[YUKOOK] MY EX-BOYFRIEND PT.15 - IF YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công cuộc ngược hai trẻ bắt đầu nà =))

Liệu tất cả có tan biến khi thời gian xóa nhòa...  

Vết thương ở chân của Yuna tuy ít nhiều đã đỡ sưng đỏ nhưng vẫn phải hạn chế đi lại nhiều, nên dù muốn đưa mọi người đi chơi chỗ này chỗ kia, Jaehyun phải kìm chế lại. Tôi mấy ngày nay cũng bị chuyện ở trên công ty của bố quay mòng mòng như chong chóng, chẳng có lấy chút thời gian rảnh nào. Vậy mà hôm nạy lại là một ngoại lệ. Jaehyun phải đi giải quyết một số thứ cho gia đình nó, Rose cũng phải chạy đi mua một số đồ dùng cần thiết dưới trung tâm còn tôi lại phải ở trên công ty suốt nên chỉ còn mỗi Yuna ở lại kí túc xá. Chân cô ấy còn đang sưng như vậy, bỏ cô ấy một mình thật lòng tôi không an tâm, mà đưa cô ấy đến công ty cùng cũng không được, kiểu gì dì cũng sẽ biết. Trong lúc tôi còn đang ôm trán nghĩ ra cách thì chợt nhớ đến Somi, có lẽ con bé sẽ giúp tôi được chuyện này. Nghĩ thế, tôi lấy điện thoại ra gọi qua, chuông đổ chuông được vài giây thì Somi bắt máy.

"Có chuyện gì vậy oppa? Tự dưng lại gọi em?" Giọng Somi có hơi ngạc nhiên.

"Dì có ở nhà không Somi?" Tôi không nói vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề luôn.

"Dì ra khỏi nhà từ sáng rồi, em nghĩ bà ấy sẽ không về nhà hôm nay đâu." Somi thở dài "Bố đang như vậy mà còn bỏ đi được, em thật lòng chẳng hiểu nổi luôn. Mà sao vậy?"

"Ở nhà chờ anh, anh có chuyện nhờ em một tẹo."

Tôi nói rồi tắt máy, với tay lấy áo khoác và bước ra ngoài tìm Yuna. Cô ấy lúc này đang đứng trong gian bếp rửa đống chén bát dơ lúc sáng. Tôi lắc đầu chịu thua, đã bảo chân đau thì cứ ngồi một chỗ đi nhưng lại không chịu, cứ nằng nặc đòi giúp mọi người. Cô nhóc ấy, bướng bỉnh và cứng đầu chẳng để đâu cho hết. Yuna quay người lại, thấy tôi thì chào một tiếng rồi khập khiễng rời đi. Tôi níu tay cô ấy lại.

"Có chuyện gì vậy Jungkook?" Yuna chau mày hỏi tôi.

"Đi đến chỗ này với tôi một lát. Vào chuẩn bị đi, tôi chờ." Tôi dặn dò Yuna.

Yuna nhìn tôi khó hiểu nhưng rồi cũng ngoan ngoãn làm theo lời tôi. Tôi biết nếu bảo sẽ đưa cô ấy đến nhà mình thì chắc chắn Yuna sẽ nhất quyết từ chối nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc nói dối cô ấy, mong rằng Yuna sẽ không giận tôi. Một hồi sau, Yuna trở ra và tôi giúp cô ấy đi xuống garage để xe. Yuna có hơi ngạc nhiên khi biết tôi có bằng lái xe hơi, trông vẻ ngơ ngác đến tội của cô ấy khiến tôi chỉ muốn phì cười vì quá đỗi đáng yêu. Từ kí túc xá đến nhà tôi mất độ chừng nửa tiếng đồng hồ, bây giờ cũng còn rất sớm nên đường khá vắng vẻ, không đông đúc như giờ cao điểm. Suốt quãng đường đi không ai nói với ai lời nào. Yuna chỉ ngồi im lặng, đầu tựa vào thành xe và ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài lướt qua trước tầm mắt còn tôi thì chỉ chăm chăm nhìn về con đường nhựa phía trước.

Tôi dừng lại trước cổng nhà, cổng tự động mở và tôi lái xe vào bên trong. Yuna có hơi sững sờ khi nhìn thấy căn biệt thự to lớn. Cũng phải, tôi từ lúc quen biết Yuna cho đến giờ vẫn chưa một lần nào nói về gia thế của mình cho cô ấy biết nên cô ấy ngạc nhiên cũng là điều dễ hiểu. Tôi giúp Yuna bước ra xe, đúng lúc đó thì Somi từ trong chạy ra, theo sau còn có cà Vernon. Thằng nhóc nhỏ hơn tôi hai tuổi ấy là bạn trai của Somi, tính tình thằng bé điềm đạm và ít nói, trái ngược hoàn toàn với Somi nên tôi mới yên tâm giao em gái mình cho Vernon chăm sóc. Lửa cần có nước để không phải bùng lên và Somi cũng vậy. Thoáng nhìn thấy Yuna, Somi ngạc nhiên xen chút mừng rỡ nhưng Yuna thì lại hơi e dè, cô ấy bước lùi ra sau vài bước, tay níu lấy áo tôi. Chắc là còn bị ám ảnh chuyện cũ.

"Sao Yuna unnie lại ở đây vậy?" Somi hết nhìn tôi lại quay sang Yuna "Có chuyện gì vậy oppa?"

"Thằng trời đánh Jaehyun mang Yuna đến đây. Chân em ấy đang bị thương mà anh với Jaehyun lại bận việc hết rồi nên mới đưa Yuna đến nhà mình." Tôi thở dài "Giúp anh được không?"

"Ý của anh hai là...?" Somi nhướn mày, mặt tỏ vẻ trêu chọc.

"Yuna, hôm nay tôi bận việc trên công ty của bố cả ngày nên em cứ ở tạm đây với Somi đi, xong việc rồi tôi sẽ đến đón em." Tôi giải thích cho Yuna hiểu "Đừng lo, Somi nó biết lỗi của mình rồi, cũng không còn trách cứ em nữa đâu."

"Anh làm như em là tội đồ không bằng vậy!" Somi bĩu môi rồi chạy đến ôm chặt lấy cánh tay của Yuna "Anh đừng có lo quá, em sẽ không để bảo bối của anh bị gì hết đâu, anh Hai cứ tin tưởng ở em!"

Nghe Somi nhắc đến hai từ bảo bối, gương mặt Yuna thoáng đỏ lên. Tôi chau mày cốc đầu Somi một cái rồi mở cửa xe bước vào. Trước khi tôi cho xe chạy đi, tôi quay đầu lại nhìn Yuna, rõ ràng trông cô ấy đang rất lo lắng nhưng lại cố gắng tỏ ra mình rất ổn. Cô nhóc đó, càng ngày càng ngốc là sao?

..............................................................

"Của anh đây, vất vả lắm tôi mới xin được của bố đấy."

Tôi ngước mắt lên khỏi màn hình laptop và gật đầu chào Lisa. Gần đây tôi cũng vừa mới biết chuỗi nhà hàng khách sạn của Lisa là bạn hàng làm ăn lâu năm của bố tôi. Tháng vừa rồi bố đã kí kết một hợp đồng lớn với bên ấy nên tôi đã nhà Lisa tìm cho mình tài liệu về bản hợp đồng cùng khoảng lợi nhuận thu vào của cả hai bên. Đúng y chóc như tôi đã nghĩ, dì đã lén lút rút lấy một khoảng tiền khá lớn từ hợp đồng, đủ để gia đình Lisa bắt tập đoàn của bố bồi thường lại những khoảng hao hụt ấy. Với tình hình hiện tại, tìm ra được khoản tiền bù vào là cả một thử thách, cơ ngơi của ông nội sẽ phá sản hết. Gỡ gặp kính ra, tôi mệt mỏi xoa xoa sóng mũi.

"Tôi nghe Jae oppa bảo là mấy ngày nay anh vì chuyện của công ty mà lao đao nhiều lắm có phải không?" Lisa nhướn mày hỏi "Tôi có thể giúp gì được cho anh không Jungkook?"

"Bố cô có thể nào cho bên tôi thêm một chút thời gian có được không?" Tôi uể oải nói "Hiện tại bố tôi còn đang mê man chưa tỉnh lại, ngân khố của công ty bây giờ dù có mang ra hết cũng không chắc sẽ trả hết được nợ cho gia đình cô. Tôi sẽ tìm cách trả lại từ từ cho bố cô."

"Anh đừng lo quá, bố tôi ít nhiều gì cũng hiểu được khó khăn của anh mà." Lisa đáp lời tôi "Mà Yuna ra sao rồi? Tôi nghe Rose bảo là cả hai đang ở đây."

"Tôi gửi cô ấy cho Somi rồi." Tôi đáp lời.

Lisa gật gù rồi đứng dậy ra về. Mấy ngày nay quần quật mãi torng công ty, tôi phần nào hiểu được những áp lực luôn đè nặng lên vai bố. Mang danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, đứng ở vị trí cao nhất lèo lái cả một đế chế hùng mạnh và chỉ đạo hàng trăm con người, cái đó là còn chưa kể đến những thế lực luôn đối đầu và hăm he cướp lấy vị trí của ông, bố đã phải gồng mình lên chịu đựng mọi thứ. Lần này dù cho có phải làm đủ mọi cách, tôi bằng mọi giá nhất định phải vực dậy công ty, vì đó là tâm huyết cả đời của ông nội, là công sức ngần ấy năm trời bố bỏ ra. Dì đã lấy đi quá nhiều thứ từ gia đình tôi, bây giờ đến lúc bà ta phải trả lại những gì không thuộc về mình rồi.

Tám giờ tối, tôi hoàn thành xong việc của ngày hôm nay nên dọn dẹp đồ đạc rồi ra về. Boston về đêm vẫn mang trong mình những đường nét hoa lệ vồn vã, tưởng chừng như mọi thứ chẳng có gì có thể địch lại nổi dòng chảy bất tận của thời gian. Mới một năm về trước thôi, tôi vẫn còn là một học sinh cuối cấp chỉ biết sống cho đam mê của chính mình, tôi của hiện tại mang nặng trên vai những áp lực vô hình vô trạng, những nụ cười đã bị tôi ém lại hết vào bên trong, đã lâu rồi tôi vẫn chưa hề cười lấy một lần cho đúng nghĩa. Nghĩ mông lung một hồi, tôi cũng về đến nhà. Bước vào trong bếp, tôi thấy Yuna đang giúp Somi chuẩn bị bữa tối. Im lặng, tôi khoanh tay đứng tựa lưng vào tường, ngắm nhìn dáng vẻ tất bật nhỏ nhắn của Yuna. Mọi thứ dù cho có tồi tệ đến đâu, chỉ cần nhìn thấy cô ấy thì tự khắc bao nhiêu muộn phiền trong tôi sẽ tan biến hết. Somi xoay người lại, gương mặt mừng rỡ khi nhìn thấy tôi.

"Anh Hai về khi nào đấy?" Somi chạy đến khoác tay tôi.

"Em đang làm trò gì trong bếp vậy?" Tôi nhướn mày nhìn con bé.

"Thái độ đó là sao chứ?! Ban nãy Sejin oppa gọi đến, bảo là bố đã tỉnh lại rồi nên Yuna unnie vào bếp nấu cháo để em mang vào bệnh viện cho bố, em chỉ đứng giúp chị ấy thôi mà." Somi bĩu môi vẻ hờn dỗi "Anh có biết là ban nãy chị ấy vì nấu bữa tối cho hai anh em mình mà vô tình cắt dao trúng tay chảy máu luôn không?"

"Chảy máu?" Tôi quay sang Yuna.

"Anh Hai đúng là cái đồ vô tâm nhất quả đất. Thôi, em vào với bố đây! Tối nay em ở lại torng bệnh viện luôn nên anh Hai khỏi phải lo! Chăm sóc cho Yuna unnie của em thật tốt vào!"

Somi xổ một tràng rồi chạy đi mất, bỏ lại tôi với Yuna ngơ ngác nhìn theo. Con bé ấy lúc nào cũng như thế cả, giống như trên đời này chẳng có gì có thể làm cho nó buồn được. Yuna cười nhẹ rồi dọn dẹp mọi thứ cho thật gọn gàng. Tôi không muốn làm phiền cô ấy nên ra ngoài phòng khách ngồi đợi. Một lát sau Yuna trở ra cùng một gọc giấy ở trên tay, có lẽ là đồ ăn tối. Tôi không nói gì, lẳng lặng ra xe rồi chở cả hai về lại kí túc xá. Tôi không biết từ khi nào mà giữa chúng tôi đã luôn là một sự yên lặng đến khó tả, im lặng vì không có gì để nói với nhau hay im lặng vì có quá nhiều thứ muốn hỏi đối phương nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Ngày trước hồn nhiên bao nhiêu thì bây giờ lại trầm mặc bấy nhiêu.

Suốt quãng đường đi, Yuna không nói gì, cô ấy tựa đầu vào cửa kính xe và lơ đễnh nhìn sang cảnh vật bên ngoài. Ngày xưa, chỉ cần một cái liếc nhìn cũng đủ để cho tôi đọc thấu được tâm tư của cô ấy. Nhưng còn bây giờ, dù có cố gắng, tôi vẫn không thể nào biết được những suy nghĩ chồng chéo lên nhau mà cô ấy luôn gồng mình lên để chịu đựng. Yuna càng lớn càng đẹp, không phải là nét đẹp sắc sảo như cô Choi, càng không phải nét dịu dàng thanh tú giống mẹ. Ở Yuna toát lên cái vẻ vừa cương nghị lại vừa mong manh, đôi khi khiến người đối diện muốn giang tay ra bảo vệ nhưng đôi khi khiến cho người khác thán phục vì chính sự kiên định của cô ấy. Dừng xe trước cổng kí túc xá, Yuna vẫn cứ ngồi hoài ở đấy, dường như cô ấy đang chìm đắm vào những ngổn ngang của riêng mình, Tôi khẽ lay vai Yuna, cô ấy sực tỉnh nhưng vẫn không nói gì.

"Em sao vậy? Cảm thấy không khỏe à?" Tôi hỏi.

"Em ổn, chỉ là đang suy nghĩ đến một vài thứ." Tôi thấy Yuna khẽ nén lại một tiếng thở dài "Em chẳng biết mình phải nên làm gì cho đúng nữa, thật sự em cảm thấy rất mệt mỏi."

Tôi nhìn Yuna, dường như Yuna đang e sợ một điều gì đó mà không dám nói ra thành câu. Khoảnh khắc đó với tôi mà nói, khoảng cách giữa hai đứa cứ như xa nghìn dặm. Yuna đang ở rất gần trước mắt tôi nhưng tôi có cảm giác mình sẽ không bao giờ với tay ra níu lấy cô ấy lại được. Phải chăng tôi đang cảm thấy hoảng sợ? Nhưng hoảng sợ vì điều gì, tôi không rõ.

"Khi đi siêu thị cùng Somi ban chiều, em đã gặp lại bố. Ông ấy không nhìn thấy em, chỉ là em đứng dõi theo ông ấy từ xa. Trông ông ấy hạnh phúc vô cùng bên cạnh gia đình nhỏ của mình, con trai ông ấy, đứa em mà em đã từng ghét bỏ, thằng bé mỉm cười rất hạnh phúc, cái cảm giác ấm áp đó từ lâu lắm rồi em chưa hề cảm nhận lại được. Anh bảo xem Jungkook, có phải em và mẹ đã mất bố mãi mãi rồi hay không?" Yuna quay sang nhìn tôi, ánh mắt cô ấy đau đáu buồn.

"Vậy tôi hỏi em, là em thương hay ghét bỏ ông ấy?" Tôi cất lên một câu hỏi thoáng làm Yuna ngạc nhiên "Trong tim em, ông ấy nằm ở đâu?"

"Em..." Yuna ngập ngừng, đôi mắt dần trở nên mông lung.

"Ban đầu tôi cũng giống em, không hề muốn nhìn mặt bố. Nhưng từ khi sang đây, có thời gian ở bên cạnh ông ấy nhiều hơn, tôi dần nhận ra rằng mình chưa một lần nào hận thù ông ấy, lại còn biết được rằng suốt ngần ấy năm ở bên cạnh dì, bố vẫn luôn nghĩ về mẹ. Có lẽ là lỗi do bố, cũng có thể là ở mẹ hoặc cả hai, nhưng chung quy vẫn còn thương thì mới day dứt nghĩ về nhau. Còn không thương thì tốt nhất đừng nên níu kéo, bố mẹ quyết định li dị âu cũng là đang nghĩ cho tương lai của em và Jae hyung." Tôi từ tốn giải thích "Có những chuyện không phải cứ muốn níu giữ là được, buông tay có khi sẽ khiến bản thân dễ thở hơn rất nhiều."

Những lời tôi nói ra, tôi không biết là đang khuyên cô ấy hay chính là đang tự trách móc chính mình. Tôi để Yuna hy vọng suốt một thời gian dài rồi lại nhẫn tâm đạp đổ đi tất cả, ngay cả một lời giải thích tôi còn không nói ra, vậy mà Yuna vẫn một mực chờ đợi và yêu thương tôi. Đôi khi tôi lại chợt nghĩ, phải chi ngay từ đầu chúng tôi đừng nên gặp nhau, tôi sẽ không khiến cô ấy phải buồn, Yuna cũng sẽ không vì chuyện này mà đánh mất đi hết những vô tư và hạnh phúc, hoặc có khi cô ấy sẽ tìm được ai đó trân trọng cô ấy nhiều hơn tôi bây giờ. Thà rằng Yuna cứ trách cứ tôi thì tôi sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn, đằng này cô ấy cứ im lặng mà cho qua tất cả.

"Vậy anh nghĩ em có nên buông tay anh ra hay không Jungkook?"

Bàn tay nắm vô lăng bất giác siết chặt, trước sau gì rồi tôi biết mình sẽ nghe được những câu từ ấy từ ngay chính miệng Yuna nói ra, chỉ hiểu không hiểu tại sao mình lại đau như vậy. Buông bỏ Yuna, để cô ấy đi tìm một người khác yêu cô ấy nhiều hơn tôi, chẳng phải đó là điều tốt hay sao? Tôi quay người sang nhìn Yuna, cô ấy hướng mặt về phía cửa, đôi mắt nhắm nghiền, vài giọt nước mắt đã bắt đầu rơi. Yuna hít một hơi thật sâu rồi run rẩy lên tiếng.

"Em gặp dì, những khúc mắc em mang nặng trong lòng một năm về trước, những lời giải đáp cho hàng tá câu hỏi anh bỏ lại ngày anh rời đi, em cũng đã nhận được. Nếu đã không còn yêu thương em thì ít ra Jungkook cũng nên nói cho em nghe chứ đừng đối xử với em như vậy, em sẽ không níu kéo, anh biết rõ em mà. Những ngày nay, em luôn cảm thấy hoang mang vô cùng. Gặp lại em, anh lạnh lùng đến tàn nhẫn, rồi khi những rắc rối không đáng có ập đến, anh lại tỏ ra ôn nhu và quan tâm lo lắng cho em hết mực, dù anh luôn miệng bảo em không còn là gì trong lòng anh nhưng hành động của anh lại phủ nhận lại tất cả. Anh bảo xem, em nên làm gì để cả em và anh đều không bị tổn thương bây giờ hả Jungkook?"

Yuna nhìn tôi bằng ánh mắt đau đáu buồn và đỏ hoe. Tôi biết mình đã làm tổn thương Yuna rất rất nhiều. Ban đầu khi làm quen, tất cả đều xuất phát từ một vụ cá cược ngu xuẩn giữa tôi và Yugyeom, tôi tiếp cận Yuna cũng vì vậy. Nhưng khi tiếp xúc với Yuna nhiều hơn, dần dà rồi tôi lại bị chính bản tính trẻ con và ấm áp của cô ấy chinh phục, tôi nhận ra cảm xúc hời hợt ban đầu đã trở thành một điều gì đó quá đỗi thân thương. Chỉ tiếc rằng chúng tôi gặp nhau quá sớm, chúng tôi của quá khứ bồng bột và xốc nổi, tôi không hề ngước nhìn về tương lai phía trước, tôi chỉ biết ở hiện tại, có cô ấy bên cạnh mình là đủ. Rồi mọi thứ đột nhiên ập đến quá bất ngờ, chuyện của Jihyo, rồi thì chúng tôi chia tay, vì hiểu lầm giữa Mingyu và Chaeyeon mà gặp lại. Gặp rồi lại tiếp tục rung động, tôi vô thức khiến bóng ma của quá khứ ùa về, rồi chợt yêu lại Yuna. Yêu rồi lại vì chuyện của dì mà tôi chọn cách rời xa cô ấy, tất cả chung quy cũng xuất phát từ phía tôi.

Mẹ luôn bảo một khi đã tìm được người cho tôi cái cảm giác thân thương của một gia đình thì đừng bao giờ buông tay người ấy ra. Tôi đã không làm được điều đó, lại còn khiến Yuna vạn lần đau khổ. Có lẽ Yuna sẽ ghét tôi, tôi chấp nhận hết, tôi chỉ cần biết rằng vị trí của tôi sẽ mãi là ở đâu, ở phia sau dõi theo hình bóng của cô ấy. Yuna cười buồn, bờ vai nhỏ cũng run lên theo từng đợt cảm xúc.

Giữa chúng tôi bây giờ là một khoảng cách quá lớn...

Đời mệt mỏi quá, ai cũng đang cố gắng sống cho trọn vẹn trước khi những thứ bất an đổ ập đến mình. Vậy mà có tình yêu là mãi chưa trọn vẹn.

[TO BE CONTINUED]

Tặng kèm cho mọi người bộ sưu tập mới của nhà BangChin nhé, như một lời chuộc lỗi vì đã khiến hai trẻ xa nhau hơn =))

Làm nó xong rồi mình lại giật mình nhận ra, thứ tự này trùng sao chính là thứ tự các cp yêu thích của mình trong BangChin (Đương nhiên không tính Namjoon nhé, mình thích anh chỉ sau dàn maknae nhà Chống Đạn thôi).

Yukook > Ummin > Taerin > Sowjin > Sinhope > Eunga

Mọi người có để ý không, rằng chỉ có mình Taerin là cp mà tên nam đặt trước tên nữ ấy. Mình chẳng hiểu tại sao nữa ^^

Mà nói thật nhé, tìm ảnh của mọi người không khó, mệt nhất là tìm những bức ảnh lặt vặt sao cho phù hợp với hình của mọi người ấy. Mệt kinh khủng khiếp luôn. Nên ai có thương mình thì nếu lỡ có mà mang ảnh ra ngoài thì hãy ghi nguồn nhé.

Yukook là màu cà phê. Ummin là màu xanh việt quất. Taerin là màu nâu đậm. Sowjin là màu hồng. Sinhope là màu caramel. Eunga là màu chocolate đen. Và Namjoon là màu trà xanh. Dễ thương chứ? ^^

Thêm cả cái này nữa, như là món quà tặng muộn cho lần comeback này của mấy Gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro