[YUKOOK] MY EX-BOYFRIEND PT.24 - DESTINY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là định mệnh đời em...


"Yuna! Bambam! Lisa!"

Mọi người quay đầu nhìn lại khi nghe thấy tiếng kêu hớt hả của Jaehyun. Cả Jaehyun và Rose như chết lặng khoảnh khắc nhìn thấy nét bàng hoàng trên gương mặt của Yuna và cả sự bất lực hằn rõ trong đôi mắt của Bambam và Lisa. Ban nãy khi vừa đáp xuống sân bay và đang loay hoay làm thủ tục nhập cảnh thì Bambam gọi đến bảo rằng Jungkook đang cấp cứu trong bệnh viện. Nghe xong, cả Jaehyun và Rose đều ngạc nhiên tột độ, vội vàng gửi hành lý ngoài sân bay rồi bắt taxi đến bệnh viện. Đến phải vào phòng cấp cứu như thế thì rõ ràng tình trạng sức khỏe của Jungkook đã tệ lắm rồi, Jaehyun tức giận đấm mạnh tay vào tường làm mấy khớp tay rươm rướm máu khi nhận lấy cái lắc đầu buồn bã của Lisa. Rose ngồi xuống bên cạnh Yuna rồi ôm lấy bạn mình vào lòng. Yuna tuy không khóc nhưng khóe mắt đã đỏ hoe, nó càng làm mọi người thêm hoảng hốt hơn. Thà rằng cô cứ khóc chứ đừng thẫn thờ ngồi đó nữa, đau lắm!

Ngồi ở băng ghế phía đối diện, Yerin cứ nắm chặt tay thầm cầu mong rằng đừng có bất cứ điều gì xấu xảy ra với Jungkook, nước mắt theo những bất an trong lòng mà chảy dài hai bên má. Taehyung không nói không rằng, anh đi đi lại lại giữa hành lang rộng thênh thang đến độ hai chân như muốn mất dần đi cảm giác, chốc chốc lại nhìn sang Yerin cùng hai đứa nhỏ. Hyunjae ngồi khóc nức nở trong lòng bà Choi, nhóc Hyunki tuy cắn răng để không phải bật khóc nhưng đôi lúc lại thấy nó giơ tay lên lau đi vài giọt nước mắt bướng bỉnh sắp chảy xuống. Ngay cả Lisa và Bambam cũng bồn chồn không yên, không khí bây giờ trầm mặc và ngột ngạt vô cùng. Jaehyun bước đến trước mặt Bambam rồi níu lấy đôi vai đã buông thõng đi vì bất lực và mất mát.

"Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy hả?" Giọng Jaehyun có phần lạc đi vì đau đớn.

"Cơn đau đầu của nó tái phát làm nó ngất đi. Bác sĩ bảo cần phải cắt bỏ khối u não thì may ra mới cứu mạng nó được. Mọi người chờ bên ngoài phòng phẫu thuật nảy giờ cũng gần ba tiếng rồi." Bambam giải thích bằng chất giọng chứa đầy mệt mỏi và ưu tư.

"Ba tiếng rồi sao?" Rose nhìn Lisa và nhận lại một cái gật đầu thật khẽ.

"T-Tỉ lệ thành công là bao nhiêu?" Jaehyun hỏi, cố gắng bình tĩnh hết mức có thể.

"10%."

Trái tim Jaehyun và Rose thắt lại khi nghe Bambam nói, đau đến nghẹn lời. Trong phút chốc, Jaehyun cảm nhận được cái vị mặn chát của nước mắt ngay trên đầu lưỡi, ngay cả Rose nước mắt cũng bắt đầu rơi. Bốn năm trời dài đằng đẵng đợi chờ, Jungkook chung thủy với chính tình yêu anh dành cho Yuna. Jaehyun và Rose ở đó nhìn ạnh loay hoay mãi trong những dằn vặt mà bản thân mình dựng nên như là sự trừng phạt sau hết thảy những đau đớn anh đã gây ra. Cả hai hiểu rõ Jungkook khát cầu hạnh phúc ra sao, mong mỏi Yuna bình yên đến như thế nào mà chẳng hề nhận ra Jungkook cũng đang rất đau khổ. Jungkook cắn răng chịu đựng hết mọi sỉ vả, bản thân có ra sao cũng mặc kệ, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác. Có lần Jaehyun lỡ miệng bảo chừng nào mày với Yuna đoàn tụ thì tao với Rose mới làm đám cưới, anh không biết mình đã bỏ lỡ mất nét lặng câm trong đôi mắt của Jungkook.

Jungkook ở đó dằn vặt bản thân thì Yuna cũng ngụp lặn hoài trong đau khổ. Dù không thật sự ở gần bên Yuna như Bambam hay Lisa nhưng cả Rose và Jaehyun thừa hiểu cô đã phải cố gắng mạnh mẽ đến đâu. Bỏ qua hết mọi định kiến của xã hội, Yuna yêu thương hay đứa nhỏ thay luôn cho cả phần của Jungkook. Từ nhỏ đến lớn cả Hyunki và Hyunjae đều không thiếu thốn bất kì một thứ gì, Yuna cho tụi nhỏ tất cả những quan tâm mà mọi đứa trẻ cần phải có. Nhưng đâu đó trong lòng cô vẫn tồn động một khoảng trống quá lớn, Yuna sống trong những hồi ức về Jungkook, lấy nó làm động lực để bước qua những ngày tháng chông chênh khi biết tin mình mang thai con của anh. Rồi khi cả hai đã gặp lại được nhau rồi, sóng gió lại một lần nữa ập đến. Nhưng lần này, mọi người đều sợ, sợ rằng Yuna sẽ không còn đủ mạnh mẽ để đối diện với nó mất.

Mọi người lại cứ tiếp tục chờ đợi, một tiếng, hai tiếng rồi thêm ba tiếng nữa trôi qua, cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn im lìm chẳng động đậy gì. Hyunjae và Hyunki vì mệt nên thiếp đi lúc nào chẳng hay, Lisa và Bambam thấy vậy không yên tâm nên mới đưa hai đứa nhỏ về nhà, ngay cả bà Choi cũng thuận theo ý con gái đang lo lắng cho mình mà về theo. Ngoài hành lang chỉ còn mỗi Yuna, Jaehyun, Rose, Yerin và Taehyung. Jaehyun ngồi xuống bên cạnh Yuna, cố gắng mỉm cười trấn an cô.

"Sẽ không sao hết Yuna à, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi mà." Jaehyun đặt tay lên vai Yuna.

"Jungkook mạnh mẽ lắm, anh ấy sẽ vượt qua được thôi." Rose cũng nhẹ nhàng nói.

"Rốt cuộc suốt bốn năm qua Jungkook bị gì, đau đớn ra sao, tuyệt vọng thế nào, tớ vẫn không biết được." Yuna nắm chặt hai tay mình, nước mắt chảy dài hai bên má "Lúc Jungkook khó khăn nhất, tớ lại không thể ở bên cạnh mà động viên anh ấy. Tớ tệ lắm có phải không hả Rose?"

"Tụi tớ, cả Bambam và Lisa nữa, đều rất muốn nói cho cậu nghe nhưng Jungkook không đồng ý." Rose cố nén lại tiếng thở dài "Anh ấy sợ cậu sẽ buồn."

"Cái thằng trời đánh đó, anh thề nó mà tỉnh lại thì anh sẽ cho nó một trận nhừ tử luôn." Jaehyun mất bình tĩnh nói "Chỉ giỏi làm người khác lo lắng."

Đúng lúc Yuna định lên tiếng đáp lại lời của Jaehyun thì đèn phòng cấp cứu tắt phụt và bác sĩ Jung đẩy cửa bước ra ngoài, trên mặt ông lộ rõ vẻ mệt mỏi. Thoáng nhìn thấy Yuna, nét ưu tư như dịu đi vài phần. Dù sao Yuna cũng là cháu gái ruột của ông, người trong kia lại là người mà cô yêu thương nhất nên ông có chút lưỡng lự không biết có nên nói cho Yuna nghe sự thật hay không. Yuna nhận ra bác mình thì vội vàng chạy đến nắm lấy tay ông, đôi mắt đỏ hoe đi vì khóc.

"B-Bác, J-Jungkook, anh ấy ra sao rồi?" Thanh âm của Yuna có chút run rẩy, mang theo tất cả những sợ sệt và bất an "Bác nói cháu nghe đi bác!"

"Cuộc phẫu thuật đã thành công, nhưng ta không dám nói trước điều gì. Tất cả phụ thuộc vào ý chí của cậu ấy." Ông Jung vuốt nhẹ mái tóc của cháu mình "Thời gian này hãy ở bên cạnh cậu ấy, tâm sự với cậu ấy nhiều hơn, đó là cách duy nhất."

"Y-Ý của bố là..." Yerin hoang mang lên tiếng.

"Hôn mê khá sâu, nhưng khối u đã được cắt bỏ rồi, không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa nên đừng quá lo lắng." Ông Jung nhìn Yerin rồi lại đảo mắt sang phía Taehyung "Kim tổng, cảm ơn cậu."

Taehyung gật đầu trước cái nhìn khó hiểu của Yerin. Ông Jung mỉm cười hài lòng và đi mất. Jungkook được đưa vào phòng hồi sức đặc biệt, Yuna không chịu về nhà mà cả tối ở lại cùng anh. Nhìn Jungkook như thế, rốt cuộc bao mạnh mẽ lớn dần lên theo thời gian cũng theo những chênh vênh và yếu đuối trong lòng mà vỡ tan đi mất hệt như bọt bóng xà phòng. Vì sao anh lại không nói cho em nghe? Anh chịu đựng như thế, anh có hiểu nếu em biết được thì sẽ đau lòng đến như thế nào không hả Jungkook? Tại sao cứ cố gắng đẩy em ra khỏi cuộc đời của anh như vậy? Anh ghét em lắm phải không? Nắm chặt lấy bàn tay gân guốc của Jungkook, nước mắt Yuna chảy dài, mặn chát và đau đớn. Yuna biết khoảng thời gian này, bản thân cô cần phải là người mạnh mẽ hơn ai hết để chống đỡ cho gia đình mình, nhưng nhìn Jungkook nằm đó, sống chết ra sao cũng chẳng ai hay, Yuna dù có muốn cũng không thể. Trái tim cô đã cố gặng gượng dậy quá nhiều rồi, phải làm sao đây?

Rose đứng ở bên ngoài, nước mắt không kìm lại được khi nhìn thấy cảnh tượng đó, chỉ viết vùi đầu vào lòng Jaehyun mà khóc. Jaehyun thở dài, ôm lấy Rose đầy trấn an. Cả hai đau khổ một thì Yuna đau khổ mười. Jaehyun không phải là người trong cuộc, anh không thật sự hiểu rõ tất cả những gì Yuna và Jungkook đã trải qua, nhưng như vậy không có nghĩa là anh không biết đau. Bởi vốn dĩ đã là người hơi nóng tính, anh không nhớ rõ mình đã cãi nhau bao nhiêu lần với Jungkook, có khi còn đánh thằng cứng đầu ấy đến suýt nữa nhập viện mà vẫn chẳng thể lay chuyển được ý định của nó. Vài lần đến Hàn Quốc vì tính chất bắt buộc của công việc, Jaehyun lúc nào cũng giành ra ít thời gian ít ỏi mà mình có để đi thăm Yuna. Yuna không muốn cho Jungkook biết, cả chuyện cô gặp anh và cả chuyện cái thai nên đôi khi Jaehyun chẳng biết nên làm sao cho đúng.

Rose cảm thấy lòng mình rối bời. Ngay từ lần đầu gặp mặt, cô đã biết người duy nhất khiến Yuna mỉm cười chỉ có thể là Jungkook, cả hai như sinh ra là để dành cho nhau. Nhưng rồi cô luôn tự hỏi bản thân rằng ông trời còn định đày đọa hai người mà cô yêu thương đến khi nào nữa. Lúc biết về tình trạng sức khỏe của Jungkook, trái tim Rose như bị ai bóp chặt, đau không thở được. Rồi khi Yuna gục đầu lên vai cô mà khóc khi nhận ra mình mang thai con của Jungkook, Rose chết lặng. Bốn năm cứ hoài vấn vương quá khứ, gặp lại nhau rồi cứ ngỡ rằng sẽ hạnh phúc, vậy mà bây giờ Jungkook lại một lần nữa đối diện với tử thần và Yuna thêm một lần nhìn người mình yêu thương đang từng chút một rời xa. Trái tim cô dường như đã chẳng còn có thể chịu đựng thêm bất kì đau thương nào nữa hết.

"Jaehyun à, Jungkook sẽ ổn mà có phải không anh?" Rose nhìn Jaehyun, giọng lạc đi trong tiếng nấc nghẹn nghào "Anh trả lời em đi!"

"Ừ, sẽ ổn thôi. Jungkook sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu, Chaeyoung à." Jaehyun mỉm cười trấn an "Bởi vì còn Yuna bên cạnh nó mà."

"Rose, Jaehyun."

Cả hai quay đầu nhìn lại và nhận ra Lisa, bên cạnh còn có Bambam. Trông cả hai cũng mệt mỏi lắm.

"Mọi chuyện ổn cả chứ? Jungkook, nó ra sao rồi?" Bambam hỏi Jaehyun.

"Khối u cắt bỏ rồi, nhưng nó hôn mê sâu, lần này còn tệ hơn lần trước." Jaehyun nén lại tiếng thở dài "Bác gái và hai đứa nhỏ đâu? Mày với Lisa không ở cùng họ à?"

"Kim tổng với Yerin unnie đang ở nhà." Lisa đáp lời, giơ một túi giấy lên "Cô Choi lo lắng quá nên mới bảo tụi này vào đây. Hai người nảy giờ cũng mệt rồi, ăn chút gì lấy sức đi."

....................................................................

Yerin nhìn hai đứa nhỏ nằm ngủ trên giường mà không khỏi thở dài. Hyunjae vì khóc nhiều quá mà khóe mắt đỏ hoe, ngay cả khi ngủ rồi vẫn còn thấy con bé rơi nước mắt, chốc chốc lại mếu máo gọi tên mẹ. Hyunki điềm tĩnh hơn so với em gái nó nhưng Yerin vẫn nhận ra những đau đớn hằn lên thành cái nhíu mày khe khẽ, nó ôm chặt lấy Hyunjae như đang muốn bảo vệ cho đứa em gái nó yêu thương nhất trên đời. Cô nhìn lên đồng hồ, đã là một giờ khuya nhưng cô vẫn chẳng sao ngủ được, một phần vì lo lắng cho Jungkook và Yuna, một phần vì cảm thấy bất an trong lòng. Bố cô từ trước đến giờ chưa nói dối cô về bất kì một điều gì, nhưng nhìn tình trạng của Jungkook mà bảo rằng mọi chuyện đã ổn một nửa thì nói thật là cô có chút hoài nghi. Thở dài thêm một cái, Yerin đắp lại tấm chăn cho hai đứa nhỏ rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

Phòng khách còn lờ mờ sáng đèn, Yerin đoán có lẽ Taehyung cũng chưa ngủ. Anh ngồi trên chiếc ghế sofa, mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau và đôi mày nhíu lại đầy vẻ ưu tư, dường như anh đang suy nghĩ đến một điều gì đó quan trọng lắm. Yerin trở vào trong phòng bếp, pha lấy một tách trà rồi mang nó ra cho Taehyung. Taehyung quá chìm đắm trong dòng suy nghĩ của riêng mình nên chẳng nhận ra sự hiện diện của Yerin, cho đến khi cô khẽ đặt tay lên vai anh thì Taehyung mới sực tỉnh. Yerin thật không quen với một Kim Taehyung như thế này, người đàn ông mà cô yêu thương luôn mạnh mẽ và tự tin, nhưng dường như sau tất cả những gì đã xảy ra, Yerin thấy anh đã trầm đi ít nhiều. Yerin đặt tay mình lên bàn tay to lớn của Taehyung rồi nhìn anh.

"Em biết anh đang lo lắng, nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi." Yerin khẽ khàng nói.

"Em đừng như vậy nữa Yerin à." Taehyung đột ngột lên tiếng.

"Anh sao vậy Taehyung?" Yerin chau mày "Anh nói em chẳng hiểu gì hết."

"Thà rằng em ghét bỏ anh cũng được nhưng đừng dịu dàng với anh như thế." Taehyung đau khổ nói "Anh không đáng để em hy sinh hạnh phúc của em như vậy đâu Yerin à."

Yerin như lặng người đi sau khi nghe Taehyung nói.

"Vậy em hỏi anh, suốt bốn năm qua anh yêu Yuna, anh nghĩ như thế là không đáng?" Yerin nhìn Taehyung "Nó có đáng không?"

Taehyung nhất thời không biết phải giải thích làm sao để Yerin hiểu nên cứ mãi im lặng. Nhìn anh bằng ánh mắt buồn rười rượi, Yerin áp hai tay mình lên má Taehyung rồi cố gắng kìm chế bản thân để không phải bật khóc. Rồi cô nhướn người lên mà ôm lấy Taehyung vào lòng, để anh tựa đầu lên vai cô. Đau lắm chứ, nhưng cô chịu được mà.

"Taehyung, gần mười năm em biết anh, em dành hết bảy năm để yêu anh. Em biết là em cố chấp, cứ cứng đầu nhìn về phía anh như vậy." Yerin mỉm cười "Anh có biết vì sao không? Vì Taehyung là người em rất rất thương."

"Nếu Yuna là Camellia, thì Yerin-ssi chính là Wisteria."

Lời nói của Jungkook vọng về trong tâm trí Taehyung khoảnh khắc anh nhìn sâu vào đôi mắt long lanh nước của Yerin. Yerin vốn dĩ luôn là một cô gái lạc quan, hay cười hay nói. Nhưng kể từ khi bà Jung chết trong một tai nạn xe hơi hơn năm năm về trước, Taehyung đã không còn có cơ hội nhìn thấy nụ cười rạng rỡ ấy thêm một lần nào nữa. Bản thân Taehyung sợ hãi nhất là tình yêu nhưng đồng thời cũng khát cầu nó đến điên dại, vì tuổi thơ anh chưa bao giờ cảm nhận được cái ấm áp của tình thân nó thiêng liêng hay quý giá ra sao. Rồi Yerin đến bên đời anh một cách thật bất ngờ, cả hai ở cạnh nhau lâu đến nỗi tâm trí anh tự xem đó như một lẽ đương nhiên. Anh yêu quý Yuna, anh bước về phía trước nhanh đến độ quên nhìn lại phía sau để nhận ra sau bao đau khổ hay mệt mỏi, vẫn còn có một người lặng lẽ đứng đó chờ anh. Lời Jungkook nói khiến Taehyung suy nghĩ rất nhiều, rồi khi nhận ra cảm xúc mình hiện tại đang hướng về ai, anh lại cảm thấy e sợ. Bởi anh đã khiến Yerin tổn thương quá nhiều rồi.

Yerin có thể nhìn thấu những bất an trong lòng Taehyung. Taehyung sống tình cảm, chỉ là hơi lạnh lùng và xa cách chứ không cao ngạo như nhiều người vẫn nghĩ. Cô không biết nói ra rồi thì quan hệ giữa hai đứa sẽ ra sao, tốt lên hay xấu đi cô cũng không chắc. Nhưng thà rằng cứ nói để Taehyung thôi tự trách mình chứ im lặng mãi, nói thật là cô không chịu nổi, giấu giếm thì được gì, rốt cuộc người đau chỉ có thể là mình. Một thời gian ngắn nhưng có nhiều chuyện xảy ra quá, Jungkook thì đang hôn mê chẳng biết bao giờ tỉnh lại, Hyunki và Hyunjae cứ khóc suốt đòi bố mẹ, bây giờ lại còn thêm những khúc mắc khó nói với Taehyung, thật lòng Yerin cảm thấy đầu óc cứ như bị quay mòng mòng vậy. Mạnh mẽ nhưng không có nghĩa là không biết mệt mỏi, một giọt nước mắt khẽ rơi, Yerin vội vàng lấy tay quệt đi. Bây giờ mà cô còn ngồi đó khóc lóc thì có được gì đâu.

"Chú Taehyung, cô Yerin."

Cả hai ngạc nhiên dứt nhau ra khi thấy Hyunki đang ngơ ngác đứng ở phía cầu thang. Thằng bé vừa đi vừa dụi mắt, gương mặt sưng lên thấy rõ vì khóc. Yerin thấy thế thì vội vàng chạy đến rồi dắt tay Hyunki sang ngồi cùng mình và Taehyung. Cảm nhận được chút dịu dàng từ Yerin, nước mắt Hyunki lại ứa ra. Nó vốn dĩ là một đứa trẻ mạnh mẽ, ít khi nào mọi người thấy nó khóc nhưng nhìn thấy bố như thế, nó không thể không khóc được. Nó còn chưa xin lỗi bố nữa mà. Taehyung xoa đầu đứa nhỏ, anh hiểu rõ Hyunki đang buồn như thế nào.

"Hyunki ngoan, không được khóc. Con mà khóc, lúc bộ tỉnh dậy và biết thì sẽ vô cùng đau lòng." Taehyung ôn nhu an ủi.

"Bố sẽ không giận con đâu phải không chú?" Hyunki rươm rướm nước mắt hỏi.

"Bố làm sao có thể ghét con được hả Hyunki." Yerin ôm thằng bé vào lòng.

"Vì con là đứa trẻ không ngoan, con cãi lời bố, còn nói ra những điều khó nghe làm bố buồn." Hyunki vừa nói vừa níu áo Yerin "Bố có ghét con không hả cô Yerin?"

"Bố thương Hyunki và Hyunjae nhất, con có biết tại sao không?" Yerin mỉm cười dịu dàng "Vì hai đứa là hai đứa trẻ rất rất ngoan của bố mẹ. Nên không được khóc nữa, hiểu không?"

Hyunki bặm chặt môi nhưng nước mắt vẫn cứ bướng bỉnh ứa ra. Nó vùi đầu vào lòng Yerin mà khóc thật lớn. Cả Taehyung và Yerin khi nhìn thấy cảnh tượng đó thì không khỏi đau lòng, nhưng ngoài an ủi và động viên hai đứa nhỏ thì thật không biết phải làm gì khác. Chỉ mong Jungkook sớm tỉnh lại và mang theo bên mình hạnh phúc của những người mà anh thương.

Không có con đường chung dẫnđến hạnh phúc cho tất cả mọi người. Có người hạnh phúc thì phải có người đau khổ.Mỗi người định nghĩa khác nhau về hạnh phúc. Hạnh phúc của người này, đôi khidưới mắt người khác lại là đau khổ    

[TO BE CONTINUED]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro