ thì điện thoại reo lên, là Lisa.

"Có chuyện gì vậy Lisa?" Tôi hỏi nói.

"Tao định gọi qua xem mày có ổn không." Tôi nghe nó thở dài một cái.

"Tao không biết bây giờ tao ra sao nữa. Mày biết tao mất đến tận nửa năm dể có thể ổn định lại cảm xúc của bản thân, đến lúc tao nghĩ mình đã quên hẳn rồi thì anh ta lại xuất hiện." Tôi nói "Tao khó chịu lắm."

"Mày đừng lo quá, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Chuyện này cũng cần có thời gian để làm quen dần mà." Tôi nghe nó cười khẽ.

"Tao cũng mong những điều mày nói là đúng." Tôi chán nản đáp lời nó.

"Yuna nà, mày có buồn thì cứ thoải mái kể tao nghe, giấu riết trong lòng là không nên đâu." Nó khuyên tôi "Chaeyeon nó lo cho mày dữ lắm."

"Ừ, tao biết rồi." Tôi đáp lời nó.

Hai đứa nói chuyện một hồi rồi cúp máy. Tôi nhìn lên đồng hồ, chín giờ tối, mưa rơi tầm tã từ chiều đến giờ vẫn chưa dứt. Thường thì giờ này Jungkook đã có mặt ở nhà rồi, không biết có chuyện gì xảy ra không nữa, tự dưng tôi thấy lo lo. Tôi ghét anh ta là thật nhưng không có nghĩa là tôi không quan tâm đến, dù sao bây giờ cũng là người một nhà, anh ta đã là một thành viên trong gia đình tôi, mã đã là người một nhà thì phải biết quan tâm lẫn nhau, đó là điều mà tôi luôn bắt bản thân phải ghi nhớ. Ngồi đó một hồi, tôi nghe thấy tiếng mở cửa, chắc là Jungkook về. Tôi chạy vội ra ngoài thì thấy anh ta đứng đó, người ướt sũng từ đầu đến chân, chắc là do mắc mưa. Nghĩ vậy, tôi trở vào trong lấy chiếc khăn bông rồi đưa nó cho anh ta. Jungkook nhìn tôi rồi cũng nhận lấy nó.

"Anh làm gì mà ướt như chuột lột vậy?" Tôi hỏi.

"Quên mang theo ô." Anh ta bảo, tay lau mớ tóc xuề xòa trước mặt "Giờ này mà em còn thức à?"

"Tôi không có thói quen ngủ sớm." Tôi đáp lời rồi quay lưng đi "Anh vào tắm đi, tôi đi pha ly cacao cho mà uống. Không khéo lại đổ bệnh."

"Hôm nay em ăn trúng cái gì à?" Anh ta nhướn mày.

"Ý anh là gì?" Khóe mắt tôi giật giật vài cái.

"Thường thì em ghét tôi đến nỗi ngay cả mặt tôi em còn không muốn nhìn, vậy mà hôm nay lại tỏ ra chu đáo như vậy." Jungkook nhún vai "Cải tà quy chánh?"

"Jeon Jungkook! Anh...!"

Bị Jungkook chọc cho tức điên lên, tôi vung chân định đá anh ta một cái nhưng xui xẻo sao đó, Jungkook lại nhanh hơn tôi, anh ta lách người sang một bên làm tôi chới với mà ngã nhào về phía trước. Tưởng là đã về với Đất Mẹ thân thương rồi, tôi nhắm mắt chờ đợi cơn đau ập đến nhưng một cái tay to lớn đã vòng qua eo và kéo ngược tôi trở lại. Cũng vì lẽ đó mà lưng tôi vô tình áp sát vào ngực của Jungkook, hơi thở nóng ấm phả vào phía sau gáy khiến tôi có đôi phần hơi bối rối. Hai đứa gần nhau đến nỗi tôi có thể ngửi được mùi hương bạc hà thoang thoảng trên người anh ta. Tôi cố gắng vùng ra nhưng Jungkook siết cái ôm chặt lại làm tôi không cử động được, hơi thở của anh ta phả lên vành tai đang nóng dần lên của tôi.

"Vẫn luôn hậu đậu như vậy, nhỉ?"

Tôi khẽ rùng mình một cái. Giọng Jungkook bình thường vốn đã trầm, mỗi lần thủ thỉ bên tai tôi như vậy thì lại còn trầm hơn gấp bội. Đánh liều một cái, tôi chầm chậm quay đầu lại nhìn. Gương mặt góc cạnh của Jungkook vẫn luôn mang cái vẻ lạnh lùng và xa cách như thế, là gương mặt đã từng là một điều gì đó quá đỗi thân thương với tôi. Jungkook nhìn sâu vào mắt tôi khiến tôi cảm thấy bối rối vô cùng, rồi anh ta xoay người tôi lại. Tay chân luống cuống, tôi vội đẩy anh ta ra. Nhưng Jungkook một tay nắm lấy cổ tay tôi, tay còn lại đặt hờ lên vách tường ngay bên cạnh. Tôi nuốt khan, mặt cúi xuống né tránh ánh mắt của anh ta.

"X-Xin lỗi." Tôi lắp bắp, trốn tránh ánh mắt của Jungkook.

"Bộ dạng hiện giờ của em, tốt nhất là đừng để bất kì một tên con trai nào thấy." Jungkook cúi đầu xuống, thủ thỉ khẽ bên tai tôi.

"A-Anh..." Tôi ngạc nhiên, ngước mặt lên "C-Cái..."

"Em không hề nhận thức được mình câu dẫn đến mức độ nào đâu. Nhớ lời tôi đấy." Jungkook búng vào trán tôi.

Nói rồi, anh ta bỏ vào phòng tắm. Lần thứ hai trong một tháng kể từ ngày Jungkook chuyển đến nhà tôi, anh ta khiến tôi cảm thấy hoang mang và bối rối vô cùng. Tôi bây giờ còn không rõ vị trí của Jungkook trong trái tim mình là ở đâu. Còn thích anh ta hay không, tôi cũng không biết nữa. Nhưng nếu anh ta mà cứ tiếp tục như vậy, tôi sợ rằng mình sẽ lại đổ gục vì anh ta mất.

    Cuộc sống cũng giống như kính vạn hoa vậy, bạn tưởng rằng mình chỉ xoay nhẹ một tí thôi nhưng thực ra bên trong nó đã biến hóa rất nhiều, biến thành cả một thế giới khác. 

[TO BE CONTINUED]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro