[YUKOOK] MY EX-BOYFRIEND PT.7 - STAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin đừng hỏi lý do tại sao nhất định phải là anh...

Kể từ sau cái hôm mà Jungkook và tôi nói chuyện rõ ràng với nhau, mối quan hệ giữa hai đứa được cải thiện đáng kể. Tôi đã không còn giữ lấy những buồn bực và khó chịu trong lòng, Jungkook cũng đã chịu mở lòng với tôi nhiều hơn. Đi đâu cũng đi chung, làm gì cũng làm cùng nhau, thân thiết đến nỗi Chaeyeon và Eunbi mấy lần kéo tôi ra hỏi cho ra lẽ nhưng tôi luôn lắc dầu không chịu nói. Căn bản là tôi nghĩ bây giờ chưa thật sự thích hợp để giải thích đầu đuôi mọi thứ, Lisa hiểu chuyện nên cũng lên tiếng khuyên tụi nó không nên xoáy sâu vào đời tư của tôi. Cảm ơn mày nhiều lắm nha Lisa.

Về phần anh hai, lần này anh hai về cốt là để thăm tôi và mẹ, lí do còn lại là để trốn khỏi sự thúc quản của bố. Tôi biết bố kỳ vọng vào anh hai rất nhiều, cả cơ ngơi mà cả đời bố gầy dựng cũng sẵn sàng nhường lại cho anh hai tiếp quản. Nhưng anh hai không thích công việc kinh doanh, Hai nhà tôi mê nhiếp ảnh, vẽ vời và những thứ liên quan đến nghệ thuật và cái đẹp, tâm hồn Hai bay nhảy, tự do và phóng khoáng giống hệt như đam mê của anh ấy. Mẹ hiểu chuyện nên cũng không ép uổng gì Hai, dù sao thì nếu không có Hai thì vẫn còn có con trai riêng của bố nối nghiệp.

Mọi thứ cứ êm đềm trôi qua như thế, bẵng một cái tôi đã sắp sửa ra trường, còn Jungkook thì đang là sinh viên năm Nhất của Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia. Dạo gần đây, tôi thấy Jungkook lạnh nhạt với mình, trò chuyện thì vẫn trò chuyện nhưng anh ta đã không còn nhiệt tình và tươi cười như trước. Tôi cứ nghĩ chắc là Jungkook có chuyện nên không hỏi, chỉ cảm thấy trong lòng có đôi chút hụt hẫng. Đôi khi có cái gì đó bấp bênh chợt ập đến trong lòng nhưng tôi nhanh chóng gạt bỏ đi cái suy nghĩ kì quặc đó. Có lẽ là do tôi đa nghi quá thôi.

"Yunie này, còn ba tháng nữa là con tốt nghiệp rồi, con có dự tính gì chưa vậy?" Mẹ chợt hỏi tôi khi cả nhà đang ăn cơm tối.

"Sao tự dưng mẹ lại hỏi con chuyện này?" Tôi chau mày nhìn mẹ.

"Năm nay Yunie cũng đã 17 tuổi rồi, không lẽ không có dự tính gì cho tương lai sao?" Cô Junghwa lên tiếng, mỉm cười "Bạn bè con chắc hẳn đã nghĩ đến chuyện này rồi."

"Hình như cái máu nghệ thuật nó ngấm cả vào máu nhà mình rồi, Tiểu Bảo Bối của con nhìn đi nhìn lại thấy giỏi nhất vẫn là ca hát với nhảy múa. Con bé định ghi danh vào Học Viện Nghệ Thuật Quốc Gia ấy." Anh hai vỗ vai tôi, cười khì.

"Vậy mà mẹ còn tưởng Yunie thích mấy thứ đại loại như thể thao này nọ chứ." Mẹ đáp lời.

Tôi cười trừ, cúi đầu ăn cơm. Anh hai à, anh không lên tiếng thì cũng đâu có ai bảo anh không nói được đâu. Cái chuyện tôi muốn học ở Học Viện Nghệ Thuật, rõ ràng tôi đã cố tình giấu mẹ rồi, nghe mẹ nói vậy thôi chứ chắc chắn trong lòng mẹ vẫn có chút không đồng thuận. Tôi dù sao cũng là con gái yêu của mẹ, những thứ như âm nhạc hay nhảy múa không phải muốn làm là làm mà căn bản là phải có khiếu, mẹ chỉ sợ tôi một thân một mình học ở đó sẽ cảm thấy tủi thân này nọ. Cũng không trách mẹ hay anh hai được. Nhưng đó là đam mê, là ước mơ của tôi, mà tôi lại không phải kiểu người thích một cái gì đó nửa vời, đã xác định thích thứ gì đó thì chắc chắn phải theo đuổi nó đến cùng.

Ăn uống xong, tôi phụ mẹ rửa chén bát rồi rút lên phòng học bài. Tháng sau đã bước vào đợt thi xếp hạng học lực cuối năm nên phải dốc hết sức. Làm bài một hồi cũng thấm mệt, tôi vươn vai một cái rồi xuống bếp định pha một ly cacao để uống. Nhưng chưa kịp xuống nhà, tôi đã nhác thấy Jungkook ngồi ở phòng khách, đối diện là cô Junghwa. Không biết cả hai đang nói gì mà vẻ mặt Jungkook có vẻ trầm tư và cương quyết lắm. Tôi nép người phía sau tường, nửa muốn vào phòng nửa muốn đứng nghe.

"Con chắc chắn về quyết định của mình chứ Jungkook?" Tôi nghe cô Junghwa nói.

"Con đã suy nghĩ nhiều lắm rồi mẹ à. Dù ra sao thì đó vẫn là bố con, Somi tính tình còn trẻ con và bốc đồng, không thể nào một mình gánh vác hết sự nghiệp của bố được." Jungkook đáp lời cô.

"Con định để mặc Yuna ở đây một mình hay sao Jungkook?"

"Con với Yuna bây giờ chẳng còn là gì của nhau, con mệt mỏi và chẳng còn tha thiết gì nữa. Yuna thật lòng hay không, con cũng đâu thể biết. Con sẽ đi Mỹ, để bản thân không phải suy nghĩ nhiều về chuyện này nữa. Tuần sau đã là cô ấy tốt nghiệp rồi nên sẽ không biết con đi đâu, vậy cũng tốt."

Lời nói của Jungkook như đâm một nhát vào trái tim tôi. Tai tôi ù đi, chẳng còn có thể nghe thêm bất cứ một điều gì nữa. Tôi quên bẵng luôn ý định ban đầu mà quay người trở vào phòng. Nằm úp mặt vào gối, nước mắt tôi ứa ra. Tại sao lại đối xử với em như vậy hả Jungkook? Bước vào cuộc đời em, khiến em yêu anh rất nhiều rồi lại nói ra những lời làm em đau lòng như thế. Chúng ta cũng chỉ vừa mới bắt đầu lại hết mọi chuyện thôi, chẳng phải sao? Gạt bỏ hết mọi thứ như thế, rốt cuộc là anh muốn làm em đau lòng đến thế nào nữa? Tối đó tôi khóc, mệt đến nỗi thiếp đi mất, bên tai vẫn còn văng vẳng những gì mà Jungkook đã nói. Hết thật rồi.

Sáng hôm sau, tôi cố gắng xốc dậy tinh thần để đi học mặc cho hai mắt đã sưng húp lên vì khóc quá nhiều. May cho tôi là hôm nay Eunbi bận việc gia đình nên không đi học được, chứ lỡ như nó thấy bộ dạng thảm hại này của tôi thì tôi cũng không biết phải trả lời nó ra làm sao. Suốt buổi học, tâm trí tôi cứ như đang treo ngược cành cây, lo ra đến độ bị thầy Park mắng cho một trận và phải ở lại sau giờ học để dọn dẹp lớp. Xui xẻo đến thế là cùng. Tan học, lũ bạn kéo nhau về hết, lớp còn mỗi mình tôi, tôi vừa dọn lớp vừa suy nghĩ về những gì Jungkook đã nói, bất giác lại thở dài thêm một cái nữa. Đúng lúc tôi còn đang cặm cụi lau dọn thì nghe thấy tiếng gõ cửa, ngước lên nhìn thì nhận ra đó là Hoseok oppa.

"Hoseok oppa? Anh đang làm gì ở đây vậy?" Tôi tròn xoe mắt nhìn anh ấy.

"Tìm chỗ nào nói chuyện được không? Anh muốn em gặp một người." Anh ấy nói với tôi.

........................................................

Hoseok oppa chở tôi về nhà, trong đầu tôi vẫn còn nghĩ mãi về những gì mà anh ấy đã nói, nửa muốn đồng ý, nửa muốn từ chối. Anh ấy bảo sẽ cho tôi thêm thời gian suy nghĩ, sẽ không ép buộc hay đốc thúc tôi về chuyện này nhưng thực tâm tôi lại cảm thấy sao sao ấy. Tôi lơ đễnh đến nỗi Hai gọi mấy lần mà tôi còn không nghe thấy, nấu ăn thì xém chút nữa đã cứa lưỡi dao vào ngón tay. Chuyện của Jungkook vẫn còn khiến tôi cảm thấy bối rối, nay lại thêm chuyện hồi chiều mà Hoseok oppa đã nói nên chẳng thể tập trung được vào bất cứ thứ gì.

Mẽ gọi xuống nhà ăn cơm, vừa bước xuống đã nhìn thấy Jungkook ngồi đó, tôi có phần hơi khó xử. Chuyện Jungkook muốn đi Mỹ, tôi vẫn chưa dám nói cho ai biết, bởi tôi không biết phải mở lời như thế nào. Kéo ghế ngồi đối diện với anh ta, Jungkook còn không buồn nhìn tôi một cái. Tim tôi chợt nhói lên. Bảo tôi yếu đuối, nhu nhược hay bi lụy cũng được, căn bản là tôi đã chịu đựng quá đủ rồi, cái cảm giác này giống hệt như lúc tôi biết tin bố mẹ li dị, đau đến không thở được.

Ăn cơm xong, tôi giúp mẹ dọn dẹp rồi bước lên phòng tìm Hai. Gõ cửa vài cái, tôi đứng đợi một lúc thì Hai bước ra, trông mặt Hai bơ phờ thấy rõ. Hai ngạc nhiên nhìn tôi.

"Sao vậy Yuna?" Hai hỏi, tựa lưng vào cửa.

"Em nói chuyện với Hai chút được không Hai?" Tôi ngập ngừng hỏi hai.

Hai gật đầu rồi kéo tôi vào trong. Từ nhỏ đến giờ, người tôi thân thiết nhất nhà là Hai. Tuy hai anh em suốt ngày cãi vã nhau mấy chuyện không đâu, đánh nhau đến sức đầu mẻ trán nhưng chung quy vẫn yêu thương nhau rất nhiều. Có chuyện gì muộn phiền hay khó nói, tôi luôn kể cho Hai nghe. Hai thoạt nhìn tuy vui vẻ và thích đùa giỡn nhưng thực chất lại là người có nội tâm sâu sắc, Hai thương tôi, lo lắng cho tôi nhiều hơn bất cứ ai trên đời này, là chỗ dựa vững chắc nhất mỗi khi tôi yếu lòng.

"Sao? Yuna có gì khó nói sao?" Hai mỉm cười, kéo tôi ngồi xuống giường.

"Thực ra là em..." Tôi mím chặt môi, ngập ngừng lên tiếng.

........................................................

Hoseok oppa đưa tôi đến Học Viện Quốc Gia bằng chiếc motor mới toanh của anh ấy. Tôi có hơi ngỡ ngàng không biết vì sao anh lại đưa tôi đến đây nhưng lại ngại hỏi, tính tình Hoseok oppa, tôi hiểu rõ, nếu muốn nói thì nhất định sẽ nói cho tôi nghe, không cần tôi phải hỏi. Tôi đi theo oppa vào một studio khá rộng trong Học Viện, anh bảo tôi ngồi bên ngoài chờ còn mình thì bước vào trong. Tôi ngồi đó một mình, mắt ngó nghiêng nhìn xung quanh. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây, mọi thứ quá đỗi lạ lẫm, có chút gì đó choáng ngợp đan xen vài phần ngưỡng mộ. Nhìn những chiếc cup sáng bóng được đặt nghiêm trang trong tủ kính, ắt hẳn đó là những thành thích giá trị vô cùng.

Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác thì Hoseok oppa trở ra, anh bảo tôi có thể vào. Vừa mở cửa bước vào tôi đã nhìn thấy tiền bối Min Yoongi cùng một người đàn ông trung niên đang ngồi bàn bạc với nhau về chuyện gì đó. Nhác thấy tôi, chú nở một nụ cười thân thiện, gương mặt băng lãnh của tiền bối Min cũng dãn ra vài phần. Tôi ái ngại quay sang Hoseok oppa nhưng anh ấy chỉ mỉm cười rồi giục tôi ngồi xuống ghế. Tôi nuốt khan một tiếng, túng túng ngồi xuống chiếc ghế trống ở góc phòng.

"Thầy Bang, em đưa em ấy đến rồi." Hoseok oppa nói, hướng mặt về phía tôi "Yuna có nhớ lần trước, em đã đưa bản nháp sáng tác nhờ anh cho lời khuyên không?"

"V-Vâng, em nhớ ạ." Tôi luống cuống đáp lời anh ấy.

"Anh đã đưa nó cho thầy Bang và Yoongi hyung xem thử, hai người họ rất thích, muốn gặp người sáng tác nó nên anh đã đưa em đến đây." Hoseok oppa mỉm cười.

"Em không cần phải sợ hãi như thế đâu, cũng là người quen cả mà. Bạn gái của nhóc Jungkook mà nhỉ?" Tiền bối Min nhìn tôi "Anh đã thấy em vài lần trước đây."

Tôi gượng cười gật đầu, sao tự dưng tiền bối lại nhắc đến Jungkook chứ? Tâm trạng tôi như trùng xuống hẳn, mày sao vậy nè Choi Yuna? Đây đâu phải là mày đâu chứ, phải phấn chấn lên, đừng nên yếu đuối chứ. Tôi bối rối đan mười đầu ngón tay vào nhau, lưỡng lự nhìn tiền bối Min và chú Bang. Tiền bối Min chẳng phải người xa lạ chi, anh ấy là sinh viên xuất sắc nhất khoa Sáng Tác của Học Viện, còn chú Bang vừa là giảng viên vừa là một nhà sản xuất âm nhạc có tiếng, Hoseok oppa đã kể cho tôi nghe rất chiều chuyện về chú.

"H-Hai người muốn gặp cháu có gì không ạ?" Tôi ngập ngừng hỏi.

"Bản sáng tác của cháu nói thật là rất hay, chú đã đưa nó cho Hội Đồng Trường xem thử và mọi người ai cũng rất thích nó. Học Viện đang tổ chức một chương trình cấp học bổng trên phạm vi cả nước, là bốn năm đào tạo và tu nghiệp bên Mỹ. Chú nghĩ cháu có thể sẽ muốn thử sức mình." Chú Bang nói.

"Chú có lầm không ạ? Cháu không..." Tôi bối rối nhìn chú.

"Chú Bang không đùa đâu Yuna, bản sáng tác của em rất hay, anh nói thật đấy." Tiền bối Min mỉm cười "Em không cần phải trả lời tụi anh ngay đâu, em có thể suy nghĩ. Khi đã có quyết định rồi thì có thể liên lạc với anh và chú Bang."

........................................................

"Hai nghĩ em có nên đồng ý với lời đề nghị đó không?" Tôi hỏi.

Hai trầm tư sau khi nghe tôi kể hết mọi thứ. Nhìn Hai như vậy, tôi lại cảm thấy hồi hộp và lưỡng lự nhiều hơn. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, Hai thở dài rồi vòng tay mà kéo tôi vào lòng, để tôi tựa đầu vào vai anh ấy. Tôi có hơi ngạc nhiên nhưng không hỏi, tính Hai ra sao, tôi biết rõ nhất mà.

"Hai không ép hay áp đặt gì Yuna, dù sao đó cũng là tương lai của em, chỉ có mình em mới có quyền quyết định nó. Hai biết Yuna thích âm nhạc, Yuna cũng có thể xem đây là một thử thách cho bản thân." Hai khuyên.

"Hai nói thật chứ?" Tôi ngạc nhiên nhìn Hai.

"Nói cho Hai nghe, lí do thật sự khiến em kể Hai nghe chuyện này là gì?" Hai xoa đầu tôi.

Tôi hiểu ý Hai muốn nói là gì, có lẽ Hai đã nhận ra được điều khác thường trong cách hành xử tôi ban chiều. Tôi nhìn Hai, bao nhiêu đau đớn kìm nén như vỡ òa, tôi để mặc cho nước mắt chảy dài xuống hai bên má. Tôi tự nhận mình không phải là một đứa con gái yếu đuối, nhưng sau ngần ấy chuyện, yếu lòng một chút cũng đâu có sai. Tôi vẫn chưa dám tin vào những gì Jungkook đã nói, bây giờ lại nghe Hai hỏi vậy, buồn bã chồng chất tuyệt vọng, tôi không chịu được.

Hai ôm lấy tôi vào lòng, cho tôi khóc lên vai mình. Trong tiếng nấc, tôi kể cho Hai nghe mọi chuyện, từ lúc bắt đầu quen biết Jungkook cho đến những gì anh ta đã nói với cô Junghwa, Hai cũng kiênn nhẫn ngồi nghe tôi nói. Tưởng rằng khi nghe xong, Hai sẽ nổi giận nhưng không, Hai trông bình thản đến lạ. Hai mỉm cười ôn nhu rồi lấy tay quệt đi nước mắt của tôi.

"Yuna ngốc lắm có biết không?" Hai nói.

"Hai..." Tôi ngập ngừng.

"Bây giờ dù Hai có giải thích thì em cũng sẽ không hiểu được đâu, để từ từ rồi Yuna sẽ hiểu lí do tại sao Jungkook lại làm như vậy. Về quyết định của em, Hai nghĩ em nên nói cho mẹ và tụi Lisa biết, họ cần phải biết." Hai xoa đầu tôi "Nhưng đi Mỹ cũng tốt, hai năm không quá dài nhưng cũng đủ để khiến Yuna suy nghĩ thấu đáo hơn nhiều thứ."

"Hai không cản em?" Tôi tròn xoe mắt nhìn Hai.

"Hai đã từng trải qua chuyện này nên Hai hiểu Yuna đang nghĩ gì. Hai tin là em gái Hai sẽ làm được mà." Hai búng vào trán tôi "Tươi tỉnh lên, vậy mới là Yuna chứ."

Nghe Hai nói vậy, lòng tôi cũng nhẹ đi được đôi chút. Chúc Hai ngủ ngon, tôi đẩy cửa bước ra thì đụng phải Jungkook. Hình như là anh ta vừa mới tắm xong, mái tóc màu nâu trầm vẫn còn hơi ươn ướt. Tôi không biết phải nói hay phản ứng ra sao, đặc biệt là khi tôi biết rõ vị trí của mình đang ở đâu nên chỉ gật đầu chào một cái rồi rời đi. Nhưng chưa kịp quay lưng thì lời nói của Jungkook đã kéo tôi ngược trở lại.

"Sẽ đi thật sao?" Giọng Jungkook trầm khàn thoáng khiến tôi rùng mình.

"Hả?" Tôi khó hiểu, quay đầu lại nhìn Jungkook.

"Sẽ đi Mỹ thật sao?" Jungkook hỏi, gương mặt băng lãnh chẳng có chút cảm xúc nào.

Vậy những gì tôi nói với Hai, Jungkook đã nghe hết. Đáng lý ra trong trường hợp này, tôi phải cảm thấy hoảng hốt và bối rối mới đúng nhưng tôi lại chẳng nghĩ được gì, lòng tôi đã đau đớn lắm rồi, đau đến độ không còn có thể nói lên thành lời. Hít một hơi thật sâu, tôi quay người lại đối diện với Jungkook. Cố gắng nặn ra một nụ cười buồn, tôi nhìn Jungkook.

"Nếu em bảo em sẽ đi thật, Jungkook có buồn không?" Tôi hỏi.

"Tôi với em, chẳng phải đã chẳng còn là gì của nhau nữa sao?" Jungkook lạnh nhạt đáp lời tôi "Từ lâu rồi, em đã đẩy tôi ra khỏi cuộc đời em. Tôi cũng không còn muốn theo đuổi em thêm nữa."

"Cảm ơn vì đã thật lòng và xin lỗi vì đã làm phiền anh, Jungkook."

Tôi cúi gập người 90 độ rồi bước đi thật nhanh để Jungkook không phải nhìn thấy tôi bật khóc. Đóng sầm cánh cửa lại, tôi ngồi thụp xuống nền sàn lạnh, vùi mặt vào hai đầu gối mà khóc nấc lên. Hết rồi, hết thật rồi, chúng tôi đã đi quá xa rồi và chẳng còn có thể níu giữ hay cứu vãn được bất cứ điều gì. Đáng lý ra tôi nên biết, một mối quan hệ khi đã xuất hiện những rạn nứt thì có ngu ngốc níu kéo như thế nào cũng không cứu vãn được gì, chỉ càng khiến bản thân thêm tổn thương mà thôi.

Tối đó tôi gọi điện báo cho Lisa, Chaeyeon cùng Eunbi biết chuyện, ba đứa tụi nó mỗi đứa một phản ứng khác nhau. Chaeyeon thì ngạc nhiên rồi lại chuyển sang buồn, tôi nghe thấy cả tiếng con nhỏ thút thít ở đầu dây bên kia. Eunbi thì nhảy dựng lên, con nhỏ sốc và không muốn cho tôi rời đi. Lisa khác, con nhỏ im lặng từ đầu đến cuối, thở dài một cái rồi căn dặn tôi đủ điều, tôi nghĩ dù không nói ra nhưng nó biết vì sao tôi lại làm như vậy. Trò chuyện với tụi nó xong xuôi, tôi lục tìm số của Hoseok oppa trong danh bạ. Bài hát "Cypher" đổ chuông vài giây rồi anh ấy bắt máy.

"Em gọi anh có gì không Yuna?" Oppa hỏi tôi.

"Oppa này, em đồng ý, em sẽ nhận lời của chú Bang." Tôi nói.

Ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, một ngôi sao băng chợt xẹt ngang qua bầu trời tĩnh mịch. Xin lỗi anh rất nhiều Jungkook, vì đã không biết trân trọng anh nhiều hơn trong quá khứ. Sẽ mau chóng thôi khi hai đứa ở hai đầu của Trái Đất, tình cảm rồi sẽ mau quên đi thôi, sẽ còn một ai đó xứng đáng với anh nhiều hơn bây giờ. Thực lòng xin lỗi.

  Chúng ta yêu một người,rốt cuộc là vì lẽ gì? Vì người ấy có vẻ đáng thương, vì một nụ cười, vì một lờinói, một sự việc? Hay đơn giản chỉ vì đó là chính người ấy, không phải một aikhác?"

[TO BE CONTINUED]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro