[YUKOOK] SEMI-FRIENDS!? PT.2 - CONFESSION

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mời mấy chế chiêm ngưỡng giọng của Bê đờn ông nhà Giò Chả =))

Khi anh mỉm cười rạng rỡ, em cũng chợt mỉm cười theo anh...

Hiện tại là mình đang ở bên nhà của mấy đứa con thần Aphrodite. Eunha đã kéo mình qua đây, nó bảo vì đây là cuộc hẹn hò đầu tiên (?) của mình nên muốn tự tay tút ngoại hình mình lại cho đẹp. Căn bản thì mình nghĩ điều này không cần thiết cho lắm nhưng Eunha vốn là một đứa ương bướng (có lẽ là nó thừa hưởng điều này từ mẹ nó), ít khi nào nó chịu nghe ai mà chỉ thích làm những gì mình muốn nên dù có rống cổ lên la mắng thì nó cũng chẳng thèm để tâm đến. Thôi thì mình mặc kệ, nó muốn làm gì thì làm.

"Xong rồi đó, mở mắt ra đi."

Mình từ từ mở mắt theo lời của nó. Quyết định sao lầm nhất cuộc đời. Phía trước mặt mình là một cái gương lớn, khi nhìn vào trong đó thì mình chẳng còn có thể nhận ra bản thân nữa. Eunha đã ép mình tháo cặp kính cận ra và đeo lens cận vào mắt mình nên bây giờ trông đôi mắt xám trò của mình to hẳn ra. Nó không trang điểm mặt mình quá nhiều, chỉ có đánh cho hai má mình hơi hồng ửng lên rồi thoa một lớp son bóng lên môi mình, như thế thôi cũng đủ khiến mình biến thành một người khác rồi.

Tóc mình không còn buộc lên thành đuôi ngựa như thường ngày nữa, Eunha đã tết tóc mình lại rồi búi nó lên thật gọn gàng, vầng trán cao của mình cũng theo đó mà lộ ra khiến mình có đôi chút không thoải mái. Mình thì vẫn còn mặc chiếc áo thun cam của Trại, chỉ khác rằng nó ép mình mặc vào một chiếc váy jean ôm thay cho mấy cái quần short đã sờn, nó còn buộc ngang eo mình một chiếc áo khoác denim này nữa. Chi vậy không biết.

"Đủ đẹp rồi, đảm bảo Jungkook sẽ lác mắt luôn." Eunha búng tay một cái tách.

"Vậy giờ cậu ngồi đây chờ Mingyu đến đón à?" Mình nói, cúi xuống buộc lại dây giày của đôi Converse màu đen mới mua.

"Đương nhiên." Nó chống hông, mỉm cười ranh mảnh "Đi hẹn hò về nhớ kể rõ ngọn ngành cho mình nghe đó nha Yuna."

"Cho mình xin đi." Mình thở dài ngao ngán rồi bước ra phía cửa "Đi chơi vui nha."

Nói rồi mình quay lưng đi về phía Phòng Ăn Lớn của trại.

...................................................................

Lúc mình đến nơi thì đã thấy Jungkook ngồi trên ghế chỗ bàn ăn của nhà Poseidon và đợi mình, hai tay cậu ấy đặt trong túi quần và có vẻ như cậu ấy đang say sưa nghe nhạc nên không nhận ra sự hiện diện của mình. Bữa nay trông Jungkook khác thường ngày quá, không biết phải nói ra sao nhưng chắc có lẽ thân thiết quá với cậu ấy rồi nên mới nhận ra. Jungkook mặc trên mình chiếc áo thun của trại kèm theo quần jean rách gối bạc màu và đôi Converse màu đen mua cùng đợt với mình, cậu ấy còn khoác bên ngoài một chiếc áo hoodie màu xám tro, màu sắc yêu thích của mình. Tóc mái cậu ấy được chải qua một bên, để lộ ra vầng trán thông minh, mình còn nhác thấy đôi khuyên tai hình cây đinh ba bên tai trái của cậu ấy.

Rón rén bước đến để Jungkook không nhận ra mình, mình dừng lại phía sau lưng cậu ấy rồi khẽ lấy tay đánh nhẹ một cái lên vai. Jungkook tháo tay nghe ra, quay lại rồi mỉm cười với mình một cái khiến tim mình lỡ mất một nhịp đập. Có bao giờ mình bảo rằng trông cậu ấy điển trai và thu hút chưa? Đó là sự thật đấy, mình không đùa đâu.

"Xin lỗi nhé, cậu đợi mình có lâu không?" Mình đi vòng ra trước mặt Jungkook.

"Không, mình cũng vừa mới đến thôi." Jungkook mỉm cười, nhìn mình từ đầu đến chân.

"Sao mà nhìn mình dữ vậy?" Mình hỏi, tự dưng cảm thấy có đôi phần ngượng ngùng "Bộ mặc như vậy kì lắm sao? Eunha đã ép mình nên..."

"Không, tối nay trông cậu đẹp lắm Yuna."

Gương mặt mình đỏ ửng lên khi nghe Jungkook khen mình. Ngượng ngùng xen chút xấu hổ, mình đánh một phát vào vai Jungkook khiến cậu ấy bật cười giòn tan. Nhìn thấy cậu ấy mỉm cười như một đứa trẻ như vậy, mình cũng không kìm được mà mỉm cười nhẹ. Rồi cậu ấy đứng dậy, một tay đút vào túi quần, tay còn lại chìa ra về phía mình.

"Mình đi thôi, đến trễ là không tìm được chỗ đẹp để ngắm pháo hoa đâu." Jungkook nói.

Mình gật đầu rồi đặt tay mình vào tay cậu ấy. Tay cậu ấy ấm thật.

...................................................................

Bãi biển chỗ ngắm pháo hoa đông khủng khiếp. Mình nhác thấy Mingyu ngồi tán gẫu vui vẻ với Eunha cùng với mấy đứa bên nhà thầy Hermes, Yugyeom thì đang hí hửng tán tình cô bạn nào đó bên nhà thần Aphrodite nhưng có lẽ là vô vọng. Vài đứa con thần Ares huýt sáo rồi hú lên rầm trời khi nhìn thấy mình và Jungkook tay trong tay. Jungkook khó chịu quay sang lườm tụi nó, mắt cậu ấy lạnh như trời mùa đông khiến tụi nó im mặt, lấm lét bỏ đi. Mình phì cười, chưa bao giờ nhà Ares với nhà Poseidon hòa thuận với nhau cả, kiểu như là truyền thống từ trước đến giờ ấy.

Jungkook dẫn mình đến gò đất trống gần nơi bắn pháo hoa, từ đây có thể nhìn thấy bao quát mọi thứ buổi tối ngày hôm nay. Dường như là không có ai phát hiện ra chỗ này, bằng chứng là khi mình nhìn xung quanh thì chẳng có ai ngoài hai đứa tụi mình ra. Nhận thức được điều đó, mình vừa hồi hộp lại vừa ngượng ngùng, lấm lét liếc trộm Jungkook.

"Sao cậu tìm được chỗ này vậy?" Mình hỏi, theo quán tính tựa đầu vào vai Jungkook.

"Bác Chiron chỉ mình ấy. Thực ra chỗ này là do anh Percy phát hiện ra đầu tiên, ảnh thấy đẹp quá nên nói cho bác ấy nghe." Jungkook mỉm cười.

"Anh Percy trông vậy mà lãng mạn phết nhỉ. Chị Annabeth là sướng nhất rồi." Mình cảm thán một câu "Nghe mấy anh chị em của tớ bảo là anh ấy mới cầu hôn chị Annabeth."

"Mình là đứa biết đầu tiên này. Anh ấy cứ than phiền mãi về việc không biết nên ngỏ lời chị Annabeth như thế nào, chắc là sợ nữ thần Athena mang đi xử trảm ấy mà." Jungkook nhún vai.

"Cậu nói y như rằng mẹ mình đáng sợ lắm vậy." Mình nhướn mày nói.

"Chứ không phải đó là sự thật à? Mình sợ nhất là nhà Athena mấy cậu. Thề có thần Poseidon vĩ đại là trông mấy cậu còn đáng sợ hơn tụi nhóc láo toát nhà thần Ares." Jungkook trề môi.

Mình đánh mạnh vào vai Jungkook khiến cậu ấy la lên oai oái. Tụi mình là thế đấy, lúc nào cũng có thể chọc ghẹo nhau. Ở cạnh Jungkook, mình cảm thấy hạnh phúc và bình yên lắm. Với ai thì mình không biết, nhưng với mình, tấm lòng của Jungkook dạt dào như biển khơi bao la vậy. Cậu ấy giống anh Percy, cả hai đều thừa hưởng những phẩm chất tốt đẹp nhất của vị thần Biển, là người sẽ hướng con thuyền cập bến an toàn thay vì hô mưa gọi gió để đánh chìm đó.

Mình không phải là một đứa hoàn hảo, mình biết điều đó. Mình không xinh đẹp và thông minh như chị Annabeth, không tự tin và hoạt bát như Eunha, lại chẳng có những hoài bão to lớn như Jungkook. Điều đó có vẻ thật lạ khi bạn là một đứa con của nữ thần Athena nhưng mình lại bằng lòng với những gì mình đang có hiện tại. Chung quy mình vẫn chỉ mới là một đứa con gái 16 tuổi còn xốc nổi và bồng bột, mình chỉ muốn được ở bên cạnh những người mà mình yêu thương. Được làm những gì mình thích, được ở bên cạnh gia đình và được sống một cuộc đời mà mình muốn, hạnh phúc với mình như thế là đủ.

"Hôm rồi anh Percy có nói với mình một chuyện." Jungkook bỗng dưng lên tiếng.

"Chuyện gì vậy?" Mình ngước đầu lên nhìn cậu ấy.

"Trên đỉnh Olympic, các thần đang gặp một số vấn đề gì đó mình không rõ lắm nhưng chắc chắn rất nghiêm trọng. Dạo gần đây mình cũng không liên lạc được với bố quá nhiều nên đâm ra lại lo. Anh ấy muốn mình lên đó một thời gian để cùng anh ấy giải quyết một số chuyện." Jungkook nắm chặt hai bàn tay của cậu ấy lại với nhau.

"Bao lâu vậy?" Mình lại hỏi.

"Khoảng độ hai năm gì đó." Jungkook nhìn mình, vẻ mặt không chắc chắn.

Tim mình như muốn ngừng đập.

"Lâu đến vậy sao?" Mình thôi không nhìn cậu ấy nữa mà chuyển ánh nhìn sang mặt biển ngoài kia.

"Mình muốn nói cho cậu nghe vì sợ rằng cậu sẽ buồn nếu biết mình cố gắng giấu diếm cậu. Kể từ khi nhận ra mình là ai, mình đã luôn muốn tìm và bảo vệ những người giống tụi mình vậy. Nữ thần Gaia cũng đã bắt đầu thức tỉnh, mình không thể ngồi yên mà dửng dưng nhìn những người mình yêu thương gặp nguy hiểm được, trong đó có cậu nữa Yunie à." Jungkook nắm tay mình.

Ít khi nào Jungkook gọi mình là "Yunie", chỉ có những khi gặp chuyện gì đó vô cùng quan trọng cậu ấy mới nói như thế. Gọi rằng mình không nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của Ngài D và bác Chiron là mình đang nói dối. Cái đó là còn chưa nói đến chuyện anh Percy, chị Annabeth, and Jason và an Nico dạo gần đây cũng trở về trại thường xuyên hơn, nhưng mỗi khi về thì trông mọi người lo lắng và hoang mang dữ lắm. Nữ thần Gaia trỗi dậy sẽ kéo theo một mớ những rắc rối khác, mình hiểu vì sao Jungkook lại quyết định như thế. Mỉm cười, mình quay sang Jungkook.

"Cậu hãy làm những gì mà bản thân cần phải làm đi. Mình sẽ luôn ủng hộ cậu hết mình." Mình nói.

Jungkook nhìn mình một hồi lâu, cậu ấy chẳng nói gì. Trong ánh mắt cậu ấy, mình nhác thấy một cảm xúc lạ lắm, chưa bao giờ mình thấy đôi mắt cậu ấy buồn đến thế. Jungkook mỗi khi ở cạnh mình luôn cười luôn nói, khác hẳn với sự thờ ơ và có phần hơi lạnh lùng mà cậu ấy dành cho những người xung quanh. Nhưng Jungkook bây giờ thật sự khác quá. Rồi cậu ấy nhoài người đến mà ôm lấy mình, đầu cậu ấy vùi vào hõm vai mình. Mình cũng không phản kháng, chỉ đơn giản là vòng tay qua tấm lưng rộng và đáp lại cái ôm của cậu ấy.

"Cậu sao vậy Kookie?" Mình khẽ khàng hỏi "Không khỏe hay sao?"

"Cậu chờ mình có được không Yuna?" Jungkook nói, siết chặt cái ôm quanh eo mình.

"Mình vẫn luôn ở đây chờ cậu kia mà, sao tự dưng cậu nói gì lạ vậy?" Mình chau mày.

Jungkook lắc đầu rồi bỏ mình ra, hai tay nắm lấy vai mình. Mình thật không quen với một Jungkook có phần hơi dữ dội như thế này, trông cậu ấy vừa đáng sợ nhưng đồng thời cũng vừa cuốn hút. Mình không hiểu ý cậu ấy muốn nói là gì, chẳng phải mình vẫn luôn chờ đợi cậu ấy hay sao?

"Yuna không hiểu ý của mình." Jungkook nhìn thẳng vào mắt mình "Những lời mình chuẩn bị nói, cậu hãy nghe thật kỹ rồi trả lời cho mình biết có được không?"

Hoang mang thêm chút bối rối, mình chỉ biết gật đầu.

"Mình thích cậu, Choi Yuna, mà không, từ lâu đã chẳng còn gọi là thích nữa rồi. Mình muốn được ở bên cạnh cậu, che chở cho cậu và làm điểm tựa lớn nhất của cuộc đời cậu. Mình biết bản thân vẫn còn chưa đủ chín chắn và mạnh mẽ để có thể trở thành người mà cậu đặt trọn niềm tin vào. Nhưng hãy cho mình hai năm, chỉ hai năm thôi, có được không Yuna?"

Mình ngây ngốc nhìn Jungkook, nước mắt không biết đã bắt đầu rơi xuống từ lúc nào. Vậy ra đây không phải là từ một phía, không phải là mình ngu ngốc đơn phương cậu ấy. Đó là sự thật, Jungkook cũng thích mình, mình thật sự không nghe lầm có phải không? Cố gắng lai khô đi hàng nước mắt, mình giơ đôi bàn tay run rẩy áp lên hai bên má của Jungkook, cậu ấy nhắm mắt lại rồi áp tay cậu ấy lên tay của mình.

"Có bao giờ mình thôi không chờ cậu đâu hả Jungkook." Mình mỉm cười.

"Xin lỗi vì đã bắt cậu chờ đợi lâu đến như vậy. Xin lỗi vì đã không đủ can đảm để nói cho cậu nghe tình cảm thật sự của mình." Jungkook thở dài.

"Jungkook không có lỗi trong chuyện này. Ban đầu khi nhận ra mình thích cậu, mình đã cảm thấy rất hoang mang, mình sợ bản thân ngộ nhận mọi chuyện, sợ rằng nếu nói ra thì tình bạn của tụi mình sẽ không còn nữa." Mình vuốt mái tóc của cậu ấy "Hai năm thôi mà, đâu có gì là to tát phải không?"

Jungkook mở đôi mắt màu lục biển ra và nhìn mình, môi cậu ấy bất giác cong lên thành một nụ cười. Chị Annabeth vẫn thường bảo mình, trong tình yêu, khoảng cách địa lý mới là đáng sợ nhất, xa mặt thì cách lòng, duy trì một mối quan hệ đã khó, nay khi cả hai đều ở hai phương trời khác nhau thì lại càng khó khăn hơn. Nhưng mình tin là mình và Jungkook sẽ vượt qua được mọi chuyện, mình tin điều đó.

Khoảnh khắc Jungkook áp đôi môi cậu ấy lên môi mình, pháo hoa đã được bắn lên nền trời thăm thẳm đầy ánh sao đó. Ừ thì sẽ rất đáng sợ và bấp bênh, nhưng nếu hai con tim cùng hướng về nhau thì chẳng còn gì phải sợ hãi cả.

[THE END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro