[YUKOOK] MY EX-BOYFRIEND PT.26 - BEEN THROUGH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chính em cũng đã đánh thức con tim này...

"Cậu ấy đã bắt đầu lấy dần lại được ý thức của mình rồi. Việc tỉnh lại chỉ còn là vấn đề thời gian nữa mà thôi, mọi người đừng lo."

Lời nói của bác sĩ Jung vọng lại trong tâm trí Yuna, nhộn nhạo mãi trong lòng ngực như thể những ngày tăm tối kia đã hoàn toàn lùi xa lắm rồi. Yuna ngồi bên giường bệnh của Jungkook, cô khẽ nắm chặt lấy bàn tay to lớn của anh và nở lấy một nụ cười, đôi mắt đã ngân ngấn nước. Buồn tủi, đau đớn, day dứt, tất cả những thứ đó có còn là gì nữa đâu, có phải không anh? Anh sẽ không biết em đã vui mừng như thế nào khi biết tin anh sẽ tĩnh lại đâu Jungkook à, cả những yêu thương và nhung nhớ này nữa, anh hiểu mà có phải không Jungkook? Yuna vươn tay vuốt lấy mớ tóc mái lòa xòa trước trán Jungkook rồi lại khẽ miết tay trên gương mặt góc cạnh như muốn thu hết vào tâm trí hình ảnh người đàn ông cô yêu thương nhất đời. Ổn hết cả rồi, bao nhiêu nước mắt rơi như thế đã quá đủ rồi.

"Jungkook, em yêu anh."

Giọng nói của Yuna khẽ khàng vang lên, nhẹ bẫng như một lời thì thầm. Ánh cam nhàn nhạt của buổi hoàng hôn hắt vào căn phòng rộng lớn, nhẹ phủ lên nét cười của Yuna và cả gương mặt bình yên của Jungkook những ấm áp sóng sánh như chất mật, xua đi hết những lạnh lẽo đã từng bao bọc lấy trái tim đầy sứt mẻ của cả hai người.

....................................................................

Jungkook khẽ nhăn mặt khi những vệt nắng đầu tiên của buổi sớm rọi lên gương mặt mình. Chầm chậm mở lấy đôi mắt nặng trĩu đi vì mệt mỏi, anh lơ đễnh nhìn xung quanh. Thu hết vào tầm mắt chỉ là cái màu trắng xóa cô độc, bên mũi còn vương chút mùi thuốc sát trùng khiến anh khó chịu nhíu hết mày lại. Cố gắng lục lọi hết những kí ức còn tồn đọng lại trong đầu, anh chỉ nhớ mình đã gục đi vì đau đớn, điều cuối cùng hiện lên chỉ là gương mặt bất thần của bà Choi và văng vẳng bên tai là tiếng Yuna gọi tên anh. Anh đã nằm mê man trong bệnh viện được bao lâu rồi mà sao cơ thể lại cảm thấy rã rời đến thế? Dù vậy anh vẫn cảm thấy sợ hãi, lỡ như Yuna biết về tình trạng sức khỏe của anh thì sao? Liệu Yerin, chị ấy có nói cho cô biết chứ?

Những suy nghĩ vẩn vơ đó cứ như một nỗi ám ảnh kéo dài, khiến anh cảm thấy đau đớn và bất lực vô cùng. Jungkook ghét việc bản thân trở nên yếu đuối nhưng cũng ghét luôn cả nhận thức rằng mình đã cố gắng mạnh mẽ quá lâu. Anh luôn cố gắng gồng lưng lên chịu đựng mọi thứ, vì anh không muốn bố mẹ vì mình mà phiền lòng, anh cũng không muốn Bambam hay tụi Yugyeom sẽ phải bận tâm về mình nữa, và anh cũng muốn mạnh mẽ hơn, thay luôn cả phần của Yuna. Bốn năm trời vẫn cứ hoài như thế, đôi khi Jungkook tự hỏi chính mình rằng những xúc cảm nguyên sơ nhất của một con người đã bị cái lạnh nhạt trong thâm tâm ném vào một xó xỉnh nào, yêu thương hay đau khổ, dường như anh đã không còn cảm nhận lại được.

Nén lại một tiếng rên rỉ đầy mệt mỏi, Jungkook cố gắng gượng ngồi dậy, cả cơ thể rã rời bũn rũn như vừa mới đi đánh trận về xong. Rồi chợt anh cảm giác ai đó đang nắm hờ lấy tay mình. Quay đầu nhìn lại, thu hết vào đôi mắt anh là hình ảnh Yuna gục đầu lên giường ngủ, gương mặt nhìn nghiêng trông bình yên đến lạ nhưng vẫn chẳng giấu được vài nét mệt mỏi. Khóe miệng Jungkook nhoẻn lên thành một nụ cười nhẹ, bàn tay khẽ vuốt lấy mái tóc dày. Hóa ra Yuna vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh anh, cả khi anh cảm thấy mệt mỏi và tuyệt vọng nhất. Vẫn sẽ mãi là cô cho anh biết cái cảm giác được yêu thương hạnh phúc và quý giá đến nhường nào. Jungkook cúi người xuống, hôn nhẹ lấy vành tai của Yuna rồi thủ thỉ lấy những lời yêu thương mà bấy lâu nay anh luôn khao khát được nói.

"Cảm ơn em, Yuna."

Chút đụng chạm vụn vặt khiến Yuna cựa mình, hàng mi dài khẽ rung động rồi cô chầm chậm mở mắt ra nhìn. Để rồi chết trân khi nhìn thấy Jungkook. Anh ngồi đó, ôn nhu mỉm cười với cô. Yuna bật người dậy, khóe mắt chẳng biết từ lúc nào đã ngấn nước, sóng mũi cũng cay hết cả lên.

"J-J-Jungkook, a-anh...a-anh t-tỉnh rồi!"

Yuna lắp bắp không thốt lên được thành lời, chỉ biết ôm chầm lấy Jungkook mà bật khóc nức nở. Một phút ngỡ ngàng trôi qua, Jungkook mỉm cười rồi cũng vòng tay ôm trọn Yuna vào lòng, cằm tựa lên vai cô yên bình và đầy ấm áp. Nước mắt Yuna ứa ra, thấm đẫm một bên vai áo Jungkook, nhưng sao lòng cô thấy bình yên quá, như thể mọi chuyện đã xảy ra là một giấc mộng vậy. Xa nhau thật lâu để rồi gặp lại, cứ ngỡ trái tim đã chẳng còn có thể chịu đựng thêm bất cứ một thương tổn nào nữa, lúc nào cũng là cô khóc trước mặt anh. Nhưng lần này chẳng còn là giọt nước mắt của nuối tiếc vì những nỗi đau âm ỉ nữa rồi mà chính là những giọt nước mắt hạnh phúc. Tất cả như vỡ òa trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Yuna siết chặt vòng tay quanh cổ Jungkook để chắc chắn rằng anh đang ở đây, ngay bên cạnh cô.

Biết tin Jungkook tỉnh lại, mọi người bỏ ngang mọi công việc chỉ để chạy ùa vào bệnh viện thăm anh. Ai cũng khóc nức nở, đặc biệt là Hyunki và Hyunjae. Hyunjae vừa đến là đã chạy nhào vào lòng Jungkook, con bé vùi đầu vào vai bố nó mà khóc nhiều thật nhiều đến nỗi vai áo của anh thấm đẫm nước mắt của nó. Hyunki cũng vậy, bao nhiêu mềm yếu và sợ hãi nó giữ kín trong lòng nay vỡ òa khoảnh khắc thằng bé nhìn thấy bố đang ngồi đó và mỉm cười thật ôn nhu với nó. Nó sụt sùi theo Hyunjae, lẳng lặng trèo lên giường mà quàng tay ôm lấy cổ Jungkook, đôi vai nhỏ run lên theo từng đợt cảm xúc. Nhìn thấy hình ảnh đó, bà Choi chỉ biết ôm lấy Yuna và Youngjae, có chút ấm áp len lỏi vào sâu trong những ngỏ ngách nhỏ bé nhất của tâm hồn. Mọi người hiểu rõ Yuna mừng rỡ ra sao nên cùng nhau rời đi, nhường lại không gian cho Jungkook và gia đình nhỏ của anh.

Jungkook bật cười khi nhìn thấy gương mặt sưng húp, đầm đìa nước mắt của hai đứa nhỏ. Anh xoa nhẹ mái đầu của Hyunjae rồi cũng tiện tay bế Hyunki ngồi vào lòng mình. Hyunjae từ đầu đến cuối vẫn nhất quyết không thèm buông tay bố nó ra, hai bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy bàn tay chai sần, to lớn hơn của bố bằng tất cả sự bướng bỉnh và yêu thương của một đứa trẻ. Hyunki không nói, thằng bé chỉ lẳng lặng ngã đầu lền vai Jungkook, hai tay quàng lấy cổ anh. Từ lâu lắm rồi, nó đã luôn muốn được nằm trong lòng bố như thế này.

"Hai đứa đừng khóc nữa. Chú đang ở đây với hai đứa rồi mà." Jungkook khẽ trấn an.

"Bố..." Hyunjae bắt đầu mếu, con bé giương đôi mắt rưng rưng nước lên nhìn Jungkook.

"Công chúa nhỏ của chú mà cứ khóc như thế thì chú sẽ đau lòng lắm đó." Jungkook mỉm cười, tay véo nhẹ lên gò má bầu bĩnh của Hyunjae.

Hành động đó vô tình chạm vào chút mềm yếu sâu nhất trong lòng, Hyunjae bật khóc nức nỏ. Con bé giựt giựt lấy tay áo của Jungkook, cả gương mặt cũng đỏ lên đến tội.

"Bố đừng có bỏ tụi con đi nữa nha bố! Tụi con nhớ bố nhiều lắm!"

Vừa dứt lời, Hyunjae lại tiếp tục khóc, đổi lại là một Jungkook ngỡ ngàng nhìn hai đứa nhỏ. Rồi anh lại hướng ánh mắt về phía Yuna. Cô đáp lại anh bằng một nụ cười nhẹ bẫng. Phải rồi, Jungkook ngạc nhiên lắm, cô biết mà. Vì anh đã luôn khao khát được nghe Hyunki và Hyunjae gọi mình bằng một tiếng "bố" từ rất lâu rồi. Yuna bước đến và ngồi xuống bên cạnh Jungkook. Hyunki nhìn thấy Yuna thì vội vàng trèo sang ngồi vào lòng mẹ nó, để mặc cho Yuna khẽ vuốt lấy mớ tóc đen nhánh trên đỉnh đầu. Bố trông chẳng có vẻ gì là ghét bỏ nó, ngược lại còn yêu thương nó rất nhiều nhưng Jeon Hyunki vẫn còn cảm thấy sợ vì đã vô phép với bố. Nên nó mới nép vào lòng mẹ như đang tìm chút can đảm và tự tin để đối mặt với bố, để nói cho bố biết nó nhớ và mong được gặp bố nhiều như thế nào.

Jungkook ngây người ra như thể anh chẳng dám tin rằng những gì anh vừa mới nghe thấy là sự thật. Hoang mang và mừng rỡ đan xen, nhất thời khiến anh không biết phải nó gì hay phản ứng ra sao. Chỉ đến khi Hyunjae giựt giựt lấy áo anh bằng mấy đầu ngón tay nhỏ xíu thì Jungkook mới sực tỉnh. Anh nhìn đôi mắt long lanh nước của con bé, cả những chờ mong ánh lên trong ánh mắt trong veo của Hyunki và nụ cười hiền của Yuna. Bàn tay ôm lấy Hyunjae khẽ siết lại, Jungkook với tay kéo Yuna cùng Hyunki vào lòng mình, và rồi anh khóc. Khóc những giọt nước mắt của hạnh phúc.

"Xin lỗi các con, bố xin lỗi các con rất nhiều..." Thanh âm mang theo chút run rẩy vì xúc động, Jungkook nói "Yuna, anh xin lỗi em..."

"Con nhớ bố nhiều lắm, bố đừng đi đâu nữa nha bố!" Hyunjae vừa khóc vừa nói, con bé vùi đầu vào lòng Jungkook mà nức nở.

"Con ghét bố lắm, suốt bốn năm qua bố đã ở đâu!?" Trách móc là thế, Hyunki vẫn chẳng kìm được những thương nhớ mà ôm chặt lấy cổ Jungkook.

Nghe thấy lời trách móc đầy vụng về của Hyunki khiến Jungkook bật cười. Anh cúi xuống đặt lên trán thằng bé một nụ hôn nhẹ. Hyunki vùi gương mặt đầm đìa nước mắt vào lòng bố nó, hai cánh tay ngăn ngắn cố gắng siết chặt lấy cái ôm chứa đựng tất cả những đợi mong nó đã luôn ấp ủ trong lòng suốt bao lâu nay. Hyunjae cũng đâu khác gì anh trai nó, con bé vừa khóc vừa gọi bố ơi, giống như tiếng gọi ấy nó đã luôn muốn nói sau tất cả bao nhiêu chuyện, là cả những yêu thương mà nó dành cho người nó trân trọng nhất cả cuộc đời. Jungkook hết nhìn hai đứa nhỏ đang nép sát vào mình rồi lại hướng ánh nhìn về phía Yuna. Xa nhau để rồi gặp lại, lời yêu này biết nói đến bao giờ cho đủ đây? Jungkook khẽ kéo Yuna lại gần, và anh cúi xuống đặt lên khóe môi cô một nụ hôn.

..............................................................

Tình trạng sức khỏe chuyển biến tốt hơn mong đợi, việc Jungkook được xuất viện trở về nhà đã là chuyện của một tuần sau đó. Hyunjae phụng phịu chẳng hề muốn để cho bố mẹ nó sống xa nhau thêm một giây phút nào nữa hết, nên đã nằng nặc đòi Yuna chuyển về căn hộ của Jungkook cho bằng được. Một phần nữa cũng vì căn hộ của anh lớn và rộng hơn căn bộ của ba mẹ con nó rất nhiều. Dẫu sao thì trong mắt nó, dù rằng anh có phải là bố của nó hay không, thì Jeon Hyunjae vẫn luôn xem anh là một phần quan trọng trong đời nó. Trước khi mẹ kể cho nó nghe mọi chuyện, đôi lúc có còn nghĩ nếu như chú Jungkook là bố nó thì hay quá. Nó muốn anh trở thành điểm tựa của mẹ đến hết cuộc đời. Jungkook, trước sự vòi vĩnh chẳng thể nào đáng yêu hơn của con gái, chỉ biết thở dài, cười trừ rồi thuận theo ý con bé. Lúc biết tin, Hyunki cũng mừng lắm, thằng bé bẻn lẽn chạy nhào vào lòng rồi ôm lấy bố thật chặt, vì nó nhận ra từ đây trở về sau, bố sẽ không bao giờ xa mẹ con nó thêm một lần nào nữa.

Ngày cuối tuần, Jungkook bắt tay vào công cuộc chuyển nhà. Lúc sáng, Yuna đã gửi hai đứa nhỏ về nhà bà Choi rồi mới trở về giúp Jungkook dọn dẹp nên bây giờ trong căn hộ rộng lớn chỉ còn mỗi cô và anh. Lúc mọi thứ đã đâu vào đấy thì ngoài trời đã muốn chập choạng tối, anh ngồi phịch xuống ghế sofa mà thở, mồ hôi tuôn ra như tắm, ướt đẫm cả lưng áo thun màu ghi. Nhưng vì chẳng thể chịu nổi sự nhớp nháp đến khó chịu trên người nên Jungkook đành biếng nhác bước vào phòng tắm.

Đẩy cửa phòng tắm bước ra cùng mái tóc vẫn còn hơi ươn ướt, Jungkook mệt bở cả hơi tai, tưởng chừng như anh có thể nằm vật lên trên sofa mà đánh một hơi thật dài ấy chứ. Rồi ánh mắt nặng trĩu lại lơ đễnh liếc nhìn sang bóng dáng nhỏ nhắn đang bận rộn trong gian bếp nhỏ, môi Jungkook trong vô thức nhoẻn lên thành một nụ cười thật khẽ. Anh bước đến gần rồi vòng tay qua eo Yuna mà kéo sát cô vào lòng mình. Yuna ngạc nhiên thốt khẽ lên một tiếng "Ah", nhưng khi nhận ra sự hiện diện của Jungkook thì liền dịu người xuống. Jungkook cúi người xuống, hôn nhẹ vào má Yuna rồi tựa cằm lên vai cô. Anh mỉm cười nhìn những chiếc hộp dài đựng đầy những chiếc bánh macaroon đủ màu sắc được xếp ngay ngắn trên mặt bàn, bàn tay với lấy một chiếc bánh vị trà xanh rồi bỏ vào miệng. Có chút thân thuộc ùa về trong tâm trí khiến Jungkook hơi sững người. Mùi vị này không giống như là lần đầu tiên anh nếm qua.

"Nó ngon không?" Yuna hỏi.

"Em định làm chúng cho ai vậy Yuna?" Jungkook hỏi, tay quệt lấy chút kem vô tình còn dính trên khóe môi.

"Cho mọi người." Yuna cười híp mắt "Năm nào em cũng làm hết. Mọi năm lúc Hai về, Hai đều nhờ em làm rồi mang sang Mỹ. Hai mang theo đến tận hai hộp, đến bây giờ em vẫn chẳng biết là tại sao nữa."

"Năm nào cũng làm sao?"

Jungkook tự thì thầm với chính bản thân mình. Bây giờ anh đã nhận ra mùi vị thân thuộc ấy là vì đâu rồi. Năm nào cũng vậy, hễ mỗi lần Youngjae về nước rồi quay lại Mỹ, anh cũng sẽ ghé sang chỗ của Jungkook cùng một hộp đầy ụ những chiếc macaroon xinh xinh với đủ mùi vị và màu sắc. Anh có hỏi, nhưng Youngjae chỉ đơn thuần nhún vai rồi nói là đã mua từ một hiệu bánh có tiếng trong thành phố. Jungkook lúc đó chẳng suy nghĩ sâu xa lắm, nên cũng thản nhiên mà nhận lấy chúng. Thì ra những chiếc bánh ấy không phải được mua từ một hiệu bánh nào mà chính là tự tay Yuna đã làm ra. Jungkook mỉm cười, siết nhẹ lấy cái ôm quanh eo Yuna, trong lòng ấm áp đến lạ.

"Jae hyung lần nào từ Hàn về Mỹ cũng sẽ ghé tặng anh một hộp bánh macaroon." Jungkook nói "Anh chỉ không dám nghĩ rằng người làm ra chúng lại là em."

"Hai đã làm như thế sao?" Giọng Yuna nhẹ bẫng, mang chút ý cười "Vậy là em với Jungkook đều bị Hai lừa hết cả rồi. Em có hỏi nhưng Hai chỉ bảo là tặng nó cho một người bạn thân, em cứ ngỡ đó là bạn học của anh ấy."

Rồi tất cả theo đó mà chìm vào tĩnh lặng. Rốt cuộc sau bao nhiêu chuyện, cuối cùng cũng đã có thể đối diện được với nhau, vậy mà cả hai chẳng biết phải nói hay làm gì. Có quá nhiều thứ giấu kín ở trong lòng, vui có, buồn có, hoang mang có và cả chờ mong nữa. Tìm đến bàn tay đang ôm lấy mình, Yuna nắm lấy nó thật chặt, có chút cay cay đọng lại nơi khóe mắt khiến cô không tìm lòng được mà bắt đầu khóc.

"Em xin lỗi." Yuna lên tiếng.

"Đâu phải lỗi của em đâu Yuna." Jungkook mỉm cười.

"Lúc mà Jungkook cần em nhất, em lại không thể ở bên cạnh anh." Yuna lắc đầu nguầy nguậy.

Luôn là như vậy, Yuna lúc nào cũng nhận hết mọi lỗi lầm về phía mình. Đôi lúc trong một mối quan hệ có những điều không nhất thiết phải nói ra nhưng cả hai đều có thể cảm nhận được, chẳng hạn như lúc này đây. Jungkook nắm lấy vai Yuna rồi xoay người cô lại, và cứ thế chẳng để cô phản ứng gì mà cúi đầu xuống, áp môi mình lên môi cô. Yuna chết sững, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng rồi lại bị Jungkook ôm chặt hơn, tay anh giữ lấy gáy cổ cô để ấn cho nụ hôn thêm sâu. Một phút chông chênh nào đó, Yuna buông bỏ hết bao nhiêu mạnh mẽ mà đáp lại anh, nước mắt ứa ra nhiều hơn, mặn chát trên đầu môi. Jungkook hiểu là cô đang sợ hãi, ngay cả anh cũng chẳng dám tin rằng đây là sự thật. Bởi sau ngần ấy thời gian, dần dà hình thành trong lòng anh những bất an vô định, khiến anh có cảm giác như thể hạnh phúc mình đang nắm giữ trong tay rồi sẽ tàn nhẫn rời đi mất.

Dứt nụ hôn, Jungkook ôm chầm lấy Yuna, để cô vùi đầu vào lòng mình mà khóc. Những thanh âm run rẩy bật lên giữa không gian tĩnh lặng khiến tim anh đau đến nghẹn lời. Có đôi khi mơ hồ không định rõ, Jungkook để mặc bản thân nghĩ nhiều về quá khứ, về những khi cả hai vẫn còn được vô tư cười đùa. Nụ cười Yuna khi đó thuần khiết chẳng chút vướng bận, nụ cười của cô bây giờ vẫn cứ trong sáng mãi như thế nhưng xen lẫn đâu đó, đọng lại những muộn phiền và nuối tiếc về những đau thương đã xảy đến. Jungkook muốn mình được là người có thể giúp cô quên hết đi những chuyện không vui đó, muốn mình có thể trở thành chỗ dựa lớn nhất cho cô cả đời này. Anh, hệt như ngày đó, chẳng dám hứa hẹn điều gì quá xa xôi, vì đơn giản với anh mà nói, hạnh phúc nhất vẫn là khi có Yuna ở bên cạnh, được nhìn thấy cô vui vẻ sống mỗi ngày.

"Đừng khóc nữa Yuna, có anh ở bên cạnh em rồi." Jungkook thủ thỉ "Mọi chuyện ổn cả rồi."

Yuna khẽ gật đầu khiến anh mỉm cười. Rồi ánh mắt Jungkook vô tình lướt ngang mặt dây chuyền hình cánh bướm trên cổ của Yuna. Năm năm rồi mà cô vẫn còn giữ nó, không một chút sứt mẻ. Tâm trí anh chợt nhớ về những chuyện đã cũ, đôi môi lại vẽ nên một nụ cười đẹp vô cùng.

"Vậy bây giờ em tính sao đây?"

"Sao là sao?"

"Chẳng phải em hứa nếu món quà tôi chọn hợp với em thì em sẽ làm theo yêu cầu của tôi sao? Sao mà quên nhanh vậy?"

"Vậy anh muốn gì?"

"Hiện tại thì chưa nghĩ ra, nếu nghĩ ra rồi thì tôi sẽ nói cho em biết."

"Em có nhớ lời hứa của mình không Yuna, rằng em sẽ làm theo yêu cầu của anh nếu anh chọn được cho em một món quà phù hợp với em?" Jungkook hỏi, tay vân vê mặt dây chuyền bằng bạc.

"Vâng." Yuna gật đầu, hơi chau mày lại vì khó hiểu.

"Anh muốn Yuna làm cho anh một việc, có được không?"                                                

[TO BE CONTINUED]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro