[YUKOOK] MY EX-BOYFRIEND PT.22 - PINWHEEL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi đến em của tương lai, mong em đừng hối hận chi hết...

"Tình trạng sức khỏe của em tệ lắm rồi Kook à. Nghe anh, phẫu thuật đi em."

Nhớ lại những gì Sejin đã nói, Jungkook không khỏi thở dài lấy một tiếng. Dạo gần đây tính trạng sức khỏe của anh đã tiến triển theo một chiều hướng vô cùng xấu, những cơn đau đầu và buồn nôn xuất hiện nhiều hơn, thị lực của anh giảm đến nổi phải đeo kính mới có thể nhìn rõ được những thứ xung quanh. Cũng vì chuyện này mà anh đã cãi nhau với Bambam và Jaehyun một trận rất dữ dội, cả hai muốn Jungkook tiến hành phẫu thuật nhưng Jungkook nhất quyết không chịu. Jaehyun tức đến độ đã đặt vé máy bay rồi cùng Rose trở về Hàn. Jungkook hiểu họ là đang lo cho anh, nhưng dù có phẫu thuật hay không cũng vậy, kết quả cũng chỉ duy nhất có một mà thôi. Lắc đầu ngao ngán, Jungkook lái xe từ công ty đến trường mẫu giáo đón Hyunki và Hyunjae.

Lúc Jungkook đến nơi đã nhìn thấy hai đứa nhỏ ngồi chờ ở băng ghế đá đặt ngoài cổng trường. Thoáng nhận ra anh, Hyunjae mừng rỡ chạy ùa đến rồi mở cửa xe và ngồi chễm chệ vào ghế bên cạnh ghế lái. Hyunki giống mọi lần, thằng bé không biểu lộ chút cảm xúc nào, chỉ nhìn Jungkook một chút rồi lại im lặng vòng ra băng ghế phía sau ngồi. Jungkook dù rất muốn mở lòng mình ra với thằng bé, nhưng ngay từ ban đầu, Hyunki đã luôn bài xích anh. Trong mắt nó, anh là người đã khiến mẹ nó khóc, là người đã làm Kim Taehyung buồn và là người đã phá vỡ cuộc sống yên mình của ba mẹ con nó. Jungkook không trách được Hyunki, vì dẫu sao người có lỗi trước chính là anh. Hyunki ương bứng chung quy cũng bởi nó quá yêu thương Yuna và Hyunjae mà thôi.

Jungkook gửi xe dưới tầng hầm rồi đưa hai đứa nhỏ về với mẹ của chúng. Yuna giờ này chắc cũng đã đi dạy ở Học Viện rồi cũng không chừng. Khi vừa đến trước cửa căn hộ, chợt nhìn thấy khuỷu tay bị băng lại của Hyunki, Jungkook khẽ chau mày. Anh cúi người xuống ngang chiều cao của Hyunki rồi nắm tay cánh tay bị thương của thằng bé làm nó giật thót mình vì hành động của anh. Đôi mắt đen láy của Hyunki khẽ xao động khi đọc được sự lo lắng trong ánh mắt của Jungkook, nó thề khoảnh khắc đó tim nó hạnh phúc vô cùng. Nhưng rồi nó vội vàng giằng tay ra và giấu cánh tay ra phía sau lưng.

"Hyunki, tay cháu bị sao thế?" Jungkook hỏi, giọng lộ rõ vẻ lo lắng.

"Chẳng sao hết." Hyunki buông một câu lạnh lùng rồi quay ngoắt mặt ra chỗ khác "Tôi có bị gì cũng đâu phải là chuyện của chú."

"Anh Hai đánh nhau với bạn cùng lớp nên mới bị thương đó chú." Hyunjae trả lời thay cho anh mình, gương mặt bầu bĩnh lộ vẻ không hài lòng.

"Đánh nhau?" Jungkook chau mày "Lại chuyện gì xảy ra nữa vậy hai đứa?"

"Đó đâu phải lỗi của anh! Ai bảo tụi nó dám bắt nạt em, lại còn dám nói anh em mình là đồ con hoang không có bố!" Hyunki tức giận nạt lại em gái mình.

"Nhưng anh đánh nhau với mấy cậu ấy làm gì, đó đâu phải là sự thật!" Hyunjae đặt hai bàn tay nhỏ xíu lên vai Jungkook rồi nhướn người lên cãi lại Hyunki "Anh làm vậy cũng đâu có được cái gì, hồi nảy lại còn bị cô giáo phạt đứng ngoài hành lang nữa!"

"Hyunki, Hyunjae, chuyện gì mà hai đứa lớn tiếng với nhau vậy?"

Cả ba người quay đầu lại nhìn và nhận ra đó là Yuna. Dường như cô vừa mới đi siêu thị về, hai tay cầm hai túi nilon đựng rất nhiều đồ lỉnh kỉnh. Thấy mẹ đứng đó, Hyunki không nói không rằng mà bỏ luôn vào nhà, còn tiện tay kéo Hyunjae vào chung. Jungkook thở dài lấy một cái, anh đứng dậy rồi giúp Yuna mang đồ đạc vào trong. Với linh cảm của một người mẹ, Yuna nhận ra ngay đã có chuyện gì đó không ổn xảy ra, vì không tự dưng Hyunki lại kích động đến nỗi lớn tiếng với em gái mình như vậy, thằng bé thương Hyunjae nhất nhà cơ mà. Lại còn thêm nét mặt buồn buồn của Jungkook nên cô không khỏi lo lắng, nhưng Jungkook đã không muốn nói rồi thì cô sẽ không ép anh.

Jungkook giúp Yuna mang đồ đạc vào trong nhà rồi trở về căn hộ của mình để tắm rửa và giải quyết một số giấy tờ trên công ty, trước khi rời đi còn không quên đặt lên má cô một cái hôn nhẹ. Hyunjae nhìn thấy mẹ với chú Jungkook tình tứ như thế thì cười tủm tỉm một cách tinh nghịch. Hyunjae khác hẳn anh trai, con bé thừa biết Jungkook là bố mình, nó không giận bố vì đã bỏ rơi ba mẹ con nó, vì len lỏi đâu đó trong vô vàn những câu chuyện mẹ hay kể về bố, Hyunjae luôn đọc được một niềm hạnh phúc vô bờ lấp lánh trong đôi mắt của mẹ. Hyunjae mong muốn được gặp bố, và khi đã gặp lại Jungkook rồi, dù chỉ là những lần tiếp xúc vội vàng chóng váng nhưng luôn để lại trong lòng con bé những ấm áp và bình yêu đến khó tả. Vì bố là người duy nhất mang lại hạnh phúc cho mẹ, vì bố mà mẹ mỉm cười, đó là thứ duy nhất mà chú Taehyung không làm được, Hyunjae vẫn luôn tâm niệm như vậy.

......................................................

Dỗi mẹ và giận luôn cả Hyunjae, Hyunki trốn tịt luôn ở trong phòng. Nó biết nó làm như vậy là sai, nhưng nó không kìm lòng lại được. Nó ghét nhìn thấy chú Jungkook ở bên cạnh mẹ nó, có cái gì đó cứ thôi thúc nó rằng chính chú sẽ cướp người mẹ và đứa em gái mà nó yêu thương khỏi cuộc sống của nó. Và cũng bởi vì chú quá tốt, chú quan tâm lo lắng cho ba mẹ con nó đủ điều, chú dịu dàng với Hyunjae, chỉ bảo nó những khi nó làm điều không phải, đứng ra giải hòa cho hai anh em nó mỗi khi hai đứa cãi nhau, và quan trọng hơn cả, chú đã khiến mẹ mỉm cười. Chú như thế, nó không thể tìm được gì để ghét bỏ, càng không tìm được nó lại càng khó chịu, vì Jeon Hyunki sợ một ngày nào đó, nó sẽ yêu thương chú - một người đàn ông xa lạ, và rồi sẽ dần quên mất bố mình là ai. Ngay cả cái họ nó cũng giống chú, nó vừa vui lại vừa hờn giận.

Chợt có tiếng mở cửa, Yuna bước vào. Thấy mẹ, Hyunki trùm chăn kín mít rồi quay lưng vào tường, nó vẫn chưa muốn nói chuyện với mẹ. Yuna kìm lại tiếng thở dài, Hyunki tính tình hệt như Jungkook, khó mở lòng và luôn lẳng lặng giấu hết mọi nỗi buồn vào trong. Bước đến bên cạnh, Yuna ngồi xuống mép giường rồi nhìn con trai mình. Có quá nhiều điều cần phải giải thích, cô chỉ sợ Hyunki sẽ không chấp nhận được sự thật. Jungkook đã xa hai đứa con mình quá lâu và hai đứa nhỏ đã luôn mong mỏi được một gần gặp bố. Nén lại những giọt nước mắt chực trào, Yuna hít một hơi thật sâu rồi nói.

"Hyunki, mẹ nghe Hyunjae kể lại hết rồi." Yuna mỉm cười "Con đang giận sao?"

"Con không có giận mẹ." Hyunki nói, giọng thằng bé nghèn nghẹn, chắc là đang khóc nữa rồi "Con cũng không có giận Jae, con chỉ tức tụi nó thôi."

"Hyunki, ra đây nói chuyện với mẹ này." Yuna dỗ ngọt "Mẹ sẽ không mắng con."

Chắc chắn rằng mẹ không nổi giận với mình, Hyunki mới dám ló mái đầu nắm rối bù ra nhìn mẹ. Trông bộ dạng con trai mình bây giờ, Yuna phải cố nhịn cười. Thằng bé khóc nhiều đến nỗi gương mặt bầu bĩnh đầm đìa nước mắt, chóp mũi nho nhỏ ửng đỏ lên trông đáng yêu vô cùng. Yuna giang tay ôm con vào lòng, Hyunki dụi dụi đầu vào lòng mẹ rồi nũng nịu bằng chất giọng nghẹn đặc vì khóc.

"Tụi nó dám bảo con với Hyunjae là đồ con hoang, tụi nó nói bố bỏ rơi tụi con." Hyunki vừa nói vừa mếu "Con giận quá nên mới chạy đến đánh tụi nó chứ con không có cố ý."

"Mẹ biết con trai mẹ không cố ý, nhưng nói gì thì nói, đánh bạn vẫn là sai." Yuna vuốt tóc Hyunki, nhẹ nhàng khuyên bảo "Con cũng không nên nói như vậy với chú Jungkook, hiểu không Hyunki?"

"Con không thích chú ấy." Hyunki lắc đầu, ngước lên nhìn Yuna bằng đôi mắt long lanh nước "Con ghét chú Jungkook lắm!"

"Sao vậy Hyunki? Con thích chú Taehyung hơn hay sao?" Yuna mỉm cười dịu dàng.

"Con biết chú Jungkook tốt, chú ấy quan tâm lo lắng cho mẹ, cho con và cho cả Hyunjae rất nhiều. Nhưng con sợ lắm, trông mẹ rất hạnh phúc khi ở bên cạnh chú ấy, Jae cũng vậy nữa, có phải mẹ quên mất bố rồi không hả mẹ?"

Yuna có hơi ngỡ ngàng khi nghe Hyunki nói như vậy. Từ đó đến giờ, mỗi khi Hyunjae nhắc về bố thì y như rằng thằng bé sẽ tỏ ra tức giận và một mực không muốn nghe gì nữa hết, có khi còn lớn tiếng mắng Hyunjae làm con bé bật khóc nữa. Yuna cứ ngỡ Hyunki chắc hẳn sẽ phải ghét bố mình nhiều lắm, nhưng hóa ra thằng bé luôn yêu thương và trông mong bố trở về. Hyunki vẫn chưa biết Jungkook là bố mình, thằng bé sợ hãi một ngày nào đó, anh sẽ thay thế luôn vị trí của người nó gọi bằng "bố" trong lòng cô và trong lòng em gái nó. Vì vậy nó mới tỏ ra bài xích Jungkook, không phải vì nó ghét anh, chung quy cũng do những suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ luôn đặt hình bóng của bố ở một nơi vô cùng quan trọng trong lòng mình. Hyunki như vậy, cô phải làm sao để giải thích cho thằng bé hiểu đây?

Một giọt nước mắt khẽ rơi, Yuna ôm lấy con trai mình vào lòng. Khác hẳn với một Hyunjae luôn hồn nhiên và vô tư, Hyunki là một đứa trẻ có chút trầm lặng và nghiêm túc. Thằng bé buộc bản thân phải trưởng thành hơn độ tuổi của mình, Yuna hiểu lí do vì sao, vì thằng bé muốn nhanh chóng lớn lên để có thể bảo vệ mẹ và em gái nó. Con trai cô thừa hưởng tính cách và cả vẻ ngoài của Jungkook, xa cách nhưng ấm áp, khó mở lòng nhưng lại sống vì người khác rất nhiều. Đôi khi nhìn Hyunki, Yuna có cảm tưởng như mình đang đối diện với hình bóng của người đàn ông mà cô yêu thương. Hyunki thấy mẹ khóc thì bấu chặt lấy lưng áo mẹ bằng mười đầu ngón tay nhỏ xíu. Nó chỉ có mình mẹ và Hyunjae, nó không muốn nhìn thấy mẹ khóc, lại càng không muốn mẹ vì mình mà muộn phiền.

"Con xin lỗi mẹ." Hyunki nấc lên "Là con không ngoan mới làm mẹ khóc, con xin lỗi."

"Hyunki biết lỗi của mình là mẹ vui rồi." Yuna nựng lấy đôi gò má bầu bĩnh của con trai "Nín nào, là con trai thì không được khóc, phải mạnh mẽ lên."

"Lêu lêu! Anh hai khóc nhè nè! Chú! Anh hai cháu khóc nhè kìa chú!"

Hai mẹ con quay đầu lại, thì ra là Hyunjae, bên cạnh còn có cả Jungkook. Con bé hớn hở buông tay Jungkook ra rồi chạy đến ôm chầm lấy Hyunki mà chọc ghẹo anh nó, đổi lại một Hyunki sượng chín cả mặt vì xấu hổ, ai đời con trai khóc nhè còn bị em gái nhìn thấy, quá đáng hơn cái chú khó chịu kia còn dám khoanh tay đứng đó lãnh đạm nhìn. Hyunki hứ một tiếng rồi quay mặt đi. Jungkook tuy bên ngoài nhìn điềm tĩnh thế thôi chứ thật ra anh nhịn cười đến muốn nội thương luôn rồi. Con trai anh tuy cứng đầu nhưng chung quy cũng xuất phát từ cái ý nghĩ non nớt rằng một ngày nào đó, mẹ sẽ quên mất bố, mẹ sẽ theo người đàn ông khác mà không kịp chờ bố trở về.

Ban nãy đi đứng cùng Hyunjae ở ngoài cửa, có cái gì đó thôi thúc, bảo Jungkook rằng có lẽ anh nên nói rõ mọi chuyện cho Yuna nghe. Nhưng sau khi nghe được những gì Hyunki nói, nhìn thấy cả những giọt nước mắt mặn chát chảy dài trên gương mặt của Yuna, anh lại thôi. Jungkook biết rằng quyết định này có hơi ích kỉ thật, nhưng để Yuna vì anh mà khóc, nói thật là anh chịu không được. Rồi đầu anh chợt nhói lên một cái thật đau, Jungkook có phần hơi chao đảo và xém chút nữa là ngã nhào ra đất, may sao Yuna đã chạy đến và đỡ lấy anh. Qua khóe mắt mở hờ, rõ ràng anh thấy cô nhìn anh bằng ánh mắt ngập tràn sự lo lắng, ngay cả Hyunki và Hyunjae cũng thôi đùa giỡn nữa mà quay về phía anh và mẹ chúng. Yuna dìu anh ngồi xuống giường, Hyunki né sang một bên chừa chỗ cho mẹ còn Hyunjae thì nhảy tọt vào lòng Jungkook như thói quen mà con bé vẫn thường hay làm mỗi khi anh ghé sang chơi.

"Anh ổn không?" Yuna hỏi "Trông sắc mặt anh xanh xao quá Jungkook à."

"Anh ổn mà, lấy hộ anh cốc nước có được không?" Jungkook gượng cười, anh nhìn Yuna.

"Để em đi lấy."

Nói rồi Yuna bước ra khỏi phòng, bỏ lại mình Jungkook với hai đứa nhỏ. Hyunjae ngoan ngoãn ngồi trong lòng bố, con bé thích nhất là cảm giác được bố bảo bọc và che chở, người bố thoang thoảng mùi hương của lá bạc hà, dịu nhẹ nhưng lại khiến lòng nó bình yên đến lạ. Bố không hoa mĩ cầu kì, không chiều chuộng hai anh em nó quá mức như những người khác, nó làm đúng bố sẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu nó, nhưng nếu nó phạm lỗi thì bố sẽ nghiêm khắc chỉ bảo. Không những thế, trong lòng nó, bố là người đàn ông tài giỏi và tuyệt vời không ai sánh bằng. Nhưng cái nó thương nhất chính là tình thương mà bố dành cho mẹ và hai anh em nó, bao la vô điều kiện, ấm áp như những gì nó vẫn từng mong ước từ lúc còn nhỏ. Hyunjae thừa biết bố chưa sẵn sàng nói ra sự thật nên nó không muốn ép bố, nó chỉ cần bố hiểu rằng dù có ra sao, dù lí do gì mà bố không thể ở bên cạnh hai mẹ con nó thì nó vẫn sẽ mãi yêu thương bố như cách mà nó yêu thương mẹ vậy.

Ngồi bên cạnh Jungkook, Hyunki khẽ liếc mắt nhìn sang bờ vai to rộng của anh. So với chú Taehyung, cái chú khó chịu này trông khó gần và xa cách nhưng rốt cuộc trái tim chú lại ấm áp hơn bất kì một ai. Hyunki không hiểu vì sao mà chú lại quan tâm lo lắng cho ba mẹ con nó nhiều đến như vậy, đôi khi ở bên cạnh chú, nó có cảm giác bình yên như thể nó đang được chính bố bảo bọc và chở che. Cái hôm mà mẹ ngất đi trong phòng tắm, nhìn chú lo lắng cho mẹ từng chút một, cả cách chú dịu dàng ôm nó vào lòng mà an ủi khiến Hyunki hạnh phúc vô cùng. Nó không giỏi thể hiện tình cảm như Hyunjae, nhiều khi nó rất muốn nói hai từ "xin lỗi" với chú nhưng cái bướng bỉnh và cứng đầu bên trong đã khiến nó không thể nào thốt nên lời. Nó thương chú nhiều lắm, có khi còn thương nhiều hơn nó thương chú Taehyung. Nhưng Hyunki lại sợ lỡ như nó yêu thương chú quá nhiều thì khi bố nó trở về, trái tim nó sẽ không còn chỗ cho bố mất. Dù bố không ở cạnh ba mẹ con nó từ lúc ban đầu, nó vẫn cảm nhận được tình thương vô bờ bến của bố trong những câu chuyện mẹ vẫn thường hay kể cho hai anh em nó nghe.

"Tay cháu hết đau chưa Hyunki?" Jungkook quay sang nhìn Hyunki.

"Chú lo cho mình trước đi." Mặc dù trong lòng vui lắm vì được Jungkook quan tâm, Hyunki vẫn một mực tỏ ra khó chịu và quay mặt đi.

"Anh Hai cứ suốt ngày như thế. Bề ngoài tỏ vẻ khó ở chứ thật ra anh thương chú Kookie còn nhiều hơn mẹ với em thương chú nữa kìa." Hyunjae lè lưỡi trêu anh nó.

"C-Cái...A-Ai bảo là anh thèm đi thương cái con người khó chịu như chú ấy chứ!?" Mặt đỏ gay vì xấu hổ, Hyunki đứng bật dậy cãi lại đứa em gái sinh đôi.

"Anh cứ giả vờ hoài à." Hyunjae cũng đâu có vừa, nó đáp trả bằng chất giọng đắc thắng "Nếu không sao ban nảy Minjae nói xấu chú Jungkook, anh lại nổi đóa lên rồi đánh cậu ấy đến chảy máu mũi luôn?"

"A-Anh...E-Em..." Hyunki lắp ba lắp bắp.

"Hai đứa hay cãi nhau lắm à?" Jungkook bật cười, xoa đầu Hyunjae.

"Không phải vậy đâu chú, chỉ tại vì người đó là chú nên anh hai mới nói nhiều như vậy đó!" Hyunjae hớn hở kể xấu "Chứ thường ngày anh ấy kiệm lời quá trời luôn, ngay cả chú Taetae cũng chẳng làm Hyunki oppa nói nhiều đến thế."

Nhìn thấy nét mặt đỏ gay vì ngượng và giận của Hyunki, Jungkook chỉ bật cười rồi bảo Hyunjae đứng dậy để mình đi vào phòng tắm một lát. Hai đứa nhỏ thật sự rất dễ thương, Hyunjae tinh ý và nhẹ nhàng giống Yuna, còn Hyunki lại có phần hơi cứng nhắc và nghiêm túc giống anh. Cả đời này, chưa một lần nào anh dám nghĩ sẽ có một ngày mình được làm bố, vì mọi thứ ập đến bất ngờ và nhanh chóng quá, đến tận bay giờ anh vẫn chưa thể tin được mình lại một lần nữa được ở bên cạnh Yuna. Jungkook nhìn mình trong tấm gương, khuôn mặt này của năm năm về trước đã từng mỉm cười một cách rất vô tư. Anh của hiện tại đã bỏ lại phía sau lưng quá nhiều thứ, duy nhất chỉ có một điều mãi mãi chẳng bao giờ thay đổi, đó là tình yêu mà anh dành cho Yuna.

Jungkook biết thời gian dành cho mình không còn nhiều nên anh muốn dành hết mọi thứ tốt đẹp nhất cho Yuna và hai đứa nhỏ, để bù đắp lại quãng thời gian bốn năm trời đã không thể làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người bố. Hất làn nước lạnh lên mặt, Jungkook nén lại một tiếng thở dài, tự dưng lại có một linh cảm xấu quá, dường như sắp có chuyện chẳng lành xảy ra rồi. Nhưng thiết nghĩ chắc là do bản thân lại lo lắng nhiều quá, anh lắc đầu, với tay lấy chiếc khăn bông lau khô mặt rồi bước ra ngoài.

Trong cuộc sống có nhiều người mặc dù không ở bên cạnh bạn nhưng vẫn cóthể khiến bạn mỉm cười. Như vậy thật tốt biết bao.

[TO BE CONTINUED]

Bạn thích style của ai nhất? Mình thích của Yukook và Sowjin nhất =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro