[YUKOOK] MY EX-BOYFRIEND PT.16 - FLOWER LAUGH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyến khích mọi người vừa đọc vừa nghe nhạc. Smile Flower vủa nhà 17 hay, tiếng guitar buồn mà lời bài hát cũng buồn nốt, dường như là hợp nhất với tâm trạng của Jungkook trong chap này.

Chúng ta hãy đừng bao giờ nói với nhau những lời tựa như lời cuối cùng nhé...

Yuna tránh mặt tôi, tôi nhận thức được rõ ràng điều đó. Cuộc trò chuyện tối hôn qua ít nhiều gì cũng đã ảnh hưởng đến tâm trâng và tinh thần của cô ấy, chỉ là tôi không biết dì đã nói ra những điều ngu xuẩn gì nhưng lại không thể hỏi. Tôi hiểu những gì mà Yuna đang trải qua, một lần nào đó trong thâm tâm mình có lẽ cô ấy đã rất giận tôi, tôi lại không biết phải mở lời giải thích như thế nào cho cô ấy hiểu. Nhưng có khi như vậy lại hay, Yuna sẽ dễ dàng buông bỏ tình cảm mà cô ấy dành cho tôi, cô ấy sẽ không phải vì tôi mà đau lòng thêm bất cứ một lần nào nữa. Ngày mai Yuna và Rose sẽ bay trở về California, Jaehyung đòi dẫn cả bọn ra trung tâm chơi, tôi vừa muốn đi lại vừa muốn ở nhà vì sợ Yuna sẽ lại khó xử, rốt cuộc không biết nên làm gì cho đúng.

Thở dài, tôi day day hai thái dương, đầu đau như búa đổ. Cuộc họp với ban quản trị vừa kết thúc, bên công ty gia đình Lisa đã đồng ý cho chúng tôi gia hạn lại số nợ lần trước nên tôi cảm thấy nhẹ gánh hơn rất nhiều. Dạo gần đây tôi cứ hay bị những cơn đau đầu không rõ nguyên nhân hành hạ, có lẽ là do áp lực chuyện công ty lẫn chuyện của bố ập đến cùng một lúc làm tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi không dám nói cho ai nghe, vì dẫu sao thì mọi người ai cũng đều có những băn khoăn riêng nên tôi không muốn làm phiền họ. Đúng lúc tôi muốn chợp mắt một lát thì Somi đẩy cửa vào, vẻ mặt con bé rạng rỡ.

"Đến đây làm gì?" Tôi uể oải hỏi "Không đi cùng Vernon hay sao?"

"Em với anh ấy vừa ghé thăm bố xong." Con bé bĩu môi rồi ngó nghiêng xung quanh "Mà chị dâu của em đâu rồi anh hai?"

Nghe Somi nhắc đến Yuna, tôi chợt chau mày lại. Con bé chắc chắn biết chuyện gì đã xảy ra và đang cố tình giấu diếm không cho tôi hay, có lẽ là do Yuna bảo Somi không được nói.

"Tối hôm qua dì đã nói gì với Yuna?" Tôi nhìn thẳng vào mắt của Somi.

"H-Hả? Ý anh hai là gì? Em không hiểu." Somi giật thót mình, con bé cúi gầm mặt.

"Anh hỏi nhưng cô ấy không nói. Yuna đã khóc và bảo rằng những gì luôn canh cánh ở trong lòng, cô ấy đã biết được câu trả lời." Tôi thở dài "Nói anh nghe, chuyện gì đã xảy ra với cô ấy?"

Somi lưỡng lự đan mười đầu ngón tay vào nhau, cứ mở miệng ra rồi lại im bặt. Tôi kiên nhẫn khoanh tay ngồi nhìn con bé mà chẳng nói gì. Cứ như thế một hồi lâu, khi hai anh em đã nhìn nhau chán chê thì Somi với đành đánh liều kể hết cho tôi nghe mọi chuyện, từ việc dì rủa xả đến đay nghiến Yuna như thế nào, rồi cả việc cô ấy tủi thân đến độ bật khóc. Tôi mấy lần phải kìm chế bản thân lại để không phải nổi nóng lên với Somi.

"Dì không cho Yuna unnie gặp anh nữa, còn bảo lúc trước là do chị ấy níu kéo anh lại nên anh đã bỏ lỡ cơ hội được nhận vào Đại Học Harvard. Em sợ unnie sẽ nghĩ ngợi lung tung nên có giải thích cho chị ấy nghe nhưng unnie bảo rằng mình ổn, còn bảo là không được nói cho anh nghe nữa. Cho nên..." Somi ngập ngừng, càng nói giọng càng trở nên đứt quãng.

"Được rồi, anh chỉ cần biết như vậy." Tôi xoa đầu con bé "Anh sẽ nói chuyện với Yuna sau, em về nhà trước đi Somi."

Somi gật đầu rồi đứng lên ra về, lúc đi còn ngập ngừng quay đầu lại nhìn tôi. Có lẽ trong chuyện này, khó xử nhất vẫn là Somi. Một bên là anh trai, một bên là người con bé quý mến còn hơn cả chị ruột, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ làm như thế thôi. Đôi khi tôi tự hỏi, phải chi lúc đó tôi đừng vì lo lắng cho Yuna mà quay lại giúp đỡ cô ấy, phải chi tôi cứ an phận đóng tốt vai phản diện của mình thì mọi thứ đã không đến nông nỗi như ngày hôm nay. Càng dành nhiều thời gian bên cạnh Yuna hơn, tôi lại càng không muốn rời xa cô ấy. Nhưng nếu cứ khăng khăng giữa Yuna mãi bên mình thì tôi sợ một ngày nào đó, dì sẽ làm cô ấy tổn thương và tôi sẽ không thể nào bảo vệ được người con gái quan trọng nhất đời mình.

Jaehyun gọi qua thông báo cho tôi biết địa điểm gặp mặt, tôi bảo mình mệt nên không muốn đi mặc cho nó kêu gào khóc thét ở đầu dây bên kia điện thoại. Tám giờ, tôi xong việc, định bụng sẽ ghé sang bệnh viện thăm bố. Ông đã tỉnh lại rồi và tôi nghĩ mình cần nói rõ ràng cho ông nghe hết mọi thứ, vì bố cần được biết tất cả. Lúc tôi đến nơi, tôi có hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Yuna ngồi bên cạnh và trò chuyện cùng bố, có lẽ là do Vernon và Somi đã đưa cô ấy đến đây. Bố nắm lấy tay Yuna, đôi mắt ông trông phiền muộn đến lạ. Tôi đứng tựa lưng vào tường, khẽ liếc nhìn thân ảnh quen thuộc đến mức thân thương của Yuna. Dù biết nghe lén người khác nói chuyện là điều không nên nhưng tôi vẫn muốn biết những suy nghĩ thật sự của Yuna.

"Cháu có ghét và giận Jungkook không?" Bố hỏi, giọng ông lộ rõ ra vẻ mệt mỏi.

"Cháu chưa hề nghĩ rằng mình sẽ ghét Jungkook, càng không dám giận anh ấy, trước giờ vẫn vậy bác à." Yuna lắc đầu và mỉm cười, đôi mắt cô ấy buồn miên man.

"Jungkook là đứa trọng tình nghĩ, lại luôn đặt gia đình lên trên tất cả, ta xin lỗi nếu như những gì nó làm đã khiến con phải chịu nhiều tổn thương." Bố nhìn về một phía vô định nào đó rồi lại thở dài rất khẽ "Thằng bé ngay từ nhỏ đã luôn thiếu thốn tình thương của bố nên hơn ai hết, tai hiểu gia đình với nó quan trọng như thế nào. Tất cả cũng là do ta đã bỏ rơi hai mẹ con thằng bé."

"Cháu nghĩ Jungkook sẽ không trách cứ gì bác đâu. Anh ấy thương bác nhiều lắm." Yuna nắm lấy tay bố "Cháu không tự tin rằng mình biết anh ấy cần gì, cháu còn không dám chắc sự hiện diện của cháu có mang lại hạnh phúc cho anh ấy hay không. Jungkook là niềm mơ ước của nhiều người, anh ấy tài giỏi, lại kiên định và tự tin. Cháu thì hoàn toàn không có được điều đó, cháu chỉ là một đứa con gái bình thường, lại càng không có chút hứa hẹn rằng mình sẽ có thể trở thành điểm tựa vững chắc cho anh ấy đến suốt đời nên những gì mà dì đã nói với cháu, thật lòng là không hề sai đâu."

"Ta nghĩ cháu đang tự đánh giá thấp bản thân mình rồi." Bố xoa đầu Yuna.

"Cháu đã từng cảm thấy rất tự tin vào tình cảm cháu dành cho Jungkook. Nhưng từ sau những gì Somi đã nói, cháu bắt đầu trở nên nghi hoặc về bản thân. Cháu biết Somi không hề cố ý nói cháu như vậy nhưng thật sự cháu đã bị ám ảnh rất nhiều. Cho đến tận bây giờ, đôi khi cháu vẫn luôn nghĩ về những gì em ấy đã nói, càng ngày cháu càng nhận ra khoảng cách giữa mình và Jungkook ngày một xa nhau hơn."

Giọng Yuna mang nặng tất cả những niềm đau mà cô ấy luôn giữ kín suốt bấy lâu nay, đó là những gì cô ấy không bao giờ dám tâm sự cho tôi hay vì sợ tôi sẽ vì điều đó mà lo lắng. Nếu như hôm nay tôi không vô tình nghe được thì có lẽ Yuna sẽ mãi ôm lấy mọi muộn phiền rồi tự mình chịu đựng. Tôi giận dì một mà lại giận bản thân mình mười. Tôi đã không hiểu được cô ấy muốn gì, càng không thể cho cô ấy sự động viên mà cô ấy luôn khao khát có được. Tôi cứ ngỡ Yuna sẽ có thể sống tốt nhưng tôi lại quên mất một điều rằng có mạnh mẽ đến đâu, tâm hồn Yuna vẫn luôn mỏng manh và cần lắm một điểm tựa mỗi khi yếu lòng. Yuna từng bảo tôi điều cô ấy sợ hãi nhất chính là sự chia ly, nay lại chính tôi đã khiến cô ấy đau lòng nhiều hơn bất kì một ai.

Nắm chặt tay, tôi đẩy cửa bước vào. Yuna ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, vẻ mặt lúng túng thấy rõ, ngay cả bố cũng vậy. Tôi cố gắng tỏ ra thật bình thản, kéo ghế ngồi về phía đối diện. Có lẽ lúc này chúng tôi không nên gần gũi nhau quá nhiều, ai cũng cần có một không gian cho riêng mình để chiêm nghiệm lại mọi thứ đã xảy ra. Bố nhìn tôi đầy trìu mến, bàn tay chai sạn dần theo thời gian khẽ xoa lấy tóc tôi.

"Con xin lỗi, bây giờ mới rảnh đến thăm bố được." Tôi cất lời.

"Bố hiểu mà, những ngày nay con đã mệt mỏi nhiều rồi." Bố mỉm cười "Cả những chuyện từ trước đến giờ con luôn làm cho gia đình này, Youngjae-ssi và Seokjin đã kể hết cho bố biết. Xin lỗi vì đã không thể nào giúp con được một điều gì."

"Mọi chuyện ổn hết rồi mà bố, sẽ không sao nữa đâu." Tôi mỉm cười trấn an "Bố cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, chuyện ở công ty cứ để tụi con lo."

"Con có giận bố không Jungkook?" Bố nhìn tôi.

"Giận bố vì điều gì?" Tôi nắm lấy tay bố.

"Vì đã bỏ rơi hai mẹ con con, bắt con và Somi phải xa nhau. Và cả..." Bố nhìn về phía Yuna "Cả việc đã khiến con phải hy sinh hạnh phúc của riêng mình. Jungkook, Yuna, bố xin lỗi vì tất cả, thật lòng xin lỗi hai đứa rất nhiều."

"Bác à, cháu..." Yuna ngập ngừng lên tiếng, gương mặt lộ rõ vẻ đau lòng.

"Mẹ chưa từng trách bố, con và Yuna cũng vậy, và con biết bố còn thương mẹ rất nhiều nên bố đừng vì chuyện đó mà đau lòng." Tôi lắc đầu "Bố mà cứ buồn rầu, mẹ biết được cũng sẽ rất đau lòng."

"Jungkook, Yuna..." Bố xúc động nhìn tôi.

"Thôi, bố nghỉ ngơi sớm đi, con đưa Yuna về rồi sẽ quay lại đây với bố."

Tôi nói rồi giúp bố nằm xuống giường. Bố vòng tay và ôm lấy tôi cùng Yuna vào lòng, tôi thoáng thấy mắt Yuna long lanh nước. Boston vào đông lạnh và còn se se gió, tôi khẽ quay người sang nhìn Yuna, cô ấy chỉ khoác có mỗi một chiếc áo cardigan mỏng bên ngoài nên không khỏi run người lên vì lạnh. Tôi cởi áo khoác của mình ra rồi khoác nó lên vai cô ấy. Yuna vì hành động của tôi mà thoáng giật mình, song chỉ gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi bước đi. Tôi đi theo cô ấy. Yuna không nói, có lẽ cô ấy không bài xích việc tôi đi bên cạnh. Cái cảm giác nặng nề này lâu lắm rồi tôi chưa hề cảm nhận lại được.

Yuna níu chặt lấy áo tôi, vô thức sẽ lại thở ra một làn hơi trắng xóa vì lạnh. Ngày mai rồi sẽ lại xa nhau, không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại, có nhiều thứ tôi muốn nói ra nhưng lại một khi mở lời sẽ không kìm lòng lại được mà nắm chặt lấy tay Yuna và giữ cô ấy ở mãi bên mình. Ở cạnh tôi, Yuna cảm thấy mặc cảm và tự tin, những gì Somi đã nói trong vô thức để lại trong lòng cô ấy một vết sẹo mờ mãi không có cách nào xóa nhòa được. Luôn vì tôi mà chịu đựng tất cả, luôn cố gắng mỉm cười và chưa hề trách móc tôi lấy một lần nào. Vì sao thế hả Yuna? Yêu thương anh như thế, em có cảm thấy mệt mỏi không? Chợt Yuna nắm lấy tay tôi, đôi mắt cô ấy nhìn về dòng người vồn vã phía trước. Lúc này tôi mới nhận ra, nơi chúng tôi đang đứng là bờ sông Charles, ánh đèn đường rọi xuống mặt sông tạo nên những đốm lờ mờ huyền ảo.

"Jungkook nghe hết rồi có phải không? Về những gì mà em đã nói với bác." Yuna lơ đễnh lên tiếng.

Tôi gật đầu, Yuna cười nhẹ.

"Em không biết từ khi nào giữa chúng ta lại là một khoảng cách quá lớn như vậy. Em thương anh và em biết Jungkook cũng còn tình cảm với em nhưng em lại không còn có thể cảm nhận được những ấm áp như trước nữa." Giọng Yuna như vỡ vụn và trái tim tôi cũng vậy "Cho em nắm tay anh đến hết ngày hôm nay thôi, ngày mai trở về sau, em sẽ không bước vào cuộc đời anh thêm một lần nào nữa. Chỉ lần này nữa thôi, có được không Jungkook?"

"Đó có phải là điều em thật sự mong muốn không?" Tôi quay sang nhìn Yuna.

"Vậy anh nói em nghe xem còn cách giải quyết nào tốt hơn nữa không? Anh sẽ không phải vì em mà khó xử, và em cũng sẽ không vì chờ đợi anh mà đau lòng thêm nữa. Bây giờ dù cho anh có nói ra tất cả và chúng ta quay trở về bên nhau, quan hệ giữa em và anh sẽ không còn được như trước nữa. Anh bảo nếu không còn có thể cứu vãn được vậy thì hãy buông tay nhau ra." Yuna siết chặt cái nắm tay "Bấy lâu nay dằn vặt nhau như thế là đủ rồi, em mệt mỏi lắm Jungkook à."

"Nếu đó là quyết định của em, tôi sẽ tôn trọng nó." Tôi xoa mái đầu của Yuna "Chỉ cần hứa với tôi một điều thôi, rằng sau này dù cho có việc gì xảy ra cũng phải kiên cường mà sống, sống vì bản thân em và vì những người còn thương em nữa, được không?"

Yuna gật đầu, tôi vòng tay ôm lấy cô ấy. Đây không phải là cái ôm của một đôi tình nhân, chỉ đơn thuần là cái ôm giữa hai người đã từng là tất cả của nhau. Tôi và Yuna là hai đường thẳng chéo nhau, gặp mặt nhau tại một giao điểm duy nhất rồi sẽ mãi mãi rời xa nhau, không còn có thể gặp lại đối phương được nữa. Có lẽ duyên phận đến đây là hết thật, cuộc đời tôi từ nay về sau sẽ không còn hình bóng của Yuna mà cô ấy cũng vậy. Hạnh phúc đó, vỡ tan thật rồi.

Yuna ngước mặt lên nhìn tôi, tôi trong vô thức đặt lên môi cô ấy một nụ hôn thật khẽ. Đêm cuối cùng chúng tôi trải qua cùng nhau là khoảnh khắc tôi khắc cốt ghi tâm đến suốt đời này. Yuna khóc, những giọt nước mắt mặn chát của đau đớn và đợi chờ, cô ấy luôn miệng gọi tên tôi, giọng đứt quãng vì những tiếc nấc đau đến thấu tâm can. Tôi ôm Yuna thật chặt như muôn cố gắng ghi nhớ mãi cái hương thơm dịu nhẹ nơi người mà tôi yêu thương nhất đời. Mọi thứ đã đi quá xa tầm với, như một tấm gương vỡ vụn sẽ chẳng bao giờ có thể lành lặn lại được. Rồi ngày mai, chúng tôi sẽ là người dưng, Yuna sẽ tìm được một niềm hạnh phúc mới, tìm được một ai đó trân trọng cô ấy hơn cả tôi.

Sáng hôm sau, chúng tôi có mặt ở sân bay từ lúc sớm. Yuna và Rose sẽ bay chuyến bay lúc chín giờ, Somi và Vernon cũng ra tiễn hai người. Yuna né tránh ánh mắt tôi, vì tôi hiểu những gì đã xảy ra sẽ không thể nào ngày một ngày hai mà quên được. Sau khi làm thủ tục kí gửi hành lí, Yuna và Rose nán lại trò chuyện với chúng tôi thêm đôi chút. Có lẽ Somi vẫn chưa biết chuyện, mà có khi con bé không cần phải biết sẽ hay hơn nhiều. Ngay khi máy bay cất cánh, mọi thứ sẽ quay trở về vị trí ban đầu, tất cả sẽ không còn gì cả. Yuna bước đến bên cạnh rồi đưa về phía tôi một thứ gì đó. Tôi nhận lấy nó, là một chiếc hộp nhạc. Tôi cúi xuống nhìn Yuna.

"River flows in you, là bản nhạc mà Jungkook rất thích." Yuna cười buồn "Em xin lỗi nếu như mọi thứ em làm đã khiến anh tổn thương."

"Không phải là lỗi của em, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi." Tôi xoa đầu Yuna.

"Sau này, em sẽ mỉm cười như em đã hứa với anh." Yuna nhìn tôi "Tạm biệt anh, Jungkook."

Tôi dõi theo bóng dáng xa dần rồi mất hút trong biển người đông đúc. Jaehyun đặt tay lên vai tôi, nó hiểu và không hề lên tiếng trách cứ tôi. Mong rằng mọi thứ sẽ nhanh chóng qua đi, để Yuna có thể hạnh phúc sống bên cạnh những người mà cô ấy yêu thương. Tôi không biết sẽ phải mất bao lâu để mình có thể hoàn toàn quên được Yuna, có lẽ là năm năm, mười năm, hai mươi năm hay suốt cả cuộc đời này. Vì tôi đã không biết trân trọng Yuna khi cô ấy còn ở bên cạnh nên bây giờ, khi cô ấy rời xa rồi, tôi không còn bất cứ lí do gì để níu giữ cô ấy ở lại cả.

Tôi quay người đi, chợt một cơn đau đầu ập đến, đau đến độ tôi không thở được. Mọi thứ trước mắt bỗng nhòe đi, tôi ôm đầu ngã khuỵu xuống nền đất lạnh, chiếc hộp nhạc tôi cầm trên tay cũng theo đó mà rơi xuống, vỡ vụn trước mặt tôi. Trước khi tôi mất hoàn toàn ý thức, tôi thoáng nghe thấy tiếng gọi của Jaehyun, Somi và Vernon. Và rồi tôi lịm đi, tất cả bị cái màu đen đáng sợ bao trùm lấy, tôi không còn biết được bất cứ điều gì nữa.

Mọi thứ khi đó chỉ vừa mới bắt đầu, những sóng gió về sau này, cả những khổ đau không bao giờ có thể chữa lành được nữa.

Những gì chúng ta đã từng hứa, những gì chúng ta từng có được, đã mất đi... giờ phút này đây liệu có còn quan trọng nữa không? Thực sự thì từng ấy năm, đã từng yêu thương thật lòng, đã từng nhớ mong hay là không...thì rồi câu trả lời có được liệu có thể phần nào bù đắp những gì chúng ta còn thiếu nhau hay không?  

[TO BE CONTINUED]

Lúc mới ra ý tưởng cho cái fic này, mình không nghĩ nó sẽ diễn biến như vậy đâu. Rồi tất cả ý định ban đầu thay đổi hoàn toàn khi mình bắt tay vào đánh máy chap 7 - STAY. Mình để Jungkook rời đi, chắc có lẽ khoảng thời gian đó tâm trí mình có hơi hỗn loạn một tẹo. Bản nháp đầu tiên ở chap 15, mình đã định cho Yuna và Jungkook trở về bên cạnh nhau. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn chẳng thấy vừa ý cho lắm, chắc có lẽ mình theo chủ nghĩa hơi ngược ^^. Mình để cho Yuna là người buông tay trước cũng có lí do riêng của nó. Trong một mối quan hệ, tin tưởng nhau là điều cần thiết, sợ hãi nhất là sự mập mờ từ chính đối phương. Jungkook ở đây đôi lúc lạnh lùng, lắm khi lại dịu dàng khiến những bất an và hoài nghi trong lòng Yuna ngày càng lớn dần lên, mệt mỏi rồi cũng phải buông tay mà thôi. Nhưng buồn nhất là khi buông tay mà lòng vẫn còn thương, fic ban đầu có phần hơi hài hước và trẻ con, dần dà lại trở nên buồn và trầm mặc hơn. Ai rồi cũng lớn, Yuna và Jungkook bỏ lại sau lưng những bồng bột ngày cũ để mạnh mẽ hơn ở hiện tại, duy nhất thứ còn tồn động lại là tình cảm dành cho đối phương.

Ngay cả việc chọn bài hát cũng là một vấn đề nan giải vô cùng. Ban đầu mình chọn bản Don't Listen In Secret của SVT, sau lại đổi sang bản cover If You của Jungkook và bây giờ là bản Flower Laugh như mọi người thấy đấy. Thật ra mình khuyến khích mọi người nên kiên nhẫn nghe hết bài hát và đọc thật kỹ lời của nó thì sẽ biết tại sao mình chọn nó. Nghe và đọc xong hết rồi thì cho mình biết cảm nhận của mọi người nhé ^^ Mình lấy phần hát của DK, vì giọng anh ấy ấm và hay quá, hợp với chap này lắm.

Hai bức ảnh này ra đời cũng một phần do tâm trạng bất ổn của mình lúc viết. Mong mọi người sẽ thích.

Trên Instagram, mình có follow một tài khoản tên _bluema, những trích dẫn của chị ấy rất hay, chữ viết lại đẹp nữa nên trong môt phút rảnh rang, bộ sưu tập này đã ra đời =))

Đến cả khoảng không cũng mang hình hài nỗi nhớ, thì nhìn về phía nào cũng chỉ thấy một trời thương.

Từ hôm ấy ta bắt đầu biết được không phải cứ yêu sẽ bước đến cuối cùng.

Có một người đã cùng tôi dựng lên những ngày tháng đầu tiên như thế, nhưng lại không thể cùng tôi đi đến cuối con đường.

Thế gian này sẽ có một người, khiến bạn gặp rồi không quên, nhớ nhung điên cuồng.

Sự tiếc nuối lớn nhất trong quá trình trưởng thành nằm ở chỗ chúng ta luôn gặp được người tốt nhất khi chúng ta ấu trĩ nhất, mà mỗi người lại không tự biết.

Tình đầu là người làm tôi tưởng mình như đã đánh mất cả thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro