[YUMIN] DEAD LEAVES

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bias của au là Jây Kây, bias wrecker của au là Chimchim. Cp au ship nhất là Yukook, nhưng Yumin lại làm au cảm thấy hoang mang. T.T Trông hai trẻ đẹp đôi quá mà.

Hôm qua xem lại One Fine Day ep 4 của hội Giò Chả, au nhận ra Yuju thật ra lại là một người rất chín chắn và trưởng thành so với độ tuổi của mình. Cái cách mà Dâu tâm sự những lo lắng của mình, cả cái cách mà Dâu an ủi Lịt Đờ khi chị nghĩ rằng mình chưa hoàn thành tốt vai trò của mình mà bật khóc thể hiện Dâu là một người rất tinh tế và nhẹ nhàng. Về cái khoản này, phải nói là trông Dâu rất giống Rap Mon, cái cách cả hai nói chuyện đều tạo cho người khác cái cảm giác vừa an tâm, vừa nhẹ nhõm. 

Anh muốn em, người đã nhìn sâu vào đáy mắt anh

"Kim Namjoon! Park Jimin! Min Yoongi! Tôi mệt mỏi với việc nhắc đi nhắc lại vấn đề tóc tai của các lậu lắm rồi! Nhìn mình đi! Ai đời đi học lại nhuộm tóc xanh tóc đỏ thế kia!?" Kim Seokjin, Hội trưởng Hội Học Sinh lớn giọng, trừng mắt nhìn ba chàng trai trước mặt mình.

Namjoon lãnh đạm nhìn Seokjin với ánh mắt không thể nào vô cảm và chán trường hơn. Yoongi với mái đầu màu bạc hà đặc trưng vẫn trưng ra gương mặt ngái ngủ dường như đã trở thành thương hiệu của mình rồi ngáp lấy một cái rõ to. Jimin, khác hẳn với thái độ của hai người kia, vẫn thản nhiên tựa hẳn lưng vào tường, tay đút túi quần, chân nhịp theo điệu nhạc phát ra từ chiếc MP3 đang cắm vào tai. Ba người bọn họ mỗi người một thái độ nhưng hàn khí thì tỏa ngút trời. Phần Seokjin, ai trong phòng Hội Học Sinh ngày hôm đó không dám hó hé với nhau dù chỉ là một câu, chưa bao giờ mọi người thấy anh nổi giận đến như thế. Có thể nói nguy cơ cho Đại chiến Thế Giới lần thứ Ba chắc chắn 100% sẽ xảy ra nếu không ai chịu đứng lên làm dịu lại tình hình hiện giờ. Nhưng dù có muốn cũng chẳng dám, trông bọn họ đáng sợ như thế kia mà!

Đứng ở đầu bên kia phòng, Yuna hị hụi ghi chép lại chi tiêu của tháng này vừa lấm lét hướng ánh nhìn đầy cảm thông về phía Sojung. Ai không biết chứ cô thì biết rõ, chắc chắn không ai là vui nổi khi nhìn thấy bạn trai mình bị mắng té tát như thế mà bản thân lại chẳng thể làm gì, mà Sojung unnie là một ví dụ vô cùng tiêu biểu. Chuyện chị họ cô đang hẹn hò với Namjoon oppa, một trong những học sinh học lực cũng đứng đầu toàn trường mà cá biệt cũng đứng top từ lâu với Yuna đã chẳng gọi là chuyện xa lạ chi. Năm lần bảy lượt, luôn là Yuna cô viện ra mọi lí do trên trời dưới đất để bà chị họ yêu quý của mình lén anh hai Seokjin đi chơi với Namjoon oppa. Bây giờ nghĩ lại thấy bản thân thiệt là hồ đồ hết sức. Cô không dám tưởng tượng nổi một ngày khi bí mật này bị phanh phui thì Seokjin oppa sẽ nổi điên như thế nào đâu. Vừa nghĩ đến thôi cũng đủ thấy rùng mình rồi. Anh họ cô bình thường ôn nhu và hiền như cục đất nhưng cứ thử trước mặt ảnh nhắc đến ba con người kia xem, thề là xuống dưới gặp Diêm Vương đôi khi còn thấy hạnh phúc hơn.

Rồi ánh mắt của cô gái nhỏ lại dừng trước mái đầu cam chói của ai kia. Jimin học cùng lớp với cô và Eunha. Nếu để gọi là chọn hai từ để miêu tả chính xác con người Park Jimin thì đó đích thị là hai từ này: bất cần và nổi loạn. Một tuần đi học sáu buổi thì hết bốn buổi tên cậu đã nằm trong sổ đầu bài vì tội cúp học. Mà cho dù là có đi học đi chăng nữa thì vào lớp hông nghe nhạc cũng gục đầu xuống bàn mà ngủ, báo hại Eunha suốt ngày phải rống cổ lên mắng. Nhưng kì lạ là điểm số của Jimin lại cao chót vót, luôn nằm trong danh sách top 5 mỗi kì thi. Cậu không có nhiều bạn, một phần vì chẳng bao giờ chịu tiếp xúc với anh, phần còn lại vì tính cách khá nóng và dể cọc, người dám làm bạn với Jimin quanh đi quẩn lại cũng chỉ có Kim Taehyung và Jeon Jungkook, mà hai người đó người học khác khối, người học khác lớp nên không tính. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, cứ cho là ông trời ưu ái cho Park Jimin vẻ ngoài ưa nhìn đi. Dù dáng vẻ không thuộc loại cao như anh Seokjin nhưng bề ngoài lại lực lưỡng, múi nào ra múi đó, mà cái này là do Yuna nghe được từ nhỏ Sinb. Không chỉ vậy, gương mặt sắc nét, vô cùng ăn ảnh, chỉ cần một cái liếc mắt thôi cũng đủ làm trái tim thiếu nữ mới lớn xao xuyến. Căn bản là đẹp trai ấy.

"Anh nói nhiều quá đó tiền bối à, không thấy mỏi miệng sao?" Jimin khó chịu lên tiếng.

"Park Jimin! Tên cậu đỏ chót trong sổ phê bình mà còn dám đứng đó lên tiếng sao!?" Seokjin đập bàn.

"Phiền phức thật đó. Bọn tôi nhuộm tóc thì ảnh hưởng đến gia đình anh hay sao mà cứ suốt ngày gây chuyện với bọn tôi vậy? Hội học sinh mấy người phiền phức lắm đó có biết không?"

Nói rồi, vẫn điệu bộ dửng dưng đó, Jimin bước ra khỏi phòng trong sự ngữ ngàng của mọi người. Thực ra chuyện này cũng chẳng còn xa lạ gì, nhưng cái đáng nói ở đây chính là từ trước đến giờ, dù Seokjin có nói gì thì Jimin vẫn một mực im lặng. Vậy mà hôm nay lại dám đứng lên đấu võ mồm với Hội trưởng như vậy, quả là bất ngờ! Yuna dõi theo bóng lưng đây cô đơn đó, có cái gì gọi là lo lắng dấy lên trong lòng. Rồi nhân lúc anh họ không để ý, cô gái nhỏ lẻn ra khỏi phòng rồi lén đi theo Jimin.

.......................................................................

Mệt mỏi nằm xuống nền đất lạnh, tay Jimin đặt lên trán, ánh mắt chán trường nhìn mây trôi. Mỗi khi chán nản hay buồn bực, sân thượng luôn là sự lựa chọn tuyệt vời, nơi đây vừa tĩnh lặng lại vừa không bị ai làm phiền, có thể tịnh tâm mà suy nghĩ nhiều thứ. Seoul đang vào cuối thu, trời se se lạnh nhưng lại rất dễ chịu. Mí mắt Jimin dần trĩu nặng, tưởng chừng như có thể bình yên mà chìm vào giấc ngủ thì...

"Cậu cứ nằm đó mà ngủ như thế, kiểu gì cũng sẽ bị cảm lạnh cho coi!"

Đôi mắt vì ngạc nhiên mà mở to, thu lại trong tầm mắt cậu là gương mặt tươi cười của Yua. Jimin khó chịu ngồi dậy, cau có nhìn cô nhóc trước mặt mình. Nhỏ chẳng lấy làm buồn, vẫn tiếp tục tươi cười như thế, thản nhiên ngồi xuống cạnh cậu. Cậu cau có lên tiếng:

"Cậu đang làm phiền tôi đó."

"Sân thượng này đâu phải chỉ có mình cậu được quyền đến đâu. Tớ cũng giống cậu, cũng lên đây hóng mát." Nhỏ đáp lời, cười tươi "Cậu thấy tớ nói có đúng không?"

Jimin vì lời nói đó mà nhất thời cứng họng, chỉ biết bực nhọc quay đi. Choi Yuna, nhỏ cùng lớp với cậu, là một đứa phải nói là trái ngược hoàn toàn với cậu. Nhỏ dễ gần, thân thiện, lại nhiệt tình và năng động, khác với một Jimin suốt ngày lầm lầm lì lì, suốt ngày cau có và xa cách. Phải nói là trong lớp ai cũng quý nhỏ cỏ, nam sinh đem lòng yêu mến nhỏ cũng rất nhiều. Taehyung bạn cậu đã từng đùa, trông cậu với nhỏ chả khác gì hai cực của một nam châm, trái nhau không thể tả. Nhưng thằng dở dở ương ương đó lại quên mất một điều, theo quy luật của tự nhiên thì đã là hai cực của một nam chăm nhất định sẽ hút nhau, cũng giống như cái cách Jimin cậu bị tính cách lạc quan của Yuna làm cho lay động vậy. Phải, là Park Jimin đem lòng cảm mến Choi Yuna, và bí mật này đương nhiên cũng chỉ có mình cậu biết.

"Ban nãy, là Seokjin oppa có hơi quá lời, cho tớ xin lỗi nhé. Anh ấy nói vậy thôi chứ không có ý xấu hay gì đâu nên cậu đừng để bụng." Yuna lên tiếng, mỉm cười.

"Trông tôi giống dạng con trai hay để bụng lắm hay sao?" Jimin lãnh đạm quay đi "Chỉ là anh ta phiền phức quá thôi."

"Nhưng tớ cứ thắc mắc hoài, sao cậu lại nhuộm tóc cam vậy?" Yuna lại tiếp tục chẳng để tâm đến thái độ của Jimin, nhỏ như chìm đắm trong thế giới riêng của mình.

"Vậy tôi cũng thắc mắc, sao anh em mấy người cứ thích làm phiền tôi thế?" Jimin cộc cằn nói, khó chịu ra mặt.

"Không, chỉ là tớ rất thích nó, trông nó đẹp mà!" Yuna mìm cười.

Jimin ngạc nhiên nhìn Yuna nhưng nhỏ chỉ tặng lại cậu một cái nhún vai nhẹ và một nụ cười hiền. Ánh nắng đỏ cam đang dần buông nơi cuối chân trời hắt nhẹ lên gương mặt nhìn nghiêng của nhỏ, phút chốc trông nhỏ đẹp vô cùng. Bản thân cậu cũng chẳng biết lí giải như thế nào, nhưng cái cảm giác mà Yuna mang lại hoàn toàn khác với những đứa con gái khác. Nhỏ chẳng ngại bộc bạch suy nghĩ hay cảm xúc của mình, vui thì cười, buồn thì khóc, giận dỗi thì im lặng, cái gì làm được nhất định sẽ làm, mà cái gì không làm được cũng cố gắng hết sức. Mà có lẽ vì thế mà Jimin dần dà bị nhỏ thu hút. Nhuộm tóc cam cũng là để thu hút sự chú ý của nhỏ, luôn cố ý để thầy cô mắng cũng là để nhỏ nhìn mình, ương bướng để mái đóc cam này đi học cũng là để có cái cớ bị lôi xuống phòng Hội Học Sinh để được gặp nhỏ. Nhưng rốt cuộc thì nhỏ vẫn cứ vô tư như thế, chưa bao giờ nhỏ nhận ra mục đích thật sự của cậu cả.

"Tớ biết cậu thật sự không phải là người cọc tính hay gì đâu, mà tớ nghĩ nếu cậu chịu mở lòng mình ra nhiều hơn, chắc chắn mọi người trong lớp cũng sẽ sẵn sàng làm bạn với cậu." Yuna nhìn Jimin "Jimin vừa học giỏi lại vừa nhảy hay, thể thao cũng giỏi nữa, người muốn làm bạn với cậu không phải là không có đâu. Tin tớ đi."

"Cậu nói giống như là mình hiểu tôi lắm vậy." Jimin chóng cằm, nhướn mày nhìn Yuna.

"Năm nay đã là năm cuối cấp rồi, chẳng còn bao nhiêu thời gian để được bay nhảy cùng bạn bè nữa đâu. Sau này khi tốt nghiệp rồi, mỗi người một nơi, muốn thân thiết như xưa cũng rất khó. Mẹ tớ thường bảo thời cấp Ba là lúc tình bạn khó quên nhất, chẳng con nít như hồi cấp Hai, lại không thực dụng và khô khan như người lớn. Mai mốt khi lớn lên rồi, chẳng mấy khi con người ta còn sống thật với bản thân mình nữa đâu." Yuna ngước mặt lên trời.

"Vậy cậu nói thử xem, có bao nhiêu người trong cái trường này muốn làm bạn với tôi?" Jimin lại nằm vật xuống sàn, mắt chán trường nhìn lên trời.

"Sinb này, Eunha này, có cả Hoseok oppa, Taemin oppa rồi còn nhiều người nữa. Chỉ tại cậu không chịu để ý đó thôi." Yuna mỉm cười "À! Còn có cả tớ nữa! Tớ rất muốn được làm bạn với Jimin!"

Nói rồi nhỏ đứng dậy, tiến lại gần chiếc lan can phủ sơn trắng rồi quay lại nhìn cậu, nét mặt nhỏ tươi rói, trên môi là một nụ cười thường trực, nụ cười đã khiến Jimin say đắm rất nhiều. Nhỏ giơ tay mình ra như muốn bao trọn lấy cả một bầu trời phủ màu hoàng hôn, mái tóc đen thẫm của nhỏ bay nhè nhẹ trong gió chiều. Khoảnh khắc đó, cái khoảnh khắc khi cái màu cam ấm áp kia phủ lên bóng dáng mảnh khảnh của nhỏ, sẽ mãi mãi là một kỉ niệm mà cậu chẳng thể nào quên, mãi mãi đọng lại trong hồi ức tuổi trẻ của Jimin những cảm xúc xốn xang và rộn ràng nhất.

"Jimin giống như hoàng hôn vậy, ấm áp, trầm lặng và cũng rất đẹp đẽ nữa. Tớ tin rồi sẽ có một ngày, cậu sẽ tìm được ai đó yêu thương cậu vì chính bản thân của cậu vậy!"

Lời nói đó của nhỏ đã đi theo Jimin suốt một thời gian dài, khẽ dấy lên trong tâm hồn lẻ loi và cô đơn của cậu khi đó những gì ấm áp và đẹp đẽ nhất.

.......................................................................

Bảy năm trôi qua nhanh như cái chớp mắt, bây giờ nhìn lại thì mọi thứ cũng đã lùi sâu dần vào dĩ vãng, tất cả cũng chỉ còn là kỉ niệm, là hồi ức. Jimin của hiện tại vẫn mang dáng vẻ trầm lặng và ít nói đó, chỉ khác là bây giờ bóng lưng nhỏ bé ngày nào nay đã dần trở nên vững chãi và cậu cũng theo đó mà chín chắn hơn. Seoul đang vào đông, trời lạnh thấu xương, năm nay còn có tuyết rơi nữa. Jimin bước từng bước trên con đường đá cằn cỗi, gương mặt sắc nét trầm buồn, trên tay là một bó hạnh đào, là loài hoa mà nhỏ đã từng rất yêu.

Bước chân dừng lại trước tấm bia mộ lạnh lẽo, vẫn là nhỏ cùng nụ cười rạng rỡ đó, vẫn là nhỏ của những năm tháng tuổi 17 bay nhảy, vẫn là nhỏ người mà cậu yêu thương nhất. Nhỏ ra đi vào một ngày Seoul mưa tầm tã, bác sĩ bảo là xuất huyết não. Nhỏ ra đi, bỏ lại những tâm tư, những ước mơ và hoài bão, bỏ lại luôn một tương lai tươi sáng ở phía trước. Nhỏ ra đi mang theo trái tim đã chết lặng đi một nửa của Jimin, một nửa còn lại cậu lưu sâu thật sâu vào đó bóng hình của nhỏ, cả gương mặt tươi cười của nhỏ vào buổi chiều hoàng hôn lộng gió đó. Nhỏ của tuổi 17 vẫn hồn nhiên và lạc quan như thế, và cậu của tuổi 17 dành hết cả tim mình để yêu nhỏ. Để rồi năm tháng cứ vô tình trôi qua như thế, cậu của tuổi 24 vẫn chẳng thể buông bỏ được hình bóng của nhỏ. Phải, là Jimin cậu vẫn còn yêu rất yêu Yuna.

Đặt bó hạnh đào xuống nền đá, Jimin nhìn nụ cười tươi rói ấy lần cuối rồi xoay lưng bước đi, chiếc bóng cô đơn của cậu trả dài trên nền đất. Nhưng rồi gương mặt ấy lại nở một nụ cười nhẹ. Một cơn gió thoảng qua, mang theo tâm tư của chàng trai trẻ bay lên tận trời xanh...

Cảm ơn cậu rất nhiều, Jiminie...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro