[YUKOOK] MY EX-BOYFRIEND PT.10 - DEAR NAME

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em sẽ chờ đợi một thời gian dài, và em chắc chắn sẽ tìm thấy anh...

Lisa ở lại chỗ của tôi với Rose độ chừng hai, ba ngày gì đó rồi lại đến New York thăm họ hàng của nó. Kì nghỉ đông năm nay, bọn tôi được nghỉ khoảng hai tuần. Tôi ngoài việc lủi thủi ở trong kí túc xá rồi lại lui đến studio của Namjoon oppa thì chẳng còn việc gì khác để làm. Lâu lâu Rose sẽ nổi hứng lên mà kéo tôi xuống phố đi mua sắm này nọ, còn không thì hai đứa, mỗi đứa một chiếc máy ảnh, nắm tay nhau đi chụp ảnh hết chỗ này đến chỗ kia. Bình yên mãi là vậy khiến đôi khi tôi muốn thời gian ngừng trôi dù chỉ là một chút thôi, để khoảnh khắc đẹp đẽ này không bao giờ trôi qua, để tôi được mãi là tôi của hiện tại. Có mấy lần tôi hỏi Rose sao không về thăm gia đình, cậu ấy bảo rằng về rồi thì kiểu gì bố mẹ cũng bắt đi xem mắt nên không muốn về. Rose ấy mà, tài sắc vẹn toàn như thế, lo gì mà sợ ế chứ. Tụi con trai trong khóa tụi tôi mê cậu ấy như điếu đổ ấy chứ.

Vậy mà đúng một cái, Rose bảo muốn đến CLB Meet&Greet. Đó là CLB do mấy anh chị khóa trên bên khoa Diễn Xuất khởi xướng như một cách thức để những ai còn độc thân có thể gặp gỡ và tìm hiểu nhau. Tôi tưởng một người như Rose sẽ không thèm để ý đến những chuyện như vậy đâu, ai dè trông cậu ấy hào hứng dử lắm. Tưởng tượng nếu Eunbi mà ở đây thì kiểu gì nó cũng lôi thôi đi theo cho bằng được. Ban đầu là tôi không định đi đâu vì tôi nghĩ chuyện đó với tôi là không cần thiết, nhưng do Rose cứ nằng nặc đòi tôi đi theo, tôi cũng không đành để Rose đi một mình nên đành đồng ý. Vì lí do đó mà bây giờ tụi tôi đang ở trong salon làm tóc để chuẩn bị cho tối nay.

"Chị nhuộm màu nâu hạt dẻ cho cậu ấy giùm em nhé." Rose quay sang chị nhân viên trong tiệm.

"H-Hả? N-Nhuộm tóc á?" Tôi trố mắt nhìn Rose.

"Đương nhiên rồi! Yuna căn bản để tóc đen đã đẹp rồi, bây giờ nhuộm tóc sáng màu thì chắc chắn sẽ rất hợp." Rose mỉm cười "Đôi khi cũng nên thay đổi bản thân một chút, cậu sẽ thấy cuộc sống xung quanh mình thú vị hơn."

Tôi lưỡng lự nhìn Rose nhưng rồi cũng gật đầu. Từ đó đến giờ, chưa lần nào tôi dám nhuộm tóc cả, bởi vì mẹ yêu nhất là mái tóc đen nhánh của tôi. Jungkook cũng đã bảo, anh rất thích mái tóc ấy của tôi, nhưng có lẽ là Rose nói đúng. Cuộc sống vốn dĩ luôn xoay chuyển không ngừng mỗi ngày, giống như khi xoay nhẹ một lăng kính vạn hoa, chỉ là một sự thay đổi nhỏ thôi nhưng hóa ra lại mở ra trước mắt vô vàn những bất ngờ mà bản thân chẳng thể nào định trước được. Tôi đã luôn sống vì mình của quá khứ, yêu Jungkook cũng chính là tôi của những ngày rất xa, dù cho bây giờ trái tim vẫn còn lưu giữ mãi hình ảnh về anh nhưng có lẽ cũng phải đến lúc tôi nên vì mình mà thay đổi rồi.

Làm tóc tai này nọ, rồi còn kéo nhau vào trung tâm thương mại, cho đến khi bọn tôi về lại KTX và chuẩn bị xong mọi thứ thì trời cũng đã gần xế chiều. Tôi xoay người, nhìn mình trong gương lần cuối. Hôm nay tôi chọn mặc một chiếc áo cổ lọ trắng sọc đen, bên ngoài còn có chiếc áo tay dài màu kem nhạt cùng váy bằng vải jean dày, khoác hờ bên ngoài là áo măng tô màu xám lông chuột. Tôi lưỡng lự không biết có nên búi tóc cao lên hay không, nhưng Rose bảo xõa tóc ra trông sẽ đẹp hơn nên tôi đành nghe theo cậu ấy. Về phần của Rose, cậu ấy mặc áo len cổ cao màu lục sẫm cùng quần jean sờn rách gối. Đơn giản thế thôi nhưng khi khoác lên người Rose thì trông thật sành điệu và cá tính. Có lẽ Rose và Lisa giống nhau nhất là ở điểm này, cả hai luôn biết cách thu hút ánh nhìn của người khác về phía mình.

"Thấy chưa? Tớ bảo màu tóc này hợp với cậu lắm mà!" Rose hí hửng nói.

"Mẹ mà thấy tóc tớ như vậy, đảm bảo sẽ mắng tớ một trận cho coi." Tôi cười trừ, tưởng tượng đến viễn cảnh đó mà bất giác rùng mình.

"Nhưng tớ cá rằng nếu Yuna đến buổi gặp mặt ngày hôm nay, sẽ có hàng tá chàng trai đổ gục vì cậu đấy." Rose nháy mắt rồi khoác lấy tay tôi "Mình đi thôi, tớ hẹn Jennie unnie ở dưới cổng ấy."

Tôi trố mắt, có Jennie unnie đi nữa á? Ôi trời, cái thế giới này loạn mất rồi. Jennie unnie với Rose đâu phải là không nổi tiếng với con trai đâu, bằng chứng là ngày nào cũng thấy một đống thư tình bỏ đầy trong tủ đồ chuyên dụng của hai người họ, vậy mà lại chẳng chịu chấp nhận bất cứ một người nào, đâu ra bây giờ lại có hứng thú đi đến CLB như Meet&Greet á? Rose thấy gương mặt ngố tàu của tôi thì bật cười rồi kéo tôi đi. Vì CLB cũng chẳng xa KTX của tụi tôi là mấy nên ba chị em quyết định đi bộ cho tiện. California về đêm, trời lại vào Đông nữa, tuy có lẽ là không lạnh cắt da, nhiệt độ không xuống dưới âm độ như hồi tôi còn ở Hàn Quốc nhưng không có nghĩa là không làm tôi xuýt xoa. Mười đầu ngón tay tôi đã đỏ ửng lên từ lúc nào mà tôi lại còn chẳng hay.

............................................................................

CLB là một quán cà phê nhỏ do các anh chị thay phiên nhau quản lí. Hồi trước đó là studio cũ của học viện nhưng do không còn sử dụng nữa nên quyết định sẽ dẹp bỏ. Tôi nghe Jennie unnie kể lại rằng khi đó mọi người phải xin dữ lắm, Hiệu Trưởng mới đồng ý cho giữ lại studio. Rồi thì ý tưởng cho Meet&Greet nảy ra, thế là từ một studio cũ kĩ, một tay các anh chị biến nó thành một quán cà phê ấm cúng như ngày hôm nay. Đa phần học viên đến đây đều là du học sinh Hàn Quốc, còn nếu không thì cũng là Hàn kiều giống như Jennie unnie và Rose. Lúc tụi tôi đến thì trong quán đã có kha khá người. Rose dường như đã thấy vài gương mặt quen thuộc nên hồ hởi đến bắt chuyện với bạn bè. Tôi do ngoài Rose và Jennie unnie ra không còn quen biết ai nên đành chọn lấy một góc khuất mà ngồi xuống. Một phần cũng vì bạn tính ngại người lạ, phần nữa là vì tôi không biết phải bắt chuyện với người khác như thế nào.

Ngồi đó một hồi lâu thì tôi có cảm giác ai đó đang ngồi xuống bên cạnh mình. Cứ tưởng là Rose hay Jennie unnie, tôi quay mặt sang nhưng hóa ra lại không phải. Là một học viên nam, tôi không biết có phải là học viên của trường tôi không vì tôi chưa từng nhìn thấy cậu ấy bao giờ. Bạn nam ấy có mái tóc màu đen, tóc mái được vuốt sang một bên để lộ phần trán, trên người là một chiếc áo thun rắng cùng quần skinny jeans sẫm màu và chiếc áo khoác da ở bên ngoài. Nét mặt nhìn nghiêng Tự dưng tôi cảm thấy khó xử và hồi hộp kinh khủng nên đành nhích người qua bên trái một chút để tạo khoảng cách. Rose à, Jennie unnie ơi, hai người đâu rồi? Nhưng may sao, ngay lúc tôi hoang mang không biết làm gì thì Rose xuất hiện, cậu ấy nhìn sang bạn nam đang ngồi cạnh tôi rồi ngạc nhiên thốt lên.

"Jaehyun!?"

Bạn nam tên Jaehyun ngẩng mặt lên khi nghe thấy Rose gọi. Rồi gương mặt lạnh lùng chợt nở một nụ cười thật tươi, cả hai mừng rỡ ôm chầm lấy nhau, bỏ lại tôi cứ như con gà mắc thóc, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi khẽ níu áo Rose, cậu ấy quay sang nhìn tôi.

"H-Hai cậu quen nhau sao?" Tôi ngơ ngác nhìn Rose.

"Đây là Jaehyun, bạn học cũ hồi phổ thông của tớ! Hơn tụi mình một tuổi." Rose rạng rỡ nói "Mà sao cậu lại ở đây vậy? Gia đình đi du lịch vào kì nghỉ Đông hay sao?"

"À không, tớ đến đây cùng với vài người bạn để giao lưu với trường của cậu." Jaehyun mỉm cười "Hôm qua cậu hát hay lắm đó Rose à."

"Khoan! Vậy đừng bảo tớ cậu đang học ở Học Viện Berklee nha!" Rose ngạc nhiên thốt lên "Ôi, tớ không ngờ luôn đấy! Hồi đó có bao giờ thấy cậu thích những thứ liên quan gì đến nghệ thuật đâu! Cậu đang theo học ngành nào ấy?"

"Tớ theo khoa Thanh Nhạc." Jaehyun gãi gãi đầu "Không ngờ được là lại gặp cậu ở đây đấy. Lâu quá rồi không gặp, Rose trông xinh lên nhiều lắm."

Tôi khẽ nhìn sang Rose, thấy gương mặt cậu ấy ửng đỏ. Ra là vậy, có hàng tá chàng trai muốn được làm quen Rose nhưng cậu ấy từ chối tất cả vì cậu bạn tên Jaehyun này sao? Tôi không biết rằng Rose có nhận ra được điều gì hay chưa, nhưng rõ ràng ánh mắt trìu mến cùng nụ cười ôn nhu mà Jaehyun dành tặng cho Rose chỉ là những điều đặc biệt là bản thân muốn truyền tải đến người mà mình yêu mến nhất mà thôi. Rose cũng ít khi nào nói cho tôi nghe những chuyện tình cảm của cậu ấy, tôi cứ ngỡ Rose sẽ ít khi nào để ý đến những vấn đề như vậy, hóa ra cũng đang là đơn phương và ngại ngần không dám nói.

"À mà khoan, tớ vẫn chưa giới thiệu cho cậu biết nhỉ." Rose khoác tay qua vai tôi "Đây là bạn cùng phòng và cũng là đồng môn của tớ, Choi Yuna, học viên năm Nhất khoa Thanh Nhạc và Sáng Tác."

"Choi Yuna...?" Jaehyun chau mày nhìn tôi "Cái tên này..."

"Bộ có chuyện gì à? Cậu biết cậu ấy sao?" Rose hết nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn Jaehyun.

"À không có gì hết đâu, cậu đừng bận tâm." Jaehyun vội nói, chìa tay ra trước mặt tôi "Tớ là Jung Yoonoh nhưng mọi người thường gọi tớ bằng Jaehyun. Rất vui được gặp cậu, Yuna."

"Rất vui được gặp cậu." Tôi bắt lấy tay cậu ấy "Tớ là Choi Yuna."

"Cậu ở đây, vậy bạn của cậu đâu?" Rose ngó nghiêng xung quanh.

"Chắc là lại trốn ở một góc nào đó nữa rồi. Cậu ấy không thích đến mấy cái chỗ ồn ào như thế này đâu." Jaehyun cười trừ.

Nhìn Rose và Jaehyun trò chuyện vui vẻ như thế, tôi lẳng lặng đi chỗ khác. Dù gì cũng là bạn bè lâu ngày không gặp nhau, tôi không nên xen giữa cuộc trò chuyện của hai người như vậy. Hồi đó có lẽ tôi sẽ chẳng thể nào chịu đựng được khi ở một mình như vậy, vì vốn dĩ đã quen có Chaeyeon, Eunbi cùng Lisa ở bên cạnh. Tôi dù có buồn thì cũng sẽ bị tụi nó quẳng vào những hạnh phúc nho nhỏ khiến cho những muộn phiền trong lòng cứ theo nhó nhẹ bẫng mà trôi đi mất. Tôi công nhận rằng tôi của lúc trước khá dựa dẫm vào tụi nó. Nhưng bây giờ khi một thân một mình ở một nơi xa lạ, tôi lại học được cách tự lập và làm bạn với nỗi buồn nhiều hơn, vì nếu không làm như vậy, sự yếu đuối bồng bột kia sẽ giết chết tôi mất thôi.

Thở dài một cái, lại bị bỏ rơi nữa rồi. Nhưng thôi không sao, ban đầu cũng do tôi đâu có ý định đến đây nên chẳng có việc gì phải buồn cả. Ngồi một mình, tự dưng tôi lại thấy nhớ mọi người kinh khủng. Bây giờ mỗi đứa một nơi, những ngày vô lo vô nghĩ đã xa lắm rồi, có khi lúc tôi trở về Hàn Quốc, Chaeyeon với Mingyu đã chuẩn bị đám cưới luôn không chừng. Thay đổi là như thế, nhưng rốt cuộc tôi vẫn cứ hoài ôm ấp tình cảm mình dành cho Jungkook. Một năm rồi có còn biết tin tức gì của nhau nữa đâu, tôi bây giờ đâu còn dính líu gì đến cuộc đời của anh ấy nữa. Đau đớn nhất không phải là rời xa nhau, mà là khi trong mắt đối phương, những gì cả hai từng cho là sâu đậm nhất chẳng còn một chút ý nghĩa gì, cứ như thể đối với Jungkook, tôi chẳng còn tồn tại vậy.

"Sao lại thở dài nữa rồi?" Tôi quay sang bên cạnh, thì ra là Rose.

"Jaehyun đi đâu rồi sao?" Tôi đáp lời cậu ấy bằng một câu hỏi khác.

"Cậu ấy bảo là đi tìm bạn của cậu ấy." Rose nhún vai, cười tươi "Đúng thật là lâu rồi không gặp, có hàng tá chuyện để nói với nhau. Lúc còn học Phổ Thông, tớ chỉ thân với mỗi mình cậu ấy."

"Vậy còn những người khác thì sao?" Tôi chóng cằm, chợt cảm thấy tò mò.

"Tớ không biết ở Hàn Quốc thì sao, nhưng ở chỗ tớ học, hiếm lắm mới tìm được một người bạn đích thực. Mười người thì đã có hết chín người muốn chơi với tớ vì gia thế, người hiếm hoi duy nhất làm bạn với tớ vì chính bản thân tớ chỉ có mỗi Jaehyun mà thôi." Rose nhìn vào xa xăm, đôi mắt cậu ấy mông lung đến lạ "Cho nên gặp được cậu, nói thật là tớ mừng lắm đó Yuna mà."

"Rose, cậu..." Tôi ngập ngừng, không biết phải nói sao với Rose cả.

"Mà thôi, cậu có muốn lên hát một bài không?" Rose chỉ về phía sân khấu.

Tôi ngạc nhiên nhìn rồi lại mỉm cười với cậu ấy. Thế là hai đứa con gái lạ hoắc lạ huơ lần đầu tiên đến với Meet&Grret ngang nhiên cầm lấy hai chiếc guitar rồi ngồi xuống ngay giữa sân khấu. Mọi người ai nấy đều hướng mắt về phía bọn tôi, tự dưng có chút gì đó phấn khởi ập đến, lâu lắm rồi tôi mới có lại cảm giác như thế này. Hai đứa bọn tôi nhìn nhau, gật đầu như hiểu ý của đối phương. Rose chỉnh lại chiếc micro rồi lên tiếng.

"Bọn mình là Rose và Yuna, học viên năm Nhất khoa Thanh Nhạc. Rất vui được gặp mọi người. Sau đây xin mời mọi người thưởng thức phần trình diễn của bọn mình nhé."

Mọi người vỗ tay giòn tan. Rose gảy lên những nốt nhạc đầu tiên của bài hát "What you are".

I'm driving around town
Kinda bored with the windows rolled down
See a girl on the bus stop bench
Dressed to draw attention

Hoping everyone will stare
If she don't stand out she thinks she'll disappear
Wish I could hold her, tell her, show her
What she wants is already there

A star is a star
It doesn't have to try to shine
Water will fall
A bird just knows how to fly

You don't have to tell a flower how to bloom
Or light how to fill up a room
You already are what you are
And what you are is beautiful

Look in the mirror
Now that's another story to tell
I give love to others
But I give myself hell

I'd have to tell myself
"In every seed there's a perfect plan"
Everything I hoped to be
I already am

Bài hát này chính là bài hát đầu tiên mà tôi cùng Rose song ca với nhau. Nhớ lúc đó mỗi người cần phải tìm một người bạn cho bài đánh giá năng lực mỗi tháng, tôi cứ loay hoay không biết nên tìm ai thì đột nhiên Rose bước đến cùng với một nụ cười tươi và ngỏ lời muốn song ca cùng tôi. Tình bạn giữa hai đứa đã được hình thành như thế, đơn giản nhưng lại trở thành một điều vô cùng quý giá sẽ mãi nằm lại trong tim tôi. Vì tôi rất ngại kết bạn, chính Rose đã kéo tôi ra khỏi vỏ bọc tôi luôn cố gắng dựng nên để bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương, cậu ấy cho tôi một người bạn đúng nghĩa ở một đất nước xa lạ, tặng tôi những niềm vui và kỉ niệm tôi sẽ trân quý đến suốt cuộc đời.

Ngay khi những nốt nhạc cuối cùng dứt hẳn, phía bên dưới đã vang lên những tiếng vỗ tay phấn khích của mọi người. Hai đứa đứng dậy, cúi đầu chào rồi bước xuống sân khấu. Rose còn không quên quay lại và high-five với tôi một cái. Ngồi nói chuyện với nhau một hồi, Jaehyun cũng đến góp vui. Cậu ấy trông có vẻ rất thân thiện, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài có phần hơi khó gần của mình. Jaehyun kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà đa phần là về những năm còn học Phổ Thông cùng Rose. Nhìn cả hai cứ vui vẻ cười nói, đột nhiên tôi cũng cảm thấy vui lây. Một người tốt bụng và hài hước như Jaehyun thì bảo sao mà Rose không thích cậu ấy cho được chứ. Trông Jaehyun thật ra tôi thấy có phần hơi giống Bambam, cả hai đều biết cách khuấy động bầu không khí xung quanh mình, chỉ khác rằng cậu ấy không có phiền như Bambam thôi.

"Mà Yuna là du học sinh Hàn Quốc mà nhỉ?" Jaehyun quay sang tôi.

"Ừm, tớ sang đây học là nhờ có học bổng thôi." Tôi đáp lời cậu ấy.

"Quào, cậu giỏi quá đấy chứ. Muốn giành học bổng ở Học Viện California không phải là chuyện đùa đâu, tớ từng thử rồi nhưng thất bại ấy chứ." Jaehyun trầm trồ nói.

"Mà sao nảy giờ không thấy bạn cậu đâu hết vậy?" Rose ngó nghiêng xung quanh "Đừng bảo là để cậu ở đây rồi đi về trước đấy nhé?"

"Con người nhạt nhẽo nó như vậy đấy." Jaehyun bĩu môi "Hai cậu biết sao không, ở Học Viện của bọn tớ, cậu ấy là nam thần trong lòng tụi con gái ấy nhé. Hát hay, nhảy giỏi, rap ổn mà lại còn đẹp trai nữa. Mỗi tội là hơi lạnh lùng, mấy chuyện tình cảm chẳng bao giờ chịu để tâm đến. Cậu ấy bảo rằng vì cậu ấy vẫn chưa quên được bạn gái cũ, tình đầu sâu đậm thật đấy."

"Người nào được cậu ấy yêu ắt hẳn là phải hạnh phúc lắm nhỉ." Tôi mỉm cười.

"Đúng vậy đó, người con gái đó là may mắn nhất đấy." Rose nói.

"Ấy! Bạn tớ kia rồi!"

Jaehyun mừng rỡ thốt lên rồi chạy lại đập vào vai một nam nhân đang đứng ở quầy pha chế. Trông dáng anh ta dong dỏng cao, mặc dù có phần không cao bằng Jaehyun cho lắm. Anh ta mặc một chiếc áo thun dài tay màu đen cùng áo khoác day tệp màu ở bên ngoài và một chiếc quần jean rách gối, dưới chân còn mang đôi boot của hãng Timberland và đầu thì đội một chiếc mũ beanie màu đỏ rượu vang. Rose kéo tay tôi bước đến, ngay lúc đó người kia cũng quay đầu lại nhìn bọn tôi. Khoảnh khắc ánh mắt tôi và ánh mắt người kia chạm nhau, tim tôi chợt hẫng đi một nhịp, mọi thứ dường như dừng lại dừng lại ngay lúc ấy. Tôi mở to mắt nhìn như không dám tin vào sự thật. Người kia cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.

Người này, người con trai đang đứng trước mặt tôi chẳng phải là....

"J-J-Jungkook...?" 

Những thứ mình không nhìn rõ, hãy cứ để nó tiếp tục mơ hồ, có một vài chuyện, một vài cuộc tình, một vài người, nhìn thấu đáo, triệt để quá, ngược lại sẽ càng chịu nhiều tổn thương

[TO BE CONTINUED]

------------------------------------------------------------------------

Tình hình là au đang trong giai đoạn ăn chơi trác táng sau khi thi tốt ngiệp xong, rảnh quá tui lôi photoshop ra làm cho đỡ chán. 

Cái này hôm qua thấy fic của TrnHongNgn1, chị nổi hứng nên làm, em lấy nó làm ảnh cover hay đại loại gì cũng được.

Dạo gần đây tui cũng bị cuồng hai cục Mochi quá nhiều, càng nhìn càng thấy moe. Căn bản sự tồn tại của Jimin và Yewon trên đời này đã là một sự dịu dàng nhất định. Và dịu dàng đi bên cạnh dịu dàng thì chỉ có thể là một bầu trời dịu dàng quá đỗi mà thôi!

Yewon và Jimin ngày đầu mới ra mắt, nhan sắc có phần hơi lép vế so với mọi người. Nhưng hai cái cục Mochi này càng lớn lại càng đẹp, dễ thương, lạnh lùng sang chảnh gì cũng có hết. Yêu thương nhiều lắm cơ!

Căn bản đây là tác phẩm tui thích nhất tính đến thời điểm hiện tại, nhìn vào thấy rất vừa mắt.

Ai bảo Jimin và Yewon nhà này không đẹp. Vẻ đẹp của hai người không phải kiểu sẽ đổ rạp ngay từ lần đầu nhìn thấy, nhưng nếu càng nhìn lại càng không dứt ra được.

Tui vừa làm vừa tưởng tượng cái cảnh anh giai nhà họ Park ngay ngồi làm mẫu cho Kim Mochi vẽ, cái ánh mắt đó ôn nhu hết cả phần thiên hạ rồi. Vả lại, Park Jimin tóc màu xám khói đúng là cực phẩm mà!

Yewon đẹp kiểu dễ thương, dịu dàng. Jimin đẹp kiểu soái hảo lạnh lùng. Nhưng sao tui có cảm giác chỉ có mình tui ship cái cặp Double Ji này vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro