[YUKOOK] MY EX-BOYFRIEND PT.4 - RAIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giọt lệ tràn đầy khóe mi cùng những vật nhọn ghim sâu vào trái tim em...

"Hả!? Mày nói như thế với anh ta thật á?" Lisa trố mắt nhìn tôi.

Tôi khổ sở gật đầu. Từ cái hôm Jungkook kéo tôi ra trung tâm đến giờ, lúc nào tôi cũng thấp thỏm lo âu hệt như người ngồi trên đống lửa vậy. Tôi lo lắng không biết anh ta định bày trò chèn ép tôi ra sao nữa. Nhưng đã lỡ buộc miệng hứa rồi, không lẽ lại đi nuốt lời, như vậy thì mất mặt dữ lắm. Lại nói về chuyện đó, sợi dây chuyền tôi tặng cho Jungkook, anh ta cứ đeo nó suốt thôi, chỉ có khi nào đi tắm mới tháo ra nhờ tôi giữ hộ, còn lại thì y như rằng có cho vàng ép anh ta thì anh ta cũng không chịu tháo. Anh ta như vậy, tôi cảm thấy vui vui trong lòng nhưng đồng thời cũng luôn tự nhắc bản thân phải kìm cảm xúc của mình uống. Tôi vì Jungkook mà đã đau lòng đủ rồi.

Cuối tuần, Lisa xách xe đạp điện đèo tôi ra trung tâm thủ đô để đi mua quà với nó. Anh họ Nickkun của nó nghe đâu là sinh viên ở Đại Học Chicago của Mỹ, thời gian này sinh viên được nghỉ phép độ ba tuần nên anh ấy bay về Hàn thăm gia đình nó. Hai đứa từ sáng đến giờ cứ đi vòng vòng hết cửa hàng này đến cửa hàng kia mà chẳng tìm được món nào ưng ý hết. Lisa bảo anh nó thích nhạc Hip Hop rồi Rap này nọ nên tôi lôi nó đến một con phố nhỏ chuyên bán các album nhạc và các bản mixtape của mấy nghệ sĩ Underground.

"Tao mới biết mày thích ba cái thể loại này đó." Lisa trầm trồ nói.

"Thích gì đâu. Lúc trước Jungkook có dẫn tao đến đây vài lần." Tôi vừa nói vừa chuyên tâm chọn quà cho anh họ nó "À đây rồi! Tao nghĩ anh mày sẽ rất thích cái này."

"AUGST'D?" Lisa cầm bản mixtape lên "Sao nhìn mặt thấy quen quen vậy?"

"Mày biết tiền bối Min Yoongi bên khoa Sáng Tác không? Bạn thân của Hoseok oppa ấy." Tôi hỏi nó.

"Có nghe nhỏ Chaeyeon nhắc đến mấy lần." Nó bảo tôi.

"Nhìn vậy thôi chứ anh ấy là một rapper rất có tiếng của giới Underground ấy, nghệ danh là Suga. Có mấy lần người ta tổ chức rap freestyle cho người trong giới, Jungkook có dẫn tao đến xem anh ấy biểu diễn cùng Kyung oppa và Hoseok oppa. Bản mixtape này anh ấy vừa tung ra hồi tháng trước, đến bây giờ vẫn còn hot." Tôi giải thích.

Lisa gật gù nên tôi cũng không nói gì thêm. Hai đứa dạo vài vòng qua cửa hàng, tôi tiện thể mua luôn bản mixtape mới ra của Namjoon oppa rồi trở ra quầy tính tiền. Tính tiền xong, vì cũng còn khá sớm nên Lisa kéo tôi vào một quán kem gần đó. Con nhỏ này là chúa mê kem, nó ăn kem không màng thời tiết, Seoul âm hai độ vẫn thấy nó cầm que kem ăn ngon lành. Hai đứa đẩy cửa bào trong nhưng do Lisa mải mê nói chuyện với tôi nên không chú ý phía trước, thế là nó va vào người đang đi về hướng ngược lại làm cả hai ngã sõng soài dưới đất. Tôi vội cúi xuống đỡ nó dậy, khi định quay sang xin lỗi người đó thì nhận ra đó là Bambam, bên cạnh còn có một cô gái trông rất xinh.

"Ủa, Lisa, Yuna, sao trùng hợp quá vậy!" Bambam hớn hở nói.

"Trùng hợp như anh thì tôi cũng chẳng thèm." Lisa nhăn nhó, xoa xoa bên hông ban nãy vì ngã mà đập xuống nền đất nhựa "Sao anh ám tôi hoài vậy?"

"Em làm anh đau lòng quá đó Lisa à." Bambam giả vờ ôm bên ngực trái vẻ tổn thương.

Hắc tuyến chảy dọc gương mặt khả ái của Lisa, nó không thèm nói gì mà bơ Bambam luôn làm anh ta nước mắt khóc ròng cố ý thu hút sự chú ý của nó. Tôi cười trừ nhìn hai người bọn họ. Bambam, anh ta đeo Lisa nhiều đến nỗi con nhỏ bảo anh ta là ác mộng của cuộc đời nó. Gặp trên trường thôi cũng đủ muốn mòn con mắt luôn rồi, vậy mà cuối tuần rảnh rang thư giãn cũng đụng phải sao Chổi. Lisa à, mày hiểu cảm giác của tao rồi có phải không? Bambam mặc cho thái độ hờ hững của Lisa, anh ta bước đến và quàng tay qua vai nó khiến nó khó chịu hất tay anh ta ra.

Tôi lúc này mới để ý đến cô gái đi cùng Bambam, thoạt nhìn chắc là nhỏ tuổi hơn bọn tôi. Nếu đem nhan sắc của em ấy so với Lisa thì nói thật tôi không chắc là ai đẹp hơn ai. Lisa, con bạn tôi nó đẹp theo kiểu mạnh mẽ và cá tính, có chút gì đó hơi "nữ quyền" và lạnh lùng, còn cô gái trước mặt tôi có nét đẹp sắc sảo và mang chút đường nét lai Tây. Dáng người cao ráo, gương mặt khả ái, phong cách ăn mặc lại năng động và rất hợp thời, gọi là mỹ nhữ chắc cũng không bị bảo là nói quá đâu. Bambam thấy tôi nhìn cô gái ấy chăm chú thì liền cười toe toét, anh ta quay sang chỉ vào cô gái ấy.

"Đẹp có phải không? Bạn gái anh đó!" Anh ta vỗ ngực nó.

Tôi với Lisa trố mắt nhìn anh ta. Nhưng cô gái ấy đã nhanh chóng huých một phát thật mạnh vào bụng Bambam khiến anh ta nhăn lên vì đau.

"Chắc là bạn gái. Anh tự luyến quá rồi đó oppa. Cả thế giới này nếu chỉ còn mình anh là con trai thì em cũng chẳng thèm đâu." Cô bé ấy nói.

"Vậy đây là ai?" Lisa hỏi.

"Là Jeon Somi." Bambam vừa nói vừa xoa xoa cái bụng của mình.

"Jeon? Có họ hàng gì với Jungkook à?" Lisa hỏi tiếp.

"Là em gái yêu quý của thằng Jungkook chứ đâu." Rồi Bambam quay sang nhìn tôi "Con bé mới từ Mỹ về đây, anh định đưa Somi đến chỗ Jungkook thì vô tình gặp hai đứa. Hay là em đưa em ấy về nhà em giúp anh nhé Yuna? Anh có hẹn với Seokmin rồi."

Tôi chớp chớp nhìn Bambam, cố gắng dung nạp mới thông tin mà Bambam vừa nói.

..................................................................................

"Anh hai!"

Somi khi vừa vào đến nhà tôi, nhìn thấy Jungkook vừa mới bước chân ra khỏi nhà tắm thì liền bổ nhào về phía anh ta. Trông thấy mớ tóc ướt rối bù như tổ quạ cùng gương mặt vẫn còn hơi ngái ngủ của Jungkook, tôi đoán là anh ta vừa mới ngủ dậy. Chắc là tối qua lại đi làm thêm về muộn đây mà. Jungkook vì bị Somi nhảy bổ nhào đến, bản thân còn đang ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì nên bị mất đà mà ngã nhào ra phía sau. Tôi nhăn mặt khi nhìn thấy người anh ta té rầm xuống đất, chắc là đau lắm chứ chẳng đùa đâu. Thở dài, tôi lui vào trong nhà bếp, nhường lại không gian cho hai anh em họ.

Mở tủ ra, tôi với tay lấy hộp bột cà phê rồi pha nước nóng. Jungkook hay có thói quen uống cà phê vào buổi sáng nên mẹ bảo tôi có tiện thì pha giúp anh ta luôn, thật là khổ tâm hết sức. Đổ nước nóng vào ly thủy tinh, toi lấy thìa nhựa khuấy cho chỗ bột tan dần rồi mở tủ lạnh ra và rút nước trái cây vào chiếc ly trống ở bên cạnh. Xong xuôi, tôi đặt chúng lên khay rồi mang ra ngoài phòng khách. Lúc này Jungkook đã yên vị trên ghế sofa còn Somi thì ôm cánh tay của anh mình cứng ngắc. Tôi thề là mình chưa bao giờ thấy Jungkook trông khổ sở như lúc này.

"Cà phê của anh này." Tôi đưa ly cà phê cho Jungkook và ly nước trái cây cho Somi "Còn cái này là của em."

"Sáng giờ em đi đâu vậy? Mà sao Somi lại đi với em?" Jungkook nhướn mày hỏi tôi.

"Tôi ra trung tâm đi mua quà cùng với Lisa." Tôi nhún vai trả lời "Hai đứa vô tình gặp Bambam ở ngoài tiện kem, anh ta nhờ tôi đưa em gái anh về đây hộ."

"Tại sao em lại ở đây?" Jungkook nhìn Somi "Trốn bố à?"

"Phiền chị cho anh em tôi có không gian riêng để nói chuyện có được không?" Somi nhìn tôi.

Tôi ngớ người ra vài giây rồi cũng gật đầu mà đi vào bên trong bếp. Tự dưng tôi thấy mình thừa thải hết sức. Giờ cũng là mười hai giờ trưa, tôi lật đật chạy đi nấu cơm. Nhưng do gian bếp không cách phòng khách bao xa, cuộc trò chuyện của hai anh em họ tôi vô tình nghe thấy hết. Tôi đứng nép sau bức tường, mắt khẽ liếc nhìn hai anh em Jungkook.

"Em xin bố chuyển về Hàn để học. Hồ sơ cũng gẩn xong hết rồi, tuần sau là em sẽ nhập học ở trường của anh hai." Tôi nghe Somi nói.

"Còn lý do nào khác nữa không?" Giọng Jungkook hình như có vẻ hơi ngờ vực.

"Bố muốn anh hai đi đến buổi xem mắt với Jihyo unnie nên mới bảo em về đây." Somi đáp lời anh ta.

"Anh đã bảo là mình không thích ba cái chuyện này cơ mà, bố không có quyền quyết định cuộc đời anh như vậy." Jungkook lớn tiếng, chắc là anh ta đang cảm thấy rất khó chịu.

"Vậy chẳng lẽ anh đã có người yêu rồi à?" Somi hỏi.

"Hiện tại thì chưa." Jungkook nhìn Somi "Nhưng anh không thích những thứ xem mắt như vậy."

"Vậy cái chị gái ban nãy là ai? Trông chị ta có vẻ rất thân thiết với anh." Hình như là Somi đang ám chỉ đến tôi thì phải, tự nhiên tôi thấy chột dạ ghê gớm.

"Biết tính anh rồi, đừng có mà đụng vào Yuna. Nếu người đó có là bố thì anh cũng không nương tay đâu, Somi. Nhớ lời anh đó."

Jungkook nói rồi đứng dậy và đi lên lầu, bỏ mặt Somi nhìn theo anh ta với vẻ mặt không được hài lòng. Gì vậy, khi không lại lôi tôi vào chuyện gia đình của mấy người! Tôi với Jungkook bây giờ cũng còn là gì của nhau nữa đâu, thái độ như vậy là sao chứ? Thật là! Tôi khó chịu quay lưng đi, nhanh chóng nấu cho xong đồ ăn cho bữa trưa.

..................................................................................

Sáng thứ Hai, Jungkook đưa Somi đến trường sớm để hoàn thành cho xong mớ thủ tục nhập học, tiện thể gặp gỡ giáo viên chủ nhiệm của lớp mới luôn. Tôi đến lớp sau, vừa vào đến nơi đã bị Eunbi kéo lại và hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà đa phần là liên quan đến Somi và Jungkook. Dù chơi thân với nó hơn cả chục năm trời, tính nết con nhỏ ra sao tôi cũng chẳng còn lạ gì nhưng chưa bao giờ nó thất bại trong việc làm tôi thấy chóng ngợp mỗi khi nó dồn dập hỏi tôi những câu hỏi không đầu không đuôi mà tôi chẳng biết lôi đâu ra một câu trả lời cho nó vừa lòng. Chỉ đến cô Park bước vào lớp thì Eunbi mới chịu yên vị quay về chỗ ngồi của nó.

"Hôm nay lớp mình sẽ có một học sinh mới, em ấy vừa mới từ Mỹ chuyển về và nhỏ hơn các em một tuổi." Cô Park nói.

Eunbi và tôi ngạc nhiên nhìn nhau. Trường chúng tôi là trường điểm, thuộc top những trường ưu tú nhất cả nước, nội việc thi đầu vào thôi đã là cả một vấn đề, mà vào được rồi, duy trì điểm số của mình như thế nào thì lại còn là một vấn đề hoàn toàn khác chứ đừng nói chi đến việc nhảy lớp. Học sinh mới chắc chắn phải là một thiên tài xuất chúng mới có thể làm được điều đó. Trong khi cả lớp còn đang ngơ ngác nhìn nhau thì cửa lớp bật mở và một cô gái bước vào. Tôi ngẩn người ra vài giầy, dụi dụi mắt để chắc chắn là mình không nhìn lầm. Chẳng phải đó là Somi hay sao!?

"Chào mọi người, em là Jeon Somi, em gái của Jeon Jungkook." Somi mỉm cười.

"Vậy Somi, chỗ ngồi của em sẽ là ở..." Cô Park quét mắt một vòng quanh lớp.

"Em ngồi cạnh Yuna sunbaenim có được không ạ?" Somi nhìn cô Park.

Cô Park mỉm cười, gật đầu đồng ý. Tôi cứng đờ hết cả người, cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy khọc khắp sóng lưng khi bao nhiêu ánh mắt của bạn học đổ dồn hết về phía tôi. Nhưng dường như là Somi không để ý đến chuyện đó, em ấy ung dung bước về chỗ ngồi, lúc ngồi xuống còn không quên liếc tôi một cái. Suốt buổi học đó, tụi nó cứ thế mà nhìn chằm chằm vào tôi, đạc biệt là Eunbi làm tôi có muốn học cũng không được. Cho đến tận khi chuông reo tan học, tôi mới thở phào một cái nhẹ nhõm rồi đứng dậy và thu dọn đồ đạc. Bữa nay Chaeyeon nó có hẹn đi chơi với Mingyu, Lisa thì bận ra sân bay đón anh họ nó còn Eunbi thì lại bận việc gia đình nên rốt cuộc tôi tự cuốc bộ về nhà. Lúc đi ngang qua dãy lớp của năm Ba, tôi nhác thấy Jungkook và Somi đang nói chuyện với nhau. Tôi định bụng là sẽ rủ cả hai cùng về chung cho vui thì những gì vô tình tôi nghe Somi nói khiến tôi im bặt.

"Chị ta là gì đối với anh hả Jungkook oppa?" Somi hỏi khiến tôi ngớ người ra "À mà không, chị ta thật ra đang muốn cái gì ở anh vậy?"

Hình như là em ấy đang ám chỉ tôi thì phải. Tò mò xem lẫn chút lo lắng, tôi nép người ngoài cửa lớp và lắng tai nghe hai anh em họ nói chuyện.

"Em nói vậy là sao? Yuna thì có liên quan gì đến chuyện này?" Tôi thấy Jungkook chau mày.

"Bộ anh ngốc đến nỗi không nhận ra ý đồ thật sự của chị ta hay sao? Chị ta có yêu thương gì anh đâu, cái chị ta muốn chỉ là tài sản và danh tiếng của Jeon gia thôi!" Somi lớn giọng.

Hả? Con bé đang nói cái quái gì vậy? Bộ trông tôi giống một đứa trơ trẽn đến nổi phải la liếm Jungkook để dựa hơi Jeon gia lắm hay sao? Cả đời tôi, có cho vàng, tôi cũng chẳng dám mơ tưởng gì đến chuyện đó. Mà Jeon gia gì chứ? Tôi chỉ biết Jungkook được có hơn một năm nay, gặp mẹ anh ta hồi tháng trước, gia cảnh anh ta ra sao tôi còn không rõ thì bảo tôi lợi dụng anh ta kiểu gì đây? Chỉ có một đứa thần kinh mới đi làm ba cái chuyện tầm phào đó, mà tôi khẳng định mình hoàn toàn bình thường. Tôi không có tiểu nhân giống tụi con gái suốt ngảy chỉ biết tỏ vẻ ngây thơ để đào mỏ đại gia đâu nhé! Tôi tức giận định bước vào lớp ba mặt một lời thì Jungkook đã lên tiếng thay tôi rồi.

"Đủ rồi, Somi. Em đang đi quá giới hạn của mình rồi đó." Jungkook không hài lòng nhìn Somi.

"Tại sao anh lại bênh chị ta chứ? Rõ ràng người sai là chị ta kia mà!" Somi đáp lời Jungkook.

"Ý em là gì?" Jungkook hỏi.

"Loại con gái như chị ta, em hiểu rõ quá mà. Chị ta đừng nghĩ là em không biết gì. Nếu không phải do chị ta thì Jihyo unnie đâu có bị tổn thương. Đồng ý chị ta là bạn gái cũ của anh hai nhưng em không nghĩ chị ta lại trơ trẽn đến nỗi đi ghen ghét mà đặt điều nói xấu Jihyo unnie như thế." Somi nói.

Cái gì đang diễn ra nữa đây? Tôi có đụng chạm gì đến Park Jihyo đâu mà cô ta lại nói năng bậy bạ như thế? Tôi mới là nạn nhân đây này. Rõ ràng chính mắt tôi nhìn thấy cô ta cùng Jungkook hôn nhau cơ mà, vậy thì tại sao lại đi bảo rằng tôi ghen ghét nên muốn hãm hại cô ta? Bộ mấy cô nàng tiểu thư nhà giàu đó quen thói ăn không ngồi rồi, rảnh rang nên bày trò đi vu khống người khác như thế sao!?

Tôi thấy Jungkook điềm tĩnh nhìn Somi nhưng rõ ràng là anh ta đang rất tức giận. Jungkook mỗi khi không hài lòng việc gì đó, tay bất giác sẽ nắm lại thành một nắm đấm thật chặt. Không chỉ có mình Jungkook thôi đâu mà ngay cả Somi cũng dùng cả ánh mắt khó chịu để nhìn anh hai của mình. Rốt cuộc là hai anh em nhà này đang có mâu thuẫn hay lục đục nội bộ gì mà nhất thiết phải kéo tôi vào cuộc? Tôi với Jungkook thì đúng là đã từng quen nhau nhưng bây giờ, không lẽ Somi không nhận thức được việc chúng tôi đã chẳng còn bất cứ một ràng buộc nào nữa hay sao? Vả lại, mắc mớ gì tôi phải đeo bám Jungkook chứ? Không những không được gì mà còn bị tụi con gái ghét thêm, tôi đâu có rảnh.

Nghe đến đây, tôi đã không còn có thể chịu đựng nổi nữa. Tôi quay lưng bỏ đi trong đau đớn và tức giận. Chưa bao giờ lòng tự trọng của tôi lại bị ai đó mang ra sỉ vả nặng nề như vậy. Nếu biết trước sẽ có ngày hôm nay xảy ra, thà rằng ngay từ ban đầu, tôi đừng nên yếu mềm mà ngã vào vòng tay của Jungkook. Từ khi biết anh ta cho đến giờ, hạnh phúc, tôi cảm nhận đủ nhưng kéo theo đó là những buồn tủi mà cả đời này tôi không hề muốn nhớ lại.

Tôi cắm đầu chạy đi dưới cơn mưa nặng hạt. Lạnh lẽo hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi...

Trong trái tim mỗi con người đều có một toà thành kiên cố bảo vệ trái tim mềm yếu. Chỉ vì bóng tốiđã che đi tường thành ấy, nên lơ là để người khác chạm vào.

[TO BE CONTINUED]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro