[YUKOOK] YOU&I PT.1 - HOUSE OF CARDS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au đã trở lại và...lợi hại hơn xưa không thì au không biết.

Tui thề là nghe bài House Of Cards xong tui bị ám ảnh nha, nhất là cái giai điệu của nó. Tình yêu trong bài này đau đớn quá thể. Mà cũng tại dạo này tâm tình không được tốt, nghe bài này xong thì liền nảy ra ý viếc Two-Shot mới về Yukook. Tình yêu hai má trong cái Shot này chắc cũng quằn quại không kém gì đâu. Hế hế.

P.S: Mai là ISAC rồi, có chế nào hóng hint BangChin giống au không? Mai Dâu nhà mình sẽ thi thể dục dụng cụ đó nha! Hóng!  

Ngôi nhà xây bởi những lá bài cũng ngớ ngẩn hệt như đôi ta vậy...

Seoul chớm vào đông, trời đã bắt đầu trở lạnh. Tôi đứng ở sảnh chờ của khu sân bay nhộn nhịp và đông đúc người qua lại, tay đặt trong túi quần, lưng tựa vào tường và đôi mắt vẫn dáo diết nhìn xung quanh để tìm kím bóng dáng thân thương của ai đó. Chỉnh lại khăn choàng cổ màu kem mà em đã tặng trước ngày rời đi, tôi nhác vào chiếc đồng hồ đeo tay. Giờ đã gần tám giờ tối, có lẽ là máy bay đã đáp xuống rồi.

"Anh hai!"

Giọng nói lảnh lót của em vang lên, kéo tâm trí treo ngược cành cây của tôi trở về thực tại. Tôi quay lại và bắt gặp ánh mắt trìu mến của em. Em khác em của bảy năm trước nhiều quá, không còn là cô nhóc suốt ngày vòi vĩnh hay bám lấy tôi đòi kẹo nữa, em đã ra dáng thiếu nữ hơn rồi. Mái tóc đen nhánh mà tôi đã từng rất thích nay đã được em nhuộm lại bằng màu nâu trầm, màu sắc yêu thích của tôi. Gương mặt bầu bĩnh ngày nào đã trở nên sắc sảo hơn, xinh đẹp hơn nhưng vẫn đủ sức khiến con tim tôi đập rộn ràng trong lòng ngực. Tuy chỉ có một thứ không hề thay đổi, đó là nụ cười của em.

Tôi mỉm cười, giang đôi tay mình ra. Em chạy đến, sà vào lòng tôi, vòng tay nhỏ bé ôm lấy tôi thật chặt, cảm tưởng như tôi chẳng thể thở được nữa. Đứng cạnh bên tôi hay đơn giản chỉ là vùi đầu vào lòng tôi, trông em nhỏ bé đến độ tôi chỉ muốn ôm em mãi vào lòng mà che chở, mà yêu thương. Em buông tôi ra, ngửa mặt lên nhìn tôi và nở một nụ cười ấm vô cùng, nụ cười mà tôi rất yêu.

Tôi chở em về nhà, em cứ luyên thuyên mãi về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Em là con gái riêng dì, là em kế của tôi. Tôi thương em, đó là sự thật, thương em từ rất lâu rồi. Bảy năm chẳng phải là khoảng thời gian dài nhưng để bảo là ngắn thì cũng chẳng đúng, ngần đó thời gian xa em đủ để thứ tình cảm non nớt này hóa thành một cái gì đó vô cùng mãnh liệt, ngần đó thời gian cũng đủ để tôi nhận ra rằng mình chẳng thể nào yêu ai khác ngoài em.

"Trông anh khác hồi trước nhiều quá, xém một chút nữa là em nhận không ra." Em nhìn tôi, mỉm cười.

"Lần này em định về bao lâu đấy?" Tôi hỏi, mắt vẫn nhìn về phía trước.

"Em về đây luôn, ở bên đó chán lắm, em nhớ mẹ, nhớ dượng, nhớ cả anh hai nữa." Em đáp lời tôi "Em không muốn xa gia đình của mình đâu anh hai à."

"Vậy còn bạn trai em thì sao hả nhóc?" Tôi bật cười.

"Em có bạn trai đâu mà anh hai hỏi." Giọng em ỉu xìu như đang trách móc tôi "Trời cho em có ông anh tài sắc vẹn toàn như thế, đi đâu cũng chỉ nghe lũ bạn hỏi về anh, riết rồi nhìn đi nhìn lại, quả thực chẳng có tên con trai nào được bằng anh hết."

Em bĩu môi trông đáng yêu vô cùng. Quảng đường còn lại trở về nhà, chúng tôi im lặng. Dì vừa nhìn thấy em thì vội ôm lấy em vào lòng, mắt dì ngấn lệ. Dì khóc và em cũng khóc. Tôi hiểu rõ tâm trạng của dì. Bảy năm dài đằng đẳng xa cách đứa con gái mà dì yêu thương nhất trần đời là một điều khó khăn với một người làm mẹ như dì. Và em cũng vậy, một cô nhóc chưa tròn đôi mươi đã phải tự mình gồng lên giữa nơi đất khách quê người, không một ai thân thích, ngay cả người mà em gọi là bố cũng chẳng thể cho em thứ tình thương mà em luôn khát cầu. Có lẽ là em đã cô đơn lắm. Bố ôm lấy em, thủ thỉ những lời động viên, em mỉm cười và vùi đầu vào lòng bố, thả trôi đi những xúc cảm đau buồn theo dòng nước mắt. Em đã mạnh mẽ quá lâu rồi, có phải không em?

Khoảng thời gian sau đó có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với gia đình tôi. Cùng với tấm bằng tốt nghiệp đại học hạng ưu, em đường hoàng bước chân vào công ty của tôi làm việc và đã trở thành cánh tay đắc lực cho tôi. Mọi chuyện rồi sẽ êm đềm trôi qua mãi như thế nếu như chuyện đêm hôm đó không xảy ra, là cái ngày đánh dấu sự thay đổi trong cả những xúc cảm hỗn độn của tôi lẫn của em.

Như thường lệ, sau bữa tối, tôi vùi đầu vào mớ công việc còn dang dở trên công ty. Hiện tại đang là cuối năm nên lượng công việc, chưa kể cả chi thu cuối năm cùng đống hồ sơ tổng kết thôi cũng ngốn kha khá thời gian của tôi rồi. Tôi vươn vai cho giãn gân cốt rồi với tay cầm cốc cà phê đen lên. Nhưng chưa kịp uống thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Lạ nhỉ, giờ này dì còn sang đây tìm tôi có việc gì? Nghĩ vậy, tôi đặt cốc cà phê xuống bàn rồi đứng dậy, bước về phía cửa.

"Anh ha....A!!!"

Tôi bị tiếng thét của em làm cho giật mình. Giờ này cũng đã trễ lắm rồi, sợ rằng em sẽ làm dì và bố thức giấc, tôi hoảng hốt bịt miệng em lại rồi kéo em vào trong phòng, tiện tay khóa trái cửa luôn.

"Giờ này còn qua đây làm gì nữa?" Tôi ngạc nhiên nhìn em.

"E-Em qua tìm anh hai có chút chuyện. Nhưng mà..." Em lắp bắp, gương mặt ửng đỏ rồi quay mặt đi mất.

"Nhưng mà cái gì?" Tôi chau mày hỏi em.

"G-Gần quá..." Giọng em nhỏ dần, em nhắm tịt mắt lại.

Lúc này tôi mới nhận thức được tình cảnh của hai đứa bây giờ. Thân hình mảnh khảnh của em bị tấm thân lớn hơn của tôi ép sát vào cánh cửa gỗ, gương mặt chúng tôi chỉ cách nhau có vài cen-ti-mét, mơ hồ tôi có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của em. Giữa tôi vả em bây giờ chỉ bị ngăn cách nhau bởi hai lớp áo dày, tôi có thể cảm nhận rõ tiếng tim em đang đập rộn ràng trong lòng ngực, cả mùi hương thoang thoảng của em nữa. Tội vội vàng thả em ra, ngập ngừng lùi đi vài bước để giữ khoảng cách với em. Em dường như vẫn chưa hết sốc, đôi gò má em ửng một màu đỏ đến ma mị, hay tay bấu chặt vào chiếc áo ngủ dày màu trà.

"C-Có chuyện gì không Yuna?" Tôi hỏi em, giọng ngập ngừng.

"À...Ừm...Em định sang hỏi anh chút chuyện về bản thảo hồ sơ của công ty." Em đáp lời tôi, mắt dáo diết nhìn xung quanh "Nhưng mà hình như em đang làm phiền anh rồi thì phải."

"À không đâu, ổn mà." Tôi nói rồi ngồi xuống chiếc ghế xoay "Sao vậy? Bản thảo đó có vấn đề gì hay sao? Mingyu quên lưu chữ ký lại hả?"

"Chỉ là em thấy nó có chút vấn đề nên mới định hỏi anh." Em mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi xuống giường "Giờ này cũng đã trễ lắm rồi, anh vẫn còn chưa đi ngủ sao?"

"Anh quen rồi. Nếu không thì sẽ không kịp tiến trình công việc." Tôi nhún vai.

Em gật gù. Hai đứa lại chìm vào khoảng lặng. Đôi khi có những khoảnh khắc, tôi chẳng biết phải nói gì với em. Có lẽ là do tôi e sợ, sợ rằng nếu cứ ở bên cạnh em lâu quá thì bản thân sẽ không thể nào kìm chế được những cảm xúc này, đến lúc đó tôi sẽ làm những việc gây tổn thương cho em, người con gái mà tôi yêu thương nhất. Sau một khoảng lặng, em bẽn lẽn lên tiếng:

"Tối nay, em ở lại đây có được không anh hai?"

"Sao vậy?" Tôi hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn em.

"Dạo gần đây em hay gặp ác mộng, đâm ra lại sợ ở một mình vào buổi tối." Em mông lung ngước nhìn vào không trung nhưng rồi lại cười buồn "Mà chắc là làm phiền anh hai rồi. Thôi bỏ đi, em về phòng trước. Chúc anh ngủ ngon."

Nói rồi, em vội vàng đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng. Khoảnh khắc đó, chẳng biết điều gì đã thôi thúc tôi. Tôi nhoài người đến và nắm lấy cổ tay em mà kéo em trở lại. Mất đà, em chới với và ngã ngay vào lòng tôi, sức nặng của em khiến tôi mất thăng bằng mà ngã luôn xuống giường. Tôi chết lặng khi nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của em, bày tay trong vô thức vuốt nhẹ lấy đôi gò má của em, tôi vòng tay mà ôm chặt lấy em vào lòng. Em chẳng phản kháng gì, chỉ vùi đầu vào hõm cổ của tôi. Đôi vai em run nhẹ và rồi em khóc. Tôi vuốt khẽ mái tóc dài của em.

Rồi em ngước lên, đôi mắt ướt nhòe đi vì nước mắt, em cắn chặt môi mình. Ánh trăng dịu nhẹ chiếu vào khung cửa sổ để hề, hắt lên gương mặt khả ái của em khiến em trở nên thật đẹp trong mắt tôi. Phần nào đó ích kỉ trong tôi chỉ muốn giữ mãi em bên cạnh mình. Dầu biết rằng một ngày nào đó sẽ có người khác thay tôi chăm lo cho em, yêu thương em hơn bản thân mình nhưng tôi vẫn không muốn trao em cho bất kì một ai khác cả. Là tôi yêu em đến xé lòng, là tôi muốn trở thành người đàn ông duy nhất trong mắt em. Em nhìn tôi, ánh mắt hằn lên những cảm xúc gì đó mà tôi chẳng thể nào hiểu nổi. Rồi em cúi nười xuống, rút ngắn dần khoảng cách giữa tôi và em.

"Yuna...Em đang..."

Chẳng kịp nói dứt lời, tôi đã cảm nhận đôi môi mềm của em đặt lên môi mình. Tôi như chết lặng, phút chốc tôi cứng đờ người. Nhưng rồi thật nhanh chóng sau đó, tôi cũng đáp lại cái hôn của em. Vòng tay ôm thật chặt tấm thân em, tôi kéo sâu hơn nụ hôn có phần hơi vụng về, cảm nhận rõ đôi môi em run lên. Tôi lật người em lại, để em nằm ở phía dưới mình mà ôm lấy em vào lòng. Em với tay ôm cổ tôi, kéo tôi gần hơn với mình. Đây có phải là những gì mà anh trai và em gái nên làm với nhau không? Tôi không muốn biết, cũng chẳng muốn trả lời, chỉ biết lúc này tôi cần có em, tôi khát cầu em đến điên dại. Tôi luyến tiếc rời bỏ cánh môi hồng của em, đôi môi hư hỏng lướt xuống chiếc cổ trắng ngần, đặt lên đó những dấu hôn mà người ta vẫn thường gọi là hôn ngân. Mười đầu ngón tay đan thật chặt vào nhau, em không trốn tránh tôi, là em đang chấp nhận nó.

Chỉ khi cảm nhận bàn tay thanh mảnh của em vuốt nhẹ gương mặt mình, tôi mới ngước lên mà nhìn em. Em nằm đó, nhìn tôi bằng đôi mắt ướt nhòe, đôi môi em sưng lên, đỏ tấy, đôi gò má ửng hồng, chiếc cổ trắng đã hằn lên những vết hôn của tôi, mái tóc em xõa dài trên tấm ga giường trắng, trông em đẹp như một thiên thần vậy. Tôi quệt đi dòng nước mắt vẫn còn chảy dài, đặt lên má em một nụ hôn khẽ.

"Sao lại khóc?" Tôi hỏi, tim đập rộn ràng trong lòng ngực.

"Anh đáng ghét lắm, anh có biết không?" Em nói, giọng khàn đặc đi vì khóc, mím chặt môi "Vì sao lại đối xử với em như vậy hả Jungkook?"

"Anh đã khiến em cảm thấy ghê tởm phải không?" Tôi bật cười chua xót "Làm những việc này với em gái mình, anh khốn nạn lắm phải không?"

"Tại sao luôn thờ ơ với cảm xúc của em? Tại sao luôn cố gắng đẩy em ra xa khỏi anh? Anh em thì sao? Em không quan tâm, là em yêu anh, anh có biết không Jungkook?"

Tôi ngạc nhiên nhìn em. Là em nói em yêu tôi? Tôi không mơ có phải không?

"Em chỉ muốn bảy năm trôi qua thật mau để trở về đây. Em nhớ anh đến phát điên lên được." Em nhắm mắt lại, quay mặt đi "Dù rằng tình cảm này là sai tráng như sự thật là em yêu anh. Em...ưm!"

Tôi cúi người xuống, tham lam chiếm lấy trọng đôi môi mềm của em. Em không phản kháng, chỉ vươn tay vùi vào mớ tóc rối bù của tôi. Ngọn lửa tôi đã cố gắng gằn lại sâu thật sâu trong tâm cang nay bùng dậy, mãnh liệt đến ngạt thở. Người duy nhất khiến tôi đánh mất lý trí của mình, cả chút tỉnh táo sau cùng tôi cố gắng giữ lại để không làm tổn thương em nay cũng bị em đánh văng đi mất.

Bàn tay em mò tìm đến vạt áo dày của tôi, tôi dứt ra khỏi nụ hôn sâu, nhìn thật lâu vào mắt em. Đôi mắt đó nay đã mờ đi vì thứ xúc cảm mà chính tôi cũng đang mang nặng ở trong lòng mình. Đến đây thì chẳng còn đường lui nữa, cả tôi và em đều vượt qua cái ranh giới vạch sẵn đó, chỉ cần một cái chạm tay thôi thì mãi mãi không thể trở về như ngày trước. Tôi vuốt nhẹ đôi gò má em.

"Cho anh nhé, có được không Yuna?"

Em ngập ngừng nhưng rồi cũng gật đầu, đôi tay buông thõng như phó mặc hết mọi chuyện cho tôi. Đêm hôm đó mãi mãi sẽ là mảnh kí ức tôi mang theo suốt cả cuộc đời mình. Đêm hôm đó, dường như hết thảy mọi thứ trên thế gian này đã chẳng còn quan trọng nữa, đêm đó tôi chỉ biết có mỗi mình em. Tôi đắm mình vào sự hoan hỉ và khoái lạc, bỏ mặc luôn cả hiện thực rằng tôi và em là không thể. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được mùi vị của trái cấm. Em khóc và tôi cũng khóc, khóc vì thứ tình cảm tội lỗi này.

[TO BE CONTINUED]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro