[YUKOOK] MY EX-BOYFRIEND PT.8 - ONE YEAR LATER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như em đã vừa mơ thấy một giấc mơ dài...

Ngày tôi lên máy bay để đi Mỹ trùng với ngày tổ chức Lễ Tổng Kết năm học. Lisa, Chaeyeon với Eunbi không thèm đến trường mà theo tôi đến tận sân bay, tụi nó không muốn tôi đi trong khi không có mặt tụi nó ở đó. Mingyu, Seokmin, Bambam và Yugyeom cũng có mặt mặc dù bốn người họ đã hẹn đi ăn tiệc Tốt Nghiệp với bạn bè trong lớp, còn Jungkook thì tuyệt nhiên không thấy đâu. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước rồi nhưng tôi cũng không khỏi hụt hẫng và đau lòng. Ra đi âu cũng là một cách trốn tránh thực tại, trốn tránh cái tôi mềm yếu đang giết chết tôi từng ngày. Bỏ đi rồi mọi thứ sẽ khác, mối quan hệ này cũng sẽ theo đó mà vỡ tan như bọt bóng xà phòng.

Chaeyeon ôm tôi, nó khóc thút thít mãi. Chơi với nhau từ nhỏ đến tận khi lớn, con nhỏ vẫn luôn dựa dẫm vào tôi cùng Lisa nhiều hơn bất cứ ai, tôi cũng đã quen nhìn thấy mặt và nghe thấy tiếng của tụi nó mỗi ngày như một thói quen thường trực. Sau này tôi sẽ cách xa tụi nó vạn dặm, mạnh mẽ kiểu gì cũng sẽ cảm thấy rất đau. Nhưng rồi thiết nghĩ, bốn năm sẽ trôi qua mau lắm, khoảng thời gian này không phải chỉ có tôi mà tụi nó chắc chắn sẽ cảm thấy bấp bênh vô cùng. Tôi chỉ mong dù sao này có chuyện gì xảy ra, tình bạn giữa bốn đứa sẽ còn vẹn nguyên mãi như thuở ban đầu, không chút sứt mẻ.

"Mày qua đó nhớ là phải gọi điện về cho tụi tao." Eunbi lên tiếng "Mày mà quên gọi thì tao lập tức sẽ bay sang đó và cho mày một trận luôn."

"Tao nhớ rồi mà, mày khéo lo." Tôi véo chóp mũi của nó "Tụi bây ở đây cũng phải giữ gìn sức khỏe đó nha. Tao đi rồi sẽ nhớ tụi bây nhiều lắm."

"Mày ráng học cho thiệt giỏi vô rồi về đây cho tụi ghét mày thấy mày đã trưởng thành và tài giỏi ra sao." Lisa vỗ vai tôi "Hè có rảnh thì bay về đây thăm tụi tao."

"Tao không muốn mày đi chút nào hết, Yuna à!" Chaeyeon rưng rưng mắt nhìn tôi "Không chịu đâu."

"Mày mà cứ như thế thì sao tao đành lòng mà đi đây, Chae?" Tôi xoa đàu nó.

"Vậy thì tao càng phải khóc để mày không bỏ tụi tao mà đi! Mày đi rồi lấy ai bênh tao khi tao bị Eunbi nó ức hiếp đây Yuna?" Chaeyeon mếu, ôm chặt cánh tay của tôi.

Tôi bật cười khi nghe con nhỏ nói vậy, lòng ấm lại thêm đôi chút. Nói chuyện với nhau một hồi, nghe tụi nó căn dặn đủ điều rồi hứa hẹn đủ thứ, rốt cuộc thì cũng đến giờ phải vào trong làm thủ tục. Mẹ ôm tôi vào lòng, tôi thấy khóe mắt mẹ ươn ướt, tôi cũng không kìm lòng được mà khóc. Anh hai đi Mỹ mẹ đã buồn rồi, nay lại thêm tôi, chắc chắn mẹ sẽ đau lòng lắm nhưng cố gắng mỉm cười để anh em tôi đỡ phải cảm thấy buồn theo mẹ. Cô Junghwa bữa nay cũng ra sân bay tiễn tôi, có lẽ là cô chưa biết chuyện giữa tôi và Jungkook. Mà như vậy cũng tốt, tôi không muốn cô vì chuyện đó mà tỏ ra áy náy hay đau lòng, một mình tôi đau lòng thôi là đủ rồi.

Tôi hôn lên má của mẹ rồi theo Hai vào trong, trước khi đi còn quay đầu nhìn lại mọi người lần cuối. Rồi chẳng hiểu sao, tôi nhác thấy mái tóc nâu trầm quen thuộc lẫn đâu đó trong đám đông ngoài kia. Tưởng mình bị hoa mắt, tôi nhắm mắt rồi lại mở ra nhìn, vẫn chẳng thấy người mà mình muốn gặp. Có lẽ là do tôi nhớ thương Jungkook quá nên hóa điên rồi, anh ta sẽ không rảnh gì mà đến tiễn tôi đi đâu. Hy vọng thêm chi để rồi lại đau, nhưng buông bỏ cũng không khiến vết thương lòng lành lại được. Thôi thì cứ cố gắng quên, như vậy có lẽ sẽ đỡ đau đớn hơn là việc suy nghĩ về anh.

Mười giờ tối, máy bay cất cánh, mang tôi rời xa Hàn Quốc, rời xa nơi đong đầy bao kỉ niệm, rời xa nơi đã từng bước dõi theo tôi trưởng thành. Bốn năm hoặc có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi còn có thể gặp lại Jungkook nữa, một câu tạm biệt cũng chẳng thể nói, mong muốn nhìn thấy gương mặt ấy cũng chỉ là viển vông. Jungkook này, dù đau lắm, dù còn thương lắm nhưng có lẽ sẽ phải buông tay thôi, em sẽ tập không yêu anh nữa, không nhớ về anh nữa. Rồi sẽ quên được mà, có phải không Jungkook?

...............................................................

Thời gian trôi qua nhanh như cái chớp mắt, mới đó tôi đã đi được một năm rồi, đã dần dà làm quen được với nếp sống bận rộn và vội vã trên đất Mỹ, nỗi nhớ nhà và bạn bè cũng đã vơi dần đi được đôi chút. Hiện tại tôi đang là sinh viên tại Học Viện Nghệ Thuật California chuyên ngành sáng tác và âm nhạc.

"Yuna, làm gì mà cậu đứng thẫn thờ ra đó vậy?"

Tôi ngạc nhiên quay lại thì nhìn thấy Rose. Rose tên thật là Park Chaeyoung, là bạn cùng phòng và cũng là một trong số ít những người tôi thân thiết ở đây. Bố mẹ Rose vốn là người Hàn nhưng sinh cậu ấy ra ở New Zealand và hiện tại gia đình cậu ấy đang sinh sống ở Úc. Rose sang Mỹ du học cùng một lúc với tôi, nghe đâu là qua lời giới thiệu của một giáo sư trong trường, người đó cũng là bạn thân của chú Bang. Tính tình Rose tinh nghịch và vui vẻ, tôi với cậu ấy cũng hợp tính nhau nên kết thân rất nhanh, phải nói là nhờ có Rose ở bên cạnh và trò chuyện mà nỗi buồn tôi mang trong lòng đã vơi đi được một phần nào đó. Rose cuốn tôi vào những niềm vui nho nhỏ, khiến tôi không còn cảm thấy cô đơn, bơ vơ và lạc lõng giữa một đất nước xa lạ.

"Bài tập giáo sư Brown đưa, cậu đã làm xong hết chưa vậy?" Rose hỏi tôi khi hai đứa đang đi đến studio làm nhạc.

"Cũng tàm tạm rồi, tớ định nhờ Namjoon oppa xem xem thử như thế nào đã." Tôi cười trừ "Nhưng không biết có làm phiền anh ấy không, dạo gần đây tớ thấy anh ấy hơi bận."

"Là ai chứ là Yuna thì tớ đảm bảo Namjoon oppa sẽ sẵn sàng giúp cậu thôi. Namjoon oppa cưng cậu nhất trường rồi còn gì." Rose hí hửng đáp.

"Cậu nói quá không à." Tôi cười trừ nhìn Rose.

Đi một hồi rồi cũng đến nơi, hai đứa đẩy cửa bước vào studio. Trong Học Viện có cả một khu dành riêng cho các sinh viên khoa Sáng Tác để làm studio, tiện cho việc sáng tác hay thu âm bài hát này nọ. Người đứng đầu khu là Namjoon oppa, sinh viên xuất sắc nhất khoa, anh ấy lớn hơn tôi và Rose ba tuổi và cũng là cháu trai của chú Bang. Tính tình Namjoon oppa ôn hòa và dễ chịu, ít khi nào tôi thấy anh ấy nóng giận hay tỏ ra cáu kỉnh, nhưng khi đụng đến công việc sáng tác thì anh ấy khác hẳn, nghiêm túc hơn, có những yêu cầu cao hơn và cũng mang nhiều nhiệt thành hơn. Rose bảo tôi anh ấy còn đang là một rapper Underground với nghệ danh Rap Monster, hình như tôi nghĩ anh cũng có quen tiền bối Min.

Vừa thấy tụi tôi thì oppa nở một nụ cười hiền, bên cạnh anh còn có Jennie unnie. Tôi cũng khá thân với chị ấy vì dù sao chị cũng là người quen của Rose. Giống Rose, chị là người Hàn nhưng sinh ra ở New Zealand và từ nhỏ đã sống cùng bố mẹ ở Mỹ. Ở unnie toát lên cái thần thái gì đó làm tôi gợi nhớ đến Lisa, một chút mạnh mẽ và độc lập nhưng lại nữ tính và khiến người đối diện không thể nào rời mắt ra được. Tôi đặt chiếc cặp ở góc phòng rồi bước đến bên cạnh hai anh chị.

"Oppa đang sáng tác bài hát mới á?" Tôi hỏi, tay cầm lấy bản nháp viết nhạc đặt trên bàn.

"Đồng sáng tác cùng Suga hyung, anh định trình diễn bài này trong đợt đánh giá năng lực sắp tới." Namjoon oppa đáp lời tôi "Bữa nay sao hai đứa rảnh rang và ghé đây thăm anh vậy?"

"Tụi em đang cần lắm lời khuyên của anh đó, oppa à." Rose mỉm cười, len lén bước đến bóp vai của anh "Tụi em phải sáng tác một bài hát theo yêu cầu của thầy Brown. Mặc dù đã xong rồi nhưng vẫn rất muốn anh chỉnh sửa giúp tụi em vài chỗ."

"Chị nhớ năm ngoái chị cũng túng quẫn đến nỗi phải quay sang cầu cứu Namjoon oppa, kết quả là bị thầy Brown phát hiện và bị một con F đỏ chói vào học bạ." Jenny unnie nhịp tay lên cằm.

"Vậy sao chị tốt nghiệp được hay vậy?" Rose nghệch mặt ra.

"Luôn có cách hết đấy, em gái à." Jenny unnie nháy mắt.

Tôi cười trừ nhìn hai người rồi lại hướng sự chú ý sang Namjoon oppa. Trước khi tôi nhập học, chú Bang đã gọi điện và nhờ anh ấy để mắt đến tôi. Bản thân tôi thì không muốn phải làm phiền bất cứ ai nên có khó khăn gì cũng thật sự rất ngại mở lời, thành ra cứ bướng bỉnh ôm đồm mãi mọi thứ. Cuộc sống tự lập ở Mỹ cũng đã phần nào ảnh hưởng đến tính cách của tôi, tôi không còn cười nói nhiều như trước, không còn tùy tiện bộc lộ cảm xúc thật của bản thân, tôi trở nên trầm lắng và khép kín hơn. Nhưng duy nhất có một điều là chẳng hề thay đổi, đó là tình cảm tôi dành cho Jungkook. Cứ tưởng đi rồi, không còn nhìn mặt nhau nữa sẽ giúp tôi mau chóng quên đi hình ảnh của anh nhưng rốt cuộc là lại nhớ anh nhiều hơn. Càng cố quên thì lại càng nhớ, nhớ như một thói quen thường trực, như một tiềm thức đã ăn sâu vào trong tâm trí, có muốn buông bỏ cũng rất khó.

...............................................................

Dạo gần đây học viên bận rộn ra trông thấy, nghe đâu tuần tới sẽ có một buổi giao lưu với Học Viện Âm Nhạc Berklee ở Boston. Tôi với Rose đảm nhận phần mở màn cho sân khấu âm nhạc. Đáng lý ra Wendy unnie là người sẽ hát mở màn nhưng hình như là chị ấy bận việc gia đình, không tham gia được nên chuyển lại cho tụi tôi. Ban đầu nghe tin thì hai đứa cũng sốc dữ lắm, dù sao chỉ mới là tân sinh viên thôi mà lại được thầy Brown chỉ định cho một nhiệm vụ quan trọng như vậy, bảo không lo lắng thì rõ ràng là đang nói dối. Vậy cho nên sau giờ học trên lớp, tôi với Rose lại kéo nhau ra studio của Namjoon oppa để sáng tác ca khúc mới. Rose bảo nhân cơ hội này phô diễn tài năng cá nhân ra luôn, tôi nghe xong thì chỉ biết cười trừ, tôi đã bảo là bạn tôi có chút tham vọng chưa? Xét về điểm này thì Rose giống Eunbi cực.

"Ây da, xong rổi!" Rose vươn vai cảm thán.

Tôi mỉm cười nhìn thành quả mà hai đứa đã cật lực dốc sức vào mấy ngày nay. Bài hát bọn tôi sáng tác mang hơi hướng ballad và acoustic, hai đứa sẽ vừa hát vừa tự đệm đàn luôn, Rose đảm nhiện phần Guitar còn tôi đảm nhiệm phần Piano. Bài hát nói về sự nhung nhớ, nỗi đau khi xa cách người mình yêu thương và mong muốn được gặp lại người quan trọng ấy, tâm tình như gửi hết vào những chú đom đóm, chỉ mong tình cảm của mình sẽ được truyền đạt đến người ấy. Rose bảo cậu ấy chợt nghĩ ra ý tưởng này khi nhìn vào tôi, tôi hỏi tại sao thì Rose lại không chịu nói, tôi cũng không ép cậu ấy nên không hỏi gì thêm. Giai điệu là do Rose viết, còn người viết lời bài hát là tôi. Tôi viết nó khi tâm trí vu vơ nghĩ đến anh.

"Mà này, tự dưng tớ chợt nghĩ ra một ý tưởng khá bạo đó!" Rose đột nhiên chồm người dậy.

"Ý tưởng gì cơ?" Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy.

"Đoạn cuối ấy, hát bằng tiếng Hàn đi, chắc chắn sẽ không đụng hàng đâu. Tớ thấy bản nháp tiếng Hàn của cậu nghe hay cực luôn, vừa da diết lại vừa nhẹ nhàng nữa." Rose búng tay một cái tách.

"Cậu nghĩ giáo sư Brown chịu không?" Tôi nhướn mày hỏi.

"Thầy giao cho tụi mình toàn quyền quyết định rồi mà." Rose lém lỉnh nói "Cho nên không sợ!"

Mỉm cười, tôi gật đầu chiều theo ý của Rose. Nghĩ đi nghĩ lại, giống như khi còn ở Hàn, tôi có Lisa là người tôi có thể bộc bạch tâm sự của bản thân thì ở Mỹ, Rose cho tôi một điểm tựa vững chắc. Mặc dù quan niệm sống của tôi và Rose khác nhau nhưng chẳng phải như thế mới gọi là bạn bè hay sao? Bù trừ những khuyết điểm của đối phương, cho nhau cái nắm tay động viên những phút yêu lòng và sẵn sàng san sẽ cùng nhau những niềm vui và yêu thương nho nhỏ trong cuộc sống. Thiết nghĩ nếu không có Rose thì tôi đã đóng chặt bản thân mình đi từ rất lâu rồi.

Hai đứa dọn dẹp lại ngay ngắn mọi thứ rồi rời khỏi studio. Rose không vội trở về kí túc xá ngay mà kéo tôi đi dạo một chút. Chỗ tôi ở đang bắt đầu vào Đông, không khí đã lạnh đi và vài nơi còn có tuyết rơi nữa kìa. Rose vừa đi vừa tỉ tê nói về đủ thứ chuyện ở trên đời, vui cũng có mà buồn cũng chẳng bỏ qua. Tôi mỉm cười nghe Rose nói, từ lâu rồi thói quen này đã thành lệ. Nếu là tôi của quá khứ thì sẽ sẵn sàng luyên thuyên mãi với Rose, nhưng bây giờ thay vì nói, tôi lại thích lắng nghe tâm sự của người khác nhiều hơn. Mẹ bảo phải, hoàn cảnh sinh tính cách, những cô đơn và dè dặt ban đầu đã gột rửa hoàn toàn sự bồng bột vốn có, thay vào đó là một tôi thấu đáo và chín chắn hơn.

"Mà Yuna này, từ khi biết nhau đến giờ, ít khi nào tớ nghe cậu kể về gia đình và bạn bè ở Hàn Quốc." Rose chợt quay sang tôi "Tớ chỉ mới biết có Lisa, những thứ khác thì không."

"Cậu muốn nghe á?" Tôi hỏi Rose.

Rose liền ngay lập tức gật đầu, mỉm cười.

"Tớ là con út trong nhà, anh Hai Youngjae hơn tớ hai tuổi, hiện đang là sinh viên ở New York, ảnh theo học nhiếp ảnh. Bố mẹ tớ thì li hôn lúc tớ lên lớp mười, tính ra đến giờ cũng đã gần ba năm rồi." Tôi kể cho Rose nghe "Bạn bè thì tớ không có nhiều, thân nhất vẫn là Chaeyeon, Lisa và Eunbi, bốn đứa biết nhau từ lúc mới bặp bẹ biết nói, chơi với nhau đã hơn chục năm rồi."

"Vậy còn bạn trai? Người yêu? Yuna đã từng quen ai chưa?" Rose tiếp tục hỏi, mai mắt cậu ấy lấp lánh lên niềm phấn khích.

"N-Người yêu á?" Tôi lắp bắp hỏi.

Câu nói của Rose như kéo tôi trở về thực tại, tâm trí tôi lại nhớ đến anh. Lại vậy nữa rồi, nghĩ về anh dù chỉ là một giây thôi cũng đủ khiến tôi bật khóc. Yêu thương Jungkook như vậy, tôi hóa yếu đuối rồi chăng? Jungkook, trước hay sau vẫn vậy, vẫn luôn là điểm yếu lớn nhất đối với tôi. Dù biết với anh ấy, tôi chẳng còn là gì, một chút cũng không, nhưng hy vọng một chút cũng đâu có sai. Chung quy lỗi là do tôi không biết trân trọng anh ấy, để rồi khi đánh mất thì lại cuống quýt lên muốn níu giữ. Người sai trước là tôi, nên không có quyền gì trách mắng Jungkook cả.

"Đã từng tôi, nhưng chia tay rồi." Tôi gượng cười.

"Sẽ không phiền nếu cậu cho tớ biết tên người đó được chứ?" Rose tinh tế nhìn tôi.

"Jungkook, Jeon Jungkook." Tôi đáp lời Rose, cảm giác này, sao mà đau quá.

"Yuna ắt hẳn là thương Jungkook nhiều lắm có phải không?" Rose mỉm cười "Tớ có thể nhận ra điều đó trong ánh mắt của cậu. Yuna biết đó, đôi mắt con người không bao giờ biết nói dối đâu."

"Giờ thương hay không thương cũng đâu còn quan trọng nữa đâu." Tôi gượng cười "Giờ tớ với anh ấy đâu khác gì người dưng."

"Yuna nè, mặc dù thời gian tớ biết cậu không lâu, tớ không chắc mình hiểu cậu nhiều như Lisa, Chaeyeon hay Eunbi nhưng cậu cũng có thể tâm sự với tớ. Ôm đồm mãi mọi thứ như vậy sẽ không tốt đâu. Ở đây tớ cũng chỉ có cậu với Jenny unnie là thân thiết nhất, tớ thương Yuna lắm đó." Rose đặt tay lên vai tôi, giọng cậu ấy chứa đựng đầy sự chân thành.

"Tớ nghĩ cậu với Lisa sẽ hợp nhau lắm đó." Tôi đùa.

Rose bật cười khi nghe tôi nói như vậy. Hai đứa đi dạo một chút rồi bắt xe buýt trở về kí túc xá. Nơi đất Mỹ xa lạ này, không có mẹ bên cạnh khuyên bảo, cũng chẳng có Hai hay tụi Lisa sẵn sàng vực tinh thần tôi dậy, tôi chỉ biết tin tưởng mỗi Rose, Jenny unnie và Namjoon oppa. Con người dù có ra sao, dù có ở đâu thì chẳng bao giờ cô đơn mà tồn tại. Vẫn còn rất nhiều người thương tôi, quan tâm lo lắng cho tôi. Nên nếu tôi cứ ủ rũ hoài như vậy thì mọi người sẽ đau lòng lắm.

Tôi ngước mặt nhìn lên trời, tuyết đầu mùa đã rơi rồi...

Băng tuyết, dù có bao nhiêu hàn lãnh tàn khốc , mùa xuân đến cũng sẽ tiêu tan. Chỉ có một thứ không thể thay đổi theo thời gian, đó chính là niềm thương nhớ ở trong lòng.

[TO BE CONTINED]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro