[YUKOOK] MY EX-BOYFRIEND PT.9 - THROUH THE NIGHT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời chất chứa bấy lâu trong con tim này sẽ mãi chẳng thể tỏ lòng với người...

Một tuần trôi qua nhanh chóng, tôi với Rose cứ lo chú tâm mãi vào việc luyện tập mà quên bẵng luôn khái niệm thời gian. Cho đến khi hai đứa sực tỉnh thì ngày giao lưu đã đến mất rồi. Năm nay trường gộp buổi giao lưu chung với lễ hội trước kỳ Nghỉ Đông nên Học Viên trông rộn ràng và hoành tráng hẳn lên. Vì Đại Học Sydney cũng khá có tiếng tăm trong ghành giáo dục nên mọi thứ phải được chuẩn bị một cách chỉnh chu và sai sót dù chỉ là nhỏ tôi cũng không được phép. Cũng chính vì vậy mà tôi với Rose cảm thấy áp lực kinh khủng. Gọi là mở màn cho sân khấu âm nhạc nhưng nghĩ sâu xa hơn thì chúng tôi chính là đang đại diện cho toàn thể sinh viên khoa Thanh Nhạc, là bộ mặt của toàn Học Viện nên chỉ cần lơ đễnh một chút thôi thì có hẳn ngay một vé xuống thẳng Địa Ngục.

Tôi với Rose từ sáng sớm đã tập kích ở studio của Namjoon oppa, hai đứa luyện tập lại cho màn trình diễn lần cuối rồi chạy xộc đi chuẩn bị, lúc này đã là sáu giờ tối mất rồi. Tôi nhìn trong gương, hôm nay tôi chọn mặc một chiếc áo len cổ lọ màu be cùng váy đen dài ngang gối, legging đen và thêm cả đôi Timberland mà Hai đã mua tặng hồi tháng trước. Rose thì trông có vẻ cá tính hơn, cậu ấy diện nguyên một cây Gucci chất lừ, nhìn vào ai bảo Rose không hợp thời thì tôi chịu. Đúng lúc hai đứa còn đang loay hoay thì Jenny unnie bước vào, chị nhìn chúng tôi mà cười rạng rỡ.

"Hai đứa sẵn sàng hết chưa?" Jenny unnie khoác vai tôi "Trông hai đứa ổn lắm đó."

"Ổn gì chứ unnie, em đang run muốn chết đây này." Rose nói như mếu "Lỡ như tụi em làm không tốt thì sao? Càng nghĩ đến en càng thấy sợ."

"Cậu nói làm tớ cũng thấy lo lắng nữa, Rose à." Tôi cười mà như mếu.

"Gì chứ, Rose với Yuna là hai học viên mà giáo sư Brown đánh giá rất cao đấy. Giáo sư khen hai đứa nhiều lắm luôn, vả lại bản nhạc hai đứa sáng tác nghe rất êm tai." Jenny unnie nháy mắt "Tin chị đi, sau bữa nay, hai đứa sẽ có thêm hàng tá fan hâm mộ đấy."

"Chị làm như tụi em là người nổi tiếng không bằng ấy." Tôi gượng cười.

Unnie khích lệ chúng tôi vài câu rồi rời đi để chuẩn bị cho tiết mục của chị ấy. Nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ diễn, Rose kéo tôi ra phía sau cánh gà. Đứng ở trong thôi nhưng tôi đã cảm nhận rõ ràng sự nhiệt tình và chờ đợi của mọi người. Sân khấu được trang hoàng khá đẹp mắt, lấy mùa đông làm nền chủ đạo, rõ ràng người dựng nên sân khấu này ắt hẳn là một sinh viên có tài bên khoa Mỹ Thuật rồi. Thường thì tân sinh viên sẽ không được biểu diễn trong những sân khấu như vậy, ít nhất phải đợi đến khi lên năm Hai nhưng tôi với Rose thì lại là trường hợp đặc biệt. Tôi quay sang Rose, cậu ấy đang ngồi chỉnh lại dây đàn của chiếc Guitar, có lẽ là Rose cũng run dữ lắm. Tôi bước đến, đặt tay lên vai Rose.

"Cậu ổn không?" Tôi hỏi.

"Bảo tớ đang rất ổn là rõ ràng đang nói dối đó." Rose nhìn tôi "Nhưng không sao, có Yuna bên cạnh tớ nữa mà, tụi mình sẽ hoàn thành tốt đẹp thôi."

"Và sau đây, sân khấu âm nhạc xin phép được bắt đầu. Xin mọi người hãy tặng một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Roseanne Park và Yuna Choi với bài hát Spring Day."

Tiếng MC vừa dứt cũng là lúc tiếng reo hò giòn tan vang lên. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nắm tay Rose bước ra ngoài phía sân khấu. Hai đứa cúi gập người 90 độ chào khán giả và quay trở về vị trí biểu diễn của mình. Tôi ngồi xuống trước chiếc Piano trắng, đảo mắt một vòng nhìn khán giả ở phía dưới, chợt tôi thoáng nhìn thấy Hai. Hai giơ ngón cái lên khích lệ tôi, bất giác tôi nở một nụ cười. Hai luôn là vậy, luôn là điểm tựa to lớn nhất trong cuộc đời tôi.

Tôi lướt tay trên những phím đàn, bắt đầu đánh lên những giai điệu đầu tiên của bài hát, theo sau là tiếng đệm Guitar của Rose. Tôi nhắm mắt lại, chìm đắm mình trong những câu từ mà bản thân đã viết, lòng khẽ nói lên một cái thật đâu khi tâm trí thoáng nghĩ về Jungkook. Có lẽ là đã yêu thương sâu đậm quá nhiều rồi, tôi không còn khả năng buông bỏ anh một phút giây nào nữa. Xin lỗi anh nhé, Jungkook, vì đã luôn ngốc nghếch níu giữ những thứ từ lâu đã chẳng thuộc về mình, xin lỗi vì đã khiến anh tổn thương. Bài hát này là dành tặng cho anh, nếu như anh có thể nghe được từ một nơi nào đó.

https://youtu.be/dgeNXNl2fGo

Tonight fireflies will light up your world
Just for me
Somewhere near, near your window
My heart says that I love you

I oh I remember so clear our first kiss
I close my eyes whenever I can
And travel to a place over the rainbow

Phải rồi, dù có cố gắng quên cách mấy thì lý trí chẳng thể thắng nổi trái tim. Ban đầu cứ ngỡ ừ thì hãy đi thật xa, rời xa anh thì sẽ mau chóng quên thôi, sẽ không còn cảm thấy đau nữa, nhưng rồi thì sao? Cũng có quên được đâu. Càng cố quên thì tâm lại nhớ, nhớ đến nỗi tôi chỉ muốn chạy đến bên cạnh và ôm anh thật chặt, nói cho anh biết mình yêu anh nhiều đến nhường nào. Là do tôi ngốc nghếch không chịu hiểu Jungkook, để khi nhận ra lỗi lầm thì mọi thứ đã quá muộn màng rồi.

https://youtu.be/mhbus6Q0vTw

Like snow covers road
I fear you will melt away when morning glows
I want to hold you, I want to keep you close
But can I?
Will you go? Will you go?

Like a comet through the sky
Those fireflies fly without fear of what we say
I wish I could be that way

Anh cũng giống như những bông tuyết kia, nhẹ nhàng đến bên đời em rồi cũng nhanh chóng tan biến đi mất. Anh đến mang hạnh phúc và rồi anh rời đi, để lại cho em những nỗi đau em không thể nào nói lên thành lời được. Em muốn với tay ra và giữa chặt lấy anh lắm chứ, nhưng với tay ra rồi, liệu em có thể làm được hay không? Em ích kỉ muốn giữa anh cho riêng mình, anh sẽ không giận em có phải không Jungkook? Anh sẽ không trách em chứ?

https://youtu.be/HQyGSHUFsFg

어떻게 나에게(Làm thế nào mà em lại may mắn)
그대란 행운이 걸까 (Được gặp gỡ một người tuyệt vời như anh?)
지금 우리 함께 있다면(Giây phút này đây, nếu chúng ta có thể ở bên nhau)
얼마나 좋을까요(Thì thật tốt biết bao có phải không anh?)

파도가 머물던 (Tựa như những dòng chữ nhỏ xinh trên bờ cát)
모래 위에 적힌 글씨처럼(Cuốn mãi theo những con sóng xô bờ)
그대가 멀리 사라져 버릴 같아 (Dù biết rằng anh rồi sẽ đi xa mãi về phía chân trời)
그리워 그리워(Thì em vẫn ở đây và không ngừng nhớ về anh)

Em biết rõ chứ, anh đã rời xa em rất xa rồi. Nhưng trước khi em đủ can đảm để hoàn toàn buông bỏ anh, yêu thương anh nhiều thêm một chút, yếu lòng nghĩ về anh nhiều thêm một chút cũng đâu có gì sai, có phải không Jungkook? Nhiều lần rất muốn nói ra, em không muốn anh rời xa em, nhưng nghĩ lại thì chợt nhận ra mình thật xốc nổi và ích kỷ. Em biết mình đã từng là cả thế giới của anh và anh đã từng là tất cả của em. Nhưng Jungkook này, thời gian ấy, tàn nhẫn quá phải không? Nó đi nhanh qua, đi rồi mang anh theo mất, anh cũng không buồn quay đầu lại nhìn em dù chỉ là một lần, níu kéo, với anh mà nói, đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa phải không?

Tôi đánh lên những phím nhạc cuối cùng, cảm xúc như vỡ òa, hóa thành nước mắt mà chảy xuống đôi gò má. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nhìn sang Rose, cậu ấy nhìn tôi đầy lo lắng nhưng tôi chỉ mỉm cười. Hai đứa đứng lên và chào khán giả, không biết vì lí do gì mà mọi người như lặng đi rồi tiếng vỗ tay vang lên, vỡ òa như chính những ngổn ngang mà tôi đang mang nặng trong lòng. Vừa vào cánh gà tôi đã nhìn thấy Hai ở đó, ngạc nhiên hơn, bên cạnh Hai còn có Lisa. Tôi không kìm nén được nữa, chạy đến ôm chầm lấy Hai mà khóc nức nở. Rose vuốt nhẹ vai tôi, trấn an.

"Ổn rồi Yuna à, có Hai, Lisa và Rose ở đây với Yuna." Hai vuốt tóc tôi "Chắc là Yuna đã chịu đựng nhiều lắm rồi phải không?"

"Em nhớ Hai, nhớ mẹ, nhớ mọi người nữa!" Hai tay tôi bấu chặt vào áo Hai, vai tôi run lên.

"Mày mà khóc hoài, Chaeyeon với Eunbi biết thì sẽ buồn lắm." Lisa nói.

Tôi quay sang ôm lấy Lisa, con nhỏ cũng ôm tôi lại. Tôi có cảm tưởng như mình chợt trở về là mình của một năm trước, vô lo vô nghĩ, hay nói hay cười, cái gì cũng có thể bộc bạch ra. Bây giờ thì khác rồi, không còn có thể tùy tiện bộc lộ cảm xúc của bản thân nhiều như trước nữa. Tôi lau nước mắt, ngước lên nhìn Lisa, Hai cùng Rose rồi nở ra một nụ cười méo mó. Chắc là bây giờ trông tôi tức cười lắm.

"Vậy mới là Choi Yuna mà tao biết chứ." Lisa bật cười.

.................................................................

Tôi với Rose dẫn Lisa đi một vòng quanh trường. Chuyện gia đình Lisa với Rose biết nhau làm tôi hơi ngạc nhiên, té ra Rose là em họ bên ngoại của Lisa. Lisa sau khi tốt nghiệp rồi thì sang Canada du học, con nhỏ theo học ngành Quản Lý Khách Sản để về quản lý cơ ngơi bố mẹ nó để lại, Eunbi thì học Kế Toán ở Đại Học Seoul còn Chaeyeon thì theo ngành Y Tá. Một đứa hoạt ngôn, một đứa hơi mê tiền và một đứa thích chăm sóc người khác, hợp quá rồi còn gì. Rồi chợt nhớ về cô Junghwa, tôi đánh liều hỏi Lisa một cái.

"Còn cô Junghwa thì sao?" Tôi nhìn nó.

"Cô ấy vẫn ở Hàn cùng với mẹ mày. Tao nghe Chayeon kể là có vài lần bố mày về thăm, không biết hai người có gì mà cãi nhau ghê lắm." Lisa đáp lời tôi "Mẹ mày còn khóc nữa. Chuyện này Youngjae oppa biết ấy."

"Vậy mà Hai giấu tao." Tôi phụng phịu.

"Chắc là anh ấy không muốn cậu lo lắng thôi mà." Rose mỉm cười.

"Nhưng chuyện hai người quen nhau làm tớ ngạc nhiên lắm đó." Tôi quay sang Rose.

Rose cười tít cả mắt, Lisa cũng vậy. Nhìn hai người, chợt lòng tôi như ấm lại, lòng cũng tạm gạt hình ảnh của Jungkook qua một bên. Đi loanh quanh một hồi rồi cũng kéo nhau trở lại sân khấu. Rose may mắn tìm được cho cả ba đứa một chỗ ngồi khá đẹp ở hàng ghế đầu, hình như nghe cậu ấy bảo là Namjoon oppa đã giữ chỗ cho chúng tôi. Vài bài nhạc xập xình vang lên, đủ thể loại, từ jazz đến Rock rồi R&B. Namjoon oppa cũng góp phần vào cuộc vui, anh rap bản "Relfection" mà anh đã tự sáng tác, khán giả ngồi dưới, trong đó có tôi, cuồng nhiệt cổ vũ và hò reo. Namjoon oppa ấy mà, là niềm tự hào to bự của học viên khoa Sáng Tác, là học trò cưng của giáo sư Brown và là người anh đã cho tôi một chỗ dựa rất vững chắc vào những lúc tôi yếu lòng.

Sau phần trình diễn của Namjoon oppa là phần đơn ca của một sinh viên bên Đại Học Sydney. Tôi có hơi ngạc nhiên một tẹo, chợt cảm thấy hứng thú muốn biết người đó là ai. Khi MC đã giới thiệu xong, tiếng vỗ tay của mọi người lắng xuống, một người con trai bước ra, trên người là một chiếc áo thun đen cùng áo khoác da và quần jean rách dối, chân mang một đôi Timberland giống hệt tôi, trên đầu còn đội một chiếc mũ beanie màu đỏ trầm trông rất cá tính, chưa kể là còn đeo luôn cả một cặp kính đen nên tôi chẳng thể nào nhìn rõ được mặt. Ngồi xuống chiếc ghế gỗ đặt ngay giữa sân khấu, người đó cầm lấy chei6c1 guitar màu gỗ trầm rồi gảy lên những nốt nhạc đầu tiên.

https://youtu.be/tC1DxBFx6yU

It's a beautiful life
I'll be the one to cherish you
It's a beautiful life

Forever girl, I'll stand by you

A beautiful life
If we're standing
Under the same sky
I'm happy just to know you're in my life

Tiếng hát trầm ấm cất lên cũng là lúc khán giả bên dưới lặng người đi, bản thân tôi cũng bị những cảm xúc da diết ấy làm cho rung động. Có cái gì đó nghẹn ứ nơi cổ họng khiến tôi không sao thốt nên lời được. Người con trai một mình cùng với chiếc guitar trên sân khấu rộng lớn ấy, có lẽ chúng tôi đơn giản chỉ là người dưng nhưng chẳng hiểu sao tôi có một cảm giác thân quen vô cùng. Chỉ là thần thái đó gợi nhớ tôi đến Jungkook. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu, tôi lại tự cười nhạo bản thân mình một cái. Choi Yuna à, nhuyễn hoặc bấy lâu nay như vậy đã đủ chưa? Yêu Jungkook đến dường nào nữa mà sao nhìn đâu cũng nhớ đến anh hết là sao? Tôi thật sự đã mất trí thật rồi.

A beautiful life
A beautiful day
'Coz girl, I love you and miss you like crazy
Beautiful life
Beautiful day
Baby, don't ever leave my side
Beautiful, my love
Beautiful, your heart

https://youtu.be/6Zp1UDKOB-c

It's a beautiful life (Cuộc sống thật tươi đẹp)
세상에 너와 닮은 추억이 (Ngập tràn trong anh là hình bóng của em)
덩그러니 내게 남겨져있어 (Những thứ vô hình đó luôn hiện hữu trong tâm trí anh)
너와의 기억 너와의 추억 (Những hồi ức về em, những kỉ niệm về em)

It's a sorrowful life
Sorrowful day
슬픔을 이기지 못하는 내게 (Khi anh không thể nào vượt qua được nỗi đau này)
Sorrowful life, Sorrowful day
곁에서 떠나지마 (Vậy nên xin đừng rời xa anh)
추억속에 내가 살지 않도록 (Anh không muốn chỉ là kí ức trong em)
It's a beautiful life

Ngay cả khi tiếng nhạc đã dứt rồi, tiếng vỗ tay cũng giòn tan vỡ òa ở phía dưới khán đài, tôi vẫn chẳng thể nào dứt bản thân ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Khi vô tình ánh mắt tôi và người ấy giao nhau, một cảm giác thân thuộc chợt ùa đến trong tâm trí, tôi vội vàng đứng dậy và rời đi. Không cần biết là đi đâu, chỉ cần biết rằng lúc này tôi cần được ở một mình để có thể bình tĩnh trở lại. Ngồi xuống băng ghế đá lạnh ngắt đặt ngoài khuôn viên trường, hai tay tôi đan chặt vào nhau. Tôi không hiểu nỗi những cảm xúc tôi đang cảm nhận thật ra là gì, tôi chỉ biết rằng mình nhớ Jungkook đến kinh khủng. Rồi lẳng lặng như thế, những giọt nước mắt nóng hổi chợt rơi xuống hai bên má, tôi cắn chặt môi mình để không phải khóc nấc lên. Lâu lắm rồi kể từ lúc tôi rời Hàn Quốc, lần đầu tiên cảm giác đau đớn lại tìm về với tôi, đau đến nghẹn lời.

"Mày ổn không Yuna?"

Tôi ngước lên nhìn Lisa và Rose rồi lại lắc đầu. Lisa ngồi xuống cãnh tay, nó choàng tay ôm tôi vào lòng rồi vỗ vai trấn an, Rose cũng ngồi bên cạnh mà nắm chặt lấy tay tôi. Có lẽ cả hai hiểu rõ những gì vướng bận trong lòng tôi nên không ai gặng hỏi tôi bất kì một điều gì. Cứ tưởng mình đã đủ mạnh mẽ lắm rồi, vậy mà bây giờ lại bật khóc như một con ngốc vậy, vậy ra suốt ngẩn ấy thời gian tôi cố gắng để làm gì? Dù có đi xa cách mấy cũng không thể nào quên được Jungkook, mà có lẽ đến suốt đời này sẽ chẳng bao giờ tôi quên được. Vì Jungkook là mối tình đầu tiên và cũng là mối tình sâu đậm nhất của tôi.

Ba đứa ngồi đó im lặng hồi lâu, tôi cũng đã bình tâm trở lại nên không còn khóc nữa, chỉ còn lại cảm giác đau xót ở trong lòng. Lúc trước, khi Hai chia tay Sana unnie, Hai cũng đã từng đau đớn như thế. Tôi khi đó vẫn chưa hề biết cảm giác thương nhớ ai đó là gì, lại càng không thể thấu hiểu được nỗi đau của Hai. Nhưng bây giờ, có lẽ là tôi đã hiểu được rất rõ những gì Hai mang nặng trong lòng khi đó. Ngoài mặt vẫn luôn mỉm cười, tỏ ra mình hoàn toàn ổn nhưng tôi biết chỉ là là để che giấu cho mối tình đầu tan vỡ mà chẳng bao giờ Hai muốn nhắc lại. Gần hơn cả năm năm trời, Hai sống và mang theo hình ảnh của chị ấy ở trong lòng, cho đến tận khi biết tin Sana unnie và Jaebum oppa quen nhau, Hai mới có thể buông bỏ được tất cả. Có khi nào tôi sẽ giống Hai, chỉ có thể hoàn toàn bỏ lại sau lưng tình cảm mình dành cho Jungkook khi anh đã tìm được cho bản thân một hạnh phúc mới hay không?

"Xin lỗi nhé, đã làm hai người lo lắng rồi." Tôi nhìn Lisa và Rose.

"Con ngốc này, xin lỗi cái gì chứ?" Lisa cốc đầu tôi "Tính nết tao ra sao mày phải là đứa hiểu rõ nhất chứ. Thôi, không có khóc nữa, mạnh mẽ lên xem."

"Ban nãy thấy cậu tự dưng khóc, nói thật tớ hoảng lắm đó." Rose mỉm cười "Nhưng thôi không sao, khóc đi rồi cậu sẽ thấy nhẹ lòng hơn."

"Nhưng mà người ban nãy là ai thế?" Lisa đột nhiên hỏi.

"Tớ chẳng biết nữa, chưa bao giờ thấy người đó trong trường." Rose nhịp nhịp tay lên cằm "Nhưng nhìn phù hiệu gắn trên ngực áo thì tớ đoán đó là học viên của Học Viện Berklee đó, vì học viên của trường mình đã có thẻ học viên rồi."

Tôi mỉm cười, cả Lisa và Rose đều luôn biết cách vực dậy tinh thần của tôi. Nhưng tôi ngay tại khoảnh khắc đó chưa hề biết rằng mình và Jungkook rồi sẽ lại gặp lại nhau. Cả những khúc mắc một năm về trước của tôi cũng theo đó mà được giải bày, chỉ là theo một cách tôi chẳng thể nào ngờ đến được.

Tình yêu chưa từng nếm trải thì làm sao biết được nó ngọt ngào, nếm trải rồi mới biết vị mặn chát của nó, nhưng khi đó người ta muốn ngừng mà không được!

[TO BE CONTINUED]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro