[YUKOOK] MY EX-BOYFRIEND PT.23 - CRY AGAIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ẩn sau những giọt nước mắt kia là tình yêu cháy bỏng...

Cuối tuần, Yuna đưa hai đứa nhỏ về nhà mẹ chơi. Cô vài lần ngỏ lời muốn Jungkook đi cùng nhưng anh từ chối. Biết tính Jungkook, cả việc mẹ sẽ không vui khi gặp anh nên cô cũng không ép uổng gì, chỉ thoáng thấy vài tia buồn bã hiện lên trong đôi mắt hai đứa nhỏ khi biết chú Jungkook sẽ không thể đi cùng. Hyunjae thương bố, cô không cảm thấy lo. Bản thân Yuna chỉ lo cho Hyunki, không biết khi thằng bé nhận ra Jungkook là bố nó thì sẽ hành xử như thế nào. Dạo gần đây tuy Hyunki không còn cộc cằn hay tỏ ra xa cách với anh như trước nhưng không có nghĩa là thằng bé đã hoàn toàn chấp nhận sự hiện diện của anh trong cuộc sống của nó. Yuna hiểu, Jungkook đã nói chuyện gì cũng cần phải có thời gian, và cô cũng đã bảo mình sẽ tin tưởng anh nên cứ thuận theo lẽ thường tình đang xảy ra.

Vừa đẩy cửa vào nhà, Yuna đã nhìn thấy bà Choi đang ngồi xem TV ở trong phòng khách. Hai đứa nhỏ vui vẻ chạy nhào vào lòng bà chúng mà luyên thuyên đủ chuyện, đương nhiên không đứa nào hó hé gì về chuyện của Jungkook cả. Bà Choi quay lại nhìn Yuna, trên gương mặt đã nhuốm dần đi vì những vết tích của thời gian chợt nở một nụ cười hiền hậu. Yuna cũng bước đến và ôm lấy mẹ mình. Mẹ không biết những gì đã xảy ra, vì hiểu lầm mà suốt bấy lâu nay luôn xem Jungkook như cái gai trong mắt, chỉ cần nhắc đến sẽ tự khắc trở nên gắt gỏng và khó chịu. Yuna chỉ sợ khi mẹ biết chuyện thì sẽ trở nên muộn phiền rồi suy nghĩ những thứ không hay. Mà cô thì không muốn khiến mẹ buồn, lại chẳng thể rời xa anh, đành phải đợi đến một lúc thích hợp rồi tường tận kể cho mẹ nghe hết mọi thứ.

"Công việc của con dạo này vẫn ổn chứ Yuna?" Bà Choi hỏi khi cả hai đang loay hoay trong bếp.

"Vẫn bình thường thôi mẹ à." Yuna mỉm cười.

"Tí nữa mẹ có mời khách đến nhà, nếu được thì con gọi cho Taehyung và Yerin luôn nhé." Bà Choi nói.

Yuna ngoan ngoãn gật đầu dù trong lòng có hơi buồn một chút. Biết đến bao giờ cô mới có đủ dũng cảm để thú nhận với mẹ tất cả? Nhìn thấy con gái mình trầm ngâm đứng đó, bà Choi không khỏi buông ra một tiếng thở dài thật khẽ.

"Mẹ lại thấy con gần nay ít nhiều hay suy tư và nghĩ ngợi nhiều thứ, giống như đang cố gắng giấu mẹ chuyện gì vậy." Bà Choi chau mày "Con thật sự vẫn ổn?"

"Con ổn mà mẹ, mẹ đừng suy nghĩ nhiều quá." Yuna lắc đầu.

"Có gì cũng phải nói cho mẹ nghe, hoặc ít nhất cũng phải tâm sự với Youngjae và Lisa." Bà Choi vuốt tóc con gái "Ôm đồm hết mọi thứ trong lòng sẽ không tốt cho sức khỏe."

"Vâng, con biết rồi."

Ngoài mặt gật đầu ngoan ngoãn nhưng trong lòng Yuna cảm thấy tội lỗi cùng cực. Từ nhỏ đến lớn cô chưa hề khiến mẹ phật ý hay nói dối bà bất cứ điều gì. Nay vì tình cảm cá nhân mà thốt lên những lời như thế. Mẹ à, con xin lỗi, là con không ngoan, dám nối dối mẹ. Xin hãy tha lỗi cho con!

Nhìn thấy nét mặt buồn rầu của con gái, bà Choi cố nén lại một tiếng thở dài. Bà hiểu vì sao Yuna lại như vậy, con gái bà suốt bốn năm qua gồng mình lên chịu đựng sự dè bỉu của mọi người, cắn răng nhẫn nhịn mọi thứ chỉ vì thương Hyunki và Hyunjae nên bản thân lúc nào cũng cảm thấy bấp bênh vô cùng. Thương Yuna bao nhiêu, bà lại càng hận Jungkook bấy nhiêu, vì anh khiến con gái bà đau khổ, vì anh đã không cho Yuna sự yêu thương mà con bé cần phải có. Nhưng Yuna à, con có biết không, khi mẹ biết hết mọi chuyện đã xảy ra từ bốn năm về trước, lòng mẹ cảm thấy đau đớn vô cùng.

...............................................................

"Mẹ à, con có chuyện cần nói."

Bà Choi buông tờ báo đang đọc dở dang xuống mà thắc mắc nhìn Youngjae. Youngjae ngược lại tỏ ra bình thản đến lạ, chỉ tiếc là bà Choi không nhìn thấy được những bất an trong lòng anh. Nói hay không nói ra mọi chuyện cho bà Choi biết, thật sự anh đã phải suy nghĩ về quyết định của mình rất nhiều mấy ngày nay. Lắm lúc anh chỉ muốn thú nhận tất cả, nhưng nhìn nét buồn trên gương mặt Yuna thì lại thôi, em gái anh dù sao cũng chỉ biết được một phần sự thật, ngay cả mẹ cũng vậy. Youngjae chỉ sợ nếu nói ra hết rồi thì hai người mà đặc biệt là Yuna sẽ không chịu đựng nổi. Nhưng nếu cứ im lặng mãi như thế cũng chẳng phải là cách hay, huống hồ chi đây chỉ để giúp đỡ cho Jungkook, người mà anh xem như một phần ruột thịt ở trong nhà.

"Jae, chuyện gì vậy con?" Bà Choi lên tiếng "Trông sắc mặt con tệ quá."

"Nếu con nói ra, hứa với con là mẹ phải thật bình tĩnh có được không mẹ?" Youngjae nắm lấy tay của bà rồi hít một hơi thật sâu "Là chuyện của Yuna."

Youngjae vờ như không nhìn thấy nét ngạc nhiên trên mặt mẹ mình mà điềm đạm kể lại mọi thứ. Suốt quãng thời gian đó, bà Choi không nói gì, rốt cuộc Youngjae chẳng biết bà đang buồn hay đang vui, anh chỉ biết bản thân cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Bốn năm anh ở đó nhìn em gái mình cố gắng gồng lên yêu thương hai đứa nhỏ thay cho phần của Jungkook, còn chưa kể cái cảm giác tuyệt vọng ra sao khi anh biết Jungkook hôn mê sâu suốt cả một thời gian dài. Lòng Youngjae thấp thỏm không yên như ngồi trên đống lửa, anh vừa muốn mang ranh con ấy trở về bên cạnh Yuna lại vừa sợ không biết làm như thế thì hai đứa nhỏ có được hạnh phúc hay không. Rồi hít một hơi thật sâu, Youngjae đánh liều ngước mặt lên nhìn mẹ mình.

Có cái gì đó vỡ tan trong lòng ngực, đau thấu tận tâm can. Cảm giác giống hệt như cái ngày bà run rẩy ký vào tờ đơn ly dị gần chục năm về trước. Suốt mấy năm nay không khi nào là bà không thôi oán hận Jungkook, mặc dù đôi lúc bà vẫn luôn tự dối gạt lòng mình rằng Jungkook sẽ trở về bên cạnh Yuna thôi. Để rồi rốt cuộc bà vẫn không hiểu được nỗi đau mà Jungkook đã phải trải qua. Nếu hôm nay Youngjae không nói thì liệu rằng bà còn định dằn vặt Jungkook đến bao giờ nữa? Lòng bà dậy sống, vì vui mừng hay vì cảm giác tội lỗi thì bà không thật sự rõ. Chỉ biết rằng, bà nợ Jeon Jungkook một lời xin lỗi.

"Yuna có biết chuyện?" Bà run run nhìn Youngjae.

"Mọi thứ, ngoại trừ bệnh tình của Jungkook. Thằng nhóc không muốn cho em gái con biết." Youngjae thở dài, vò mái tóc đến rối tung" Jungkook sợ Yuna sẽ buồn. Nhưng cái tên tiểu tử thối ấy còn không chịu hiểu rằng nó mà có mệnh hệ gì, người đau lòng nhất chính là em gái con!"

"Jae, được hay không nếu con hẹn Jungkook đến nhà?" Bà Choi đặt tay lên vai con trai mình "Mẹ nghĩ mẹ cần phải nói chuyện với thằng bé."

Youngjae nghe mẹ nói thì chỉ biết miễn cưỡng gật đầu. Không sao, là tốt cho hai đứa nhỏ mà thôi!

...............................................................

Đúng lúc bà Choi định lên tiếng nói cho Yuna nghe về chuyện của Jungkook thì tiếng chuông cửa reo lên. Yuna vội rửa sạch tay rồi chạy ra ngoài mở cửa. Cô có hơi ngỡ ngàng khi nhìn thấy Jungkook đứng ở bên ngoài, lòng lại nơm nớp lo sợ mẹ sẽ phát hiện ra. Nhưng không kìm lòng được, Yuna chạy đến và ôm lấy Jungkook, anh cũng ôn thuận choàng tay qua vai cô rồi đặt lên đỉnh đầu Yuna một nụ hôn nhẹ.

"J-Jungkook, sao mà anh lại..." Yuna hỏi, giọng có phần hơi hoang mang.

"Là mẹ đã mời cậu ấy đến."

Yuna quay đầu nhìn lại, Jungkook cũng chỉ gật đầu nhẹ thay cho lời chào. Bà Choi đứng ở cửa nhà, đưa ánh mắt chứa đựng toàn bộ sự chân thành nhìn hai người. Cũng lâu lắm rồi bà chưa được nhìn thấy Yuna hạnh phúc như ngày hôm nay. Phải chăng Jungkook đã luôn nằm ở một vị trí vô cùng quan trọng trong tim con gái bà? Vị trí mà ngay cả Taehyung cũng không bao giờ với đến được. Rồi cũng ngay lúc đó, Hyunki và Hyunjae ló đầu ra nhìn. Hai đứa nhỏ phát hiện ra Jungkook thì mừng rỡ chạy nhào đến bên cạnh anh, tiếng cười vang lên giòn tan giữa buổi chiều lặng gió. Jungkook khẽ buông Yuna ra rồi bế Hyunjae lên, tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Hyunki. Tất cả nhưng thu gọn hết vào đôi mắt ướt nước của bà Choi, là hình ảnh của một gia đình thật sự, ấm áp và hạnh phúc.

"Mẹ, chuyện này..." Yuna hết nhìn bà rồi lại quay sang nhìn Jungkook.

"Yuna, con đưa hai đứa nhỏ lên phòng đi. Mẹ có chuyện cần nói với Jungkook." Bà Choi nói.

"Nhưng mà..."

"Anh ổn mà, em đừng lo. Nghe lời mẹ đi Yuna." Jungkook mỉm cười trấn an và nhìn hai đứa nhỏ "Chú nói chuyện với bà ngoại của hai đứa rồi sẽ vào chơi với hai đứa ngay thôi."

Hyunjae phụng phịu gật đầu, trước khi rời đi còn không quên hôn lên má Jungkook một cái. Bà Choi đưa Jungkook đến khu công viên nhỏ gần nhà. Nghĩ về cuộc trò chuyện lúc trước với Youngjae, lòng bà rối bời. Bà khẽ quay sang nhìn anh. Đã lâu lắm rồi, bà chưa từng nhìn thấy con gái mình mỉm cười đúng nghĩa một lần nào. Bà cứ ngỡ để con bé ở bên cạnh Taehyung, ít nhiều gì điều đó cũng sẽ khiến cho Yuna quên đi những chuyện trước đây với Jungkook. Nhưng có lẽ là bà đã lầm. Tình yêu Yuna dành cho Jungkook quá lớn, càng ép buộc cô quên đi hồi ức về Jungkook thì vô tình khiến lòng cô đau nhiều hơn. Bà tự nhận khi gặp lại Jungkook trong bệnh viện, bao nhiêu ấm ức và đau đớn dồn nén suốt bốn năm dài như vỡ òa, bà đã có những lời lẽ không hay với anh. Bây giờ khi biết chuyện, lòng bà đau không tưởng. Bản thân bà đã như vậy, nếu Yuna biết chuyện rồi sẽ như thế nào nữa đây?

Thả trôi tâm trí mình đến tận một nơi nào đó, bà chỉ thật sự sực tỉnh nghe thấy tiếng Jungkook lo lắng gọi tên mình. Lần trước vốn dĩ gặp nhau trong tình cảnh quá bất đắc dĩ, tâm trạng lại bị cơn giận chi phối nên bà vẫn chưa kịp có cơ hội nhìn Jungkook cho thật kỹ. Quả thật thời gian dễ dàng thay đổi nhiều thứ, Jungkook không còn là cậu học sinh cuối cấp trầm lặng ngày nào mà bây giờ đã trở thành một người đàn ông đĩnh đạc và bản lĩnh. Jungkook trong tâm trí bà vẫn luôn là một chàng trai nhu thuận và trầm ổn, đầy kiên định và tự tin. Nhưng hơn hết, Jungkook vẫn mãi luôn trân trọng Yuna như điều quý giá nhất trong cuộc đời. Là bà đã sai thật rồi, sai vì đã không tin tưởng vào tình yêu Jungkook dành cho con gái bà, sai vì đã luôn oán hận anh vì những điều anh không đáng phải nhận lấy.

"Cháu xin lỗi vì đã để cô chờ." Jungkook lễ phép nói.

"Không sao hết." Bà Choi lắc đầu rồi ngồi xuống chiếc xích đu "Cháu ngồi đi Jungkook. Hẹn cháu không báo trước, có làm phiền cháu không?"

"Không ạ. Cháu cũng vừa xong việc." Jungkook lắc đầu.

"Cô muốn nói về chuyện giữa cháu và Yuna." Bà Choi nhìn Jungkook.

Đôi mắt Jungkook bất giác mở lớn khi nghe bà nhắc đến Yuna, song tia sửng sốt đó cũng nhanh chóng mà biến mất. Anh đoán chừng bà sẽ bảo anh tránh xa Yuna ra và đừng làm phiền đến cuộc sống ba mẹ con cô thêm lần nào nữa, nhưng nhìn biểu cảm trên gương mặt bà thì cảm giác lại không đúng như những gì mà anh đã nghĩ. Dạo gần đây vì chuyện đó mà Jungkook cũng trầm tư đi ít nhiều, một mặt muốn tự mình nói ra tất cả, mặt khác lại vì tôn trọng quyết định của Yuna mà đành giữ im lặng. Nhưng anh vốn là người không chịu đựng nổi khi nhìn thấy ai đó vì mình mà chịu tổn thương. Bản thân anh dã từng trải qua mất mát nên anh thấu hiểu được nỗi đau mất đi người thân của mình là như thế nào. Youngjae tha thứ cho anh nhưng không có nghĩa bà Choi sẽ tha thứ.

"Youngjae kể hết cho cô nghe rồi, cháu không cần phải giấu." Bà Choi nhẹ nhàng trấn an "Cô nghĩ mình nợ cháu một lời xin lỗi, xin lỗi vì đã hiểu lầm cháu."

"Cháu không xứng đáng để nhận lấy lời xin lỗi của cô." Jungkook lắc đầu "Thật ra cô không cần phải làm thế. Lỗi cũng không phải ở cô hay ai cả, là do cháu hết."

Nghe Jungkook nói thế, lòng bà thắt lại một cái thật đau. Đứa trẻ này dù trước hay sau vẫn vậy, vẫn luôn nhận hết mọi lỗi lầm về phía mình.

"Cháu không nên tự trách mình như thế Jungkook à." Bà Choi nắm lấy tay Jungkook.

"Là do cháu không cho Yuna một lời giải thích rõ ràng, cháu hiểu là cô ấy buồn nhưng lại không thể làm được gì. Cả chuyện về Hyunki và Hyunjae, cháu cũng chỉ mới biết gần đây thôi." Jungkook giải thích, cố gắng mỉm cười.

"Còn cháu, không thể phẫu thuật sao?" Bà Choi nhìn Jungkook.

Jungkook có hơi chột dạ khi nghe bà Choi nói. Rốt cuộc Youngjae hyung đã không giữ lời hứa mất rồi. Jungkook biết mình bướng bỉnh thật khi hết lần này đến lần khác cứ bỏ ngoài tai lời người khác nói. Chỉ là anh sợ, giả sử nếu phẫu thuật thành công thì không sao, nếu nếu may mắn quay lưng về phía anh thì sao đây? Jungkook thật lòng vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng để rời xa Yuna thêm bất kì lần nào nữa hết. Cô và hai đứa nhỏ là tất cả thế giới của anh, là hạnh phúc mà anh luôn trân quý. Khi bên cạnh mình đã là hạnh phúc, con người thường có xu hướng trở nên ích kỷ và tham lam hơn, anh ích kỷ muốn dành tất cả những gì mình có Yuna, chỉ cần cô còn mỉm cười với anh, như thế là đã đủ lắm rồi, Jungkook cũng chỉ mong có thế. Nghĩ ngợi một hồi, Jungkook ngước mặt lên nhìn bà Choi.

Nhưng lời nói chưa kịp thốt ra, cơn đau chợt ập đến khiến Jungkook choáng váng cả đầu óc, anh cũng bất giác theo đó mà đau đớn ôm chặt lấy đầu mình. Mọi thứ trước mắt chợt nhòe đi, trong đó có cả gương mặt hốt hoảng của bà Choi. Chết tiệt thật, cứ mỗi lần suy nghĩ nhiều lại thành ra như thế, Jungkook vội vàng tìm lọ thuốc giảm đau cất trong túi, hành động vì gấp gáp đã khiến những viên thuốc trắng rơi vương vãi dưới nền đất. Jungkook cũng theo đó mà ngã gục xuống bàn, văng vẳng bên tai anh trước khi ngất lịm đi là tiếng kêu của bà Choi.

...............................................................

Yuna mỉm cười nhìn hai đứa con mình chơi đùa cùng Yerin và Taehyung trong phòng khách. Trông Yerin vui vẻ như thế, cô vui lắm. Yuna, hơn ai hết, hiểu rõ những tình cảm mà chị họ cô dành cho Taehyung. Ở bên cạnh nhau từ lúc còn phổ thông cho đến tận bây giờ, nam nữ không phát sinh chút tình cảm nào thì quả thực nghe có hơi khó tin. Yerin vốn dĩ đã luôn nhẹ nhàng và chu đáo, lạ còn hơi ngại ngần trong chuyện tình cảm nên bao nhiêu yêu thương cứ giấu mãi ở trong lòng. Taehyung thì ấm áp và nhu thuận, không hẳn là kiểu người xa cách như Jungkook nhưng ít nhiều gì cũng khó mà kết thân lại chỉ có thể buông bỏ hết mọi băng lãnh vốn có mỗi khi tiếp xúc với Yerin. Yuna thừa biết anh thương mình nhưng lại chẳng thể đáp lại tình cảm của anh, lại còn chưa nói đó còn là người chị cô yêu thương, làm sao mà cô có thể.

Rồi bất giác Yuna nhìn lên đồng hồ, mẹ cô đi nảy giờ đã lâu rồi mà còn chưa thấy về, có khi nào mẹ ra ngoài lâu đến như vậy đâu. Nảy giờ lòng cô cứ bồn chồn không yên, ban nảy dọn dẹp nhà cửa còn vô tình làm vỡ chiếc bát sứ mà mẹ rất thích, không biết mẹ cô có xảy ra chuyện gì không. Tự dưng lại thấy lo quá. Jungkook bảo là sẽ gọi qua cho cô nhưng cũng chẳng thấy tin nhắn hay cuộc gọi gì của anh. Yuna cứ cầu nguyện trong lòng rằng đừng có gì xấu xảy ra với cả hai người họ cả. Lúc cô còn đang thẫn thờ suy nghĩ thì chợt vạt áo bị ai đó níu nhẹ, Yuna nhìn xuống và mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng của Hyunjae. Cô cúi xuống bế con gái đặt vào lòng rồi hôn nhẹ lên gò má phúng phính đỏ hồng của con bé. Hyunjae cọ cọ mũi vào áo mẹ, tít mắt lại vì mãn nguyện.

"Sao vậy Jae?" Yuna vuốt tóc Hyunjae "Con không ở ngoài chơi cùng mọi người sao?"

"Chừng nào thì bố về hả mẹ?" Hyunjae ngây thơ hỏi "Con nhớ bố quá mẹ ơi."

"Đến vậy luôn sao?" Yuna bật cười, véo nhẹ chóp mũi con bé "Bố mà biết Hyunjae nhớ bố như thế thì chắc chắn sẽ vui lắm cho mà xem."

"Không phải mình con đâu, anh hai cũng vậy nữa." Hyunjae tíu tít nói "Bữa trước bố có hứa là sẽ đưa hai anh em con đi biển Busan chơi, anh hai nghe xong thì vui quá chừng luôn!"

"Hyunki dường như không còn ghét Jungkook nữa nhỉ?" Yuna mỉm cười.

"Anh hai ngoài mặt vậy thôi chứ con biết anh thương bố nhiều lắm." Hyunjae chun mũi.

"Hyunki như vậy là mẹ thấy an tâm rồi." Yuna gật gù.

Hyunjae cũng bắt chước gật đầu theo mẹ, điệu bộ y hệt bà cụ non trông đáng yêu hết sức. Con bé tự nhận mình là một đứa con ngoan ngoãn và rất biết vâng lời mẹ, nhưng mà duy nhất có chuyện về bố là nó đành phải làm trái ý mẹ một lần. Tại vì giữ trong lòng hoài nó chịu không có nổi nên mới kéo Hyunki ra kể hết sạch bách mọi thứ về bố, còn có cả cô Lisa và chú Bambam ở đó nữa nên anh hai nó mới vỡ lẽ ra nhiều thứ. Nghe xong anh nó khóc quá trời luôn, còn đòi hai cô chú đưa anh đi gặp bố cho bằng được nhưng hai người đâu có chịu, còn bảo là phải để một thời gian sau hẵng nói. Anh hai nó dù bề ngoài luôn cố tỏ ra ương bướng hay xa cách đến đâu thì chung quy vẫn luôn nhớ bố và mong bố trở về. Nó tự tin là nó yêu bố nhất trên đời nhưng dường như anh hai Hyunki còn thương bố nhiều hơn nó.

Chợt ngay lúc đó, điện thoại Yuna vang lên. Là mẹ.

"Alô? Dạ, con nghe đây mẹ." Yuna bắt máy.

"..."

"S-Sao ạ!? M-Mẹ vừa mới nói gì cơ!?"

"..."

"V-Vâng! C-Con đến ngay!"

Yuna vội vàng cúp máy rồi chạy nhanh ra ngoài phòng khách, không may sao lại đâm sầm vào Taehyung đang đi ngược hướng mình. Anh vội đỡ cô dậy rồi lại ngạc nhiên tột độ khi nhìn thấy gương mặt Yuna đầm đìa nước mắt. Yerin thấy thế cũng hốt hoảng chạy đến bên cạnh em họ mình.

"Em sao vậy Yuna? Sao lại khóc?" Yerin hỏi.

"U-Unnie, T-Taehyung-ssi, J-Jungkook...a-anh ấy..." Yuna run rẩy nấc lên thành tiếng.

"Cậu Jeon bị cái gì hả Yuna?" Taehyung vuốt lưng Yuna để trấn an cô "Bình tĩnh nói anh nghe."

"M-Mẹ g-gọi điện cho em, b-bảo rằng anh ấy ngất rồi!"

Tôi tin rằng trong mỗi chúng ta đều sẽ gặp một người như thế, một ngườiyêu ta còn hơn cả tình yêu ta dành cho chính mình. 

[TO BE CONTINUED]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro