[YUKOOK] SUMMER RAIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài đứa trong lớp có bàn về việc xăm hình và vẽ Henna, cộng thêm dư chấn của Summer Rain đã cho ra sản phẩm này...

Cảm ơn người vì đã trở thành cơn mưa ngày hạ trong em...

Tiệm xăm nằm trong con hẻm nhỏ ở cái khu mà giới trẻ lui tới chẳng biết mệt mỏi. Nguyên con hẻm dài chỉ có mỗi mình cái tiệm đó. Không quảng cáo rầm rộ, không chiêu trò PR rẻ tiền, ngay cả cái tên còn không có nhưng lúc nào cũng đông kinh khủng. Khách lui đến không kể độ tuổi, nam nữ có đủ, giàu nghèo chẳng thiếu. Chẳng biết người ta đến vì tiệm xăm hình đẹp và chất lượng hay tại vì ông chủ đẹp trai quá. Nghe đâu ông chủ còn trẻ măng à, mới hơn hai mươi một tẹo, là sinh viên có tiếng của Đại học Mỹ Thuật Seoul. Ông chủ tên Jeon Jungkook, người Busan, đẹp trai, cao ráo. Khách lui đến cũng chỉ biết có nhiêu đó, còn lại thì chẳng biết thêm mô tê gì. Vậy mà quán vẫn cứ đông nghẹt, có hôm khách còn phải đứng xếp một hàng dài chờ đến phiên mình. Lẳng lặng như thế, quán tồn tại giữa cái lòng thủ độ Seoul vồn vã tính ra đã được gần hai năm.

Lần đầu tiên Yuna gặp ông chủ có thể gọi là vô tình thôi. Eunbi kéo cô đến đây để thăm anh người yêu đẹp trai Min Yoongi của con nhỏ, hai người ngập lặn trong cái bể hạnh phúc ngọt đến ngào đường, nhẫn tâm quăng sự tồn tại của cô ra một cái xó xỉnh nào đó. Yuna lần đầu đến đây, tò mò không tránh khỏi, thế là vác chiếc Leica m7 màu đen đi chụp ảnh. Yuna đam mê nhiếp ảnh đến cùng cực, cô có thể rong ruổi trên khắp những con hẻm, con phố chỉ để thỏa mãn cho cái sợ thích to bự của bản thân. Yuna mê cái đẹp và đôi khi cái tâm hồn nghệ sĩ trong cô hay bắt gặp cái đẹp trong những điều vô cùng giản dị và rất đỗi đời thường. Đôi khi chỉ là một viên sỏi ven đường hoặc đơn giản chỉ là vài giọt nước còn đọng lại trên phiến lá sau cơn mưa. Yuna chụp lại tất cả mọi khoảnh khắc to nhỏ, góm gém lại và treo chúng khắp phòng như muốn mang cả thế giới ngoài kia thu nhỏ lại rồi cất cho riêng mình.

Khu phố này không lớn lắm, đa phần toàn là những cửa hiệu bán đĩa nhạc Hip Hop hay Rock này nọ, ở đầu phố còn có vài ba cái studio cũ. Lúc đi qua con hẻm dẫn vào tiệm xăm không tên kia, Yuna đứng chững lại. Cô nghe tụi bạn trong lớp nói nhiều về chỗ này, đặc biệt là Lisa. Mới hồi tuần rồi nó lén bố mẹ đến đây xăm dòng chữ bé tí xíu trên lưng, nó bảo hình xăm đẹp mà ông chủ cũng đẹp nốt, miệng cứ luyên thuyên mãi chẳng biết mệt. Lớp cô hầu như ai cũng biết chỗ này, năm đứa thì đã hết chín đứa từng ít nhất một lần ghé đến đây. Một chút tò mò trỗi dậy, Yuna bước vào. Y chóc như Lisa nói, con hẻm chỉ có mỗi mình cái tiệm đó, xung quanh tối hui khiến cô có hơi rợn tóc gáy. Tiệm trang trí không cầu kì, phong nền chủ dạo là trắng và đen, cô còn nghe loáng thoáng tiếng nhạc Hip Hop phát ra từ bên trong. Không kìm lòng được, Yuna đưa máy ảnh lên và....

Tách!

Roạt!

Vừa đúng cái lúc Yuna mỉm cười ngây ngốc nhìn thành phẩm của mình thì chủ quán mở cửa và bước ra bên ngoài. Yuna ngạc nhiên nhìn lên, ú ớ không thành câu, bất giác lùi lại vài bước như kẻ trộm bị bắt gian vậy. Nhưng khi nhìn thấy ông chủ thì bao nhiêu tế bào trong người cô như muốn đình công hẳn luôn. Tụi nó bảo ngoài đời ông chủ đẹp dữ lắm nhưng cô đâu có tin. Bây giờ tận mắt nhìn rồi mới biết là tụi nó không có nói xạo. Jeon Jungkook quả thực rất đẹp, đẹp một cách nam tính và phong trần, có hơi bất cần và bụi bặm. Gương mặt góc cạnh, xưng quai hàm sắc như dao, đôi mắt sâu hun hút còn mũi thì cao. Anh ta chỉ mặc trên người có mỗi chiếc áo phông trơn màu trắng cùng quần jean rách gối, chân mang đôi Timberland đã cũ còn đầu thì đội một chiếc mũ beanie màu đỏ lựu, đơn giản nhưng sành điệu. Tóc anh ta nhuộm màu nâu trầm, hai tai bấm đầy khuyên, cô còn nhắc thấy vài vết xăm bên cánh tay trái nữa. Lúc nhận ra mình đang ngây ngốc nhìn người ta thì Yuna vội vàng cúi gầm mặt, hai bên má thoáng đỏ ửng lên vì ngại.

Jungkook đút tay vào túi quần, nhướn mày nhìn cô nhóc không biết đang làm cái trò gì trước cửa tiệm của mình. Anh nhớ bây giờ chưa đến giờ mở cửa mà. Mà kể ra anh chưa từng thấy cô nhóc này trước đây, không lẽ là người mới sao? Nhưng nhìn cách ăn mặc kìa, áo len màu be rộng thùng tình dài quá tay, quần jean lửng tối màu cùng đôi Converse hơi bụi, kiểu gì cũng đâu có giống kiểu người thích đi xăm hình. Chưa kể trên cổ còn đeo một chiếc máy ảnh mới toanh, đừng bảo là mê chụp ảnh quá rồi đi lạc vào đây nghen? Ngẫm nghĩ một hồi, Jungkook quay người mở cửa bước vào bên trong, tiện tay để chừa lối đi cho cô nhóc lạ mặt kia bước vào. Nhưng chờ đến mòn con mắt cũng chẳng thấy tâm hơi đâu, anh khó chịu ló mặt ra bên ngoài, cô nhóc vẫn còn đứng đó ngơ ngác ngó nghiêng xung quanh. Anh thở dài.

"Có muốn vào không?" Jungkook hỏi.

"A-Anh đang nói chuyện với tôi đó hả?" Yuna giật thót người, lắp bắp trố mắt chỉ tay vào mình.

"Ở đây chỉ có hai người, không nói chuyện với cô thì tôi nói chuyện với ma chắc." Jungkook nhướn mày "Muốn vào hay muốn đi?"

"Ừ thì tôi..." Yuna ậm ừ.

Yuna ú ớ vài giây rồi quyết định theo Jungkook bước vào bên trong tiệm. Cô nhìn xung quanh, đôi mắt mở to ra quan sát mọi thứ với cái vẻ ngạc nhiên không thể tả. Tiệm nhỏ nhưng đẹp và ấm cúng, trên tường treo đầy những mẫu xăm với đủ thứ hình thù và kiểu dáng, vài chỗ còn được vẽ graffiti nhìn đẹp mắt lắm. Chỗ xăm hình nằm gọn ở góc quán, đặt kế một chồng những quyển sách ngổn ngang mà Yuna cá trong đó còn chứa hàng tá những mẫu xăm khác nữa. Mọi thứ thu vào mắt Yuna gói gọn lại bằng một chữ "đẹp", vậy nên cô theo thói quen, lôi máy ảnh ra và chụp lại tất cả, mỗi lần chụp xong, khóe môi lại cong lên vẻ hạnh phúc giống như bản thân vừa mới thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật của một nghệ sĩ trứ danh nào đó.

Jungkook mở tủ lạnh, lôi ra một lon nước ngọt và một lon cà phê. Lúc quay đầu lại thì đã thấy cô nhóc kì lạ đó bấm máy ảnh liên tục. Anh khẽ bật cười. Đa phần khách đến quán không vì tò mò thì cũng là vì muốn thỏa mãn cái thú xăm mình của bản thân. Cô nhóc này chắc thuộc loại thứ nhất rồi. Bây giờ anh mới nhìn rõ mặt cô. Gương mặt không phải gọi là đẹp xuất sắc nhưng vẫn có nét thu hút riêng, đặc biệt mỗi khi cười thì trông hút mắt đến lạ. Cô nhóc buộc tóc kiểu đuôi ngựa hơi thấp, áp vào cái vẻ ngơ ngác của hiện tại thì chỉ gói gọn trong hai chữ "dễ thương". Cô nhóc dường như nhận ra sự hiện diện của anh, vội vàng thu máy ảnh lại rồi ngồi xuống chiếc ghế đẩu đặt gần đó. Jungkook ném nhẹ lon nước ngọt về phía đối phương, bản thân ngồi lên bậc cầu thang nhỏ.

"Cô tên gì?" Jungkook hỏi, tay mở nắp lon cà phê.

"Ít ra thì anh cũng nên giới thiệu bản thân của mình trước khi muốn biết tên người khác chứ." Yuna nói khi đang xoay xoay lon nước ngọt trong tay.

"Jeon Jungkook, 21 tuổi, sinh viên năm Hai khoa Mỹ Thuật của Đại học Seoul." Jungkook cười nhẹ "Còn cô?"

"Choi Yuna, 20 tuổi, sinh viên năm Nhất khoa Thiết Kế Thời Trang." Yuna cười đáp lễ với Jungkook "Cùng trường với anh."

"Vậy là hậu bối sao?" Jungkook nhướn mày rồi uống một ngụm nước.

"Anh cho tôi chụp anh một bức ảnh có được không?" Yuna đột ngột nhoài người về phía Jungkook khiến anh giật mình "Được không Jungkook-ssi?"

"Chụp tôi á?" Jungkook hỏi "Sao lại thế?"

"Tôi thích chụp những gì mà bản thân tôi cho là đẹp." Yuna cười "Anh biết đó, bệnh chung của mấy đứa cuồng nhiếp ảnh mà."

"Ý cô bảo là tôi đẹp?" Jungkook nhướn mày.

Yuna gật đầu không ngần ngại, vẻ mặt lộ rõ nét kiên định đến đáng yêu. Thế là Jungkook bật cười, lắc đầu chào thua. Khoảnh khắc đó khi nghe thấy tiếng ông chủ bật cười, chẳng hiểu sao tim Yuna hẫng đi một nhịp. Trong vô thức, cô giơ máy ảnh lên và chụp lại hình ảnh đó. Đẹp thật, Yuna thầm nghĩ. Rồi Jungkook đứng dậy, bỏ đi làm việc của mình. Yuna thấy anh chẳng nói gì, có lẽ là anh không cảm thấy phiền khi cô ở đây nên vẫn tiếp tục nán lại tiệm một lúc lâu. Một hồi sau thì khách đến, cô lẳng lặng nhường ghế rồi nép mình sang một góc nhỏ của tiệm. Yuna chụp nhiều ảnh, mà lần này đa phần đều có mặt Jungkook ở trong đó. Điệu bộ khi ông chủ chuyên tâm làm việc trông hút mắt đến lạ, nét chuyên tâm đó, Yuna dễ dàng nhận ra ngay, vì nó giống hệt cô mỗi khi cô say sưa chụp ảnh quên luôn cả trời đất. Tối đó khi về đến nhà, Yuna bật laptop lên và tạo hẳn một folder mới, đặt tên là "JK".

.......................................................................

Khoảng thời gian sau đó, khi nào rảnh rỗi, Yuna lại lén đến tiệm của Jungkook chơi. Mà chẳng hiểu sao cô toàn lựa đúng giờ mà tiệm đông khách nên hai người cũng chẳng nói chuyện với nhau được bao nhiêu. Nhưng Yuna không thấy phiền, ngược lại cảm thấy rất vui. Máy ảnh của cô bây giờ nhìn vào chỉ toàn là ảnh chụp Jungkook không thôi. Yuna tự nhận mình là một đứa thích cái đẹp, và Jungkook thì đẹp thật mà, nên Yuna cứ chụp hình anh hoài. Có khi là lúc anh xăm hình có khách, hoặc có khi là lúc anh cặm cụi lau dọn lại mấy món đồ nghề sau khi tiệm đã đóng cửa. Jungkook làm gì cũng toát lên một cái thần thái rất riêng, đẹp đến mức choáng ngợp. Lâu lâu cô lại nổi hứng hỏi, anh được hàng tá cô theo đuổi như vậy bộ không có bạn gái hay sao. Jungkook đổi lại chỉ nhún vai, nhẹ bẫng bảo một câu, có nhưng chia tay rồi, bây giờ không muốn quen ai nữa hết.

Tiếp xúc nhiều, Yuna biết thêm ti tỉ những thứ khác về Jungkook. Giả dụ như anh thích nghe nhạc của Troye Sivan, anh thần tượng anh Kim Namjoon-ssi - chủ studio ở đầu phố hay đơn giản là anh bị ghiền ăn thịt cừu xiên que nướng chỗ bờ sông Hàn. Jungkook nghiện xỏ khuyên tai, Yuna đếm được trên tai anh có khoảng chừng bảy lỗ khuyên, ba lỗ bên tai trái và bốn lỗ bên tai phải. Jungkook còn thích mặc áo phông trơn nữa, đếm chừng đâu chắc cũng cả chục màu, thêm cả dù có mặc gì cũng mang khư khư đôi Timberland đã cũ ở dưới chân. Anh bảo đó là quà bố mẹ tặng lúc anh đậu đại học, dùng đến giờ cũng được hơn hai năm rồi. Đặc biệt hơn, là chủ tiệm xăm đấy nhưng Jungkook chỉ có duy nhất một hình xăm bên phía bắp tay trái. Có lần Jungkook mặc áo cộc tay nên vô tình Yuna đọc ra một dòng chữ khắc tên một người con trai, là Park Jimin. Yuna hỏi, Jungkook chỉ nhún vai, bảo rằng là tình đầu của tôi đó, đàn anh ở phổ thông hồi còn sống ở Busan. Lúc đó Yuna mới vỡ lẽ ra, thì ra ông chủ Jeon Jungkook là bi.

Yuna biết nhiều về Jungkook như thế nào thì Jungkook cũng biết kha khá về cô như vậy. Cô nhóc không phải dân Seoul mà là người Ilsan, lên đây để học đại học thôi. Yuna ngoài cái thú vui chụp ảnh ra thì còn thích sáng tác nhạc nữa. Tâm hồn cô nhóc bay bổng, hay mơ mộng nên lâu lâu cứ như đang lạc vào cái thế giới nhỏ bé nào đó của riêng mình vậy. Yuna không thích xăm mình nhưng lại thích vẽ Henna. Thế nên có lần Jungkook vẽ cho Yuna hình một chú bướm nhỏ ở bên mắt cá chân phải, còn dạy cô một khóa vẽ Henna miễn phí, cô nhóc mê đến độ cười tít cả mắt, tụi bạn hỏi thì bảo là anh vẽ. Thế là vô tình kéo thêm một lượng khách kha khá đến tiệm. Rồi cũng chẳng biết từ cái lúc nào, Yuna nghiễm nhiên trở thành trợ lý bất đắc dĩ của tiệm. Vì hai đứa đều là sinh viên, sáng học đến chiều nên tiệm khoảng năm giờ đổ lại mới mở cửa. Yuna hễ rãnh lại xách máy ảnh đến đây chụp ảnh, không thì giúp anh vài thứ lặt vặt như dọn dẹp hay sắp xếp lại đồ đạc, lâu lâu còn nhiệt tình vẽ Henna cho khách. Yuna vẽ Henna khéo lại còn đẹp, tính tình lại dễ mến nên khách kéo đến ngày một đông hơn. Tiệm Jungkook cũng theo đó mà tăng thêm doanh thu cuối tháng, mừng không biết để đâu cho hết.

Vài đứa bạn học cùng khoa biết Yuna làm thêm ở tiệm của Jungkook nên cứ kéo nhau sang hỏi chuyện cô hoài. Ban đầu thì không sao nhưng riết rồi lại thấy phiền cực. Người ta cũng là con người, cũng cần có riêng tư, đâu có thể nào moi hết ruột gan ra cho thiên hạ xem được. Tụi nó hỏi, cô không trả lời, tụi nó bảo cô chảnh chọe, Yuna mặc kệ, cứ thế điềm nhiên mà sống, mà vui. Chập choạng một cái, hai đứa biết nhau đã được hơn một năm trời. Tiếp xúc nhiều mới biết Jungkook thật ra khác xa cái vẻ ngoài bụi bặm kia. Anh nồng hậu, nhiệt thành, sống tình cảm và coi trọng mối quan hệ giữa mọi người xung quanh rất nhiều. Jungkook cũng nhận ra, ẩn sau cái nét cứ suốt ngày ngơ ngơ ngác ngác kia, Yuna thực chất chín chắn hơn bạn bè đồng trang lứa. Chín chắn trong suy nghĩ, trong hành động, tinh tế trong lời nói và điềm đạm trong cả cái cách cô nhóc đối đãi với người khác. Điểm này gợi anh nhớ đến Jimin, cả hai quả thực rất giống nhau.

Nghỉ Hè, Jungkook đóng cửa tiệm rồi kéo Yuna về Busan chơi, bảo là quà tặng thưởng cho trợ lý. Yuna nghe xong thì chỉ biết mím môi nhịn cười muốn nội thương. Jungkook ấy, có phải là con người giỏi ăn nói gì cho cam nên lời nói thốt nghe nghe có đến tận vài ba phần cứng nhắc và ra lệnh nhưng thực ra lại đầy sự quan tâm. Hai tuần ngắn ngủi ăn nhờ ở đậu nhà Jungkook, gia đình anh đối đãi với Yuna hết sức nồng hậu và chân tình như thể cô cũng là một thành viên trong nhà vậy. Mọi người dung dị hệt như biển Busan, nhẹ nhàng mà đầm ấm. Ở cùng như thế, Yuna phát hiện ra được khá nhiều điều thú vị. Giả dụ như rảnh rang thì bố Jeon sẽ rủ Jungkook chơi cờ vua cùng, mà đa phần lúc nào phần thua cũng thuộc về Jungkook. Hoặc có khi anh Hai Junghyun kéo cả hai đứa xuống phố đi đây đi đó, máy ảnh của Yuna cũng theo đó mà đầy ắp những shoot hình đẹp. Yuna còn rất thích vào bếp cùng mẹ Jeon, mẹ hay kể chuyện Jungkook hồi còn bé cho cô nghe, nào là từng đánh nhau với tụi con nít trong xóm đến sứt đầu mẻ trán rồi còn quậy phá đến nỗi bị bố Jeon cấm túc cả tháng liền. Yuna nghe xong thì chỉ biết bật cười nức nẻ. Jungkook hồi nhỏ đúng là quậy phá quá thể!

Buổi tối cuối cùng ở lại Busan, Jungkook rủ Yuna đi dạo biển. Hai đứa ghé mua một phần bingsu trái cây cỡ lớn rồi ngồi bệt luôn xuống nền cát rộng mà ngắm mấy con sóng vỗ dập dìu. Chốc chốc Yuna lại lén hướng mắt về phía Jungkook. Gương mặt nhìn nghiêng của anh đẹp lắm nhưng lại đôi phần trầm ngâm. Cô ít nhiều gì cũng biết Busan chứa đựng rất nhiều kí ức đẹp về người quan trọng nhất trong lòng anh. Nhưng Jungkook cứ cười, cứ nói, anh cứ đóng chặt trái tim mình hoài mà chẳng cho cô có một chút cơ hội nào bước vào để cùng anh tâm sự hay chia sẻ buồn vui. Con người mà, thân thiết cách máy cũng phải ích kỷ giữ lại chút khoảng riêng tư cho bản thân mình. Yuna không trách, chỉ thấy hơi buồn, buồn vì Jungkook vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mà trải lòng ra cho cô nghe.

Jungkook biết Yuna đang nhìn mình nhưng làm bộ ngó lơ. Anh hiểu những khúc mắc trong lòng cô nhưng vẫn không thể nào nói ra hết cho cô nghe được. Tiếp xúc với nhau đủ lâu rồi, nói thật là anh không muốn kéo Yuna vào cùng một con đường với mình. Thương người đồng giới nó khó khăn trăm bề, lại còn tủi thân không biết để đâu cho hết. Có thể ở một nơi khác, người ta có thể dễ dàng chấp nhận điều đó nhưng ở đây thì không. Nhưng ít nhất bố mẹ và anh Hai hiểu cho nỗi lòng của anh, Yuna biết mà vẫn muốn làm bạn với anh, như thế thôi đối với anh là đã quá đủ rồi. Nghĩ đến đó, Jungkook bật cười khẽ rồi với tay xoa nhẹ mái đầu của Yuna.

"Ủa? Là Kookie đó hả em?"

Hai đứa quay đầu lại nhìn. Là một người con trai. Yuna không biết đó là ai nhưng nhìn thái độ lẫn nét ngạc nhiên của Jungkook thì Yuna đoán chừng đó là người quen. Vả lại còn gọi Jungkook bằng "Kookie", ắt hẳn phải thân với nhau lắm. Người kia thoáng nhìn thì khá nhỏ nhắn, cao hơn cô một chút, tóc nhuộm hồng, lại có một gương mặt rất đẹp. Nếu bảo Jungkook đẹp theo kiểu hơi bụi bặm và nam tính thì nét đẹp của người kia thanh thoát và mềm mại hơn nhiều, đẹp cứ như là con gái vậy! Đặc biệt là khi anh cười, đôi mắt cong lên thành hai hình trăng khuyết trông hút mắt vô cùng luôn. Anh mặc một chiếc áo thun trơn mày đen cùng quần jean lửng. Người kia bước đến gần cùng một nụ cười tươi trên môi. Tự dưng Yuna cảm thấy không khí như chùng xuống vài phần, đặc biệt là khi cô nhìn thấy ánh nhìn khó đoán và xa xắm trong đôi mắt của Jungkook.

"J-Jiminie hyung?" Jungkook lắp bắp lên tiếng.

Mắt Yuna hơi mở to ra, Jiminie hyung? Không lẽ đây là Park Jimin mà Jungkook đã nói đến hay sao?

"Không ngờ anh lại gặp em ở đây đó. Lần cuối anh thấy em là hồi lễ tốt nghiệp." Jimin nói, giọng anh thanh mảnh và êm tai đến lạ.

"A-Anh...?" Jungkook hỏi.

"Lâu quá không gặp ha. Anh nghe cô chú bảo em học bên Đại Học Seoul. Anh thì đang học ở Học Viện Thành Phố." Jimin nói rồi quay sang Yuna "Cô bé này là..."

"Em là Choi Yuna, bạn của Jungkook oppa. Rất vui được gặp anh, Jimin-ssi." Yuna vội vàng cúi gập người 90, hai má chợt đỏ lên khi thấy Jimin cười, người gì đâu mà đẹp hết sức!

"Anh còn tưởng hai đứa đang quen nhau nữa đấy. Anh là Park Jimin, đàn anh của Kookie hồi còn học phổ thông." Jimin mỉm cười.

Yuna thấy tự dưng sự hiện diện của mình ở đây dường như là không cần thiết nên đành viện đại lí do thu dọn đồ đạc mà bỏ ra về. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang mất hút dần kia, chẳng hiểu sao Jungkook lại muốn chạy đến níu Yuna trở lại nhưng không thể. Jimin ngồi xuống bên cạnh Jungkook để ôn lại chuyện cũ, mà đa phần đều là chuyện vui. Nói chuyện xong mới biết, Jimin sau khi tốt nghiệp thì được nhận vào Học Viện Âm Nhạc trên Seoul, vậy ra đó là lí do ít khi nào Jungkook gặp mặt anh. Nghe Jimin tỉ tê tâm sự đủ thứ chuyện, chẳng hiểu sao Jungkook lại thấy buồn. Jungkook tự nhận ra mình là bi từ hồi năm Nhất trung học, mà nói đúng hơn là từ cái lúc bản thân chấp nhận tình cảm mình dành cho Jimin. Jimin hồi đó nổi tiếng nhất nhì trường, được nhiều người theo đuổi nhưng chưa có ai thật sự chinh phục được anh. Hai người chơi thân với nhau như hình với bóng vậy, mãi đến khi Jimin tốt nghiệp rồi, thời gian gặp mặt nhau mới ít dần đi.

Jungkook thích Jimin nhưng anh thừa hiểu Jimin chỉ xem anh như một người em trai. Người ta hay bảo tình đầu thường chẳng bao giờ trọn vẹn, Jungkook gói gém những bồng bột một thời rồi cất nó sâu thật sâu vào trong lòng, dần dà rồi không còn gặp nhau, tình cảm cũng theo đó mà nhạt đi theo thời gian. Bây giờ khi gặp lại rồi, anh cũng không thấy tim mình đập nhiều như lúc trước nữa. Jimin kể nhiểu thứ, còn bảo mình cuối cùng cũng đã có bạn gái rồi. Cô bé tên Kim Yewon, thua Jungkook hai tuổi, là sinh viên năm Hai khoa Thanh Nhạc. Nhìn chút ôn nhu hằn sâu trong đôi mắt của Jimin khi kể về Yewon, Jungkook mới nhận ra Jimin yêu thương người kia nhiều như thế nào. Nếu là anh của ngày trước thì sẽ cảm thấy buồn, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy mừng cho Jimin. Hai anh em trò chuyện một hồi rồi chào nhau ra về, lúc Jungkook tắm rửa xong rồi ngả người ra giường thì đã gần khuya.

Thở dài một hơi, Jungkook giơ cổ tay phải lên nhìn. Henna hình ngôi sao mười cánh trên cổ tay anh đã bắt đầu nhạt bớt đi rồi. Cái này là do Yuna ngẫu hứng vẽ trước khi hai đứa về Busan. Chẳng hiểu sao mỗi khi nhìn thấy nó, lòng anh lại nhộn nhạo đến lạ. Yuna tặng anh cái cảm giác bình yên và an ổn, nụ cười của cô nhóc lúc nào cũng khiến lòng anh nhẹ bẫng. Yuna cười nhiều, nụ cười của cô tỏa nắng, ấm áp như nắng mùa Hạ. Cô nhóc hay khen anh đẹp mà chẳng bao giờ biết ngượng miệng, người nói không ngượng nhưng người nghe thì lại thấy ngượng. Có đôi lần anh bắt gặp Yuna hay lén chụp hình anh. Mỗi lần như vậy, anh lại trở thành người mẫu bất đắc dĩ cho cô. Hồi tháng rồi Yuna còn tốt bụng đãi anh đi ăn một chầu hoành tráng. Jungkook hỏi, Yuna bảo ảnh cô chụp anh và tiệm của anh giành giải nhất trong cuộc thi do khoa Nhiếp Ảnh tổ chức, thế là kéo anh đi ăn. Yuna đơn thuần, bình dị đến nỗi Jungkook cứ sợ rằng cô mà cứ tiếp xúc với anh nhiều quá thì liệu không biết cô có trở nên giống như anh hay không. Nghĩ ngợi một hồi, Jungkook lôi điện thoại ra rồi ghi ghi gõ gõ gì đó.

Yuna, em ngủ chưa?

Em chưa ngủ. Anh về rồi á? Đi chơi với Jimin-ssi vui không?

Ban nãy sao lại bỏ về giữa chừng vậy hả?

Tại em thấy lâu lắm rồi hai người mới gặp lại nhau nên chắc sẽ có nhiều chuyện để nói. Vả lại trông mặt anh khi đó cứ buồn buồn sao sao ấy. Anh ổn không đó?

Jungkook lặng nhìn dòng tin nhắn một hồi lâu, không biết nên trả lời Yuna như thế nào cho phải.

Jimin, anh ấy bảo đã có bạn gái rồi.

Jungkook còn thương anh ấy hả?

Còn, nhưng không nhiều như trước. Ít ra là khi nghe Jimin nói như vậy thì anh lại không cảm thấy buồn hay khó chịu gì.

Như vậy thì tốt rồi, em cứ sợ anh sẽ lại suy nghĩ lung tung. Mà em nói Jungkook nghe nè, anh có tâm sự gì thì cứ nói ra, chứ cứ ôm đồm hết mọi thứ hoài thì không tốt đâu.

Em nói cứ như bà cụ non vậy Yuna à.

Jungkook còn đùa được thì em cá là anh ổn cả rồi. =))

Bật cười, Jungkook chào thua Yuna. Hai đứa nhắn thêm vài tin nữa rồi chào nhau đi ngủ. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Jungkook lại có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ như vậy.

.........................................................................

"Jungkook, xăm hình cho em có được không?"

Jungkook bỏ ngay việc lau dọn lại đồ nghề rồi ngạc nhiên ngước nhìn Yuna. Từ hồi quen biết nhau cho đến giờ, chưa một lần nào Yuna đề cập đến việc này. Cô nhóc lâu lâu nổi hứng lên thì vẽ vời hình Henna cho vui thôi chứ xăm hình thì chưa bao giờ. Bản thân Jungkook cũng không muốn Yuna xăm một chút nào hết. Có lẽ là do trong tiềm thức của anh, Yuna vẫn cứ luôn thuần khiết và hồn nhiên như vậy. Anh không bảo việc xăm trổ là xấu, xăm cũng là một nghệ thuật và anh biết rõ điều đó. Nhưng từ chính miệng Yuna nói ra như vậy, nói thật trong lòng anh có chút gì đó hơi bức bối một chút.

"Không." Jungkook chắc nịch trả lời.

"Tại sao chứ?" Yuna xụ mặt xuống, tay níu lấy áo của Jungkook "Đi mà Jungkook."

"Anh không muốn em xăm hình đâu Yuna à." Jungkook nói, bỏ đống đồ nghề qua một bên "Nó không tốt cho em một chút nào hết."

"Nhưng anh cũng có xăm hình mà." Yuna quyết không từ bỏ, càng níu chặt áo Jungkook hơn.

"Anh khác, em khác, đừng có so sánh kiểu đó." Thở dài một cái, Jungkook với tay xoa nhẹ tóc của Yuna "Nghe lời anh đi, vẽ Henna thì được chứ đừng có xăm."

Yuna định mở miệng ra đáp lại lời nhưng khi nhìn thấy vài nét không hài lòng trên gương mặt của Jungkook thì lại thôi không nói nữa. Dạo gần đây cô thấy anh lạ lắm, cứ suốt ngày thẫn thờ như đang suy nghĩ gì đó, anh cười ít hơn lúc trước, khách đến thì vẫn lịch sự tiếp đãi nhưng khi tiệm đóng cửa rồi thì cứ xa cách như vậy đó. Mà có lẽ chuyện này bắt nguồn từ cái hôm Jimin và Yewon ghé tiệm chơi. Kể từ ngày hôm đó, Jungkook như thu mình lại, anh không còn trò chuyện với cô nhiều như trước nữa. Chuyện này khiến Yuna buồn lắm. Cô biết tỏng là Jungkook còn thương, còn vương vấn tình cảm với anh Jimin. Biết rõ như thế nhưng Yuna vẫn thương anh, cô tự nhận là mình đã phải lòng Jungkook mất rồi. Nhưng biết điều điên khùng nhất trên đời này là gì không? Là khi biết người kia không có tình cảm với mình nhưng vẫn cứ cố chấp ôm chặt thứ chấp niệm chết tiệt đó. Yuna nén lại tiếng thở dài, quay người lủi thủi bỏ đi dọn dẹp lại mọi thứ trong tiệm.

Jungkook biết mình có hơi quá đáng với Yuna một tẹo, nhưng hiện tại tâm tình anh thật sự đang rất hỗn loạn. Cũng không hẳn hoàn toàn là do cuộc gặp mặt với Jimin mấy hôm trước, căn bản Jungkook tự nhận dù tình cảm không còn quá sâu đậm như lúc trước nhưng anh vẫn chưa thể buông bỏ được chút hình bóng của Jimin trong lòng. Chỉ mới vài tháng trước thôi, Yuna tỏ tình với anh. Jungkook khi đó không đắn đo gì mà đồng ý ngay. Ban đầu hai đứa vẫn cứ đối đãi với nhau như thế, nhưng dần dà rồi anh nhận ra bản thân là đang ích kỷ lợi dụng tình cảm của Yuna. Anh quen Yuna vì muốn quên đi Jimin, nói trắng ra là anh đang cố gắng biến cô bé trở thành người thay thế cho hình bóng của Jimin. Đúng thật là Yuna đã xoa dịu đi rất nhiều vết thương trong lòng anh, nhưng Jungkook hay tự hỏi không biết mình có thật sự yêu thương Yuna nhiều như Yuna đã thương mình hay không.

Thà anh cứ dối gạt bản thân mình như vậy đi anh sẽ không phải khó xử, đằng này anh cũng dần ngộ ra là mình đã bắt đầu thương Yuna thật rồi chứ không còn vì muốn quên Jimin đi nữa. Nhưng nếu so ra thì chắc có lẽ vẫn chưa thật sự nặng tình như anh đối với Jimin lúc trước. Jungkook coi trọng Yuna nên chẳng hề muốn cô nhóc phải chịu tổn thương gì, chưa kể là anh biết rõ Yuna có tình cảm với mình. Yuna đối với anh mà nói, thấp thoáng đâu đó gợi anh nhớ đến Jimin. Anh không sợ mình yêu, chỉ sợ vì thấy Yuna giống Jimin mà rung động, anh không chịu được khi bản thân tự mang biến Yuna trở thành người thay thế cho sự tồn tại của Jimin trong cuộc sống của anh. Thế nên Jungkook mới tỏ ra xa cách và lạnh nhạt, một phần cũng vì anh cần có chút riêng tư để ổn định lại chính cảm xúc của mình.

Tình cảnh khó xử đó diễn ra hơn một tháng, gọi là chiến tranh lạnh thì không đúng nhưng cũng chẳng phải là sai. Yuna vẫn thường xuyên ghé tiệm mỗi khi rảnh rỗi, Jungkook không có ý kiến gì. Hai người ở cùng một chỗ mà tâm tư cứ đuổi theo những nơi quá xa nhau. Yuna giúp Jungkook dọn dẹp, lâu lâu vẽ Henna cho khách, hứng lên thì mang máy ảnh ra chụp. Jungkook cũng chuyên tâm vào công việc của mình, đôi khi thấy trống trải lại ngước mặt lên dõi theo bóng dáng của Yuna. Cái không khí ảm đạm này chẳng biết còn phải kéo dài đến bao giờ. Một người thương nhưng không dám nói vì nghĩ người kia chỉ đơn thuần xem mình là bạn còn một người thì cứ chơi vơi mãi trong chính những ngổn ngang của bản thân mình. Đôi khi Yuna tự hỏi nếu như lúc trước không gặp nhau thì có phải bây giờ cuộc sống cô vẫn cứ điềm nhiên mà trôi qua hay không. Jungkook cũng vậy, nếu anh chưa hề biết về sự tồn tại của Yuna thì tâm tư cũng đâu có rối bời như bây giờ.

Chuyện hình xăm, không ai nhắc lại, mà nói đúng hơn là không muốn nhắc tới. Vậy mà bỗng một hôm, khi tiệm đã đóng cửa rồi, Yuna lại nổi hứng đòi vẽ Henna cho Jungkook. Jungkook không có ý kiến gì, gật đầu ngồi xuống cho Yuna vẽ. Nhưng lạ một cái, cô lấy chiếc bandana màu đỏ mà anh vẫn thương hay dùng để bịt mắt anh lại. Jungkook hỏi nhưng Yuna chỉ mỉm cười.

Yuna vẽ, Jungkook ngồi im chờ. Không biết có phải vì ảo giác hay không nhưng Jungkook cảm nhận rõ là tay Yuna đang run. Yuna chăm chú vẽ một dòng chữ nhỏ lên cánh tay trái của Jungkook, miệng nở một nụ cười buồn ơi là buồn. Cô chẳng biết sao mình lại làm vậy nữa, có lẽ là cách để giảng hòa chăng? Henna không giống hình xăm, nó không khắc mãi trên cơ thể, nó chỉ tồn tại vài tuần ngắn ngủi rồi trôi đi mất. Nếu nói trắng ra luôn, Yuna ví mình như Henna vậy, còn anh Jimin mới là hình xăm. Rõ ràng xa nhau lâu lắm rồi, Jungkook vẫn chẳng thể nào buông bỏ được đoạn tình mình dành cho Jimin, nó giống hệt như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức vậy đó. Còn cô thì dù có cố gắng đến đâu, giả dụ như Jungkook có đáp lại tình cảm của cô thì mãi mãi cô cũng chẳng thể khiến Jungkook quên đi người cũ. Vậy mới bảo học vẽ Henna dễ lắm, còn học xăm hình mới khó.

"Xong rồi đó, anh xem đi."

Nghe Yuna nói vậy, Jungkook mới với tay tháo chiếc bandana ra. Anh nhìn xuống bên cánh tay trái của mình để rồi trái tim như muốn chết lặng đi một nửa. Yuna viết tên cô lên trên đó, nét chữ hệt như nét chữ anh đã dùng để xăm tên của Jimin lên bắp tay của mình. Jungkook hoang mang nhìn Yuna, muốn mở lời nhưng cứ ú ớ không thành câu. Yuna xoay xoay đầu kim nhỏ trong tay khiến vài vết mực chảy ra rồi vô tình dính vào trong tấm áo trắng.

"Yuna, em sao vậy hả?" Jungkook hỏi, tay xoa nhẹ tóc của Yuna.

"Em biết anh còn thương Jimin-ssi, nhưng mà Jungkook cho em tiếp tục thương anh có được không?" Yuna nói, giọng nhẹ tênh.

"Em viết tên em bằng Henna là có ý gì?" Jungkook hỏi tiếp, cố gắng để giọng của mình không trở nên quá khắc nghiệt.

"Henna vẽ lên tay rồi, chỉ cần vài ba tuần là sẽ mất. Còn hình xăm thì khác, chẳng bao giờ mất đi được. Jungkook xăm tên Jimin-ssi lên tay mình thì rõ ràng em biết anh thương anh ấy nhiều như thế nào. Chung quy em cũng chỉ là đứa đến sau thôi, nên em cá là dù cho em có cố gắng đến đâu thì cũng sẽ không thể khiến Jungkook thương em như anh đã thương Jimin-ssi được. Nếu thật sự Jimin-ssi là hình xăm thì chẳng phải em là Henna hay sao hả anh? Cuối cùng rồi tình cảm anh dành cho em cũng đâu có sánh nổi với những gì anh đã dành cho Jimin-ssi đâu có phải không?" Yuna mỉm cười.

Jungkook lặng thinh không nói, cảm giác như trong lòng đã vỡ vụn đi từ lâu. Khóe mắt Yuna rưng rưng, cô hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy nhìn ra phía cửa sổ. Trời lại đang mưa mất rồi!

"Jungkook đồng ý quen em là vì anh muốn quên Jimin-ssi. Nhưng em cũng là con người, em cũng biết ích kỷ. Ở bên cạnh anh nhưng lúc nào anh cũng nghĩ đến Jimin-ssi, em thấy buồn lắm." Yuna bật cười "Mà cũng không có trách anh được, căn bản là do em hết. Nên Jungkook không cần phải cảm thấy áy náy hay gì hết đâu."

"Em đang nói gì vậy hả Yuna?" Jungkook đứng dậy, định bước lại gần Yuna.

"Anh đừng để tâm, cũng không cần buồn đâu."

Nói rồi, không để Jungkook đáp lời, Yuna vội rời đi, Jungkook cũng không cản lại. Tối hôm đó, nằm trên giường mà cô khóc đến cạn nước mắt, hại Eunha và Yerin lo sốt vó cả lên. Người ta bảo phải, khi yêu cứ ngu ngốc moi hết ruột gan của mình ra cho đối phương biết, rốt cuộc người đau vẫn là mình. Yuna biết mình chỉ mãi xếp phía sau Jimin mà thôi, nhưng cô không dám mở miệng hờn trách ai hết. Chuyện này Jungkook đâu có lỗi. Con người mà, lúc yếu lòng nhất mà gặp được ai đó sẵn sàng chìa tay ra kéo mình lên khỏi cái đáy sâu hun hút thì chẳng cần đắn đo gì mà đồng ý ngay. Cô biết tâm tư Jungkook lúc đó rối lắm nên mới cố gắng cho anh một chỗ dựa hay đơn giản chỉ là một nơi để anh trút hết bầu tâm sự ra. Chỉ là đôi khi, đôi khi thôi, cô cũng muốn mình là Jimin, là người quan trọng nhất trong lòng Jungkook, là người không cần làm gì cũng tự động khiến Jungkook yêu thương. Cô không muốn bản thân là một hình vẽ Henna trên tay Jungkook không thôi đâu, nhưng là cô ích kỷ mới có những suy nghĩ nông cạn như thế. Jungkook thương ai, quan tâm ai, cô hiểu rõ nhất. Mãi mãi luôn là Park Jimin, không bao giờ có thể là cô được.

Kể từ hôm đó, Yuna cũng không còn đến tiệm nữa. Jungkook ngầm cho rằng đó là một lời chia tay không hề nói ra. Đôi khi vô tình gặp nhau trên trường, Yuna cũng chỉ gượng cười một cái rồi bỏ đi. Yuna đi rồi, Jungkook cũng dẹp luôn dịch vụ vẽ Henna cho khách. Có vài người hỏi thì anh chỉ nhún vai rồi bảo mình không còn hứng vẽ nữa. Nói như thế thôi chứ thực ra là anh đang nói dối. Mỗi khi nhìn thấy Henna thì tự khắc tâm trí anh lại nhớ đến Yuna. Lúc trước khi mất hết liên lạc với Jimin, anh cũng chẳng có buồn nhiều như thế này. Jungkook dần quen với sự hiện diện của Yuna ở trong tiệm, nên bây giờ khi cô không đến nữa thì lại thấy buồn, thấy nhớ. Vài lần Jimin ghé quá, hỏi Yuna đâu rồi, Jungkook cũng chẳng biết phải giải thích ra làm sao hay biện minh như thế nào. Phần nào đó trong lòng anh rất muốn quên Yuna đi nhưng lại không làm được. Yuna cứ như cơn mưa rào đầu hạ vậy, đến bất chợt rồi cũng rời đi không một lời hẹn trước. Jungkook không muốn quy chụp tình cảm mình dành cho Yuna và Jimin là một. Jimin là tình đầu, mà tình đầu thì ít khi nào trọn vẹn. Còn Yuna là người đến sau nhưng anh lại thương bằng một thứ tình thương rất khác.

Rồi đùng một cái, tụi bạn cùng khóa kéo anh sang khoa Nhiếp Ảnh để tham dự buổi triển lãm tranh gì đó. Tụi nó bảo triển lãm trưng bày ảnh chụp của mấy sinh viên giành giải trong cuộc thi Nhiếp Ảnh hồi mới đây. Jungkook chán nản đút tay vào túi quần rồi lơ đễnh nhìn xung quanh. Nhưng chẳng hiểu sao từ khi anh chặt chân đến nơi tổ chức thì dường như mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình. Thằng Bambam còn hỏi bộ mày làm gì nên tình nên tội hay sao mà người ta nhìn mày dữ vậy, Jungkook lúc đó chỉ biết thở dài ấn đầu thằng dở hơi ấy xuống một cái. Ừ thì anh cũng đang thắc mắc đây. Đúng cái lúc cả bọn còn đang hoang mang không biết tại sao Jungkook lại trở thành trung tâm của sự chú ý thì Mingyu từ đâu chạy tới rồi kéo tay anh đi thẳng một mạch đến góc cuối của khu triển lãm.

"Mày kéo tao đi đâu vậy hả thằng kia?" Jungkook cằn nhằn.

"Thì mày cứ đi theo tao đi, tao biết tại sao mọi người nhìn mày như sinh vật lạ rồi." Mingyu hồ hởi nói.

Jungkook định mở miệng ra nói gì đó với Mingyu nhưng khi nhìn theo hướng tay nó đang chỉ thì anh như chết lặng luôn. Trên bức tường màu trắng treo toàn là ảnh chụp của anh và của tiệm xăm, mà chỉ là những lúc anh không hề để ý đến. Lúc anh cười, lúc anh tập trung xăm hình cho khách hay đơn giản chỉ là lúc anh đang ngồi thẫn thờ ra ngẫm nghĩ gì đó. Tim Jungkook hẫng đi một nhịp. Nằm ngay ngắn ở phía trên cùng những bức ảnh là một dòng chữ viết bằng tiếng Pháp - à mon bien-aimé

Gửi người tôi thương...

Có chút gì đó nhói lên thật đau ở trong lòng, Jungkook không nói không rằng mà quay đầu bỏ đi. Đúng lúc đó, điện thoại anh reo lên. Là Jimin.

"Dạ, em nghe?" Jungkook bắt máy.

"Thằng nhóc này! Em đang ở chỗ quái nào vậy hả!?" Giọng Jimin vang lên bên kia đầu dây, mang theo chút tức giận và vội vã.

"Em đang ở trường. Mà anh sao vậy Jiminie hyung?" Jungkook chau mày, lòng tự dưng thấy nhộn nhạo không yên "Sao bên chỗ anh ồn quá vậy?"

"Cái gì!? Giờ này là giờ nào mà còn ở trường hả Jungkook!?" Jimin lại hét lên.

"Anh nói gì em không hiểu gì hết." Jungkook đáp lại "Sao tự dưng mắng em?"

"Yuna, em ấy sang Mỹ định cư đó, em có biết không hả!? Con bé bay chuyến lúc mười giờ, anh đang ở sân bay với em ấy đây này!" Jimin hét.

"H-Hả? Đ-Định cư?" Jungkook lắp bắp, tay chân như cuốn cuồn hết cả lên.

"Yuna còn bảo là đi rồi sẽ không có về nữa đâu! Em mau đến đây đi!"

Jungkook nhìn xuống đồng hồ đeo tay. 8 giờ. Nghĩa là bây giờ Yuna đang chuẩn bị làm thủ tục để vào phòng chờ. Hốt hoảng, Jungkook cắm đầu vụt chạy đi, bỏ quên luôn tiếng Bambam và Mingyu gọi í ới từ phía sau lưng.

Yuna! Em phải chờ anh!

.........................................................................

Sân bay đông nghịt người. Yuna ôm Eunbi và Lisa mà hai mắt cứ rươm rướm nước. Chuyện đi định cư đột ngột quá, cô chẳng kịp thông báo cho ai nghe, ngay cả Jungkook cũng không. Nhưng cô cũng không mong rằng anh sẽ đến. Cô chỉ sợ nếu nhìn thấy anh ngay lúc này thì bản thân sẽ chẳng thể nào buông bỏ được tình cảm mình dành cho anh mất. Hôm đó khi vẽ Henna cho anh, cô cũng đã định mở miệng nói với anh một tiếng. Vậy mà khi nhìn thấy ánh mắt buồn của Jungkook thì bao nhiêu ngôn từ cứ như bị nuốt ngược lại vào trong. Giờ này chắc là anh đang ở chỗ triển lãm ảnh của khoa Nhiếp Ảnh rồi cũng không chừng. Cũng may là cô đã kịp nhờ Mingyu và Bambam đưa anh đến đó. Yuna biết Jungkook sẽ giận cô nhiều lắm nhưng cô chẳng thể nào làm gì khác hơn được. Jungkook, tha lỗi cho em, đây là cách giải quyết tốt nhất rồi. Chắc bây giờ hình Henna em vẽ cho anh cũng đã bay mất rồi nhỉ, cũng giống hệt như thứ tình cảm mà anh lầm tưởng đó là tình yêu ấy.

Cả tháng nay Yuna không dám ghé tiệm của Jungkook, phần vì sợ, phần vì không muốn. Tâm trạng của cô cũng theo đó mà ủ dột đi không ít. Ừ thì ban đầu khi quyết định ngỏ lời, ít ra cũng nên lường trước hậu quả của nó chứ. Biết tỏng kiểu gì người đau cũng là mình nhưng vẫn cứ cứng đầu lao về phía trước. Yuna không thật sự hiểu rõ cảm xúc của những người như Jungkook. Bình thường cố gắng yêu thương ai đã khó rồi, đằng này khi nhận ra bản thân không chỉ yêu thích người khác giới mà tim còn dành chỗ cho người đồng giới nữa thì ắt hẳn nó phải đau khổ lắm. Cô thương Jungkook, cô muốn được ở bên cạnh an ủi cho anh, nhưng mà ngay cả chính mình còn chưa thể giải quyết được mớ bồng bông trong lòng thì làm gì an ủi được cho ai. Vậy mà Jungkook vẫn cứ vị tha, an ổn ở bên cạnh cô như thế. Có phải là cô nợ anh quá nhiều rồi hay không?

Yuna buông Eunbi ra rồi lấy tay chùi nước mắt cho con nhỏ. Đoạn, cô ngước mặt lên nhìn Jimin. Ánh mắt anh nhìn cô trông khó đoán, cô cũng chẳng trách gì anh được. Việc yêu hay không yêu là chuyện riêng của mỗi người, cô đâu có thể nào ép Jimin phải đáp lại tình cảm của Jungkook được. Hít một hơi thật sâu, Yuna bước đến gần Jimin rồi gượng cười.

"Em xin lỗi, Jimin-ssi bận như vậy mà em còn phiền anh đến đây." Yuna nói.

"Em nói gì mà lạ vậy Yuna? Em là bạn của Jungkook thì cũng có nghĩa là bạn của anh. Bạn bè đi mà mình không tiễn thì coi sao được." Jimin nở một nụ cười ôn nhu rồi lại buồn "Jungkook không đến cũng không sao thật chứ?"

"Anh ấy mà đến thì sao em đành lòng đi cho được hả anh?" Yuna mỉm cười.

"Jungkook không phải là đang cố gắng lợi dụng tình cảm của em đâu, em hiểu tính tình của nó mà có phải không?" Jimin đặt tay lên vai Yuna.

"Em biết chứ, là lỗi của em trước tiên mà." Yuna vội quệt đi nước mắt "Thôi cũng đến giờ rồi, em đi nhé. Mọi người ở lại bảo trọng."

Nói rồi, Yuna quay đầu bước vào bên trong cùng với gia đình. Trước lúc đi cô còn yếu lòng nhìn lại phía sau lưng mình lần cuối nhưng vẫn chẳng thể nào nhìn thấy bóng dáng thân thuộc của Jungkook. Nén lại một tiếng nấc, Yuna chấn chỉnh lại tinh thần rồi bước đi. Đi rồi chẳng biết có còn gặp lại nhau nữa hay không, số điện thoại của anh cô cũng xóa đi luôn rồi. Thà như vậy đi, một mình cô đau là đủ rồi. Jungkook không cần phải đau đơn thêm nữa đâu.

Yuna đi được một lúc lâu sau thì Jungkook mới chạy đến sân bay. Jimin thấy Jungkook thì chỉ biết cười buồn một cái. Ánh mắt đó cũng đủ để khiến anh hiểu mình đã bỏ mất rồi. Chỉ mới nghĩ đến đó, Jungkook bật cười chua chát rồi ngồi phịch xuống băng ghế đặt gần đó. Jimin không nói gì, lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh đứa em trai mà mình yêu thương rồi chìa tay đưa cho Jungkook một thứ gì đó gói trong một chiếc hộp màu xanh dương trông rất đẹp.

"Cái này là cái gì vậy hả hyung?" Jungkook hỏi.

"Anh không biết. Yuna nhờ anh đưa nó cho em, bảo rằng khi ở một mình thì hãy mở nó ra mà nghe." Jimin nhún vai.

Tối đó khi về đến nhà, Jungkook mới dám mở gói quà ấy ra xem. Là một chiếc hộp nhạc nhỏ. Một giai điệu nhẹ nhàng vang lên, giọng hát ngọt ngào của Yuna hòa cùng tiếng mưa rả rít ngoài mái hiên như muốn xé nát tim anh ngay lúc này.

찬란하게 빛나던 시간이었다고 (Đó là khoảnh khắc tươi sáng nhất cuộc đời em)
맑은 여름비처럼 고마웠었다고 (Cảm ơn người vì đã trở thành cơn mưa ngày hạ trong em)
한줄기 빗물처럼 너무 아름다웠던 (Chuyện tình anh và em hiện lên thật tuyệt đẹp làm sao)
투명한 우리들의 이야기 (Tựa như làn mưa dâng khắp lối này)

아름답게 빛나던 계절이 지나도 (Nếu như những mùa nắng đã đi qua)
지금처럼 영원히 나를 적셔줄래 (Liệu anh có còn giữa chân em lại bên cạnh anh chứ?)
한줄기 빗물처럼 너무 아름다웠던 (Cơn mưa ngày ấy quá đỗi dịu ngọt)
투명한 우리들의 이야기 (Là những gì em muốn nói cho chuyện tình trong sáng của chúng ta)

Một giọt nước mắt khẻ rơi xuống hai bên khóe mắt, Jungkook khóc.

.........................................................................

Hai năm trôi qua nhanh như cái chớp mắt. Mọi thứ dần thay đổi, duy nhất chỉ có lòng người là vẫn vậy, chưa hề một lần tròn méo, vẫn cứ mãi vẹn nguyên như lúc ban đầu. Yuna sau khi tốt nghiệp đại học thì cùng gia đình định cư sang Mỹ. Khoảng thời gian đầu, cô nhớ mọi thứ, nhớ Hàn Quốc, nhớ bạn bè, nhớ luôn cả anh nữa. Nhưng dần dà rồi những giọt nước mắt cũng dần ít lại, đến tận bây giờ khi nhớ về những ngày mùa hạ đã qua đi đó, lòng chỉ có thể siết lại một cái thật đau. Cô không quên được Jungkook, mà nói đúng hơn là cô không bao giờ dám quên. Những ngày tuổi trẻ bay nhảy chẳng mảy may suy nghĩ gì, Jungkook chính là tín ngưỡng đẹp nhất, là mối tình đầu chưa bao giờ trọn vẹn. Trái tim cô vì anh mà rung động và cũng vì anh mà sứt mẻ đôi ba chỗ, để lại vài vết sẹo mờ.

Hiện tai Yuna đang là sinh viên năm Ba ở Đại học New York, thời gian rảnh ngoài việc học cô còn làm thêm tại studio của một nhiếp ảnh gia nghiệp dư. Anh tên Kim Taehyung, lớn hơn cô hai tuổi và cũng từng là đàn anh của cô ở trong trường. Mà thường thì bạn bè ít ai gọi anh bằng tên thật, đa phần mọi người hay gọi anh là Vante - nghệ danh của anh mỗi khi chụp ảnh. Taehyung hoạt bát, hòa đồng, mặc dù đôi khi có hơi bất bình thường một chút nhưng chung quy vẫn là một người khá dễ mến. Yuna dường như luôn có cảm giác cái chất nghệ sĩ nó đã ngấm sâu vào trong máu của anh luôn rồi. Taehyung lúc nào cũng đắm mình trong nghệ thuật, trong cái đẹp. Tâm hồn anh phóng khoáng, tự do hệt như sở thích của anh vậy. Yuna xem Taehyung như một người anh trai trong nhà, hai anh em hay chia sẽ với nhau nhiều thứ, từ nhiếp ảnh đến mấy chuyện cỏn con hằng ngày. Có Taehyung ở cạnh cười nói suốt ngày phần nào cũng giúp cô đỡ cô đơn hơn một tẹo.

"Yuna này, Chủ Nhật này em rảnh không vậy?" Taehyung hỏi khi hai anh em đang kiểm tra lại ảnh chụp cho khách.

"Em rảnh, mà chi vậy anh?" Yuna quay đầu lại nhìn Taehyung.

"Anh có một thằng em học cùng trường với em, nó bên ngành Nghệ thuật tự do. Chuyện là giáo sư của nó bắt nó phải vẽ người hay gì gì đó nhưng mà nó chưa tìm được ai để làm mẫu hết. Anh thấy em cũng hợp với ý của nó đó, giúp anh được không?" Taehyung giải thích.

"Em á? Thôi, anh giỡn vậy không có vui đâu." Hai má nóng ran, Yuna xua tay ra chiều từ chối "Sao anh không nhờ người khác đi?"

"Nhờ được thì anh cũng đã nhờ rồi. Cái khó ở đây là thằng nhóc kia muốn tìm người làm mẫu là người châu Á, em nói thử xem ngoài em ra thì anh còn quen ai nữa đâu." Taehyung ngồi xổm xuống trước mặt Yuna rồi nắm lấy tay cô "Đi mà Yuna, giúp nó lần này thôi, không là nó không có tốt nghiệp được đâu."

Yuna vốn dĩ là một đứa dễ mềm lòng, chỉ cần ai năn nỉ một chút xíu là sẽ chấp nhận ngay. Lần này cũng chẳng ngoại lệ gì, cô đành thở dài rồi nhận lời của Taehyung. Anh nghe xong thì nhảy cẫng lên vì mừng khiến Yuna chỉ biết cười khổ. Thế nên bây giờ mới có cái vụ Yuna hy sinh nguyên cả một ngày cuối tuần đẹp trời để bắt xe bus đến căn hộ của người kia để làm việc tốt này. Du học sinh mà có nguyên một căn hộ riêng như thế thì ắt gia đình phải khá giả lắm chứ chẳng đùa đâu. Yuna nghe Taehyung bảo người kia tên là Justin, hình như vào Đại Học New York bằng học bổng thì phải, như vậy chắn chắt là phải học giỏi cực kì luôn. Yuna cứ ngồi đó nghĩ ngợi mông lung mà xe bus dừng ngay trạm lúc nào cũng chẳng hay luôn. Từ trạm xe bus phải đi bộ chừng mười phút nữa mới đến nơi. Yuna vừa cầm tờ giấy nhỏ mà Taehyung đã vẽ cho vừa tìm địa chỉ nhà, loay hoay một hồi mới đến nơi.

Yuna đứng trước cửa căn hộ mà cứ đi qua đi lại, bồn chồn không yên. Bản tính cô vốn đã hay e ngại người lạ rồi, lần này còn chẳng biết mặt mũi anh chàng Justin kia ra làm sao, bảo không thấy hồi hộp thì rõ ràng là đang nói dối. Thế là sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Yuna thu hết can đảm rồi nhấn chuông cửa. Cô đứng đó đợi, vài ba phút sau vẫn chưa thấy ai ra mở cửa cũng chẳng hề nghe tiếng động gì. Thầm nhủ rằng có lẽ chủ nhà đi vắng rồi, Yuna quay lưng toan bỏ đi thì nghe thấy tiếng cửa mở. Cô ngập ngừng quay đầu nhìn lại, để rồi lòng như chết lặng đi khi nhận ra người đang đứng đối diện mình là ai.

Người đó chẳng phải là Jungkook hay sao? Yuna đứng chết trân ở đó như không dám tin đây là sự thật. Vì sao vậy? Vì sao anh lại xuất hiển vào cái khoảnh khắc mà lòng cô đang cảm thấy an ổn nhất? Vì sao khi cô đã cố gắng quên anh đi rồi, ông trời lại để cả hai gặp lại được nhau? Yuna cố nén lại nỗi đau quá lớn ở trong lòng mà vùng bước đi, để rồi bản thân lại bị tay ai đó níu ngược trở lại. Cô vì hành động đột ngột đó mà ngã nhào vào lồng ngực của ai đó, khóe mắt bắt đầu ứa nước khi thoang thoảng bên chóp mũi là mùi gỗ thông rất quen thuộc. Yuna không dám nhìn lên, cô sợ bản thân sẽ lại lạc vào ánh mắt xa xăm của Jungkook mất. Bao nhiêu buồn bã và đau đớn như chẳng thể nào dồn nén được nữa, Yuna ủy khuất bật khóc nức nở. Cô cố gắng vùng ra khỏi cái ôm của Jungkook.

Jungkook để mặc cho Yuna đấm thùm thụp lên ngực mình, ruột gan cứ như đang bị ai đó dùng dao mà gắm vào mấy nhát thật đau vậy. Hai năm rồi không gặp nhau, Yuna có biết là anh đã nhớ cô nhiều đến như thế nào hay không? Ngày lên đường sang Mỹ du học, anh cũng chẳng dám hy vọng rằng hai đứa sẽ gặp lại được nhau. Anh cố gắng chôn chặt hết mọi kí ức mình đã có, khóa chặt lòng mình lại mà sống. Nhưng rồi nhìn đâu cũng thấy Yuna, anh nhớ cô khủng khiếp. Phải chi lúc trước anh nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, phải chi lúc trước anh chịu níu Yuna ở lại thì hai đứa sẽ không phải dằn vặt bản thân nhiều như bây giờ. Jungkook ôm chặt lấy Yuna, tựa cằm mình lên vai của Yuna giống như anh sợ Yuna rồi sẽ lại bỏ anh đi như lúc trước vậy.

"B-Buông em ra!" Yuna nói lớn, giọng vỡ vụn vì khóc "Buông em ra..."

"Xin lỗi em Yuna. Anh xin lỗi em." Jungkook nói "Tha lỗi cho anh."

"Anh ác lắm Jungkook. Tại sao lại đối xử với em như vậy chứ?" Yuna nấc lên từng tiếng nghẹn ngào "Tại sao lại như vậy chứ?"

Một năm sau khi Yuna rời đi, Jungkook nhận được học bổng của trường sang Mỹ du học. Anh đi rồi thì tiệm xăm cũng phải dẹp, sang tên cho chủ mới. Namjoon bảo chủ mới cũng kinh doanh vẽ hình xăm cho khách nhưng chẳng hiểu sao PR rầm rộ kiểu nào cũng chẳng thể đông được như lúc Jungkook còn ở đây. Anh nghe xong thì chỉ biết cười, ừ thì duyên của mình đến đó thôi, không tiếp tục được nữa. Hình xăm tên Jimin trên tay cũng bị Jungkook xóa mất, chỗ đó bây giờ chỉ còn lưu lại một vết sẹo hơi mờ. Sang Mỹ, anh được một người bạn giới thiệu cho một căn hộ ở rất được, nằm không xa trường mấy, gia cả cũng rất phải chăng. Thế rồi anh biến luôn căn hộ của mình trở thành một studio vẽ ảnh. Bạn bè cùng khoa trả tiền để anh vẽ họ, vô tình thay nó cũng phần nào góp vào chi tiêu hằng tháng của anh. Mới hôm rồi anh còn nhờ Taehyung tìm giúp mình một cô gái Á Đông để làm người mẫu vẽ ảnh, hóa ra người kia lại là Yuna. Trái Đất này tròn thật, quay một vòng rồi cũng trở lại vị trí ban đầu. Và ở vị trí đó, có Yuna đứng chờ đợi anh.

Gặp nhau rồi để vỡ òa, chuyện vẽ vời Jungkook vô tình quên đi mất. Cả buổi chiều, hai người cứ ngồi đó mà chẳng ai nói với ai một lời nào cả, có lẽ là tại vì chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Yuna lơ đễnh nhìn xung quanh căn hộ nhỏ, vài chỗ ngăn nắp thật nhưng vài chỗ lại không. Giấy bút vẽ nằm ngổn ngang trên mặt sàn gỗ, trong bếp ngoài vài gói mì ăn liền và đồ ăn đóng hộp thì chẳng còn gì khác. Cô thừa biết Jungkook ít khi nào chịu quan tâm chăm sóc bản thân đúng mực nhưng cứ cái kiểu này thì trước sau gì cũng có ngày anh chết vì thiếu chất dinh dưỡng mất. Xa nhau gần cả ba, bốn năm trời, Jungkook thay đổi không ít, chững chạc hơn, trầm tư hơn và lãnh đạm hơn. Duy nhất chỉ có một thứ không hề thay đổi gì, đó là cái an yên anh mang lại cho cô. Yuna hiểu ôm ấp mãi thứ tình cảm nhỏ bé này chẳng phải là cách để cô sống tiếp nhưng nó lại là thứ để cô bấu víu vào mỗi khi buồn hay khi cảm thấy cô đơn. Cô luôn là như vậy, biết mình sẽ đau nhưng có chết cũng vẫn cứ ương bướng giữ lấy thứ chấp niệm đó mà không quan tâm xem rằng Jungkook có còn thương, còn nhớ mình hay không. Cô cứ mãi nghĩ, mình đơn thuần chỉ giống Henna, lưu lại một lúc rồi biến mất, hệt như cái cách cô đến và rời khỏi cuộc sống của Jungkook vậy. Thế nên tự ti vẫn hoài tự ti, thôi thì cứ như vậy có khi lại hay.

"Em đang nghĩ cái gì thế?" Jungkook đột nhiên lên tiếng, phá vỡ dòng suy nghĩ miên man của Yuna.

"Không, em ổn." Yuna lắc đầu, tay mân mê cốc nước.

Jungkook nghe thấy thì chỉ gật đầu nhẹ. Nghĩ ngơi một hồi, anh đứng dậy với lấy tấm áo khoác trên móc áo rồi quay về phía Yuna.

"Em ngồi đây chờ anh một lát có được không?" Jungkook hỏi.

Yuna vẫn chưa hiểu chuyện, chỉ biết ngơ ngác gật đầu theo bản năng. Chỉ chờ có nhiêu đó, Jungkook mỉm cười nhẹ rồi rời khỏi nhà, bỏ lại Yuna một mình trong gian phòng nhỏ. Anh đi không lâu lắm, độ chừng năm mười phút sau là đã về, trên tay còn cầm theo một chiếc hộp giấy. Không nói gì, anh kéo ghế ngồi xuống đối diện Yuna rồi mở chiếc hộp ra, bên trong là bộ dụng cụ dùng để vẽ Henna, mà đúng hơn là bộ dụng cụ hồi đó anh đã tặng sinh nhật cho cô bằng chính tiền tiết kiệm của mình. Jungkook xắn tay áo bên trái lên, nơi đã từng có hình xăm tên người con trai anh yêu thương nhất nay chỉ còn một vệt sẹo mờ. Không hiểu sao khi nhìn thấy nó, tim Yuna chợt thắt lại, lòng cô theo đó mà cũng chùng xuống không ít. Trông thấy điệu bộ của Yuna, Jungkook chỉ lẳng lặng chìa cây bút vẽ về phía cô. Yuna nhìn xuống cây bút, lưỡng lự không biết có nên nhận lấy nó hay không.

Nhưng rồi Yuna cũng ngập ngừng nhận lấy nó từ tay Jungkook. Jungkook không nói nhưng cô vẫn hiểu ý anh muốn gì nên đành kéo ghế lại gần rồi đặt lên vết sẹo mờ kia những nét vẽ đầu tiên. Hai năm rồi vẫn vậy, như thể đã là một tiềm thức từ thuở đầu, Yuna lẳng lặng vẽ tên mình lên tay Jungkook, trái tim chẳng biết có đang rỉ máu hay không. Trong thấp thoáng mơ hồ nào đó, Yuna cố gắng kìm nén lại cái tia hy vọng nhỏ nhoi đang chênh vênh giữa từ bỏ và tiếp tục. Cô không muốn hy vọng rồi lại đau, lòng cô dường như chẳng thể chứa chấp nổi thứ tình cảm quá to lớn này nữa. Khi nét vẽ cuối cùng dừng lại cũng là lúc nước mắt Yuna ứa ra, cô gục đầu lên vai Jungkook mà khóc. Tay cô buông thõng, cây bút vẽ theo đó mà nằm lăn lóc dưới mặt sàn gỗ, vô tình tạo nên vài vết mực còn chưa kịp khô.

Jungkook mỉm cười nhẹ, vòng tay ôm lấy Yuna vào lòng. Anh khẽ liếc mắt nhìn dòng chữ Henna trên bắp tay mình. Hai năm rồi vẫn chẳng đổi khác, vẫn thanh mảnh và nhẹ nhàng như chính tấm chân mình mà Yuna đã đặt vào anh. Ngày Jungkook đóng cửa tiệm, ngoài vài thứ vặt vãnh cùng bộ dụng cụ vẽ Henna anh đã tặng cho Yuna khi trước, anh chẳng mang theo một thứ gì. Chiếc hộp gỗ chứa đựng cả một miền kí ức về Yuna, là thứ duy nhất còn sót lại để nhắc Jungkook nhớ rằng bản thân đã yêu thương và trân trọng Yuna nhiều như thế nào. Có những thứ dù lâu cách mấy vẫn cứ vẹn nguyên mãi như lúc đầu nó được thành hình. Đối với Jungkook mà nói, đó chính là nét vô tư từ trong chính tâm hồn của Yuna.

Một hồi sau, Yuna không còn nức nở nữa, chỉ còn lại vài tiếng nấc vụn vặt, nặng nề trong lòng cũng vơi đi không ít. Jungkook buông cô ra rồi tựa trán hai đứa vào nhau.

"Ngày anh xăm tên Jiminie hyung lên tay mình, anh cảm thấy đau. Có muốn chối bỏ đoạn tình đó cũng không thể, vì anh không quên anh ấy được. Jiminie hyung là hình xăm, anh ấy làm anh đau nhưng vẫn cứ luôn ở đó, ngay cả khi xóa bỏ đi rồi vẫn để lại sẹo, giống như có làm cách nào thì trong thâm tâm anh vẫn còn giữ lại chút tình cảm anh dành cho anh ấy ngày trước.

Em là Henna, Yuna à. Vẽ Henna không đau, cũng giống như khi anh thương em. Nhưng cái luyến tiếc nhất của cả một đời người là bản thân chỉ nhận ra người kia quan trọng với mình đến nhường nào sau khi họ bỏ mình đi mất. Em bỏ anh đi, anh đau còn hơn cả lúc anh nhận ra mình thương Jiminie hyung. Henna dễ dàng mất đi, nhưng điều gì dễ vụt mất mới khiến con người muốn níu giữ và trân trọng nhiều hơn. Em đừng mang mình so sánh với Jiminie hyung, vì dẫu sao anh thương em không giống với khi anh thương Jiminie hyung. Anh muốn ở bên cạnh em thật lâu, anh muốn chính em sẽ là người giữ cho vệt Henna này không phải biến mất, có được không Yuna?"

Jungkook nói rồi khẽ cầm lấy tay Yuna mà đặt nó lên dòng chữ Henna vừa mới khô lại. Vệt Henna che lấp đi cả vết sẹo mờ trên bắp tay anh, giống như thể Yuna đang từng bước từng bước xoa dịu đi vết thương lòng mà Jimin đã vô tình để lại bằng cái tình yêu chân thành mà cô dành cho anh. Henna hay hình xăm gì rốt cuộc vẫn không quan trọng bằng cảm xúc hai người dành cho nhau. Yuna mím chặt môi, run rẩy gật đầu rồi lại khóc.

Yuna đã từng Jimin là hình xăm còn cô nhóc chỉ đơn thuần là Henna. Anh biết Yuna cảm thấy mặc cảm và tự ti nên mới nói như thế. Anh từ lâu lắm rồi, đã chẳng còn xem Yuna như một tình cảm đơn thuần nữa. Henna thì đã sao? Nó vẫn đẹp, vẫn ý nghĩa và vẫn đáng để anh trân trọng như thế. Henna vẽ lên tay thì sẽ bay mất sao? Vậy còn Henna vẽ lên tim thì còn có thể bay mất được hay không? Jungkook không muốn Yuna trở thành hình xăm hay bất cứ một điều gì khác, Henna thôi cũng được, nhưng là Henna là của riêng một mình anh. Anh không muốn đen tình cảm anh dành cho Jimin và Yuna ra so sánh. Nhưng Jimin đã là một đoạn tình đẹp của quá khứ rồi, Yuna mới là thực tại, mới là người mà anh thật sự thương.

Dẫu sao cũng là mưa hạ mà, nhẹ nhàng nhưng day dứt, thấm đượm lại những xúc cảm khó nói, vẹn nguyên như thuở ban đầu...

[THE END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro