[YUKOOK] MY EX-BOYFRIEND PT.25 - IT'S STRANGE, WITH YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng với Voice của Sweden Laundry và Monodrama của Huk Gak, It's Strange WIth You của Acoustic Collabo là bộ ba bản ballad mình thích nhất hiện tại. Điệu nhạc của bài hát buồn nhưng da diết vừa đủ, luôn lắng đọng lại trong tâm hồn mình rất nhiều thứ.

Tất cả thời gian và không gian của em đều ngập tràn bóng hình anh...


"Yuna."

Yuna khẽ chau mày rồi ngồi thẳng người dậy, giương đôi mắt phờ phệt và mệt mỏi lên nhìn Bambam. Lòng anh chợt nghẹn lại khi nhìn thấy Yuna như thế. Tính ra đã là một tuần kể từ ngày Jungkook hôn mê nằm trong bệnh viện rồi, suốt thời gian đó không khi nào là Yuna không thôi túc trực bên giường bệnh của anh cả. Bất quá sẽ quay về nhà tắm rửa, ăn uống chút gì đó rồi lại trở vào cùng Jungkook. Không riêng gì Bambam mà mọi người ai cũng đau lòng hết, đặc biệt là hai đứa nhỏ. Hyunjae lắm lúc giật mình giữa đêm, thế là lại khóc ré lên đòi mẹ khiến Yerin và Taehyung mấy phen hoảng hốt không biết dỗ sao cho con bé nín khóc. Hyunki hiểu chuyện hơn, thằng bé không quấy đòi mẹ nhưng cứ nằng nặc đòi Lisa đưa nó vào bệnh viện để thăm bố. Mọi người không phải là không muốn cho hai đứa nhỏ vào thăm Jungkook nhưng bác sĩ bão thời gian hiện tại, sức khỏe của Jungkook chưa hoàn toàn ổn định nên tốt nhất đừng để bọn nhỏ vào.

Yuna quay đầu nhìn Jungkook, khóe mắt lại bất giác cay cay. Lúc nào cũng là anh tự chịu đựng mọi chuyện mà không hề nói gì cho em nghe hết. Yuna hiểu Jungkook làm vậy vì không muốn cô phải buồn nhưng nó lại khiến Yuna có cảm giác như mình là một đứa vô dụng vậy. Gia đình Jungkook gặp chuyện, cô không thể ở đó động viên anh, rồi khi Jungkook ngã bệnh, cô cũng chẳng phải là người ở bên cạnh cho anh một điểm tựa như anh vẫn thường hay làm mỗi khi cô gặp chuyện. Nén tiếng thở dài, cô đứng dậy nhưng ngay lập tức một cơn hoa mắt ập đến khiến cô choáng váng hết cả đầu óc. Cũng may có Bambam ở đó nhanh chóng đỡ lấy cô, ánh mắt anh lo lắng vô cùng.

"Em ổn chứ Yuna?" Bambam hỏi "Cảm thấy không khỏe ở chỗ nào hay sao?"

"Em ổn, cảm ơn anh." Yuna gượng cười "Chỉ thấy hơi choáng một chút thôi."

"Anh nghĩ là em nên về nghỉ ngơi lấy lại sức đi, trông sắc mặt em tệ lắm đó." Bambam khuyên "Tối nay anh với Lisa sẽ ở lại đây với Jungkook."

Yuna gật đầu, định rời đi nhưng sực nhớ ra điều gì đó nên quay đầu nhìn lại.

"Xin lỗi anh, Bambam." Yuna đột nhiên nói khiến Bambam có hơi ngỡ ngàng.

"Xin lỗi? Nhưng vì chuyện gì cơ?" Bambam chau mày khó hiểu.

"Vì em và Jungkook mà anh với Lisa mới bị đẩy vào tình thế khó xử như vậy." Yuna nén lại tiếng thở dài "Vậy mà cả hai không trách cứ gì, lúc nào cũng sẵn lòng ở đó giúp đỡ tụi em, em..."

Đôi mắt Bambam chợt dịu xuống khi nghe thấy những lời mà Yuna đã nói. Dù ghét phải thừa nhận lắm nhưng Bambam vẫn phải buộc bản thân suy nghĩ theo một chiều hướng nào đó khác đi. Trong chuyện này, căn bản lỗi không nằm ở riêng một ai cả. Jungkook có lỗi vì cứ ương bướng cứng đầu chịu đựng, Yuna có lỗi vì luôn cố gắng dày vò bản thân mình. Anh, Lisa, Jaehyun và Rose có lỗi vì đã không quyết đoán, cứ đứng đó nhìn cả hai đau khổ suốt ngần ấy năm trời. Nhưng có lẽ mọi thứ đã bắt đầu đi theo quỹ đạo của nó rồi, chỉ là Bambam không biết cái suy nghĩ đó là anh đang tự trấn an hay nhuyễn hoặc bản thân nữa. Mỉm cười, Bambam đặt tay lên vai Yuna.

"Yuna, nghe anh nói này, em không có lỗi, Jungkook cũng vậy. Jungkook làm vậy vì nó thương em, và anh tin em làm vậy cũng là vì nghĩ cho nó." Bambam từ tốn nói "Bây giờ em không nên có những suy nghĩ tiêu cực như vậy. Jungkook cần em, Hyunji và Hyunjae cần em, mẹ em cũng cần em. Nếu ngay cả em cũng gục ngã thì còn ai chống đỡ cho gia đình nữa đây?"

"Em biết Bambam à, nhưng mà..."

"Choi Yuna của tụi anh là một cô gái rất mạnh mẽ. Anh tin em và cả Jungkook sẽ vượt qua được thôi. Bốn năm xa nhau em còn chờ được dù không biết có còn gặp lại nó hay không. Bây giờ Jungkook đã ở đây rồi, không lẽ em không chờ được." Bambam mỉm cười.

"Suốt bốn năm qua, cả em và Jungkook nữa, luôn cố gắng mạnh mẽ thay cho phần của nhau. Nhưng anh bảo này Yuna, đã gặp lại nhau rồi, em không còn phải gồng mình lên như thế nữa đâu. Còn anh, còn mọi người, còn có cả Jungkook ở bên cạnh em nữa. Thế nên yếu đuối một chút cũng không sao hết." Bambam nói tiếp "Có được không?"

Nhìn thấy nét cương nghị trong đôi mắt của Bambam, Yuna chỉ biết im lặng mà gật đầu. Cô bước đến bên cạnh Jungkook, cúi xuống đặt nhẹ lên trán anh một nụ hôn rồi rời đi. Khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại, Bambam thở dài một cách nặng nề. Những gì anh đã nói, rốt cuộc là để trấn an Yuna hay trấn an chính bản thân mình đây?

..........................................................

Lúc Yuna về đến nhà, bọn trẻ vẫn chưa ngủ. Hyunjae vừa nhìn thấy mẹ là đã nhào vào lòng mà khóc nức nở. Suốt mấy ngày qua mẹ trong bệnh viện lo cho bố mà anh em nó không được vào cùng nên Hyunjae đâm ra sợ hãi không biết bố rồi có bỏ ba mẹ con nó mà đi hay không. Nó không phải là đứa mạnh mẽ giống anh hai hay tâm kiên định giống mẹ, những việc này đủ để khiến tâm hồn non nớt của nó cảm thấy hoang mang. Nó sợ một ngày nào đó sẽ không còn được nhìn thấy bố nữa. Cô Yerin, chú Taehyung và mọi người lúc nào cũng cố gắng động viên và trấn an hai anh em nó, nhưng rõ ràng Hyunjae nhìn thấy được nét mệt mỏi hằn lên trên gương mặt của mọi người. Nó muốn động viên nhưng lại không thể, vì nó không biết phải nói ra như thế nào.

Hyunki nhìn em gái và mẹ nó, nó lẳng lặng đến gần rồi ngồi xuống bên cạnh mẹ. Nó không khóc nhưng thật sự là nó đau lắm. Nó giận mình vì đã không trân trọng bố nhiều hơn, đôi khi nó cứ vô tư nhận lấy tình thương của bố mà chẳng bố đã đau lòng nhiều như thế nào. Mỗi lần như thế, nó luôn nhìn thấy được nét buồn bã trong đôi mắt bố nhưng rồi cũng nhanh chóng bị những ân cần và yêu thương của bố làm nó quên đi mất. Nó nhớ bố, nó muốn gặp bố, muốn xin lỗi và nói cho bố biết rằng Jeon Hyunki yêu bố nhiều lắm. Nó luôn mơ đến viễn cảnh gia đình nó đoàn tụ vào một ngày nào đó, nhưng khi ngày đó đến thật rồi, nó lại ngồi đây nhìn bố nằm im không nói gì, nó sợ rồi bố sẽ bỏ nó thêm một lần nữa. Chưa bao giờ nó cảm thấy sợ hãi như vậy hết.

"Sao giờ này mà hai đứa còn chưa đi ngủ?" Yuna nhìn hai đứa nhỏ, ôn tồn hỏi.

"Con nhớ bố lắm mẹ ơi." Hyunjae mếu máo, con bé níu lấy áo cô "Mẹ cho con với anh hai vào trong bệnh viện thăm bố đi mà mẹ."

"Hyunjae, bây giờ không phải lúc để nói thế!" Yuna hoảng hốt nói, hết nhìn Hyunjae rồi lại quay sang nhìn Hyunki đang im lặng ngồi bên cạnh mình.

"Con biết hết rồi, mẹ không cần phải giấu con đâu mẹ." Hyunki lặng lẽ lên tiếng "Con biết từ lâu lắm rồi, rằng bố là bố của con."

Hyunjae bặm môi, nó leo tuột xuống ghế rồi lạch bạch chạy sao ôm chầm lấy Hyunki. Nó lắm lét nhìn sang mẹ vì sợ mẹ sẽ giận, nhưng đổi lại chỉ thấy mẹ ngây người ra nhìn hai anh em nó.

"Con xin lỗi mẹ, con..." Nói đến đây, nước mắt Hyunki đột nhiên trào ra "Con không phải là đứa trẻ ngoan, con đã làm cho bố buồn. Con nhớ bố lắm!"

Yuna quàng tay ôm con trai mình vào lòng, Hyunki thấy thế cũng chỉ biết im lặng níu lấy áo mẹ. Thật lòng Yuna cảm thấy có hơi ngỡ ngàng, nhưng len lỏi đâu đó là một chút ấm áp. Cô mừng vì Hyunki đã không trách cứ gì Jungkook, nhưng cô đau vì đã bắt hai đứa nhỏ phải chứng kiến nỗi đau của bố mẹ chúng. Yuna hiểu rõ tình thân quan trọng đến như thế nào nên lúc nào cũng muốn hai đứa nhỏ có được đầy đủ yêu thương giống hệt như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác. Không có bố ở bên cạnh từ nhỏ, cả Hyunki và Hyunjae đều tập được tính tự lập và nhẫn nại hơn hẳn những đứa trẻ bằng tuổi. Hai đứa sẽ không ương bướng hỏi cô tại sao bố mẹ không ở cùng nhau, hoặc mỗi khi cô bất giác nhớ về Jungkook mà khóc, hai đứa sẽ không nói gì mà chỉ lặng lẽ ở đó vùi đầu vào lòng cô như một cách an ủi. Yuna mừng vì Jungkook là bố của Hyunki và Hyunjae, vì cô biết nếu có ai đó quý trọng gia đình mình nhất thì người ấy nhất định là anh.

Ngồi một hồi lâu, Yuna giục hai đứa nhỏ đi ngủ, bản thân trằn trọc mãi đến tận hai, ba giờ sáng mới thiếp đi được đôi chút. Sáng hôm sau, cô đưa Hyunki và Hyunjae đến trường rồi lại ghé sang Nhạc Viện vì cô có giờ lên lớp hướng dẫn các học viên. Yoongi và Hoseok biết chuyện của Jungkook, hai anh lo lắng hỏi đủ điều nhưng Yuna cũng chỉ biết gượng cười bảo rằng mọi thứ đã ổn hết cả rồi. Hai anh nghe xong, biết cô đã buồn đủ nên không hỏi gì thêm nữa. Yuna dạy đến bốn giờ chiều rồi lái xe đến đón hai đứa nhỏ. Hyunjae cứ đòi cô đưa mình đến bệnh viện để thăm bố, Hyunki có lên tiếng cản em mình lại nhưng rõ ràng trong ánh mắt của thằng bé chứa đựng bao nhiêu là đợi mong. Nén lại tiếng thở dài, Yuna đành chiều theo ý hai đứa nhỏ mà lái xe thẳng đến bệnh viện.

Khi hai đứa nhỏ đẩy cửa chạy vào phòng bệnh thì Yuna đã nhìn thấy Taehyung đứng bên ngoài hành lang và tựa mình vào lan can suy nghĩ mông lung đâu đó. Dạo gần đây nhiều việc xảy ra quá nên cô ít có cơ hội gặp Yerin hay Taehyung. Nhưng dù là vậy, Yuna biết Yerin lẫn Taehyung đủ lâu để có thể dễ dàng nhận ra sự gượng gạo giữa hai người bọn họ. Dường như là đã xảy ra hiểu lầm gì rồi nên mới thành ra như vậy. Yuna lo cho Taehyung thì ít mà lo cho Yerin thì nhiều. Chị họ cô hay suy nghĩ vẩn vơ rồi tự buồn trong lòng một mình. Lúc trước khi dì Jung mất cũng vậy, Yerin thu mình lại đến suýt nữa là bị trầm cảm. Hay là nên nói chuyện một chút với Taehyung nhỉ? Có khi anh sẽ nói cho cô biết lí do tại sao. Nghĩ vậy, Yuna bước đến rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Taehyung làm anh có hơi giật bắn mình, song cũng chỉ mỉm cười đáp lại.

"Anh với Yerin unnie xảy ra chuyện gì sao, Taehyung-ssi?" Yuna quay sang nhìn Taehyung "Dạo gần đây em thấy hai người có vẻ không được thoải mái khi ở cạnh nhau."

Nhìn thấy Taehyung có phần hơi ngập ngừng, Yuna mỉm cười nhẹ nhàng.

"Có những chuyện nếu có thể nói ra thì sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn đó, Taehyung-ssi." Yuna nói.

Mười đầu ngón tay đan vào nhau, Taehyung không biết có nên kể cho Yuna nghe hay không. Nhưng hiện tại thì ngoài cô ra, đâu còn ai để anh tìm kiếm lời khuyên nữa. Còn chưa kể Yuna luôn rất thấu hiểu mọi người xung quanh, đặc biệt là Yerin. Thế nên Taehyung đành đem hết mọi chuyện tối hôm đó ra kể cho cô nghe. Ban đầu Yuna có hơi ngạc nhiên, rồi dần nét ngạc nhiên ấy biến mất, thế chỗ cho một nụ cười nhẹ bẫng.

"Em nói ra, Taehyung-ssi đừng giận em. Anh dở nhất chính là việc nắm bắt tâm tư tình cảm của người khác." Yuna lắc đầu "Người ngoài nhìn vào, ai cũng biết chị ấy thương anh rất nhiều, chỉ có anh là không hay biết gì."

"Em càng nói anh càng cảm thấy giận mình." Taehyung thở dài một tiếng.

"Thôi nào, ít ra bây giờ anh cũng đã biết rồi." Yuna vỗ vai Taehyung đầy khích lệ "Vậy không lẽ anh không định nói cho chị ấy nghe tình cảm của mình sao?"

"Nói thì dễ, làm được mới khó." Taehyung cười khổ "Yerin dạo gần đây cứ tránh mặt anh suốt. Em nói thử xem anh phải lảm sao đây?"

"Jungkook từng nói với em, rằng trong chuyện tình cảm thì không nên nóng vội. Cả anh và Yerin unnie đều cảm thấy mình không xứng đáng với người kia, nhưng sự thật đâu phải vậy." Yuna mỉm cười "Người hiểu chị ấy nhất là anh, nên em tin anh biết mình cần phải làm gì mà."

Nhìn thấy đôi mắt Taehyung hơi mở to, Yuna đoán chắc mình đã chạm đúng đến được điểm yếu của anh rồi nên chỉ mỉm cười. Taehyung không nghe Yuna nói gì thêm, anh gật đầu rồi lẳng lặng đẩy cửa vào bên trong với hai đứa nhỏ. Yuna đã không định đi vào, căn bản vì tâm trạng cô đang rất rối rắm, chỉ sợ vào trong, kìm lòng không được mà bật khóc sẽ khiến hai đứa nhỏ hoảng sợ. Nên Yuna đành ngồi xuống băng ghế đặt ngoài hành lang, mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau mà suy nghĩ vẩn vơ đâu đó. Không biết gia đình của Jungkook đã biết chuyện chưa, rồi anh hai nữa. Bao nhiêu thứ cứ ập đến một cách đầy bất ngờ, thành ra không chỉ có cô mà mọi người ai cũng đều rối cả. Chỉ khác rằng lòng mỗi người lại cảm thấy đau đớn vì những lí do khác nhau. Cô đau, Jungkook cũng đau nữa. Rồi chợt Yuna nghe thấy tiếng bước chân của ai đó, ngẩng mặt lên hóa ra lại là Youngjae. Cô mỉm cười nhẹ.

Youngjae ngồi xuống bên cạnh Yuna, với tay xoa xoa mái tóc mềm của em gái mình. Tuần trước Lisa gọi điện, bảo rằng Jungkook nhập viện rồi, Youngjae tức tốc cố gắng thu xếp mọi công việc bên Mỹ ổn thỏa rồi mới dám đặt vé bay về Hàn. Chuyện này ai cũng ngầm đoán được, chỉ buồn vì nó đến nhanh quá. Yuna trông tiều tụy thấy rõ, Somi cùng bố mẹ Jungkook cũng mất ăn mất ngủ mấy đêm liền. Cứ cái đà này hoài, thằng nhóc kia mà không tỉnh dậy thì chắc mọi người sẽ suy sụp theo mất. Youngjae cố gắng giữ cho mình một tâm trạng lạc quan và trầm ổn, bởi trong một tập thể dù nặng nề đến đâu cũng cần phải có một ai đó giữ lửa, trở thành điểm tựa cho mọi người vực dậy. Và lần này, Youngjae cho phép bản thân trở thành nguồn động viên đó. Anh vòng tay qua vai Yuna và kéo sát cô vào lòng mình, mang theo hết những run rẩy của cô em gái anh yêu thương nhất đời.

"Em đừng lo, Jungkook sẽ tỉnh lại thôi. Tin Hai đi." Youngjae thủ thỉ.

Yuna im lặng gật đầu. Cô biết Youngjae đang có rất nhiều điều muốn nói nên cứ lẳng lặng ngồi nghe anh bộc bạch ra hết.

"Jungkook, nó thương em." Youngjae nói.

"Em biết chứ Hai." Yuna ngẩng mặt lên nhìn Youngjae "Em cũng thương anh ấy."

"Nó thương em khác với cách em thương nó." Youngjae xoa xoa cầu vai của Yuna "Nó thương em đủ nhiều để có thể biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời của em nếu nó nghĩ sự hiện diện của nó sẽ làm em đau khổ. Người ta yêu theo nhiều cách, cố chấp có, hy sinh có. Jungkook, nó vừa cố chấp lại vừa là đứa tự mình hy sinh."

Yuna bặm môi, tay nắm chặt lấy mép áo khiến nó nhăn nhúm đến tội.

"Jungkook có thừa khả năng tìm gặp lại em nếu nó muốn nhưng nó không làm vậy. Vì nó nghĩ rằng nó sẽ không thể mang lại hạnh phúc cho em, nó chỉ cần biết rằng em đang sống rất hạnh phúc, tự khắc nó sẽ hạnh phúc theo. Nó hy sinh hạnh phúc của bản thân để em có thể điềm nhiên sống bên cạnh người em yêu thương.

Nhưng căn bản Jungkook vẫn là đứa cố chấp. Nó biết nếu cứ thương em hoài thì chỉ mình nó đau khổ, nhưng nó vẫn giữ khư khư tình cảm nó dành cho em trong lòng. Anh biết kiểu gì hai đứa cũng sẽ gặp lại nhau nên không muốn can thiệp nhiều vào vấn đề này như Bambam hay Jaehyun. Từ đầu đến cuối, cả em và nó đều dằn vặt bản thân mình. Nhưng Yuna của anh chọn cách mạnh mẽ thay cho phần của Jungkook. Và Jungkook chọn cách đau khổ thay cho phần của em.

Ban đầu anh cũng giống như em, lúc chia tay Sana thật tình anh suy sụp dữ lắm. Nhưng rồi anh lại nghĩ, có ủ rũ ngồi đó cô ấy cũng chẳng trở về, bằng chứng là bây giờ Sana đang rất hạnh phúc bên cạnh Jaebum hyung. Nên anh học cách dứt hẳn tình cảm và cứ thế mà mạnh mẽ sống. Yuna khác anh ở điểm này, vì còn Jungkook ở đó cho em một chỗ dựa, nên bây giờ chính em phải trở thành điểm tựa tinh thần lớn nhất cho thằng bé. Jungkook cần em, hiểu không Yuna?"

Youngjae vừa nói vừa liếc mắt nhìn phản ứng của Yuna để biết mình sẽ không vượt quá giới hạn cho phép. Đúng như anh đoán, Yuna khóc. Tình cảm vốn dĩ luôn là một phạm trù quá mơ hồ đi, muôn hình vạn trạng, quá nhiều cung bậc cảm xúc. Yuna của anh đang chơi vơi trong chính đoạn tình của bản thân, cố gắng đi tìm kiếm một câu trả lời vốn dĩ đã luôn hiện diện ngay trước mắt. Người ta bảo phải, người ngoài cuộc luôn sáng suốt hơn người trong cuộc. Thế nên Youngjae mới chọn cách lên tiếng mà không im lặng nữa. Yuna không biết phải làm sao để bù đắp lại cho Jungkook, nhưng con bé đâu có biết với Jungkook mà nói, chỉ cần có Choi Yuna ở bên cạnh thì hết thảy những thứ còn lại đều không còn quan trọng nữa.Vì Choi Yuna là tất cả cuộc sống của Jeon Jungkook. Điều này, ai cũng có thể dễ dàng nhận ra.

Khác với mọi người, Youngjae hiểu rõ tường tận mọi thứ ngay từ lúc bắt đầu. Nhưng thay vì lên tiếng ngăn cản, anh chọn cách đứng ở phía sau để bảo vệ cho hai đứa nhỏ. Anh sẵn sàng xù lông lên đáp trả lại tất cả những định kiến mà mọi người áp đặt lên Jungkook và Yuna. Anh không quan tâm ai có nói gì hay làm gì, Choi Youngjae chỉ biết một điều rằng người thương Jungkook nhất là Yuna, và người sẵn sàng vì Yuna mà làm mọi chuyện là Jungkook. Như vậy thôi là đã quá đủ rồi.

Bỗng chợt ngay lúc đó, Taehyung hốt hoảng đẩy bật cửa phòng bệnh ra khiến cả Yuna và Youngjae đều ngạc nhiên.

"J-Jungkook, c-cậu ấy..." Taehyung lắp bắp.

Đời này nhiều đau khổ lắm rồi, nên ai yêu được thì hãy cứ yêu. Giận hờncũng là một thứ hương vị cho tình yêu thêm đậm đà.

[TO BE CONTINUED]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro