[YUKOOK] MY EX-BOYFRIEND PT.13 - NOTHING LIKE US

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đi đọc chương mới, mình muốn chia sẻ một vài xúc cảm vu vơ của bản thân. Bức hình phía dưới ra đời vào một khoảnh khắc cao hứng nào đó thôi. 

Ý nghĩa của nó chung quy cũng khá đơn giản thôi. Sân bay vừa là nơi đoàn tụ, vừa là nơi chứng kiến không biết bao nhiêu cuộc chia ly. Ngày Yuna lên đường sang Mỹ cùng Youngjae, Jungkook đã có mặt ở đó, theo một cách nào đó mà Yuna không nhận ra được. Mình cho rằng nơi ấy với Yuna và Jungkook chẳng có gì ngoài những kỉ niệm khắc khoải và những nỗi niềm nuối tiếc vẫn chưa kịp nói còn mang nặng trong lòng. Khắc khoải ra sao, nuối tiếc thế nào, những chương sau mọi người sẽ hiểu rõ thôi, tin mình đi. ^^

Khung ảnh đầu tiên, Yuna đứng đối mặt nhìn về phía trước. Khung ảnh cuối cùng, Jungkook đang quay lưng bước đi. Rõ ràng Yuna đã trông ngóng Jungkook đến tiễn mình, và Jungkook sợ rằng nếu quay đầu nhìn lại thì sẽ chẳng thể buông tay để Yuna rời xa mình. Ai cũng có những nỗi đau khó nói, ôm mãi trong lòng và theo thời gian trở thành một vết sẹo vô hình mà không gì có thể chữa lành được.

"Khoảng cách địa lý sẽ chẳng là gì nếu người ấy với mình quá đỗi quý giá." - Rõ ràng có xa nhau, Yuna ở California và Jungkook ở Boston thì cả hai vẫn cứ hướng mãi về nhau. Yuna cứ chờ và Jungkook cứ cố gắng để có thể được ở bên cạnh Yuna thêm một lần nữa.

Chẳng có điều gì giống như hai chúng ta...

"Có đau không?" Tôi nhìn Yuna, giọng không chút cảm xúc.

"H-Hả?"

"Tôi hỏi là chân em còn đau không?"

Yuna giật thót khi nghe tôi hỏi, vội vàng lắc đầu nguầy nguậy rồi lại cúi gầm mặt, hai tay bấu chặt vào vạt áo đến trắng bệt. Tôi nén tiếng thở dài rồi cẩn thận chườm đá lên mắt cá chân của cô ấy. Ban nãy khi bị giật giỏ xách, Yuna có lẽ đã giằng co với tên cướp nên ngã xuống đất, cổ chân bị trật còn mắt cá thì sưng tấy cả lên. Jaehyun bảo sẽ ra ngoài mua bông băng và thuốc còn Rose thì bảo sẽ đi mua đồ ăn tối nên bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi mình tôi với Yuna. Nếu là cô ấy của hai năm về trước sẽ nhăn mặt than đau rồi quay sang mè nheo với tôi, nhưng Yuna của hiện tại dù đau vẫn chỉ biết cắn răng chịu đựng, lại còn khép nép và co rúm lại trước mặt tôi. Nhìn thấy cô ấy như vậy, thực lòng tôi không biết nên vui hay nên buồn. Đôi khi tôi thấy nhớ Yuna của quá khứ nhưng cũng có lúc, tôi yêu những gì của cô ấy ở hiện tại.

Một năm không dài cũng chẳng ngắn nhưng đủ để thay đổi cả một con người. Cả tôi và Yuna đều đã bỏ lại những ngày tháng vô tư rất xa ở phía sau lưng rồi, bây giờ ai cũng có những nỗi niềm và mối bận tâm riêng khó nói. Tôi thừa biết ngay từ lúc bắt đầu, quyết định này có thể sẽ phá vỡ hoàn toàn mối liên kết giữa hai đứa nhưng tôi chấp nhận hết. Yuna có ghét bỏ hay không bao giờ tha thứ cho tôi cũng được, chúng tôi dù có trở thành người dưng cũng được, chỉ cần cô ấy được an toàn, an nhiên sống hạnh phúc bên cạnh những người cô ấy yêu thương, với tôi như thế là quá đủ rồi. Tôi cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ cho đến khi cảm giác tay Yuna chạm nhẹ lên khóe môi mình thì mới sực tỉnh. Tôi ngước lên, thu hết vào tầm mắt là gương mặt quá đỗi quen thuộc của Yuna.

"Môi Jungkook chảy máu rồi." Yuna nhìn tôi.

Tôi chạm lên môi mình, cảm thấy thứ dung dịch đặc sánh đọng lại nơi khóe môi. Chắc là hậu quả của cú đấm ban nãy đây mà. Do vội vàng chạy đến đỡ Yuna nê tôi quên bẵng mất, bây giờ sực nhứ mới thấy có hơi đau thật.

"Không sao, cái này liền nhanh thôi." Tôi đáp lời rồi kéo tay cô ấy ra.

"Em xin lỗi." Yuna lại cúi gầm mặt, từ khi nào cô ấy lại trở nên mất tự tin như vậy?

"Không phải lỗi của em, là tai nạn ngoài ý muốn thôi." Tôi thở dải rồi đứng dậy "Để tôi lấy đồ cho em thay. Tối nay em với Rose cứ ở tạm đây đi, trời cũng trễ lắm rồi."

Yuna lẳng lặng gật đầu. Tôi bước ra ngoài rồi trở vào với bộ quần áo cho cô ấy mặc tạm. Tôi vòng tay bế Yuna lên rồi đưa cô ấy vào trong phòng tắm, sau đó đóng cửa và ra ngoài phòng khách. Một hồi sau, Jaehyun và Rose trở về. Rose nhanh nhẹn chạy vào trong giúp Yuna còn tôi thì phụ Jaehyun bày biện đồ ăn lên chiếc bàn gỗ nhỏ. Đợi Yuna tắm xong, Rose băng vết thương của cô ấy lại rồi giúp cô ấy ngồi xuống ăn cơm. Suốt bữa ăn, chỉ có Jaehyun và Rose là luôn miệng nói suốt, tôi vốn dĩ không có thói quen nói chuyện trong lúc ăn, còn Yuna thì từ đầu đến cuối chỉ ăn vài đũa cho có lệ. Bát cơm đầy mà Jaehyun xúc cho vẫn nằm đó, dường như cô ấy không đụng đến nó.

"Cậu không ăn sao? Không thấy đói hả?" Jaehyun vừa nhai vừa hỏi, tay chỉ vào bát cơm "Hay tại đồ ăn không vừa miệng?"

"Không phải đâu. Chỉ tại bác sĩ bảo tớ phải hạn chế ăn tinh bột lại." Yuna vội xua tay nói.

"Ủa sao vậy?" Jaehyun trố mắt ngạc nhiên.

"Lúc trước có lần vô tình ăn nhiều tinh bột quá nên Yuna bị sốc đường, tớ với Namjoon oppa phải đưa cậu ấy đến bệnh viện. Bác sĩ bảo mỗi tháng chỉ nên ăn hai lần tinh bột thôi." Rose giải thích.

"Vậy nên là phải hạn chế lại?" Jaehyun lại tiếp tục hỏi.

"Ăn nhiều quá thì cơ thể tớ sẽ cảm thấy khó chịu lắm, vả lại bây giờ tớ cũng quen rồi nên bao tử có chút không thích nghi liền được." Yuna tiếp lời.

Jaehyun gật gù làm Yuna chỉ biết gượng cười. Vậy ra đó là lí do vì sao trông cô ấy ốm đến vậy. Dù không nói ra bất cứ điều gì nhưng có lẽ Yuna đã phải trải qua rất nhiều chuyện. Nghe Yuna nói xong, tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà ăn nữa, thức ăn nhai vào cũng chẳng còn chút mùi vị nào. Thế là tôi buông đũa rồi bỏ vào phòng tắm. Dòng nước ấm chảy xuống người phần nào làm dịu đi những rối ren tôi đang mang nặng trong lòng. Nhìn thấy Yuna cứ mãi vì tôi mà đau lòng như thế, tôi không chịu đựng được. Nhưng đã đóng vai phản diện bấy lâu nay, có lẽ cũng nên đóng tròn vai đến cùng. Khi nào mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ lựa lời giải thích cho Yuna hiểu. Mong rằng khi đó, Yuna sẽ không ghét bỏ tôi.

Với tay tắt nước, tôi lau khô người, mặc quần áo ấm vào rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Nhìn xung quanh, phòng trống trơn, chắc Rose và Jaehyun lại kéo nhau đi đâu đó rồi, chỉ còn mỗi mình Yuna ở lại. Cô ấy ngồi dưới đất xem TV, tay vòng qua kéo sát chân vào người thành một cục tròn bụ nom đáng yêu vô cùng. Bộ quần áo tôi cho cô ấy mượn tạm hình như hơi rộng so với khổ người cô ấy, tay áo dài che hết cả mười đầu ngón tay, ống quần thụng màu xám tro phải quấn lên tận hai vòng. Tôi thở dài, trời vào Đông mà chẳng chịu khoác thêm áo vào, cứ ngồi đó co rúm người vì lạnh, ngốc như thế thì đến bao giờ tôi mới thôi lo lắng cho em nữa đây? Nghĩ vậy, tôi lấy trong tủ một tấm chăn dày rồi khoác lên người cô ấy. Yuna thoáng giật mình, quay sang ngây ngốc nhìn tôi, hai gò má cô ấy ửng đỏ không biết vì lạnh hay vì một lí do nào khác.

"Đã uống thuốc chưa?" Tôi hỏi và Yuna lắc đầu.

Thấy vậy, tôi vòng ra bàn rót nước lọc vào ly thủy tinh và mang gói thuốc đến cho cô ấy. Yuna gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi uống cạn chúng.

"Uống xong rồi thì đi ngủ sớm đi, hôm nay xảy ra nhiều chuyện rồi." Tôi xoa đầu Yuna rồi đứng lên.

"Em nói chuyện với Jungkook một chút được không?" Yuna níu tay áo tôi khi tôi định rời đi.

Nhìn thấy Yuna như vậy, tôi không đành lòng từ chối nên gật đầu. Cúi xuống, tôi vòng tay đỡ cô ấy ngồi lên ghế rồi lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Giữa hai đứa bây giờ là một sự yên lặng đến đáng sợ. Tôi khẽ liếc sang nhìn Yuna, mặt cô ấy vẫn cúi gầm, hai tay cứ mân mê gấu áo còn môi thì mím chặt lại với nhau. Trông cô ấy bây giờ cứ như một con mèo bị chủ bắt lỗi vậy. Trong vô thức, tôi với tay chạm khẽ vào môi cô ấy khiến cô ấy giật nảy lên. Từ bao giờ Yuna đã luôn sợ hãi khi tôi chạm vào người cô ấy đến như vậy? Tôi đáng sợ đến thế sao?

"Tôi sẽ không la mắng gì em nên không cần phải hoảng sợ như vậy." Tôi nói.

"Em có đang làm phiền Jungkook không?" Yuna lưỡng lự lên tiếng.

"Đã bảo đó không phải là lỗi của em. Từ lúc nào mà em đã luôn mở miệng nói câu xin lỗi như thế?" Tôi vuốt nhẹ gò má của Yuna.

"Nhưng mà vì em mà Jungkook bị thương." Yuna lắc đầu.

"Em mà còn nói như thế nữa thì tôi sẽ giận thật đấy." Tôi nén tiếng thở dài "Yuna của lúc trước đâu rồi?"

"Em cảm thấy bối rối lắm. Em không biết Jungkook là đang quan tâm hay ghét bỏ em nữa. Lúc thì anh tỏ ra lạnh lùng, lúc thì lại lo lắng quan tâm em đến không tưởng. Anh nói em nghe xem, em có nên tiếp tục hy vọng hay không?" Yuna ngước mặt lên nhìn tôi.

Đôi mắt Yuna ngấn nước, vai cô ấy run khẽ lên. Yuna không phải là người mau nước mắt. Nhưng đếu đã vì ai đó mà rơi lệ thì chắc chắn người đó là người mà cô ấy vô cùng trân trọng. Tôi chỉ thấy Yuna khóc đúng ba lần, lần đầu tiên khi nhìn thấy Jihyo ôm tôi, lần thứ hai khi chúng tôi gặp lại nhau ở Meet&Greet và lần cuối cùng là khi tôi vô tình va vào cô ấy ở học viện. Lúc nào cũng vậy, cô ấy luôn vì tôi mà khóc, ngoại trừ hiểu lầm với Jihyo, còn lại dù đau lòng đến đâu vẫn chưa một lần nào lên tiếng trách móc tôi. Điều này vô tình khiến tôi cảm thấy có lỗi nhiều hơn. Yuna vì những gì tôi gây ra mà thay đổi, tôi đã hứa với mẹ, với dì, với Lisa và cà Youngjae hyung rằng sẽ bảo bọc cho cô ấy nhưng những gì tôi đã làm chỉ là tổn thương cô ấy mà thôi.

Tôi vốn là một đứa không giỏi ăn nói, lại không biết phải an ủi người khác ra sao nên chỉ có thể xoa đầu trấn an Yuna. Yuna biết tôi ghét nhìn thấy nước mắt nên có lẽ đã phải kìm nén lại, cắn chặt môi đến bật máu. Tôi không chịu được nên đã vươn tay ra và kéo cô ấy vào lòng, để cô ấy vùi đầu vào ngực mình. Đau đớn vỡ òa, Yuna khóc, nước mắt ướt đẫm một mảng áo của tôi. Tôi vuốt lưng Yuna nhưng tuyệt nhiên không mở miệng thốt ra một lời nào. Giữa chúng tôi bây giờ là một khoảng lặng quá lớn, thời gian đã cướp đi rất nhiều thứ, nhiều đến nỗi tôi không biết liệu mình có xứng đáng được tiếp tục ở bên cạnh cô ấy nữa hay không. Đợi đến khi Yuna đã bình tĩnh rồi, tôi lấy tay lau nước mắt của cô ấy.

"Em đã bình tĩnh lại chưa?" Tôi xoa đầu Yuna "Tôi cho em khóc hết tất cả những gì em đã phải chịu đựng suốt thời gian qua, khóc hết rồi thì hứa với tôi một điều rằng sẽ không được yếu đuối nữa."

"Rốt cuộc em là gì đối với anh?" Yuna mím chặt môi.

"Chẳng phải tôi đã cho em một câu trả lời rồi hay sao?" Tôi nén lại một tiếng thở dài.

"Vậy sao anh vẫn còn đeo nó hả Jungkook?"

Tôi ngạc nhiên nhìn xuống, thì ra Yuna đang nói đến mặt dây chuyền cô ấy đã tặng tôi hai năm về trước. Tôi đã không lần nào để nó ở xa mình vì với tôi, đó là là bùa hộ mệnh. Mỗi khi nhìn nó, vô thức tôi sẽ nhớ về Yuna, kèm theo cả lời nhắc nhở rằng không được phép đánh mất chính mình. Tôi nhìn Yuna, bàn tay xoa đầu cô ấy buông thõng, chạm nhẹ vào tấm lưng nhỏ nhắn rồi bất giác kéo cô ấy gần hơn về phía mình. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, như có một mị lực nào đó kéo ngược tôi lại, khoảng cách giữa tôi và Yuna dần rút ngắn lại, mơ hồ tôi nghe được cả hơi thở gấp gáp của Yuna. Khoảnh khắc khi đôi môi chúng tôi sắp chạm nhau, cánh cửa bật mở và Jaehyun cùng Rose bước vào. Yuna bối rối lùi ra phía sau, tôi cũng đứng dậy rồi rời đi, hai gò má nóng ran. Tối đó tôi trằn trọc mãi nhưng lại không ngủ được nên đành pha một tách cà phê rồi bước ra ngoài phía ban công. Chợt một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi, là Jaehyun. Nó nhìn tôi rồi mỉm cười.

"Lại bị chứng khó ngủ nữa hả?" Jaehyun tựa lưng vào lan can "Mày biết cà phê không tốt mà."

"Yuna sao rồi?" Tôi bơ luôn câu hỏi của nó, mắt mông lung nhìn về phía trước.

"Trong đơn bác sĩ kê có thuốc ngủ nên Yuna đã ngủ mất rồi, Rose cũng đã chườm đá lên mắt cá chân của cô ấy nên không sao hết." Jaehyun thở dài "Mà mày cũng ngộ thật, rõ ràng là quan tâm đến người ta như thế, vậy tại sao cứ phải trưng ra cái vẻ lạnh lùng xa cách đó chứ?"

"Ai trong vị trí của tao cũng sẽ như thế thôi." Tôi quay sang nhìn Jaehyun.

"Tao biết người như mày sẽ chọn cách nhận hết mọi tổn thương về mình để người mày yêu thương được hạnh phúc. Nhưng có bao giờ mình thử nghĩ xem nếu Yuna biết hết sự thật thì sẽ ra sao không? Yuna yêu mày nhiều hơn cả bản thân mình, mày ít ra cũng phải nghĩ cho cảm nhận của cô ấy chứ." Jaehyun đáp.

"Mày bảo xem Jaehyun, tao có đủ tốt để ở bên cạnh em ấy không?" Đến lượt tôi thở dài.

"Yuna chỉ để lộ ra chút dựa dẫm khi người bên cạnh cô ấy là mày thì tao cũng đủ hiểu Yuna tin tưởng mày đến độ nào. Và tao cũng hiểu mày yêu cô ấy nhiều đến đâu nên đừng tỏ ra nghi ngờ bất cứ điều gì cả." Jaehyun mỉm cười "Tin tao đi."

Jaehyun vỗ vai tôi rồi trở vào bên trong. Thật ra, một phần nào đó trong thâm tâm, tôi luôn bài xích tình yêu, có lẽ cũng bởi vì đã ảnh hưởng từ những đổ vỡ hôn nhân của bố mẹ. Yuna giống tôi, nhưng thay vì cứ nhớ hoài về nỗi đau của quá khứ, cô ấy chọn cách sống cho hiện tại, sống thật vui và an nhiên bên cạnh những người mà cô ấy yêu thương. Yuna mạnh mẽ và kiên cường, là người con gái đầu tiên tôi yêu sâu đậm và cũng chính là người tôi làm tổn thương nhiều nhất, nhiều hơn bất cứ ai. Tôi không dám hứa hẹn những điều quá xa vời vì tôi biết mình không hoàn toàn đủ vững vàng để có thể nắm tay cô ấy vượt qua mọi chông chênh và khó khăn, tôi không thể đoán trước được tương lai phía trước rồi sẽ ra sao nên chỉ chọn cách đứng phía sau mà bảo vệ cho cô ấy. Thở dài, tôi trở vào phòng rồi chợp mắt lấy sức.

Buổi sáng đến nhanh hơn tôi nghĩ. Sau khi ăn sáng xong, tôi và Jaehyun đưa Rose cùng Yuna trở về kí túc xá. Yuna phải uống thuốc sau khi ăn theo chỉ định của bác sĩ nên không lâu sau đó đã gục lên vai tôi mà ngủ ngon lành. Về đến cổng kí túc xá, Jaehyun giúp Rose dìu Yuna lên vai tôi để tôi cõng cô ấy lên phòng. Yuna có hơi cựa quậy một chút nhưng sau đó hơi thở lại đều đều phả sau gáy tôi, chắc lại thiếp đi nữa rồi. Đặt cô ấy lên giường, tôi ngó nghiêng nhìn quanh phòng, cách bày trí đơn giản lấy màu trắng làm tông màu chủ đạo, dường như ngay cả sở thích cũng đã thay đổi mất rồi. Và ánh mắt tôi dừng lại phía góc phòng, nơi đặt một chiếc guitar màu trắng đã bị đứt dây đàn. Tôi nhận ra ngay đó chính là chiếc guitar tôi đã mua tặng sinh nhật cô ấy hơn hai năm về trước, trông Yuna lúc đó rất thích nó nên tôi đã mua tặng. Tôi không nghĩ rằng Yuna sẽ giữ nó lâu đến vậy.

"Yuna quý cây guitar ấy dữ lắm, cậu ấy bảo là do một người vô cùng đặc biệt tặng cho, cậu ấy luôn sử dụng nó trong các bài đánh giá của trường. Tiếng đàn nó phát ra nghe cũng hay nữa. Tuần rồi cậu ấy vô tình làm đứt dây đàn nhưng vẫn chưa có thời gian đi thay lại." Rose tiến đến gần tôi rồi lên tiếng.

"Có thể cho tôi mượn nó được không?" Tôi quay sang hỏi Rose.

"Chi vậy?" Rose chau mày khó hiểu "Đứt dây rồi, có chơi được đâu."

"Tôi có mang theo dây đàn sơ cua phòng trường hợp guitar của tôi bị đứt dây, để tôi thay lại cho em ấy." Tôi giải thích.

"Vậy thì cảm ơn anh nhiều nhé, Jungkook-ssi." Rose nói rồi nhấc cây guitar lên, bỏ vào bao và đưa nó cho tôi "Của anh đây."

"Đừng nói gì với Yuna nhé, làm ơn giữ bí mật chuyện này giúp tôi." Tôi nhận lấy cây guitar rồi tiện tay viết số điện thoại xuống giấy "Tuần sau tôi với Jaehyun phải bay về Boston cho kịp kỳ học. Đây là số điện thoại của tôi, có gì cần thì cứ gọi cho tôi."

"Anh không định ở lại với Yuna thêm một chút nữa sao? Cậu ấy nhớ anh nhiều lắm đó." Rose hỏi tôi.

Đoạn, tôi đặt cây guitar xuống rồi bước vào phòng của Yuna. Cô ấy vẫn còn ngủ rất say, gương mặt bình yên đến lạ. Tôi ngồi nhẹ xuống nệm rồi vén tóc mái của cô ấy qua một bên, để lộ ra vầng trán rộng. Yuna từng bảo rất ghét khi bị người khác hất mái như thế này nhưng nếu là tôi thì sẽ chẳng kêu ca gì cả. Cô ấy vốn đã rất bướng bỉnh và luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, chỉ duy nhất đối với tôi mới vô thức bộc lộ ra một chút yếu mềm. Cúi xuống, tôi đặt lên trán cô ấy một nụ hôn nhẹ, khẽ hít vào mùi thương dịu nhẹ của Yuna, là mùi thoang thoảng của hoa cỏ.

"Anh xin lỗi em, Yuna." Tôi khẽ thì thầm.

Tôi đứng dậy, trở ra ngoài rồi đeo chiếc guitar lên vai. Rose nhìn tôi, mỉm cười đầy ẩn ý và tiễn tôi cùng Jaehyun ra cổng. Ngay khi hai dứa tôi chuẩn bị bắt xe về lại khách sạn thì điện thoại tôi reo lên. Là Seokjin hyung, sao tự dưng anh ấy lại gọi qua?

"Em nghe." Tôi bắt máy.

"...."

"Thật chứ ạ?"

"...."

"Vâng, em biết rồi. Em sẽ về ngày. Để mắt đến Somi giùm em nhé." Tôi nói rồi cúp máy.

"Có chuyện à?" Jaehyun đặt tay lên vai tôi.

"Chuyện lớn là đằng khác." Tôi gỡ cây guitar xuống rồi đưa nó cho Jaehyun "Tao phải bay về Boston nội trong ngày hôm nay. Gặp mày sau."

    Yêu một người thì ra là như thế. Bạn có thể mất bất cứ thứ gì, nhưngriêng trái tim thì không thể. 

[TO BE CONTINUED]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro