[YUKOOK] MY EX-BOYFRIEND PT.21 - CLOSER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự dưng viết xong chap này lại thấy Kook và Tae ôn nhu quá đỗi >.< Căn bản thì mình bị nghiện cái tôn giọng trầm trầm của Tae, nó ấm không chịu được. 

Anh luôn là người mà em thầm lặng yêu thương...

Ánh nắng dịu nhẹ của buổi ban sớm len lỏn qua khung cửa sổ để hờ như đang nhảy múa trên gương mặt say ngủ của cả Jungkook và Yuna. Jungkook một tay để hờ trên eo Yuna, một tay vòng qua đôi vai nhỏ nhắn mà ôm chặt lấy Yuna vào lòng mình. Rồi lại cựa mình, Yuna chầm chậm mở đôi mắt ướt ra, thu hết vào tầm mắt cô là gương mặt của người đàn ông mà cô yêu thương vô cùng. Jungkook sau bao nhiêu năm vẫn không thay đổi quá nhiều, chỉ là những đường nét trên gương mặt đẹp như tạc kia đã trở nên sắc nét, nam tính và cuốn hút hơn, vòng tay anh cũng theo năm tháng mà trở nên vững chãi, là chốn bình yêu mà cô cứ muốn mãi mãi chìm đắm vào. Chạm tay lên khóe môi Jungkook, Yuna nhướn người lên và hôn nhẹ môi anh. Rồi thật nhẹ nhàng, cô buông cánh tay đang gác trên eo mình ra rồi bước ra ngoài phòng khách. Tựa lưng vào tấm kính cửa sổ, Yuna thả trôi tâm trí mình đến tận một nơi xa xôi nào đó.

Năm năm không gọi là dài nhưng cũng chẳng phải là ngắn, nó đủ để tạo nên những thay đổi lớn lao. Ngày Yuna biết tin mình mang thai Hyunki và Hyunki, thật lòng cô cảm thấy tuyệt vọng và hoang mang vô cùng. Nên giữ lại hai đứa nhỏ hay nên bỏ đi? Cô khi đó dẫu sao cũng còn quá trẻ để làm mẹ, nhưng khi nghĩ đến Jungkook, tụi nhỏ là mối liên kết duy nhất giữa cô và anh, Yuna lại không đành lòng. Hyunki và Hyunjae được sinh ra vào một ngày đầu đông, khi những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi trắng xóa trên nền trời California bình yên. Hai đứa nhỏ lớn lên trong sự yêu thương của mẹ, sự đùm bọc của Lisa, Bambam, Rose, Jaehyun và những người khác. Hyunki và Hyunjae từ nhỏ đã thiếu vắng đi sự che chở của bố, nên Yuna buộc mình phải trở nên mạnh mẽ và dành hết mọi tình thương cho hai đứa nhỏ. Cô chỉ mong con cô hiểu rằng dù có ra sao, Jungkook vẫn luôn yêu thương tụi nó rất nhiều.

Rồi chợt một vòng tay vững chãi ôm lấy cô từ phía sau. Mùi hương bạc hà thoang thoảng nơi chóp mũi khiến những gợn sóng trong lòng Yuna như dịu xuống vài phần.

"Em đang nghĩ ngợi gì vậy?"

Tâm trí Yuna như tịnh lại khi nghe thấy giọng nói trầm ấm đầy nam tính của Jungkook. Rồi khi cô ngước lên, chợt nhận ra anh đang dùng ánh mắt chất chứa bao nhiêu nhu thuận nhìn mình, trái tim lại đập liên hồi. Yuna lắc đầu, vùi gương mặt đã ửng đỏ vào lòng Jungkook. Jungkook ôm chặt lấy vai Yuna rồi hôn nhẹ lên mái tóc cô. Thật ra ban nãy khi Yuna cựa mình, anh đã tỉnh dậy rồi, nhưng lại biếng nhác không muốn mở mắt ra. Nhưng khi thấy cô bước ra ngoài cùng đôi mắt man mác buồn, anh không kìm lòng được mà lên tiếng gọi cô. Jungkook hiểu rõ người thương của mình đang suy nghĩ gì, ngay cả bản thân anh cũng đang cảm thấy rất rối ren và mông lung như thể những gì đêm qua chỉ là một giấc mộng vậy.

"Không có gì đâu anh. Em ổn mà." Yuna đáp lời.

"Hôm qua anh có gặp Kim tổng." Jungkook chợt nói khiến Yuna có phần hơi bất ngờ.

"Taehyung-ssi?" Yuna chau mày nhìn Jungkook.

"Là về hai đứa nhỏ." Lặng đi một hồi lâu, Jungkook lên tiếng "Anh xin lỗi vì đã để em một mình chịu đựng suốt thời gian qua."

Những lời Jungkook nói ra làm Yuna cảm thấy ngạc nhiên tột độ, cô vội ngẩng đầu lên nhìn anh. Jungkook hiểu lí do vì sao Yuna lại tỏ vẻ như vậy, dường như cô đã muốn giấu diếm anh điều đó. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt hai đứa nhỏ, lòng Jungkook đã dấy lên một sự thân thương đến khó tả. Nhìn sâu vào đôi mắt tròn đen láy của Hyunjae, anh tưởng chừng như mình đang đối diện với Yuna. Càng tiếp xúc, Jungkook càng nhận ra Hyunjae mang trong mình nét dịu dàng và đượm buồn của Yuna, ngay cả cách nói chuyện và đối đãi với những người xung quanh cũng phảng phất hình bóng của Yuna. Hyunki thì ngược lại, thằng bé rất giống anh, giống nhất ở tính cách kiên định và ương bướng, giống luôn ở bản tính trong nóng ngoài lạnh, có chút gì đó hơi bất cần và luôn trung thành với suy nghĩ của mình. Hai đứa nhỏ là hiện thân của cả anh và Yuna, là mối liên kết gắn liền cả hai lại suốt ngần ấy thời gian. Anh đã không dám tin với những hoài nghi của mình, nhưng khẳng định của Kim Taehyung đã giải đáp hết bao khúc mắc bấy lâu nay.

Yuna không biết có nên giận Taehyung vì đã nói ra hay không. Hyunjae và Hyunki đã luôn thương nhớ bố mình, người mà từ nhỏ đến lớn tụi nhỏ chưa một lần gặp mặt. Hyunjae thương bố nó, luôn mong muốn bố hãy mau mau trở về để gia đình nhỏ mà nó trân trọng được trọn vẹn như bao đứa trẻ khác. Hyunki thì ngược lại, thằng bé có chút gì đó rất giận bố, vì thằng bé cho rằng người nó gọi bằng tiếng "bố" đã vô tâm bỏ mẹ con nó suốt bốn năm dài ròng rã. Ngay từ lúc Hyunki và Hyunjae biết nhận thức được mọi thứ xung quanh, Taehyung luôn ở đó vì mẹ con cô, ân cần quan tâm chăm sóc, mặc nhiên dần dà rồi đã hình thành trong tâm trí Hyunki một sự yêu thương nhất định dành cho anh. Thằng bé muốn Taehyung trở thành bố nó, đó là thứ duy nhất Yuna không làm được cho con trai mình, cũng bởi vì cô luôn tin, tin rằng rồi sẽ có một ngày Jungkook và cô sẽ được gặp lại nhau.

Nắm chặt lấy bờ vai nhỏ của Yuna, Jungkook cố gắng nở ra một nụ cười khẽ.

"Anh sẽ không bỏ rơi ba mẹ con em. Tin anh, Yuna." Jungkook trấn an.

"Em chưa bao giờ hoài nghi anh về bất kì điều gì." Yuna nhìn anh, lắc đầu.

"Có những chuyện không phải chỉ ngày một ngày hai có thể giải quyết được, vấn đề tình cảm là một phạm trù rất mơ hồ. Anh hiểu Hyunki bài xích anh, em cần cho thằng bé một ít thời gian, cũng đừng vội để Hyunki biết. Anh sẽ tìm cách trò chuyện cùng con và giải thích cho thằng bé hiểu."

Jungkook vốn đã rất kiên tâm, lời nói của anh luôn khiến Yuna cảm thấy yên bình đến lạ. Vùi đầu vào hõm vai anh, một giọt nước mắt khẽ rơi trên khóe mi cô.

...................................................................

Taehyung tháo cặp kính ra đặt lên bàn rồi uể oải ngả người ra phía sau ghế. Dạo gần đây công việc trên công ty như chất đống, làm mãi mà chẳng xong được khiến anh mệt mỏi vô cùng, ngay cả những gì Jungkook nói hôm qua cũng chẳng giúp được gì thêm. Mọi thứ ập đến bất ngờ quá khiến Taehyung có phần không thích nghi được. Anh biết kiểu gì cũng sẽ có ngày Jungkook và Yuna gặp lại, chỉ là anh không nghĩ nó sẽ xảy đến sớm như vậy. Bản thân Taehyung không phản đối hay khó chịu gì về chuyện đó, vì còn yêu, còn thương, duyên nợ còn chưa dứt nên hai người họ tìm lại được nhau. Nhưng một phần ích kỷ nào đó trong lòng anh lại chán ghét nó, vì anh yêu Yuna kia mà, yêu từ lần đầu gặp gỡ. Yuna nhẹ nhàng và đơn thuần, tạo cho Taehyung cái cảm giác yên bình đến khó tả, nhưng rồi người cô yêu là Jeon Jungkook, vậy thì lấy lí do gì để ngăn cản?

Chợt cánh cửa phòng làm việc bật mở và Yerin bước vào. Từ hôm Yuna nhập viện cho đến giờ, ngoài giờ làm việc cần phải đụng mặt nhau thì hầu như hai người không ai nói với ai một câu nào. Lần trước vì chuyện của Yuna và Jungkook mà cả hai đã cãi nhau một trận rất dữ dội. Yerin đặt lên bàn làm việc của Taehyung một tách cà phê nóng hổi xong lại im lặng rời đi. Không chịu đựng được sự im lặng đó, Taehyung xoay ghế đứng dậy, bước đến bên cạnh và níu tay Yerin lại. Cô ngạc nhiên quay người nhìn anh, đôi mắt trong veo đọng lại chút buồn và mất mát. Anh nén lại một tiếng thở dài, rốt cuộc cái tên Jeon Jungkook kia lại muốn anh hiểu ra điều gì cơ chứ?

"Em đang giận anh?" Taehyung hỏi, tay vẫn còn nắm lấy cổ tay của Yerin "Có đúng không?"

"Anh đang nói gì vậy Taehyung? Em giận anh thì được gì chứ?" Yerin quay mặt đi, cố gắng giằng tay ra "Anh bỏ em ra đi, nhỡ ai đó nhìn thấy thì sẽ không hay đâu."

"Yerin, biết nhau bao nhiêu lâu rồi mà em còn định nói dối anh?" Taehyung thở dài "Em giận anh vì chuyện của Yuna và Jeon Jungkook, có phải vậy không?"

"Taehyung à, em không hề giận anh. Anh có lí do riêng của anh và em tôn trọng điều đó" Yerin đáp lời Taehyung, giọng có chút vụn vỡ "Nhưng em nghĩ là anh hiểu Yuna muốn gặp lại Jungkook-ssi như thế nào. Hai đứa nhỏ cũng vậy nữa."

"Anh biết, nhưng nói anh nghe xem anh còn lựa chọn nào khác nữa không?" Taehyung bất lực thả tay Yerin ra "Em nghĩ anh có thể bình thản đứng nhìn Jeon Jungkook từng chút một rời xa Yuna thêm một lần nữa hay sao? Bệnh tình của cậu ta, em nghĩ anh không biết?"

"L-Làm sao mà anh..."

Yerin ngạc nhiên nhìn Taehyung. Taehyung lại thở dài, tay xoa tóc mình làm chúng rối hết cả lên. Không lí nào bốn năm qua còn thương Yuna mà chưa một lần nào cái tên họ Jeon ấy không đi tìm kiếm Yuna cả. Taehyung đã phải hỏi đi hỏi lại Bambam hết lần này đến lần khác cho đến khi tên nhóc mềm lòng mà khai ra tất cả. Ban đầu khi biết chuyện, thật lòng anh cảm thấy sốc tột độ. Người con trai mà suốt ngần ấy thời gian mọi người đay nghiến và ghét bỏ lại phải một mình chịu đựng những đau đớn khó nói thành lời như vậy. Rồi khi gặp được Jungkook rồi, Taehyung mới vỡ lẽ ra. Ẩn sâu trong vẻ ngoài hờ hững và xa cách kia là cả một nhân cách quá tốt, một trái tim đầy mạnh mẽ và kiên định, dường như đó là lí do tại sao Yuna lại yêu thương người con trai ấy nhiều đến thế. Khoảnh khắc gặp Jungkook, Taehyung nhận ra mình đã hoàn toàn thua cuộc trước cậu, tình yêu của anh sẽ mãi không bao giờ lớn đủ như tình yêu mà Jungkook dành trọn cho Yuna.

Taehyung không nói, Yerin cũng không buồn hỏi. Cô chỉ đau lòng, vì dù có ở bên cạnh anh lâu đến nhường nào, cô cũng sẽ không bao giờ khiến trái kim của Kim Taehyung rung động được. Biết rõ là như thế, vậy mà cứ cố chấp yêu thật nhiều rồi bản thân lại chỉ nhận về những đau đớn riêng một mình mình chịu đựng. Tình yêu Yerin dành cho Taehyung trải dài suốt bảy năm trời dài đằng đẳng, tự nguyện ở cạnh bên anh, tự nguyện yêu thương anh mà không đòi hỏi bất cứ một điều gì. Vậy mà Taehyung vì Yuna mà rung động, Yerin lại không thể nào ghét bỏ cô em gái thân thương ấy được. Vì Yuna quá tốt, cô bé không có lỗi, lỗi là ở định mệnh trớ trêu đã kéo mọi người vào một vòng xoáy không có điểm dừng, càng loay hoay lại càng lún sâu, ngày một đau đớn cho đến khi buông xuôi, để mặc cho nó cuốn mình đi thật xa.

"Anh thua cuộc mất rồi." Taehyung cười buồn, lắc đầu.

"Thua cuộc?" Yerin ngẩng mặt lên nhìn anh.

"Anh đã bị choáng ngợp bởi tình yêu mà Jeon Jungkook dành cho Yuna. Jungkook thì cứ mãi yêu còn Yuna thì cứ mãi chờ đợi. Nếu thật sự đó là anh, anh không nghĩ mình sẽ có đủ can đảm để chờ người mình yêu lâu như thế. Nếu Hyunki biết được sự thật về bố nó, anh tin thằng bé rồi sẽ yêu thương Jungkook nhiều hơn nữa." Taehyung mỉm cười.

Một chút gì đó lẳng lặng trôi đi, Yerin bước đến và nhướn người lên, vòng tay ôm lấy Taehyung. Hành động của cô có khiến anh ngạc nhiên, nhưng gương mặt điển trai chợt dịu xuống, Taehyung cũng ôm lấy eo Yerin. Vai áo Taehyung ươn ướt nước, anh biết Yerin đang khóc, nhưng khóc vì điều gì thì anh không thật sự rõ. Yerin đã luôn là một người con gái nhạy cảm và mau nước mắt, cái buồn của Yerin nằm ở nụ cười sáng rạng ngời, trái ngược với nỗi buồn hằn trong đôi mắt trong veo của Yuna. Đôi khi Taehyung lại chợt nghĩ, phải chi người mà trái tim anh chọn lấy là Yerin thì có lẽ bây giờ anh sẽ không đau như thế này. Nhưng trái tim là thứ khó nắm bắt nhất, ngay cả khi nó đã là của bản thân mình.

Rồi chợt Taehyung nhận ra một điều, thì ra trong lòng anh, hoa Tử Đằng lại đẹp đến như vậy.

...................................................................

Khác hẳn với sự bình yên của Yuna và Jungkook hay nét hoang mang trong lòng Taehyung và Yerin, không khí ở quán cà phê mà Bambam và mọi người vẫn thường hay hẹn nhau trò chuyện đang thật sự căng thẳng, xen lẫn đâu đó chút buồn vụn vỡ.

"M-Mày đang nói cái quái gì vậy hả Bambam!?" Yugyeom mất bình tĩnh nắm chặt lấy cổ áo của Bambam "Mày đừng có đùa! Jungkook làm sao có thể..."

"Tao nói thật, mày không tin tao?" Bambam nhìn Yugyeom.

"N-Nè Lisa, mày bảo tao đó không phải là sự thật đi!" Đến lượt Eunbi níu tay Lisa, đôi mắt cô rươm rướm nước "T-Tụi bây đang nói dối có đúng không?"

"Mày nghĩ chuyện như vậy mà tao với Bambam còn định nói dối mọi người nữa hay sao?" Lisa đau lòng nói "Những gỉ tụi tao nói đều là sự thật hết."

"Bốn năm trước, Jungkook mắc phải khối u não phải phẫu thuật cắt bỏ, nó hôn mê sâu đến tận một năm trời, cả tao với Lisa còn tưởng là nó sẽ bỏ mọi người mà đi luôn rồi." Bambam giương đôi mắt đau đớn lên nhìn Yugyeom và mọi người "Cứ tưởng phẫu thuật rồi sẽ khỏi, dè đâu khối u lại tái phát, lần này nó nhất quyết không đồng ý phẫu thuật nữa. Thị lực của nó bắt đầu mất dần đi rồi, những cơn đau đầu cũng xuất hiện nhiều hơn, nó còn nôn mửa thường xuyên nữa. Nó sợ tụi bây no lắng nên không cho phép tao và Lisa nói ra, nhưng tao không làm được."

"Mày và Chaeyeon là người cần phải biết chuyện này nhất." Lisa đặt tay lên vai Eunbi "Tụi bây cứ trách cứ Jungkook mãi nhưng rốt cuộc đâu ai hiểu rõ Jungkook đã trải qua những gì."

Bambam và Lisa đã gọi điện hẹn Yugyeom cùng mọi người ra quán cà phê mà cả nhóm vẫn thường hay lui đến mỗi khi rảnh rỗi, Bambam bảo rằng có chuyện cần nói. Cũng đã lâu lắm rồi, mọi người mới tụ họp đông đủ như ngày hôm nay, vì dẫu sao cũng đã lớn, mỗi đứa một việc, thời gian rảnh không còn nhiều nên những lúc như thế này đều được mọi người trân trọng từng chút một. Cả Bambam và Lisa đều biết mọi người có thể bỏ qua hết những định kiến của quá khứ tất cả đều là nhờ Yuna. Vì ai cũng yêu mến Yuna nên theo thời gian, bài xích đã chẳng còn, mới có thể nắm tay nhau mà giúp Yuna vững tâm vượt qua những chông gai của ngày trước.

Nhưng có điều, Eunbi và Chaeyeon thương bạn mình bao nhiêu thì lại càng hận Jungkook bấy nhiêu, vì anh đã bỏ rơi người mà cả hai trân trọng. Đứng trên cương vị là bạn thân của Jungkook, Bambam không thể cứ làm ngơ đứng nhìn bao nhiêu tội lội cứ đổ dồn hết lên vai anh được. Vì đã cùng Rose và Jaehyun chứng kiến những đau đớn mà Jungkook chịu đựng, cả Bambam và Lisa đều có cảm giác rằng đã đến lúc nên ngồi lại cùng nhau và nói ra hết mọi thứ. Một phần cũng vì Yuna, phần còn lại vì họ biết thời gian của Jungkook bây giờ không còn nhiều, ít ra người con trai ấy không đáng nhận lấy những thù hằn, nhất là khi anh đã vì người mình thương mà làm quá nhiều chuyện, gánh lấy quá nhiều đau khổ.

Lisa khẽ nắm chặt tay Bambam hòng giúp anh bình tâm lại. Những gì đã xảy ra, đau đớn nhất vẫn là Jungkook và Yuna nhưng tự trách bản thân mình nhiều nhất không ai khác ngoài Lisa và Bambam. Chứng kiến bao nhiêu sóng gió ập đến cùng một lúc, ở đó nhìn Jungkook từng giây từng phút đấu tranh giành giật lấy sự sống, ở đó nhìn Yuna rơi nước mắt khi biết tin mình mang thai con của Jungkook, tất cả đều như những nhát dao đau buốt gắm sâu vào lồng lực Lisa và Bambam. Bốn năm qua, chưa lần nào là Lisa không thôi dằn vặt mình vì đã không thể làm gì để giúp hai người ấy trở lại bên nhau. Cả Bambam cũng vậy. Dù biết có nói ra cũng chẳng thay đổi được gì nhưng ít ra cả hai sẽ thấy nhẹ lòng hơn là cứ im lặng hoài như thế.

"K-Không! T-Tao phải đi gặp Jungkook rồi bắt nó nói rõ ràng mọi thứ!" Mingyu đứng dậy toan bỏ đi thì bị Chaeyeon níu lại "Chae, em làm gì vậy, sao lại cản anh?"

"Jungkook-ssi nếu muốn nói thì đã nói ra hết từ lâu rồi anh à." Một giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt của Chaeyeon "Anh ấy không muốn chúng ta biết, nếu bây giờ bắt Jungkook-ssi thú nhận thì mọi thứ sẽ lại càng tồi tệ hơn thôi."

"Nhưng mà Chae à!" Mingyu bất mãn nhíu mày.

"Tao nghĩ Chaeyeon nói đúng. Chuyện này đừng nên vội, cuối cùng người đau vẫn chỉ là Yuna và Jungkook mà thôi." Seokmin lên tiếng "Cần phải nói cho Yuna nghe chuyện này, vì em ấy là người duy nhất có thể khuyên Jungkook được."

"Em chỉ sợ Yuna sẽ chịu không được." Eunbi lắc đầu nguầy nguậy.

Lời nói của Eunbi như mang mọi người trở về thực tại tàn nhẫn. Phải rồi, ngay cả họ còn không chịu được nỗi đau này thì làm sao mà Yuna có thể chịu đựng được đây? Hạnh phúc nghe sao mà xa vời quá, người mình yêu thương đã ở trước mặt mình rồi nhưng lại bất lực nhìn người ấy rời xa mình mãi mãi.

Có cái gì đó vỡ nát trong lòng, buổi chiều ảm đạm bao trùm lấy Seoul bằng vệt cam buồn miên man...

    Một người mạnh mẽkhông phải là một người không bao giờ rơi nước mắt, mà là một người luôn kiềm chếnhững giọt nước mắt vào trong lòng.

[TO BE CONTINUED]

Tâm sự mỏng nhé. Hôm qua biết tin mấy gái thắng giải EMA năm nay, lại thêm tài khoản Twitter cán mốc 10 triệu lượt theo dõi, phải gọi là niềm vui nối tiếp niềm vui. Nhưng mà vui chưa được bao lâu thì lại thấy buồn rười rượi, AAA năm nay gái đã không được tham gia rồi, nay thêm MMA chẳng được thêm một cái đề cử nào luôn, ngay cả top 10 nghệ sĩ cũng không có (mặc dù năm nay mấy gái đã hoạt động rất năng nổ rồi). Dàn line up của MAMA cũng chưa thấy đá động gì đến mấy gái, tự dưng cảm thấy hoang mang dễ sợ. Năm nay hình như là năm hạn của mấy gái vậy, phải gọi là bao nhiêu chuyện không may cứ ập tới vồ vập luôn ấy chứ. Mong năm 2018, mấy gái sẽ hoạt động tốt hơn, như năm 2016 vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro