[YUKOOK] DEMI-FRIENDS!? PT.1 - TRUST

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au lấy cảm hứng từ bộ Percy Jackson của Rick Riordan nhé. Cái tựa của cái twoshot là au đang chơi chữ ^^ Demi lấy từ Demigod (Á thần), còn Friends thì quen thuộc quá rồi. Ý nghĩa của nó thì...đọc đi rồi hiết hén =))

Những vì tinh tú kia như muốn rơi xuống, hướng đến mong ước của anh và em...

"Yuna này, cậu đã rủ được ai đi xem pháo hoa cuối tuần này chưa?" Eunha lên tiếng.

Mình ngước mắt lên nhìn Eunha rồi khẽ lắc đầu. Gương mặt rạng rỡ của nó tắt ngúm khi nghe mình nói, nó thở dài ngao ngán rồi bĩu môi nhìn mình bằng ánh mắt chán nản vô cùng. Mình hiểu vì sao nó lại phản ứng như vậy nhưng mình cũng chẳng trách nó. Căn bản là một con mọt sách như mình thì làm sao có ai thèm để ý, huống hồ chi là ngỏ lời mời đi xem pháo hoa. Mình không phải là con gái của nữ thần sắc đẹp Aphrodite như Eunha nên mình cũng chẳng trông mong bất cứ ai để mắt đến một con nhỏ chán ngắt như mình đâu.

Cảm giác như Eunha chẳng hỏi gì mình thêm nữa nên mình hướng sự chú ý xuống quyển sách còn đang đọc dở. Vì là ở Trại Con Lai nên tiết trời mát mẻ dữ lắm, khác hẳn với mùa đông lạnh xấu xương ở ngoài kia. Mà cũng tốt, mình thích như vậy hơn. Ngay lúc mình định đọc tiếp quyển sách thì Eunha hậm hực bước đến rồi giật phăng nó khỏi tay mình. Mình thở dài, ngước lên nhìn nó.

"Eunha, trả sách lại cho mình đi." Mình nói, giọng gần như là van nài.

"Mình sẽ không trả cho đến khi nào cậu cho mình được một lời giải thích thỏa đáng, Yuna à." Nó chun mũi rồi giấu quyển sách ra sau lưng, nó thật là ương bướng mà.

"Về chuyện gì mới được." Mình giương cờ trắng đầu hàng,

"Cậu biết là mình đang muốn nói đến điều gì mà." Nó đốp lại mình.

Đôi mắt xám tro của mình xoáy xâu vào đôi mắt đen trầm của Eunha. Nó ngúng ngẩy mái tóc Bob mới cắt lên hồi tuần rồi nhưng đang mong đợi một câu trả lời từ mình. Mình lại tiếp tục thở dài.

"Cậu biết câu trả lời rồi mà, sao còn hỏi mình làm chi nữa." Mình nhún vai "Căn bản là dù có ngỏ lời thì cũng chẳng có ai chịu đồng ý đi chung với một đứa chán ngắt như mình đâu."

"Ai bảo là Yuna của mình chán ngắt kia chứ?" Eunha ngồi xuống bên cạnh mình.

"Gần như là tất cả. Những người duy nhất không để tâm đến ngoại hình của mình là mấy anh chị em con mẹ Athena của mình." Mình chóng cằm nhìn nó.

Cũng phải, nhìn mình, ai dám nói mình là con gái của nữ thần chiến tranh và trí tuệ Athena thì mình đảm bảo sẽ cắn lưỡi chết ngay tại chỗ luôn. Ngoài đôi mắt màu xám như bầu trời vần vũ những ngày mưa cùng trí thông minh vượt trội hơn người thì mình chẳng có lấy một chút điểm chung nào với mấy anh chị của mình cả. Nhìn vào mấy chục đứa nhóc tóc vàng của nhà Athena, chỉ có một mình mình là có mái tóc màu gỗ trầm trông lạc loài hết sức. Mình đã luôn mặc cảm về điều đó nên đã cố gắng thu mình lại và hạn chế tiếp xúc với mọi người, đặc biệt là mấy đứa con phiền phức bên nhà thần Ares và thần Aphrodite. Mình không có ý xúc phạm nhưng bọn nó phiền kinh khủng, chỉ có duy nhất Eunha là mình thấy dễ thương nhất, thành ra quanh đi quẩn lại trong trại mình chỉ chơi thân với mỗi mình nó.

"Sắp đến giờ ăn rồi mà hai cậu còn làm gì ở đây vậy? Định chơi trò tàng hình à?" Một giọng nói vang lên.

Bọn mình quay sang thì đập ngay vào mắt là khuôn mặt phóng lớn cực đại của Yugyeom, ở phía sau lưng còn có Mingyu và Jungkook nữa. Eunha bị Yugyeom hù cho một vố khiến nó kinh hãi hét lên một tiếng, cái giọng cao quãng tám của nó đúng là không đùa được mà, điếc tai kinh khủng. Trái ngược với thái độ của nó, Yugyeom chỉ mỉm cười ranh mãnh khi vừa dọa thành công Eunha, cậu ấy ôm bụng cười nức nẻ đến mức muốn nội thương, Mingyu đứng phía sau cũng phải cố nén lại tiếng cười còn Jungkook thì chỉ đơn giản là đứng tựa lưng vào gốc cây rồi nhìn ba đứa bọn mình với ánh nhìn thích thú.

"Kim Yugyeom! Cậu muốn mình chết vì yếu tim à!?" Eunha hét lên, đánh một phát vào vai Yugyeom.

"Ai mà thèm. Bọn mình đứng đây nảy giờ mà hai cậu có thèm để ý đâu nên phải sử dụng biện pháp cuối thôi." Yugyeom lè lưỡi trêu "Cũng công dụng phết nhỉ."

"Cậu trông cậu có giống con trai thần Hades chút nào không? Nhìn anh trai Nico của cậu đi kìa, anh ấy chững chạc bao nhiêu thì cậu phá phách bấy nhiêu." Eunha cũng không vừa, nó đốp chát lại.

"Nè! Đừng có lôi bố với anh trai tớ vào nha!" Yugyeom cãi bướng.

"Hai cái người này có thôi đi không? Sao hễ mỗi lần gặp nhau là y như rằng phải cãi nhau mới chịu được thế?" Mingyu thở dài "Thích nhau thì nói đại đi, làm chi cho tốn sức thế."

"Mình/Tao không có thích Yugyeom/Eunha!" Cả hai đứa đều đồng thanh rống lên.

Mingyu nhún vai rồi quay gót bỏ đi mất. Yugyeom chun mũi nhìn Eunha một cái rồi cũng chạy theo Mingyu làm nó tức muốn điên máu mà vội vàng rượt theo. Đến lúc ba người họ đi khỏi rồi nhưng mình vẫn còn nghe rõ mồn một tiếng cãi nhau chan chát của cái cặp đôi oan gia đó. Mà tính ra cũng ngộ thật, Mingyu là con trai thần Zeus, cậu ấy chẳng có vẻ gì gọi là tinh nghịch giống anh Jason hay chị Thalia, trong khi đó Yugyeom, con trai thần Hades, thì quậy phá muốn hết luôn phần của thiên hạ. Mọi người trong trại hay đùa rằng hình như thần Zeus với thần Hades nhận nhầm con rồi, đáng lý ra Yugyeom phải là con của thần Zeus mới đúng, cậu ấy nghịch như quỷ vậy.

Mình mỉm cười, nhặt quyển sách lên rồi đứng dậy. Lúc này mình mới nhận ra là Jungkook vẫn còn đứng tựa lưng vào gốc cây mà chưa chịu đi. Thắc mắc, mình bước đến gần cậu ấy. Nhìn thấy mình, Jungkook mỉm cười làm mình cũng cười theo cậu ấy.

"Sao cậu còn chưa đi nữa?" Mình hỏi khi hai đứa cùng nhau đi về phía nhà ăn.

"Mình chờ bạn thân của mình, không được sao?" Jungkook nhướn mày đáp.

Mình bật thành một tiếng cười. Lúc nào cũng vỗ ngực đầy tự hào và bảo rằng trên thế giới này chẳng ai thân và hiểu mình bằng cậu ấy, người đó chỉ có thể là Jeon Jungkook thôi. Kể từ lúc nhận thức được mọi chuyện, từ khoảnh khắc bị quăng vào cô nhi viện như một món đồ bị vứt đi cho đến lúc nhận ra mình là một Á Thần và chạy thục mạng một quãng đường rất xa để có thể đến Trại Con Lai - mái nhà an toàn nhất dành cho những người như tụi mình - thì quay đầu nhìn lại, vẫn luôn là Jungkook ở bên cạnh mình nhiều hơn bất cứ ai.

Là con trai của thần biển Poseidon, một trong ba vị thần của Bộ Ba Vĩ Đại, ở Jungkook luôn toát lên cái vẻ gì đó hiên ngang khiến người đối diện luôn phải kính nể. Jungkook, giống như anh Percy, gần như là thừa hưởng mọi nét đẹp từ bố, từ mái tóc đen nhánh đến cả đôi mắt màu lam xanh vắt như biển vỗ, mình so với cậu ấy thì thực quá tầm thường. Cái đó là còn chưa kể, Jungkook tính tình điềm đạm như mặt biển lặng nhưng mỗi khi nổi giận lên thì đáng sợ ghê lắm. Tụi con gái trong Trại ai cũng rất thích Jungkook, trong đó còn có luôn mấy đứa con nhà thần Aphrodite. Chị Annabeth hay đùa rằng, Jungkook giống y hệt như một Percy Jackson thứ hai, chỉ khác rằng cậu ấy là phiên bản nâng cấp hơn, nghĩa là Jungkook được yêu mến nhiều hơn anh Percy lúc ảnh trạc tuổi tụi mình.

"Cuối tuần này cậu định đi xem pháo hoa với ai vậy?" Jungkook quay sang hỏi mình.

"Mình đi với Eunha." Mình miễn cưỡng nói.

"Vậy chia buồn với cậu rồi. Mingyu định rủ Eunha đi cùng ấy, mà mình thì chắc cú rằng Eunha sẽ không bao giờ từ chối bất cứ lời mời nào đâu." Jungkook nhún vai.

"Cậu đang làm mình mất tinh thần đó hả?" Mình lườm cậu ấy.

"Không hề. Mình chỉ đang làm việc mình cần phải làm thôi." Jungkook nói.

Rồi cậu ấy bước vòng lên phía trước, đứng chắn ngang đường mình đi cùng một nụ cười khinh khỉnh nhưng từ lâu đối với mình đã trở nên vô cùng thân quen, quen thuộc đến thân thương. Mình nhướn mày ngước lên nhìn cậu ấy. Lúc trước khi còn mới vào Trại, Jungkook thấp hơn mình đến nửa cái đầu, cậu ấy lúc đó cứ không ngừng than phiền về chiều cao của bản thân, mà đúng thật, Jungkook khi đó thấp bé hơn mấy bạn đồng trang lứa nhiều. Nhưng đến khi trổ mã thì bỗng Jungkook cao lớn nhanh khủng khiếp, mình bây giờ chỉ đứng đến cằm của cậu ấy, mỗi khi hai đứa nói chuyện mình luôn phải ngước lên để nhìn mặt cậu ấy như vậy đó.

"Và chuyện cậu cần phải làm là gì nào?" Mình hỏi.

"Ngỏ lời mời cô nàng đáng yêu nhất nhà Athena đi xem pháo hoa cùng mình." Jungkook mỉm cười tinh nghịch.

"Nếu cậu đang nói đến Addison thì cậu ấy đang ở kho vũ khí cùng với Matthew đó." Mình thản nhiên đáp lời Jungkook khiến cậu ấy xụ mặt xuống.

"Cậu có thể nói câu nào khác ngoài mấy câu khiến mình mất hứng không?" Jungkook bất mãn nhìn mình.

"Vậy chắc là cậu đang nhắc đến Samantha? Con bé bữa nay không có ở trong trại." Mình thở dài.

"Ý mình là mình đang rủ cậu đi xem pháo hoa cùng mình vào cuối tuần này đó, nhỏ ngốc này." Jungkook búng nhẹ vào trán mình.

Mình chớp chớp mắt nhìn Jungkook vẻ khó tin, cậu ấy thì vẫn giữ nguyên cái nụ cười đắc chí đó trên mặt. Sau vài giây xử lý hết chỗ thông tin Jungkook vừa mới nói, mình ôm bụng cười phá lên như được mùa. Mình cười nhiều đến độ phải vịn vào vai cậu ấy để không phải ngã xuống đất, khóe mắt mình đã bắt đầu chảy nước. Cười chán chê xong, mình ngước lên nhìn Jungkook, người lúc này đang trừng mắt nhìn mình, trông cậu ấy đáng yêu quá.

"Mấy trò đùa đó cũ rích rồi Kookie à. Cậu không cần phải an ủi mình như thế đâu." Mình lên tiếng.

"Mình không có, tin hay không là tùy cậu. Vậy đi nhé, bảy giờ tối hôm đó mình chờ cậu trước phòng ăn nghen. Nhớ đến đúng giờ đó!"

Chẳng để mình nói gì, Jungkook vẫy vẫy tay rồi đi mất. Mình ngây ngốc dõi theo tấm lưng xa dần của cậu ấy, cho đến khi đầu óc thông được những gì Jungkook vừa mới nói thì lúc đó mình mới vỡ lẽ ra. Gương mặt mình nóng dần lên, chẳng phải là Jungkook đang ngỏ lời mời mình đi chơi hay sao?

......................................................................................

Tối đó, mình đem chuyện này đi nói cho Eunha nghe. Nó nghe xong thì cười ngoác tận mang tai, nó phấn khích đến độ nhảy cẫng lên, tay chân mua may loạn xạ nhưng thể người được Jungkook rủ đi xem pháo hoa cùng là nó chứ không phải mình vậy. Mình khó hiểu nhìn nó, ừ thì gọi là đi chơi với con trai thần Biển là một vinh dự lớn lao đi nhưng đâu nhất thiết nó phải vui dữ vậy. Mình ngó xung quanh, mấy trại viên bên nhà Hephaestus với Hermes nhìn tụi mình y như thể hai đứa là thành phần mới trốn trại ra vậy. Ngượng quá, mình vội vàng lôi Eunha xuống ngồi cạnh mình. Nó quay ngoắt sang, mắt sáng còn hơn cả đèn pha nữa.

"Làm gì mà vui dữ vậy?" Mình chau mày hỏi.

"Đương nhiên là phải vui rồi. Cậu chứ chờ đến cái lúc mình đen chuyện này đi kể cho Mingyu với Gấu Bự Yugyeom nghe đi, cam đoan là sẽ có tiệc lớn cho mà coi." Eunha khẳng định chắc nịch "Mà rồi cậu trả lời ra sao? Có đồng ý không?"

"Jungkook có để mình nói tiếng nào đâu, cậu ấy bỏ đi trước khi mình kịp tiêu hóa lời của cậu ấy nữa kìa." Mình bực nhọc bĩu môi "Có nên đi không?"

"Cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy?" Eunha trố mắt nhìn mình "Cậu không hiểu lí do tại sao Jungkook mời cậu đi cùng với cậu ấy hay sao?"

Mình lắc đầu khiến Eunha trợn tròn mắt nhìn như thể mình là sinh vật ngoài hành tinh vậy. Không biết suy đoán của mình có đúng không chứ con cái thần Aphrodite mười người thì hết chín người đã phản ứng hệt như Eunha mỗi khi mình gặp chuyện liên quan đến Jungkook rồi. Mình chẳng biểu nổi tụi nó. Mình với Jungkook thân với nhau từ đó đến giờ, Jungkook mời mình đi xem pháo hoa cùng cậu ấy chẳng phải chỉ vì lí do đó thôi sao? Có còn lí do lí trấu nào khác nữa đâu. Thật tình là tụi nó đang quan trọng hóa vấn đề lên rồi.

Nhưng nói gì thì nói, một phần nhỏ đâu đó trong thâm tâm mình vẫn nuôi hy vọng rằng chí ít là Jungkook cũng để ý đến mình. Mình thích Jungkook nhiều lắm, bí mật này chỉ mình mình biết, mình chẳng dám kể cho Eunha, Mingyu, Yugyeom hay bất kì một ai khác nghe. Lúc trước thì mình sẽ chẳng ngại mở lòng mình ra với tụi nó nhưng bây giờ thì khác. Jungkook với mình là một điều vô cùng xa vời, tâm tư cậu ấy hệt như biển vậy, khó nắm bắt và cũng khó để có thể hiểu hết những gì mà cậu ấy nghĩ ở trong đầu. Mình dù là con gái của mẹ Athena nhưng chút tự tin về bản thân còn chẳng có, vậy thì lấy đâu ra can đảm để bày tỏ lòng mình cho Jungkook nghe? Jungkook là món quà quý giá nhất mà cuộc đời đã mang đến cho mình, mình không muốn mất đi tình bạn giữa hai đứa, lại càng không muốn Jungkook vì mình mà khó xử nên mình luôn cố gắng đóng tốt vai trò bà bạn thân của cậu ấy, một đứa bạn mà cậu ấy có thể hoàn toàn dựa vào mỗi khi khó khăn. Chỉ cần được ở bên cạnh cậu ấy như vậy thôi cũng là quá đủ rồi.

[TO BE CONTINUED]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro