[YUMIN] THAT I LOVE YOU PT.2 - LIE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ lời động viên khích lệ của Miu_123 nên tui mới có tinh thần bám tiếp cái shot này. Mong mấy chế ủng hộ =)) Công cuộc ngược Yumin tiếp tục =))

Hãy tìm lại tôi thanh sạch của ngày xưa...


Yuna đã không tỉnh dậy ba ngày rồi. Ba ngày đó quả thực với Seokjin, Sinb hay Hoseok không khác gì địa ngục. Nỗi sợ và nỗi đau mất đi cô, người con gái mà họ yêu thương nhất, lúc nào cũng quẩn quanh trong tâm trí đến nỗi Sinb cũng đã bật khóc giữa đêm lạnh vì nghĩ đến người chị thân thương của mình. Khoảng thời gian đó, Nayeon không khi nào là không túc trực bên cạnh giường bệnh của Yuna, cô cũng chính là đã góp một phần vào nỗi đau đó, nếu như cô nói cho Jimin biết sớm hơn về tình trạng của Yuna, nếu như cô đủ mạnh mẽ để phản đối lại cách im lặng mà nhẫn nhịn của Yuna thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác đi rất nhiều rồi. Nhưng đó là hai từ "nếu như", quá khứ chẳng thể nào quay lại được, hiện tại chỉ có mong chờ vào một kỳ tích đó là Yuna sẽ vượt qua được ca phẫu thuật sắp tới để có thể hạnh phúc mà sống tiếp thôi.

Đặt cốc nước ấm lên bàn làm việc của Jimin, Nayeon thở dài. Suốt ba ngày qua, Jimin đã chẳng ăn uống gì, rốt cuộc là anh cũng mặc cho nỗi đau tinh thần ấy dày vò chính bản thân mình. Là anh sai khi không nhận ra những biểu hiện của Yuna, là anh sai khi ương bướng không chịu đón nhận tấm chân tình của cô. Anh hận Kim gia, hận người đàn ông đã nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của mẹ anh. Cố tình chèn ép mọi con đường sống của tập đoàn CYN, khiến Kim gia phải lâm vào tình trạng nợ nần đến mức gần như là phá sản rồi để họ quay sang cầu cứu Park gia, tất cả đều nằm trong kế hoạch ban đầu của anh. Cuộc hôn nhân này vốn dĩ cũng là để trả thù, người đàn ông đó đã khiến mẹ anh đau khổ thì anh đã tự dặn lòng trước linh cữu của bà rằng sẽ khiến con gái hắn chịu đựng đau đớn ngấp trăm ngàn lần như thế. Anh cứ nghĩ người con gái mong manh đó sẽ gục ngã nhưng sao cô lại quá quật cường, tại sao lại yêu anh nhiều đến như vậy hả Yuna?

"Anh còn định ủ rũ như thế đến bao giờ nữa hả Jimin oppa?" Nayeon ngồi lên ghế sofa, cất lời.

"Bao lâu rồi, Nayeon?" Jimin vô cảm nói.

"Ngay từ lúc ban đầu khi Yuna nhận ra bệnh tình của mình thì em đã biết. Anh quên trưởng khoa thần kinh là bác của em rồi sao?" Nayeon đáp lời anh.

"Vậy thì tại sao lại giấu anh?" Lại thêm một câu hỏi được bật ra.

"Dù em có nói thì anh sẽ tin sao?" Nayeon nhìn thẳng vào Jimin "Lần này là anh sai thật rồi, oppa à. Thù hằn đã che mờ lí trí của anh. Có bao giờ anh nhìn lại để nhận ra lỗi lầm của quá khứ là đều do người lớn gây ra, là ông Choi đã khiến mẹ anh đau khổ nhưng hà cớ gì lại bắt Yuna phải chịu đựng? Con bé bất hạnh chưa đủ hay sao hả anh?"

Jimin im lặng không nói gì. Nayeon thở dài, tiến đến gần bên anh, đặt tay lên vai anh, một nụ cười u buồn vẽ lên trên gương mặt khả ái.

"Anh yêu thương em vì em có đường nét rất giống mẹ có phải không? Dù em yêu anh, dù em chỉ là người ngoài cuộc nhưng em nhìn thấy tình yêu Yuna dành cho anh còn vĩ đại hơn thế. Và anh biết không Jimin, sâu thẳm trong tim của anh, anh đã thực lòng rất yêu Yuna. Chỉ vì sự thù hằn mà anh gạt phăng đi hết tất cả. Anh đối xử như thế với Yuna chẳng qua cũng vì sợ mình sẽ yêu cô bé, yêu con của người đàn ông đó có phải không?" Nayeon nói, giọng đầy sự chân thành "Tình yêu không có lỗi, anh đừng nên bài xích bản thân mình như vậy. Tịnh tâm vào suy nghĩ lời em nói, nhé?"

Nói rồi Nayeon bước ra khỏi phòng. Jimin ngồi đó với sự tĩnh lặng đến đáng sợ, văng vẳng bên tai anh là lời nói của Nayeon, rõ ràng và liền mạch. Có lẽ là anh sai thật rồi.

"Con phải làm sao đây hả mẹ ơi?" Jimin khẽ khàng nói.

.............................................................................

"Sinb, em về nhà nghỉ ngơi đi, Yuna ở đây để chị lo cho." Nayeon khẽ lay đôi vai của Sinb.

Sinb cựa mình, gương mặt ngái ngủ ngước lên nhìn Nayeon. Tính ra thì chị ta không đáng ghét hay ương ngạnh như là cô nghĩ. Cũng chẳng trách được gì, có trách thì trách tên Park Jimin đó ngay từ đầu đã chẳng dứt khoát. Anh ta mà còn dám bén mảng đến gần chị gái của cô thì Hwang Eunbi này thề sẽ ăn thua đủ với anh ta. Nhưng nhắc đến Yuna, lòng Sinb lại trùng xuống như thể ai đó đang nâng lấy một tảng đá lớn mà đè nó xuống lòng cô vậy. Tuần sau cuộc phẫu thuật sẽ được tiến hành, mọi người, trong đó có cả cô, đặt cược tất cả vào lần phẫu thuật này. Trong thâm tâm Sinb luôn cầu nguyện rằng chị gái của mình có thể mạnh mẽ mà vượt qua được nỗi đau này. Khẽ cẩm lấy đôi bàn tay gầy guộc của Yuna, một giọt nước mắt khẽ rơi bên má Sinb.

"Em mà cứ buồn rầu như thế thì khi tỉnh lại và biết được, Yuna sẽ buồn lắm." Nayeon vuốt nhẹ đầu Sinb "Em dạo này cũng chẳng ăn uống gì, không tốt cho sức khỏe."

"Chị biết chuyện, tại sao lại không nói cho anh ta biết, tại sao không ngăn cản anh ta làm tổn thương chị hai tôi?" Sinb mắt vẫn nhìn vào Yuna, giọng chua chát.

"Yuna không cho chị nói ra." Nayeon cười buồn "Chị cũng đã nhiều lần khuyên nhủ Jimin nhưng đành vô vọng. Anh ấy đã bị hận thù làm cho ngu muội rồi."

Sinb ậm ừ rồi cũng miễn cướng mà bước ra ngoài. Nayeon thở dài, kéo ghé ra và ngồi xuống bên cạnh Yuna. Khẽ với tay đặt lên gò má của Yuna, một giọt nước mắt không kìm lại được mà rơi xuống. Phải làm gì để em có thể tỉnh lại, phải làm gì để em có thể tươi cười với chị, với mọi người bây giờ hả Yuna?

Khi Nayeon còn đang miên man mãi trong dòng suy nghĩ của mình thì Jimin đẩy cửa bước vào. Nayeon ngước lên nhìn anh, ánh mắt chất chứa đầy đau đớn. Trông anh bây giờ thật khác, khác hẳn với anh ngạo nghễ trước đây, có cái gì đó mệt mỏi và bất lực hiện rỡ trong đôi mắt mở hờ, có lẽ cuối cùng rồi anh cũng đang tự dằn vặt mình trong những đau đớn và hoang mang, anh bây giờ có lẽ đang lạc lối. Nayeon không dám trách mắng anh, dù sao thì trong chuyện này ai cũng đều có lỗi. Lỗi ở cô vì đã không đủ can đảm cho anh biết sự thật, lỗi ở anh vì đã cố gắng chối bỏ trái tim mình và lỗi ở Yuna vì đã luôn nhẫn nhịn quá lâu. Rốt cuộc thì được gì? Sự sống của Yuna bây giờ như ngọn đèn lay trước gió, không biết ngày mai có còn nhìn thấy em tỉnh dậy và mỉm cười nữa hay không. Jimin thì đang tự trừng phạt mình, anh bây giờ có lẽ là đã thấu hiểu được trái tim của Yuna.

"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, Yuna chắc chắn sẽ qua khỏi mà." Nayeon đặt tay lên vai anh.

Jimin miễn cưởng gật đầu. Mọi thứ một lần nữa lại chìm sâu vào sự im lặng. Seokjin đứng ở ngoài cửa, ánh mắt dõi theo tấm lưng cô đơn ấy, đôi tay anh nắm chặt.

.............................................................................

Yuna thấy cơ thể mình nhẹ bẫng. Chầm chập mở đôi mắt nặng trĩu ra, xung quanh chỉ toàn là một màu trắng, lạnh lẽo và cô đơn lắm, cằn cỗi nữa, như chính trái tim cô ngay lúc này. Yuna cứ đi mãi trong vô định như một kẻ mù đang lạc lối. Mà cũng phải, cô đang cảm thấy lạc lõng lắm, lạc trong chính những ngổn ngang của bản thân mình, lạc trong chính thứ tình yêu đau đớn mà cô dành cho Jimin. Mỗi khi nghĩ về anh, những giọt nước mắt dằn sâu những muộn phiền cứ thế mà tuôn trào, nhưng sao bây giờ cô lại chẳng thể khóc. Cô đang ở đâu? Cô phải làm gì? Yuna không biết.

"Cháu cứ đi mãi như thế thì sẽ lạc mất."

Yuna quay lưng lại phía sau để tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ngọt ngào đó. Hiện ra trước mắt cô là nhân ảnh của một người phụ nữ đẹp vô cùng. Bà nhìn cô, mỉm cười đôn hậu, gương mặt thanh thoát, chẳng vướng chút bụi trần. Mặc dù không biết bà là ai nhưng sao đôi mắt đó trông quen thuộc quá, quen thuộc lại rất đỗi thân thương. Trong vô thức, những giọt nước mắt nóng hổi trào ra khóe mi, chạy dài xuống gương mặt vốn đã trầm mặc vì đau thương.

Người phụ nữ kì lạ ấy bước đến bên cạnh Yuna, vòng tay ôm lấy cô đang run rẩy vào lòng, để Yuna có một điểm tựa trong những chênh vênh của cuộc đời. Bà vuốt nhẹ mái tóc cô, thủ thỉ bên tai những lời trấn an, hành động đó càng khiến nước mắt chảy ra nhiều hơn. Yuna khóc, khóc cho bao đau đớn cô đã gồng lên chịu đựng, khóc luôn cho thứ tình cảm vốn đã chẳng hề có hồi kết, và khóc cho những người cô đang yêu thương lúc này vì cô mà lo lắng.

"Con giống Hyejin khi còn trẻ lắm, nhất là đôi mắt này, một đôi mắt có thể nhìn thấu được tâm can của người khác." Bà mỉm cười, quẹt đi những giọt nước mắt.

"Vì sao bà biết mẹ tôi?" Yuna hoang mang hỏi "Bà, rốt cuộc là ai?"

"Ta là mẹ của Jimin." Bà mỉm cười.

Đôi mắt ướt mở lớn. Mẹ của Jimin...?

.............................................................................

Bíp! Bíp! Bíp!

Jimin sực tỉnh khỏi giấc ngủ khi nghe thấy tiếng kêu từ máy điện đồ. Lúc đó Seokjin cũng vừa mới mua đồ ăn trở vào, nghe thấy tiếng Jimin gọi tên em gái mình thì anh vội vàng ném hết mọi thứ qua một bên mà chạy vội đến bên giường bệnh của. Anh hốt hoảng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Yuna rồi quay sang Jimin, người lúc này vẫn còn đang hoang mang trong tình cảnh hỗn loạn đó, mà gắt giọng:

"Cậu còn đứng đó làm gì!? Gọi bác sĩ mau lên!"

Jimin gật đầu rồi vội vạng chạy ra ngoài. Seokjin lo lắng nhìn em gái mình, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Một vài phút sau, bác sĩ bước vào phòng. Seokjin bước ra bên ngoài và ngồi xuống băng ghế bên cạnh Jimin. Jimin hai tay ôm lấy mặt, mệt mỏi vò mái tóc rối của mình. Seokjin dù ghét và hận Park gia đến mấy thì vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra sự thay đổi trong con người của Jimin. Gương mặt Jimin vốn đã đượm buồn, lúc nào cũng như đang khắc khoải chờ đợi một điều gì đó, nay vì chuyện của em gái anh mà lạnh đi vài phần, buồn đi vài phần và có chút vụn vỡ hằn lên trong ánh mắt đó. Seokjin không biết bây giờ, em gái anh là gì trong lòng cậu ta, lại càng không thể xác định được vị trí của con bé trong trái tim của Jimin. Anh chỉ mong một điều, rằng dù có ra sao, mối thù giữa Kim gia và Choi gia có thể hóa giải được, để mẹ anh có thể bình thản ở một nơi nào đó trên thiên đàng.

"Chuyện giữa bố tôi và mẹ của cậu, tôi biết." Seokjin lên tiếng, bất lực tựa lưng vào tường.

"Hả?" Jimin ngước mặt lên nhìn Seokjin "Ý anh là sao?"

"Người đàn bà bây giờ đang mang cái danh Kim gia thực chất chẳng phải là mẹ ruột của chúng tôi." Seokjin đáp lời "Bà ta là tình nhân của bố."

Phải, cuộc hôn nhân giữa bố mẹ vốn chẳng hề có yêu thương. Bố vì giành lấy gia sản của Park gia nên mới lấy mẹ, mẹ vì yêu bố nên mới chấp nhận lấy một người không yêu mình. Khi mẹ sinh Yuna, Seokjin chỉ mới năm tuổi. Một đứa trẻ năm tuổi, non nớt cả trong nhận thức lẫn tình cảm, phải bất lực nhìn mẹ mình bị người ta hãm hại dã man đến mức chết đi. Hình ảnh mẹ nằm đó, màu đỏ của thứ chất lỏng đặc sánh dính đầy cả gương mặt của mẹ, Yuna khi đó chỉ mới hai tháng tuổi, em yên bình nằm ngủ trong lòng mẹ, em ngây thơ và mong manh chẳng hề biết đến hơi ấm tình thân là gì, tất cả những thứ đó đã trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời Seokjin, cho đến tận bây giờ, hơn hai mươi năm đã trôi qua rồi nhưng Seokjin vẫn chẳng thể quên đi được nỗi đau đó. Bố khi đó đang âm yếm bên cạnh người đàn bà khác, người đàn bà mà Seokjin hận nhất cả đời này.

Seokjin kể từ lúc ấy, thề trước linh cữu của mẹ rằng sẽ bảo vệ cho Yuna, cho đứa em gái duy nhất của mình khỏi những tàn khốc và đau thương của trần thế. Nhưng rồi anh không làm được, anh bất lực nhìn em bị gả vào nhà Park gia, nhìn em gồng mình lên nhẫn nhịn, nhìn em yêu thương Jimin bằng cả con tim, chỉ để đổi lại lấy sự đau đớn và tủi nhục. Có lẽ Seokjin sẽ mãi còn hận Jimin đến khi anh chết đi nếu không vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Jimin và Nayeon. Chung quy, tội lỗi là do người đi trước gây ra, và người nhận lấy hậu quả của nó là Yuna, là Jimin, là hai con tim non nớt luôn khát cầu tình thân và tình yêu đến vô cực. Rốt cuộc rồi, lỗi không hoàn toàn là ở Jimin. Có lẽ là Jimin đang dần nhận ra tình cảm của mình. Seokjin chỉ sợ em gái mình rồi sẽ đau đớn và buồn bã thêm một lần nữa.

Seokjin biết mẹ của Jimin. Mẹ anh khi còn sống chỉ có duy nhất mình cô ấy là bạn, cô yêu thương và che chở hai anh em anh như người trong nhà. Lần đó trở về Anyang thăm mộ của mẹ, chiếc xe cô Minjung lái bị hư phanh và lao xuống con dốc ở phía dưới. Cô dùng cả thân mình che chở cho Seokjin và Yuna, cô thoi thóp, bê bết máu nhưng vẫn muốn hai anh em anh được sống. Seokjin còn nhớ rõ hơi ấm bàn tay cô truyền lại mình, cả những giọt nước mắt nóng hổi cô chảy dài, cô ôm lấy Seokjin rồi khóc.

"Con và Yuna phải sống, Jinie. Cô đã không thể nào giữ trọn lời hứa với Hyejin...Xin con hãy bảo vệ Jimin, đừng để nỗi đau ấy hóa thù hằn...thằng bé còn quá nhỏ...cô xin con..."

Đó là lời nói sau cùng. Bàn tay cô lạnh dần, cô đã không còn mở mắt thêm lần nào nữa...Mãi cho đến sau này, khi Seokjin đã chín chắn và hiểu chuyện rồi mới biết rằng tất cả mọi chuyện, từ cái chết thương tâm của mẹ đến tai nạn của cô Minjung đều là do một mình bố anh mà ra. Seokjin hận ông ta, anh hận bố mình bao nhiêu thì lại cảm thấy thương cho Yuna và Jimin bấy nhiêu.

"Những gì tôi cần kể thì cũng đã kể rồi. Tôi quý cô Minjung, tôi thương cô như mẹ của mình. Tai nạn ngày hôm đó, Yuna và tôi là người trong cuộc. Cô Minjung đến cuối cùng vẫn vòng tay ôm lấy Yuna mà che chở cho con bé. Nhưng tôi lại không biết cái chết của cô lại vô tình khiến cậu thù hằn gia đình tôi nhiều đến như vậy." Seokjin thở dài.

"Yuna có biết những chuyện này không?" Jimin hỏi, giọng như vụn vỡ.

"Tôi không muốn cho con bé biết chuyện, càng không muốn để con bé biết những tội lỗi mà người nó gọi là bố gây ra. Tôi hận ông ấy nhưng chung quy vẫn là bố tôi, vẫn là người mà mẹ yêu." Seokjin bật cười chua chát.

Rồi anh quay sang và đặt tay lên vai Jimin. Jimin nhìn anh đầy hoang mang.

"Cậu có yêu em gái tôi hay không, Park Jimin?" Seokjin hỏi, giọng nghiêm.

"Tôi..." Jimin ngập ngừng một chút "Tôi không biết..."

"Tôi biết cậu không phải là người xấu, cậu vì yêu thương mẹ mình nên mới hành động như thế. Nhưng tôi van xin cậu, Jimin. Yuna, con bé không có lỗi trong chuyện này. Tôi xin cậu đừng làm đau con bé, Yuna là tất cả đối với tôi, em ấy là cuộc sống của tôi."

Nói đến đó, một giọt nước mắt khẽ lăn dài bên má Seokjin. Jimin ngạc nhiên nhìn Seokjin, lòng nặng trĩu những nỗi đau. Anh có yêu Yuna hay không sao? Yuna, rốt cuộc em là gì đối với tôi...?

[TO BE CONTINUED]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro