[YUKOOK] MY EX-BOYFRIEND PT.3 - FIREFLY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không hiểu được cảm giác này là gì nữa...

Tôi bị lời nói khó hiểu của Jungkook làm cho bối rối mấy ngày nay. Những gì xảy ra tối hôm đó cứ quẩn quanh hoài trong tâm trí, dù có cố gắng ra sao tôi vẫn chẳng thể nào vứt bỏ hình ảnh đó ra khỏi đầu. Một phần nào đó trong tôi cảm thấy nhớ những cử chỉ nhẹ nhàng ấy vô cùng, phần còn lại thì như muốn dần tên Jungkook ấy ra thành bã cho hả giận. Cũng vì chuyện đó mà tôi chẳng làm được gì cho ra hồn, nấu ăn thì nêm lộn muối với đường, tập bắn cung thì bắn lệch ra khỏi bia tập, đi đứng thì không để ý mà mấy lần đập đầu vào tường. Jeon Jungkook, chừng nào anh mới thôi ám tôi đây!?

"Vậy ra bây giờ mày đang cố tình tránh mặt anh ta á?" Lisa hỏi.

Tôi khổ sở gật đầu, với tay lấy mũi tên nhựa để trong túi đựng rồi giương cung lên mà bắn. Mũi tên rẽ gió bay đi và cắm ngay ngắn vào chính giữa hồng tâm. Tháng sau là chung kết cuộc thi bắn cung toàn Thành Phố, Hoseok oppa chọn tôi với Lisa đại diện cho trường đi thi đấu nên mấy bữa nay sau giờ học, hai đứa lại kéo nhau ra CLB để luyện tập. Lisa là thiên tài bắn cung, đường cung nó bắn đi trông vô cùng lả lướt và đẹp mắt, chính nó cũng là đứa kéo tôi vào CLB chứ ban đầu tôi định đăng ký vào CLB nhảy của Jimin oppa kìa.

"Tao nghĩ Jungkook vẫn còn rất thích mày." Lisa phán chắc nịch.

"Mày nói gì vậy Lisa?" Tôi chau mày nhìn nó "Đừng có hù tao kiểu đó chứ."

"Tao đâu có đùa, tao nói thật ấy." Lisa nhún vai "Nếu là quen mày cho vui thì khi chia tay mày xong, anh ta chắc chắn sẽ tìm và quen một cô gái khác. Nhưng mày thấy không, tính ra đã một năm rồi mà có thấy Jungkook thèm quen ai khác đâu."

Tôi ngập ngừng nhìn Lisa. Jungkook vốn nổi tiếng là người nghiêm túc, anh ta không thuộc dạng bay nhảy và hay bỡn cợt như Kim Yugyeom và Lee Seokmin, tính cách lại trầm ổn tự tin nên rất được lòng thầy cô trong trường. Tôi khi trước cũng chính là bị điều đó thu hút. Nhìn nhận theo một khía cạnh nào đó, Jungkook là người đã kéo tôi ra khỏi vỏ bọc mà mình đã luôn tạo dựng để giấu bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương. Tôi không có nhiều bạn, là đứa dễ gần chứ không hề dễ thân, từ nhỏ đến lớn chỉ có Eunbi, Chaeyeon, Lisa là thật sự thân thiết. Lúc trước khi bố mẹ li dị nhau, cú sốc ấy phần nào đã tác động rất lớn đến tâm lý của tôi đến nỗi nếu không nhờ có tụi nó ở bên cạnh và động viên thì có lẽ tôi đã ngã quỵ từ lâu rồi.

Khoảng thời gian sau đó, tôi ít nói và trầm tư đi hẳn, vui đó rồi lại buồn đó, chính tụi nó cũng chẳng hiểu tôi đang nghĩ gì trong đầu. Đó cũng là lúc mà tôi gặp gỡ Jungkook. Con người mà, vào khoảnh khắc yếu mềm và dễ bị tổn thương nhất, mặc nhiên sẽ sinh ra cái cảm giác muốn dựa dẫm vào một người nào đó để có thể thả trôi hết những nỗi buồn của riêng mình. Tôi cũng không hề ngoại lệ, đồng ý trở thành bạn gái của Jungkook, tôi không biết liệu đó là nông nổi nhất thời hay sự thật là tôi thích anh ta. Nhưng dù có cố gắng dối gạt bản thân mình đến đâu đi chăng nữa thì sự thật vẫn mãi là sự thật, tôi thật sự rất rất thích Jungkook, ngay cả bây giờ dù ngoài miệng luôn bảo rằng mình ghét anh ta thì trái tim tôi vẫn cố gắng gào thét lên điều ngược lại.

"Chẳng phải mày luôn bảo tụi tao cứ điềm nhiên mà sống hay sao? Chuyện gì đến ắt hẳn sẽ đến, có duyên nợ rồi tự khắc cũng tìm đến với nhau." Lisa đặt tay lên vai tôi "Mày đừng suy nghĩ quá nhiều."

"Ngay cả tao còn không biết rõ mình nữa mà Lisa." Tôi thở dài.

"Thôi, bỏ chuyện đó qua một bên đi. Cuối tuần này đi ra trung tâm với tao không?" Lisa chuyển chủ đề.

"Chi vậy?" Tôi hỏi nó.

"Anh họ tao chuẩn bị sang đây chơi, tao muốn mua gì đó tặng ảnh làm quà nên định nhờ mày tư vấn cho tao." Lisa cười "Mày biết tao dở tệ trong mấy khoản này mà."

Đương nhiên là tôi đồng ý ngay. Hai đứa luyện tập thêm một chút nữa rồi dọn dẹp đồ đạc và rời đi, lúc này trời đã gần năm giờ chiều.

............................................................

"Yuna à, có đang rảnh không con?" Mẹ tôi lên tiếng hỏi.

"Ơ không ạ, có gì không vậy mẹ?" Tôi ngồi bật dậy, chau mày nhìn mẹ.

"Con đem cơm tối ra quán cà phê chỗ Kookie làm việc nhé. Thằng bé hôm nay về trễ, mẹ sợ Kookie sẽ đói bụng. Mẹ có gọi điện cho thằng bé rồi đấy." Mẹ mỉm cười.

Tôi miễn cưỡng gật đầu rồi xuống bếp để bỏ thức ăn vào giỏ và đem đến cho Jungkook. Chỉ mới chuyển đến có một thời gian ngắn thôi nhưng dường như mẹ rất có cảm tình với anh ta, hễ có mặt tôi là nhắc đến anh ta suốt. Nào là Jungkook vừa học vừa làm mà thành thích trên trường lại rất xuất sắc, nào là vừa đẹp người mà còn vừa đẹp nết...rồi ti tỉ những thứ khác nữa. Đôi khi tôi thắc mắc không biết ai mới là con của mẹ, tôi hay là anh ta. Chỉ cần nhìn đống đồ ăn trên bàn thôi cũng đủ hiểu mẹ quan tâm và thương yêu Jungkook đến cỡ nào rồi, gì mà canh sen hầm rồi còn sườn xào nữa, có bao giờ mẹ nấu cho tôi ăn mấy thứ này đâu. Đời căn bản là quá bất công.

Với lấy chiếc áo hoodie trắng vắt trên móc treo, tôi mặc nó vào rồi bước ra khỏi nhà. Seoul giờ cũng đang vào thu rồi, tiết trời buổi tuối cũng dần lành lạnh nhưng tôi lại thích như thế. Từ nhà đến quán cà phê Jungkook làm việc mất độ chừng mười phút đi xe buýt, lúc tôi xuống đến khu Hapjeong thì cũng đã gần sáu giờ tối. Vừa bước xuống xe, tôi đã nhác thấy Jungkook đứng ở bến đợi tôi. Hình như là Jungkook đã xong giờ làm rồi, tôi thấy anh ta đã thay bộ đồng phục của nhân viên bằng một chiếc áo thun đen cùng quần jean rách gối. Tôi ngập ngừng tiến đến chỗ anh ta, nửa muốn bắt chuyện, nửa muốn bỏ mặc anh ta ở đó luôn cho rồi. Jungkook ngước mặt lên nhìn tôi vẻ hiếu kỳ.

"Đến rồi à?" Anh ta hỏi tôi.

"Thay vì hỏi như vậy, chi bằng anh nói cảm ơn thì tôi sẽ cảm thấy biết ơn hơn nhiều." Tôi đốp lại, dúi giỏ đựng cơm vào tay anh ta rồi quay lưng đi "Xong việc rồi, tôi về đây."

"Vẫn còn giận tôi vụ hôm trước à?"

Nghe Jungkook nói vậy, máu tôi như muốn dồn lên trên não. Jeon Jungkook, câu hỏi như vậy mà cũng có thể hỏi được sao?! Nếu không phải nhờ ơn của anh thì tôi đâu có ra nông nỗi vậy, tôi cũng đâu có cần tốn sức với chất xám đi suy nghĩ ba cái chuyện không đâu vào đâu! Anh gây họa rồi bây giờ quay sang hỏi ngược tôi như vậy đó hả!? Tức giận, tôi quay phắt lại rồi chỉ thẳng vào mặt anh ta.

"Cấm anh nhắc đến chuyện đó nữa!" Tôi nói.

"Đanh đá quá thể rồi." Anh ta điềm tĩnh hạ tay tôi xuống "Có muốn ra trung tâm không?"

"Anh đang mưu tính chuyện gì nữa đây hả?" Tôi ngờ vực nhìn anh ta.

"Coi như là chuộc lỗi vì đã khiến em ra nông nỗi mấy ngày nay đi. Vả lại, chẳng phải tuần sau là sinh nhật em sao? Không muốn tôi tặng quà à?" Jungkook nhướn mày nhìn.

Tôi trố mắt ra nhìn Jungkook. Cho đến khi tôi mơ màng nhận ra những gì anh ta vừa nói thì bản thân đã bị Jungkook lôi lên xe buýt và chạy thẳng ra ngoài trung tâm thủ đô. Thật ra hiếm khi nào tôi ra ấy lắm, đôi khi Chaeyeon, Eunbi hay Lisa rủ lắm thì tôi mới đi. Tôi không thích những chỗ quá ồn ào và xô bồ như ậy, tôi thích những nơi yên tĩnh hơn một chút, ví dụ như thư viện thành phố hay quán cà phê chẳng hạn. Ngồi trên xe buýt, hai đứa không ai nói với ai lời nào. Tôi bận thả trôi bản thân mình vào dòng suy nghĩ miên man nào đó còn Jungkook thì bận tựa cằm lên tay và ngắm nhìn thành phố về đêm. Tôi khẽ liếc sang nhìn Jungkook, vẻ mặt nhìn nghiêng của Jungkook, đặc biệt là những khi anh ta đang trầm tư suy nghĩ đối với tôi là thu hút nhất. Jungkook có một gương mặt đẹp nhưng buồn và xa cách, anh ta không hay cười, vẻ mặt lúc nào cũng không hề để lộ bất kì một cảm xúc gì. Lần duy nhất tôi thấy Jungkook cười đó là vào sinh nhật một năm trước của tôi.

Xe buýt dừng lại ở trạm trung tâm, Jungkook kéo tay tôi vào trung tâm thương mại gần đó. Nhìn chúng tôi lúc này có khác gì một đôi đang yêu nhau không chứ. Suy nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu, tôi vội lắc đầu nguậy nguậy, không được nghĩ đến chuyện đó nữa. Đi mãi một hồi, Jungkook dừng lại ở một tiệm phụ kiện thời trang. Tôi nhìn anh ta.

"Ánh mắt đó là ý gì?" Jungkook nhướn mày hỏi.

"Anh biết rõ tôi đâu có thích vào mấy cái tiệm như thế này." Tôi nói, giọng bất lực.

"Thôi cãi bướng đi." Jungkook búng tay vào trán tôi một cái chóc "Khó ở quá thể."

"Nhưng mà mấy cái phụ kiện lấp lánh đó đâu có cái nào hợp với tôi đâu. Vào đây chi chứ, vừa tốn thời gian vừa tốn tiền mà lại chẳng được cái gì." Tôi phụng phịu ôm trán.

"Vậy nếu tôi tìm được một thứ hợp với em thì sao?" Anh ta chống tay lên hông.

"Tôi sẽ làm bất cứ điều gì mà anh muốn." Không vừa, tôi cũng nghênh mặt lên nói lại.

"Nói thật?" Gương mặt Jungkook lộ rõ vẻ đắc thắng.

"Có bao giờ anh thấy tôi nuốt lời bất cứ điều gì chưa?" Tôi nhếch mép nói.

"Được, em chuẩn bị tâm lý đi là vừa. Đến lúc đó thì đừng có mà hối hận." Jungkook nói.

Rồi Jungkook kéo tay tôi vào bên trong. Tiệm được bày trí khá đẹp mắt, các phụ kiện như vòng cổ, bông tai hay nhẫn đẹo trông vừa dễ thương mà giá cả lại rất phải chăng. Tôi nhìn chúng, thầm nghĩ nếu bây giờ Eunbi hay Chaeyeon có ở đây thì chắc chắn tụi nó sẽ mua nguyên cả cái tiệm luôn không chừng. Trong khi Jungkook còn đang mải mê lựa đồ thì tôi lượn sang khu phụ kiện dành cho nam. Tôi chợt nhớ ra Jungkook thật sự rất thích những thứ liên quan đến Rock và Hip Hop, ngay cả cách ăn mặc thường ngày cũng đủ để khẳng định điều đó. Nhìn mấy món phụ kiện một hồi, tôi chợt dừng lại ở một món đồ mà tôi nghĩ sẽ rất hợp với Jungkook. Một sợi dây chuyền với mặt dây hình nhữ J được trạm khắc rất tinh xảo, không biết anh ta có thích nó không. Mà thôi kệ, tôi chẹp miệng rồi cầm nó lên và quay trở ra quầy tính tiền. Lúc tôi vừa tính tiền xong và bước ra ngoài thì đã thấy Jungkook đứng tựa lưng vào tường và chờ tôi. Trông thấy tôi, Jungkook nhướn mày lên vẻ hiếu kỳ.

"Định mua nó cho ai à?" Anh ta nhìn vào chiếc hộp đựng sợi dây chuyền mà tôi đang cầm trên tay.

Ngẫm nghĩ một lúc, tôi chìa nó ra trước mặt anh ta.

"Cho anh này." Tôi nói.

"Cho tôi á?" Tôi thấy mặt Jungkook thoáng ngạc nhiên "Vụ gì nữa đây? Bão cấp 10 đổ bộ Hàn Quốc à?"

"Yah! Jeon Jungkook! Anh có thể thôi làm tôi mất hứng vì những câu nói vô tình của anh nữa được không!?" Tôi tức giận quát.

"Theo tôi nhớ thì em đâu có tốt bụng đến nỗi tặng quà cho người mình ghét." Jungkook dí ngón tay vào chính giữa trán tôi "Giải thích đi, đang tính làm gì?"

"Mẹ tôi dạy sống là không được mắc nợ người khác." Tôi hất tay anh ta ra "Chẳng qua là anh cũng đã mua quà cho tôi rồi, tôi lại không muốn mắc nợ anh. Cho nên nhận giùm tôi đi."

Jungkook "À!" lên một tiếng rồi cũng nhận lấy món quà của tôi. Tôi liếc xéo Jungkook, tôi ghét nhất là bị anh ta dí ngón tay vào trán mình thế này, giống như thể đối với anh ta, tôi là một đứa con nít vậy. Jungkook gỡ giấy bọc gói quà ra rồi cấm lấy sợi dây chuyền. Gương mặt anh ta từ đầu đến cuối chẳng thay đổi một chút gì làm tôi chẳng biết liệu anh ta có thích nó hay không. Jungkook nhìn sợi dây chuyền rồi lại ngước lên nhìn tôi, anh ta lập lại hành động đó vài lần như thế, đến lần thứ năm thì tôi bắt đầu nổi đóa lên.

"Nè, anh nói gì đi chứ!" Tôi mất kiên nhẫn nói.

Nói thật, dù quen nhau lâu như vậy, tôi sợ nhất là mỗi khi Jungkook cứ im im không nói. Căn bản mặt anh ta đã đủ lạnh rồi, cứ trầm tư như thế thì cái lạnh đó còn khiến người khác cảm thấy e dè hơn. Đôi khi tôi tự hỏi không biết có phải vì mẹ mình mà Jungkook buộc bản thân phải tỏ ra mạnh mẽ hay không nhưng tôi biết chắc là anh ta thương cô Junghwa dữ lắm. Tôi hiểu mà, tôi và anh Hai cũng vậy, hai đứa thương mẹ nhất trên đời.

Jungkook chẳng nói gì, cất sợi dây chuyền vào túi ngoảnh người đi mất. Thấy vậy, tôi vội vàng chạy theo anh ta. Suốt quãng đường về nhà, tôi cứ tò mò mãi về thái độ của Jungkook nhưng lại không dám hỏi. Mãi cho đến khi về đến nhà rồi, Jungkook mới ngoắc tôi lại gần. Chau mày khó hiểu, tôi bước đến bên cạnh anh ta. Jungkook nắm vai xoay người tôi lại khiến tôi hơi ngạc nhiên. Định mở miệng hỏi anh ta định làm gì thì cái cảm giác như thể có cái gì đó lành lạnh áp lên cổ khiến tôi im bặt. Hình như là Jungkook đang cố đeo cái gì đó lên cổ tôi. Xong xuôi, Jungkook xoay người tôi lại, nhìn tôi từ đầu đến chân rồi phán lấy một câu.

"Đúng như tôi nghĩ, rất hợp với em." Jungkook gật gù.

"Anh đang nói cái gì vậy?" Tôi khó hiểu nhìn Jungkook.

"Thử mình nhìn vào gương đi." Jungkook hất mặt về phía tấm gương.

Tôi xoay người lại nhìn mình trong gương và đôi mắt bất giác mở lớn. Chiếc vòng cổ mà Jungkook đeo lên cho tôi quả thực là quá đẹp đi. Mặt dây chuyền hình cánh bướm bằng bạc, vừa tinh tế nhưng không kém phần trẻ trung. Có mấy lần Lisa kéo tôi vào trung tâm thương lại, tôi nhìn thấy món phụ kiện này và thật sự rất thích nó. Nhưng nhìn giá của nó thôi thì tôi liền ngậm ngùi bỏ đi. Nó mắc lắm chứ chẳng đùa, vậy mà Jungkook lại mua nó làm quà tặng sinh nhật cho tôi. Tâm trạng tôi rối bời, nửa hạnh phúc nửa ray rứt. Rõ ràng món quà tôi mua tặng cho anh ta chẳng thấm vào đâu so với sợi dây chuyền này. Jungkook cúi người xuống, tựa cằm lên vai tôi khiến tôi cứng đờ người lại.

"Biết ngay là em sẽ rất thích nó." Jungkook nói "Trông hợp với em lắm."

"A-Anh..." Tôi ngập ngừng, quay đầu lại "S-Sao anh biết là tôi thích nó?"

"Cảm tính thôi." Jungkook nhún vai "Bạn và Tôi, chẳng phải đó là ý nghĩa tên của em sao? Có bao giờ thấy loài bướm một mình đơn độc chưa? Chúng luôn đi theo cặp như vậy, chẳng phải quá hợp với em sao? Đủ thuyết phục chưa?"

"Mai mốt anh làm diễn thuyết gia cũng được đấy, Jungkook." Tôi cảm thán lấy một câu "Mấy chuyện như vậy mà cũng nghĩ ra được, hay thật."

"Vậy bây giờ em tính sao đây?" Jungkook hỏi.

"Sao là sao?" Tôi khó hiểu nhìn anh ta.

"Chẳng phải em hứa nếu món quà tôi chọn hợp với em thì em sẽ làm theo yêu cầu của tôi sao? Sao mà quên nhanh vậy?" Jungkook đút tay vào túi và ngồi hờ lên mép bàn.

À phải rồi, tôi đã hứa với anh ta như vậy mà. Thầm rủa mình một cái, cái tính bộp chộp chẳng lúc nào bỏ được. Nén một tiếng thở dài, tôi quay người lại đối diện với Jungkook.

"Vậy anh muốn gì?" Tôi hỏi.

"Hiện tại thì chưa nghĩ ra, nếu nghĩ ra rồi thì tôi sẽ nói cho em biết." Jungkook nhún vai.

Nói rồi anh ta bỏ lên lầu. Tôi ôm mặt rầu rĩ, vậy là xong, tự dưng khi không lại rước họa vào thân, đúng là ngốc hết thuốc chữa mà. Lần này tôi tiêu chắc rồi.

Tại sao ta cứ đi tìm những gì đó cao xa và cứ nghĩ đó là hạnh phúc? Hạnh phúc là những gì giản dị nhất, bình dị nhất nhưng lại làm tâm hồn ta ấm áp nhất.

[TO BE CONTINUED]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro