[YUKOOK] MY EX-BOYFRIEND PT.20 - I NEED U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mình tặng mọi người một lúc ba bức hình luôn nhé! =)) Mình thích ánh mắt của Jungkook và Yuna ở bức hình đầu tiên, nó gần như đã lột tả hết những cung bậc cảm xúc mà mình muốn truyền tải đến mọi người. Day dứt có, ngậm ngùi có và đau đớn có. Căn bản đối với mình mà nói, mỗi khi Yuna và Jungkook hát hay tập trung làm một điều gì đó, dường như là mình luôn bị hút hồn vào ánh mắt của hai người. Có chút kiên định, bướng bỉnh và ngập tràn đam mê.

Tôi cần em người ơi...

Tôi có chuyện cần nói với cậu, cậu Jeon.

Tôi ngồi trong quán cà phê gần công ty Big Hit và đợi Kim Taehyung. Đột nhiên anh ta nhắn tin và hẹn gặp tôi, có suy nghĩ bằng đầu ngối tôi cũng thừa biết là chuyện liên quan đến Yuna rồi. Nhìn đồng hồ đeo tay, tôi buông một tiếng thở dài, tôi đợi anh ta nảy giờ cũng đã nửa tiếng đồng hồ rồi. Tưởng chừng như tôi chẳng còn mấy kiên nhẫn nữa để đợi và chuẩn bị bỏ về thì Kim Taehyung đẩy cửa bước vào phía bên trong quán. Anh ta đi về phía tôi rồi kéo ghế ngồi xuống, tiện tay gọi một tách cà phê đen. Trông bộ dạng anh ta như vậy, dường như là vừa mới giải quyết xong một mớ công việc chất đống trên công ty. Bây giờ đang gần cuối năm nên mọi thứ cứ bận rộn hẳn ra, bản thân tôi cũng bị chuyện ở tập đoàn xoay vòng như chong chóng, hiếm lắm mới có thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Nói thật, dù đã từng tiếp xúc với Kim Taehyung nhiều lần trước đây nhưng bây giờ tôi mới có dịp nhìn anh ta kỹ đến thế. Ngũ quan hài hòa, phong thái trầm ổn, uy quyền, nói rằng có hàng tá nữ nhân muốn đi theo anh ta thì có lẽ không hẳn là nói thái quá. Tôi tự nhận Kim Taehyung khá giống mình, vì tôi đọc được những chông chênh và lo lắng trong mắt anh ta. Nhưng lo lắng vì điều gì? Vì sợ rằng tôi sẽ cướp lấy Yuna từ tay anh ta sao? Mà cũng không phải, những cử chỉ của Yuna khi ở bên cạnh Kim Taehyung có phần hơi gượng gạo và không được tự nhiên nói không muốn nói là quá khách sáo. Rốt cuộc vẫn chỉ mãi là mình đuổi theo một thứ tình cảm không một chút hồi đáp. Cả tôi, cả Kim Taehyung và cả chị Yerin nữa. Nhịp nhịp tay lên mặt bàn gỗ, tôi nhìn anh ta.

"Kim tổng hẹn tôi ra đây có việc gì không?" Tôi quyết định mình sẽ là người lên tiếng đầu tiên.

"Cậu yêu Yuna nhiều đến mức nào?" Kim Taehyung nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng kiên định.

"Tôi không hề yêu Yuna." Tôi bình thản đáp, tay cầm lấy tách cà phê đã vơi đi hơn một nửa "Nói đúng hơn là tôi chưa hề yêu Yuna."

"Jeon Jungkook, cậu..." Ánh mắt Kim Taehyung mang chút ngỡ ngàng.

"Mà là tôi thương cô ấy."

Căn bản cái ranh giới giữa "yêu" và "thương" khó có thể phân định rõ ràng. Từ lâu lắm rồi, tình cảm tôi dành cho Yuna không đơn thuần chỉ là yêu nữa, là tôi thương Yuna. Thương còn hơn chữ thương thông thường. Đôi khi tôi có cảm tưởng như bao nhiêu khoảng trống trong lòng tôi đã bị hình bóng của Yuna lắp đầy, nên tôi chẳng thể nào đón nhận thêm bất kì một ai khác ngoài cô ấy nữa. Người không hiểu nhìn vào sẽ bảo rằng tôi bi lụy và bị tình yêu làm cho mù quáng, bản thân tôi lại cho đó là sự xa xỉ khi thương lấy một người. Dùng tiền để mua lấy tình yêu, ừ thì đôi khi chuyện đó cũng xảy ra thật. Nhưng dùng tiền để đổi lấy một người thương mình là không thể. Vì "thương" và "yêu" là hai phạm trù hoàn toàn khác biệt nhau. Có thể ngừng yêu vào một ngày nào đó, nhưng cả đời vẫn chẳng đủ để ngừng thương. Yuna với tôi là như thế, mãi sẽ là người con gái duy nhất mà tôi thương, thương đến ngây dại.

Tôi ngước nhìn Taehyung. anh mắt anh lạnh lẽo như trời mùa đông nhưng lại buồn vô hạn. Dường như sau khi nghe những gì Yerin đã nói, tôi bỗng cảm thấy anh ta không đơn thuần chỉ giống như vẻ bề ngoài của mình. Kim Taehyung không hề sai, mà căn bản ngay từ đầu chẳng ai là người có lỗi. Tìm được đó toàn tâm toàn ý vì mình đến suốt cả cuộc đời là điều không hề dễ dàng gì. Ông Nội đến những giây phút cuối cùng vẫn chung thủy với bà, bố mất gần cả nửa đời chỉ để nhận ra bản thân còn yêu mẹ, và trái tim tôi từ lâu vẫn cứ vương vẫn mãi hình ảnh của Yuna. Thầm nghĩ Kim Taehyung đã nhận được câu trả lời rồi, tôi đứng dậy, để lại tiền trên bàn rồi bỏ đi. Bỗng dưng ngay lúc đó, Kim Taehyung níu tay tôi lại rồi thì thầm khẽ vào tai tôi. Tôi như chết trân sau khi nghe những gì mà anh ta nói. Rồi anh ta buông tôi ra, tôi lưỡng lự không biết mình có nên đi hay không.

"Đi gặp Yuna đi." Kim Taehyung đột nhiên lên tiếng khiến tôi quay đầu lại nhìn anh ta "Tôi thua rồi. Mãi mãi sẽ chẳng thể yêu Yuna nhiều bằng cậu."

"Không, là anh yêu Yuna nhiều hơn tôi." Tôi mỉm cười "Chỉ là tôi thương cô ấy nhiều hơn mà thôi."

Kim Taehyung không nói, tôi cũng nhún vai toan bước tiếp. Rồi sực nhớ ra điều gì đó, tôi tiếp lời.

"Nếu Yuna là Camellia, thì Yerin-ssi chính là Wisteria."

Để lại một dấu lửng, tôi chào Kim Taehyung và rời quán.

.....................................................................

"Mày gặp Taehyung hyung rồi à? Rồi anh ấy nói gì?" Bambam hỏi tôi qua điện thoại.

"Nói những gì cần nói. Có gì tao sẽ kể cho mày sau." Tôi uể oải đáp lời nó "Liệu mà giữ lời đấy, mày cho cô Yubin biết chuyện thì không còn bạn bè gì nữa hết."

"Rồi rồi, biết rồi." Tôi nghe tiếng nó thở dài.

Nói rồi, Bambam cúp máy. Gặp Taehyung xong, tôi lái xe thẳng về nhà. Tắm táp xong xuôi mọi thứ, tôi ăn qua loa lát sandwich lạt rồi nằm gục xuống giường vì mệt. Tôi nhanh chóng thiếp đi lúc nào không hay, mãi đến khi nghe tiếng chuông cửa vang lên dồn dập mới giật mình tỉnh dậy. Vò đầu khó chịu, tôi nhìn lên đồng hồ treo tường, đã là chín giờ tối rồi, còn ai đến vào giờ này nữa chứ? Không lẽ là Bambam và Lisa? Nghĩ vậy, tôi lắc đầu vài cái để tỉnh táo rồi bước ra ngoài mở cửa. Tôi có hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Hyunje đang đứng trước cửa nhà mình. Gương mặt con bé đầm đìa nước mắt, hai mắt cũng đỏ hoe đi vì khóc. Thấy tôi, bé con vội nhào đến ôm chầm lấy tôi và khóc nức nở. Tôi quỳ xuống bên cạnh, lấy tay áo lau đi nước mắt rồi vuốt lưng Hyunjae để con bé bình tĩnh lại.

"Hyunjae, sao con lại khóc?" Tôi lo lắng nhìn con bé "Có chuyện gì xảy ra sao?"

"C-Chú Jungkook, m-mẹ con...mẹ..." Con bé mếu máo không thành lời, càng nói càng khóc lớn hơn "Chú ơi...Con..."

Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên. Yuna, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"M-Mẹ ở t-trong phòng tắm lâu lắm rồi m-mà không có thấy ra...Con với anh Hai gọi hoài nhưng mẹ không có trả lời..." Hyunjae vùi đầu vào lòng tôi run rẩy "C-Con sợ lắm chú ơi!"

Tôi không nói gì, vội bế Hyunjae lên rồi chạy đến căn hộ của ba mẹ con Yuna. Cửa không khóa, tôi cứ như thế mà chạy vào. Hyunki ngạc nhiên khi thấy tôi, song vẫn khóc nức nở, cố gắng mở khóa cửa. Tôi thả Hyunjae xuống rồi dùng hết sức thúc người vào cánh cửa phòng tắm. Khóa cửa của cả tòa nhà này là loại đặc biệt, nếu không có chìa khóa thì sẽ không mở được. Nhưng bây giờ còn thời gian đâu mà nghĩ đến việc tìm nó nữa. Thế nên tôi cứ thế mà cố dùng sức mình đẩy cánh cửa chết tiệt ra, mãi đến khi vai tôi mất hết cả cảm giác, đau đến không chịu nổi nữa thì bản lề lung lay rồi bung mạnh ra. Tôi mừng rỡ chạy nhào bên trong, nhưng rồi càng hoảng hơn khi nhìn thấy Yuna bất tỉnh gục người bên cạnh bồn tắm, cả cơ thể không một chút che đậy.

Tim tôi như muốn ngừng đập, tôi vội với tay lấy tấm khăn bông to sụ vắt trên móc treo quấn nó quanh người Yuna rồi bế cô ấy ra ngoài. Đặt Yuna lên giường, tôi kiểm tra thân nhiệt của cô ấy. Nóng vô cùng, là sốt mất rồi, nặng rất nặng nữa là đằng khác. Tôi vội nhờ Hyunki chạy đi lấy một thau nước nhỏ và chiếc khăn sạch, thằng bé vâng lời lật đật chạy đi. Rồi tôi mở tủ quần áo của Yuna, lấy đại một bộ pyjama dày và giúp cô ấy mặc nó vào. Đúng lúc tôi vừa xong thì Hyunki và Hyunjae chạy vào. Tôi cầm lấy thau nước, nhúng chiếc khăn bông vào trong rồi đắp nó lên trán Yuna. Vài lần như thế, thân nhiệt của Yuna ít nhiều cũng hạ xuống, tôi bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Cả căn phòng yên ắng đến lạ, chỉ nghe thấy tiếng khóc nấc của Hyunjae và tiếng sụt sùi nhỏ của Hyunki. Tôi nhìn sang hai đứa nhỏ, chắc hai anh em đã hoảng sợ dữ lắm, mãi đến tận bây giờ tôi vẫn còn thấy nét bàng hoàng trên gương mặt hai đứa. Nghĩ vậy, tôi khẽ mỉm cười rồi giang tay quay về phía Hyunki và Hyunjae ý bảo tụi nhỏ hãy lại đây. Hyunjae hiểu ý tôi, con bé vội vàng nhào vào lòng tôi khóc nức nở, mười đầu ngón tay nhỏ xíu bấu vào ngực áo tôi đầy run rẩy. Còn mình Hyunki, thằng bé ngồi đó, đôi mắt đỏ hoe rưng rưng nước. Và dường như không chịu đựng được nữa, nó đành buông bỏ chút ương bướng còn sót lại mà chạy đến ôm chầm lấy tôi. Tôi cố gắng trấn an hai đứa nhỏ, bây giờ nếu tôi cũng hoảng nốt thì chắc chắn mọi thứ sẽ rất tệ.

"Ổn rồi, mẹ hai đứa sẽ không sao nữa đâu." Tôi vuốt tấm lưng nhỏ của Hyunki.

"Ư-Ưm..."

"M-Mẹ ơi...!"

Nghe thấy tiếng rên khẽ, tôi và hai đứa nhỏ ngay lập tức quay người lại. Là Yuna. Cô ấy tỉnh lại rồi. Hyunki và Hyunjae luống cuống chạy đến bên cạnh mẹ chúng, tôi không nói mà chỉ nhẹ nhàng đỡ Yuna dậy tựa lưng vào từng. Yuna mông lung nhìn tôi, ánh mắt không rõ là ngạc nhiên hay xúc động, cả người mệt mỏi tựa vào lòng ngực tôi.

"Mẹ, mẹ có sao không!?" Hyunki quýnh quáng hỏi, tay lay lay Yuna không ngừng.

"Mẹ ổn. Nhưng mà..." Giọng Yuna lộ rõ vẻ hoang mang, cô ấy quay sang tôi "Sao mà anh lại..."

"Em ngất trong phòng tắm. Là Hyunjae đã chạy đi gọi anh." Tôi xoa đầu Yuna "Em thấy sao rồi? Có còn thấy mệt hay choáng gì nữa không?"

"Hyunki, Hyunjae, hai đứa sang chỗ cô Yerin đi, mẹ và chú có chuyện cần nói." Yuna nhìn hai đứa nhỏ.

"Nhưng mà mẹ ơi..."

Hyunki còn định cãi lời lại nhưng khi nhìn thấy nét nghiêm nghị trên gương mặt thanh tú của Yuna thì không nói nữa mà lẳng lặng đi ra ngoài. Hyunjae thì khác, con bé gần như là muốn khóc đến nơi, gật gật mái đầu nhỏ rồi hôn nhẹ lên má Yuna một cái và cũng theo anh trai ra ngoài. Trong phòng chỉ còn mỗi tôi và Yuna, tôi lại cảm thấy gượng gạo. Xa nhau bốn năm rồi, có quá nhiều thứ đã xảy ra, vui có, buồn có, nên bây giờ khi đối diện với cô ấy, tôi thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu. Yuna không nhìn tôi, cô ấy cúi gầm mặt, bờ vai nhỏ run lên vì điều gì đó mà tôi không lý giải được, nhưng tôi hiểu rằng Yuna rất buồn và cô ấy đang khóc. Dường như Yuna đã phải chịu đựng quá nhiều thứ khi không có tôi bên cạnh.

Nén lại tiếng thở dài, tôi nhoài người đến, vòng tay qua vai Yuna, để cô ấy tựa đầu lên vai mình mà khóc. Vai áo tôi ướt đẫm nước mắt của cô ấy. Ôm Yuna như vậy, tôi mới cảm nhận rõ sự khác biệt ra sao. Chúng tôi của quá khứ đã từng khát cầu được ở bên cạnh đối phương, mang theo tình cảm bồng bột và xốc nổi của tuổi trẻ chạy thẳng về phía trước mà không hề sợ hãi bất cứ điều gì. Chúng tôi của tại, dù đã ở gần thật gần với nhau nhưng sao vẫn thấy xa xôi quá, Yuna đã làm mẹ của hai đứa trẻ, cô ấy đã tìm được bến đỗ hạnh phúc cho cuộc đời mình. Còn tôi thì vẫn hoài giam mình trong những hồi ức của quá khứ, bị chính bóng ma ngày xưa ám ảnh và quẩn quanh không tìm ra được lối thoát. Tôi thương Yuna rất nhiều, có lẽ đến hết đời này vẫn sẽ còn thương. Thời gian cứ lẳng lặng trôi qua như vậy, Yuna đã thôi không còn khóc nữa. Rồi vô tình tay Yuna chạm khẽ vào bên vai bị thương làm tôi khẽ nhăn mặt vì đau.

"Jungkook, anh..." Yuna hốt hoảng nhìn tôi "Vai anh...!"

"Anh ổn, em đừng lo quá." Tôi gượng cười để trấn an cô ấy "Vài ba ngày sẽ lành lại thôi. Em thấy trong người ra sao rồi Yuna?"

"Anh cởi áo ra đi, vết thương để như thế sẽ không tốt."

Giọng Yuna mang đầy sự chân thành, tôi đành thuận theo ý của cô ấy và cởi áo thun ra. Khi tay tôi vừa vươn lên, cơn đau từ bả vai nhói lên khiến tôi điếng hết cả người. Yuna bước ra khỏi phòng rồi lại trở vào với hộp y tế trong tay. Vì là ngồi quay lưng lại, tôi thật lòng không biết vết thương của mình nặng đến cỡ nào, nhưng thoáng nghe thấy tiếng thở nông của Yuna thì tôi dám chừng nó còn tồi tệ hơn là tôi tưởng tượng. Suốt thời gian Yuna chăm sóc vết thương cho tôi, hai đứa lặng thinh không nói gì. Cũng giống như bốn năm về trước, không phải vì không có gì để hỏi, nhưng trong lòng có quá nhiều khúc mắc, đến nỗi chúng tôi còn không biết phải bắt đầu từ đâu cho đúng. Lần nào cũng vậy, gặp nhau trong hoàn cảnh quá bất ngờ khiến tôi chưa thể chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để đối diện với mọi chuyện.

Rồi khi bàn tay Yuna khẽ chạm vào bả vai còn lành lặn của tôi, cô ấy gục đầu lên đấy mà khóc. Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng với tay mình ra nắm lấy tay của Yuna, để mặc cho cô ấy trút hết mọi buồn tủi và đau lòng suốt bao nhiêu năm qua. Yuna đã luôn kiên cường quá lâu nên tôi thoáng nghĩ cô ấy không muốn để lộ sự yếu đuối của bản thân cho Hyunki và Hyunjae thấy. Giống hệt như mẹ những ngày không có bố, mệt mỏi, cô đơn nuốt ngược vào trong lòng, chỉ khi không có tôi bên cạnh, bà mới dám buông bỏ vỏ bọc cứng rắn mà khóc. Tôi từng ghét bố vì bỏ rơi mẹ, nay lại chính tôi đã rời bỏ người mà tôi yêu thương nhất.

"Em nhớ anh." Giọng Yuna nghèn nghẹt vì khóc "Em muốn gặp lại anh."

Bàn tay bất giác siết chặt hơn, tôi thoáng nghe tiếng tim mình vụn vỡ thành cả trăm mảnh.

"Người muốn buông tay là em, nhưng em không quên anh được." Nước mắt Yuna rơi ngày một nhiều hơn "Em đã không giữ được lời hứa với anh, em không đủ mạnh mẽ Jungkook à. Em xin lỗi."

"Xin lỗi em, Yuna." Tôi chỉ biết thốt lên bấy nhiêu đó.

"Em biết là Jungkook đã đưa em vào bệnh viện, em cũng biết anh đã đứng bên ngoài rất lâu nhưng lại chần chừ không muốn vào." Yuna lắc đầu "Bốn năm rồi, lúc nào em cũng mong Jungkook sẽ trở về và tìm gặp ba mẹ con em. Đã có lúc gần như em đánh mất tất cả hy vọng của mình rồi. Nói là buông bỏ nhưng rốt cuộc vẫn là em không quên được anh."

Tôi xoay người lại và nắm chặt lấy vai Yuna. Tôi biết những gì chúng tôi đang làm là sai trái nhưng tôi nhớ Yuna quá đỗi, tôi đã luôn muốn giữ chặt lấy cô ấy như thế này, mãi mãi không bao giờ buông tay cô ấy ra. Tôi đã ngu ngốc đánh mất Yuna một lần rồi, tôi không muốn để cô ấy rời xa mình thêm một lần nào nữa. Yuna ngước mặt lên nhìn đôi, tôi đọc được đâu đó trong đáy mắt đen lấy ấy một nỗi buồn và đau thương đến vô hạn. Bàn tay tôi khẽ nâng cằm Yuna lên rồi khẽ mơn trớn lấy cánh môi mềm màu hồng đào của cô ấy. Gò má Yuna ửng đỏ, đôi mắt cô ấy chầm chậm khép lại. Tôi rút ngắn khoảng cách giữa tôi và Yuna, cho đến khi cảm nhận rõ ràng đôi môi mình chạm khẽ vào môi của cô ấy.

Một mảng kí ức mơ hồ nào đó xẹt ngang qua tâm trí. Ngày Yuna chủ động hôn tôi là một chiều mưa cuối hạ, dưới hiên nhà lất phất mưa. Cảm xúc vẫn còn mãi vẹn nguyên như vậy, tôi vòng tay qua eo Yuna rồi kéo sát cô ấy vào người mình, Yuna cũng nhướn lên ôm lấy cổ tôi, tôi cảm nhận rõ vị mặn chát của nước mắt Yuna đang rơi. Tay đặt lên gáy Yuna, ấn sâu môi mình vào môi Yuna. Là tất cả những nhớ nhung tôi ấp ủ trong lòng mình suốt bốn năm trời dài đằng đẳng. Tôi nhớ mùi hương của cô ấy, những cử chỉ vụng về nhưng nhẹ nhàng của cô ấy, cả giọng nói nhè nhẹ mỗi khi gọi tên tôi và những cái ôm đã trở thành nguồn sức mạnh cho tôi từ lúc nào không hay. Dứt nụ hôi, tôi luyến tiếc rời môi mình khỏi môi cô ấy. Yuna vòng tay ôm lấy tôi, vùi đầu vào hõm vai tôi, và rồi cô ấy khóc.

"Đừng rời xa em nữa, Jungkook." Yuna nức nở "Em xin anh..."

"Yuna." Tôi lau nước mắt vươn trên khóe mắt Yuna "Mở mắt ra nhìn anh."

Yuna ngoan ngoãn nghe lời tôi, chầm chậm mở đôi mắt đã ướt đẫm nước.

"Nói cho anh nghe đi Yuna, em có đang cảm thấy hạnh phúc?" Dường như khi hỏi câu hỏi ấy, ngay cả bản thân tôi vẫn còn đang rất hoài nghi về tình cảm của chính mình.

"Em..." Yuna hoang mang nhìn tôi rồi lại ôm chầm lấy tôi " Hạnh phúc của em chính là được nhìn thấy Jungkook hạnh phúc."

"Tin anh, có được không?"

Yuna gật đầu khẽ rồi nhướn người lên hôn tôi. Bây giờ, mọi thứ đối với tôi đã chẳng còn quan trọng gì nữa rồi. Tôi yêu Yuna, tôi muốn được bên cạnh cô ấy. Khẽ nhắm mắt, tôi đáp lại cái hôn của Yuna, tay vùi vào mái tóc dày của cô ấy. Rồi một thoáng nào đó, tâm trí tôi vọng lại lời nói của Kim Taehyung.

"Hyunki và Hyunjae, hai đứa nhỏ là con của cậu, Jeon Jungkook."

    Có lẽ cả đời này, sự an ủi lớn nhất đối với một con người có lẽ là biết được nơi nào đó vẫn luôn có người chờ đợi mình. 

[TO BE CONTINUED]

Cũng giống như chap 19, mình cứ viết rồi lại xóa chap 20 đến tận hai lần, viết ra sao vẫn cứ thấy nó thiếu chỗ này, nó hỏng chỗ kia. Nên dường như đây là chap vắt kiệt chất xám của mình nhất. Vì bản đầu tiên mình cứ có cảm giác sao Yuna bi lụy quá, vô tình khiến hình tượng Yuna trở nên yếu đuối đi và cũng khiến Jungkook có phần không được dứt khoát. Đáng lý ra mình đã cho Tae và Kook to tiếng với nhau nhưng khi xem lại vẫn thấy chẳng ổn một tí nào hết. Thế nên đó là lí do tại sao mình cho rằng chap 20 là chap khó nhằn nhất.

Trong mối quan hệ này, ắt hẳn mọi người sẽ nhìn thấy ít khi nào Jungkook thể hiện tình cảm của mình bằng lời nói và Yuna cũng vậy. Căn bản mình dựa vào tính cách thật ngoài đời của cả hai mà thôi. Jungkook tsundere từ đó đến giờ, thương ai cũng chỉ để trong lòng mà không dám nói, đặc biệt là đối với Bangtan mà thay vào đó là suốt ngày trêu chọc các anh lên bờ xuống ruộng. Yuna cũng vậy, tình cảm thể hiện rõ ràng nhất qua hành động, càng theo thời gian mình càng nhìn rõ được nét chững chạc và người lớn hơn tuổi của Yuna. Nhưng không nói không có nghĩa là Yuna không thương mọi người đâu. Yuna và Jungkook có vài nét giống nhau, tự tin trên sân khấu nhưng lại hơi nhút nhát ngoài đời thật, và quan trọng hơn, cả hai đều rất nâng niu từng mối quan hệ với mọi người xung quanh.

Mình cho Yuna và Jungkook xa nhau đến tận hai lần, và gượng gạo nhất vẫn luôn là khi cả hai gặp lại nhau. Khó lắm chứ chẳng đùa đâu. Và còn một vấn đề nữa, giữa Bambam-Lisa, Jaehyun-Rose và Yerin-Taehyung, nói là chọn ra hai người quan trọng thứ hai trong bộ truyện này thì mình hoàn toàn không chọn được. Mỗi người đều có tác động riêng biệt đến diễn biến tâm trạng của Yuna và Jungkook. Bambam và Lisa là thời trung học, Jaehyun và Rose là khi trở thành sinh viên và cuối cùng, Yerin và Taehyung chính là khi cả hai đã trưởng thành. Nhưng nếu hỏi mình thích ai hơn thì có lẽ mình sẽ chọn Bambam và Lisa. Còn mọi người, thích ai nhỉ? =))  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro