[YUMIN] THAT I LOVE YOU PT.1 - MERMAID

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái shot lần này hơi ngược Yuju. Tại dạo này cứ Happy Ending mà ngọt quá trời ngọt, bữa nay đổi gió viết fic ngược xem sao. Tay nghề còn non, có gì thì mong các chế bỏ qua cho. Au vẫn chưa biết nên kết thúc nó trong 2 phần hay 3 phần. Thôi thì tới đâu hay tới đó =))) Mà chế nào ko thích Twice mà đã lỡ lọt hố Giò Chả rồi thì thôi ráng đọc nha. Nayeon trong đây cũng chỉ làm nền cho cp Yumin tỏa sáng thôi =)))

Đó là bí mật của riêng mình em mà thôi...


Yuna ngồi đối diện anh, gương mặt bình thản đến vô hồn nhưng đôi tay trong vô thức đã nắm chặt lấy gấu áo tự lúc nào. Ngay từ lúc bắt đầu, cô đã chuẩn bị tâm lí cho cái ngày định mệnh này, tự nhủ phải mạnh mẽ và quật cường lên nhưng sao vẫn cảm thấy đau đớn, đau đến tận tâm can. Tờ đơn li hôn nằm đó trên chiếc bàn gỗ khô khốc và lạnh lẽo. Chỉ là một mảnh giấy thôi nhưng lại có thể hủy hoại cảm xúc của con người ta như vậy, Yuna luôn tự hỏi lòng rằng cho đến bao giờ tình yêu mới hết khiến con người ta thôi dày vò và tổn thương lẫn nhau. Nhưng rồi thì sao, đáp lại vẫn là sự im lặng đến đáng sợ, một câu trả lời cho tất cả rằng tình yêu vốn đã phù phiếm và đau đớn như vậy rồi.

Rồi ánh mắt ướt hướng về phía anh. Jimin của cô vẫn vậy, vẫn luôn nhìn cô với cặp mắt vô cảm và chán ghét đó. Cuộc hôn nhân này vốn dĩ không có tình yêu, từ đầu đã là một cuộc hôn nhân sắp đặt sặc mùi chính trị, cả hai bên gia đình vì lợi ích của mình mà lợi dụng lẫn nhau. Và cô, đứa con gái khi đó chỉ mới 20 tuổi đã bị cuốn vào cái vòng luẩn quẩn không lối thoát đó. Nếu đã là sắp đặt thì tốt nhất đừng nên dành một chút tình cảm nào cho đối phương, anh hai Seokjin đã nói như thế. Nhưng đời mà, có là thánh nhân thì cũng chẳng thể đoán trước được chuyện gì, huống hồ chi là chuyện tình cảm, mơ hồ và chẳng rõ ràng. Là do cô tự đẩy mình vào sự rối ren này, là cô đã yêu anh, yêu một Park Jimin luôn lạnh lùng, yêu một người đàn ông vốn dĩ đã luôn chán ghét mình.

Người thương của anh đẹp lắm, chị vừa đẹp lại vừa tài giỏi, đặt chị và Yuna lên bàn cân thì quả là một phép so sánh khập khiễng. Yuna từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, lại thiếu đi tình yêu thương mà vốn dĩ một đứa trẻ phải cần từ cha mẹ của nó nên luôn mang cái vẻ u buồn và trầm lặng, khác hẳn với Nayeon luôn yêu đời và ấm áp hệt như vầng thái dương. Chị là thư kí của anh trong công ty, trai tài gái sắc, chị phù hợp với vị trí Park phu nhân hơn là cô. Yuna thừa hiểu anh không yêu mình nên khi biết anh yêu chị, cả hai đã hạnh phúc bên nhau thì dù có đau đớn hay tuyệt vọng, cô vẫn gắng gượng lấy cho mình một nụ cười, giả tạo thôi cũng được, chỉ cần hai anh chị có thể vui vẻ ở bên nhau.

"Cho em thêm hai tháng nữa thôi, rồi em sẽ cho anh sự tự do mà anh luôn mong mỏi." Yuna khẽ khàng lên tiếng "Có được không?"

"Cô muốn làm gì cũng được, tùy cô thôi." Jimin đáp lời.

Nói rồi, anh đứng dậy và đi mất, không ngoảnh đầu nhìn lại. Mà có lẽ vì thế mà Jimin đâu có biết nhân ảnh bé nhỏ anh bỏ lại phía sau lưng ấy sẽ có thể mãi mãi rời bỏ anh mà đi, không một lời ước hẹn.

........................................................................

"Anh ta dám làm vậy với chị sao!? Quá đáng mà! Có còn là con người nữa không thế!?" Sinb tức giận đập bàn, giọng không giấu nổi căm phẫn.

"Em đồng ý như thế sao hả Yuna?" Hoseok thì ngược lại, trông anh có vẻ bình tĩnh hơn vợ của mình "Em dù sao trên giấy tờ, xét theo pháp lý vẫn là vợ Jimin, không lẽ em dễ dàng buông xuôi như vậy sao? Em có thể phẫu thuật kia mà."

"Đấu tranh hay giành giật để làm gì nữa hả anh?" Yuna mỉm cười chua chát "Phẫu thuật hay không phẫu thuật thì kết quả vẫn như vậy thôi, em cũng chẳng còn thiết tha gì nữa."

Sinb và Hoseok nghe Yuna nói xong thì im lặng, gương mặt đã hằn lên sự đau đớn đến tột cùng. Cả hai người bọn họ đều biết Yuna đã đạt đến cực hạn của bản thân rồi. Khối u nằm chèn lên dây thần kinh đó dã luôn dày vò người con gái mà họ yêu thương như thế. Nhưng rồi cô luôn gồng mình lên chịu đựng những cơn đau đầu dày vò đến ngất đi, những lúc đó Jimin có bao giờ ở bên cạnh cô đâu. Yuna từ nhỏ đến lớn luôn chịu thiệt thòi, ngay cả tình yêu là cảm xúc nguyên sơ nhất, cô gái nhỏ ấy vẫn chưa một lần cảm nhận được. Vì sao ông Trời luôn cố gắng cướp đi hạnh phúc của cô? Sinb và Hoseok luôn tự hỏi mình điều đó nhưng chưa hề nhận được bất kì một câu trả lời nào.

Nước mắt khẽ rơi, Sinb chạy đến và ôm lấy Yuna vào lòng. Yuna tựa đầu vào vai cô em họ của mình, bao đau đớn và tủi nhục kìm nén như vỡ òa trong khoảnh khắc, nước mắt mặn chát lăn dài hai bên má. Yuna cắn cặt môi mình đến bật máu để không phải bật ra tiếng nấc. Cô đã nuôi một hy vọng dù nhỏ bé thôi rằng một ngày nào đó, Jimin sẽ quay về và cho cô tình yêu mà cô luôn hằng tìm kiếm. Nhưng rốt cuộc là chỉ mình cô ôm lấy cái hy vọng ngu ngốc đó, tự mình đau đớn, tự mình tổn thương. Là cô đã chen ngang vào hạnh phúc của anh và Nayeon, là cô đã cướp đi người con trai mà chị yêu thương nhất.

........................................................................

Hôm nay vẫn như mọi khi, Jimin đã bước ra khỏi nhà trước khi cô kịp tỉnh dậy và nhìn anh. Căn nhà rộng thênh thang từ lâu đã vắng đi tiếng cười và cả hơi ấm nữa, dần dà rồi Yuna cũng chẳng còn cảm nhận được gì ngoài sự lạnh lẽo và cô đơn. Bước xuống nhà, Yuna nhìn thấy trên chiếc bàn gỗ đặt ngoài phòng khách một tập tài liệu trông có vẻ dày lắm, bên cạnh còn có tấm áo khoác của anh hay mặc mỗi khi trời Seoul vào đông nữa. Hôm nay anh có một cuộc họp quan trọng trên công ty, nếu để quên thứ này ở nhà thì chẳng hay chút nào cà, chưa kể là dạo này trời trở lạnh lắm, nhỡ như anh không có áo để mặc thì sao, sẽ bị cảm mất. Nghĩ vậy, cô vội vàng bắt xe đến công ty, quên luôn cả việc mặc áo khoác vào tiết trời buốt giá như lúc này.

Yuna kể từ khi kết hôn với Jimin đến giờ vẫn chưa một lần nào đặt chân đến trụ sở làm việc của công ty nên mọi thứ quá đỗi lạ lẫm. Cô gái nhỏ ngập ngừng bước chân đến quầy lễ tân rồi bẻn lẽn lên tiếng:

"Xin lỗi chị, em có thể gặp Park tổng được không ạ?"

"Park tổng chỉ gặp mặt khi có hẹn trước. Cô đã đặt lịch hẹn với ngài ấy chưa?" Nữ nhân viên nói, nhìn Yuna với ánh mắt có phần hơi xem thường và chán ghét.

"Thực ra em..." Yuna vội vàng lên tiếng.

"Ai cho cô vào đây vậy? Chẳng phải tôi đã cấm không cho cô bước chân vào công ty của gia đình tôi rồi hay sao?"

Yuna ngạc nhiên quay lại, là anh đang đứng đó nhìn cô với ánh nhìn tức giận, cạnh bên anh là chị. Tim Yuna khẽ nhói lên một nhịp thật đau đớn. Anh chán ghét mình đến mức không cho phép cô đặt chân đến đây hay sao? Khóe mắt bỗng chốc đã cay cay, Yuna ôm thật chặt tập tài liệu để không phải bật khóc trước mặt anh, đầu cô lại bắt đầu đau nhói lên rồi. Phải rồi Yuna, mày nên bớt hy vọng đi, người ta đã dành cho mày sự căm thù đó, vậy thì tại sao cứ phải ngu ngốc yêu? Mày làm như vậy rốt cuộc chỉ có một mình mày là đau đớn, là đáng thương mà thôi.

Ở bên này, Nayeon hướng ánh nhìn giữa Yuna và Jimin. Những lúc như thế này, chẳng hiểu sao cô lại muốn hét lên vào mặt Jimin rằng Yuna mới là người cần anh ở bên cạnh nhất chứ không phải là cô. Nayeon thừa biết tình trạng sức khỏe của Yuna, nhưng cô bé ấy đã quỳ xuống và cầu xin cô hãy giữ bí mật, đừng bao giờ để cho anh biết. Biết bao nhiêu lần cô bé đã bị Jimin làm cho tổn thương, tưởng chừng như đã vượt qua giới hạn chịu đựng của một con người nhưng rốt cuộc là vẫn yêu anh, yêu quá đỗi chân thành, quá đỗi vị tha. Vì sao Jimin không chịu hiểu rằng bên cạnh anh luôn có một người con gái có thể sẵn sàng vì anh mà bỏ qua mọi lỗi lầm và quan tâm anh hơn cả bản thân mình như vậy? Nayeon cứ ngỡ rằng trên thế gian này sẽ chẳng có ai yêu thương anh nhiều như cô nhưng có lẽ là cô đã lầm. Yuna, cô bé ấy còn định cố gắng kiên cường và mạnh mẽ đến lúc nào nữa? Nayeon từ lâu đã muốn mối quan hệ giữa mình và anh kết thúc, cô không thể chịu đựng được cái cảm giác hạnh phúc trên đau đớn của người khác, huống hồ chi đó lại là Yuna, một người con gái xứng đáng nhận lấy tình yêu thương hơn bất cứ ai.

"Chị Kim, em ấy là vợ của Park tổng, chẳng lẽ vợ muốn gặp chồng cũng phải đặt lịch hẹn trước hay sao?" Nayeon dõng dạc lên tiếng, bước đến che chắn cho Yuna.

"Tôi..." Người phụ nữ họ Kim ấy ngập ngừng lên tiếng.

"Em đang có cái gì vậy Nayeon? Ai là vợ của anh chứ!?" Jimin ngạc nhiên nhìn Nayeon, giọng nói theo đó cũng bắt đầu lớn hơn.

"Em nói không phải sao!? Dù anh có cố gắng chối từ đó thì sự thật vẫn là sự thật, Yuna hiện tại đang là vợ hợp pháp của anh! Người chồng nào lại có thể nhẫn tâm nói những lời như thế với vợ mình chứ!?" Nayeon tức giận quát lại Jimin, cô sắp không chịu đựng nỗi nữa rồi.

"Là bố mẹ mang cô ta về chứ không phải là anh!" Jimin lớn tiếng, nắm lấy tay Nayeon.

"Anh thôi đi! Em không thể chịu đựng nổi cái sự vô lý quá đáng của anh! Yuna có bao giờ gây khó dễ hay làm tổn thương gì anh chưa mà sao anh cứ luôn khiến con bé đau khổ như vậy hà!?" Nayeon vùng tay ra "Đây không phải là Park Jimin em biết và yêu thương!"

"Em!" Jimin trừng mắt nhìn Nayeon.

"Thôi đi! Hai người thôi đi! Đừng cãi nhau nữa!" Yuna nước mắt giàn giụa, hét lớn.

Nói rồi, đôi chân như khuỵu xuống, Yuna tay ôm lấy đầu mà ngã xuống nền đất lạnh. Đầu cô đau qua! Chưa bao giờ Yuna cảm nhận được nỗi đau nào như thế này, nó quả thực là đã vượt mức chịu đựng của cô.Nayeon nhìn thấy Yuna thì hoảng hốt cúi người xuống, ánh mắt lo lắng nhìn cô bé. Không lẽ cơn đau đó lại tái phát? K-Không được, vẫn chưa hết hai tháng cơ mà!

"Yuna! Em có nghe chị nói gì không!? Yuna! Tỉnh lại đi em!" Nayeon hoảng hốt nói, nước mắt chảy dài nhìn Jimin "Anh còn đứng đó làm gì nữa! Mau gọi cấp cứu nhanh lên!"

Mơ hồ trong tiềm thức của Yuna, cô thấy thấp thoáng đâu đó nét mặt hốt hoảng của anh. Thì ra trong mắt anh, ít ra cô còn chút gì đó để anh lo lắng.

Đôi mắt dần trĩu nặng, Yuna ngất đi.

........................................................................

"Yuna sao rồi hả anh!?" Sinb chạy đến, nắm lấy tay của Seokjin mà nước mắt giàn giụa.

"Con bé vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu, bây giờ may ra chỉ có thể chờ vào bác sĩ thôi." Seokjin nói, giọng đầu mệt mỏi, tay xoa xoa hai bên thái dương.

Sinb thẫn thờ nhìn Seokjin, ánh mắt trong vô vọng nhìn sang Hoseok. Đáp lại cô là cái lắc đầu đầy đau đớn. Không thể nào, chị của cô không thể nào rời bỏ cuộc đời này sớm như vậy được, chị chỉ mới hai mươi tuổi, chị còn một tương lai đang chờ ở phía trước kia mà. Tức giận xen lẫn đau đớn, Sinb hướng ánh nhìn đầy câm phẫn sang Jimin. Rồi chẳng nói năng gì, cô gái nhỏ bước đến trước mặt anh. Jimin ngước lên và gần như ngay lập tức, một cái tác đau đớn giáng xuống bên má phải của anh, hằn lên vết tay đỏ ửng của Sinb. Hoseok và Seokjin tròn mắt nhìn Sinb, con bé chưa bao giờ tỏ thái độ như thế.

"C-Chị tôi mà có mệnh hệ gì, tôi thề là sẽ ăn thua đủ với Park gia nhà anh!" Sinb hét lớn.

"Sinb, bình tĩnh đi em, tức giận không phải là cách hay." Hsoeok vội chạy đến can ngăng "Em là cứ như thế thì mọi chuyện sẽ còn phức tạp hơn nữa đó."

"Em không quan tâm! Chị em đã làm gì mà phải chịu đựng sự đày đọa đó chứ!? Khối u đó càng ngày càng lớn, Yuna unnie chỉ còn có hai tháng nữa, tại sao chị ấy lại không thể sống hạnh phúc trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó chứ!" Sinb nắm lấy áo của Hoseok "Oppa, nói em nghe đi! Tại sao chứ!?"

Jimin như chết lặng khi nghe Sinb nói. Khối u? Hai tháng? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh hướng ánh nhìn về phía Nayeon, cô chỉ ngồi đó ôm mặt bất lực. Dường như Nayeon đã biết hết mọi chuyện nhưng đã cố tình giấu anh. Jimin bấu chặt lấy ngực trái, tại sao nó lại đau đến như vậy? Tại sao Yuna không nói gì, tại sao cứ mãi im lặng để anh buông lời tổn thương mình như thế? Rốt cuộc là cô đã chịu đựng những gì, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Cái tát Sinb tặng anh đau lắm, nhưng có bằng nỗi đau mà người con gái nằm trong kia phài chịu đựng hay không?

Sau hai tiếng đồng hồ dài như hàng nghìn thế kỉ, đèn cấp cứu tắt đi và bác sĩ bước ra ngoài. Chiếc giường trắng được đẩy đi, Yuna nằm đó mà mắt vẫn nhắm nghiền, môi trắng bệnh chẳng còn chút huyết sắc. Vừa nhìn thấy bác sĩ, Sinb và cả Seokjin đã vội vàng bật dậy mà chạy đến.

"Em gái của tôi sao rồi hả bác sĩ?" Seokjin hỏi, giọng đầy lo lắng.

"Khối u quá lớn rồi, nếu không phẫu thuật thì e rằng không qua khỏi." Bác sĩ nói, nhìn cả hai.

"N-Nhưng tỉ lệ thành công là bao nhiêu ạ? Liệu chị của con có..." Giông Sinb run run, nước mắt lại bắt đầu rơi lã chã hai bên má.

"50/50." Bác sĩ đáp lời "Tôi biết chuyện này mạo hiểm, nhưng nếu không thử thì sẽ không có gì đảm bảo cô bé đó sẽ sống được hơn hai tháng. Tôi chân thành khuyên gia đình nên để cô bé tiến hành phẫu thuật, đó là hy vọng duy nhất ngay lúc này."

Nói rồi bác sĩ đi mất. Hoseok phải đỡ lấy Sinb để cô bé không khã nguỵu xuống đất. Nayeon không biết từ lúc nào đã khóc nấc lên. Yuna, con bé không đáng để phải chịu đựng những điều này. Con bé có thừa lòng vị tha, có thừa sự nhẫn nhịn và thừa lòng yêu thương để nhận lấy những gì mà bản thân khát cầu. Cô hướng ánh nhìn sang Jimin, anh ngồi đó, đôi mắt đã mất đi ánh sáng, chỉ còn nhìn thấy sự dày vò và tuyệt vọng. Cô quẹt vội nước mắt, đứng dậy và bước đến gần bên anh.

Chát!

Sinb, Seokjin và cả Hoseok đều kinh ngạc nhìn Nayeon. Là Nayeon đã tát Jimin.

"Đau lắm có phải không anh? Nhưng nỗi đau mà Yuna phải chịu đựng còn ngấp trăm, ngấp nghìn lần những gì anh cảm nhận nữa kìa." Nayeon nói, giọng run run "Bây giờ, dù em hay Sinb hay ai khác đánh anh hay htát anh nhiều như thế nào cũng chẳng bằng nỗi đau mà anh đã gây ra cho Yuna đâu. Em xin anh, hãy cố gắng nhìn lại để nhận ra con tim mình đặt ở đâu đi anh. Em xin anh."

Jimin ngạc nhiên nhìn Nayeon. Con tim mình đặt ở đâu sao?

[TO BE CONTINUED]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro