[YUMIN] THAT I LOVE YOU PT.3 - HARD TO LOVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy chế đừng thấy Yumin mà bỏ rơi mị nghen T.T Dạo này thấy viết xuống tay quá nhèo. Ráng vài ba chap nữa là xong cái shot này rồi T.T

Tại sao em cứ mãi nắm lấy một tình yêu cô đơn như thế...?

Bệnh viện trung tâm Seoul, 9:30 PM

Sinb nắm chặt lấy tay Hoseok, khóe mắt không biết từ lúc nào đã ướt nhòe đi vì nước mắt. Seokjin ngồi yên bên cạnh Jimin, chẳng nói gì, chỉ biết cầu nguyện trong lòng rằng mọi thứ rồi sẽ diễn ra thật tốt đẹp. Nayeon hướng ánh mắt lo lắng và chất chứa đầy ngổn ngang về phía phòng phẫu thuật vẫn còn đang sáng đèn, nước mắt cũng đã chảy dài hai bên má. Đã hơn bốn tiếng trôi qua kể từ lúc Yuna được đưa vào phòng phẫu thuật rồi, mọi thứ vẫn cứ yên lặng đến đáng sợ như thế. Không ai buồn nói gì, họ chỉ biết cầu mong cho sự bình an của Yuna, cầu mong cuộc phẫu thuật thành công để em có thể tỉnh dậy và sống hạnh phúc bên cạnh những người mà em yêu thương.

Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng nữa trôi qua, Sinb vì mệt mỏi và lo lắng nên đã thiếp đi trong lòng Hoseok. Seokjin vì lo cho đứa em họ mấy ngày qua không ngủ nên đã dặn Hoseok đưa cô về nhà trước, còn mình ở đây theo dõi tình hình. Lúc Hoseok đi khỏi cũng là khi cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở và bác sĩ bước ra bên ngoài, trên gương mặt ông cũng không giấu được vẻ mệt mỏi. Chiếc giường trắng được đẩy đến phòng hồi sức đặc biệt, Yuna nằm đó cùng với ống thở, hơi thở em yếu ớt nhưng trông em bình yên lắm. Gần như ngay lập tức, Nayeon bật dậy rồi vội vàng chạy đến bên cạnh bác mình.

"Y-Yuna, em ấy sao rồi hả bác?" Nayeon hỏi, giọng lạc đi vì lo sợ.

Vị bác sĩ không nói gì, chỉ nhìn sang Seokjin rồi cất tiếng hỏi:

"Cậu là anh trai của bệnh nhân?"

"Vâng, là tôi. Em gái tôi ra sao rồi ạ?" Seokjin đáp lời ông, cố gắng bình tĩnh hết mức có thể.

"Ca phẫu thuật đã thành công rồi, khối u đã được cắt bỏ. Điều quan trọng bây giờ phụ thuộc hoàn toàn vào ý chí của em gái cậu. Cô bé sức khỏe vốn đã yếu từ nhỏ, dù phẫu thuật thành công nhưng hiện tại đang hôn mê sâu. Tôi không biết khi nào cô bé sẽ tỉnh lại, mong cậu hãy ở bên cạnh và trò chuyện cùng em gái mình mỗi ngày để cô bé có thể mạnh mẽ vượt qua được."

Nói rồi, ông đi mất. Seokjin và Jimin cúi gập người 90 độ chào ông. Nayeon không còn chút sức lực vào mà ngã quỵ xuống đất, tay bấu vào thành ghế hòng tìm cho mình một điểm tựa. Nhìn thấy Nayeon như thế, Seokjin cùng Jimin vội vàng chạy đến đỡ cô dậy. Một giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt Nayeon, nhưng lần này là giọt nước mắt của hạnh phúc.

"Yuna, em ấy sống rồi..." Nayeon nói với chất giọng run run, cô lấy tay che miệng lại để không phải khóc nấc lên "Em ấy sống rồi..."

Có chút gì đó vỡ òa trong lòng, ấm áp lắm...

.............................................................................

"Cậu có yêu em gái tôi hay không, Park Jimin?"

Câu hỏi đó của Seokjin, Jimin vẫn chưa thể tìm được một câu trả lời trọn vẹn. Anh có yêu Yuna hay không, bản thân anh cũng không rõ nữa. Khẽ vuốt lấy gương mặt say ngủ của Yuna, Jimin không kìm lại được một tiếng thở dài. Yuna đã không tỉnh lại một tháng nay rồi. Khoảng thời gian đó, không ngày nào là Jimin không ở bên cạnh cô, quên ăn quên ngủ đến độ ngã bệnh. Nếu không phải là Sinb và Hoseok mắng thì có lẽ Jimin cũng đã gục ngã luôn rồi. Bố Jimin đã biết tin, ông rất giận dữ, nếu không có anh hai Chanyeol ngăn lại thì có lẽ Jimin đã bị ông đánh mất rồi. Nhưng cũng phải, anh đáng bị như thế, một thằng khốn nạn như đáng đáng lý ra nên chịu đựng nỗi đau gấp trăm ngàn lần nỗi đau mà Yuna đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua.

Jimin đã biết Yuna từ rất lâu rồi, khi cả hai đang là sinh viên của Đại Học Quốc Gia. Anh bị thu hút bởi người con gái có nụ cười đẹp nhưng đượm buồn, cả nét mặt luôn trầm tư như muốn tìm kiếm một điều gì đó. Jimin không phủ nhận rằng trong một khoảng thời gian ngắn, anh đã từng rất yêu Yuna. Nhưng rồi khi nhận ra thân phận thật sự của cô, tâm trí anh lại nhớ về mẹ, nhớ về niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời mình. Tình yêu hóa hận thù, Jimin gạt phăng hết mọi lý trí còn sót lại, anh nghe theo con tim mình khi đó, anh đã làm đau người con gái đáng lẽ ra nên nhận được một tình yêu thật sự hơn bất cứ ai. Anh biết Yuna yêu mình, anh hiểu rõ sâu thật sâu trong tâm hồn anh vẫn còn le lói một chút yêu thương anh dành cho cô. Nhưng mỗi khi nhìn thấy cô và Seokjin, nỗi đau từ quá khứ cứ ùa về, anh lại càng nhẫn tâm tổn thương Yuna nhiều hơn nữa.

"Anh xin em, Yuna. Làm ơn hãy mở mắt ra nhìn anh đi, Yuna."

Nắm lấy bàn tay gầy guộc của Yuna, một giọt nước mắt khẽ rơi, mặn chát. Nayeon đứng bên ngoài, cô nhoẻn thành một nụ cười buồn mênh mang. Yuna luôn bảo rằng em là người chen ngang vào hạnh phúc của cô và Jimin. Nhưng có lẽ chính Nayeon mới là người thứ ba mang đến niềm đau cho cô gái nhỏ ấy. Cô quay bước đi, nước mắt rơi, rơi vì hạnh phúc, vì hối hận, vì những đau đớn mà cô đã gián tiếp gây ra cho Yuna. Rồi bất giác, cô đụng phải một ai đó. Ngước nhìn lên, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên.

"Yoongi oppa...?"

.............................................................................

Yuna nhìn người phụ nữ trước mặt mình, quả thật bà rất giống Jimin. Tim Yuna chợt nhói lên một cái thật đau, lại nhớ về anh nữa rồi. Minyoung mỉm cười đôn hậu, nhẹ nhàng vuốt lấy gương mặt của Yuna. Cô quả thật rất giống Hyejin lúc trẻ, vẫn là nét đẹp thánh thiện và mong manh ấy nhưng trái tim thì mạnh mẽ và quật cường vô cùng.

"Ta và mẹ con đã từng là tri kỷ của nhau." Minyoung đáp lời cô gái trẻ "Con không nhớ ta cũng phải, vì lúc đó Yuna chỉ mới có bốn tuổi thôi mà."

"Bốn tuổi...?" Yuna thẫn thờ.

RẦM!!!

"Anh hai!!!"

"Jinnie! Yuna! Hai đứa bám chắc vào!"

Chiếc xe lao nhanh xuống vực, mọi thứ như tối tầm sầm lại ngay trước mắt. Yuna bật khóc nức nở, đầu nhói đau vì đập mạnh vào cửa kính xe. Trước khi hoàn toàn mất hẳn đi ý thức, cô vẫn còn nhận được hơi ấm dịu dàng của ai đó, cả mùi hoa oải hương nhè nhẹ nơi chóp mũi và tiếng nói thân thương êm đềm tựa một lời ru khi bé...

"Yuna, con sẽ không sao hết...cô sẽ bảo vệ con..."

Đôi mắt nâu trầm mở lớn, những vụn vặt kí ức, những hoài niềm rời rạc chôn sâu ở nơi nào đó chợt ùa về như cuốn phim quay chậm, là khoảnh khắc kinh hoàng nhất mà Yuna muốn quên đi, là nỗi đau và là vết sẹo khắc sâu trong tâm trí non nớt của một đứa trẻ. Một giọt nước mắt nóng hổi khẽ rơi, Yuna chầm chậm nắm lấy đôi bàn tay của bà.

"Cô Miyoung...?"

Bà gật đầu. Phải, chỉ cần có như vậy, bao nhiêu buồn tủi và đau đớn chợt vỡ òa, Yuna cho phép mình được yếu đuối, mặc cho nước mắt chảy dài, nức nở hệt như một đứa trẻ. Hơi ấm này, đã từ lâu rồi Yuna quên mất đi, bàn tay này đã từng ôm lấy cô, bảo vệ cho cô vào khoảnh khắc kinh hoàng đó, nụ cười đó đã tiếp thêm động lực để cô được tồn tại, và giọng nói ấy đã cho cô biết thế nào là tình thân, thế nào là gia đình. Yuna ôm chầm lấy Miyoung, bờ vai gầy run lên theo từng tiếng nấc. Có phải khi đã cố gắng mạnh mẽ quá lâu, người ta thường yếu đuối và dễ dàng bật khóc hay không?

"L-Là thật có phải không cô? C-Cô còn sống..." Giọng Yuna như vỡ ra, cô đau đớn nhìn người phụ nữ hiền hậu "N-Nhưng chẳng phải cô đã..."

"Đây là tiềm thức của con Yuna à. Cô đã không còn thuộc về thế giới của con và Jinnie nữa rồi." Miyoung vuốt lấy gương mặt đầm đìa nước mắt của Yuna.

"N-Nhưng tại sao con lại có thể nhìn thấy cô?" Yuna lắc đầu nguầy nguậy "Không phải..."

"Ranh giới giữa sự sống và cái chết. Nếu như con muốn buông xuôi tất cả mọi thứ thì hãy đi theo ta. Còn nếu như trái tim con vẫn còn muốn ở bên cạnh Jinnie và Jiminie thì ta xin con, hãy mạnh mẽ lên." Miyoung cười buồn "Có được không Yuna?"

Nhìn thấy nét hoang mang trên gương mặt của Yuna, Miyoung cảm thấy đau lòng vô cùng. Đứa trẻ này đã phải chịu đựng quá nhiều bất hạnh rồi, Yuna là người đáng được nhận lấy hạnh phúc thật sự nhiều hơn bất cứ ai. Bà luôn dõi theo Yuna và Jimin, bà hiểu rõ tình cảm mà Jimin dành cho Yuna. Tội lỗi này là do kẻ đi trước gây ra, nhưng nỗi đau ấy chính những đứa trẻ còn quá chênh vênh giữa những xô bồ và đắng cay của cuộc đời phải chịu đựng. Bà thương Yuna vì đã không thể nào giữ đúng lời hứa với Hyejin, cho con bé một mái ấm thật sự. Bà thương Seokjin còn nhỏ dại đã phải gồng mình lên bảo vệ đứa em gái khỏi cái guồng tranh giành của gia tộc. Và bà thương Jimin vì trái tim thuần khiết ấy, bởi những tội lỗi của người lớn, đã nhuốn màu thù hận, che lấp cả tình yêu thật sự mà con bà mong mỏi.

"Con có muốn biết tại sao Jimin lại như vậy không Yuna?" Bà khẽ khàng lên tiếng.

"Jimin oppa?" Yuna chau mày.

"Rốt cuộc Seokjin đã giữ lời hứa, thằng bé đã không kể cho con nghe bất cứ một điều gì." Bà mỉm cười "Jimin và con, ngay từ ban đầu đã là con rối trong tay ông ta."

Miyoung hận Kim Jinwoo đã khiến Hyejin phải đau khổ. Đã từng cùng nhau trải qua thời thanh xuân tươi đẹp, đã cùng nhau đứng lên gầy dựng mọi thứ từ hai bàn tay trắng, bà cứ ngỡ rằng tình yêu mà Jinwoo dành cho bà là thật lòng. Nhưng rốt cuộc vẫn là cái suy nghĩ nhuyễn hoặc của tuổi trẻ. Jinwoo vì đồng tiền, vì danh lợi, vì tài sản của Choi gia mà đã nhẫn tâm gạt phăng hết mọi thứ. Hyejin vì yêu người đàn ông đốn mạc đó nên mới chấp nhận hôn sự vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng có chút yêu thương. Seokjin sinh ra để trở thành người thừa kế của Kim gia, Yuna sinh ra, trong mắt Jinwoo, chỉ là nghiệp chướng của cuộc đời ông. Một người chồng, người cha có thể lạnh lùng thuê người giết chết vợ mình như vậy rồi ném Yuna vào cô nhị viện như ném một món hàng, để con bé tự sinh tự diệt.

Chính bà đã mang Yuna ra khỏi nơi đó, cứ ngỡ rằng cuộc đời con bé rồi sẽ hạnh phúc hơn mẹ của mình nhưng không, Jinwoo ngay sau đó đã cho người hạ sát chính con gái ruột của mình, còn điều gì có thể tàn nhẫn hơn nữa không? Khoảnh khắc khi chiếc xe lao xuống con vực, bà đã dang tay ôm trọn lấy Seokjin và Yuna vào lòng. Hai đứa trẻ ấy phải sống, sống để chứng minh cho người đàn ông bất nhân đó biết rằng dù ngặt ngèo ra sao, đau đớn ra sao thì trong bóng tối, vẫn còn le lói ánh sáng của niềm tin và hy vọng. Điều cuối cùng bà nhìn thấy đó chính là gương mặt đầm đìa nước mắt của Seokjin và nét đau thương hằn sâu trong nét mặt đã ngủ say của Yuna.

Bà đã luôn dõi theo ba đứa trẻ ấy. Khoảnh khắc Jimin nhìn thấy Yuna, bà nhận ra trong khóe mắt luôn ngập tràn bóng tối của thằng bé một tia yêu thương và trân trọng. Bà mong rồi sau này, chính Yuna sẽ là người có thể thay đổi được con trai bà. Nhưng bà lại lầm, Jimin khi biết Yuna là con gái của Jinwoo, tia yêu thương đã không còn, thù hận chồng chất đau thương, thằng bé đã vô tình tổn thương người mà trái tim nó đã lựa chọn. Bà hận mình chỉ biết đứng đó bất lực nhìn Jimin làm đau Yuna. Phải chi trong quá khứ, bà không mang Yuna ra khỏi cô nhi viện thì có lẽ bây giờ, cuộc đời của con bé đã tươi sáng hơn rất rất nhiều rồi.

"Bố đã làm ra tất cả điều này? N-Nhưng tại sao chứ!? Cô nói cho con biết đi!" Yuna gào lên trong đau đớn "T-Tại sao chứ?"

"Yuna, nghe cô nói." Miyoung nắm lấy vai của Yuna "Nếu còn yêu thương Jimin, xin con đừng buông xuôi mọi thứ! Hãy tỉnh dậy đi con, để thằng bé không phải mắc thêm bất cứ một sai lầm nào giống chúng ta đã từng nữa. Chỉ có con mới có thể kéo Jimin ra khỏi sự tuyệt vọng này thôi!"

"Cô Miyoung..."

Rồi mọi thứ trước mắt nhòe đi, nhân ảnh của bà cũng theo đó mà tan biến đi mất. Yuna hoảng hốt, xung quanh cô chỉ toàn là bóng tối. Một tia sáng le lói trong cái màu đen cô tịch đó, Yuna như người lạc lối bất lực chạy theo nó. Rồi Jimin hiện ra trước mắt cô, anh gục đầu vào bàn tay gầy guộc của ai đó, khóe mắt anh đã ướt nhòe đi vì nước mắt. Yuna mở to đôi mắt ngạc nhiên, người nằm trên giường bệnh chẳng phải là cô hay sao? Yuna thẫn thờ bước đến, vươn đôi tay ra chạm khẽ vào người anh nhưng tay cô đi xuyên qua đó. Bây giờ Yuna mới sực tỉnh, thì ra cô lúc này chỉ là một linh hồn mà thôi.

"Anh xin em, làm ơn hãy mở mắt ra nhìn anh đi Yuna." Giọng Jimin như vụn vỡ, đôi vai anh run lên.

"Jimin oppa..." Yuna gọi tên anh nhưng anh không nghe được.

"Tỉnh dậy để mắng nhiếc anh đi Yuna. Làm ơn đừng nhắm mắt như vậy nữa, tỉnh dậy và mỉm cười với anh đi."

"Anh không thể nào sống thiếu em được, Yuna à."

Một giọt nước mắt nóng hổi chợt rơi xuống, Jimin oppa...

.............................................................................

Ngón tay Yuna chợt giật khẽ trong đôi tay to lớn của Jimin. Anh vội vàng ngẩng đầu dậy, chẳng lẽ Yuna đã lấy lại được ý thức rồi hay sao? Lo lắng xen lẫn mừng rỡ, Jimin chạy vội ra ngoài và vô tình va trúng một ai đó khiến cả hai tè nhào ra đất. Anh xoa đầu, ngước lên nhìn và nhận ra đó là Sinb. Sinb khó chịu liếc anh, nhưng khi thấy vài giọt nước mắt còn đọng lại thì liền dịu mặt xuống.

"Anh sao vậy, Park Jimin? Chạy như bị ai đuổi vậy. Đau chết đi được." Sinb vừa nói vừa xoa tay.

"Y-Yuna! Tỉnh rồi! Mau đi gọi bác sĩ!" Jimin lay mạnh vai của Sinb.

Đôi mắt Sinb mở lớn, cô nhìn anh như đang tìm kiếm một chút giả tạo nào đó. Nhưng đôi, ánh mắt thật lắm, không lẽ nào...? Không đợi Jimin nhắc đến lần thứ hai, Sinb vội vàng chạy đi gọi bác sĩ. Một vài phút sau, bác của Nayeon bước vào phòng. Sinb và Jimin đứng đó, nóng ruột nhìn ông. Sinb khẽ liếc sang nhìn Jimin, trông anh bây giờ khác với Park Jimin lạnh lùng trước đây mà cô từng biết. Mặc dù bề ngoài luôn tỏ ra khó chịu nhưng thật ra, trong lòng Sinb đã dần chấp nhận những ân cần và yêu thương mà anh dành cho Yuna. Cô bây giờ vẫn chưa hoàn toàn biết được tình cảm của Jimin, nhưng cô chắc chắn nhận ra một điều: trái tim anh ta đã dần thay đổi. Một tháng quá, không khi nào là Jimin không ở bên cạnh Yuna. Anh lo lắng cho Yuna đến độ ngã bệnh và kiệt sức, lần đó anh khiến mọi người tá hỏa cả lên khi bác sĩ bảo Jimin do không ăn uống điều độ nên bị loét dạ dày. May có Hoseok ở đó dọa Jimin một phen thì anh ta mới chịu nghỉ ngơi cho đàng hoàng, còn nếu không thì chắc đã giấu bệnh tình của mình không cho mọi người biết rồi.

Vài phút trôi qua, vị bác sĩ quay lại nhìn Sinb và Jimin. Gương mặt ông nở một nụ cười, nhẹ nhõm có, vui mừng có.

"Cô bé đã dần lấy lại ý thức rồi." Ông bảo "Bây giờ chỉ cần chờ cô bé tỉnh lại thôi."

Jimin và Sinb cúi đầu chào. Chờ đến khi ông đi khỏi thì Sinb mới vội vàng chạy đến bên cạnh Yuna, miệng cô nhoẻn lên thành một nụ cười mừng rỡ. Vậy là chị của cô sống rồi. Jimin mỉm cười rồi lặng lẽ quay đi, định mở cửa bước ra ngoài, lúc này có lẽ không nên làm phiền hai người bọn họ.

"Cảm ơn anh." Sinb lên tiếng.

Jimin ngạc nhiên xoay người lại nhìn cô, đôi mày anh chau lại vào nhau.

"Vì chuyện gì?" Jimin hỏi.

"Vì đã ở bên cạnh chị tôi suốt thời gian qua." Sinb ngước lên nhìn anh.

"Một người như tôi không xứng đáng với lời cảm ơn đó." Jimin cười buồn "Tôi chỉ xin cô một chuyện tôi, Sinb."

"Anh nói đi." Sinb đáp lời Jimin.

"Khi Yuna tỉnh dậy rồi, đừng cho cô ấy biết những tôi đã ở bên cạnh cô ấy. Nếu như Yuna biết, tôi sẽ không đủ can đảm để có thể rời xa cô ấy. Tôi đã khiến Yuna khổ nhiều quá rồi."

Sinb mở to mắt ra nhìn Jimin. Anh ta đang nói cái quái gì vậy!?

[TO BE CONTINUED]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro