[YUKOOK] MY EX-BOYFRIEND PT.5 - VOICE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy giúp em để quãng thời gian ta bên nhau không làm em đau đớn...

"Trời đất! Ô của mày đâu mà lại đi dầm mưa thế này!?" Lisa nhìn tôi, thảng thốt nói.

"Cho tao vào nhà được không?" Tôi uể oải đáp lời nó.

Lisa không nói gì mà vội vàng kéo tôi vào trong nhà. Nó đẩy tôi vào phòng tắm rồi chạy đi lấy khăn và tìm quần áo cho tôi mặc. Tôi vặn khóe vòi sen, nước ấm tuôn xuống ướt đẫm cả người tôi. Tôi mệt mỏi đến độ còn chẳng phân biệt đâu là nước mắt của chính mình, chỉ biết thứ dung dịch mặn chát đó cứ ương bướng chảy dài xuống hai bên má dù tôi có cố gắng lau nó đi. Từ khi bố mẹ li dị nhau rồi đến chuyện giữa tôi và Jungkook, tôi không hề nghĩ rằng sẽ có bất cứ điều gì có thể làm đau mình nhiều hơn chuyện đó. Vậy mà khi nghe những suy nghĩ của Somi về tôi, lại một lần nữa cái cảm giác tổn thương và bị bỏ rơi lại tràn về trong kí ức, chưa bao giờ tôi cảm thấy lòng tự trọng mình lại bị hạ thấp đến mức độ đó.

Tôi tắt nước, lấy khăn lau khô người rồi mặc bộ quần áo khô ráo mà Lisa đã đưa cho mình và bước ra ngoài phòng khách. Cùng lúc đó, Lisa cũng trở ra từ nhà bếp, trên tay là một ly cacao nóng nghi ngút khói. Nó đưa cho tôi, ấn tôi ngồi xuống ghế rồi trùm một tấm áo khoác lên vai tôi. Tôi biết là con nhỏ đang lo lắng lắm, nhưng tôi không biết có nên nói cho Lisa nghe chuyện này hay không. Những rắc rối giữa tôi và Jungkook suốt thời gian qua đã làm phiền con nhỏ đủ rồi. Lisa ngồi xuống cạnh tôi.

"Có chuyện gì đã xảy ra phải không Yuna?" Lisa nhìn tôi "Mày kể cho tao nghe đi."

"Tao..." Tôi ngập ngừng, bàn tay trong vô thức siết chặt ly cacao nóng.

"Mày biết càng giấu diếm thì càng làm tụi tao lo lắng thêm hay không?" Lisa đặt tay lên vai tôi "Tao biết là mày giỏi chịu đựng, nhưng nếu cứ ôm đồm mọi thứ vào lòng như thế thì sẽ có ngày mày phát điên lên đó. Kể tao nghe đi Yuna."

Tôi nhìn nó, lưỡng lự. Nhưng rồi tôi đành thở dài và kể cho nó nghe mọi chuyện, kể cả chuyện mà hai anh em họ đã nói với nhau ở nhà tôi. Suốt khoảng thời gian đó, Lisa nó lặng thinh không nói gì, gương mặt trầm tư thấy rõ.

"Chuyện là như vậy. Tao hiện tại không biết nên đối diện với anh em Jungkook như thế nào." Tôi cười buồn "Mày nói thử đi Lisa, tao đã làm gì mà phải chịu đựng sự sỉ vả này chứ?"

"Mày có còn tình cảm với Jungkook không Yuna?" Lisa đột nhiên hỏi tôi.

"Sao mày lại hỏi tao như vậy?" Tôi chau mày nhìn nó.

"Trả lời tao đi, có hay không?" Lisa kiên định nói.

Đây là thứ mà tôi đã luôn muốn trốn tránh suốt mấy ngày qua kể từ lúc Jungkook kéo tôi ra trung tâm chơi. Tình cảm tôi dành cho Jungkook như thế nào, ngay cả bản thân tôi còn không rõ. Tôi vừa muốn tiếp tục ở bên cạnh Jungkook nhưng đồng thời cũng muốn làm mọi cách để có thể xóa bỏ hình ảnh của anh ta ra khỏi cuộc đời tôi. Cái tên "Jeon Jungkook" có lẽ vừa là hạnh phúc vừa là điểm yếu lớn nhất trong lòng tôi. Anh ta là người đầu tiên mà tôi yêu thương trọn vẹn, là người đã kéo tôi ra khỏi cái hố sâu của tuyệt vọng và cho tôi thêm sức mạnh để có thể mạnh mẽ vượt qua nỗi đau ngày trước. Nhưng rồi chính anh ta cũng là người tặng cho tôi một vết thương lòng quá lớn, vết thương mà dù có chết đi cũng chẳng thể nào khiến nó lành lại. Tôi vừa yêu lại vừa hận Jungkook, vừa muốn níu giữ nhưng đồng thời cũng vừa muốn buông bỏ anh ta. Tôi ngốc lắm có phải không? Bất giác, tay tôi tìm đến mặt dây chuyền Jungkook đã tặng mà mân mê nó.

"Tao không biết nữa Lisa, tao rối lắm." Tôi đáp lời nó, một giọt nước mắt lăn xuống má "Tao không biết nên làm gì cho đúng, tao sợ mình sẽ lặp lại lỗi lầm giống lúc trước."

"Mày nghe tao nói này Yuna." Lisa nắm lấy vai tôi "Nếu đã muốn buông bỏ rồi thì phải dứt khoát, không được yếu lòng. Còn nếu mày thật sự còn tình cảm và muốn tiếp tục ở bên cạnh Jungkook thì phải mạnh mẽ lên để chứng minh cho Somi và những con người ngoài kia thấy rằng mày hoàn toàn xứng đáng được nhận lấy tình yêu của Jungkook, mày hiểu không?"

"Lisa, mày..." Tôi ngạc nhiên nhìn, nó đang nói cái gì vậy?

"Qua những gì mày kể, tao cũng lờ mờ đoán ra được vài chuyện. Có lẽ những gì mày đã thấy không hoàn toàn là sự thật. Rõ ràng Jungkook đã bảo rằng mình không yêu Park Jihyo, và tao tin người như anh ta sẽ không bao giờ đem chuyện tình cảm ra làm trò đùa. Park Jihyo yêu Jungkook, muốn có Jungkook có riêng mình nên tìm mọi cách để làm rạn nứt mối quan hệ giữa mày và anh ta. Nếu bây giờ mày khóc, mày bỏ cuộc thì chẳng khác nào mày đang giúp cô ta hoàn thành được ý định của mình. Mày phải cứng rắn lên, đấu tranh vì hạnh phúc của bản thân mày. Nghe tao lần này đi, được không Yuna?"

Lisa nói rồi đứng dậy, cho tôi chút không gian riêng tư để suy nghĩ về những lời nó vừa mới nói. Tôi biết con nhỏ nói có lý, ngay khi Somi nói ra thì tôi cũng đã hiểu thấu mọi chuyện, thì ra ngay từ ban đầu, người đáng trách là tôi. Tôi không chịu hiểu cho Jungkook, tôi cứ bướng bỉnh tin vào những gì mình thấy rồi đổ hết tội lỗi lên đầu anh ta trong khi chính Jungkook cũng là người bị hại. Cố gắng đấu tranh vì hạnh phúc của bản thân sao? Nói thì dễ nhưng làm mới khó, tôi còn không biết nên bắt đầu từ đâu khi mà ngay cả việc đối diện với Jungkook tôi, tôi cũng không dám. Somi có thành kiến với tôi đủ nhiều rồi, tôi không biết con bé lại hiểu sai thêm về tôi. Nên làm sao mới phải đây?

Tối đó tôi không về nhà mà ở lại chỗ của Lisa, con nhỏ có gọi điện cho mẹ tôi nên mẹ cũng an tâm phần nào. Gia đình tôi với nó vốn thân thiết với nhau như người trong nhà, tôi còn thoải mái gọi song thân của nó là bố mẹ của mình, hai bác không ngại mà ngược lại còn rất thích thú. Lisa nó lót nệm dưới sàn trong phòng nó cho tôi nằm, hai đứa trò chuyện về đủ mọi thứ trên trời dưới đất rồi mới chịu đi ngủ. Sẵn tiện luôn, tôi thử hỏi Lisa về chuyện của Bambam.

"Sao mày ghét Bambam dữ vậy?" Tôi gợi chuyện.

"Chẳng có lí do gì đặc biệt cả, tại anh ta cứ đeo theo tao hoài, phiền nên đâm ra tao ghét. Vậy thôi." Con nhỏ nhún vai trả lời tôi.

"Nhưng tao thấy Bambam thích mày lắm luôn đó, cho anh ta thêm một cơ hội đi?" Tôi mỉm cười.

"Chừng nào mày còn phiền não về chuyện của Jungkook thì chừng đó tao còn chưa an tâm đi suy nghĩ về ba cái chuyện vớ vẩn đó đâu." Nó búng trán tôi.

"Đau! Mày với Jungkook sao giống nhau quá vậy!? Hai người mà cứ búng trán tao như thế thì tao sẽ bị đần đi đó!" Tôi với tay đánh nó một cái nhưng nó tránh được.

Nó lè lưỡi trêu làm tôi sôi máu, ngồi bật dậy rồi phóng lên giường nó. Hai đứa vật lộn qua lại, cười nức nẻ đến nỗi mẹ nó phải vào phòng và nhắc hai đứa nhỏ tiếng lại vì bây giờ cũng đã muộn. Tôi đánh nó một cái rồi nằm xuống nệm và chìm sâu vào giấc ngủ không lâu sau đó.

.................................................................................

Sáng hôm sau, tôi cố gắng tươi tỉnh đi học để Lisa không phải lo lắng. Ngay khi vào lớp thì tôi đã đụng mặt Somi. Con bé nhìn tôi, ánh mắt chẳng có lấy nổi một chút vui mừng nào nếu không phải nói là khó chịu. Tôi nén lại tiếng thở dài rồi đi về chỗ ngồi, lấy bài vở ra để chuẩn bị cho giờ lên lớp. Không biết là có nên nói chuyện rõ ràng với Somi để làm sáng tỏ mọi chuyện không, dù sao em ấy đang hiểu lầm tôi rất trầm trọng. Nhưng nếu gợi chuyện thì chẳng khác nào tôi đang hàm ý nói rằng tôi đã nghe lén hai anh em họ nói chuyện. Không được, không được, phải nghĩ cách khác thôi.

Một hồi sau thì Eunbi vào lớp. Nó ngay lập tức cuốn tôi theo mấy câu chuyện nhàn nhạt của nó, đa phần đều thấy nó nhắc đến tên của Kim Yugyeom. Con nhỏ cứ luyên thuyên mồm suốt làm tôi cũng quên bẵng luôn ý định ban đầu của bản thân. Giờ học Thể Dục, bữa nay không biết trùng hợp kiểu gì, lớp tôi lại trùng tiết với lớp của Jungkook và Kim Yugyeom, nghe đâu là do giáo viên của lớp họ xin nghỉ phép nên thầy Im dạy thay, gộp chung hai lớp lại dạy một thể luôn. Eunbi đương nhiên là khó chịu ra mặt rồi, nó vừa ngồi vừa nghe thầy nói mà mắt thì cứ tia về hướng của Kim Yugyeom không.

"Nội dung cho tiết học của ngày hôm nay sẽ là nhảy cao, trong số các em, có ai đã từng có kinh nghiệm thực diện bộ môn này chưa?" Thầy Im nhìn quanh tụi tôi.

"Có Yuna nè thầy!" Eunbi chỉ thẳng vào tôi.

Tôi trợn mắt nhìn nó. Jung Eunbi, ai mượn mày vậy!? Tao đâu có cần! Tôi kéo kéo tay áo nó nhưng hình như con nhỏ không hiểu ý tôi, nó quay sang cười toe toét làm tôi thiếu điều muốn dần nó ra một trận ra trò luôn. Tôi nhìn xung quanh, thấy ai cũng đang đổ dồn ánh mắt về mình, trong đó có cả Jungkook và Somi. Lớp Jungkook ngồi đối diện lớp tôi, anh ta nhướn mày nhìn, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ. Anh đang giỡn với tôi đó hả Jeon Jungkook!?

"Có thật không Yuna?" Thầy Im nhìn tôi.

"Dạ, không. Em..." Tôi vội vàng xua tay từ chối.

"Nó nói dối đó thầy! Hồi cấp Hai, lúc nào nó cũng đứng nhất lớp trong bộ môn nhảy cao hết! Không những nhảy cao mà nó còn chạy siêu nhanh luôn!" Eunbi đập đập vào lưng tôi.

"Vậy thì Yuna, em có thể lên và làm mẫu cho các bạn được không?" Thầy Im mỉm cười.

Tôi xém xíu nữa là bật lên tiếng chửi thề. Mày được lắm, Jung Eunbi. Xong xuôi chuyện rồi thì mày biết tay tao. Tôi liếc xéo nó một cái rồi miễn cưỡng đứng lên khỏi chổ và bước đến vạch xuất phát. Cúi xuống cột lại dây giày, tôi lo lắng nhìn mọi người. Cuộc đời tôi ghét nhất là trở thành trung tâm của sự chú ý, Eunbi nó biết tính tôi như vậy mà còn cố dồn tôi vào đường cùng, bạn tốt quá nhỉ. Cột dây giày xong xuôi, tôi đứng dậy và lấy thế để chạy. Mức nhảy theo tôi nghĩ là khoảng một mét hoặc hơn. Hít một hơi thật sâu, tôi chạy lên phía trước và đạp chân lấy đà giậm nhảy. Tôi dễ dàng nhảy qua được mức yêu cầu của thầy, khoảnh khắc người tôi chạm lên tấm nệm đặt phía sau thanh nhảy cũng là lúc tiếng vỗ tay giòn tan của mọi người vang lên. Tôi ngượng ngùng cúi đầu chào rồi vội vàng đi về chỗ. Lúc đi ngang qua chỗ của Jungkook, tôi thấy anh ta giơ ngón cái lên. Tôi quay phắt người, bơ anh ta luôn.

"Mày ngầu quá xá luôn!" Eunbi ôm chầm lấy tôi.

"Bỏ tao ra, con hâm này!" Tôi đẩy nó ra "Không chơi với đứa bán đứng bạn bè như mày."

"Cái này không phải gọi là bán đứng. Tao chỉ đang tạo điều kiện cho mày thể hiện tài năng của mình thôi, để cho mấy đứa biết mà thôi vênh mặt lên con thường mày nữa." Nó bảo, điệu bộ trông nghiêm trọng dữ lắm "Vậy nên, biết ơn tao đi."

"Tao không cần thiện chí của mày đâu." Tôi rầu rĩ nhìn nó.

Eunbi giương đôi mắt ủy khuất nhìn tôi, tôi bơ đẹp nó giống Jungkook ban nãy.

"Yuna đã làm mẫu rồi, vậy thì bây giờ sẽ đến lượt các em. Mức thấp nhất cho nữ là một mét, nam là một mét hai. Khởi động đi các em." Thầy Im nói.

Tôi phủi phủi quần đứng dậy rồi giúp Eunbi làm nóng người. Cái vụ nhảy cao này tôi rành quá mà, không khởi động kỹ thì khi thực hiện kiểu gì cũng gặp chấn thương, tôi bị rồi nên biết. Khởi động xong, mọi người xếp thành hàng và thực hành, nam trước, nữ sau. Tụi con trai dễ dàng nhảy qua được mức cơ bản, sau đó thì thầy Im nâng độ cao của thanh chắn lên. Số lượng người qua được tỉ lệ nghịch với độ cao của thanh chắn, cuối cùng nhìn lại thì cũng chỉ có mình Jungkook là còn trụ được. Độ cao thanh chắn bây giờ đang là một mét tám. Eunbi níu níu tay áo tôi, tôi quay sang nhướn mày nhìn nó.

"Mày nghĩ Jungkook qua được không?" Nó nhón chân lên, thì thầm vào vai tôi.

"Chắc chắn được." Tôi khẳng định chắc nịch.

"Tao lại không nghĩ anh ta qua được." Nó gật gù như đúng rồi.

"Dám cá không?" Tôi hỏi nó.

"Chơi luôn, sợ gì." Nó vênh mặt lên "Sao? Mày muốn cá gì?"

"Một chầu trà sữa, thêm một chầu bánh gạo cay nữa. Chơi không?" Tôi mỉm cười tinh nghịch.

Vốn là đứa háo thắng từ trong máu, nó gật đầu không ngần ngại. Thế là hai đứa bọn tôi nín thở nhìn Jungkook. Anh ta lấy đà chạy trông rất tuyệt, đến lúc giậm nhảy thì người anh ta bay lên cao rồi nhẹ nhàng nhảy qua được thanh xà chắn ngang. Jungkook đáp người một cách đẹp mắt trong tiếng reo hò tán dương và tiếng vỗ tay giòn tan của mọi người. Eunbi trố mắt nhìn, tôi đặt tay lên vai nó.

"Tao thắng rồi." Tôi nói nó "Nhớ giữ lời ấy."

Nó phụng phịu quay đi làm tôi nhịn cười muốn nội thương. Đến lượt tụi con gái lớp đôi, đa số đều qua được mức thứ nhất và thứ hai, bắt đầu đến mức thứ ba thì vài đứa đã chật vật. Và khi thanh xà được nâng lên mức thứ tư tức là một mét rưỡi thì hết gần phân nửa lớp đã bỏ cuộc, trong đó có cả Eunbi. Tôi vì đã quen với việc nhảy cao rồi nên cũng dễ dàng qua được mức thứ tư. Somi trông cũng chẳng chật vật là mấy mà ngược lại còn tỏ ra rất tự tin. Thầy Im nâng thanh xà lên cao một khoảng độ một mét sáu mươi lắm thì số còn lại bỏ cuộc, chỉ còn mình tôi với Somi. Tôi nhường Somi nhảy trước, em ấy đương nhiên dễ dàng qua được, cuối cùng là đến lượt tôi.

Tôi đứng đó, hít lấy một hơi thật sâu rồi chạy về phía trước. Lúc tôi chuẩn bị lấy đà, tưởng như đã có thể qua được rồi thì...

"CHOI YUNA! CỐ LÊN!"

Tiếng Eunbi nó rống lên làm tôi giật nảy mình, chân cũng vì vậy mà vướng vào nhau làm tôi chới với mà ngã nhào về phía trước, cả người đâm sầm vào thanh xà chắn và tôi ngã vào tấm nệm. Cổ chân và bả vai tôi đau nhói, tôi rên rỉ nắm bên vai bị thương của mình, cắn chặt môi để không phải bật khóc. Có ai đó lo lắng lay đôi dậy, tôi mở mắt và nhìn thấy Jungkook cùng Eunbi đang lo lắng nhìn mình. Jungkook đỡ tôi dậy, tôi nhăn mặt khi anh ta cúi xuống và nâng cổ chân tôi lên.

"Bị trật chân rồi." Jungkook bảo rồi ngước nhìn thầy Im "Em đưa cô ấy lên phòng y tế."

"Được rồi." Thầy Im gật đầu.

"Nè, leo lên lưng tôi đi." Jungkook quay lưng về phía tôi.

Tôi lưỡng lự nhìn Eunbi, nó chỉ gật đầu bảo tôi làm theo lời Jungkook. Tôi khó khăn nhướn người dậy rồi vòng tay ôm lấy cổ của Jungkook để anh ta cõng mình lên phòng y tế. Lúc đi ngang qua Somi, tôi nhìn thấy rõ sự khó chịu ẩn sâu trong ánh mắt màu ngọc biển của em ấy. Những gì em ấy nói hôm qua tôi vẫn còn nhớ, cả lời khuyên của Lisa cũng vậy. Chúng khiến tâm trạng tôi rối như tơ vò. Ngay cả việc Jungkook lúc nào cũng tỏ ra quan tâm và ân cần cũng chả giúp thì thêm cho tôi. Suốt quãng đường đi, tôi không dám bắt chuyện với Jungkook. Có cái gì đó quen thuộc gợi lại trong tâm trí, lúc trước Jungkook cũng đã từng cõng tôi như thế này. Bất giác, tôi vùi đầu vào hõm cổ của anh ta, hít lấy mùi hương bạc mà tà tôi đã từng rất yêu.

Tôi nhớ lần đầu tiên mà hai đứa gặp nhau là vào một ngày mưa cuối hạ, lúc đó Jungkook vô tình ném bóng trúng đầu tôi khiến tôi bị chảy máu. Đấy, ấn tượng đầu tiên tôi mà đã chẳng mấy tốt đẹp như vậy, nhưng sao nó cứ khiến tôi nhớ hoài. Những hành động vụn vặt tuy vụng về nhưng lại rất đỗi chân thành của Jungkook, không biết từ khi nào tôi đã luôn nghĩ về nó. Tôi xác định rõ ràng rồi, tôi còn thương anh nhiều lắm, thương hơn cả trước khi hai đứa chia tay nhau nữa kìa. Nhưng không biết tôi có nên nói cho anh nghe hay không. Jungkook sẽ không nghĩ tôi là một đứa vô cùng thảm hại chứ?

"Em sao vậy Yuna?" Jungkook quay đầu lại nhìn tôi.

"Xin lỗi anh, Jungkook." Tôi khẽ nói.

"Vì điều gì?" Jungkook hỏi.

"Vì tất cả." Tôi đáp lời anh ta.

"Ngốc quá, đau lắm phải không? Ngủ một giấc đi." Jungkook nói.

Tôi gật đầu, chẳng mấy chống mí mắt đã trĩu nặng, tôi chìm sâu vào giấc ngủ, quẩn quanh bên mình tôi vẫn nghe thấy giọng nói đầy quen thuộc của Jungkook.

Mỗi chúng ta đi trên những con đường riêng biệt và thích hợp với chỉ duy nhất bản thân mình. Điều quan trọng là hãy tập trung vào con đường mình đi hơn là cố gắng đi theo con đường của người khác.  

[TO BE CONTINUED]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro