[YUKOOK] MY EX-BOYFRIEND PT.12 - JUST COME TO ME

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm rồi kể từ ngày anh đắm chìm trong hình bóng của em...

Thầy Hiệu Trưởng hẹn tôi ra một quán cà phê gần khách sạn nơi tôi ở để nói chuyện. Dường như là thầy đã tìm thấy bản di chúc của ông nội rồi. Lúc nhận được cuộc gọi của thầy đã là chín giờ tôi nhưng tôi mừng đến nỗi vội vàng chạy đến gặp thầy vì không muốn thầy đợi quá lâu. Quán cà phê khá nhỏ, nằm lọt thỏm giữa những xa hoa của lòng đô thị tấp nập, gợi lên cho tôi chút ấm áp giữa cái lạnh của những ngày vào đông. Đẩy cửa bước vào, tôi đã ngay lập tức nhìn thấy thầy ngồi ở chiếc bàn gỗ đặt nép mình nơi góc quán, sát cạnh cửa sổ. Từ đây có thể nhìn ra bên ngoài, ngắm nhìn thành phố về đêm. Tôi bước đến chào thầy rồi ngồi xuống phía đối diện. Nhìn thấy tôi, thầy nở một nụ cười hiền và lấy trong cặp ra một tập hồ sơ rồi đặt lên mặt bàn.

"Đây là bản di chúc của ông nội em, có cả chữ ký của ông ấy và cả chữ ký của luật sư Han." Thầy đẩy tập hồ sơ về phía tôi "Thầy mong là những thứ này sẽ giúp ích cho em và Somi."

"Em cảm ơn thầy nhiều lắm ạ." Tôi đáp lời thầy.

Mở phong bì ra, những gì viết trong di chúc ít nhiều gì cũng khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên. Tất cả gia sản của dòng họ đều được để lại hết cho tôi và Somi, trong đó bao gồm toàn bộ cổ phần của ông nội trong tập đoàn, số tiền tiết kiệm của ông nội để trong Ngân Hàng Quốc Gia cùng hai căn biệt thự hiện tại thuộc quyền sở hữu của bố và dì. Tôi hiểu vì sao ông nội lại quyết định như vậy. Khi còn sống, người ông thương nhất chính là mẹ. Lúc biết tin bố mẹ li dị nhau, nội giận đến nỗi từ mặt bố. Khi nghe bố sẽ tái hôn và mang Somi sang mỹ sống cùng, mọi thứ đã vượt quá mức chịu đựng, nội lên cơn đau tim mà mê man suốt một thời gian dài. Rồi khi biết mình không qua khỏi, nội đã kêu chú Han đến và viết bản di chúc, có mặt tôi và mẹ ở đó làm chứng. Ngày nội mất, bản di chúc cũng không cánh mà bay. Nếu không phải vô tình đọc được nhật kí của nội thì không biết giờ này gia đình tôi sẽ ra sao.

Nội dù sao cũng một đời lo toan cho bố không thiếu một thứ gì. Và cũng chính ông là người đã giang tay ra đùm bọc lấy ba mẹ con tôi khi bố nhẫn tân bỏ rơi gia đình nhỏ của mình mà đi theo thứ hạnh phúc xa hoa cùng người đàn bà khác. Ngày còn bé, tôi đam mê âm nhạc và thích tất cả những thứ liên quan đến nó, lớn lên một chút lại có thêm hứng thú về Kinh Doanh, nội hiểu rõ tôi muốn gì nên không những không cấm cản mà ngược lại còn ủng hộ tôi hết mình. Nội ra đi quá đột ngột, bây giờ khi biết rõ tường tận mọi thứ, tôi không thể cứ thản nhiên đứng nhìn cơ ngơi một đời nội gầy dựng lọt vào tay người khác được.

"Hôm trước thầy có vô tình nhìn thấy em và trò Yuna nói chuyện. Hai em quen biết nhau sao?" Thầy đột nhiên hỏi tôi.

"Là bạn học cũ hồi phổ thông ạ." Tôi đáp lời thầy, hai tay bất giác đan lại vào nhau.

"Có thật chỉ là bạn học cũ thôi không?" Thầy mỉm cười ý nhị, tay khuấy nhẹ tách trà nghi ngút khói.

"Đúng thật là chẳng có gì qua mắt được thầy cả." Tôi thở dài rồi mông lung nhìn ra con đường tấp nập ở bên ngoài "Yuna, em ấy là bạn gái cũ của em ạ."

"À, thì ra là như vậy." Thầy gật gù "Vậy thì tại sao lại chia tay?"

"Lí do cá nhân thôi ạ. Em cũng không muốn như vậy đâu." Tôi giải thích.

"Yuna là một đứa ngoan ngoãn và rất dễ mến. Trong khóa học hiện tại, em ấy là một trong số những học viên hiếm hoi đậu vào học viện nhờ học bổng, là học bổng toàn phần suốt bốn năm. Thầy để ý thấy Yuna không có nhiều bạn, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có trò Rose là thật sự thân thiết. Thầy không biết giữa hai em đã có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu được thì đừng buông tay Yuna ra." Thầy đặt tay lên vai tôi.

Ngơ ngác nhìn thầy, tôi lẳng lặng gật đầu. Dường như mọi người đều nhận ra được một điều, rằng tôi vẫn còn yêu Yuna rất nhiều. Bản thân tôi hiểu rõ trái tim mình đang đập vì ai, và tôi cũng đủ sáng suốt để nhìn thấu được tình cảm Yuna dành cho tôi. Nhưng trước khi giải quyết xong tất cả mọi chuyện, có lẽ tôi không nên kéo cô ấy quá gần về phía mình. Vì an toàn của cô ấy và cũng vì chính hạnh phúc của người con gái mà tôi yêu thương nữa.

Trò chuyện một hồi lâu, tôi xin phép ra về. Trời về đêm lạnh buốt da, nhưng đâu bằng nỗi đau mà tôi đã gây ra cho Yuna. Xin lỗi em, Yuna. Chờ tôi thêm một chút nữa thôi em nhé.

......................................................................

"Ê Kook, có người cần gặp mày kìa."

Tôi ngẩng mặt lên khỏi tập hồ sơ mà nhìn Jaehyun. Nó nhún vai, chỉ ra ngoài phía cửa phòng. Tính ra là đã gần một tuần kể từ khi bọn tôi đến California rồi. Ngoài việc chúi mũi vào di chúc của ông, lâu lâu lại gọi điện bàn bạc cùng Seokjin hyung và bị Jaehyun kéo ra ngoài đi hết chỗ này chỗ kia thì tôi chẳng còn thời gian đâu mà giao thiệp với bạn mới. Vậy rốt cuộc là ai đang tìm tôi? Chau mày, tôi bỏ cặp kính xuống bàn rồi đứng dậy và bước ra ngoài. Tôi có hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Youngjae hyung và Lisa. Youngjae hyung thì tôi hiểu, có lẽ đã có chuyện không hay xảy ra nhưng cái đáng nói là Lisa, cô ấy đang làm gì ở đây kia chứ? Nhác nhìn thấy tôi, Youngjae hyung mỉm cười.

"Sao nhóc có vẻ ngạc nhiên dữ vậy?" Anh ấy hỏi tôi "Không vui khi gặp lại người quen sao?"

"Hyung thì em không lấy làm lạ. Nhưng mà..." Tôi chỉ tay về phía Lisa "Lisa thì đang làm gì ở đây vậy?"

"Chuyện liên quan đến bạn thân của tôi mà tôi không được quyền biết sao? Jae oppa mà không bị tôi ép kể ra thì mọi người còn định giấu chuyện này đến bao giờ?" Lisa chau mày nhìn tôi, trông mặt cô ấy lộ rõ vẻ không hài lòng.

"Hyung kể cho cô ấy nghe hết rồi sao?" Tôi trố mắt, quay sang Youngjae hyung.

"Tình thế bắt buộc thôi. Tại con bé vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa anh với Somi nên mới nổi nóng bắt anh kể hết cho con bé nghe." Youngjae hyung cười trừ, gãi đầu "Xin lỗi nhé."

Nghe Youngjae hyung nói xong, tôi thở dài sườn sượn rồi ngồi phịch xuống ghế. Cái ngày mà tôi không mong đợi nhất cuối cùng cũng đã đến. Mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng lại không nghĩ nó đến sớm đến như vậy. Kể cho Lisa nghe thì chẳng khác nào đang tự thú với Yuna mọi chuyện, cả hai thân thiết với nhau quá mà, có gì mà đối phương lại không biết. Tôi không lo cho tôi, chỉ sợ Yuna mà biết sẽ lại bướng bỉnh mà muốn ở bên cạnh giúp đỡ tôi. Cô ngốc ấy lúc nào cũng chỉ biết chăm chăm lo cho người khác, quên luôn cả hạnh phúc của bản thân mình. Đến khi nào thì em mới học cách sống vì mình một chút vậy Yuna?

Miên man mãi trong dòng suy nghĩ, tôi đã không nhận ra Lisa đứng trước mặt mình từ lúc nào. Chỉ biết khi ngước lên thì cô ấy đã giơ tay và tặng cho tôi một cái bạt tay đau điếng, một bên má tôi bỏng ráng mơ hồ như muốn mất luôn cả neuron cảm giác. Tôi không thấy ngạc nhiên, Lisa hoàn toàn có đủ tư cách để làm như vậy, thì tôi là một thằng khốn đã làm cho bạn thân của cô ấy tổn thương hết lần này đến lần khác. Tụi Bambam mà ở đây thì kiều gì tôi cũng sẽ bị tụi nó tẩn cho một trận mà thôi. Bình thản, tôi quay đầu lại nhìn Lisa, đôi mắt cô ấy rực lửa.

"Cái tát này là tôi tát thay cho Yuna, thay cho những gì mà anh đã gây ra cho cậu ấy." Lisa nói, giọng nghẹn lại như đang kìm nén cơn giận sục sôi.

"Có còn muốn tát tôi nữa không?" Tôi bình thản đáp lời Lisa "Nếu đã xong rồi thì bình tĩnh nghe tôi nói."

"Còn muốn giải thích điều gì nữa?" Lisa trừng mắt nhìn tôi.

"Youngjae hyung, anh thật ra là đã kể cái gì rồi?" Bất lực, tôi quay sang người đang thản nhiên ngồi vắt chéo chân ở ghế sofa ngay góc phòng.

"Thật ra anh chỉ mới kể đến lúc em muốn rời xa Yuna vì chuyện gia đình cá nhân thì Lisa đã nổi trận lôi đình rồi nằng nặc bắt anh đưa đi gặp em cho bằng được." Youngjae hyung thở dài "Những chuyện sau đó, anh nghĩ người giải thích là em thì sẽ tốt hơn."

Hyung đang đùa em đấy à? Day day bên thái dương, tôi hít một hơi thật sâu rồi bảo Lisa ngồi xuống. Ban đầu cô ấy còn lưỡng lự nhưng cũng nhanh chóng ngồi để nghe tôi giải thích mọi chuyện. Tôi kể lại tường tận mọi thứ, cả lí do vì sao tôi quyết định rời đi, kể luôn những dự tính của tôi và Somi. Nét mặt của Lisa thay đổi không ngừng từ kinh ngạc sang nghi ngờ rồi lại chuyển đến trạng thái trầm tư. Cũng may Lisa không nhào vào xé xác tôi. Nhớ lần đầu tôi bộc bạch tất cả cho Youngjae hyung nghe, anh ấy đã đánh tôi một trận ra trò. Cả hai đều rất yêu thương và trân trọng Yuna. Cũng phải, một người như Yuna thì ai mà không yêu quý cơ chứ, nên việc tôi gây tổn thương cho cô ấy thì quả thật với Lisa, Youngjae hyung hay bất kì của một ai khác cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng được tha thứ.

"Những gì cần kể tôi đã kể ra hết rồi. Nghĩ ra sao về việc đó là tùy cô." Tôi nhìn Lisa "Nhưng tôi mong ít nhất đừng để cho Yuna biết. Coi như là tôi cầu xin cô đi Lisa."

"Anh làm như vậy, anh không sợ rằng Yuna sẽ ghét bỏ anh sao?" Lisa hỏi tôi.

"So với việc đứng trơ trơ đó nhìn Yuna vì tôi mà gặp chuyện thì thà để em ấy ghét bỏ tôi còn hơn." Tôi thở dài, bật cười một cách cay đắng "Nói tôi nghe xem, em ấy còn trông mong gì vào một người đã bỏ rơi em ấy như tôi?"

"Thế anh định làm gì tiếp theo?" Lisa tiếp tục hỏi.

"Hiện tại, nếu có thể, nhờ cô nói với Rose hãy để mắt đến Yuna giùm tôi. Tôi đã lấy lại được di chúc của ông nội rồi, cũng đã làm việc với chú Han và luật sư biện hộ của tôi." Tôi thở dài "Những việc còn lại, cứ để đấy tôi lo. Chăm sóc cho Yuna giúp tôi là được rồi."

Lisa nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng chẳng buồn giải thích thêm. Tôi nghĩ rằng Lisa hiểu được những gì tôi đã nói, bởi dù không thật sự tiếp xúc nhiều nhưng cũng đủ để tôi đánh giá được con người của cô ấy. Vì đã là người Yuna tin tưởng tuyệt đối, tôi cho phép mình đặt lòng tin vào Lisa một lần này. Dù sao thì tôi cũng đã đặt cược quá nhiều cho mọi chuyện rồi, phóng lao thì phải theo lao, đến lúc này đã không còn đường lui nữa rồi. Hoặc là chiến thắng, hoặc là không có gì cả. Nhưng tôi vẫn giữ cho mình một niềm tin mãnh liệt vào bản thân và vào những người đã luôn ở bên cạnh tôi ngay từ lúc bắt đầu. Somi, Youngjae hyung, Jaehyun và bây giờ còn có cả Lisa nữa, vậy là quá đủ rồi.

Tôi căn dặn Youngjae hyung thêm vài điều trước khi anh ấy đưa Lisa về. Lisa còn không quên ghi lại số điện thoại cho tôi, bảo rằng có gì cần thì sẽ gọi. Tôi có hơi lưỡng lự nhưng nhìn thấy vẻ kiên quyết của cô ấy thì cũng đành phải đồng ý. Vài ngày sau đó, tôi hết vùi đầu vào mớ tài liệu thu thập được về những việc làm tham nhũng vơ vét tài sản công ty của dì cùng di chúc của ông nội lại quay sang bàn bạc giấy tờ với chú Han và Seokjin hyung. Bẵng đi một cái đã gần hết một tuần, thứ Hai tuần sau đã phải bay về Boston cùng Jaehyun để kịp cho kì học tiếp theo. Nhưng đôi khi bận rộn như vậy cũng tốt, tôi sẽ không phải để tâm trí vu vơ nghĩ về Yuna nữa, vì càng nghĩ tôi sẽ càng không thể nào cứng rắn mà sẽ bỏ mặc tất cả chỉ để tìm gặp cô ấy.

Cuối tuần, Jaehyun kéo tôi đi lòng vòng thành phố cho khuây khỏa đầu óc. Tôi lãnh đạm nhìn dòng người tấp nập xung quanh mình, nhịp sống nơi đất khách quê người này nhanh đến chóng mặt khiến tôi dù cho đã ở đây được một năm vẫn ít nhiều cảm thấy choáng ngợp. Jaehyun thì vốn đã định cư ở Úc từ nhỏ nên không khó để nó làm quen với một môi trường sống không quá khác biệt với nơi mà nó từng lớn lên. Tôi nhớ những ngày của quá khứ, những khi tan học Yugyeom và Seokmin sẽ kéo tôi ra trung tâm Seoul đi chơi đủ nơi, không thì Mingyu sẽ kéo tôi ra ngoại ô chụp ảnh cùng nó và Bambam. Những ngày đó nay đã xa lắm rồi, nhưng mãi mãi vẫn là những kỉ niệm khó quên. Dù Jaehyun vẫn ở bên cạnh làm bạn với tôi, cảm giác nó mang lại so với tụi Bambam quả thực vẫn quá khác.

"Mày nói tao nghe thử xem Jungkook, tao có nên thổ lộ tình cảm của mình cho Chaeyoung biết không?" Jaehyun bất lực thở dài "Có nên không?"

"Mày đang hỏi một đứa cũng bị chuyện tình cảm làm cho mù mịt như tao sao?" Tôi nhướn mày nhìn nó.

"Xùy, người như mày chỉ cần phẩy tay một cái thì có hàng tá nữ nhân tình nguyện quỳ rạp dưới chân mày." Jaehyun bĩu môi "Đôi khi tao muốn có được một chút xíu cái thần thái hảo soái ca của mình, một chút thôi cũng được."

"Mày sống thực tế chút xíu cho tao nhờ đi. Đây là đời thực đấy, không phải như ba cái truyện ngôn tình hường phấn ngớ ngẩn đâu." Tôi cốc đầu nó.

"Thực tế quá cũng chán chứ bộ." Nó hất mặt lên trời "Người như mày, chán phèo."

"CƯỚP! CƯỚP! AI ĐÓ MẮT ANH TA LẠI ĐI!!!"

Tôi với Jaehyun ngạc nhiên nhìn nhau, quay sang phía giọng nói ban nãy phát ra thì nhìn thấy một tên con trai chắc cũng trạc cỡ tuổi bọn tôi đang hì hục chạy về hướng ngược lại, trên tay là một chiếc giỏ sách của nữ giới. Tôi bỏ ngang Jaehyun đang ngây ngốc nhìn mà chạy đuổi theo anh ta. Vì đã từng trong đội tuyển bóng rổ của trường, việc chạy không hẳn là vấn đề đối với tôi nên chẳng mấy chốc đã đuổi kịp anh ta. Tôi với tay ra níu áo khiến anh ta mất đà và ngã nhào xuống đất. Cứ tưởng anh ta sẽ ngừng lại, ai dè lại nhanh tay quay người lại và đấm một đấm thật mạnh vào mặt tôi khiến tôi chao đảo. Nhân lúc tôi sơ ý, anh ta ném túi sách chỏng chơ trên mặt đường nhựa rồi chạy đi mất.

Tên khốn khiếp đó. Tôi nhăn mặt đứng dậy và không quên nhặt chiếc giỏ sách lên rồi đi về nơi mọi người đang tụ tập đông đúc. Lúc tôi đến nơi thì đã nhìn thấy Jaehyun ở đó, nó đang khuỵu chân xuống xem xét tình hình của cô gái bị giật mất giỏ sách, trông mặt nó lo lắng dữ lắm. Người kia ngước lên, tôi chợt sững người lại vài giây khi nhận ra đó là Yuna, bên cạnh còn có cả Rose nữa. Cô ấy ngồi hẳn xuống đất, tay ôm lấy cổ chân một cách đau đớn. Jaehyun ngước mặt lên nhìn tôi, thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cái giỏ sách.

"Hên quá, mày lấy lại được rồi." Nó mừng rỡ nói nhưng lại nhanh chóng chuyển sang trạng thái lo lắng "Nhưng mà Yuna bị trật cổ chân mất rồi."

Tôi cúi xuống, cẩn thận tháo đôi giày của cô ấy ra. Yuna nhăn mặt vì đau, vết thương quả thật là rất nặng. Ngẫm nghĩ một hồi, tôi xoay lưng lại, Yuna ngây ngốc nhìn tôi.

"Leo lên đi, tôi cõng em về khách sạn. Chỗ bọn tôi cũng không xa ở đây lắm đâu." Tôi giải thích.

"Nhưng mà..." Yuna lắp bắp, gương mặt cô ấy đỏ ửng.

"Leo lên đi, tôi không muốn nhắc lại."

Có lẽ vì giọng của tôi có hơi gắt nên Yuna luống cuống trèo lên vai tôi. Tôi không giỏi ăn nói đã đành, lần này còn dọa cô ấy một phen hoảng hốt, thật tình tôi chỉ muốn tát bản thân một cái đau điếng mà thôi.

    Tôi không cố chống cự lại cảm giác miên man ngọt ngào khi biết mình yêu ai đó. Sẽ rất ít lần trong đời bạn nhậnra mình yêu ai đó, yêu đến bất chấp mọi điều...  

[TO BE CONTINUED]

Mình sẽ chỉ để lại hình thôi nhé =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro