[YUKOOK] MY EX-BOYFRIEND PT.14 - PURPOSE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này fic nó hường quá, có nên ngược không? 

Tôi mang trái tim mình cho người định đoạt...

Sau một chuyến bay dài, tôi chỉ kịp vứt bừa hành lí ở kí túc xá rồi chạy ngay đến bệnh viện trung tâm. Ban nãy Seokjin bảo rằng bố đột nhiên lên cơn đau tim khi đang tham dự cuộc họp cuối tháng với các Cổ Đông trong Hội Đồng Quản Trị. Tôi lấy làm lạ, lâu rồi bệnh tim của bố đã không tái phát, tại sao hôm nay lại trở bệnh đến nỗi mê man bất tỉnh? Lúc tôi đến khoa cấp cứu thì đã thấy Somi ngồi khóc bên cạnh Seokjin hyung, ngoài ra còn có dì Heewon nữa. Nhìn thấy tôi, Somi vội chạy ào vào lòng tôi mà khóc nức nở, tôi liếc sang phía dì, dì không nói không rằng, bộ dạng trông chẳng có vẻ gì là đang lo lắng cả. Ngay từ lúc bắt đầu tôi đã chẳng có chút cảm tình nào với con người đó, sau khi phát hiện cả việc bà ta dám giả di chúc của nội thì tôi lại càng chán ghét bà ta hơn.

Tôi cố gắng trấn an Somi, một hồi sau cửa phòng cấp cứu bật mở và bác sĩ bước ra. Tôi nhận ra Sejin hyung, anh ấy là bác sĩ chuyên khoa riêng của bố. Anh nhìn hai anh em bọn tôi rồi mỉm cười, gương mặt đã lấm tấm mồ hôi. Hình như tình hình của bố tôi nặng lắm.

"Bố em ra sao rồi hyung?" Tôi hỏi anh ấy "Ông vẫn ổn cả chứ? Có vấn đề gì không?"

"Hiện tại bác đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm." Sejin hyung xoa đầu Somi "Thời gian này tốt nhất là nên để bác nghỉ ngơi, tránh suy nghĩ nhiều."

"Nhưng tại sao bố lại lên cơn đau tim đột ngột quá vậy ạ?" Tôi chau mày.

"Khi kiểm tra sức khỏe cho bác, anh hơi ngạc nhiên khi phát hiện thấy một lượng không nhỏ thuốc kích thích nhịp đập của tim. Dạo gần đây chế độ dinh dưỡng của bác có vấn đề gì không?" Sejin hyng hỏi.

"Không hề đâu anh! Em luôn cho bố ăn theo thực đơn mà anh đã viết, còn trực tiếp kiểm tra lại mọi thứ nữa!" Somi lắc đầu.

"Vậy còn stress? Bác có gặp phải vấn đề gì mà phải suy nghĩ nhiều không?" Sejin hyung nhìn tôi.

"Ngoài việc hợp đồng tháng trước có gặp chút trục trặc thì không có việc gì xảy ra gần đây hết, dạo này bố cũng không tỏ ra áp lực nhiều." Tôi đáp lời anh ấy.

Sejin hyung gật gù rồi căn dặn một số thứ trước khi rời đi. Tôi nhờ Seokjin hyung ở lại chăm sóc Somi và bố còn mình thì ra quầy thu ngân để làm thủ tục nhập viện cho bố. Những gì Sejin hyung đã nói vô tình dấy lên những hoài nghi trong tâm trí tôi. Rõ ràng Somi đã bảo chính con bé là người đã trực tiếp kiểm tra lại đồ ăn cho bố, đâu lí nào bố lại thành ra như vậy được. Thở dài, tôi trở vào trong phòng bệnh của bố. Hơn mười năm trời dài đằng đẳng, tôi đã quen với một cuộc sống không có bố ở bên cạnh nên dù biết đó là bố mình, là người chảy cùng một dòng máu nhưng tôi vẫn cảm thấy xa lạ đến không tưởng. Tôi không ghét nhưng cũng chẳng gọi là yêu thương, giống như hai người xa lạ đối diện với nhau. Nhưng nhìn thấy ông ấy yếu ớt nằm đó, bảo tôi không đau lòng thì rõ ràng là nói dối.

Tôi ngồi một hồi thì Somi vào, con bảo tôi nên về nhà tắm rửa nghỉ ngơi trước đi. Thế là tôi giao mọi chuyện ở bệnh viện lại cho Seokjin hyung, không quên căn dặn Somi phải để ý đến sức khỏe của bố. Tôi về nhà tắm rửa rồi mệt mỏi nằm vật ra giường. Lúc bật điện thoại lên, tôi có hơi ngạc nhiên, có đến tận mười cuộc gọi nhỡ từ Jaehyun, tôi nhắn tin thông báo tình hình cho nó biết rồi quẳng nó sang một bên. Chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà đã có quá nhiều chuyện xảy ra, tôi không biết mình nên phản ứng ra sao. Việc công bố di chúc cũng phải dời đi một thời gian, vì tôi sợ với tình hình sức khỏe hiện tại, tôi e bố sẽ không chịu nổi khi sự thật được phơi bày. Sejin hyung đã bảo chỉ cần một cơn đau tim nữa tôi, anh không chắc mình sẽ cứu được bố. Nghĩ ngợi mông lung một hồi, tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Khi tôi giật mình choàng tỉnh thì đã là sáng ngày hôm sau. Uể oải làm vệ sinh cá nhân, tôi bước xuống phòng bếp thì đã thấy dì an nhàn ngồi ở bàn ăn. Trông dì chẳng giống gì với một người có người thân bấp bênh giữa ranh giới của tử thần cả. Mở tủ bếp ra, tôi lấy bột cà phê rồi pha lấy cho mình một tách và rời đi. Nhưng khi tôi chưa kịp ra khỏi nhà thì giọng nói của dì đã ngăn tôi lại.

"Con không định ăn sáng sao Jungkook?"

"Tôi không có thói quen ăn cùng bàn với người lạ." Tôi lãnh đạm đáp "Dì thích thì cứ việc ăn, không cần phải quan tâm đến tôi đâu."

"Choi Yuna quan trọng hơn cả việc gặp mặt Jihyo hay sao? Con có biết là bố đã đau lòng lắm không?" Dì bước đến bên cạnh, đặt nhẹ tay lên vai tôi.

"Thay gì phí phạm tuổi xuân bên cạnh người không mang lại cho tôi hạnh phúc, tôi chọn cách được ở bên cạnh người mà tôi thương." Tôi gạt tay dì ra "Mong dì tôn trọng quyết định của tôi, tôi sống như thế nào thì vẫn chưa đến lượt dì lên tiếng đâu. Dì bỏ ngay cái suy nghĩ cổ hủ ấy đi."

Nói rồi, tôi với lấy chìa khóa xe đặt trên bàn rồi đi mấy. Tôi khởi động motor, chạy thẳng đến văn phòng luật sư của Seokjin hyung. Tôi quen biết anh ấy thông qua lời giới thiệu của Yoongi hyung, cả hai từng là tiền bối - hậu bối của nhau hồi Phổ Thông. Seokjin hyung cũng là thủ khoa của Đại Học Luật New York, một trong những luật sư trẻ có tiếng hiện nay và là học trò của chú Han, luật sư riêng của ông nội. Tuy không trực tiếp đứng ra cùng nội viết bản di chúc, song Seokjin hyung lại nhận được sự tín nhiệm của chú Han nên tôi hoàn toàn tin tưởng anh ấy. Anh ấy cũng đã giúp tôi trông nom Somi khi tôi không có mặt bên cạnh con bé nên với hai anh em tôi, anh ấy như một thành viên trong gia đình vậy.

Lúc tôi đến nơi, Seokjin cũng vừa mới đến. Tôi đưa cho anh ấy bản di chú lấy được từ chỗ của thầy Hiệu Trưởng. Anh đọc đi đọc lại, đôi khi sẽ nhăn mặt lại vì khó hiểu, tay đẩy gọng kính tuột xuống sóng mũi lên. Tôi hiểu những khúc mắc của anh ấy, đáng lẽ ra bản di chúc đã có hiệu lực từ mười năm về trước vào đúng cái ngày mà ông qua đời. Bây giờ dù có là bản di chúc chính thức đi chăng nữa thì sẽ vẫn dấy lên những nghi ngờ, đặc biệt là khi người chúng tôi đang đối đầu là dì.

"Em không định kiện bà ta vì tội giả mạo giấy tờ chứ?" Seokjin hyung ngước lên nhìn tôi.

"Em chỉ lấy lại những gì thuộc về gia đình em, còn bà ta làm gì, em không quan tâm. Chỉ cần bà ta đừng đụng đến người thân của em là được rồi hyung à." Tôi uể oải ngã lưng tựa vào ghế.

"Anh phục em thật đấy. Vừa học Kinh Tế lại theo học Thanh Nhạc lại Học Viện, còn cả chuyện tài sản của gia đình và việc trên công ty, đặt trong hoàn cảnh của em thì ắt hẳn nhiều người sẽ bỏ cuộc vì không chịu nổi áp lực." Seokjin hyung thở dài.

"Không ai cứu được mình ngoại trừ bản thân mình ra. Em làm tất cả mọi chuyện là vì mẹ và Somi. Em chỉ muốn nhanh chóng kết thúc mọi thứ rồi trở về Hàn." Tôi đáp lời anh ấy.

"Ban nãy Jaebum có gọi qua cho anh, bảo tình hình trong công ty rối dữ lắm." Seokjin hyung nói.

"Em cũng định đến công ty xem mọi chuyện ra sao. Dù gì cũng phải bào toàn được cổ phần của bố trong tập đoàn. Em không dám tưởng tượng chức Chủ Tịch để rơi vào tay bọn người đó sẽ tệ hại như thế nào đâu." Tôi nói rồi đứng dậy "Anh cứ xem bản di chúc đi nhé, có gì thì gọi cho em."

Seokjin hyung gật đầu và tôi rời đi. Trước khi đến công ty, tôi ghé ngang qua bệnh viện thăm bố. So với ngày hôm qua thì tình hình đã khá hơn, mặc dù ông vẫn chưa tỉnh dậy nhưng sắc mặt đã hồng hào trở lại, cũng gọi là có chuyển biến tốt rồi. Sau đó tôi lại lái xe đến công ty, bị dủ chuyện xoay đi xoay lại như chong chóng như vậy, chắc có ngày tôi phát điên lên mất. Tình hình trong công ty còn tệ hơn là tôi đã tưởng tượng. Khoảng lợi thuận thu về từ những hợp đồng lớn bị hao hụt một khoảng khá lớn, sổ sách kê khai cuối tháng cũng không được ghi chép một cách rõ ràng, người điên nhìn vào cũng đủ biết số tiền bị mất đi ấy đã bị ai đó bỏ túi làm của riêng một cách trắng trợn. Bấy nhiêu bằng chứng thôi cũng đủ để tôi kiện dì ra tòa vì tội chiếm đoạt tài sản. Thở dài, tôi lại cắm cúi vào đống giấy tờ ngổn ngang trong văn phòng của bố.

Tôi làm việc đến quên mất luôn cả thời gian, lúc sực tỉnh thì đã là bảy giờ tối. Mệt mỏi thêm cả khó chịu, tôi đứng dậy, khoác áo lên rồi ra về. Chợt nhớ tối nay dì và Somi ở lại trong bệnh viện với bố, tôi không về nhà mà lái xe thẳng đến kí túc xá. Lúc về đến, định tra chìa khóa vào ổ thì tôi có hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy phòng sáng đèn, còn nghe được cả tiếng nói cười rôm rả. Không lẽ Jaehyun dắt bạn của nó đến? Tôi đẩy cửa vào và suýt chút nữa là bật ra tiếng chửi thề khi nhìn thấy không chỉ mình Jaehyun mà còn có cả Rose và Yuna nữa. Jaehyun trông thấy tôi thì mỉm cười hớn hở còn tôi thì trừng mắt nhìn nó. Cái thằng trời đánh này, nó biết rõ là tôi không muốn cho Yuna biết chuyện, vậy mà còn mang cô ấy đến đây nữa là sao? Jaehyun bật người dậy, khoác vai tôi.

"Mày về rồi à? Bố mày ra sao rồi?" Nó hỏi thăm.

"Tao cho mày năm giây. Liệu mà lựa câu nào giải thích nghe cho lọt lỗ tai tao." Tôi khoanh tay liếc nó "Còn không thì mày liệu hồn với tao."

"Khi không mày bay về Boston mà không thèm giải thích cho tao lời nào. Vả lại tao sực nhớ ra còn một tuần nữa mới hết kì nghỉ nên mới rủ Chaeyoung và Yuna đến đây chơi cho vui." Taehyun cười khì.

"Mày hết việc để làm rồi à?" Tôi véo tai Jaehyun làm nó la oai oái "Mày có lường trước việc bị thầy quản lí bắt gặp hay không vậy Jaehyun?"

"Anh đừng mắng Jaehyun, là do tụi em đòi đi theo cậu ấy. Tí nữa tụi em sẽ ra khách sạn nên Jungkook đừng lo."

Cả tôi và Jaehyun đều đồng loạt quay sang nhìn Yuna. Tôi nhướn mày làm Yuna giật thót người mà cúi gầm mặt. Điệu bộ đó rõ ràng là đang nói dối tôi, chắc chắn là bị thằng ôn thần này kéo đến đây rồi. Thở dài, tôi bước đến rồi ngồi xuống và cẩn thận nhấc bên chân bị thương của Yuna lên, trông nó còn sưng to hơn cả ngày hôm trước. Jaehyun, lần này mày chết chắc.

"Vào lấy tuýp salonpas cho tao." Tôi nói với Jaehyun "Lấy luôn túi chườm đá."

Nhìn thấy ánh mắt đằng đằng sát khí cùa tôi, Jaehyun ba chân bốn cẳng chạy đi thấy thuốc rồi đưa cho tôi. Tôi tháo miếng băng cũ ra, quả thật vết thương không chỉ không khá khẩm mà còn tệ hơn nên tôi thoa một ít salonpas lên chỗ đau rồi chườm túi đá lên. Yuna rên khẽ một tiếng vì đau, hai má cô ấy hây hây đỏ. Tôi đặt tay lên trái cô ấy, sốt rồi. Tự dưng tôi muốn giết chết Jaehyun cho rồi.

"Tạm thời cả hai cứ ở tạm đây đi, tôi sẽ tìm cách xin thầy quản lí." Tôi nói rồi quay sang phía Jaehyun "Còn mày, tao sẽ xử lý mày sau."

"Tao đã làm gì sai!?" Jaehyun bất mãn rống lên "Tao chỉ đang làm việc tốt thôi mà!"

"Cái lòng tốt của mày làm vết thương của Yuna trầm trọng hơn, cô ấy sốt luôn rồi kia kìa." Tôi nhướn mày nhìn nó "Tốt ở đâu ra, nói tao nghe thử xem?"

"Hả!? Cậu bị sốt rồi á!?" Rose lo lắng đặt tay lên trán Yuna "Sao cậu không nói cho tớ biết?"

"T-Thật sao!?" Jaehyun vội vàng chạy đến nắm lấy hai tay của Yuna "Tớ xin lỗi cậu, Yuna!"

"K-Không sao đâu, tớ ổn mà, thật đấy!" Yuna vội vàng nói, cô ấy có thoáng chút ngượng ngùng "Ngủ một giấc là khỏe lại ngay thôi mà, cậu đừng lo quá Jaehyun à!"

"Òa! Cậu là tốt nhất luôn đấy!"

Jaehyun cảm thán một câu rồi toan nhào đến ôm Yuna thì bị tôi ngạt chân làm nó chới với, mất thăng bằng rồi ngã nhào ra đất. Nó giương ánh nhìn căm phẫn lên nhìn tôi, nhưng khi thấy tôi không hài lòng nhìn nó thì liền im bặt. Tôi không nói không rằng, kéo nó vào trong phòng của nó dọn dẹp lại giường cho Rose và Yuna ngủ, còn tôi với nó sẽ ngủ ở phòng tôi. Lấy trong tủ ra một tấm nện dày, tôi trải nó ra nền đất, tạm thời cứ như vậy đã, sáng mai sẽ tính tiếp. Tôi thật lòng không biết sự có mặt của Yuna ở đây ngay tại thời điểm này là đúng hay sai. Dì biết chuyện, kiểu gì cũng sẽ có những lời lẽ không hay với Yuna, lúc đó tôi sợ mình sẽ không giữ nổi bình tĩnh mất. Cô nhóc đó, đã quá đỗi quan trọng trong cuộc đời của tôi mất rồi.

Tôi trở ra và giúp Yuna bước vào phòng. Suốt buổi tôi cứ thấy Rose nhìn tôi tủm tỉm cười hoài khiến tôi có đôi chút không được thoải mái cho lắm, có lẽ cô ấy đã lờ mờ đoán ra được chuyện gì đó rồi. Dọn dẹp xong, Jaehyun và Rose ra ngoài, bảo rằng sẽ kiếm chút gì đó để ăn. Nhưng nhìn cái bản mặt gian tà của nó thì tôi biết tỏng rằng nó đang nói xạo, lại muốn để tôi ở một mình với Yuna nữa chứ gì. Lúc này tôi mới để ý đến Yuna. Cô ấy nảy giờ vẫn yên lặng ngồi hướng ánh nhìn về phía cửa sổ, gương mặt nhìn nghiêng của cô ấy đẹp đến nao lòng khiến tôi chỉ muốn đến bên mà giang tay ra bảo vệ. Cũng chính là gương mặt nhìn nghiêng ấy dưới cơn mưa lất phất ngày hè năm nào đã đánh cắp cả trái tim tôi. Tôi khẽ bước bến rồi xoa đầu Yuna làm cô ấy sực tỉnh, quay lại ngơ ngác nhìn tôi.

"Có còn đau nữa không?" Tôi hỏi về vết thương của Yuna.

"Em ổn, cảm ơn anh." Yuna đáp lời "Jungkook có việc thì cứ làm đi, không cần dể ý đến em đâu. Có gì thì em sẽ lên tiếng nhờ anh mà."

"Thay mặt Jaehyun cho tôi xin lỗi. Thằng đó luôn làm mọi thứ mà không chịu suy nghĩ thấu đáo trước gì cả." Tôi thở dài.

"Cũng không hoàn toàn là lỗi của cậu ấy đâu." Yuna lắc đầu "Vả lại, là do em cũng muốn gặp Jungkook."

Vừa dứt lời, gò má Yuna ửng đỏ, cô ấy cúi gầm mặt vì ngại. Kể từ lúc nào mà giữa chúng tôi đều tràn ngập sự ngượng ngùng như thế? Một năm đã thay đổi hoàn toàn con người của Yuna, theo một chiều hướng tôi không rõ là xấu đi hay tốt lên. Yuna hiện tại dường như luôn e dè với mọi thứ, cũng không còn hành động theo suy nghĩ của mình nữa. Vẻ ngoài lạnh lùng, xa cách có chút hờ hững chung quy cũng để giấu đi bản tính nhút nhát và ngại người lạ ở bên trong. Cũng bởi vì thế, Yuna chẳng hề có nhiều bạn. Nhưng điều duy nhất không hề thay đổi, đó chính là cái tính tốt bụng quá mức, luôn nhận hết lỗi về mình, người khác có gây ra lỗi thì cũng mỉm cười và lắc đầu bỏ qua. Chính khía cạnh này đã khiến nhiều người bị cô ấy thu hút, trong đó có cả bản thân tôi. Tôi ngồi xuống giường, với tay lấy cuộn băng mới rồi băng lại vết thương của Yuna. Băng bó xong, tôi ngước lên.

"Nếu như tôi bảo mình không muốn gặp em thì em sẽ làm gì?" Tôi hỏi, mong đợi một câu trả lời.

"Nếu không muốn gặp em thì Jungkook đã đuổi em đi ngay rồi, không cần đợi đến bây giờ và cũng chẳng tốt bụng cho tụi em ở lại đây đâu." Yuna đáp lại.

"Em tự tin quá nhỉ?" Tôi nhướn mày nhìn Yuna.

"Vì em tự tin rằng mình hiểu anh." Yuna mỉm cười.

Tôi bật cười. Luôn là như vậy, Yuna luôn nhìn thấu được những suy nghĩ của tôi. Cũng phải, vì sự thật, có bao giờ tôi thôi nghĩ về cô ấy đâu. Đúng hơn, tôi cảm thấy biết ơn Jaehyun vì đã đưa Yuna đến đây. Bởi vì tôi sẽ không biết mình nên viện ra cái lí do gì để có thể gặp lại cô ấy.

"Em ôm Jungkook một chút có được không?" Yuna khẽ níu lấy tay áo tôi.

"Vì sao?" Tôi giả vờ hỏi.

"Vì em nhớ Jungkook."

Tôi xém chút nữa là bật cười vì câu trả lời thẳng thắn của Yuna. Vòng tay qua đôi vai gầy của Yuna, tôi kéo cô ấy vào lòng mình, Yuna cũng vòng tay ôm lấy eo tôi. Tôi tựa cằm lên vai cô ấy, khẽ hít vào hương thơm kì lạ của Yuna, là hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng mùi hoa cỏ. Tôi không biết qua tất cả những cử chỉ và hành động tôi dành cho cô ấy, liệu cô ấy có nhận ra được tình cảm thật sự của tôi hay không. Bởi cô ấy cứ như một người lạc lối, chuyện tình cảm là phạm trù mơ hồ nhất đối với cô ngốc này. Thôi thì cứ như vậy, có khi lại hay hơn là cố gắng đem mọi thứ xoay chuyển theo ý muốn của mình.

Sẽ có lúc bạn buồn mà chẳngbiết tại sao. Cảm giác giống như đã đánh rơi thứ gì đó rất quan trọng nhưng chẳng thể nhớ đó là gì.

[TO BE CONTINUED]

Chuyên mục hình ảnh =))

Harry Potter, bởi lẽ dạo gần đây mình đang cuồng bộ truyện này.

Nhìn mấy bức hình trên tuy đơn giản thật nhưng chúng ngốn một đống thời gian của mình luôn. Chỉnh sửa không phải là vấn đề, vấn đề nằm ở khâu tìm hình ảnh kìa, mệt kinh khủng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro