[YUKOOK] MY EX-BOYFRIEND PT.19 - RUN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tình tay bốn nhỉ =)) Yerin -> Taehyung -> Yuna <-> Jungkook

Khi bắt đầu viết, au không nghĩ truyện sẽ chuyển biến theo hướng như thế này. Chương 19 là chương au viết đi viết lại nhiều nhất vì không biết nên để Yuna và Jungkook gặp lại nhau như thế nào cho hợp lí và thật tự nhiên. Rồi khi viết đến Taehyung và Yerin, quả thực là để lại nhiều xúc cảm rất khác, khác so với lúc đầu sáng tạo ra nhân vật nữa kìa.

Ban đầu, au chỉ đơn thuần cho Taehyung và Yerin yêu nhau, và rằng Taehyung chỉ xem Yuna như một người em gái. Nhưng sau đó khi nghĩ lại, Au quyết định cho Taehyung yêu Yuna và để Yerin yêu Taehyung. Tình yêu Taehyung dành cho Yuna có một chút ích kỉ và chỉ muốn giữ Yuna cho riêng mình. Còn với Yerin là nguyện ý ở bên cạnh Taehyung dù biết anh có thể sẽ chẳng bao giờ yêu mình. Yuna chính là Camellia, hoa bạch trà, loài hoa tượng trưng cho sự đợi chờ trong vô vọng, cũng giống như quãng thời gian bốn năm chờ đợi Jungkook quay về. Yerin là Wistera, là hoa tử đằng, loài hoa tượng trưng cho tình yêu bất diệt trong quan niệm của người Nhật Bản, ý chỉ tình yêu thuần khiết mà Yerin dành cho Taehyung.

Taehyung xem Yuna như Camellia, còn Jungkook lại nghĩ Yerin chính là Wisteria.

Kí ức nơi anh khô héo như đóa hoa đã úa tàn...

"Jungkook! Yuna sao rồi!?"

Lisa lo lắng chạy đến níu chặt lấy vai tôi, tôi thoáng thấy mắt cô ấy đỏ hoa và rưng rưng nước. Ban nãy khi đỡ Yuna dậy và nhận ra cô ấy, tôi như lặng người đi vì ngạc nhiên, cho đến khi nhìn thấy nước mắt đầm đìa trên gương mặt hốt hoảng của Hyunjae thì tôi mới sực tỉnh và nhanh chóng lái xe đưa cô ấy đến bệnh viện. Có lẽ Yerin không biết chuyện giữa tôi và Yuna nên không hề thắc mắc bất cứ một điều gì, trên đường đi tôi đã gọi để thông báo cho tụi Bambam và Lisa biết, họ cần phải biết chuyện này hơn bất cứ ai. Từ lúc đưa Yuna vào phòng cấp cứu đến giờ đã là một tiếng đồng hồ, mỗi giây phút trôi qua lòng tôi càng thêm nặng nè, giống như ai đó đang cột hai tay tôi vào một tảng đá lớn và ném tôi xuống mặt nước. Yerin ngồi bên cạnh đã không còn khóc, chỉ có Hyunjae níu lấy vạt áo chị ấy và thút thít, Hyunki mặc dù cũng lo lắng nhưng thằng bé tuyệt nhiên không hề khóc mà cắn răng chịu đựng.

Tôi liếc nhìn ra phía sau Lisa và Bambam, ngoài tụi Yugyeom ra còn có cả Eunbi, Chaeyeon, Kim Taehyung và cả cô Yubin nữa. Eunbi nhìn tôi bằng ánh mắt căm phẫn, tôi có cảm giác nếu như Chaeyeon và Seokmin không níu cô ấy lại thì cô ấy đã bước đến và mắng tôi một trận rồi. Những gì Bambam đã nói tôi vẫn chưa mường tượng được, nhưng bây giờ khi tự mình cảm nhận thì tôi mới hiểu rõ Eunbi oán hận tôi đến mức nào. Cô Yubin bước đến bên cạnh tôi, ánh mắt cô ấy đỏ hoe và gương mặt không giấu nổi vẻ đau đớn xen lẫn tức giận.

CHÁT!!!

Bên má phải của tôi bỏng rát, tôi còn nghe được mùi máu xộc vào khoan miệng mình. Mọi người ngỡ ngạc nhìn chúng tôi, kinh ngạc nhất vẫn là Lisa và Bambam vì tụi nó chính là hiểu rõ mọi chuyện nhiều hơn bất cứ ai. Tôi quay đầu lại nhìn cô Yubin, cô ấy đang khóc.

"Cậu còn quay lại đây làm gì nữa!? Cậu khiến con gái tôi đau đớn như vậy còn chưa đủ hay sao mà còn trở về và dày vò con bé!?" Cô Yubin hét lớn trong tức giận.

"Dì ơi, dì bình tĩnh lại đi dì, có gì rồi từ từ nói mà..." Bambam vội chạy đến can ngăn "Chuyện không có như dì nghĩ đâu, dì tin tụi con đi mà dì."

"Bambam, đủ rồi." Cô Yubin cắt lời Bambam "Con không cần phải nói đỡ cho cậu ta, hạng người như cậu ta dù cho ai nói gì đi nữa thì cũng chẳng thấm tháp vào đâu. Cậu ta đâu còn trái tim hay cảm xúc để mà biết đau hay biết buồn nữa."

"Bambam, tao ổn." Tôi lau vệt máu trên khóe môi mình rồi nhìn nó "Lỗi là của tao, mày không cần phải làm như vậy đâu."

"Anh đừng có mà ở đó giả vờ thánh thiện nữa!" Eunbi bước đến nắm lấy cổ áo tôi "Dù cho anh có nói gì đi chăng nữa, chúng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu, anh hiểu chưa!? Yuna như ngày hôm nay, tất cả là do anh gây ra!"

Rồi Eunbi khóc, Chayeon vội vàng ôm lấy bạn mình rồi nhìn tôi bằng ánh mắt ngập tràn sự thất vọng. Đau gì chứ, chẳng phải tôi đã đóng quá đạt vai diễn của mình rồi hay sao? Bỗng ngay lúc đó, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở và bác sĩ bước ra. Nhìn thấy ông, mọi người vội chạy đến hỏi han về tình hình sức khỏe của Yuna, tôi chỉ biết đứng đó nhìn chiếc băng ca trắng được đẩy ra ngoài. Yuna nằm đó, sắc mặt trắng bệt như không còn một chút sức sống, tôi chỉ hận bản thân không thể nào bước đến mà ôm lấy cô ấy vào lòng. Rồi bỗng dưng, cơn đau chợt ập đến quá đột ngột, mọi thứ trước mắt tôi nhòe đi, mọi người vì còn mãi lo cho Yuna nên không hề hay biết gì, ít ra ông trời vẫn còn thương tôi. Một tay ôm đầu, một tay vịn vào thành tường, tôi cố gắng bước thật nhanh vào nhà vệ sinh.

Có lẽ bệnh tình của tôi mỗi ngày một nặng đi, tôi nôn thốc nôn tháo hết mọi thứ trong bụng ra, đầu tôi ong ong và đau vô cùng. Tôi vặn vòi nước rồi hất nước lên mặt mình, cố gắng giúp bản thân trở nên tỉnh táo hơn. Lọ thuốc tôi lại quên không mang theo bên người, bây giờ chỉ còn cách ngồi đây chờ cho cơn đau giảm bớt mới có thể bước ra ngoài. Ngồi bệt xuống sàn nhà, tôi bất lực tựa đầu vào tường, tôi luôn sợ hãi viễn cảnh này. Tôi không sợ hãi cái chết, bởi đã chẳng còn gì có thể khiến tôi đau đơn hơn được nữa, tôi chỉ sợ Yuna khi tỉnh lại và nhìn thấy tôi, cô ấy sẽ lại bị tổn thương thêm một lần nữa. Anh xin lỗi em, Yuna, thật lòng xin lỗi em.

Rồi cơn đau lại ập đến, hơi thở tôi bắt đầu đứt quãng và tôi lịm đi.

................................................................

Trong thoáng mơ hồ, tôi nghe thấy được giọng nói lộ rõ vẻ lo lắng và tuyệt vọng của Bambam cũng như tiếc nấc đứt quãng của Lisa. Tôi không biết mình đã ngất đi bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy tôi đã nằm trong phòng hồi sức của bệnh viện, mùi thuốc sát trùng xộc lên trên mũi khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Đờ đẫn ngồi dậy, tôi ngó nghiêng xung quanh, đúng lúc đó thì Lisa và Bambam bước vào. Vừa nhìn thấy tôi tỉnh dậy, Bambam vội vàng chạy đến bên cạnh tôi.

"Mày thấy trong người sao rồi Jungkook?" Nó lo lắng hỏi.

"Đầu vẫn còn hơi choáng nhưng tao nghĩ là tao ổn." Tôi khó khăn trả lời nó "Nhưng sao tao lại ở đây vậy? Còn những người khác ở đâu hết rồi?"

"Mày bị ngất trong nhà vệ sinh nên bác sĩ đưa mày vào đây. Tối qua mày còn sốt nữa làm tao với Lisa hoảng quá trời." Bambam ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh giường bệnh "Những người khác đã về nhà hết rồi, chỉ còn mỗi cô Yubin và Yerin ở trong này với Yuna thôi, còn có cả chủ tịch Kim nữa."

"Vậy là mày đã..." Tôi bàng hoàng nhìn sang Bambam.

"Anh đừng lo, tụi tôi chưa nói gì cho mọi người nghe hết." Lisa đặt tay lên vai tôi "Nhưng tại sao lại không đồng ý phẫu thuật? Anh hiểu rõ nó nguy hiểm ra sao mà."

Đó là thứ mà tôi đã luôn muốn trốn tránh, không bao giờ muốn nhắc đến. Dù rằng bốn năm trước đã tiến hành cắt bỏ khối u não đi, nhưng chẳng hiểu sao lại tái phát trở lại, lần này còn nặng hơn cả lần trước. Mọi thứ diễn ra đã được hơn một năm trời, tôi rất muốn giấu không cho mọi người biết nhưng thiết nghĩ, Bambam và Lisa cần phải biết chuyện này, vì cả hai người họ dù không phải là người trong cuộc nhưng là người hiểu tường tận hết những gì đã xảy ra. Tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật rất thấp, tôi không muốn đặt cược chính mạng sống của mình nên đã từ chối phẫu thuật. Nhưng tôi lại không ngờ được mọi thứ lại ập đến một cách nhanh chóng như vậy, đúng thật người tính đâu bằng trời tính.

Tôi ngước lên nhìn Bambam, tôi hiểu nó và Lisa lo lắng cho tôi, tôi hiểu rõ bản thân mình ích kỉ ra sao khi không cho cả hai nói ra tất cả để mọi người thôi không còn oán hận tôi nữa. Nhưng vốn dĩ tôi đã dặn lòng không được bước vào cuộc đời của Yuna thêm một lần nào, tôi sợ bản thân sẽ không mang lại được hạnh phúc cho cô ấy, Yuna vì tôi mà đã đau lòng đủ rồi. Có lẽ là Jaehyun nói đúng, tôi luôn đè nén hết mọi tổn thương để cho mọi người xung quanh tôi được hạnh phúc, mặc cho bản thân có cô đơn hay tuyệt vọng ra sao. Vì đó là nguyện vọng của chính tôi, là những gì tôi có thể làm sao bao nhiêu chuyện tôi đã gây ra cho Yuna và cho cả những người yêu thương cô ấy.

"Yuna đã tỉnh lại chưa?" Tôi hỏi lảng sang chuyện khác.

"Đến bao giờ mày mới thôi sống cho người khác đây hả Jungkook? Mày không lo cho cái mạng của mày thì cũng phải nghĩ đến..." Bambam mắng tôi nhưng lại bị Lisa ngăn cản.

"Yuna vừa mới tỉnh lại thôi. Bác sĩ bảo do cậu ấy làm việc quá sức nên mới ngất đi, mọi chuyện giờ ổn cả rồi, tí nữa là Yuna được xuất viện thôi." Lisa mỉm cười.

"Vậy sao? Thật may quá." Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi đứng dậy.

"Ê, ê! Thằng kia! Mày định đi đâu vậy hả? Mày chưa có khỏi hẳn đâu!" Bambam bật dậy, níu tay tôi lại.

"Trên công ty còn một đống việc đang chờ tao, chiều nay tao còn phải họp với Ban Quản Trị nữa, không có thời gian đâu mà nằm đây nghỉ ngơi." Tôi nói như một lẽ hiển nhiên nhưng nó nhìn tôi vẻ không tin "Tao chưa có chết đâu mà mày lo, an tâm đi, tao biết sức tao đến đâu mà."

Bambam định lên tiếng cãi lại nhưng Lisa vịn vai nó và lắc đầu nên nó thôi không nói nữa. Thấy vậy, tôi vỗ vai nó, với lấy bộ quần áo mặc tối hôm qua để trên móc treo rồi vào phòng vệ sinh thay bộ đồng phục của bệnh nhận ra. Tôi biết Bambam và Lisa lo lắng cho tôi, đặc biệt là Bambam, dù sao nó với tôi cũng thân thiết với nhau bao nhiêu năm trời. Nhưng tôi đâu thể nào cứ ung dung nằm đây được, công ty cần tôi, hàng trăm nhân viên cần tôi lãnh đạo nên tôi mới phải gượng sức như vầy. Tôi hiểu tình trạng sức khỏe hiện tại của bản thân, nó không đến nỗi tồi tệ nhưng gọi là để an tâm thì hoàn toàn không đúng. Thở dài, tôi rời bệnh viện, về nhà tắm rửa rồi lái xe thẳng đến công ty.

................................................................

Lúc tôi hoàn thành xong công việc còn tồn đọng và kết thúc buổi họp với các cổ đông trong Hội Đồng thì đã là tám giờ tối. Tôi lái xe trở về chung cư mặc cho cái bụng đang trống rỗng. Tôi đứng bên ngoài căn hộ của Yuna và khẽ nhìn vào bên trong qua khung cửa sổ mở hờ. Cô ấy đang ngồi trò chuyện cùng côYubin và Kim Taehyung, sắc mặt tuy còn mệt mỏi nhưng so với tối qua đã hồng hào lên một chút. Hyunjae ngồi trong lòng Yuna, con bé tíu tít luyên thuyên suốt, Hyunki ngồi bên cạnh đọc sách, chốc chốc sẽ lại ngước mặt lên khuyên em gái mình điều gì đó tôi không rõ cho lắm. Bốn năm rồi, Yuna vẫn vậy, không thay đổi quá nhiều, có không chỉ là mặn mà và đằm thắm hơn, đôi mắt cũng trở nên suy tư và trầm lắng hơn. Tôi và Yuna chỉ cách nhau có một cánh cửa phòng thôi nhưng sao tôi cảm thấy khoảng cách ấy xa xôi quá, giống như ranh giới ngăn cách thế giới của hai chúng tôi với nhau vậy. Tôi vừa muốn bước vào vừa muốn quay gót bỏ đi. Vì sao vậy hả Jungkook, chẳng phải mày đã dặn lòng rằng chỉ cần nhìn thấy Yuna hạnh phúc là quá đủ rồi hay sao?

Thở dài, tôi quay đầu bước đi thì vô tình va phải ai đó. Ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là Yerin. Chị thấy tôi thì mỉm cười rạng rỡ và định mở miệng nói gì đó nhưng tôi nhanh chóng che miệng chị lại rồi để một ngón tay lên môi mình ý bảo chị đừng nói bất cứ điều gì cả. Yerin hiểu ý tôi nên chỉ gật đầu nhẹ rồi bước xuống khuôn viên trống ở tầng trệt của tòa nhà. Tôi ngồi xuống bên cạnh chị, cả hai đều không ai nói gì. Có nhiều thứ tôi rất muốn hỏi nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu, tôi sợ nếu như mình nói ra điều gì đó không phải thì sẽ khiến cho mọi người cảm thấy đau lòng.

"Chuyện giữa cậu và Yuna, tôi biết hết." Yerin đột nhiên lên tiếng "Cả về bệnh tình của cậu, tôi cũng biết nốt, nhưng Taehyung thì không biết điều đó."

"Tôi không cảm thấy quá ngạc nhiên khi chị và anh ta biết." Tôi đan hai tay vào nhau rồi ngả người về phía trước.

"Taehyung, anh ấy yêu Yuna."

Tôi ngạc nhiên ngước lên nhìn Yerin, gương mặt chị ấy bình thản đến lạ, giống như đã mặc nhiên chấp nhận mọi thứ. Từ ngày đầu tiên gặp mặt, tôi đã lờ mờ đoán ra được tình cảm chị ấy dành cho chủ tịch của mình là gì. Ở bên cạnh người mình yêu thương, im lặng nhìn người ấy dành tất cả sự quan tâm và lo lắng cho một người con gái khác là chuyện không hề dễ dàng gì, nhưng Jung Yerin vẫn tỏ ra bình đạm và nguyện ý dành tất cả tình cảm cho Kim Taehyung, một người con gái kiên định và mạnh mẽ. Yerin chợt mỉm cười nhẹ khi thấy ánh mắt tôi nhìn chị ấy, chị nhún vai.

"Taehyung yêu hoa bạch trà, cũng giống như anh ấy yêu Yuna." Yerin cười buồn "Nhưng cho dù anh ấy có ở bên cạnh Yuna bao lâu hay quan tâm lo lắng cho em ấy nhiều đến đâu, trái tim của Yuna sẽ mãi không thể nào vì sự ân cần đó mà rung động được."

"Wisteria..." Tôi khẽ khàng lên tiếng.

Phải rồi, là hoa Tử Đằng. Mẹ tôi từng bảo Tử Đằng là hiện thân của một tình yêu chung thủy và bất diệt. Yerin, chị ấy giống hệt loài hoa này vậy.

"Cậu vừa nói gì cơ?" Yerin quay sang tôi, chị ấy chau mày khó hiểu.

"Không có gì đâu." Tôi lắc đầu "Chị đừng suy nghĩ nhiều quá, Yerin-ssi."

"Tôi cá là cậu có rất nhiều điều muốn hỏi." Yerin mỉm cười "Và cậu không định vào đó thăm Yuna sao? Em ấy có lẽ sẽ phấn chấn hơn nếu được gặp lại cậu."

"Cũng không hẳn là như thế." Tôi đan hai bàn tay lại vào nhau "Tôi chỉ muốn biết tình trạng sức khỏe của Yuna như thế nào rồi sẽ rời đi. Nếu chị không phiền, có thể cho tôi biết chứ?"

"Trầm lặng hơn, ít nói hơn và khép mình hơn." Yerin cười buồn "Nhưng bù lại, Hyunki và Hyunjae yêu thương con bé rất nhiều."

Lòng tôi bất giác ấm lại khi nghe Yerin nói như vậy. Hai đứa nhỏ tuy tính nết có khác nhau thật, Hyunki ương bướng và cứng đầu, Hyunjae lại nhẹ nhàng và ngoan ngoãn nhưng lại rất yêu thương Yuna. Và tôi dám cá rằng chồng của cô ấy chính là người đàn ông hạnh phúc và viên mãn nhất trên thế giới này. Phải, sau bao nhiêu chuyện, Yuna xứng đáng nhận được niềm vui mà cô ấy luôn khát cầu từ rất lâu. Một phần trong tôi cảm thấy mừng rỡ vì bây giờ Yuna đã có một điểm tựa vững chãi mỗi khi cô ấy cảm thấy chông chênh. Nhưng rồi một phần ích kỷ tôi đã cố gắng quên đi vẫn cứ thôi thúc tôi phải giành lại Yuna cho riêng mình. Người ta thường bảo trong tình yêu, hiếm có ai giữ nổi được lý trí của mình trước những yêu thương quá lớn lao mà bản thân dành cho đối phương. Tôi đã không dám tin, cho đến tận bây giờ.

Rồi tôi quay sang nhìn Yerin. Chị không nói, nhưng ánh mắt chị đã nói lên tất cả. Tôi nhận ra được tình yêu chân thành chị dành cho Kim Taehyung. Tôi không biết chị lấy đâu dũng kí và sự kiên tâm để có thể an nhiên ở bên cạnh anh ta dù chị hiểu rõ trong trái tim của Kim Taehyung sẽ mãi mãi không có một vị trí quan trọng nào cho riêng chị. Nói thật, hiếm có ai đủ can đảm để yêu một người không yêu mình, lẳng lặng nhìn người đó yêu thương lấy một người khác còn mình thì cứ đứng hoài ở phía sau trong ngóng hết ngày này qua ngày khác. Tôi thật sự khâm phục Jung Yerin, một người con gái quá vị thá và kiên cường. Phải chi Kim Taehyung nhận ra rằng dẫu có chuyện gì ập đến thì sẽ mãi luôn có Yerin ở phía sau chờ đợi anh ta, sẵn sàng cùng anh ta san sẽ mọi điều không vui trong cuộc sống. Trong phút vô thức nào đó, tôi khẽ đặt tay mình lên tay Yerin làm chị giật thót người.

"Tôi biết mình không có tư cách đòi hỏi bất cứ điều gì. Nhưng tôi chỉ dám xin chị một việc thôi." Tôi nói.

"Có việc gì sao?" Yerin chau mày khó hiểu.

"Xin chị đừng cho Yuna biết tôi đã trở về, và xin chị hãy chăm sóc cô ấy giùm tôi." Tôi đáp lời Yerin "Chỉ cần cô ấy hạnh phúc mà sống tiếp là được rồi."

"Jungkook-ssi, tôi..." Yerin có vẻ ngập ngừng, dường như là chị muốn từ chối.

"Xin chị." Tôi nắm chặt lấy tay của Yerin "Tôi biết điều này với chị là không chấp nhận được, nhưng làm ơn hãy đồng ý với ý nguyện của tôi."

"Tôi..."

Yerin lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu. Bản thân tôi chỉ cần có vậy, không cần đòi hỏi thêm bất kì một điều gì khác. Khẽ bật ra một lời cảm ơn, tôi cúi đầu chào chị rồi đứng dậy và đi mất. Cũng chính vì lẽ đó, tôi đã không nhận ra Kim Taehyung đã nghe hết được mọi chuyện.

Băng tuyết, dù có bao nhiêu hàn lãnh tàn khốc , mùa xuân đến cũng sẽ tiêu tan. Chỉ có một thứ không thể thay đổi theo thời gian, đó chính là niềm thương nhớ ở trong lòng.  

[TO BE CONTINUED]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro