[YUKOOK] MY EX-BOYFRIEND PT.11 - ONLY U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chap này sẽ là lời của Jungkook nhé =))

Từ khi nào em đã đến bên anh như con sóng vỗ...

"Hả!? Cái gì!? Gặp chị ấy rồi á!?"

Tôi thở dài, khẽ nhăn mặt khi nghe thấy tiếng hét của Somi ở đầu dây bên kia. Con bé này dù đã lớn tần ngần ra đấy rồi mà cái tật bộp cha bộp chộp vẫn hoài chẳng sửa được. Jaehyun ngồi ở đầu giường, cười trừ nhìn tôi khổ sở trả lời đống câu hỏi không đầu không đuôi của em tôi. Somi sau một hồi làm loạn cũng đành im lặng để nghe tôi kể lại mọi chuyện. Thật lòng tôi đâu ngờ sẽ gặp lại Yuna trong một tình huống khó xử như thế này. Cứ tưởng rằng rời đi là lựa chọn tốt nhất nhưng rốt cuộc định mệnh dường như vẫn cứ muốn bỡn cợt tôi. Tôi biết rõ chứ, rằng nếu có vô tình gặp lại cô ấy thì bản thân sẽ mãi không thể nào buông bỏ được hình ảnh của cô ấy ở trong tim mình. Tất cả cũng bởi vì tôi còn thương Yuna quá nhiều, thương đến độ tôi không ngờ được.

..................................................................

"J-J-Jungkook?"

Giọng Yuna khẽ gọi tên tôi, thành công trong việc kéo tâm trí tôi trở về thực tại. Tôi không dám tim rằng người đang đứng trước mặt mình là Yuna, trông cô ấy khác lúc trước quá. Mặc dù đã nhìn thấy cô ấy biểu diễn trên sâu khấu ngày hôm qua, tôi vẫn không khỏi cảm thấy bất ngờ. Cô ấy trông trưởng thành hơn, chín chắn hơn và cũng điềm đạm hơn. Nhưng gương mặt đó vẫn không thay đổi gì, vẫn luôn là những đường nét mà tôi yêu vô cùng. Một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi là tôi đã không kìm lòng được mà bước đến và ôm chầm lấy cô ấy vào lòng. Tôi nhớ Yuna kinh khủng, cứ tưởng bỏ đi sẽ mau chóng quên được những chuyện buồn của quá khứ, nhưng rốt cuộc càng khiến tôi yêu và nhớ cô ấy nhiều hơn. Bất giác, tôi nắm chặt tay mình lại.

Tôi mong rằng Youngjae hyung đã giữ lời hứa rằng sẽ không cho Yuna biết bất kì một điều gì. Bởi nếu cô ấy biết, tôi sẽ không thể nào an lòng mà rời xa cô ấy được. Dù biết bỏ đi không một lời giải thích sẽ làm Yuna buồn và hận tôi rất nhiều nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Bố sẽ làm hại đến cô ấy mất. Yuna còn quá ngây ngơ để bị cuốn vào những mớ bồng bông này, thà rằng cứ giữ kín mọi thứ với cô ấy có khi sẽ tốt hơn.

"L-Là anh có phải không Jungkook?" Giọng Yuna run run, cô ấy chạy đến níu lấy tay áo của tôi, khóe mắt đã ầng ậng nước "N-Nói em nghe đi Jungkook, là anh có phải vậy không?"

"Bỏ tay tôi ra, Yuna." Dù đau lòng lắm, tôi cũng phải cắn răng thốt ra những lời khiến Yuna phải đau lòng, thực xin lỗi em.

"Jungkook, anh..." Yuna ngạc nhiên nhìn tôi, tôi thoáng thấy một giọt nước mắt đã chảy xuống.

"Đi thôi, Jaehyun. Chơi bời vậy là đủ rồi."

Buông một câu lạnh nhạt, tôi giằng tay Yuna ra rồi kéo Jaehyun đi mất. Tôi không dám quay đầu nhìn lại, vì nếu làm như thế, tôi sợ những nỗ lực cùng cố gắng của tôi, Somi và Youngjae hyung bấy lâu nay sẽ đổ bể hết. Xin lỗi em, Yuna. Cho tôi thêm một chút thời gian nữa thôi, tôi sẽ cho em biết hết tất cả. Mong em đừng giận tôi.

..................................................................

Somi nghe tôi kể xong thì thở dài sườn sượt. Con bé này lúc trước tính nết nóng nảy y hệt bố, chẳng chịu nghe tôi giải thích gì mà cứ khăng khăng đổ hết tội cho Yuna. Mãi đến khi Jihyo nhận sai mà nói ra hết mọi thứ thì lúc đó con bé mới vỡ lẽ ra mọi thứ. Cũng vì thấy Somi đã biết nhận ra những gì nó làm là sai nên tôi mới dám nói kế hoạch của tôi và Youngjae hyung cho nó nghe. Somi không những không phản đối mà còn ủng hộ tôi hết mực, có lẽ đứa em gái nhỏ ít nhiều gì cũng đã trưởng thành ra, không còn cứ giải nảy lên như lúc trước nữa.

"Đôi khi em nghĩ sao Hai không học Diễn Xuất đi, anh đóng đạt phết." Somi nói mà cứ như đang mỉa mai tôi "Chắc là chị ấy đau lòng lắm đó Jungkook oppa."

"Bên em sao rồi?" Tôi hỏi lảng sang chuyện khác.

"Cứ dở dở ương ương như vậy. Mà anh lựa lời giải thích với bố đi nhé, em không biết mình giúp anh giấu bố chuyện này đến bao giờ nữa đâu. Tưởng tượng bố mà phát hiện ra, kiểu gì em cũng bên bàn thờ ngắm gà khỏa thân." Somi than vãn với tôi.

"Anh biết rồi, giúp anh kéo dài thêm một chút thời gian nữa thôi."

Nói rồi, tôi tắt máy rồi mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Jaehyun thấy thế thì cũng vỗ vai tôi an ủi.

"Mày đừng lo quá, tao chắc chắn Yuna sẽ không ghét bỏ mày đâu." Jaehyun nói.

"Tao biết rồi. Mà mày lo đi ngủ sớm đi, mai còn có bộn việc cần phải làm đấy." Tôi phẩy phẩy tay, Jaehyun gật gù rồi cũng về phòng của mình.

Jaehyun, tôi vô tình quen nó khi theo học ở Berklee, hai đứa vừa là bạn cùng phòng ở KTX vừa là thành viên CLB âm nhạc ở Học Viện. Nó bằng tuổi tôi nhưng do học trễ một năm nên học thua tôi một lớp. Cái thằng này tính nết ồn ào y hệt Seokmin và phiền phức giống Bambam như đúc. Nhưng có nó bên cạnh luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất cũng phần nào làm tôi vơi đi nỗi nhớ nhà. Jaehyun biết hết chuyện của tôi, nó không những an ủi mà còn giúp đỡ tôi rất nhiều. Ngoài tụi Mingyu ra, có khi nó là một trong số ít những đứa chịu chơi với tôi một cách thật lòng. Nghĩ ngợi một hồi, mi mắt tôi trĩu nặng. Tôi thiếp đi vì mệt lúc nào không hay.

..................................................................

Sáng hôm sau, tôi cùng Jaehyun thức dậy sớm, chuẩn bị mọi thứ rồi cùng nhau đến Học Viện California. Lần giao lưu này giữa hai trường, tôi cùng Jaehyun là một trong số ít những học viện được trường cho đi, không ngờ vì chuyện này mà tôi và Yuna lại gặp nhau. Mong rằng khi đến đó, chúng tôi sẽ không chạm mặt nhau, nếu không tôi sẽ không biết phải cư xử ra sao mà không làm tổn thương đến cô ấy. Lúc chúng tôi đến nơi thì trường vắng tanh không một bóng người. Có lẽ là hơn phân nửa số học viên đã trở về thăm gia đình trong kì nghỉ Đông mất rồi nên mới yên ắng như vậy. Hai đứa trình ra thẻ học viên của trường Berklee rồi chờ bảo vệ mở cổng cho vào. Nhưng vì đến sớm quá nên đành phải ngồi đợi Hiệu Trưởng. Thế là hai đứa quyết định đi một vòng quanh trường.

Jaehyun vẫn như thường lệ, cứ đi bên cạnh luyên thuyên đủ thứ mà chẳng thèm quan tâm xem tôi có nghe lọt được từ nào hay không. Đúng thật là tính nết nó y hệt Bambam, cứ như vậy hoài chắc có ngày tôi điên đầu vì nó quá. Đi một hồi, Jaehyun kéo tôi ra khoảng sân trống phía sau trường. Nó vừa đi vừa nói suốt nên chẳng thèm để ý gì đến phía trước, thành ra vô tình đâm sầm vào một bạn nữ đi ngược hướng với bọn tôi làm cả hai ngã nhào ra đất, còn sấp giấy tờ người kia cầm trong tay bay tứ tung, rơi hết ra bên ngoài. Thật là hết nói nổi với thằng này mà.

"Xin lỗi! Bạn không sao c...Ể!? Rose!"

Bạn nữ với mái đầu cam ngạc nhiên ngước lên khi nghe Jaehyun gọi. Tôi nhướn mày, là người đã đi cùng Yuna đến Meet&Greet ngày hôm qua. Hình như tôi có nghe Jaehyun kể đó là bạn học hồi Phổ Thông của nó, là tình đầu và cũng là người nó có tình cảm từ đó đến giờ. Tôi cứ nghe nó kể hoài về bạn nữ tên Rose ấy, mỗi lần nhắc đến thì tôi đều thấy ánh mắt đó chất chứa toàn bộ sự trìu mến và yêu thương, không biết người kia có nhận ra tấm chân tình của nó hay không. Nhưng nhìn cái điệu bộ sượng sượng ngại ngùng của hai bên thì có lẽ là chưa rồi. Cái thằng Jaehyun ấy, suốt ngày cứ than vãn mắng mỏ tôi chuyện tình cảm nhưng ngay cả chuyện của mình nó còn chưa giải quyết xong thì lấy lí do gì mà nói tôi chứ. Thở dài ngao ngán, tôi cuối xuống nhặt giúp Rose đống giấy tờ rơi vãi ở dưới đất.

"Ôi, cậu làm gì ở đây vậy?" Rose nhìn Jaehyun rồi nhận lấy đống giấy từ tay nó.

"Tớ với Jungkook đến đây gặp thầy Hiệu Trưởng có một chút chuyện cần bàn ấy mà." Jaehyun gãi đầu "Mà cậu định đi đâu vậy Rose?"

"Tớ lên phòng thầy Hiệu Trưởng để đưa tài liệu cho lần kiểm tra năng lực sắp đến." Rose đáp lời Jaehyun "Tiện thể gặp nhau ở đây, đi cùng tớ luôn đi. Chứ hai người vừa mới đến lần đầu, kiểu gì cũng đi lạc cho mà xem, trường rộng như thế kia mà."

Không kịp để cho tôi nói gì, Jaehyun hớn hở đồng ý ngay. Bất đắc dĩ, tôi trở thành bóng đèn đi bên cạnh một cặp, à không phải một cặp, phải là hai người đang có ý với nhau mà ngại không dám cho đối phương biết mới phải. Nói vậy chứ trong lòng tôi lại nghĩ khác. Lâu lắm rồi mới thấy Jaehyun vui vẻ như ngày hôm nay. Nó trong trường ngoài mặt cười cười nói nói chứ tôi biết nó thật sự cảm thấy như thế nào. Chuyện gia đình như vậy, có lẽ đó là lí do lớn nhất khiến nó quyết định sang đây du học mà không ở bên cạnh người thân của mình. Nghĩ đến đó, tôi chợt nhớ về mẹ. Không biết dạo này mẹ sao rồi, việc học bận rộn đã muốn ngốn cả thời gian của tôi nên tôi ít khi gọi về cho mẹ được.

..................................................................

Lúc bọn tôi đến nơi thì đã thấy thầy Hiệu Trưởng ở đó. Rose đưa sấp tài liệu cho thầy rồi cùng Jaehyun đi ra ngoài, nhường không gian lại cho tôi và thầy. Thầy mỉm cười nhìn tôi rồi bảo tôi ngồi xuống ghế. Thầy vốn dĩ là bạn thuở niên thiếu của ông nội. Khi còn nhỏ, ông thường dẫn tôi đi thăm thầy nên mối quan hệ giữa tôi và thầy rất khăng khiết. Một thời gian dài gặp lại nhau, trông thầy tuy đã già đi vài phần nhưng thần thái uyên bác và sự trầm ổn trong cách ăn nói vẫn còn vẹn nguyên như vậy.

"Lâu rồi không gặp em, Jungkook. Đã lớn đến thế này rồi sao?" Thầy mỉm cười "Hôm nay em cùng bạn mình đến đây có gì không?"

"Em muốn hỏi mượn thầy những tài liệu về tập đoàn của bố mà lúc trước ông nội đã đưa cho thầy." Tôi đáp lời thầy "Thầy vẫn còn giữ nó có phải không ạ?"

"Nhưng em cần nó để làm gì?" Thầy đặt tách trà xuống bàn, chau mày nhìn tôi.

"Em không biết phải giải thích cho thầy như thế nào." Tôi trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng "Có người muốn hẫng tay trên và cướp gia sản của bố."

"Ai lại muốn làm ra chuyện kinh khủng như vậy?" Thầy ngạc nhiên hỏi.

"Vợ kế của bố." Tôi thở dài.

Nhìn biểu hiện của thầy như vậy, tôi cũng đủ hiểu rằng thầy sốc đến cỡ nào. Tôi ban đầu khi nghe Somi kể lại mọi chuyện cũng từng cảm thấy kinh ngạc như vậy. Mặc dù rất hận bố đã bỏ rơi mẹ con tôi mà đi theo người đàn bà khác, tôi lại không thể bỏ mặc ông ấy trong hoàn cảnh như thế này được, vì dù người đó có tệ bạc ra sao thì chung quy vẫn là bố tôi. Chuyện này còn chưa kể đến Somi, tôi thương con bé rất nhiều, tôi không thể nào bỏ mặc con bé được. Tôi biết ngay lúc ấy sẽ không thể nào làm gì được, nên cố tình rời xa Yuna mà dựng nên một màn kịch, tất cả kế hoạch đều kể cho Youngjae hyung và Somi nghe.

Rời Hàn đến Mỹ sống cùng bố, lí do lớn nhất là để có thể dễ dàng quan sát được động thái của dì. Tờ di chúc dì đưa cho bố, bảo rằng đó là tâm thư mà ông nội để lại, tôi thừa biết đó là giả nhưng lại không làm được gì vì không có đủ bằng chứng. Lần đó vô tình đọc được nhật ký của nội, ông viết rằng tờ di chúc đang nằm ở chỗ người bạn tri kỷ ông thân thiết nhất, tôi mới vội vàng tìm đến thầy. Tôi mong thầy sẽ còn giữ nó, vì đó là bằng chứng duy nhất và thuyết phục nhất ngay lúc này. Thầy nghe tôi kể xong mọi chuyện thì trầm ngâm một hồi lâu rồi ngước lên nhìn tôi.

"Tệ đến như vậy sao? Nhưng nếu có được tờ di chúc thật sự, em có tự tin rằng mình sẽ thắng không? Bà ta có thể sẽ kiện em đấy Jungkook." Thầy hỏi tôi.

"Luật sự biện hộ cho em và Somi là Seokjin hyung nên thầy đừng lo." Tôi mỉm cười trấn an thầy "Thật ra hiện tại em cũng đang theo học ngành Kinh tế song song với cả học viện Berklee nữa."

"Ông nội của em khi còn trẻ cũng tài giỏi hệt như vậy." Thầy bật cười "Để thầy tìm lại, có gì thầy sẽ nhắn tin cho em nhé."

"Vâng, số của em đây ạ." Tôi nhanh chóng viết số điện thoại của mình xuống cho thầy.

Cả hai trò chuyện với nhau một hồi, nhìn ra ngoài cửa sổ thì nhận ra nắng cũng chuẩn bị lên đỉnh đầu, có lẽ là Jaehyun đã đứng đợi tôi khá lâu rồi nên tôi xin phép ra về. Lúc bước ra ngoài thì chẳng thấy bóng dáng thằng bẹ quý hóa ấy đâu cả, chắc là lại đi la cà đâu đó với Rose rồi. Tôi lấy điện thoại ra gọi, nó bảo đứng đợi tôi lâu quá nên kéo Rose đến quán cà phê ngoài trung tâm rồi. Thở dài, tôi cúp máy. Lúc nào tôi cũng là đứa bị bỏ lại phía sau như vậy hết, riết rồi đôi khi thiết nghĩ không biết tôi là gì đối với nó. Nhưng thôi kệ, cứ xem như là tôi đang tạo cơ hội cho nó có thêm thời gian ở bên cạnh người nó thương đi, vậy cũng tốt chứ chẳng tệ.

Cắm tai nghe vào rồi đút tay vào túi quần, tôi bước chân ra khỏi trường. Nhưng khi vừa bước xuống cầu thang, có lẽ vì đi vội quá nên vô tình va phải một ai đó khiến người đó chới với mất đà ngã ra phía sau. Tôi theo quán tính kéo tay người đối diện lại, lực dùng khá lớn làm người đó ngã nhào vào lòng tôi. Một mùi hương quen thuộc chợt ùa đến, dịu nhẹ như nắng cuối thu nhưng nhất thời tôi không nhận ra đó là gì. Rồi tôi cuối xuống định hỏi người kia có sao không thì bỗng chết lặng. Người tôi đang ôm trong lòng là Yuna. Cô ấy trông cũng ngạc nhiên không kém gì tôi, rồi tự ngạc nhiên chuyển sang bối rối và cuối cùng là sợ hãi, Yuna vội vàng nhích người ra xa. Tôi cũng lặng thinh không nói gì, biết phải mở lời như thế nào bây giờ. Dường như ban nãy khi ôm Yuna vào lòng, tôi có cảm giác cô ấy đã gầy đi ít nhiều, một năm qua đã có quá nhiều thay đổi rồi.

"E-Em xin lỗi. E-Em không cố ý." Yuna rối rít nói, tay siết chặt lấy quyển sách trước ngực.

"Không sao." Tôi nói.

Không để Yuna đáp lời, tôi nhanh chóng bỏ đi. Ở đây thêm một chút nữa thôi, tôi sợ mình sẽ yếu lòng mất. Ngay khi tôi đi bước đi vài bước, một bàn tay đã với ra níu lấy tay tôi lại. Tôi quay người lại, Yuna nhìn tôi cùng ánh mắt man mác buồn, đau lòng đến nghẹn lời.

"Jungkook ghét em nhiều đến vậy sao?" Yuna hỏi.

"Bỏ tay ra, Yuna." Tôi quay đầu đi, né tránh ánh mắt của cô ấy.

"Em sẽ không bỏ ra cho đến khi nào Jungkook nói cho em nghe rõ ràng mọi chuyện. Tại sao anh lại thay đổi đột ngột như vậy? Chẳng phải mối quan hệ giữa chúng ta đã trở nên rất tốt đẹp hay sao? Tại sao lại rời bỏ em mà đi như vậy hả Jungkook?" Giọng Yuna nghẹn lại, hình như cô ấy lại sắp khóc rồi.

"Muốn biết lắm có phải không?"

Yuna chợt khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt lạnh của tôi. Chỉ bằng một động tác nhanh gọn, tôi khóa chặt thân thể nhỏ nhắn của cô ấy giữa thân người to lớn hơn của tôi và bức tường lạnh ngắt ở phía sau lưng. Một tay đấm mạnh vào bức tường, một tay đút vào túi quần, tôi nhìn Yuna bằng cái nhìn hờ hững nhất. Có lẽ Somi nói phải, tôi mà làm diễn viên thì chắc chắn sẽ thành công lắm. Nhìn Yuna bị tôi dọa cho sợ như thế, những giọt nước mắt bướng bỉnh cũng theo đó mà chảy dài xuống hai bên má thì tôi cũng đủ hiểu mình đã diễn đạt đến như thế nào rồi. Xin lỗi em, Yuna. Tất cả những chuyện này đều là vì muốn tốt cho em cả mà thôi.

"Như vậy đã đủ để giải thích chưa?" Tôi hỏi, giọng lạnh đến độ tôi còn không nhận ra chính mình.

"Jungkook, anh..." Yuna lắp bắp nhìn tôi.

"Tôi không còn là Jeon Jungkook lúc trước nữa đâu. Buông bỏ đi Yuna, đừng có mãi trẻ con đến như thế chứ. Tất cả đã là quá khứ rồi. Yêu một người không yêu mình thì kết cục cũng sẽ chẳng có gì tốt đẹp hết đâu." Tôi nhìn thẳng vào mắt Yuna rồi chậm rãi nói.

"Thay đổi gì chứ, anh luôn như vậy, luôn nói ra những điều khiến cho em đau lòng. Vậy có bao giờ anh hiểu cho cảm nhận của em chưa?" Yuna đáp lời tôi "Anh bỏ đi như vậy, có khi nào anh ngừng lại và nghĩ xem em đã đau đớn như thế nào chưa? Rốt cuộc thì trong lòng anh, em là gì hả Jungkook?"

"Em đối với tôi hiện tại chẳng là gì cả, Choi Yuna." Tôi đáp lại bằng một câu hờ hững.

Là người mà tôi yêu nhất, trước sau vẫn vậy. Tôi thật lòng rất muốn nói ra điều đó nhưng lại không thể. Nhìn Yuna đau khổ như vậy, thật lòng tôi không chịu đựng được. Thà rằng cứ để mọi chuyện xảy ra theo cái cách mà định mệnh đã luôn an bài ngay từ trước, vì dù bây giờ tôi có cố gắng ôm lấy Yuna vào lòng cũng chẳng thể nào đảm bảo an toàn được cho cô ấy. Tôi nhìn Yuna rồi lẳng lặng bỏ đi, tôi không dám quay đầu nhìn lại. Nếu như cô ấy không còn yêu tôi nữa thì hay biết mấy, vì khi đó cô ấy sẽ không phải vì tôi mà chịu đau khổ. Tôi tệ quá có phải không?

Thế giới này thật nhỏ bé, giữa hàng tỉ người ta tìm thấy nhau. Thế giớinày cũng thật rộng lớn, quay lưng lại đã lạc mất nhau. Thế giới này nhỏ bé hayrộng lớn, hãy để tự mình quyết định. 

[TO BE CONTINUED]

-----------------------------------------------------------

Lần trước là Yewon với Jimin, lần này tui spam cho mọi người một lố ảnh Yuna với Jungkook!

Yuna + Jungkook + Black = Cực phẩm!

 Yuna có thể không phải là thành viên xinh nhất nhóm hay dễ thương nhất nhưng sexy và chic thì không ai bằng đầu. Một phần vì dáng Yuna đẹp sẵn rồi, chân dài mà thon nữa nên thấy bả mặc gì cũng hợp. Jungkook thì khỏi nói đi, càng lớn càng cơ bắp đầy mình, dáng chuẩn không cần chỉnh, hảo soái!  

Mình đặc biệt thích hai bộ này của Yuna và Jungkook. Yuna mặc nó khi bay từ Hàn sang New Yrok để tham dự Kcon còn Jungkook là khi Bangtan lên đường sao Los Angeles để dự lễ trao giải Billboard.

Tâm sự mỏng một tẹo, chắc có lẽ cũng chỉ là ý kiến chủ quan của riêng mình. Mình từng rất thích Eunha, bisa Eunha chỉ sau Yuna và Yewon. Nhưng từ đợt 97 special stage cuối năm ngoái khi thấy vài bạn fan Eunkook và Eunha stan chửi bới Yuna và fan Yukook, độ yêu thích của mình giảm đi một nửa. Rồi khi GFriend comeback với Fingertip, cụ thể là lúc nhóm tham gia vào Immortal Song và trình diễn bài "Fox", mình không chắc là vị trí bias no.3 có còn thuộc về Eunha nữa hay không. 

Ừ thì ai chả biết Yuna là main vocal và Eunha là lead. Mình đồng ý trình độ ca hát của mấy gái đã tiến bộ lên rất nhiều rồi, nhưng kì thực để mang Eunha ngang hàng làm main vocal với Yuna thì thật bất công cho Yuna quá. So ra thì trình độ hát hò của Yuna nằm ở một bậc hoàn toàn khác với các thành viên còn lại, không có nghĩa là mình bảo mọi người không hát hay nhưng Yuna là chuyện hoàn toàn khác. GFriend từ lúc debut cho đến giờ chỉ có duy nhất một main vocal đó là Yuna và duy nhất một lead vocal đó là Eunha. Giọng Yuna khỏe, hồi đầu mới debut gần như là cân cho cả nhóm, mọi người biết đến GFriend cũng một phần do highnote của Yuna ở hai ca khúc Glass Bead và Me Gustas Tu. Vài bạn kêu ca vì sao line của Eunha không nhiều bằng Yuna ở bài hát Fingertip, nhưng nếu nhìn kỹ thì trong MV, thời gian Eunha lên hình và cả center còn nhiều hơn Eunha nữa nên đòi công bằng gì ở đây? Đặt Eunha làm main vocal thứ 2 của GFriend, Buddy vài bạn không đồng tình thì bảo không công bằng cho Eunha. Vậy thử hỏi công bằng cho Yuna, các bạn ấy đặt ở đâu? Có một comment làm mình nhớ hoài. Bạn ấy đã bảo mong muốn một lần GFriend không có mặt của Yuna để xem nhóm sẽ như thế nào, để cho một vài bạn nhận ra đối với GFriend, Yuna có ý nghĩa đến đâu.

Mình sẽ không giảm độ yêu thích Eunha xuống nếu mình không đọc được những commet của một vài bạn Eunha stan như vậy. Nghe qua, đối với một số bạn fan của Yuna thì từ hồi Navillera era, Yuna trở nên mờ nhạt đi rất nhiều. Hồi MMA khi Yuna solo Navillera, vài bạn kêu ca tại sao không để Eunha hát trong khi đó là thời của Eunha. Hồi MAMA, Yuna nhảy đôi cùng Hoshi, cũng vài bạn bảo sao không để Sinb nhảy đi, không phải Sinb nhảy chính hay sao. Ở góc nhìn của một người đã yêu thương Yuna ngay từ đầu, mình có phần hơi hụt hẫng. Đôi khi mình có suy nghĩ không biết vì mình là con gái nên không ngấm nổi kiểu dễ thương như Eunha mà thay vào đó là kiểu con gái hơi nam tính một chút như Sinb và Yerin hay mạnh dạn, tưng tửng như Yuna hay không, dù sao cũng là suy nghĩ chủ quan của riêng mình. 

Nói thật, có thể Yuna không xinh hay dễ thương nhất nhóm. Nhưng xét về độ tài năng thì mình có thể khẳng định Yuna chẳng kém cạnh ai, có khi còn hơn. Yuna hát hay, nhảy khá, biểu cảm tốt, tính tình đôi khi hơi tưng tửng nhưng rất chín chắn và tinh tế. Vả lại, thứ khiến mình đổ gục hoàn toàn vì Yuna chính là tính kiên định và ý chí cầu tiến không ngừng. Có một thời gian mình biết GFriend rồi lại không để tâm đến lắm, lúc đó mình có hơi thích Red Velvet nhưng chính Yuna là người đã giữ chân mình lại. Có lẽ vì lẽ đó, mình thương Yuna vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro