[YUKOOK] MY EX-BOYFRIEND PT.27 (END) - HEAVEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chính là thiên đường của em...

"Bố ơi! Bố ơi!"

Jungkook ngẩng mặt lên, gọng kính màu đen vì hành động đột ngột mà tuột hẳn xuống chóp mũi. Ngay khi anh chưa kịp định thần lại chuyện gì đang xảy ra thì một bóng dáng nhỏ xíu, tròn ụ đã nhào ngay vào lòng anh rồi ôm lấy anh thật chặt. Mất vài giây sau để quay ngược lại với thực tại, Jungkook nở một nụ cười nhẹ khi nhận ra đứa nhóc đang làm nũng với mình là Jeon Hyunjae, phía sau còn có cả Hyunki và Yuna nữa. Dạo gần đây vì công việc bận rộn đến tối mặt tối mũi trên công ty nên Jungkook không có nhiều thời gian dành cho gia đình nhỏ của mình, mấy tháng trước anh lại đi công tác sang Mỹ nhằm ngay đúng vào hôm sinh nhật của hai đứa nhỏ nên Hyunjae dỗi anh dữ lắm. Jungkook phải dỗ dành mãi con bé mới nguôi giận, bà trời con còn hùng hồn tuyên bố rằng nếu bố muốn chuộc lỗi thì phải ở nhà với mẹ con tụi con cả tháng, không được đi đâu hết. Tính cách con bé y hệt như Yuna hồi đó, dễ giận nhưng cũng dễ quên, chẳng bao giờ để bụng lâu.

Nhắc đến Yuna, Jungkook quay đầu sang nhìn vợ của mình. Yuna đã mang thai được bảy tháng rồi, bụng đã nhô lên nên hoạt động cũng khó khăn hơn một tẹo. Hyunki từ khi biết tin mẹ có em bé thì cứ quấn lấy mẹ suốt, chẳng rời đi nửa bước, em bé chưa chào đời mà thằng bé đã bắt đầu nung nấu cái suy nghĩ phải bảo vệ mẹ và út cưng rồi. Jungkook nghe xong thì chỉ biết bật cười hài lòng, xoa đầu con trai rồi khen thằng bé cả ngày trời. Anh bế Hyunjae lên rồi bước về phía hai mẹ con, thuận tiện cúi xuống mà hôn lên trán Yuna một cái. Hyunki ngoan ngoãn đỡ mẹ xuống ghế sofa rồi, bản thân sau đó lại quay về đúng bản chất của một đứa con nít, vội nhảy tọt vào lòng bố mà ngồi. Hai đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn nên cũng cao lên khá nhanh, cân nặng cũng theo đó mà tăng lên vài kí đến nỗi Jungkook có cảm giác hai má lúc nào cũng hây hây đỏ của Hyunjae dường như bắt đầu mũm mĩm hơn trước rồi.

Ngồi chơi với bố chán chê một hồi, Hyunki và Hyunjae kéo nhau chạy đi chơi. Công ty của Jungkook từ lâu đã quen với cảnh tượng hai đứa con cưng của chủ tịch đùa nghịch khắp nơi rồi. Nhưng vì hai đứa nhỏ dễ thương và ngoan ngoãn quá nên chẳng ai nỡ trách chúng cả, lâu lâu còn nổi hứng cho tụi nhỏ vài miếng bánh hay vài viên kẹo ăn cho vui. Cả trăm nhân viên từ thấp đến cao ai cũng phải công nhận hai đứa nhỏ giống Chủ tịch Jeon và vợ của Chủ tịch y như đúc. Vài người còn đùa chắc kiếp trước hai đứa nhỏ đã từng yêu nhau sâu đậm lắm nên kiếp này mới đầu thai lên làm anh em sinh đôi như vậy đây.

"Em đến sao không nói anh một tiếng để anh sang trường đón em?" Jungkook hỏi Yuna khi hai đứa nhỏ đã chạy đi mất dạng.

"Anh Hoseok có cho em quá giang về nhà, tiện đường em đón hai đứa nhỏ rồi làm đồ ăn tối mang lên công ty cho anh luôn." Yuna nói, tay chỉ giỏ đồ ăn đầy ụ "Chứ anh bỏ bữa hoài, có ngày cũng sẽ bị đau bao tử cho mà xem."

"Mấy bữa nay công ty cũng không còn nhiều việc lắm đâu. Chắc tuần sau là anh về sớm với ba mẹ con được rồi." Jungkook vừa đáp lời vừa tiện tay lấy đồ ăn ra khỏi giỏ.

"À mà hồi chiều Lisa với Chaeyeon có ghé qua đưa nhà mình thiệp cưới này." Yuna cười tít mắt.

"Hai thằng ôn Bambam với Mingyu định tổ chức đám cưới cùng ngày à?" Jungkook nhướn mày "Mà Mingyu cũng thật là, Chaeyeon đang bầu bì cả bụng mà tổ chức vào lúc này là sao? Không đợi cô ấy sinh em bé xong đi rồi hẵng làm, dẫu sao cũng đăng ký kết hôn rồi mà."

"Em cũng chịu." Yuna cười hiền "Nhưng cũng nhanh thật, mới đó mà đã kết hôn hết rồi."

Jungkook nghe xong đến đó thì ngừng không ăn nữa mà quay sang nhìn Yuna. Lúc nào cũng vậy, Yuna luôn là người hoài niệm về quá khứ nhiều nhất, nghĩ xong rồi lại tự buồn, tự vui một mình. Hồi đó xảy ra nhiều chuyện quá, đến tận bây giờ nhớ lại vẫn cứ thấy có chút nặng nề trong lòng. Bao nhiêu thứ ập đến, vui có, buồn có, nuối tiếc cũng có nữa. Nhưng cũng thật may là hiện tại mọi thứ đã qua đi hết rồi, chỉ còn niềm vui là ở lại mà thôi. Đám cưới của Jungkook và Yuna cũng chẳng tổ chức rình rang quá, chỉ có hai bên gia đình, Yerin, Taehyung, Rose, Jaebyun, Youngjae, tụi Lisa và Bambam là đến chung vui thôi. Hôm đó Yuna cứ nhớ hoài, mẹ ôm mình vào lòng mà khóc, mẹ bảo nuôi con gái lớn đến ngần này rồi lại gả đi cho người ta, mẹ vui nhiều nhưng cũng thấy trống trải không ít. Yuna nghe mẹ nói xong thì khóc òa lên, Lisa và Rose phải dỗ mãi mới chịu cười cho mọi người vui. Tàn tiệc rồi, lúc mọi người về hết thì Youngjae mới kéo cô lại, hai anh em tâm sự với nhau đến tận khuya. Yuna biết là anh thương mình nên không dám khóc, chỉ sợ lỡ như cô khóc thật thì anh sẽ buồn lắm.

Lần đầu về làm dâu còn nhiều bỡ ngỡ, Yuna cứ sợ mình sẽ không hoàn thành tốt trách nhiệm của một người vợ nên có mấy đêm cứ khóc suốt. Jungkook lúc đó còn đang bận bịu công việc trên công ty nên cô không dám nói vì sợ làm phiền chồng. Lisa và Eunbi thì cứ mắng mãi, nhất quyết bảo cô phải kệ cho anh nghe, Yuna cũng chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện. Chỉ mãi đến cái hôm đó, chẳng biết vì sao mà tự dưng Yuna bị động thai, đau đến ngất đi, Bambam phải tức tốc đưa cô vào bệnh viện để bác sĩ kiểm tra, nhỡ có chuyện gì thì lại không hay. Biết tin, Jungkook bỏ ngang luôn cuộc họp quan trọng ở Mĩ rồi quay trở về Hàn, đi cùng còn có Somi và Vernon. Anh lo đến sốt vó cả lên, chỉ sợ vợ mình gặp chuyện nên cứ túc trực bên cạnh Yuna từ sáng đến tối. Cũng là lần đó hai vợ chồng mới dám bộc bạch cho đối phương nghe tâm sự của mình, Yuna ôm anh khóc nức nở, Jungkook cũng chỉ biết dỗ dành và an ủi vợ thật nhiều. Kể từ sau ngày hôm đó, Jungkook dù bận đến đâu cũng cố gắng về nhà với vợ con, đi công tác cũng không quên gọi điện về. Riết rồi Jaehyun cứ chọc ghẹo, bảo rằng dạo này mày thê nô lắm rồi Jungkook ạ. Jungkook nghe xong thì cũng cười, biết sao được, vợ con mình mà, phải quan trọng chứ.

"Thai của em cũng lớn rồi, em đừng đi lại nhiều quá, sẽ không tốt đâu." Jungkook chuyển chủ đề, tay vuốt nhẹ lên đỉnh bụng tròn tròn.

"Bác sĩ bảo lần này em phải sinh mổ, không sinh thường được." Mỉm cười, Yuna nắm lấy tay của chồng.

"Sao vậy?" Jungkook chau mày.

"Hồi đó sinh hai đứa nhỏ ra xong là em yếu lắm, lại băng huyết nhiều nữa. Nên sợ lần này mà sinh thường thì lại xảy ra chuyện không may." Yuna từ tốn giải thích "Mặc dù sẽ để lại sẹo nhưng mà quan trọng là con sinh ra khỏe mạnh là em yên tâm rồi."

"Anh xin lỗi nhé Yuna, không thể ở bên cạnh em lúc em cần nhất." Choàng tay ôm lấy Yuna, Jungkook thủ thỉ.

Chuyện Yuna băng huyết, suýt chút nữa là không qua khỏi, mãi cho đến tận sau này khi hai người đã cưới nhau rồi, lần đó nhậu cùng Youngjae mới nghe anh kể lại. Lúc đó ai cũng hoảng, nhất là mẹ Yuna. Bà khóc đến ngất đi làm mọi người đã lo lắng nay còn bồn chồn hơn. Bảo sao bà lại hận Jungkook đến thế. Bản thân anh nghe xong cũng tự trách mình nhiều, mà Yuna lại không nói gì, cứ an yên ở bên cạnh anh mỉm cười như thế. Nhưng bù lại hai đứa trẻ ra đời khỏe mạnh vô cùng, chắc có lẽ chúng biết mẹ đã cực khổ ra sao để cho chúng được nhìn thấy thế giới ngoài kia nên chẳng bao giờ quấy khóc như những đứa trẻ khác. Hyunki và Hyunjae lớn lên bình đạm, ngoan ngoãn và rất biết vâng lời như đang cố bù đắp lại cho những mất mát mà mẹ đã chịu đựng.

Tuần sau là Yuna nghỉ phép ở Nhạc Viện. Đáng lý ra bước qua tháng thứ năm của thai kỳ đã phải xin nghỉ rồi, nhưng Yuna lại bảo ở nhà hoài thì chán lắm nên đến tận bây giờ mới chịu nghỉ. Ngắm Yuna một hồi, Jungkook chịu không nổi mà hôn cái chóc lên chỗ môi đang dẩu ra vì suy nghĩ mông lung đi đâu đó. Yuna từ sau khi mang thai lại càng đẹp và điềm đạm, vài người trong công ty mỗi lần nhìn thấy thì cứ xuýt xoa khen miết khiến một người làm chồng như Jungkook lại phổng mũi lên vì tự hào. Mỉm cười, Jungkook tiếp tục ăn lấy chỗ thức ăn đang ăn dở ban nãy. Hôm nay Yuna làm kimchi hầm và sườn xào chua ngọt, lại còn chu đáo gọt thêm một hộp đầy ụ táo nữa. Từ khi cưới Yuna về, ngày nào cũng ăn cơm vợ nấu, Jungkook lâu lâu lại tăng lên vài cân, thần sắc xem như đã có sức sống hơn trước rất nhiều rồi. Nhưng cái anh lo là dinh dưỡng của Yuna. Cô mang thai nhưng lại kén ăn hơn người khác, cũng chẳng hay ốm nghén nhiều nữa. Suốt ngày cứ nghe Mingyu than là Chaeyeon thèm ăn đủ thứ, đâm ra Jungkook lại thấy rầu. Đi khám thì bác sĩ bảo không sao hết, do cơ địa của mỗi người khác nhau mà thôi. em bé với mẹ đều khỏe mạnh cả. Lần này là sinh mổ, thôi thì cứ như vậy đi, chứ anh không muốn vợ vì sinh con cho mình mà phải chịu đau đớn nhiều đâu.

Thấy Jungkook vừa ăn mà vừa nhíu mày, Yuna lại cười. Cô biết chồng mình hay lo lắng vặt vãnh nên cũng không muốn làm khó dễ gì anh. Chuyện trên công ty đã đủ khiến Jungkook nghĩ ngợi nhiều rồi, nhưng cô may mắn hơn nhiều người khác vì dẫu có bận bịu đến đâu, anh vẫn luôn cố gắng dành nhiều thời gian cho cô và mấy đứa nhỏ. Jungkook bảo cô thích ăn gì thì cứ nói, anh sẽ mua cho cô. Mấy lần đi công tác xa, anh đều dành cả tiếng đồng hồ để gọi điện về hỏi thăm cô, lâu lâu lại than vãn là thấy nhớ cả nhà. Anh tận tâm là thế nhưng cũng là lần đầu thấy vợ mang thai nên đôi khi cũng còn lóng nga lóng ngóng nhiều thứ. Giả dụ như có lần kia bé con trong bụng cô đạp mẹ một cái làm cô la lên vì hơi đau, thế là Jungkook cứ xoắn hết cả lên, hỏi xem cô có bị gì không, có cần đi bệnh viện không. Yuna thề rằng chưa bao giờ cô lại thấy anh trông ngố tàu đến cỡ đó. Đôi khi cô còn thấy anh lo sốt vó nhiều hơn mình nữa kìa. Rồi tự dưng Yuna lại có cái suy nghĩ chắc nịch rằng đến cái lúc mà bé con chào đời, có khi chồng mình sẽ đùn đẩy hết công việc trong công ty lại cho cấp dưới rồi ở miết trong nhà để chăm bẵm con mất.

"Tí nữa anh đưa ba mẹ con về nhé." Jungkook quay sang nói.

"Không phải anh còn bận việc trong công ty sao?" Yuna chau mày, với tay vén lại mớ tóc mái bị rũ xuống trán của chồng.

"Anh cũng gần xong cả rồi. Chứ em bầu bì như vậy, lại thêm hai đứa nhỏ nữa, anh không an tâm để em đi một mình đâu." Jungkook đáp lời.

"Anh đối xử với em như thể em là con nít vậy." Yuna lắc đầu, cười trừ chào thua.

"Vợ anh là để anh thương." Jungkook véo nhẹ lên chóp mũi cô.

Biết mình không thể nào cãi lại anh, Yuna chỉ còn cách đồng ý. Cô đợi Jungkook làm hết việc trong công ty rồi cùng nhau ra về.

.......................................................................

Lúc về đến nhà cũng đã hơn chín giờ tối, hai đứa nhỏ vì đùa nghịch nhiều nên ôm nhau lăn ra giường ngủ ngon lành. Jungkook đỡ vợ đi tắm, bản thân sau đó cũng làm vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi quay trở về phòng, trên tay là một thau nước ấm và một chiếc khăn bông. Yuna sau khi mang thai được vài tháng thì chân bắt đầu sưng lên, đi đứng cũng vì thế mà có hơi khó khăn hơn lúc trước nên tối nào Jungkook cũng pha nước ấm để lau chân cho cô. Ban đầu Yuna không chịu, sợ Jungkook sẽ không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, anh phải thuyết phục mãi cô mới đồng ý để anh làm. Đôi khi người làm chồng như Jungkook muốn vợ mình dựa dẫm vào mình một chút xíu thôi cũng khó, vì đó giờ có gì Yuna cũng đều giữ miết ở trong lòng, gặng hỏi dữ lắm thì mới miễn cưỡng nói ra.

"Jungkook mà cứ như vậy, có khi mai mốt em lại sinh tật cứ thích ỷ lại vào anh mất." Yuna bật cười "Giờ việc gì anh cũng tranh làm với em hết, tự dưng em thấy mình rảnh rỗi nhiều quá."

"Chứ em không thấy Bambam với Lisa sao? Hai người đó chưa có em bé mà Bambam đã như muốn đội Lisa lên đầu luôn rồi. Anh không dám tưởng tượng mai mốt Lisa mà có thai thì sẽ như thế nào nữa." Jungkook đùa, để thau nước sang một bên rồi đỡ Yuna ngồi tựa vào lưng giường "Em không cần phải lo gì cả đâu, mẹ tròn con vuông, em với con đều khỏe mạnh là anh mừng rồi. Những thứ còn lại không quan trọng."

"Em đâu có nghĩ ngợi gì, chỉ sợ anh ôm đồm hết nhiều thứ quá lại không tốt." Yuna nói, rút nhẹ vào lòng của anh "Anh như vậy, em cũng lo."

"Anh mới là sợ em cứ nghĩ ngợi lung tung. Có anh ở đây với em rồi nên sẽ ổn cả thôi." Jungkook vùi đầu vào tóc Yuna, hít đến căng buồng phổi mùi hoa mộc trà nhè nhẹ trên tóc cô "Em nghĩ con sinh ra sẽ giống ai hả Yuna?"

"Có lẽ là lại giống Jungkook rồi, tại anh cứ làm em nhớ anh suốt. Hồi lúc mang thai Hyunki với Hyunjae, em cứ nghĩ tới anh hoài. Thành ra lúc sinh hai đứa nhỏ xong, em cứ chọc Hyunki là do mẹ nhớ bố quá nên con sinh ra giống hệt bố y như đúc vậy." Yuna cười tít mắt.

Nghe xong, tự dưng Jungkook thấy chạnh lòng, không biết là nên buồn hay nên vui. Đi ra ngoài đường, ai nhìn vào cũng bảo Hyunki giống hệt anh y đúc, như lấy từ một khuôn ra vậy. Bố mẹ còn lôi mớ album hồi nhỏ của anh ra rồi mang so sánh với Hyunki, đúng là hai bố con chẳng khác nhau một điểm gì, có khi lớn lên lại trở thành một Jeon Jungkook thứ hai mất. Nhưng Hyunki được cái là không lạnh lùng bằng Jungkook hồi nhỏ, thằng bé giỏi hơn anh về khoản kết bạn, nó cười nhiều hơn anh và nói cũng nhiều hơn anh nữa. Trừ những điểm đó ra, còn lại hai bố con giống nhau hết từ đầu đến cuối. Hyunki, thằng nhỏ thích ăn thịt cười xiên nướng, thích nhảy nhót, thích nghe nhạc Hip Hop, lại còn thích chụp ảnh và giỏi thể thao nữa chứ. Những thứ đó đều là ảnh hưởng từ Jungkook mà ra. Tuy nó không quấn bố bằng em gái nhưng về khoản hợp rơ thì nó đương nhiên là hơn hẳn Hyunjae rồi. Và còn một thứ nữa, tình thương nó dành cho mẹ cũng to lớn như những gì mà Jungkook dành cho Yuna vậy, có khi còn hơn cũng không chừng. Nhưng con hơn cha là nhà có phúc mà.

Hyunki giống Jungkook thì Hyunjae lại là bản sao của Yuna. Con bé thích hát, suốt ngày cứ ngêu ngao hết bài này đến bài khác và luôn cười tít mắt lại mỗi khi có ai khen nó hát hay. Hyunjae còn thích trượt băng nghệ thuật, người nó thần tượng nhất hóa ra lại là Kim Yuna, thần tượng của mẹ nó lúc trẻ. Tính nết so ra, Hyunjae giống Yuna hồi còn đi học hơn, năng nổ và tinh nghịch, rất được lòng mọi người xung quanh. Chỉ là không biết lúc lớn lên rồi, tiểu Yuna có được điềm đạm như mẹ hay không thôi. Con gái mà, nó hay quấn lấy bố, nũng nịu đòi bố mua quà vặt mỗi khi nó thèm vì nó biết tỏng mẹ sẽ không cho nếu như nó xin mẹ đâu. Quấn là thế đấy, vậy mà mỗi khi có ai hỏi giữa bố và mẹ, ai tuyệt hơn thì con bé chẳng chần chừ mà chọn ngay mẹ. Rồi mấy lúc Jungkook phải đi công tác xa, Hyunjae lại dỗi, hỏi tại sao bố bỏ rơi mẹ của con khiến cả anh và Yuna đều chỉ biết cười khổ cho qua chuyện. Nhưng Hyunjae giống anh Hai, mỗi khi thấy mẹ buồn thì sẽ lại ở bên cạnh và thủ thỉ với mẹ cả ngày. Nó nhạy cảm hơn Yuna hồi nhỏ, nó cũng hiểu chuyện trước anh Hai nên dường như bao nhiêu yêu thương mà nó có được, nó đều dành hết cho bố và mẹ.

"Dạo gần đây em có hay gặp ác mộng nữa không?" Jungkook hỏi, vuốt nhẹ lưng Yuna.

"Không có. Nhưng em lại hay buồn ngủ lắm." Yuna thở dài rồi lấy tay dụi dụi mắt "Có mấy hôm em ngủ li bì quên cả giờ giấc, cũng may là Yerin unnie với Taehyung-ssi tiện đường đón hai đứa nhỏ về nhà. Chứ nếu không em cũng chẳng biết làm sao."

"Mẹ kể hồi mẹ mang thai anh, mẹ cũng ngủ miết, lại còn dễ nổi nóng nữa. Bị cái là mẹ thèm ăn đủ thứ, còn em thì anh chẳng thấy em vòi ăn gì cả. Mà ngủ nhiều vậy cũng tốt, em có thêm thời gian nghỉ ngơi." Jungkook an ủi "Mốt sanh đứa nhỏ ra xong rồi, có khi anh không cho em đi làm nhiều như bây giờ nữa đâu Yuna."

"Em đâu thể nào cứ lệ thuộc vào Jungkook hoài như vậy được, người ta sẽ nói mất." Yuna lắc đầu "Với lại em không quen ở nhà hoài đâu anh."

"Mặc kệ người ta nói gì. Em là vợ anh, kiếm tiền nuôi em với các con là trách nhiệm của anh. Anh đã bảo rồi, anh sẽ lo cho mẹ con em thật tốt, anh không để em chịu thiệt, càng không để mấy đứa nhỏ buồn." Jungkook khẳng định chắc nịch.

"Vậy mốt nếu em già rồi, Jungkook có còn thương em nữa không?" Yuna ngước mặt lên nhìn chồng rồi hỏi.

"Anh không thương em thì anh thương ai?" Jungkook nhíu mày.

Ừ thì có những thứ khó có thể nói được ra thành lời lắm. Thương nhau suốt ngần ấy năm trời, vui buồn gì cũng trải qua hết, rốt cuộc những gì còn đọng lại là cái cảm giác muốn được ở bên cạnh đối phương thật lâu. Hai vợ chồng ít khi nào có bất đồng gì lớn, nếu có cũng là mấy lần Jungkook làm việc đến quên ăn quên ngủ khiến Yuna phải lo lắng cho sức khỏe của anh, hoặc mấy lúc Yuna mang thai, mệt mỏi trong người mà không chịu nói làm Jungkook phải một phen lo sốt vó cả lên. Yuna có thừa sự cảm thông để hiểu cho tính chất công việc bận rộn hay phải đi công tác xa của chồng, và ngược lại, Jungkook cũng đủ thấu hiểu cho những bấp bênh trong lòng của vợ. Ôm nhau như vậy một hồi, Yuna vì mệt mà ngủ gục trong lòng Jungkook lúc nào không hay. Anh thấy thế thì mỉm cười nhẹ, cẩn thận đỡ vợ nằm xuống giường cho thoải mái. Thai mỗi ngày một lớn nên cô ngủ cũng say hơn bình thường. Hôn nhẹ lên trán Yuna một cái, Jungkook cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bé con, con phải mau chóng chào đời nhé, để bố mẹ còn được nhìn thấy con nữa.

[THE END]

My ex-boyfriend chính thức hoàn!

Đây là bộ longfic đầu tiên của mình, là tâm huyết rất lớn của mình.

Cảm ơn các bạn đã luôn dành thật nhiều yêu thương cho nó...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro