[YUKOOK] WHITE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua au có vô tình thấy được một bức gif của Yuju với ánh mắt vô cùng dịu dàng đang chơi đùa cùng một đứa bé. Au nghĩ trẻ con vốn là thiên thần, mà đã là thiên thần thì ai chẳng muốn nâng niu, yêu thương và bảo vệ. Vì thế cho nên au đã có ý tưởng cho shot tiếp theo của mình. Mong mọi người sẽ thích nó. (link cho bạn nào muốn xem:  https://media.giphy.com/media/3o6ZtmNs8j97sqf0l2/giphy.gif)

Nếu chúng ta có thể tin tưởng lẫn nhau, em sẽ không còn sợ bất cứ điều gì nữa...


Quán nằm nép mình khiêm tốn trên một con phố nhỏ giữa lòng thủ đô sầm uất. "Hope" luôn là nơi mà Jungkook tìm đến mỗi khi cảm thấy mệt mỏi vì guồng quay của công việc, mệt mỏi vì cách mà người ta hờ hững đối xử với nhau ở ngoài kia. Quán không quá rộng, chỉ đơn giản có một quầy pha cà phê cùng chiếc tủ kính với những chiếc bánh ngọt nho nhỏ trông ngon mắt và vài ba chiếc bàn gỗ. Cách bày trí cũng rất đơn giản, lấy tông màu chủ đạo là màu nâm gỗ trầm, vừa tạo cảm giác ấm áp lại vừa gợi lên chút gì đó hoài cổ. Chủ quán là Jung Hoseok, một con người lúc nào trên môi cũng là một nụ cười rất tươi. Những vị khách quen của quán thường bảo, khi nào bạn cảm thấy tuyệt vọng, chỉ cần đến với "Hope" thì cảm tưởng như bản thân sẽ được tiếp thêm năng lượng khi nhìn thấy nụ cười tươi rói của chủ quán. Jungkook không mảy may quan tâm nhiều đến điều đó, vì lí do thật sự anh luôn đến đây vào mỗi tối thứ sáu lại là vì một nguyên nhân khác nữa.

"Con chào chú Hobie!" Giọng Jimin lảnh lót vang lên, thằng bé sung sướng chạy ngay vào lòng ông chủ trẻ "Hôm nay con và ba Kookie lại đến thăm chú và cô Yuna này!"

"Aigoo, lâu quá không gặp mà Jiminie đã lớn đến thế này rồi sao?" Hoseok nở nụ cười tươi rói đặc trưng rồi bế bổng thằng bé lên, anh ngước mắt nhìn Jungkook "Hôm trước anh nghe nói là Jiminie bị cảm, thằng bé bây giờ đã ổn rồi chứ Jungkook?"

"Bác sĩ bảo là do viêm họng mà ra ấy mà hyung. Nên em đã cấm không cho Jimin uống hay ăn đồ lạnh cả tuần nay rồi. Anh đừng có mà chiều hư thằng bé ấy." Jungkook cởi áo vest ra rồi đặt lên ghế.

Hoseok gật đầu rồi lại quay sang chơi đùa cùng Jimin. Jimin là con trai của Jungkook, thằng bé năm nay đã lên bốn tuổi rồi nhưng vì sinh không đủ tháng nên Jimin rất dễ đổ bệnh, một tháng chắc cũng phải hai, ba lần gì đó. Mẹ thằng bé cũng là bạn gái cũ của anh đã qua đời khi cố sinh thằng bé ra. Jungkook vì thương Hyejin, thương luôn cả Jimin thiệt thòi hơn mọi người vì đã sớm thiếu vắng đi tình thương của mẹ nên luôn dành hết mọi quan tâm và yêu thương cho thằng bé. Jimin sinh thiếu tháng, lại không được uống sữa mẹ nên thân hình cũng nhỏ con hơn các bạn đồng trang lứa. Có đôi khi, thằng bé sẽ lại giương đôi mắt lanh lợi của mình, ngước nhìn Jungkook rồi hỏi vu vơ rằng mẹ nó đang ở đâu, rằng sao nó không được mẹ đưa đi học như bạn bè, anh chỉ biết thở dài rồi vuốt tóc thằng bé và nói rằng mẹ nó đang ở một nơi nào đó xa lắm nhưng lúc nào cũng dõi theo con trai mình. Jimin nghe xong thì luôn cười tít mắt, thằng bé sẽ nhào vào lòng anh, hít hà mùi hương nam tính của bố rồi ngô nghê bật lên câu nói: "Con thương bố nhiều lắm.". Như vậy thôi cũng đủ làm Jungkook cảm thấy ấm lòng rồi.

Khi Jimin còn mải chơi đùa cùng Hoseok thì cửa quán bật mở, một dáng người mảnh khảnh bước vào. Jungkook nhìn thấy Yuna thì liền mỉm cười nhẹ, đáy mắt ngập tràn sự ôn nhu. Yuna là nhân viên duy nhất của quán "Hope", là em họ của Hoseok hyung. Cô nhỏ hơn Jungkook một tuổi và hiện đang làm việc tại công ty của gia đình anh. Yuna sẽ chỉ ghé đến quán vào mỗi cuối tuần để phụ giúp Hoseok, còn những ngày trong tuần thì không. Ấn tượng đầu tiên của Jungkook về Yuna là một cô gái có nụ cười rất duyên, nụ cười của Yuna không tươi rói như Hoseok cũng chẳng phảng phất nét buồn trầm lắng như Jungkook mà nó mang chút gì đó tinh tế và nhẹ nhàng, giống như cái cảm giác dịu nhẹ đọng lại nơi đầu lưỡi khi bạn đang thưởng thức một tách coffee latte nóng hổi vậy. Là Jungkook đem lòng cảm mến người con gái ấy, và có lẽ Jimin cũng yêu quý Yuna rất rất nhiều.

Vừa nhìn thấy Yuna, Jimin liền phũ phàng rời khỏi vòng tay của Hoseok mà chạy nhào đến, khiễng người lên vào vòng tay ôm lấy eo của Yuna làm cô bật cười khúc khích. Thằng bé ngước nhìn người phụ nữ mà nó rất yêu quý, rồi bằng cái giọng nũng nịu của một đứa con nít, Jimin lên tiếng:

"Hôm nay cô qua nhà con chơi nha cô! Con thèm đồ ăn của cô nấu lắm!"

"Không phải ba Kookie của con nấu ăn cũng rất cừ sao?" Yuna nhẹ nhàng đáp, vuốt nhẹ mái tóc thằng bé làm Jimin lắc đầu nguầy nguậy.

"Hông có đâu cô, đồ ăn ba Kookie nấu hông có ngon bằng đồ ăn cô nấu đâu! Ngày mai là cuối tuần mà, cô qua nhà con nha cô! Đi mà cô!" Jimin siết chặt cái ôm của mình hơn "Nha cô Yuna!"

Mỉm cười trước cử chỉ đáng yêu của thằng bé, Yuna cúi người xuống ngang chiều cao của Jimin. Cô véo yêu đôi má phúng phính trắng hồng kia rồi lên tiếng:

"Vậy Jiminie hứa với cô là hôm nay phải ngoan, không được nhõng nhẽo chọc phá chú Hoseok làm việc thì cô sẽ đồng ý đến nhà và nấu cho hai ba con một bữa thịnh soạn, có được không?"

"Thiệt hả cô!? Mừng quá! Mừng qua! Con hết phải ăn cơn khét rồi!" Jimin mừng rỡ reo lên.

Hoseok bật cười trước thái độ đáng yêu của thằng bé, rồi anh lại hướng ánh nhìn sang ông bố trẻ đang ngồi ở góc ngoài kia. Ngay từ lúc bắt đầu cho đến giờ, Hoseok anh luôn nhận ra cái nhìn ấm áp và đầy yêu thương mà Jungkook dành cho em họ của anh. Hai anh em chơi thân với nhau từ hồi còn học Đại Học, đương nhiên là anh biết chuyện của Jungkook và Hyejin, anh cũng biết luôn Jungkook đã phải khó khăn và nỗ lực ra sao để nuôi nấng Jimin. Vì là chủ tịch của tập đoàn Jeon thị nổi tiếng, Jungkook bận rộn cả trăm công nghìn việc nhưng thằng bé luôn cố gắng giành ra một chút thời gian ít ỏi và eo hẹp của mình dể chơi đùa cùng Jimin, để con mình không thiếu vắng đi tình thương của bố, tình thương của gia đình.

Rồi ánh mắt lại nhìn về phía Yuna, bất giác Hoseok phải kìm lại một nụ cười. Con bé ngốc đó cũng rất quý mến người ta nhưng lại rụt rè không dám nói. Hoseok nghĩ là Jimin nhìn thấu được tấm chân tình mà bố nó dành cho Yuna cũng như những quan tâm nhỏ nhặt mà Yuna dành cho Jungkook nên luôn tìm mọi cách để kéo cả hai gần lại với nhau. Jimin từ nhỏ đã thiếu vắng tình thương của mẹ, Jungkook dù lo lắng cho nó rất nhiều nhưng không thể hoàn toàn cho nó cái gọi là vòng tay ấm áp hay những cái nâng niu của một người phụ nữ. Cho nên sự xuất hiện của Yuna trong cuộc đời hai bố con thằng bé đã khiến cho mọi việc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Jimin dần dà đã xem em họ anh như người trong nhà, và chẳng biết từ lúc nào thằng bé đã muốn Yuna làm mẹ của nó.

Yuna tan ca lúc bảy giờ. Jimin phấn khởi kéo cô vào xe của bố nó và nằng nặc đòi cô phải ngồi ở ghế phụ lái, bản thân mình lại lon ton chạy ra đằng sau mà độc chiếm nguyên cả một băng ghế dài. Yuna chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi xoa đầu thằng bé làm Jimin sung sướng mà cười tít cả hai mắt lại. Cô Yuna chưa bao giờ la Jiminie hết, là Jiminie thương cô nhất! Rồi ánh mắt tinh nghịch kia len lén nhìn về phía Jungkook, ba chỉ nháy mắt một cái rồi lại quay về với phong phái đĩnh đạc thường ngày. Gì chứ chuyện này Jimine là số một nha! Rõ ràng là ba rất thích cô Yuna mà cô Yuna cũng mến ba vô cùng nữa, mà nếu cả hai đều có ý với nhau thì sao không tiến đến luôn đi? Người lớn thật khó hiểu mà.

...................................................................................

"Jimin à, lau khô tóc rồi hẵng ngồi chơi, kẻo lại bệnh mất." Jungkook bước ra khỏi phòng tắm, tay lau lau mái tóc đe ướt của mình.

"Jiminie đi tìm Yewonie rồi, một chút nữa thằng bé sẽ về ngay thôi." Yuna nhẹ nhàng lên tiếng.

Jungkook nghe Yuna nói thế thì khẽ gật đầu. Anh ngồi phịch xuống ghế sofa rồi buồn tẻ bật ti vi lên. Rồi vị chủ tịch trẻ tuổi lại chuyển ánh nhìn sang bóng lưng nhỏ nhắn đang cặm cụi trong bếp kia. Nhìn anh và cô bây giờ chẳng khác nào một gia đình cả, suy nghĩ này làm lòng Jungkook ấm lại rất nhiều. Kể từ sau cái chết cùa Hyejin, trái tim Jungkook đã chẳng thể vì bất kì một ai mà rung động. Anh bài xích tình yêu, anh chỉ nghĩ rằng chỉ cần có Jimin ở bên cạnh mình là đủ. Nhưng khi đã gặp cô rồi, anh lại chợt nhận ra, rốt cuộc cũng có người khiến anh khẽ rung động lên một lần nữa. Không biết có phải vì Yuna quá đặc biệt hay đơn thuần chỉ vì anh yêu cô thôi.

Jungkook lau lau tóc mình thêm vài cái nữa rồi đứng dậy và tiến đến gần gian bếp. Anh khoanh tay tựa người vào tường, ôn nhu nhìn Yuna đang tất bật với những món ăn ở trong bếp, đôi môi trong vô thức mà vẽ nên một nụ cười hiền vô cùng. Ở cạnh Yuna luôn khiến Jungkook cảm thấy thoải mái. Cô bộc trực, nhẹ nhàng, cả cách nói chuyện cũng rất ý nhị khiến người đối diện dễ dàng cảm mến trong lần gặp mặt đầu tiên. Và rồi nhẹ nhàng như thế, anh bước đến và vòng tay ốm lấy Yuna từ phía sau, để cô tựa vào ngực mình, mặt anh vùi sâu vào mái tóc thoang thoảng mùi thơm của cô.

"Jungkook à, em đang nấu ăn đó." Yuna khẽ quay mặt sang nhìn người con trai phía sau mình "Lỡ Jiminie quay về và thấy thì sao đây? Thả em ra đi."

"Anh nghĩ thằng bé sẽ chẳng tỏ thái độ gì đâu, rõ ràng trông Jimin rất quý mến em kia à." Jungkook vẫn cứ cứng đầu, tay siết chặt cái ôm hơn "Thằng bé bảo anh rằng nó rất muốn em làm mẹ nó."

"Hai ba con nhà anh lại thông đồng với nhau định chọc ghẹo em cái gì nữa đây?" Yuna bật cười "Anh đã 27 tuổi rồi đó, mà trông cứ như con nít lên ba vậy, còn trẻ con hơn cả Jiminie nữa."

"Chẳng phải em bảo mình rất thích trẻ con sao?" Jungkook mỉm cười "Anh trẻ con như vậy đủ để em yêu chưa hả Yuna?"

Yuna khẽ véo vào bắp tay của Jungkook rồi lại tiếp tục cặm cụi nấu ăn. Chuyện cô và Jungkook yêu nhau như thế này, ngoài anh, cô cùng bố mẹ cô ra thì chẳng còn ai biết nữa. Jimin yêu quý cô nhiều đến thế nào, Yuna thừa biết chứ, chỉ là cô sợ thằng bé sẽ không chấp nhận cho ba nó yêu một người phụ nữ khác. Đôi khi cô cảm thấy như bản thân mình không đủ tốt để có thể mang lại cho Jungkook hạnh phúc mà anh cần cũng như sự yêu thương của một người mẹ mà Jimin vẫn luôn khao khát có được. Khi biết chuyện cả hai quen nhau, bố đã phản dối rất dữ dội. Ông không muốn con gái mình vướng vào mối quan hệ tình cảm cùng một người đàn ông đã có con. Ông sợ Yuna sau này sẽ khổ, sẽ dễ dàng có cảm giác bị tổn thương. Mẹ thì khác, bà từ trước đến giờ luôn tôn trọng quyết định của cô, bà quý mến Jungkook rất nhiều và bà cũng hiểu con gái mình yêu người đàn ông đó ra sao.

Rồi Yuna xoay người lại, bàn tay thanh mảnh vuốt nhẹ đôi gò má của Jungkook. Jungkook vì đã luôn cố gắng gồng mình lên để bảo vệ Jimin, bảo vệ đứa con mà anh hết lòng yêu thương nên trên gương mặt anh luôn hiện hữu một sự trầm mặc và đĩnh đạc khó tả. Thoạt nhìn cứ ngỡ như Jungkook rất lạnh nhạt và vô tâm, chẳng màng gì đến những điều xung quanh nhưng nếu nhìn sâu vào đáy mắt anh thì sẽ nhận ra trong lòng anh luôn chất chứa rất nhiều nỗi muộn phiền, một chút gì đó bất lực và muốn buông xuôi. Là cô yêu anh, muốn được cùng anh xây dựng một gia đình thật hạnh phúc, muốn được cùng anh chia sẽ những khó khăn trong cuộc sống. Yuna nhướn người lên và hôn nhẹ vào chóp mũi của Jungkook.

"Có gì cảm thấy khó khăn, anh hãy cứ tâm sự với em, đừng mãi để nó ở trong lòng hoài như thế sẽ không tốt đâu Jungkook à." Yuna dịu dàng nói, mỉm cười "Em luôn ở đây với anh mà."

"Vậy nếu anh nói là anh muốn em làm vợ của anh, làm mẹ của Jimin thì em có đồng ý không?" Jungkook hôn lên những đầu ngón tay của Yuna, ánh mắt ngập tràn sự ôn nhu.

"Em..." Yuna ngập ngừng.

"Jimin, thằng bé từ khi nhận thức được những gì xảy ra xung quanh thì đã luôn tìm kiếm hơi ấm của mẹ. Em là người đầu tiên yêu thương và chăm chút cho thằng bé nhiều đến như vậy, không giả tạo hay cố gắng giả vờ. Trực giác của con nít luôn là đúng nhất, đôi khi thằng bé ôm anh mà bật khóc vì muốn có em ở bên cạnh nó. Jimin nó yêu quý em nhiều lắm Yuna à." Jungkook mỉm cười.

"Em không đủ tự tin rằng mình sẽ trở thành một người mẹ tốt cho Jimin anh à. Chỉ là em..."

"Không phải mà! Cô Yuna luôn đối xử với con rất tốt! Con muốn cô là mẹ của con!"

Cả Jungkook và Yuna hốt hoảng quay sang phía cánh cửa, Jimin đứng đó nhìn hai người với đôi mắt đầm đìa nước mắt. Thằng bé vừa sụt sùi vừa chạy đến và ôm chầm lấy Yuna mà khóc nức nở. Yuna vội cúi xuống dỗ dành Jimin, vuốt nhẹ lưng thằng bé nhưng hình như điều đó lại khiến cho Jimin khóc nhiều hơn. Thằng bé vòng đôi tay nhỏ xíu của mình quanh cổ Yuna, vùi đầu vào vai cô.

"Cô không thương con nên không muốn làm mẹ của con có phải vậy không?" Jimin vừa khóc vừa hỏi, giọng thằng bé như nghèn nghẹn lại ở cuống họng "Có phải không cô?"

"Không có đâu, là cô thương Jiminie nhất, cô không ghét con đâu mà." Yuna véo nhẹ đôi gò má phúng phính "Con đừng khóc nữa, sẽ rất xấu đó."

"Nếu vậy thì tại sao cô không chịu làm mẹ của con?" Jimin bướng bỉnh hỏi rồi lại quay sang ba nó "Hay là ba con lại làm gì cho cô buồn nên cô mới không muốn ở cạnh con nữa?"

"Con muốn cô làm mẹ của con thật sao, Jimine?" Yuna hỏi, giọng dịu dàng.

"Ngoài cô ra, con không muốn ai ở bên cạnh ba con hết! Con chưa từng thấy ba mỉm cười dịu dàng như thế với lại, lại càng không bao giờ thấy ba quan tâm đến ai nhiều như cô hết! Cô đừng có bỏ rơi con nha cô! Con thương cô nhiều lắm! Ba cũng thương cô nữa!"

Nói đến đây, dường như đã không thể kìm lại được, Jimin òa khóc to hơn rồi gục đầu vào lòng Yuna. Jungkook nhìn thấy cảnh đó, mỉm cười ôn nhu rồi ngồi xuống bên cạnh Yuna. Anh vòng đôi tay to lớn của mình quanh đôi vai nhỏ của cô, để cô tựa vào mình. Một giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt khả ái của Yuna, cô trong vô thức ôm chặt lấy Jimin vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc nấm đáng yêu của thằng bé.

Ngoài trời kia, Seoul đã bắt đầu đón những bông tuyết đầu mùa. Duy nhất chỉ trong căn hộ nhỏ này, nhịp đập của ba con người hòa làm một, ấm áp và đầy yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro