[YUKOOK] LOVE WHISPER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những thanh âm này, hãy để chúng khắc sâu vào trong tim...

"Yuna! Jungkook!"

Yuna với Jungkook đồng loạt quay lại, ngay trước khi Yuna kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì nó đã bị Eunbi ôm cứng ngắt không cử động được, con nhỏ vùi đầu vào ngực nó mà khóc ngon lành làm nó với Jungkook bị một phen hú vía. Nó hiểu tính con bạn nó, Eunbi là đứa mạnh mẽ, lạc quay lại yêu đời, ít có chuyện gì làm con nhỏ buồn được nhưng để con nhỏ ương bướng ấy ứa ra nước mắt thì lại là cả một vấn đề, thâm chí ngay cả bây giờ hai đứa cũng chẳng thể hiểu nổi mô tê gì. Yuna ngờ nghệch đưa tay xoa lấy mái tóc bob ngắn ngủn của nhỏ bạn lùn tịt, miệng khẽ thốt lên vài tiếng an ủi để trấn an tinh thần con nhỏ, Jungkook ở bên cạnh cũng đưa tay vuốt nhẹ lấy tấm lưng nhỏ nhắn của nhỏ bạn. Nhưng vô tình cái hành động ân cần của hai đứa tụi nó lại làm con nhỏ khóc nhiều hơn, gương mặt con nhỏ tèm lem nước mắt trông vừa buồn cười lại vừa thấy thương. Vài đứa học sinh đi ngang qua lớp tụi nó hiếu kỳ nhìn vào, nhưng chưa kịp xì xào bàn tán gì đã bị cái nhìn sắt lẹm của Jungkook dọa cho im mặt, cúi đầu bỏ đi không dám quay người lại nhìn.

Ba đứa tụi nó biết nhau từ cái thuở còn chưa mọc răng sữa, nhà ba đứa nằm sát cạnh nhau trong khu chung cư. Từ nhỏ đến lớn không những học chung trường mà còn học chung lớp nên nghiễm nhiên trở thành bộ ba thân thiết không thể nào tách rời. Ba đứa tụi nó mỗi đứa mỗi tánh. Jung Eunbi lớn tuổi nhất mà tính nết không khác gì một đứa con nít, lúc nào cũng cười hí ha hí hửng như thể chẳng có cái quái gì trên thế giới này có thể làm nhỏ buồn được. Jeon Jungkook, thằng con trai duy nhất trong hội, sinh sau Eunbi bốn tháng, là mẫu bạn trai trong mơ của gần như toàn bộ nữ sinh trong trường: đẹp trai, học giỏi, thể thao đỉnh, lại được cái rất kiên định và cool ngầu. Choi Yuna, đứa nhỏ tuổi nhất, sinh sau Eunbi năm tháng và nhỏ hơn Jungkook một tháng lẻ bốn ngày, là định nghĩa hoàn toàn đối lập với Eunbi. Nó điềm đạm, chín chắn và có suy nghĩ cũng như hành động người lớn nhất trong cả ba đứa. Sở thích, giống hệt tính cách tụi nó, cũng khác nhau một trời một vực. Eunbi mê vẽ vời này nọ, con nhỏ thích sưu tập ba cái tạp chí thời trang gì gì đó, chất đầy cả một góc phòng. Jungkook thích nhảy múa, lâu lâu lại lén bố mẹ với anh Hai, xách xe đạp đi học nhảy. Yuna thì ưa vùi mình ở cái tiệm bánh ngọt nhỏ xíu của mẹ, nó từ nhỏ đến lờn học theo mẹ làm đủ mọi loại bánh và kẹo.

Lên cấp ba, tụi nó không còn học chung lớp nữa. Yuna với Jungkook học lớp chuyên còn Eunbi học lớp thường. Con nhỏ bảo sức học của mình chỉ tới đó, ép nhỏ học nữa là não nổ tung luôn. Gọi là học khác lớp nhưng hễ giờ ra chơi đến một cái là thể nào tụi lớp chuyên cũng thấy một đứa con gái cắt tóc bob ngắn lùn có một mẩu chạy sang đây í ới gọi Lớp Trưởng và Lớp Phó Học Tập của tụi nó, riết rồi thành quen, người nào không biết cũng tưởng Eunbi là học sinh lớp chuyên luôn cũng không chừng. Lớn rồi nên rung động, Eunbi chẳng biết may mắn ra sao tỏ tình với Min Yoongi, tiền bối lớn hơn tụi nó hai tuổi, anh cũng thích con nhỏ nên nghiễm nhiên trở thành cặp tiên đồng ngọc nữ trong mắt mấy đứa tụi nó. Min Yoongi là Phó Chủ Tịch Hội Sinh Viên, không cần nói cũng biết thành tích học tập của anh là số dzách, anh còn kiêm luôn chức Đội Trưởng Đội Bóng Rổ của trường, ai mà không thích cho được. Eunbi tuy không phải là học sinh chuyên nhưng so với tụi học lớp thường thì học lực có phần vượt trội hơn, lại còn là thành viên quan trọng trong CLB diễn xuất của trường, nhìn vào kiểu gì cũng thấy xứng đôi.

"Mày với Yoongi oppa cãi nhau hay sao vậy?" Yuna hỏi, tay vuốt tóc con nhỏ.

"Không phải, tao với anh ấy không có bị gì hết." Con nhỏ lắc đầu nguầy nguậy.

"Chứ sao bà khóc?" Đến lượt Jungkook lên tiếng, cậu đút tay vào túi quần rồi ngồi lên mép bàn học của Yuna "Kể ra tụi này mới giúp được chứ."

"Tụi Nayeon dám nói xấu mày, bảo rằng mày là đồ không có bố. Tao giận quá nên nhảy vào cãi nhau với tụi nó." Nói đến đây, mắt Eunbi rưng rưng, nhỏ vùi đầu vào vai Yuna mà khóc tiếp.

"Tụi nó nói gì thì kệ tụi nó đi, mày quan tâm chi để rước bực bội vào mình." Yuna thở dài "Nói riết rồi cũng chán à."

"Nhưng mà tao tức lắm Yuna! Tụi nó dám sỉ nhục mày!" Eunbi giải nảy lên.

"Ba cái chuyện đó để tâm làm gì cho mệt thân, cứ xem lời tụi nó nói là không khí ấy." Jungkook mỉm cười "Nín đi, bà khóc trông xấu lắm luôn đó."

Nghe đến từ "xấu" thốt ra từ miệng Jungkook, Eunbi xù lông lên. Con nhỏ quên bẵng việc mình đang khóc bù lu bù loa trong lòng Yuna, ngay lập tức quyệt nước mắt đi rồi tức giận chạy rượt theo Jungkook. Nhưng đời cơ bản là buồn, chân ngắn mà đòi chạy đua với chân dài thì chẳng khác gì bảo con mèo tập bay. Một hồi sao đã nghe thấy tiếng cười giòn tan của Jungkook dưới ánh nắng ban chiều cùng tiếng í ới hờn dỗi của Eunbi vang vọng khắp hành lang. Yuna ngồi trong lớp nhìn theo bóng dáng của tụi nó bằng ánh mắt đau đáu buồn. Nó thích Jungkook từ nhỏ đến lớn, đó là điều nó chưa một lần nào dám nói cho ai nghe. Và nó cũng biết trong lòng Jungkook chỉ có mỗi mình Eunbi chứ không hề có nó. Buồn và thất vọng lắm nhưng nó mặc nhiên chấp nhận, vì nó thà hy sinh thứ tình cảm đơn phương ngốc nghếch này còn hơn là để tình bạn hơn cả chục năm nay của ba đứa tan vỡ. Jungkook không cần hiểu cho nỗi lòng của nó, vì dù có cố gắng đến mấy, nó vẫn chỉ có thể là bạn thân của cậu mà thôi.

Thở dài, thôi không nghĩ linh tinh nữa, Yuna đeo cặp đứng dậy rồi tiện tay cầm luôn cả ba lô của Jungkook và đi về phía cổng. Lúc nó xuống thì đã thấy Jungkook ngồi trên xe đạp đợi nó, ánh nắng nhàn nhạt ngày cuối thu hắt lên tấm lưng to rộng hơi ướt mồ hôi cùng mái tóc ửng màu hạt dẻ của người nó thương vô cùng. Nhác thấy nó ngồi lên yên sau, Jungkook mỉm cười rồi đạp xe đèo hai đứa về nhà. Ba đứa mà có mỗi hai chiếc xe đạp, theo thói quen sẽ là Eunbi ngồi ở yên sau cho Yuna chở, đạp xe bên cạnh sẽ là Jungkook. Nhưng kể từ khi con nhỏ quen Yoongi oppa, sáng sớm sẽ đến trường cùng tụi nó nhưng khi tan học sẽ được anh bạn trai đèo về nên nghiễm nhiên chỉ còn mỗi nó và cậu cùng chiếc xe đạp cũ kĩ dưới bầu trời ửng chút màu hoàng hôn. Ban đầu hai đứa xe ai nấy đạp, nhưng rồi anh Junghyun lên Đại Học, trường xa nhà nên cuỗm luôn chiếc xe đạp của Jungkook. Thành ra thay vì mua xe mới, cậu lấy xe của Yuna để chở hai đứa đi học. Nó trong vô thức sẽ tựa đầu vào lưng cậu, tham lam và ích kỉ hít vào buồng phổi căng đầy cái hương thơm thoang thoảng mùi gỗ thông, hai đứa không ai bảo ai câu nào, riết rồi cũng trở thành một thói quen mới, thói quen làm lòng nó buồn rười rượi.

..............................................................................

Jungkook ngồi xuống băng ghế thở dốc, mồ hôi túa ra làm ướt đẫm cả lưng áo sơ mi màu trắng. Tuần sau là trận chung kết bóng rổ rồi nên tần suất luyện tập của cả đội tăng vọt lên gấp ba, bốn lần bình thường, Jungkook và mọi người bị anh Yoongi hành hạ mệt đến bở hơi tai. Mệt mỏi, Jungkook vén áo lên lau hết mồ hôi đọng lại trên mặt rồi tu ừng ực chai nước lọc để hạ bớt cơn khát. Cậu lơ đễnh nhìn xung quanh, bắt gặp cảnh tượng Eunbi vui vẻ cười cười nói nói rồi quan tâm chăm sóc anh Yoongi thì lòng bỗng chùng xuống, nặng nề như đeo tạ. Con nhỏ sao cứ phải hồn nhiên làm cậu đau lòng hết lần này đến lần khác nhỉ, đôi khi Jungkook thắc mắc không biết mình đã làm gì sai mà phải bị ông trời đối đãi như thế này. Rõ ràng là cậu biết Eunbi trước, cậu thích con nhỏ trước nhưng lại chậm chân hơn ông anh Min Yoongi băng lãnh kia. Lúc nào hai người cãi nhau cũng là một Eunbi nước mắt nước mũi tèm lèm chạy đến tìm cậu và Yuna mà than vãn đủ điều. Rồi cậu sẽ đóng thật tốt vai trò một thằng bạn thân, đi tìm anh Yoongi rồi nói giúp cho con nhỏ, xong mọi thứ đâu lại vào đấy, Eunbi và Yoongi vui vẻ bên nhau, bỏ lại cậu một mình với cái tình cảm đơn phương ngờ nghệch này.

Mà nhắc tới Yuna, đôi mắt Jungkook không tự chủ được mà dừng ngay trước bóng dáng người con gái đang điềm nhiên ngồi đọc sách ở băng ghế phía đối diện. Dạo gần đây không hiểu sao Jungkook cứ nhìn về phía Yuna hoài, cô nhóc ấy càng lớn càng đẹp, những đường nét thiếu nữ và chững chạc cũng được thời gian mày giũa mà trở nên sắc sảo hơn. Gọi Eunbi là mùa xuân tràn trề nhựa sống thì Yuna chính là mùa thu, cô nhóc trầm lặng và điềm đạm, lại tinh tế và nhẹ nhàng nên được lòng rất nhiều người trong trường. Đôi khi Jungkook thấy nhớ Yuna của rất nhiều năm về trước, khi mà nụ cười vẫn còn rất vô từ, khi mà Yuna có thể dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài nhiều hơn là bây giờ. Jungkook thương Eunbi đã đành, nay trong lòng cậu lại còn đang vấn vương thêm hình bóng của cô nhóc kia. Cậu hiểu yêu một lúc hai người là hoàn toàn sai, cậu chắc cú rằng tình cảm mình dành cho Eunbi là thật, nhưng tình cảm cậu dành cho Yuna là gì, là tình bạn hay tình yêu thì cậu hoàn toàn không hề biết.

"Kook! Ngồi ngắm ai mà thừ người ra đó vậy?"

Jungkook giật mình ngước mặt lên thì nhận ra đó là Seokmin, thằng bạn của cậu ở trong nhóm. Mà nhắc đến thằng này thì chắc Jungkook còn thừa tự tin mà vỗ ngực tự hào bảo rằng cậu còn may mắn hơn nó gấp mấy lần. Jungkook biết Seokmin thích Yuna, thằng đó lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau nhỏ bạn thân của cậu, tình cảm thể hện dạt dào nhưng luôn bị Yuna phũ nhiệt tình, phũ triệt để. Hồi Valentine năm ngoái, Seokmin quyết định mang sô-cô-la đi tỏ tình với con nhỏ, nhưng chưa kịp làm gì đã bị con nhỏ từ chối thẳng mặt rồi. Tưởng thằng đó sẽ bỏ cuộc, ai dè Lee Seokmin được cái mặt dày còn hơn tấm thớt, bị từ chối nhưng vẫn cứ thích đeo bám, dai còn hơn đỉa. Ban đầu Yuna còn khó chịu ra mặt nhưng dần dà rồi con nhỏ cũng chẳng còn buồn để ý nữa, hễ nó thấy Lee Seokmin là tự động kéo tay cậu đi thẳng một mạch không thèm ngoái đầu nhìn lại một lần. Đôi khi Jungkook cũng thấy tồi tội Seokmin, nhưng càng ngày cái tẩn suất đeo bám càng dày đặc điên cuồng thế kia, cậu mấy lần phải kìm bản thân lại để không đập thằng đó một trận ra trò. Jungkook nhướn mày nhìn Seokmin, nén lại một tiếng thở dài.

"Ý mày là gì đây hả thằng kia?" Jungkook hỏi.

"Mày đang ngắm ai? Eunbi hay là Yuna?" Seokmin khoác vai Jungkook "Dạo gần đây tao thấy mày hay nhìn Yuna quài nha, bộ mày thích nhỏ rồi hả Kook?"

"Mày tin mày nói thêm một lời nữa là tao cắt lưỡi mày quăng cho mèo ăn không hả?" Jungkook gạt tay Seokmin ra "Bớt nói khùng nói điên đi."

"Tao là tao chỉ đang nói những gì tao thấy thôi." Seokmin mỉm cười đầy ẩn ý "Người ngoài nhìn vào còn thấy mày với Yuna là đang có tình ý với nhau. Sau không tiến đến cho rồi luôn đi?"

"Yuna không phải như mấy đứa con gái khác để mà mày ăn nói cái kiểu đó." Jungkook đứng dậy, phủi phủi áo "Tao không muốn nghe mày nói về con nhỏ như thế nữa."

Nói rồi, Jungkook bực dọc ném khăn ra một xó rồi quay lại luyện tập. Cả nửa buổi sau đó, không biết Seokmin đã đụng trúng cái chỗ khó ở nào của Jungkook mà cậu dập mấy mống còn lại trong đội không thương tiếc, ngay cả Yoongi là tiền bối hơn cậu hai tuổi cậu cũng chẳng nương tay. Đến cuối ngày, không đứa nào còn đứng nổi, đứa nào cũng nằm lăn ra sân thở hổn hển, mồ hôi chảy đầm đìa từ đầu đến chân. Jungkook liếc xéo Seokmin một cái rồi mặc cái chân đã mỏi nhừ, cậu thô bạo ném hết đồ đạc vào ba lô và phủi lưng đi mất dạng. Eunbi lo lắng nhìn Yoongi, hết nhìn anh rồi lại nhìn theo bóng dáng đang khuất dần của cậu bạn thân mà chẳng biết nên làm gì. Đang lúc bối rối, Yuna đã nhẹ nhàng đặt tay lên vai nhỏ, mỉm cười nhẹ một cái rồi chạy theo Jungkook. Nhìn thấy cảnh đó, Eunbi cũng đỡ lo lắng phần nào. Dù Yuna không nói nhưng chơi với nhau bao nhiêu năm rồi, Eunbi đâu phải là đứa vô tâm đến nỗi không nhận ra tình cảm của Yuna và Jungkook. Nhỏ biết cậu thích nhỏ, lại càng biết Yuna thích cậu nhưng không dám nói, bản thân nhỏ cũng chỉ xem cậu là bạn thân thôi nên đành im lặng, chọn cách quen anh Yoongi để Jungkook không theo đuổi nhỏ nữa. Thở dài một cái, Eunbi lật đật chạy đi tìm nước uống cho mọi người.

Phần Jungkook, cậu cứ thế mà bỏ đi một mạch nên không nhận ra Yuna đang chạy theo mình. Lúc về đến nhà, cậu tắm qua loa một cái rồi đổ ập xuống giường, cơ thể mệt rã rời như muốn chết đi cho rồi. Rồi chợt nghe thấy tiềng gõ cửa, máu giận còn chưa nguôi, cậu định bụng là sẽ chửi bất kì ai dám làm phiền cậu như vậy. Nhưng khi Jungkook mạnh bạo mở cửa, miệng chưa kịp nói gì thì nhận ra người đó là Yuna, ánh mắt cậu dịu xuống vài phần, bao nhiêu bực tức cũng chẳng biết lúc nào đã bay đi mất. Yuna luôn như vậy, luôn biết cách khiến tâm trạng khó ở của cậu khá khẩm hơn chỉ bằng một ánh nhìn hay thậm chí là một nụ cười nhẹ. Jungkook thở dài, cậu né người sang một bên để chừa chỗ cho Yuna bước vào trong, nó cũng xem điều đó như lẽ thường tình, điềm nhiên đi vào rồi ngồi phịch xuống giường cậu. Jungkook khóa chốt cửa lại rồi cũng ngồi xuống bên cạnh nó, mệt mỏi tựa đầu lên bờ vai nhỏ của nó, hít cho căng đầy lồng ngực cái mùi hoa cỏ nhè nhẹ mà chẳng biết từ lúc nào đã trở thành một phần chẳng thể thiếu trong cuộc sống thường trực của cậu.

Yuna không nói, để mặc cho Jungkook muốn làm gì thì làm. Nó hiểu tính cậu, người bình thường trầm ổn mà một khi đã nổi điên rồi thì chắc chắn đó phải là điều gì khó chịu dữ dội lắm. Nó không biết Seokmin đã nói gì với Jungkook nhưng nó dám cá 100% vấn đề đó có liên quan đến bản thân nó. Có vài lần Seokmin đeo bám đến độ nó mệt mỏi không chịu được nhưng lại cứ im lặng làm ngơ vì không muốn gây rắc rối, Jungkook đã nhịn nhục lắm để không phải chạy đến tẩn cậu ta một trận ra trò. Jungkook điềm đạm thì điềm đạm thật nhưng tốt nhất là đừng có ngu gì mà chọc cậu nổi điên lên, đến lúc đó ngay cả thần linh cũng chẳng biết được Jungkook sẽ gây ra họa lớn gì. Mỉm cười, Yuna kéo Jungkook xuống để cậu gối đầu lên đùi mình còn tay thì lơ đễnh vùi vào mái tóc nâu dày mà nghịch phá. Nó thương cậu là thật nhưng nó lại sợ, vì nó chỉ có mỗi cậu và Eunbi là bạn thân, lỡ như tình bạn đó không còn thì nó không biết phải làm sao.

"Bộ bà không định hỏi tôi sao tôi lại hành xử như vậy sao?" Jungkook đột nhiên hỏi sau một hồi đắn đo suy nghĩ.

"Hỏi chi cho mất công. Ông muốn nói thì đã nói rồi." Yuna nhún vai.

Nghe Yuna nói vậy, Jungkook cũng gật đầu cho có lệ rồi chẳng nói thêm gì nữa. Rồi chợt cậu sực nhớ đến chuyện mấy hôm trước, tự dưng lòng trùng xuống mà chẳng hiểu tại sao. Bố muốn cậu đi Mỹ du học, học để về tiếp quản công ty của gia đình. Jungkook thì cứ lưỡng lự mãi, cậu không muốn đi nhưng cũng chẳng muốn để bố mẹ phiền lòng. Gia đình có hai anh em, anh hai Junghyun học giỏi từ nhỏ đến lớn, anh thừa khả năng tiếp quản cả một cơ ngơi mà bố đã để lại, vậy mà chẳng hiểu sao bố vẫn cứ bắt buộc cậu phải nối nghiệp ông. Jungkook ghét những thứ đó, cậu đam mê nghệ thuật, thích nhảy múa, ca hát, vẽ vời, tâm hồn cậu tự do và phóng túng nên chẳng hợp với những công việc văn phòng như thế. Nhiều lần nói cho bố mẹ hiểu nhưng trái lại, cậu không những không nhận được chút đồng cảm nào mà vả lại còn bị mắng té tát vào mặt. Bố bảo mấy cái thứ đó có nuôi sống gì mày đâu mà sao mày cứ đâm đầu vào đó hoài, chỉ những thằng vô công rỗi nghề mới đi theo con đường đó. Nghe xong thì cậu tức điên lên, đôi co qua lại rốt cuộc vẫn chẳng đi đến đâu, riết rồi Jungkook để mặc, bố mẹ muốn làm gì thì làm.

"Yuna nè, bố bắt tôi phải đi du học." Jungkook ngồi bật dậy, nhìn nhỏ bạn thân.

"Nói với tôi chi?" Yuna hỏi ngược lại "Ông biết tôi cũng có giúp được gì cho ông đâu Kook."

"Thì tôi biết nhưng mà cũng phải nói để bà với Eunbi hay." Jungkook thở dài, lơ đễnh nhìn ra khung cửa sổ "Thật ra tôi đã nộp hồ sơ vào Học Viện Nghệ Thuật California rồi, người ta cũng đã gửi giấy báo nhưng tôi giấu không cho gia đình biết. Tốt nghiệp xong là đi ngay."

"Đó, tôi biết ông thế nào cũng làm vậy nên có buồn hay không cũng vậy thôi." Yuna mỉm cười "Quyết định vậy là được rồi, ông thích thì cứ học thôi, cuộc sống là do ông quyết định hết mà."

"Còn bà thì sao Yuna? Bà có dự định gì chưa?" Jungkook hỏi.

"Tôi không định học lên Đại Học. Ở lại đây học nghề làm bánh rồi phụ giúp mẹ." Yuna trả lời, giọng nhẹ bẫng.

Jungkook nghe thấy thế thì cũng im luôn, Yuna nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng. Trong ba đứa, nhà Eunbi dư dả điều kiện nhất, sau đó là Jungkook còn Yuna thì không được như hai đứa bạn của nó. Bố nó bỏ mẹ nó lúc mẹ mang thai nó được sáu tháng để đi theo vợ mới giàu có hơn, nó chưa bao giờ biết mặt bố nó là ai. Từ nhỏ đến lớn, nó ăn học đàng hoàng được như bây giờ, vui vẻ được như bây giờ, tất cả đều gói gọn trong tiệm bánh nhỏ của mẹ. Tuổi thơ nó xoay quanh những chiếc bánh ngọt đủ hương vị và màu sắc, những chiếc macaroon nhỏ nhỏ xinh xinh, nó ước mơ sau này được trở thành một thợ làm bánh giỏi như mẹ nó. Tuần trước nó vô tình biết được có một khóa dạy làm bánh tu nghiệp hai năm ở Pháp, nó muốn đi lắm nhưng điều kiện kinh tế nhà nó làm gì dư dả để mà đi. Thế là nó ém cái ước mơ nhỏ bé đó lại mà chọn lấy một hướng đi khác, mấy lần tan học đều là nó lén mẹ đến mấy trường dạy làm bánh trên trung tâm thành phố để học. Mẹ mà biết thể nào cũng sẽ mắng. Mẹ muốn nó có cái bằng Đại Học để đi làm được như người ta nhưng nó nhất quyết không chịu. Nó không thích những thứ cao xa như vậy, nó muốn được ở bên cạnh đỡ đần gúp mẹ, mà cũng vì làm bánh giỏi cũng là ước mơ thuở bé của nó.

Nhìn thấy gương mặt đau đáu buồn của Yuna, Jungkook vòng tay qua vai rồi ôm nó vào lòng an ủi. Riết rồi cậu không biết tim mình đang đặt ở đâu nữa. Rõ ràng là cậu đang có tình cảm với Eunbi nhưng lại muốn bảo vệ Yuna bằng tất cả những gì mà mình có. Còn nhớ hồi cao trung, Yuna bị tụi học sinh bêu rếu vì không có bố, nó đau đến khóc lặng người đi trong lòng Eunbi. Lúc nhìn thấy nó như vậy, cậu giận sôi máu, liền ngay lập tức đi tìm tụi kia mà tẩn cho tụi nó một trận, kết quả là cậu bị đình chỉ học một tuần, bản thân còn bị thương tùm lum trên người. Vậy mà cậu chẳng thấy buồn, chỉ thấy mãn nguyện vì đã dạy cho lũ khốn đó một bài học. Yuna là đứa luôn cố gắng chịu đựng mọi thứ, nó không hay sừng sổ xù lông lên đáp trả lại như Eunbi mà chỉ lẳng lặng bỏ đi xem như lẽ thường tình nhưng cậu biết rõ là nó đau và buồn nhiều như thế nào. Cậu dành thời gian cho nó còn nhiều hơn cả Eunbi, nhiều đến độ khiến cậu mơ hồ về chính tình cảm của bản thân mình. Cậu khẽ nhìn sang nó, nó an nhiên tựa đầu lên vai cậu, gương mặt nhìn nghiêng của nó đẹp đến nao lòng. Bỗng chốc một ý tưởng nảy ra trong đầu, cậu nắm lấy vai nó.

"Cái khóa tu nghiệp gì gì đó, chừng nào thì hết hạn?" Cậu hỏi.

"Cái đó, hình như là đến tháng sau lận. Nhưng sao vậy?" Nó chau mày.

"Bà muốn đi lắm có phải không Yuna?" Để mặc câu hỏi của nó, cậu vẫn hỏi tiếp.

Yuna ngập ngừng nhưng rồi cũng gật đầu thay cho câu trả lời. Thấy vậy, cậu nhảy vọt xuống giường, lôi trong kệ sách ra một chiếc hộp gỗ được khóa lại rất cẩn thận. Yuna thấy Jungkook ngồi lẩm bẩm tính toán gì đó một hồi, sau đó mới chìa chiếc hộp đó ra trước mặt nó. Gương mặt nó ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì nhưng Jungkook thì mỉm cười.

"Hồi năm ngoái tôi có lén bố mẹ đi tham gia một cuộc thi nhảy, về Nhất nên được tặng tiền. Rồi còn tiền lương lúc tôi lén bố mẹ đi làm thêm ở studio của chú Bang nữa, tôi chưa có đụng vào đồng nào hết. Nhiêu đây đủ để bà đăng kí đi tu nghiệp, chắc cũng có thể dư ra một khoảng để bà chi tiêu sinh hoạt hằng ngày đó." Jungkook giải thích.

"Ông nói gì vậy Kook? Tiền của ông, sao mà tôi dám nhận. Rồi tiền đâu ông sang Mỹ?" Yuna chau mày nhìn cậu như thể cậu là một sinh vật lạ vậy.

"Tôi là tôi săn học bổng 100%, không có tốn tiền học phí nên bà yên tâm. Qua đó tôi đi làm thêm kiếm tiền được mà." Jungkook khẳng định chắc nịch.

"Rồi tôi lấy tiền đâu mà trả lại cho ông?" Yuna bặm môi "Gia đình tôi đâu có dư dả gì."

"Chơi với nhau bao nhiêu năm, bộ bà nghĩ tôi xấu bụng đến mức đó hay sao?" Jungkook nhíu mày, dúi chiếc hộp vào tay Yuna "Đi đi Yuna, tôi nói thật đó, nha?"

"Nhưng mà..." Nó lưỡng lự nhìn cậu "Tôi không có nhận được mà Kook."

"Yuna này, bà thương tôi không?" Jungkook hỏi, bản thân vẫn chẳng từ bỏ ý định của mình.

"Đương nhiên là tôi thương ông rồi." Yuna đáp lại "Hỏi gì mà kì cục vậy hả?"

"Thương tôi thì hứa với tôi là phải đi khóa tu nghiệp này cho bằng được, bà hiểu không Yuna?" Jungkook nắm chặt lấy hai vai của nó "Làm điều này vì gia đình và bản thân mà nữa, hứa với tôi đi."

Yuna nhìn Jungkook, nó chẳng rõ là mình nên buồn hay nên vui. Sóng mũi nó cay cay, một giọt nước mắt chảy dài xuống. Jungkook ôm nó vào lòng, hai đứa mỗi đứa một suy nghĩ riêng, bộn bề trước cái tương lai không chắc chắn kia. Nhưng tụi nó biết rõ một điều là tụi nó thương nhau, chỉ không biết rằng đối phương cũng đang hướng mắt về phía mình. Ánh hoàng hôn nhàn nhạt hắt vào bên trong căn phòng rộng như đang ôm lấy hai đứa, phủ lên hai đứa cái màu cam ngọt lịm.

..............................................................................

Hai tháng cuối cùng quãng đời học sinh trôi qua nhanh như cái chớp mắt. Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian Eunbi và Jungkook sang chầu chực bên nhà Yuna để học bài nhóm, học đến nỗi đứa nào đứa nấy mặt mũi phờ phệt đến tội, có khi tụi nó còn ngủ quên mà chẳng biết mình đã ngủ. Đó cũng là lúc ba đứa tự thử thách sự kiên định của chính bản thân mình, xem thử xem mình có đủ mạnh mẽ để theo đuổi ước mơ của mình đến cùng hay không. Eunbi thì không nói, vì bố mẹ tôn trọng quyết định của nhỏ. Nhỏ quyết định sang Ý học ngành Thiết Kế Thời Trang. Yuna cũng bày tỏ lòng mình ra với mẹ, mẹ không trách, chỉ mỉm cười rươm rướm nước mắt rồi ôm lấy con gái vào lòng, bảo rằng nếu đó là ước mơ của con thì mẹ sẽ ủng hộ đến cùng. Người gặp khó khăn nhiều nhất hiển nhiên là Jungkook. Lúc cậu bảo cậu sẽ sang Mỹ để học Nghệ Thuật, bố giận đến run người, giáng vào mặt cậu một cái tát đau điếng. Jungkook không gân cổ lên cãi như mọi khi vì cậu nghĩ đến tận phút này rồi mà còn lớn tiếng nữa thì cũng chẳng đi đến đâu. Cậu sang chỗ của Yuna ở vài hôm để bố mẹ có thời gian bình tĩnh trở lại, cũng may vẫn còn có anh hai đứng ra ủng hộ cậu, cứ coi như là cậu được an ủi phần nào đi. Mấy ngày cuối cùng được ở bên cạnh nhau, tụi nó dành trọn tất cả thời gian mình có để đi khắp mọi ngõ ngách trong cái thành phố nhỏ bé như muốn in sâu vào tâm trí cái nơi đã dõi theo bước tụi nó trưởng thành. Lúc ghé ngang qua một cửa hiệu nhỏ, Eunha mua cho mỗi đứa một chiếc vòng tay. Nhỏ bảo rằng giả sử có nhớ nhau thì hãy nhìn vào đó để biết rằng tụi nó vẫn sẽ mãi ở bên cạnh nhau.

Ngày ba đứa lên đường, bố Jungkook không đến, Jungkook không lấy gì làm ngạc nhiên. Rốt cuộc rồi đến cuối cùng, bố vẫn không hề ủng hộ cậu. Đè nén lại nỗi buồn vào lòng, cậu tự nhủ rằng phải cố gắng gấp bội người khác để chứng minh cho bố thấy con đường cậu chọn là không hề sai. Trước khi chia tay nhau, Eunbi khóc nức nở, nhỏ vùi đầu vào lòng Yuna mà mếu máo như một đứa trẻ. Cậu thấy mắt Yuna cũng rưng rưng nước nhưng nó cố gắng kìm nén lại cho nhỏ Eunbi an lòng. Cậu lẳng lặng bước đến ôm lấy hai đứa vào lòng, ôm luôn cho cả những đợi mong suốt mấy năm dài xa nhau.

Yuna đi học hai năm rồi về. Số tiền nó tích góp được suốt hai năm đủ để sửa sang cái quán bánh ngọt nhỏ của mẹ nó cho khang trang hơn, số còn lại nó để dành dần dần để trả lại cho Jungkook. Jungkook đi học bốn năm, Eunbi thì năm năm, một mình nó thấy mọi thứ cô đơn hẳn ra. Xa nhau cách mấy, nó vẫn quen có hai đứa kia ở bên cạnh mỗi khi buồn tủi hay hạnh phúc. Xa mặt nhưng chẳng cách lòng, bằng chứng là tụi nó vẫn gọi điện qua cho nhau mỗi ngày, mặc cho chuyện Pháp, Ý và Mỹ trái múi giờ nhau, mặc luôn cho chuyện đứa nào cũng bận bù đầu bù cổ vì vừa phải đi học, vừa phải đi làm. Lâu lâu nhớ nhà mà không dám gọi điện về vì sợ bố mẹ lo, thế là video call qua với nhau khóc ngon lành cho đến sáng. Tụi nó với nhau vẫn thế, và lòng dạ nó vẫn chẳng thay đổi gì, nó vẫn thương, vẫn chờ và vẫn mong ngóng Jungkook từng ngày. Nó không dám thương ai khác, vì Jungkook trong tâm tri nó còn chiếm một vị trí to lớn quá. Có mấy đêm nó nằm suy nghĩ vẩn vơ xong rồi tự mình bật khóc như một con ngốc vậy. Nó khóc nhưng nó cũng đâu có biết ở một nơi nào đó cách nó gần cả nửa địa cầu, Jungkook cũng nhớ đến nó mỗi ngày, mỗi giờ. Hai đứa rốt cuộc rồi chẳng biết ai ngốc hơn ai.

Jungkook về mà không có báo cho nó hay. Nó nhớ bữa đó nó một mình trông quán vì mẹ phải xuống Ilsan thăm họ hàng bên ngoại, lúc đang cặm cụi bày trí lại bánh ở trên kệ thì nghe tiếng chuông cửa leng keng kêu lên. Theo thói quen, nó quay sang định bụng cúi chào người ta để rồi chững người lại khi nhìn thấy Jungkook. Cậu đứng đó, ôn nhu mỉm cười tinh nghịch với nó. Hộp bánh macaroon trên tay nó rơi luôn xuống đất, nó chạy nhào đến ôm chầm lấy cậu mà khóc, một khoảng trống nào đó trong tim nó như được lấp đầy. Nó khóc ngon lành, cậu cũng để mặc cho nó khóc, bản thân xoa nhẹ lấy lưng nó như một lời vỗ về. Có những thứ dù chẳng nói ra nhưng hai đứa vẫn có thể cảm nhận được. Giả sử như cái niềm hạnh phúc nhỏ nhoi vô hình nào đó đang bao trọn lấy từng ngóc ngách trong tâm hồn tụi nó ngay lúc này đây. Nó đóng cửa sớm, hai đứa dắt tay nhau ra ngọn đồi phía sau chung cư để ngắm sao. Seoul lúc đó đang đầu thu, trời se se lạnh nhưng lòng nó thì ấm hơn bao giờ hết. Nó nhớ cậu kinh khủng, không biết rằng cậu có nhớ nó hay không. Nó muốn hỏi nhưng lại không dám, lơ đễnh chọt chiếc thìa nhựa vào phần bingsu trà xanh vừa mới mua vẻ lưỡng lự đến đáng yêu.

"Ông về lúc nào, sao không cho tôi hay?" Nó ngước lên hỏi cậu.

"Tôi tính tạo bất ngờ cho bà nên không nói. Cũng vừa mới về hồi sáng nay thôi." Jungkook nhe răng cười "Tiệm bánh trông lớn quá, bà làm tôi ngạc nhiên thật đó Yuna. Eunbi mà biết thì kiểu gì cũng sẽ nằng nặc đòi về cho mà xem."

"Cũng nhờ ông hết. Không có ông làm sao mẹ con tôi được như ngày hôm nay." Nó nói rồi bỏ vào miệng một thìa bingsu "Cảm ơn ông tôi còn chưa cảm ơn đủ."

"Vậy làm bạn gái tôi đi, tôi xí xóa hết cho." Cậu đáp lại.

Phát ngôn của cậu khiến nó sốc văn hóa tạm thờ, nó cứng đờ người nhìn cậu. Cậu nhún vai, xem như chuyện chẳng có gì rồi nằm ngả người lên thảm cỏ xanh mướt, hơi ươn ướt vì sương đêm. Thật sự bốn năm trời xa nhau đủ để khiến cậu ổn định lại tình cảm của chính mình. Cậu nhận ra mình không thật sự nhớ Eunbi nhiều như là cậu nhớ nó. Có lẽ là do lúc trước cậu chưa chín chắn đủ nên mới ngộ nhận mọi thứ, bây giờ thì cậu mới đủ tự tin để khẳng định rằng cậu thương nó. Bắt đầu là tình bạn, là tri kỷ và kết thúc là tình yêu, tình cảm cậu dành cho nó chuyển biến như vậy đó. Hồi còn nhỏ anh hai cứ bảo, mày suốt ngày dính với hai đứa nhóc ấy đi, kiểu gì sau này mày cũng phải lòng một trong hai đứa cho mà xem. Lúc đầu cậu đâu có thèm tin, còn bĩu môi nhìn Junghyun khinh bỉ nữa kìa. Cậu không rõ là nó có thương cậu như là cậu thương nó hay không, nhưng nếu không nói ra thì có lẽ cậu sẽ ân hận cả đời mất. Hồi còn ở Mỹ, có mấy lần xuống phố chơi dịp cuối tuần, cậu hay đi ngang qua một cửa tiệm bán đồ ngọt. Lúc ánh mắt quét ngang những chiếc macaroon xinh xắn, vô thức cậu nghĩ đến nó. Cậu nhớ những chiếc bánh ngòn ngọt nó hay làm cho cậu và Eunbi ăn mỗi khi rảnh rỗi rồi tự hỏi không biết nó có quên cậu hay không. Nghĩ rồi lại tự thấy mình ngốc vô cùng, tình bạn hơn cả chục năm, không lẽ nói quên là quên được. Cậu lơ đễnh nhìn sang tấm lưng nhỏ của nó, bàn tay với lên khẽ nghịch đuôi tóc dài.

"Tôi nhớ bà kinh khủng. Tôi nhận ra là tôi thương bà, không phải là thương như hai đứa bạn mà là thương như một thằng con trai thương một đứa con gái." Jungkook nói "Tôi không biết tình cảm của bà ra sao nhưng nếu không nói ra, tôi sợ mình sẽ bỏ lỡ mất cơ hội lắm."

"Không phải là ông thương Eunbi sao Jungkook?" Yuna hoang mang nhìn cậu.

"Tôi cũng đã từng nghĩ là mình thương nó, nhưng rồi tôi nhận ra mọi thứ không phải vậy. Dường như là ở bên cạnh nhau lâu quá, tôi xem việc có bà bên cạnh như một lẽ hiển nhiên nên không để ý nhiều. Chỉ khi tôi đi Mỹ học thì tôi biết là bản thân thương bà hơn cả mức tình bạn." Jungkook đáp lời rồi ngồi bật người dậy "Tôi muốn được ở bên cạnh bà, không phải với tư cách là bạn thân mà với tư cách là người yêu. Bà cũng không cần phải trả lời tôi vội đâu Yuna."

Nhìn thấy Yuna cứ ngơ ngác như vậy, Jungkook bật cười rồi xoa đầu nó. Nó hết nhìn cậu rồi lại nhìn đống bingsu gần như là đã chảy ra thành nước. Nó đâu có ngờ là cậu cũng thương nó, nó cứ nghĩ chỉ có một mình nó đơn phương thôi nên cứ giữ khư khư cái tình cảm đó trong lòng suốt mấy năm trời. Lúc nó thu hết can đảm ngước mặt lên đối diện với cậu, nó nhận ra cậu thay đổi nhiều quá. Ánh mắt kiên định đó khi cậu quay sang nhìn nó khiến tim nó đập rộn ràng trong lòng ngực. Mẹ hay bảo một đứa con trai và một đứa con gái mà chơi thân với nhau, tình cảm thay đổi theo cái hướng lãng mạn hơn là điều không thể tránh khỏi, mười cặp thì đã hết bảy, tám cặp quay sang yêu nhau. Nó thừa biết tình bạn lên tình yêu thì dễ, nhưng hết yêu rồi mà quay lại làm bạn thì chẳng mấy ai đủ dũng cảm để làm. Cái này là còn chưa kể Jungkook là người nó trân quý vô cùng, nó sợ tình cảm của nó sẽ khiến mối quan hệ giữa hai đứa trở nên xấu đi nên nó cứ lưỡng lự mãi.

Hai đứa ngồi một hồi rồi đứng lên đi về. Trời về đêm lạnh, Jungkook cởi áo khoác ra khoác lên người nó để nó khỏi bị cảm. Hai đứa đi cạnh nhau, không ai nói với ai tiếng nào. Nó cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ về những gì mà cậu đã nói, chốc chốc lại lén liếc mắt sang nhìn cậu. Chẳng phải đây là điều mà nó muốn rồi hay sao? Được ở bên cạnh cậu, được cậu đáp lại tình cảm của nó. Từ nhỏ đến lớn nó luôn nghĩ cho mẹ, Jungkook và Eunbi trước tiên, chưa bao giờ nó dám đặt quyền lợi của bản thân lên trước mọi người cả. Nhưng bây giờ, nó nghĩ nó phải ích kỷ cho bản thân một chút rồi. Nghĩ vậy, nó níu lấy vạt áo của cậu khiến cậu quay đầu lại nhìn nó. Nó có cảm giác hai bên má đang nóng ran lên nhưng nó sẽ không định cúi gầm mặt đâu, nó hít một hơi thật sâu rồi thu hết can đảm mà ngước lên đối diện với cậu - người mà nó yêu thương vô cùng.

"Tôi thương ông, Kook." Nó nói một cách dứt khoát.

"Thì tôi biết là bà thương tôi." Jungkook mỉm cười nhìn nó.

"Không phải là thương kiểu đó. Tôi thương ông giống như ông thương tôi vậy, từ lâu lắm rồi nhưng tôi không dám nói ra tại tôi cứ nghĩ người quan trọng của ông là Eunbi." Nó lắc đầu "Với lại tôi sợ nói ra rồi, lỡ có chuyện gì thì tình bạn giữa hai đứa sẽ tan vỡ mất."

"Nè, bộ bà bị ngốc hay sao vậy Yuna?" Cậu thở dài, dí ngón tay trỏ vào giữa trán của nó "Ai bảo là tôi sẽ không thèm làm bạn với bà hả? Từ đó đến giờ có mỗi bà với Eunbi là thật lòng với tôi, tôi bỏ rơi bà rồi thì tôi biết ở bên cạnh ai đây?"

"Nhưng mà..." Nó đuối lý cãi lại.

"Không có nhưng nhị gì nữa hết. Tôi không cần biết trong quá khứ ra sao. Tôi chỉ biết hiện tại và cho đến tận sau này, bà là người tôi thương nhất, là người tôi muốn ở bên cạnh nhiều nhất. Bà đã hiểu chưa? Ai nói gì không quan trọng, việc duy nhất bà cần làm là ở cạnh tôi thôi Yuna à."

Câu khẳng định chắc nịch của Jungkook khiến nó cảm thấy chộn rộn trong lòng. Rồi nó mỉm cười, cái nụ cười ngố ơi là ngố. Cậu cũng mỉm cười theo đó, choàng tay ôm lấy nó vào lòng. Hai trái tim như liền lại thành một mảnh, tuy còn chút sứt mẻ nhưng đã trọn vẹn lắm rồi.

1/9/1997 - 1/9/2017

CHÚC MỪNG SANH THẦN LẦN THỨ 20, JUNGKOOK!

À mà tâm sự mỏng, 13/9, Summer Rain chính thức trình làng bà con lối xóm. 13/9, trùng hợp sao cũng đúng sinh nhật của tui ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro