[BTS-GFRIEND] TÌM MỘT NỬA CÔ ĐƠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cách viết mới, khi mà mình quá lười để viết ra một shot dài mấy nghìn từ. Gần giống như đoản văn vậy, và dường như tất cả đều rất giống SE

"Đến cả khoảng không cũng mang hình hài nỗi nhớ thì nhìn về phía nào cũng chỉ thấy một trời thương." - Vân Jenny

Tớ cứ luôn tìm kiếm bóng hình cậu giữa những khoảng trống kí ức ngày đó, khi mà giữa chúng ta chưa bao giờ tồn tại hai từ "hối tiếc". Như một đứa ngốc, tớ tự nhốt mình trong bóng ma của quá khứ, dù có cố gắng vùng vẫy đến đâu cũng chẳng thể nào buông bỏ được tất cả. Tớ thật sự không biết liệu việc chúng ta ở bên nhau có phải là sai lầm hay không, nhưng thương cậu đối với tớ chưa bao giờ là lầm lỗi. Giữa thương và không thương, tớ chọn cách thương cậu dẫu cho điều đó có vạn lần khiến trái tim tớ vụn vỡ. Và rồi kim đồng hồ vẫn cứ tích tắc trôi đi, chỉ còn tớ đứng mãi ở đây, vụng về nhặt lấy những mảnh vỡ mà chính cậu đã bỏ lại ngày trước...

"Có một người đã cùng tôi dựng lên những ngày tháng đầu tiên như thế, nhưng lại không thể cùng tôi đi đến cuối con đường." - amethyst-anh's tumblr

Thành phố này nhỏ bé lắm, nhưng sao em tìm hoài mà vẫn chẳng thể nào gặp được anh. Ngay cả những giây phút tưởng chừng như nghiệt ngã nhất cũng không thể nào khiến em đau đớn hơn việc anh rời xa em. Em thật sự không biết giữa chúng ta có nên tồn tại bất kì một mối liên kết nào hay không khi người mà em thương nhất lại chính là người khiến em tuyệt vọng nhất. Đời người này ngắn lắm, mà em lại dùng cái "ngắn ngủi " đó để trao trái tim mình cho anh. Dẫu sao cũng đã từng là một phần trong thế giới của nhau, thế nên ít nhất cũng đừng lạnh lùng với nhau như thế có được không anh? Không còn thương nhưng cũng đừng như vậy...

"Từ hôm ấy ta bắt đầu biết được không phải cứ yêu sẽ bước đến cuối cùng." - Lai Ka

Đôi khi có những lúc em cảm thấy cô đơn đến lạ, giống như thể em không còn là em vậy. Anh cứ mãi chạy theo những thứ xa vời mà không hề nhận ra một điều rằng những điều giản dị bên cạnh mới là quý giá nhất. Em muốn với tay để níu anh ở lại, để anh biết rằng dẫu ngoài kia có lãnh khốc ra sao thì vẫn còn có em đứng đây đợi anh. Ngày đó, nếu như, chỉ là nếu như thôi, em có đủ can đảm để đối diện với những cảm xúc thật sự của bản thân thì có lẽ giờ đây hai đứa đã không phải chơi vơi trong chính đoạn tình mà mình đã dựng nên. Anh sẽ không phải day dứt và em cũng sẽ không phải ôm ấp thứ tình cảm không một chút hồi đáp này...

"Sự tiếc nuối lớn nhất trong quá trình trưởng thành nằm ở chỗ chúng ta luôn gặp được người tốt nhất khi chúng ta ấu trĩ nhất, mà mỗi người lại không tự biết." - Ngôn tình

Người ta vẫn thường nói có duyên mới gặp, có nợ mới yêu. Em không biết giữa em và anh đã hiện hữu chữ duyên hay chữ nợ. Em chỉ biết cả đời này dù có làm thế nào cũng chẳng thể ngừng thương anh. Em cứ vội vã nhặt lấy những mảnh kí ức thuở đó mặc cho bàn tay đã chi chít những vết thương, em nuông chiều bản thân với cái ý nghĩ rằng dù không có anh nhưng em cũng sẽ ổn cả thôi. Anh biết là em nói dối tệ lắm có phải không anh? Nói dối là thế, nhưng đó là thứ để em bấu víu, để em biết rằng bản thân vẫn còn thương anh rất nhiều. Em muốn buông bỏ lắm nhưng trái tim lại không cho phép, rốt cuộc em nên làm gì cho đúng bây giờ hả anh...

"Thế gian này sẽ có một người khiến bạn gặp rồi không quên, nhớ nhung điên cuồng." - Weibo

Rồi sẽ có một lúc nào đó, người ta bất chợt nhận ra bản thân đã yêu sâu đậm một người mà chẳng hề hay biết tình cảm ấy bắt đầu từ khi nào. Em không biết giữa bao nhiêu xa lạ ngoài kia, trái tim anh có còn chút ít khoảng trống nào cho em hay không. Em không dám nuôi hy vọng, vì em sợ rằng bản thân sẽ lại chịu tổn thương như lúc trước. Nhưng anh này, chí ít thì em cũng đã biết yêu thương sâu đậm một người là như thế nào kể từ khi em gặp được anh. Em không gọi đó là hạnh phúc, cũng chẳng dám bảo đó là khổ đau, em chỉ biết rằng em mừng vì đã gặp được anh giữa ngần ấy con người, được gặp và thương anh...

"Tình đầu là người làm tôi tưởng như mình đã đánh mất cả thế giới." - bluema

Có những lúc em vụn vỡ đến nỗi chỉ muốn trốn tránh mọi thứ và đắm chìm vào cái nhìn của anh. Nhưng rồi em chợt nhận ra, hai đứa mình có còn là gì của nhau nữa đâu mà chờ, mà mong hả anh. Em đã hứa với anh là sẽ cố quên anh đi rồi mà, vậy mà em không thực hiện được lời hứa đó. Có lẽ là anh giận em lắm có phải không? Nhưng biết sao được, lỗi là do em không chịu cố gắng thương anh ít đi một chút, cứ mãi ôm lấy hình bóng đó mà đau đớn. Anh bảo em giống cây xương rồng đá, mạnh mẽ bên ngoài mà thực chất lại rất giàu tình cảm. Nhưng mà anh có biết không, rằng cũng chính vì anh mà em đã gỡ bỏ cái vỏ bọc cứng rắn đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro