[YUMIN] FOR YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đang ôm lấy em thật chặt, hình bóng của em sẽ mãi luôn hiện diện trong trái tim anh...

Tôi yêu chú, người đàn ông của mẹ tôi, người mà mẹ tôi dành trọn trái tim mình để yêu thương, để trân trọng. Tôi yêu chú dẫu biết thứ tình cảm này là sao trái. Tôi yêu chú dẫu biết rằng chú sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của tôi. Tất cả ngay từ đầu là do tôi, là tôi ngu ngốc tự mình sa lầy vào đôi mắt sâu cùng giọng nói trầm ấm của chú, cả những cử chỉ nhẹ nhàng khiến con tim tôi rung động. Và trước khi tôi kịp nhận ra thì bản thân đã yêu chú rất nhiều rồi.

"Hử? Đi du lịch cùng gia đình cậu ấy hả?"

Chí mẫn tròn xoe mắt mình tôi, tôi chỉ gật đầu. Gương mặt của cậu ấy dịu dàng, cậu ấy thôi không vờn trái bóng rổ tội nghiệp nữa mà bước đến và ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi và Chí Mẫn biết nhau từ hồi hai đứa còn mới chập chững bước đi, đến tận bây giờ ngón nghén đã hơn chục năm. Chí Mẫn có lẽ là người bạn quan trọng nhất mà tôi có ở trong đời, người duy nhất hiểu và quan tâm đến tôi vô điều khiện. Những khi muộn phiền hay đau đớn đến mức tuyệt vọng, luôn là cậu ấy ở bên cạnh động viên tôi nhiều nhất, cho tôi một điểm tựa để có thể vững lòng mà bước về phía trước. Chuyện tôi yêu chú, Chí Mẫn cũng biết. Bao nhiêu giọt nước mắt tôi rơi xuống vì người đàn ông ấy, cậu ấy hứng chịu hết. Tôi thừa biết tình cảm của Chí Mẫn dành cho mình nhưng tôi không thể nào đáp trả lại tấm chân tình của cậu ấy, tôi không muốn vì sự ích kỉ của bản thân mà làm đau lòng người mà tôi trân trọng nhất, tôi không thể.

"Ừ. Là đi biển Phủ Sơn. Cậu đi không Mẫn?" Tôi gượng cười.

Chí Mẫn nhìn tôi hồi lâu. Cậu ấy thở dài rồi đưa tay xoa đầu tôi.

"Không thích thì đừng ráng gượng quá làm gì. Nhìn cậu đau lòng như thế, tớ không chịu được đâu Tiểu Du." Cậu ấy bảo tôi, đôi mắt nâu trầm ngập tràn sự ôn nhu.

"Tớ ổn mà, thật đấy." Tôi chỉ biết mỉm cười "Dù sao đau lòng mãi tớ cũng quen rồi, bây giờ thì chẳng còn cảm giác được gì nữa hết."

"Đừng có nói dối tớ nữa. Biết nhau bao lâu rồi mà còn muốn lừa tớ?" Chí Mẫn nghiêm giọng rồi cũng cười "Nhưng tớ sẽ chiều cậu hết lần này vậy."

Nghe cậu ấy nói thế, tôi không biết là nên vui hay nên buồn, chỉ biết gật một cái rồi vùi đầu vào hõm cổ của cậu ấy. Mùi hương nam tính của Chí Mẫn luôn khiến tâm hồn tôi dịu lại, là mùi trà xanh nhẹ nhàng mà tôi rất thích. Nó hệt như một thứ thuốc gay nghiện, dù có cố gắng cách mấy cũng chẳng thể nào dứt ra được. Chí Mẫn chẳng nói gì, chỉ vòng tay mà ôm lấy tôi vào lòng. Khóe mắt tôi cay cay nhưng tôi không dám khóc, tôi không muốn Mẫn phải phiền lòng thêm nữa, tôi đã khiến cậu ấy buồn đủ rồi.

Cuối tuần, Chí Mẫn ghé nhà tôi. Nhìn thấy cậu ấy, mẹ mỉm cười dịu dàng rồi ôm chầm lấy cậu ấy, cử chỉ ngập tràn yêu thương. Từ lâu rồi, có lẽ Mẫn đã trở thành một thành viên vô cùng quan trọng đối với gia đình tôi. Chú cũng chào Mẫn nhưng đáp lại chú là sự im lặng đến khó tả. Đôi mắt cậu ấy mỗi khi trông thấy chú lạnh lắm, lạnh đến nỗi tôi chẳng còn nhận ra Chí Mẫn của tôi nữa. Nhìn thấy nét hoang mang trên gương mặt của mẹ và của cả chú, tôi vội vàng chạy đến bên cậu ấy, bàn tay tôi tìm đến bàn tay to lớn hơn của Mẫn mà nắm lấy nó thật chặt hòng làm dịu đi tâm trọng của cậu ấy. Mẫn quay sang tôi nhưng tôi chỉ khẽ lắc đầu.

Suốt cả đường đi, hai đứa không nói gì, chỉ có mẹ và chú là vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Nhìn chú, lòng tôi chợt thắt lại một cái thật đau. Vì sao giữa hàng tỉ con người ngoài kia, người tôi đặt trọn con tim mình vào lại là chú? Nếu như người tôi thương không phải là chú mà là Chí Mẫn thì có lẽ tôi sẽ không phải đau lòng nhiều như bây giờ.

"Tiểu Du này, việc học của cháu trên thành phố ra sao rồi?" Chú hỏi tôi.

"Vẫn ổn thôi chú ạ." Tôi đáp, mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau.

"Cháu ở một mình trên đó liệu có tiện?" Đôi mắt vẫn nhìn về phía trước, chú lại hỏi tôi.

"Có tôi ở cạnh cậu ấy nên sẽ không sao hết, chú đừng quá lo."

Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn Chí Mẫn, giọng cậu ấy lạnh lắm khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Thoảng qua trong tâm kính, tôi nhác thấy gương mặt đau lòng xen lẫn chút bất lực của chú. Chú đang lo sao? Nhưng ngay tập tức, tôi lắc đầu để xua đi cái suy nghĩ kì cục đó. Đã chẳng là gì của nhau thì tốt nhất đừng nên nuôi hy vọng, vì một khi đã hy vọng quá nhiều thì cuối cùng người nhận lại tất cả đau đớn và hụt hẫng chỉ có mỗi bản thân mình mà thôi.

Mất độ ba tiếng để bọn tôi đến Phủ Sơn. Chú đã thuê hai phòng hạng A tại một khu resort năm sao ở đấy, một phòng cho chú và mẹ, phòng còn lại là của tôi và Chí Mẫn. Thường thì bố mẹ sẽ cảm thấy không an tâm khi để con gái mình ở cùng phòng với một người con trai nhưng mẹ tôi thì khác. Bà tin tưởng Chí Mẫn đến tuyệt đối và hai đứa bọn tôi cũng đã quá thân thiết để cma3 thấy ngại ngùng vì bất kì một điều gì. Chúng tôi về phòng của mình và sửa sọn lại đồ đạc rồi sau đó sẽ ra ngoài ăn tối. Ngay khi vừa bước chân vào phòng, Mẫn đẩy tôi vào tường, một tay quàng qua vai mà kéo tôi vào lòng, bàn tay kia nắm thật chặt lấy đôi bàn tay đã bắt đầu run rẩy của tôi.

"Đau lòng thì cứ nói với tớ. Có tớ ở đây bên cạnh cậu để cậu có thể tựa vào, đừng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nếu như cậu không muốn, được chứ Tiểu Du?"

Giọng Mẫn trầm khàn đến lạ, tôi có cảm tưởng như mình đã bị cuốn vào chính giọng nói của cậu ấy, ngay cả những cử chỉ của Mẫn cũng chan chứa đầy thứ xúc cảm gì đó mà tôi không thể nào định hình rõ. Mẫn khác chú, khác nhiều lắm. Chú điềm đạm, ở chú toát lên cái vẻ gì đó thật xa vời, xa đến độ dù tôi có cố gắng vươn tay mình ra cách mấy cũng chẳng thể nào chạm đến nơi chú đang đứng. Mẫn thì ngược lại, cậu ấy luôn cho tôi cái cảm giác an toàn và bình yên, rằng dù có ra sao thì cậu ấy vẫn sẽ ở cạnh bên tôi. Cậu ấy luôn giang đôi tay mình ra ôm trọn lấy tôi, bảo vệ tôi khỏi những đau đớn và tổn thương, cho tôi một niềm tin ngay cả khi tôi gục ngã. Vậy thì tại sao tôi không thể nào yêu cậu ấy? Tại sao tôi vẫn cứ ngu ngốc ôm ấp mãi thứ tình cảm chẳng có hồi kết có? Tại sao?

Tôi và Mẫn gặp chú và mẹ dưới sánh, chủ dẫn cả nhà tôi đến một nhà hàng gần khu resort, từ đây có thể bao quát hết cảnh biển về đêm. Tôi và Mẫn ngồi đối diện chú và mẹ. Nhìn thấy đôi mắt mẹ sáng lên vì hạnh phúc mỗi khi trò chuyện cùng chú, cả những cử chỉ quan tâm chứa đựng tất cả tình yêu thương mà chú dành cho mẹ, tôi lại cảm thấy mình thật ngu ngốc. Là chú yêu mẹ như vậy, là mẹ trân trọng chú nhiều như thế thì tôi có quyền gì mà chen ngang vào mối quan hệ của họ? Mẫn nhìn sang tôi, nắm chặt lấy bàn tay tôi động viên, trên môi cậu ấy là một nụ cười nhẹ.

"Mẫn này, cháu đã có bạn gái chưa?" Mẹ đột nhiên hỏi.

"Sao cô lại hỏi cháu như vậy ạ?" Cậu ấy nhìn mẹ.

"Vì lúc nào cô cũng nhìn thấy con đi kè kè bên cạnh Tiểu Du nhà cô hết, còn thời gian đâu mà tìm hiểu chuyện trai gái?" Mẹ mỉm cười dịu dàng.

"Cháu đã có người mình thương rồi ạ, nên cô đừng lo." Mẫn đáp lời mẹ tôi.

"Vậy sao? Tiếc quá vậy, cô còn định gả con gái cô cho cháu nữa kìa." Mẹ nháy mắt với tôi.

"Mẹ à!" Tôi vội vàng hét lên, gương mặt nóng bừng.

Mọi người ai cũng bật cười, mẹ nhướn người lên véo má tôi. Tôi không dám nhìn Mẫn, càng không dám quay sang nhìn chú. Mẹ luôn như vậy, luôn tinh ý nhìn thấu tâm tình của Chí Mẫn nhưng liệu mẹ có hiểu rõ tình cảm của tôi? Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí vô cùng vui vẻ, chỉ duy nhất có mình tôi là không thể nuốt trôi bất cứ một thứ gì. Sau bữa ăn, ẹm muốn đi dạo biển nhưng tôi thấy hơi mệt nên đã về phòng trước. Mẫn không đi theo tôi như mọi khi nữa và tôi cũng chẳng buồn hỏi. Về đến phòng, tôi nằm vạt xuống giường, bao nhiêu giọt nước mắt đau đớn tôi dằn vào sâu tâm can nay chảy dài hai bên má, tôi úp mặt vào gối mà khóc, khóc đến lúc thiếp đi lúc nào chẳng hay. Khi tôi giật mình tỉnh dậy thì đã hơn chín giờ tối. Mẫn vẫn chưa về, trời đã tối lắm rồi, cậu ấy còn đi đâu vào giờ này? Tự dưng tôi cảm thấy lo lo, không biết cậu ấy có gặp chuyện gì không. Nghĩ vậy, tôi với lấy chiếc áo khoác rồi chạy vội ra ngoài.

......................................................

Phủ Sơn gần biển nên buổi tối, trời lạnh hơn chỗ tôi ở rất nhiều. Tôi vừa đi tìm Mẫn, tay vừa nắm chặt lấy tấm áo khoác. Cậu đâu rồi Mẫn ơi? Chợt một mảnh kí ức chạy ngang qua tâm trí tôi, Mẫn cũng đã lo lắng chạy đi tìm tôi khắp mọi ngõ ngách của con phố nhỏ hệt như tôi lúc này, cậu ấy vừa chạy vừa gọi tên tôi thật to. Lúc ấy tôi nhớ mình đã đau đớn như thế nào khi nhìn thấy mẹ tôi bị người mà bà gọi là chồng chửi rủa và hành hạ một cách thậm tệ, tôi đã chạy trốn khỏi nơi đã từng là gia đình của tôi, bỏ đi không muốn quay đầu lại, tôi hận người đàn ông đó. Mẫn khi đó đã ôm tôi vào lòng mà dỗ dành. Ngày hôm đó nếu không có cậu ấy thì có lẽ bây giờ tôi vẫn sống nhưng ôm mãi trong lòng vết thương tinh thần đã ám ảnh cả tuổi thơ tôi. Có lẽ là tôi đã...

"Chú gọi tôi ra đây có chuyện gì?"

Tôi mở mắt ngạc nhiên, là giọng nói của Mẫn! Từ phía xa, tôi có thể nhìn thấy tấm lưng vững chãi của cậu ấy. Mừng rỡ, tôi toan chạy đến nhưng bỗng chốc khựng lại khi nhác thấy chú. Chú và Mẫn đứng xoay lưng về phía tôi, cả hai dường như đang đắm chìm trong bể cảm xúc của riêng mình, tay Mẫn từ khi nào đã nắm lại thành nắm đấm.

"Có vẻ như cháu không thích chú?" Chú hỏi, quay sang nhìn Chí Mẫn, trên môi chú là một nụ cười "Có phỉa là vì Tiểu Du?"

"Nếu đã biết thì sao chú còn hỏi?" Giọng cậu ấy vẫn lạnh lùng, vẫn xa cách như thế.

"Cháu biết đó là điều không thể mà phải không?" Nụ cười trên môi chú tắt dần, trầm tư.

"Vậy thì tại sao chú không nói thẳng với cuậy ấy? Nếu đã không yêu Tiểu Du thì xin chú đừng làm cậu ấy đau lòng thêm nữa! Tôi cầu xin chú!"

Mẫn hét lên đầy đau đớn, cậu ấy nắm chặt lấy cổ áo của chú. Nhìn thấy cậu ấy như thế, tôi chợt nhân ra một điều: Mẫn giống tôi, cậu ấy vẫn luôn cố gắng gồng mình lên để bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương. Chỉ khác rằng Mẫn đã trơ lì ra với cuộc đời, gần như cậu ấy đã trở nên vô cảm với mọi thứ, cậu ấy đã đánh mất đi thứ xúc cảm nguyên sơ nhất cùa một con nười. Phải rồi, kể từ khi mẹ Chí Mẫn rời bỏ bố con cậu ấy để đi theo người đàn ông khác, Mẫn đã không còn rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. Vậy mà bây giờ lại vì tôi mà rơi lệ, tôi đau lắm.

"Anh trai của chú đã cướp mẹ ra khỏi cuộc đời của bố con tôi. Bố tôi đã tuyệt vọng đến mức phát điên mà tìm đến cái chết. Vậy mà bây giờ chú còn xuất hiện làm làm người con gái tôi yêu thương nhất đau lòng. Chú còn muốn dằn vặt tôi đến bao giờ nữa đây!?" Mẫn nói, giọng cậu ấy run run.

"Vậy ra cháu là con của chị dâu sao?" Chú nhìn Mẫn bằng ánh nhìn trìu mến đến lạ "Chú đã không biết."

"Tiểu Du, cậu ấy yêu chú nhiều đến mức nào, chú biết mà có phải không?" Mẫn cắn chặt môi mình.

"Chú biết nhưng tình cảm đó, chú không thể nào đáp lại được, cháu hiểu không?" Chú nói.

"Nhưng chú là người duy nhất có thể khiến cho cậu ấy mỉm cười." Chí Mẫn cúi gầm mặt.

"Cháu sai rồi Chí Mẫn. Người duy nhất có thể mang lại nụ cười cho Tiểu Du, người duy nhất có thể mang lại hạnh phúc mà con bé cần chỉ có thể là cháu mà thôi."

......................................................

Tôi quay về phòng sau khi đã nghe hết cuộc trò chuyện giữ Mẫn và chú, mang theo một tâm trạng rối bời như tơ vò. Vì sao vậy hả Chí Mẫn, vì sao lại yêu thương tớ nhiều như thế? Bao lâu này luôn là tôi gây ra cho cậu ấy không biết bao nhiêu là đau đớn, là muộn phiền, là tuyệt vọng, vậy thì tại sao lại muốn ở bên cạnh tôi? Tôi thấy mình hệt như một con ngốc vậy, luôn cố gắng đuổi theo một thứ hạnh phúc mơ hồ và không thực mà bỏ quên đi những ân cần mà cậu ấy dành cho tôi? Tôi đang sợ hãi điều gì? Sợ rằng mình sẽ đánh mất tình bạn này của hai đứa hay sợ hãi vì một lần nữa tôi sẽ lại đau lòng như khi tôi đã yêu thương chú như lúc trước?

Nghĩ đến đấy, nước mắt không kìm được mà rơi lã chã hai bên má. Bờ vai tôi run lên, tôi mặc kệ, tôi muốn khóc, khóc để có thể quên đi hết mọi đau đớn mà mình đã gây ra cho Chí Mẫn, khóc để bản thân không còn phải trở nên yếu đuối thêm một lần nào nữa.

Mà có lẽ vì vậy, tôi đã không nghe thấy tiếng cửa phòng bật mở. Một vòng tay vững chãi ôm lấy tôi từ phía sau, tôi chợt cảm thấy hoảng sợ. Nhưng khi cảm nhận được hơi thở nóng ấm của ai đó, cả mùi hương nam tính đến mức quen thuộc, tôi mới có thể tịnh tâm lại. Nước mắt lại rơi nhiều hơn, tôi nắm lấy tay cậu ấy mà bật khóc nức nở.

"Tớ xin lỗi cậu, Mẫn à. Tớ xin lỗi." Tôi nấc lên thành tiếng.

"Sao lại xin lỗi tớ?" Mẫn hỏi tôi, giọng cậu ấy ôn nhu đến lạ.

"Tớ xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm xúc của cậu, xin lỗi vì đã khiến cậu đau lòng. Tớ..."

Chí Mẫn xoay người tôi lại đối diện cậu ấy rồi nhìn thật sâu vào đôi mắt tôi. Đã từ lâu rồi tôi không dám nhìn vào ánh mắt của cậu ấy, tôi sợ rằng nếu mình nhìn vào đó, trái tim này sẽ vì cậu ấy mà rung động mất. Có phải tất cả là do tôi ngộ nhận? Có phải yêu thương chú chỉ là cái cớ để che giấu đi tất cả những cảm xúc mà tôi dành cho Mẫn? Tôi đang sợ hãi điều gì? Tôi quả thực không biết, chỉ biết rằng lúc này tôi cần cậu ấy, cần hơn bất kì một ai. Tôi ôm chầm lấy Mẫn mà òa khóc. Mẫn vuốt nhẹ tấm lưng của tôi, thủ thỉ những lời trấn an dịu dàng nhất mà tôi từng được nghe.

Mẫn để cho tôi ôm lấy cậu ấy, đến khi tôi đã thật sự bình tĩnh trở lại thì cậu ấy mới buông tôi ra. Cậu ấy vuốt lấy gương mặt đã thấm đẫm nước mắt của tôi, chúng tôi nhìn nhau và đã nhận ra được mong muốn của nhau. Mẫn kéo tôi vào một cái hôn sâu, tham lam cướp đi hết cánh môi của tôi. Cho đến khi tôi kịp nhận ra thì cả tôi và cậu ấy đã bị thứ xúc cảm mãnh liệt kia nhấn chìm. Tối hôm đó, tôi chỉ nhìn thấy cậu ấy. Tối hôm đó, tất cả những gì mà tôi có thể cảm nhận được chính là hơi ấm của Chí Mẫn và cả thực tại rằng cậu ấy đang ở đây, bên cạnh tôi.

Là tớ yêu cậu đấy, có biết không?

  ...................................................... 

Au thề là dạo gần đây au đang bị cuồng các cặp Yumin hơi bị nặng, càng ngày càng bị má Dâu vs Pặc Chimchim làm cho bấn loạn ><

Cái này là bản nháp của các shot trên. Au vừa ngồi viết vừa thập thò như ăn trộm vì sợ giáo viên bắt gặp. Khổ thân cái đứa cuối cấp mà còn ham viết fic T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro