[YUKOOK] MY EX-BOYFRIEND PT. 6 - FOREVER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Youngjae, cục Mỡ nhà Gọt Bưởi giáng lâm =)))

Cơn gió hạnh phúc nhẹ bay, dưới bầu trời chói lòa đôi mắt tôi...

Mệt cộng thêm vết thương ở bả vai và cổ chân, tôi ngủ đến quên trời đất, lúc mơ màng tỉnh dậy thì nhận ra bản thân đã nằm yên vị trên chiếc giường êm ái ở nhà. Tôi khó khăn ngồi dậy, vô tình chống tay bên vai bị đau để làm điểm tựa, cơn đau buốt óc truyền tới não bộ làm tôi phải cắn chặt môi để không phải rên lên. Thở dài ngao ngán, tôi với tay lấy đồng hồ, đã là tám giờ tối rồi. Tuần này mẹ với cô Junghwa đặt vé đi Jeju chơi cùng nhau nên nhà chỉ còn mỗi tôi với Jungkook. Định mở miệng kêu anh ta thì chợt nhớ giờ này Jungkook đã đi làm về đâu, thế là tôi thở dài một lần nữa. Nhưng bụng tôi réo quá, không thể để bụng rỗng đi ngủ được nên đành phải cắn răng bước xuống bếp để nấu chút gì đó.

Nhờ ơn cái cổ chân mà tôi mất gần cả mười phút mới có thể mò xuống bếp được. Nhưng khi vừa xuống thì một mùi thơm xộc vào trong mũi làm tôi thấy tò mò. Không lẽ Lisa nó biết chuyện nên đến đây á? Không lí nào, bữa nay nó đi ăn tiệc với gia đình mà. Chaeyeon với Eunbi thì càng không, tụi nó phải đến trung tâm học thêm nên làm sao mà có mặt ở nhà tôi được? Trong lúc tôi còn đang đứng tần ngần ra đấy thì đột nhiên Jungkook từ trong bếp bước ra, trên tay là một tô cháo nóng hổi. Nhìn thấy tôi đứng đó, Jungkook vội đặt tô cháo xuống bàn rồi chạy đến chỗ tôi.

"Chân bị thương, sao không nằm trên đó nghỉ đi mà xuống đây làm gì?" Jungkook hỏi tôi.

"Vậy còn anh ở nhà làm chi? Chẳng phải anh bận đi làm sao?" Tôi hỏi ngược lại Jungkook.

"Bộ em bị ngốc hả? Em đang bị thương mà tôi bỏ mặc em ở nhà một mình được hay sao? Mẹ mà biết thì kiểu gì cũng đem tôi đi ướp muối." Jungkook búng nhẹ vào trán tôi.

"Nè! Tôi không phải là con nít mà anh suốt ngày đi búng trán tôi như thế nhé!" Tôi gân cổ lên cãi "Anh làm như tôi không tự biết lo cho mình vậy!"

"Em lúc nào cũng hay cãi bướng là giỏi." Jungkook thở dài "Tôi đỡ em lên phòng."

Tôi nhìn Jungkook như thể anh ta là sinh vật lạ vậy.

"Sao nữa? Muốn tôi cõng lên hay muốn tự mình lết lên đó?" Jungkook nhướn mày nhìn tôi.

Bị Jungkook nắm thóp, tôi đành chịu thua. Jungkook quay lưng lại rồi cúi người xuống để tôi trèo lên, ngượng ngùng không biết để đâu cho hết. Anh ta lúc nào cũng vậy, luôn biết được điểm yếu của tôi, cả những điều mà tôi muốn làm nhưng luôn cố gắng tỏ ra không quan tâm đến, anh ta cũng biết luôn. Đôi khi tôi có cái suy nghĩ kì quặc là Jungkook hiểu tôi còn hơn cả tôi hiểu bản thân mình nữa. Jungkook đỡ tôi lên giường rồi xuống lầu và trở lên với tô cháo ban nãy. Jungkook đưa tô cháo cho tôi, tôi lưỡng lự nhìn nó khiến anh ta thở dài.

"Sao còn không ăn?" Anh ta hỏi tôi.

"Anh đi mua hay tự nấu vậy?" Tôi chỉ chỉ vào tô cháo, ngước mặt nhìn Jungkook.

"Nếu tôi bảo là tôi nấu?" Jungkook chống hông.

"Tôi sẽ không ăn." Tôi gật đầu cái rụp.

"Còn nếu tôi bảo là mình nhờ Lisa nấu giúp?" Jungkook lại hỏi.

"Đương nhiên là tôi sẽ ăn." Tôi mỉm cười.

"Là Lisa nấu đó." Anh ta bất lực nhìn tôi.

"Vậy đưa đây cho tôi?" Tôi chìa tay ra.

Jungkook thở dài một cái rồi cũng đưa tô cháo nóng hổi cho tôi. Tôi chỉ là đùa anh ta một chút cho vui vậy thôi chứ tôi thừa biết cháo này là do Jungkook nấu, mùi vị của nó chẳng lẫn vào đâu được. Dù sao lúc trước chính tôi là người đã dạy anh ta nấu kia mà nên mấy lần tôi ốm, Jungkook luôn xắn tay áo xuống bếp mà nấu cho tôi ăn. Gọi là tôi trẻ con cũng được nhưng đây là cách duy nhất khiến tôi đỡ áy náy sau bao nhiêu chuyện tôi đã trách lầm Jungkook. Tôi không biết nên xin lỗi anh ta như thế nào và nên cứu vớt mối quan hệ giữa hai đứa ra sao. Tôi không phải là đứa giỏi ăn nói như Lisa, lại càng không thuộc dạng con gái nhẹ nhàng đằm thắm như Chaeyeon nên đôi khi cách tôi thể hiện suy nghĩ của mình ra bên ngoài hay làm người khác hiểu lầm.

Tôi vừa ăn vừa ngẫm lại những gì Lisa đã nói. Cũng vị bị thương mà tôi quên bẵng luôn chuyện đó, không biết có nên nói cho Jungkook nghe về chuyện của Somi hay không. Nhưng rõ ràng anh ta đã lên tiếng bênh tôi như vậy, chắc chắn Jungkook không nghĩ tôi là đứa tiểu nhân như vậy đâu nhỉ? Tôi nén tiếng thở dài, càng nghĩ thì càng rối, càng vùng vẫy muốn thoát thì càng lún sâu vào cái mớ bồng bông này hơn. Rồi chợt nghĩ đến một chuyện, tôi đặt tô cháo xuống chiếc bàn gỗ bên cạnh giường làm Jungkook nhướn mày nhìn tôi.

"Sao vậy, no rồi à?" Jungkook hỏi.

"Tự dưng lại cảm thấy không muốn ăn nữa." Tôi lắc đầu.

"Vậy để tôi đem nó xuống. Em no rồi thì nằm nghỉ cho khỏe đi, bạn em đã xin phép cho em nghỉ ngày mai rồi nên không cần phải đi học đâu."

Nói rồi, Jungkook đứng dậy và cầm tô cháo lên. Ngay khi anh ta vừa quay lưng đi thì chẳng biết có cái gì đó thôi thúc, tôi với tay ra nắm lấy vạt áo của Jungkook khiến anh ta khó hiểu xoay lại nhìn tôi. Jungkook đặt tô cháo lại xuống bàn rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Em cần gì à?" Jungkook lại hỏi "Có cần tôi đi lấy giùm không?

"Jungkook này..." Tôi lưỡng lự nhìn anh ta "Cho tôi xin lỗi."

"Hôm nay em bị sao vậy? Ban chiều đã xin lỗi tôi, bây giờ cũng xin lỗi tôi. Em có làm cái gì đây mà phải đi xin lỗi?" Jungkook đáp lời tôi rồi chợt gương mặt anh ta nghiêm lại "Somi đã nói gì phải không?"

"K-Không, em ấy không có nói gì với tôi hết, chỉ là..." Tôi mím môi, cố gắng tìm kiếm từ ngữ phù hợp để giải thích cho Jungkook hiểu "Chuyện em ấy nói với anh đó, tôi vô tình nghe được hết."

Ngay khi tôi vừa mới dứt lời, Jungkook cứng đờ người lại, ngạc nhiên nhìn tôi. Suốt một năm qua, không lúc nào là tôi không nghĩ về chuyện cũ. Tôi còn thương Jungkook, tôi biết rất rõ điều đó. Nhưng người ta vẫn thường bảo, một khi trong mối quan hệ đã xuất hiện những rạn nứt rồi thì dù có cứu vãn cũng sẽ để lại những vết sẹo nhàn nhạt. Giống như chuyện của bố và mẹ vậy, dù không còn tình cảm với nhau nhưng chung quy vẫn còn cái nghĩa, chỉ là thiết nghĩ, sẽ rất khó khăn để mẹ có thể quên đi hết hoàn toàn chuyện cũ nên việc đối mặt với bố cũng vì vậy mà khó khăn hơn. Chuyện của tôi và Jungkook bây giờ cũng thế, tôi không biết nên đối mặt với tình cảm của mình như thế nào, có nên tiếp tục hay buông bỏ luôn cho xong. Jungkook với ai thì luôn tỏ ra cái vẻ băng lãnh, nhàn nhạt và xa cách, ngay cả với Kim Mingyu, Kim Yugyeom, Bambam hay Lee Seokmin thì cũng chẳng bao giờ thấy anh ta cười nhiều. Vậy mà mới tôi lại tuyệt đối điềm đạm và ôn nhu, đôi khi tôi nghĩ không biết mình đã làm Jungkook phiền lòng và lo lắng nhiều như thế nào.

Nói gì thì nói, Somi không phải là không có cái lý của em ấy. Em gái nào mà chẳng thương anh mình. Nếu đặt trường hợp là tôi nhìn thấy anh hai Youngjae đang quen với một đứa con gái nhan sắc cũng chẳng có gì gọi là xuất chúng, bố mẹ lại li dị nhau như vậy thì chắc hẳn tôi cũng sẽ có phản ứng giống Somi mà thôi. Nhưng dù sao khi nhớ lại những gì mà Somi đã nói, tôi chợt cảm thấy đau kinh khủng, nhân phẩm của mình bị chà đạp đến mức như vậy, người có cái tôi cao ngất ngưởng trời xanh đến mấy thì cũng phải đau lòng chứ, huống hồ chi là tôi. Tôi với tay lay nhẹ vai Jungkook khiến anh ta sực tỉnh. Jungkook nhìn tôi rồi thở dài một cái.

"Vậy sao không nói cho tôi nghe hả Yuna?" Jungkook hỏi.

"Tôi ổn mà, không bị gì hết." Tôi vội xua tay giải thích.

"Em nói thật?" Jungkook lại hỏi tôi.

"Thật ra ban đầu khi biết Somi nghĩ về tôi như vậy, tôi sốc dữ lắm, buồn nữa." Tôi mím môi nhưng rồi cũng ngẩng đầu lên mà mỉm cười "Nhưng mà lúc đó Lisa đã ở bên cạnh an ủi tôi, bao nhiêu buồn tủi lúc đó cũng theo nước mắt mà trôi đi hết rồi. Tôi hết buồn rồi."

"Nhưng tại sao lại đi xin lỗi tôi? Chẳng phải chính tôi mới là người nên xin lỗi em sao?" Jungkook hỏi.

"Chuyện lúc trước giữa tôi và anh, nên nói sao bây giờ, tính ra lỗi cũng là do tôi hấp tấp không chịu suy nghĩ kỹ nên mới có những lời không hay với anh. Anh cũng chẳng cần phải xin lỗi tôi, là tôi nên xin lỗi anh mới phải." Tôi cười khì "Ý tôi là vậy đó, xin lỗi anh nhiều lắm Jungkook."

Jungkook không nói gì nên tôi chẳng biết suy nghĩ của anh ta ra sao. Đột nhiên Jungkook giơ tay lên xoa khẽ mái đầu của tôi. Bàn tay Jungkook ấm lắm, vẫn luôn ấm áp như vậy khiến tôi trong phút chốc mà quên đi hết mọi thứ, chỉ muốn nhào vào lòng anh ta mà khóc thật lớn dể giải tỏa hết nỗi buồn.

"Có bao giờ ai đó bảo em ngốc lắm không hả Yuna?" Jungkook chợt hỏi tôi.

"Hả?" Tôi ngớ ngường ra nhìn Jungkook.

"Dù là lúc trước hay hiện tại, em vẫn luôn ngốc nghếch như vậy. Tại sao cứ phải cố gắng ôm hết mọi nỗi buồn vào trong lòng và chịu đựng một mình như vậy? Chẳng phải em còn có mẹ, có anh trai, có bạn bè ở bên cạnh để em tựa vào hay sao? Em còn có tôi nữa mà Yuna."

"Jungkook nè, tôi bảo cái." Tôi quắc tay ý bảo anh ta lại gần.

"Hửm?" Jungkook chau mày nhưng rồi cũng nhích mặt lại gần tôi.

Chỉ cần có vậy, tôi lập tức dùng tay búng một cái chóc vào trán anh ta một cái. Nhìn điệu bộ anh ta vừa nhăn nhó vừa xoa xoa trán, tôi nhịn cười muốn nội thương. Hình ảnh một Jeon Jungkook như vậy, chắc có lẽ là chỉ mình tôi thấy được. Bây giờ khi hiểu ra mọi chuyện rồi, thành kiến của tôi đối với Jungkook cũng theo bao nhiêu chuyện buồn mà trôi đi mất. Có lẽ nên bắt đầu bằng những bước đi nhỏ thôi, bởi vì lỡ như bạn té ngã, nó sẽ không đau đớn bằng việc bạn chạy. Chuyện gì cũng cần có thời gian, huống hồ chi là chuyện tình cảm, lại không nên nóng vội. Tôi không muốn bản thân lại phạm phải sai lầm như lúc trước, quan trọng hơn, tôi không muốn mất Jungkook.

"Tôi đâu phải là con nít đâu, sẽ không để chuyện đó làm tôi buồn được." Tôi giơ ngon cái lên.

Nghe tôi nói vậy, Jungkook bật cười rồi với tay xoa đầu tôi. Nói rồi, tôi đứng dậy định đi lấy chút nước uống, quên bẵng luôn cái chuyện cổ chân mình bị đau. Mà cũng bởi vì vậy, nó tấy lên một cái làm tôi chới với mà ngã ra phía sau. Theo quán tính, tôi với tay nắm lấy thứ gần nhất để ngăn bản thân khỏi ngã, mà xui xẻo sao cái "thứ" gần nhất hiện giờ lại là vạt áo của Jungkook. Anh ta vừa bị tôi níu áo, vừa ngạc nhiên nên cũng theo đà đó mà ngã nhào theo tôi. Tôi nhắm tịt mắt lại khi cả người áp xuống tấm nệm may. May phía sau là tấm nệm đó, còn nếu không thì tôi không dám nghĩ mình sẽ lại bị gì nữa đâu.

Khẽ mở mắt dậy, cả người tôi cứng đờ. Cái tình cảnh hiện giờ nên miêu tả làm sao cho đừng bị hiểu lầm đây? Tôi ngã và kéo theo Jungkook phải không? Cũng vì vậy mà anh ta hiện tại đang nằm đè phía trên người tôi, tay chống hai bên đầu tôi, chóp mũi Jungkook chạm nhẹ vào chóp mũi của tôi, mặt hai đứa chỉ cách nhau có vài centimet, gần đến độ tôi còn có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập mà Jungkook phả lên mặt tôi. Tôi cảm nhận được đôi gò má mình bắt đầu nóng bừng lên, sao lần nào cũng tự đẩy mình vào tình cảnh khó xử vậy nè?

"X-Xin lỗi. A-Anh có sao không?" Tôi ngượng ngùng định ngồi dậy.

"Tôi không s-"

"EM GÁI YÊU QUÝ! HAI VỀ RỒI NÈ!"

Jungkook chẳng kịp nói hết câu thì cửa phòng của tôi bị ai đó thô bạo đạp một cái làm nó đập một phát thật mạnh vào tường, thiếu điều muốn sứt luôn cả bản lề. Hai đứa bọn tôi cứng đờ người nhìn cái mái đầu nhuộm vàng chói của ai đó ung dung bước vào. Chẳng phải đó là anh hai Youngjae sao!? Anh hai vẻ mặt đúng nghĩa hớn hở nhưng ngay lập tức cái nụ cười mà anh bảo là niềm tự hào to bự nhất cuộc đời anh tắt ngúm khi nhìn thấy cái tình cảnh của tôi và Jungkook hiện giờ. Mặt ảnh treo đầy hắc tuyến, tôi vội vàng đẩy Jungkook ra.

"A-Anh hai! A-Anh hai về khi nào vậy?" Tôi lắp bắp hỏi ảnh.

"Yuna, em..." Khóe môi anh anh giật giật vài cái.

Và sau đó...mà chẳng còn sau đó nữa. Anh hai là người vui tính, hay cười hay nói. Nhưng người ta thường bảo cái người lúc nào cũng cười hết phần thiên hạ mà mỗi khi nổi điên lên thì ngay cả quỷ cũng phải vắt chân lên cổ mà chạy, cái này áp vào anh hai tôi thì chỉ có đúng chứ không có sai. Anh hai từ nhỏ đến lớn cưng chiều tôi như bảo bối, bọn con trai đến gần tôi trong phạm vi hai mét đều bị ảnh lườm cho chạy té khói, thế nên bữa nay nhìn thấy tôi và Jungkook như thế, chắc là ảnh sốc văn hóa dữ lắm, báo hại hai đứa bọn tôi phải luống cuống giải thích tình hình cho anh ấy hiểu. Đến khi Jungkook dứt lời rồi, anh hai Youngjae quay phắt sang nhìn tôi.

"Hai đứa không gạt Hai chứ?" Anh hai hỏi.

"Có bao giờ Hai thấy em gái Hai nói dối Hai chuyện gì chưa?" Tôi giương đôi mắt ủy khuất lên nhìn anh ấy "Em thề có trời chứng giám là những gì Jungkook nói hoàn toàn thật."

"Hai tạm tin Yuna." Anh hai nói rồi chỉ thẳng vào mặt Jungkook "Còn cậu, biết điều thì tránh xa Tiểu Bảo Bối của tôi ra, không thì biết tay tôi!"

"Tiểu Bảo Bối?" Jungkook thắc mắc nhìn tôi.

"Anh đừng quan tâm, Hai nhà tôi nói sảng ấy." Tôi vẫy vẫy tay, cười trừ "Mà sao Hai về đột ngột quá vậy? Có báo cho mẹ tiếng nào chưa?"

"Có kịp báo gì đâu. Hai vừa xuống sân bay là chạy thẳng một mạch về nhà luôn đấy chứ." Anh hai ngồi xuống cạnh tôi "Mà làm cái gì để bị thương dữ vậy? Cái nết như con trai nói mãi mà vẫn không bỏ."

"Hai đi mà hỏi tội Eunbi ấy. Em có muốn bị như vậy đâu. Cũng may là có Jungkook giúp, chứ nếu không chắc em gái của Hai què luôn rồi." Tôi chun mũi.

Anh hai nghe tôi nhắc đến Jungkook thì quay phắt sang nhìn anh ta, vẻ mặt khó chịu thấy rõ. Mới nhìn mặt chưa được một tiếng thôi đã vậy rồi, tôi không dám tưởng tượng nếu anh hai biết chuyện tôi với Jungkook từng quen nhau thì sẽ phản ứng ra sao, có khi lột da Jungkook đi ướp muối luôn cũng không chừng. Chỉ mới nghĩ đến tôi là đủ rùng mình rồi. Anh hai căn bản là bảo bọc tôi hơi bị quá đáng, ảnh kệ luôn cả việc tôi có Đai Đen Karate và tính tình thì đôi khi cũng mạnh mẽ như con trai. Đối với anh hai mà nói, tôi có lớn đến đâu thì vẫn mãi mãi là đứa em gái bé bỏng trong lòng ảnh. Nhưng mà với cái nết này, tôi hơi quan ngại việc tìm người yêu cho anh ấy.

"Anh ăn gì không, Youngjae-ssi?" Jungkook đột nhiên lên tiếng "Tôi xuống nấu."

"Nhà còn mì gói không?" Anh hai hỏi.

Jungkook gật đầu rồi đi xuống bếp, nhường lại không gian riêng tư cho hai anh em tôi. Chờ đến khi Jungkook đã đi khuất rồi, anh hai quay phắt lại, bắt đầu công cuộc hỏi cung quen thuộc. Nào là Jungkook là ai, có quan hệ gì với tôi, tại sao lại ở đây rồi đủ thứ chuyện khác. Tôi thề chứ cái tính hay lo xa này, không biết ảnh thừa hưởng từ ai. Về khoản này thì anh hai y hệt Eunbi. Hai người này là ở cùng một chỗ chắc là thành cái chợ luôn quá. Một hồi sau, Jungkook trở lên với hai cốc mỳ ly nóng hổi, một ly đưa cho anh hai, một ly cho tôi. Tôi ngơ ngác nhìn anh ta.

"Cho tôi ấy hả?" Tôi chỉ tay vào mình.

"Ăn đi, hỏi nhiều quá." Jungkook búng một cái chóc vào trán tôi.

"Tôi mà đần đi thì tôi thề sẽ bắt anh trả giá đó, Jeon Jungkook!" Tôi giận dữ hét.

Mặc cho tôi khó chịu, Jungkook chỉ mỉm cười ôn nhu rồi xoa đầu tôi một cái làm tim tôi khẽ đập lệch đi một nhịp. Anh ta bưng tô cháo của tôi lên rồi bước ra ngoài. Tôi dõi theo bóng lưng to lớn nhưng cô đơn của Jungkook, chợt viễn cảnh lúc nảy ùa về trong tâm trí làm tôi bất giác đỏ bừng cả mặt, thề là chưa bao giờ tôi với Jungkook lại gần nhau đến như vậy. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, thôi không nghĩ nữa. Quay sang với lấy đôi đũa, tôi thấy anh hai đang chăm chú nhìn tôi, tôi cũng chau mày nhìn lại ảnh.

"Hai sao vậy? Mặt em dính gì à?" Tôi hỏi.

"Cậu nhóc Jungkook đó dường như rất quan tâm đến em." Hai vừa nói vừa gật gù. "Thường thì con trai chỉ tỏ ra ôn nhu và mềm mỏng với người mà anh ta thương mà thôi, cái này Hai làm chứng được nè."

"Hai cũng nghĩ Jungkook có tình cảm với em á?" Tôi lưỡng lự nhìn anh ấy.

"Bộ hai đứa tụi bây có gian tình với nhau sao mà hỏi vậy?" Hai nhướn mày hỏi "Hai là Hai cấm tuyệt đó nghe chưa! Muốn quen Tiểu Bảo Bối thì phải được sự đồng ý của Hai."

Tôi đổ mồ hôi hột khi nghe anh hai mạnh miệng tuyên bố. Vụ này phải gọi điện thông báo cho tụi kia biết, chứ như Eunbi, tính bộp chộp, có gì khai hết, nó mà lỡ miện khai ra vụ tôi với Jungkook thì chỉ có nước đi ăn cám. Cuộc đời tôi, người khiến tôi cảm thấy sợ hãi nhất chính là anh hai Choi Youngjae. Mà người tôi thương nhất cũng là ảnh. Nói gì thì nói, anh hai vẫn luôn là điểm tựa lớn nhất của tôi.

Chúng mình thức dậy mỗingày đều mong thấy được mình bên người mình yêu. Thiên đường của người này, đôikhi, chỉ là ánh mắt, bờ vai, tấm lưng, đôi bàn tay của người kia.

[TO BE CONTINUED]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro