[YUKOOK] YOU&I PT.2 - WITHOUT A HEART

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nói rằng tôi đau đớn là thật ra tôi đau đớn lắm em à....

Kể từ sau đêm hôm đó, em luôn tìm mọi cách tránh né tôi và chẳng còn nói chuyện với tôi nhiều như trước nữa, khoảng cách giữa tôi và em theo đó mà lớn dần đến nỗi tôi chẳng còn có thể mỉm cười một cách thật lòng. Tôi không trách em, nói đúng hơn là tôi không thể. Người đáng trách là tôi, nếu như lúc đó tôi có thể kiềm chế bản thân mình lại, tôi không đánh mất lí trí mà ngu ngại hành động như vậy thì có lẽ bây giờ em đã không bị tổn thương và mối quan hệ giữa chúng ta sẽ không đi theo một chiều hướng xấu như vậy. Tôi là một thằng tồi, có lẽ là em ghét tôi nhiều lắm có phải không? Nhưng tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ về chuyện khác. Dạo này công việc trên công ty chất chồng, nhiều như núi, thời gian tôi ở lại công ty còn nhiều hơn thời gian tôi ở nhà. Dì và bố hiểu nên chẳng nói gì, chỉ duy nhất có em là tôi chẳng thể biết em đang nghĩ gì.

Tôi và em có lẽ sẽ mãi trốn tránh nhau như vậy nếu như ngày hôm đó bố không gọi hai đứa lên phòng làm việc. Nhìn thấy em, tôi vừa mừng lại vừa đau lòng. Trông em có vẻ mệt mỏi, nét hồn nhiên và vô tư, cả nụ cười mà tôi yêu vô cùng cũng không còn nữa. Tôi nhìn em, em quay đi, đôi gò má thoáng ửng đỏ, tôi lúc đó chỉ biết cười buồn.

"Bố gọi chúng con đến đây có gì không ạ?" Tôi lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Lần này kí kết hợp đồng với Kim gia, bố muốn hai đứa là người đại diện cho tập đoàn của chúng ta, bố muốn hai đứa thay bố làm việc đó." Mắt vẫn còn cắm cúi nhìn vào mớ hồ sơ đặt trên bàn, bố nói.

"Nhưng chẳng phải dượng đã điều Sinb và Hoseok oppa đi rồi sao ạ?" Em vội hỏi.

"Lần này người đại diện cho Kim gia sẽ là Kim Jongin. Con hiểu ý bố mà có phải không Jungkook?"

Bố nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm nghị đến lạnh lùng. Tôi nhìn thấu được suy nghĩ của bố, hiểu luôn cả ý định bố đã ấp ủ từ trước nên chỉ biết gật đầu rồi quay lưng bước đi. Trước đi ra khỏi phòng, tôi quay người lại nhìn em, mong muốn em mỉm cười với mình dù chỉ là một lần thôi. Nhưng em tránh né ánh mắt tôi, đôi mắt ướt chợt long lanh nước. Đau lắm nhưng tôi chỉ biết gượng cười, mọi thứ có lẽ sẽ mãi không thể trở lại như lúc trước được nữa, em và tôi đã đi quá xa rồi.

"Xin lỗi em rất nhiều, Yuna." Tôi nói thật khẽ.

.......................................................................

Sáu giờ tối, tôi ngồi đợi em dưới phòng khách, tay vẫn còn cặm cụi lật từng trang giấy của tập hồ sơ, tôi muốn đảm bảo rằng buổi ký kết sẽ diễn ra thật thuận lợi. Một hồi sau, tiếng bước chân vang lên, tôi hướng sự tập trung của mình về phía cầu thang và nhìn thấy em. Em đứng đó cùng mái tóc búi cao để lộ gương mặt khả ái và đôn hậu, em hôm nay mặc một chiếc váy đen khá đơn giản với điểm nhấn là một chiếc nơ thắt ngang vòng eo nhỏ, phơi bày rõ những đường nét mềm mại của một người thiếu nữ, tay áo trễ vai để lộ bờ vai trắng ngần, trong em đẹp đến nao lòng khiến tôi chỉ muốn chạy đến mà ôm chầm lấy em.

Em ngập ngừng bước đến gần tôi, mặt vẫn cúi xuống đầy e thẹn. Mà có lẽ vì thế nên em đã vô tình không nhìn thấy được phía trước, em vô tình đụng trúng cạnh bàn, mất đà rồi chới với ngã về phía trước. Tôi theo quán tính nhoài người đến mà đỡ lấy em, cơ thể thanh mảnh của em ngã vào lòng tôi. Thời gian như ngừng lại khi tôi ôm em, tôi vùi đầu vào hõm vai em mà hít lấy mùi hương thoang thoảng và dịu nhẹ. Người em cứng đờ nhưng rồi cũng run rẩy vòng tay nắm lấy lưng áo của tôi.

"Em không sao chứ Yuna?" Tôi hỏi, tay vẫn giữ chặt lấy em.

"E-Em ổn mà, cảm ơn anh." Em đáp lại, bàn tay bất giác siết chặt tôi hơn.

"Trông hai đứa thật đẹp đôi."

Giọng của dì vang lên nhẹ nhàng, em hoảng hốt đẩy tôi ra, gương mặt em ửng đỏ. Tôi ngước lên nhìn dì, dì chỉ mỉm cười dịu dàng rồi bước đến gần mà ôm lấy hai đứa vào lòng. Dì đặt lên trái em một nụ hôn khẽ và vuốt lấy tóc tôi.

"Jungkookie càng lớn càng giống bố, đẹp trai và và rất chững chạc. Yuna thì luôn thuần khiết và yêu thương Jungkookie như vậy. Mới lúc nào hai đứa còn ú ớ gọi nhau trốn nhà đi chơi, vậy mà bây giờ đã trưởng thành đến như vậy rồi." Đôi mắt dì ngấn lệ "Thời gian trôi nhanh quá có phải không?"

"Mẹ à..." Em mím môi, mắt rưng rưng.

"Hạnh phúc của Yuna, dì giao hết cho con, Jungkook à. Sau này hãy thay dì chăm sóc con bé thật tốt con nhé?"

Tôi hơi ngỡ ngàng nhưng rồi cũng gật đầu. Tôi hiểu ý của dì muốn truyền tải, lòng không biết nên vui hay buồn. Là dì tin tưởng giao hạnh phúc cả đời của em cho tôi, nhưng rốt cuộc chính tôi lại là người khiến em chịu tổn thương hơn bất cứ ai.

.......................................................................

Kim Jongin hẹn chúng tôi tại một nhà hàng năm sao nằm điềm nhiên giữa khu Gangnam hoa lệ. Mặc dù đã quá quen với phong vị thượng lưu nơi đây do tính chất của công việc nhưng tôi vẫn không khỏi cảm thấy choáng ngợp và khó chịu. Bên trong nhà hàng được bày trí theo phong cách Tây Âu, em nép vào người tôi vẻ không thoải mái. Tôi chỉ nắm lấy tay em và trấn an.

"Sẽ ổn thôi. Có anh ở đây với em." Tôi ôn tồn nói.

Và rồi tôi nhìn thấy Kim Jongin, tổng giám đốc của Kim thị, bên cạnh là Jung Sojung, hôn thê của anh ta. Nhác thấy tôi, Kim Jongin đứng dậy bắt tay tôi xã giao ánh mắt anh ta dừng lại ở phía em, khóe môi nhoẻn lên thành một nụ cười ý nhị. Tôi thừa hiểu anh ta nghĩ gì nên buông tay ra và kéo ghế cho em ngồi. Thức ăn được mang lên ngay sau đó, chúng tôi vừa thưởng thức vừa bàn về công việc.

"Tôi có nghe danh về em gái của Jeon tổng, bây giờ mới có dịp gặp mặt." Kim Jongin mỉm cười "Trông hai người không có vẻ gì là giống anh em cả."

"Vậy đối với Kim tổng, chúng tôi là gì?" Mặt đanh lại, tôi hỏi.

"Người yêu chăng?" Anh tả nhún vai.

"Tôi cũng nghĩ như vậy. Trông cả hai rất đẹp đôi. Những hành động, cử chỉ và ánh mắt nữa, bất kì ai nhìn vào cũng sẽ có cảm nhận giống chúng tôi vậy." Jung Sojung nhìn em "Em đẹp lắm, trông rất giống Jeon phu nhân lúc trẻ, một nét đẹp luôn khiến mọi nam nhân trên thế giới này phải dõi theo và muốn giang tay ra mà bảo vệ."

Nói rồi, chị quay sang nhìn tôi, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Em bị lời nói của Jung Sojung làm cho ngượng ngùng. Tôi biết rõ rằng em vẫn còn đang cảm thấy rất khó xử, đáng lẽ ra tôi không nên thuận theo ý của bố để em đến đây cùng tôi ngày hôm nay. Chuyện tôi yêu em, bố và dì đều biết. Đưa em đến buổi kí kết lần này cùng Kim thị, tất cả chẳng qua đều nằm trong dự tính ban đầu của bố. Bố muốn nhân cơ hội này ngầm chính thức tuyên bố về mối quan hệ giữa em và tôi. Kim thị là một tập đoàn lớn, sức ảnh hưởng của nó chẳng phải là tầm thường gì. Đến bây giờ tôi mới hiểu cặn kẽ mục đích của bố. Nhưng mối quan hệ đó đơn thuần chỉ là anh-em hay là một cái gì khác nữa, tôi hoàn toàn không biết.

Chúng tôi về nhà khi trời đã tối, mọi ngóc ngách trong nhà đều bị bóng tối bao trùm. Bố bảo hôm nay sẽ cùng dì đi du lịch ở châu Âu, chắc có lẽ bây giờ cả hai đang ở sân bay cả rồi. Nhưng hình như là dì đã quên nói cho em biết, trông gương mặt em hiện rõ sự hoang mang.

"Bố và dì đã đi du lịch rồi, chắc tuần sau sẽ về thôi." Tôi nói, nới lỏng cà vạt ra.

"V-Vậy sao?" Em ngập ngừng.

"Yuna à, anh..."

"C-Cũng trễ rồi, em hơi mệt một chút. Chúc anh ngủ ngon Jung...anh hai."

Nói rồi, em vội vàng quay lưng bỏ đi. Khoảnh khắc nhìn thấy em rời đi, có cái gì đó đã thôi thúc tôi khiến tôi không tự chủ được hành động của mình nữa. Tôi không chịu đựng được sự xa cách này, càng không thể nào chịu đựng được nỗi đau khi nhìn thấy em cứ xa lánh tôi. Tôi nhớ em đến phát điên lên được, nhớ mùi hương nhè nhẹ của em, nhớ cả giọng nói ngọt ngào luôn gọi tên tôi nữa. Tôi bước đến, đặt tay lên cánh cửa gỗ ngăn không cho em rời đi. Em vẫn quay lưng về phía tôi, tay eun run lên thật khẽ. Em đang suy nghĩ điều gì? Tôi không biết.

"Yuna, quay sang nhìn anh này." Tôi nói, khẽ nhích lại gần em hơn.

Em vẫn cứ bướng bỉnh lắc đầu. Thở dài, tôi xoay người em lại và nhìn thấy đôi mắt em ngấn nước. Là do tôi nên em đã khóc nữa có phải vậy không? Quệt đi nước mắt của em, tôi khẽ khàng lên tiếng:

"Sao lại trốn tránh anh hả Yuna? Em ghét anh lắm sao?"

"Ngay từ lúc bắt đầu, mọi chuyện giữa em và anh đã là một sai lầm rồi. Đáng lẽ ra em không nên yêu anh, càng không nên cùng anh chạm đến điều cấm kị đó. Em..." Em mím chặt môi, nước mắt bất giác chảy ra nhiều hơn.

"Tại sao lại không thể chứ? Anh yêu em và em cũng vậy. Chúng ta chung quy cũng chẳng mang bất kì huyết thống nào, yêu nhau thì có gì sao trái chứ?" Tôi nắm chặt vai em.

"Vậy còn Tzuyu thì sao hả Jungkook?" Giọng em như nghẹn lại.

"Tzuyu? Em đang nói về cái gì vậy Yuna?" Tôi nhìn em, hoang mang.

"Đừng giấu giếm em nữa, em xin anh. Đó là con của anh, làm sao mà anh có thể...ưm!"

Tôi áp môi mình lên môi em, cắt ngang những lời nói xáo trộn không đầu không đuôi đó, ném chúng thật sâu vào một xó xỉnh đáng ghét nào đó. Ban đầu là em phản kháng, đôi tay nhỏ nhắn đánh thùm thụp vào ngực tôi, em mím chặt môi và cố gắng né tranh nhưng tôi không quan tâm. Hai tay tôi nắm chặt lấy cổ tay em, giữ chúng ở hai bên đầu, tôi áp sát người mình gần hơn với em, chiếc lưỡi hư hỏng luồn sâu vào khoang miệng nóng ấm. Tôi tham lam chiếm trọn mọi thứ, những tiếng rên khẽ của em đều bị tôi nuốt trọn vào trong, chỉ còn lại tiếng "ưm" vô nghĩa. Không gian dường như nóng lên, tôi không còn có thể tự chủ được hành động của mình nữa, lý trí đã hoàn toàn biến mất, tôi nghiêng đầu rồi ấn môi mình gần hơn với môi em. Em sợ hãi mà cắn môi tôi đến bật máu. Nhưng em đã thôi không phản kháng mà đã đã bắt đầu đáp lại cái hôn của tôi.

Sau cả khoảnh khắc dài như hàng ngàn thế kỉ, tôi buông em ra, tựa trán mình vào trán em để có thể điều chỉnh lại nhịp thở của chính mình. Em cũng thở dốc, nước mắt đã bắt đầu ứa ra. Khoảng cahc1 giữa tôi và em bây giờ gần lắm, đến độ tôi có thể nghe rõ được hơi thở đứt quãng của em.

"Anh và Tzuyu chưa hề có chuyện gì xảy ra cả. Cái thai đó không phải là của anh, anh không yêu cô ta, càng không thể cùng cô ta làm những việc mà vốn dĩ chỉ là đặc ân cho hai người yêu nhau. Em có hiểu không Yuna?" Tôi nhìn sâu vào đôi mắt em.

"Jungkook...em..." Em ngập ngừng.

"Từ khi anh nhận thức được điều gì đúng và điều gì sai thì trong lòng anh chỉ có mỗi mình em. Người duy nhất anh thương là em, không thể nào là một ai khác. Anh không biết Tzuyu đã nói gì khiến em tổn thương và đau lòng nhưng anh không yêu cô ta, đó là sự thật." Tôi mỉm cười "Đừng trốn tránh anh nữa có được không Yuna?"

"Còn dượng thì sao hả anh? Cả mẹ nữa. Em không muốn..." Em lắc đầu nguầy nguậy.

Tôi bật cười rồi lấy ra trong túi quần một chiếc hộp màu đỏ, bên trong là một cặp nhẫn được chạm khắc rất tinh xảo. Đó là món quà đính ước mà bố đã tặng cho dì mười lăm năm về trước, cũng là sợi chỉ đỏ đánh dấu tình yêu mà họ dành cho nhau. Em nhìn chúng, đôi mắt mở to ngạc nhiên.

"Cái này là của dượng và mẹ. Tại sao anh lại có nó hả Jungkook?" Em hỏi, giọng ngỡ ngàng.

"Là dì và bố đã đưa nó cho nhau vào ngày lễ trưởng thành. Em hiểu ý của anh mà có phải không Yuna?" Tôi nói, ôn nhu nhìn em.

Em nhìn tôi bằng đôi mắt ầng ậng nước, đôi môi đỏ hồng mím lại thật chặt. Rồi chẳng nói gì, em ôm chầm lấy tôi mà bật khóc nức nở, bao nhiêu đau đớn theo dòng nước mắt mà trôi đi mất. Tôi cũng ôm em thật lâu, vai áo từ lúc nào đã ướt đẫm nước mắt. Tôi không e ngại khó khăn, chỉ sợ em vì tôi mà chịu khổ. Nhưng chỉ cần em yêu tôi, ở bên cạnh tôi thì dù có đau đớn cách mấy cũng chẳng là gì.

"Anh sẽ nắm lấy tay em đi đến hết con đường này nhưng không phải với tư cách là anh em và với tư cách là hai người yêu nhau."

Em gật đầu, tôi mỉm cười.

"Em yêu anh, Jungkook."

THE END.

Lần thứ 2 au biết Jungkook cưỡng hôn Yuna, tay nghề mãi vẫn chưa thể cao lên được. Hiện tại là au đang ngồi chờ mòn cổ cái video phần thi thể dục dụng cụ của Dâu nhà mình. Theo một nguồn tin của fan BTS cho biết là trông Dâu vs Út Vàng có chào nhau và trông khá thân thiết, không biết có phải không. Cầu trời là thật như bạn đó nói đi trời. Trái tim Yukook shipper mong manh lắm, xin đừng làm tổn thương nhau T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro